CHƯƠNG 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra sô pha làm thêm một lần, thời gian làm lần 2 này thực sự rất lâu, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi tấc da thịt trên người mình đều tê dại cả đi, Vương Nhất Bác mới bắn ra.

Lần này, cậu nói Tiêu Chiến không thoải mái, không bắn bên trong anh nữa, mà bắn lên mặt anh, Tiêu Chiến cảm thấy thế có tốt hơn ở điểm nào.

Tờ mờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại một lần, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Anh ngồi dậy uống một ngụm nước đặt ở đầu giường, rồi lại chui vào trong chăn, dịch người sát Vương Nhất Bác hơn một chút, hai người tựa sát nhau, nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác hình như cao hơn xíu, dưới lớp chăn bằng tơ tằm, khiến Tiêu Chiến không kìm chế được mà muốn tiến lại gần.

Rèm cửa phòng ngủ được kéo lại kín mít, Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, mắt chớp liền mấy cái, vẫn cảm thấy buồn ngủ lắm, gối lên cánh tay Vương Nhất Bác rồi thiu thiu ngủ mất.

Đến lúc Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, cánh cửa phòng ngủ đang hé ra một khe nhỏ, trên giường chỉ còn lại anh, anh đeo cặp kính tối qua mới tháo xuống lên, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi xuống tầng.

Vương Nhất Bác đang ở ngoài phòng khách dưới tầng nghe điện thoại, đợi Tiêu Chiến đi đến gần, cậu mới nhận ra, nhìn anh một cái, vỗ vỗ chỗ sô pha bên cạnh mình, ra ý bảo anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngồi xuống, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, dựa lên vai Vương Nhất Bác.

"Bây giờ tôi không hỏi ai chịu trách nhiệm, tôi muốn biết cách giải quyết việc này như thế nào." Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, tuy rằng cậu mặc một chiếc áo phông và chiếc quần xuông ở nhà, nhưng cả người đều tỏa ra một năng lượng cực kì nghiêm túc.

Không biết người ở đầu dây bên kia đang nói cái gì, nội dung chắc rất dài, Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Ừm, anh đi thương lượng trước đi, muộn nhất trưa ngày mai phải có kết quả cho tôi." Vương Nhất Bác nói xong, lại dặn dò thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.

Cậu xoay người qua nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú.

"Nhìn gì đó?" cậu hỏi.

"Tiểu Vương tổng giỏi quá đi mất." Tiêu Chiến cười nói.

Anh cảm thấy dù cho bao sở thích và giấc mơ thời niên thiếu Vương Nhất Bác bị vùi dập, nhưng cậu bây giờ vẫn rất ưu tú.

Anh muốn nói cho Vương Nhất Bác, nói không chừng ở một thế giới song song nào đó, cũng có một người giống cậu, được nhiều người hâm mộ vì tài trượt ván vô cùng lợi hại.

Nhưng Tiêu Chiến không nói ra, anh cảm thấy bây giờ nhắc đến vấn đề này, có chút vô duyên, thôi thì để sau nói cũng được.

"Phương diện nào cơ?" Vương Nhất Bác hỏi, mỉm cười.

Tiêu Chiến không muốn trả lời mấy câu như này, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt lên bụng mình, nói: "Đói quá đi."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, từ lúc 11 giờ cậu ngủ dậy liền gọi điện thoại họp, cậu nhìn thời gian, mới nhận ra đã là 1 rưỡi chiều rồi.

"Để em thay quần áo, rồi mình ra ngoài ăn nhé."

"Ăn cái gì đó?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngớ người mất mấy giây, nói, đợi em chút, rồi bắt đầu gọi điện thoại, Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng không ngăn cản, cậu bảo người ở đầu dây bên kia chọn ra mấy nhà hàng nổi tiếng, nói được một nửa, lại quay đầu qua, hỏi Tiêu Chiến: "Món Trung hay món tây?"

"Đều được." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại kề điện thoại vào sát tai, nhắc lại câu này, người ở đầu dây bên kia có lẽ rất nhanh đã hiểu được ý cậu, liền cúp điện thoại.

"Trợ lí của em đi tìm mấy nhà hàng không đông người rồi, lát nữa sẽ gửi qua, rồi anh chọn nhé." Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, "Em đi tắm cái rồi thay quần áo."

"Không cần khoa trương thế đâu mà." Tiêu Chiến nói, anh chỉ muốn đi ăn cùng với Vương Nhất Bác một bữa cơm, thực ra tùy tiện chọn một chỗ nào đó cũng được, chỉ cần không phải là món bánh mì khô khốc mà Vương Nhất Bác tiện tay ném lên bàn đêm qua là quá được rồi.

"Không sao, phải ăn một bữa ngon chứ." Vương Nhất Bác nói, lập tức đi lên tầng tắm rửa.

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách tìm điều khiển mở tivi lên, điện thoại anh vẫn luôn vất ở tầng dưới sạc pin, vươn người ra lấy, có hai cuộc gọi bị nhỡ của Mạt Lị, có có 7 tin nhắn.

Sau khi mở ra, tin nhắn của Mạt Lị chiếm đến 2 cái, những cái còn lại đều liên quan đến công việc.

-- Bảo bối nhà chúng ta có chuyện gì thế?

Tin nhắn này là nửa đêm hôm qua gửi, rồi đến hai cuộc gọi bị nhỡ, có lẽ WeChat của cô đã sửa được rồi.

-- Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời em nhé bây bê.

Tiêu Chiến nhớ đến tối qua Vương Nhất Bác đột nhiên cúp ngang điện thoại, cảm thấy mình có hơi quá đáng, bèn gọi điện cho Mạt Lị, đầu bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

"A lô? Bảo bối nhà chúng ta tối qua sao thế?" Mạt Lị nhận cuộc gọi, kêu một tiếng cực kì khoa trương, lông mày Tiêu Chiến nhăn tít cả lại.

"Không sao, hôm qua em tìm anh có việc gì à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em tìm anh đi uống rượu hoy, nhưng anh còn chưa đợi em nói xong đã cúp phụt cái rồi..." Mạt Lị giả vờ dùng giọng cực kì đau lòng nói, "Cuối cùng em vẫn sai rồi có đúng không, Chiến ca."

"......" Tiêu Chiến rất muốn hỏi Mạt Lị có phải khùng rồi không, nhưng hành lang tầng hai đã vang lên tiếng bước chân, anh ngó về sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã thay quần áo, thong dong đi xuống cầu thang.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, Vương Nhất Bác không nói gì, đi đến cầm điện thoại của mình lên xem, đứng ở đó cúi đầu rep tin nhắn.

"Bây bê, hôm nay anh muốn hẹn em đi ăn cơm không?" Mạt Lị cất tiếng hỏi.

"Không." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, đi đến, giơ màn hình ra cho Tiêu Chiến xem, trợ lí gửi đến tầm 6-7 link giới thiệu nhà hàng.

"Ò, anh không hẹn em đi ăn, thế anh gọi em làm cái gì?" Mạt Lị uể oải nói.

Tiêu Chiến không biết sự đùa giỡn của mình từ đâu mà ra, anh nhìn người trước mặt rồi gọi một cái tên, Vương Nhất Bác ngớ người, Mạt Lị ở đầu dây bên kia cũng A! một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, im lặng vài giây, rồi phá vỡ sự im lặng đó trước: "Anh chọn một chỗ đi."

Mạt Lị ở trong điện thoại lại alo liền mấy tiếng, Tiêu Chiến cười nói: "Thế chốc nữa anh nói chuyện với em sau nhé, anh còn tưởng tối qua em có chuyện gì gấp cơ."

"Oki." Lần này Mạt Lị lại chẳng nói gì nhiều, cúp điện thoại.

Tiêu Chiến không chọn được nhà hàng nào, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất định kêu anh chọn, nói trước giờ cậu chưa chọn nhà hàng bao giờ, không biết chọn cái nào thì ngon.

Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác đã khoe khoang mình là đại thiếu gia, lại không có bằng chứng trực tiếp, chỉ có thể tùy tiện lướt lướt, chỉ vào một nhà hàng Pháp, nói muốn ăn cái này.

"Anh đã từng ở đây rồi à?" Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho trợ lí yêu cầu nhanh chóng đặt chỗ, vừa hỏi.

"Làm gì có." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Thế sao anh biết là nó ngon."

"Bởi vì đơn giá đắt nhất đó."

"......"

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến thêm một lúc nữa, bật cười, nghĩ bụng Tiêu Chiến nói cũng không sai.

Tiêu Chiến đi lên tầng thay quần áo, lúc đi xuống, vẻ mặt của Vương Nhất Bác không tốt lắm, anh đi đến hỏi cậu làm sao thế.

"Trợ lí của em nói nhà hàng đó chiều không kinh doanh, phải đến 5 rưỡi mới bắt đầu mở cửa."

Hai người muốn đi ăn một bữa cho tử tế hẳn hỏi, hình như rất khó thì phải.

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, Tiêu Chiến đi đến vỗ vỗ vào lưng cậu, nói: "Em có muốn đến nhà anh không? Anh có thể nấu."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu chưa từng đến nhà Tiêu Chiến bao giờ.

"Nhiều đồ hơn nhà em, nếu không được thì đồ ăn ngoài cũng gọi dễ hơn nhà em." Giá nhà ở tiểu khu của Vương Nhất Bác rất đắt cũng rất mới, Tiêu Chiến mở app đặt đồ ăn ngoài ra lướt đi lướt lại, chẳng có gì ngon cả.

"Được." Vương Nhất Bác nói, sau đó kéo ngăn kéo ở dưới bàn ra, cầm chùm chìa khóa lên.

"Tùng ca không đến à." Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, để em lái xe cho."

Chiếc Aston Martin DBS này của Vương Nhất Bác mới mua năm nay, chưa lái được mấy lần, lần trước đi là đến đón Tiêu Chiến đang say mèm. Xe rất mới, ghế da thật tỏa ra mùi hương đặc trưng, Tiêu Chiến sau khi yên vị lại bắt đầu cười, nói Vương Nhất Bác giống hệt mấy tên giàu xổi.

"Giàu xổi không lái được loại xe này đâu." Vương Nhất Bác khởi động, lái ra khỏi bãi đậu.

"Thế lái xe gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Porche 911 hay gì đó." Vương Nhất Bác đáp qua loa.

Cửa ra hầm B1 đang đỗ một con Porche 911 màu đỏ đậm, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo, anh cảm thấy lúc Vương Nhất Bác thật sự toxic lên cũng không thua anh là bao.



Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng vẫn hơi nóng.

Không biết vốn dĩ chiếc xe này như thế hay Vương Nhất Bác lái quá nhanh, tiếng động cơ xe kêu ầm ĩ phóng vun vút trên đường, khiến người ta cảm thấy rất khoa trương. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác lái chậm một chút, nhưng anh nghiêng người qua, nhìn thấy vẻ mặt khi lái xe của Vương Nhất Bác tràn trề sức sống, trông cực kì vui vẻ, cuối cùng vẫn quyết định thôi thì nhịn tí vậy.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nên bộc lộ ra nhiều cảm xúc thế này hơn, cho dù 80% cuộc sống của cậu cần phải lạnh lùng và khắc chế, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn có thể lộ ra bản thân chân thực nhất mà.


Lái xe được tầm 30 phút, đã đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu, trong hầm xe của tòa nhà thương mại bình thường này, chiếc xe trông đặc biệt nổi bật, cậu xuống xe, tay cầm chùm chìa khóa, vừa đi vừa ngân nga.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc vô cùng thoải mái, quần hình như chính là chiếc cậu đã mặc ở đảo Phục Sinh, thiết kế có một vết rách.

"Nhìn em giống kiểu phú nhị đại thi IELTS 4 lần, mỗi lần đều không quá 5 điểm, nhà có 8 căn biệt thự ở Vancouver ấy." Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Là kiểu cực kì đẹp trai ó."

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, đi đến véo má Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, anh thực sự độc mồm đấy."

Cậu vẫn không biết được, sự phô trương, tùy ý, thậm chí là độc mồm độc miệng của Tiêu Chiến chỉ thể hiện cho một mình cậu xem mà thôi.

Bọn họ đi lên tầng, Tiêu Chiến mở cửa, dẫn Vương Nhất Bác vào nhà. Căn phòng của anh được thuê lại, căn mà anh mua thì cần 1 năm nữa mới có thể nhận nhà.

"Muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra hỏi.

"Tùy anh." Vương Nhất Bác đứng ở phòng khách, nhìn những thứ đồ Tiêu Chiến bày ở trên tủ ở huyền quan, anh là một người sống rất có chất riêng.

Cuối cùng thì vẫn không nấu được cơm, thực phẩm trong tủ lạnh nhà Tiêu Chiến không nhiều như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, anh mở app đặt đồ ăn ra, chọn món ăn, lúc ship đến đã sắp 3 giờ chiều rồi.

Hai người ngồi ở sô pha ăn pizza, Vương Nhất Bác ăn cực kì ngon miệng, cậu quét mắt một vòng quanh phòng khách nhà Tiêu Chiến, hỏi: "Căn phòng này của anh đến bao giờ hết hợp đồng."

"Làm gì?" Tiêu Chiến lau tay, hỏi.

"Không làm gì hết." Vương Nhất Bác nói nói xong cắn một miếng pizza, lại cầm cốc coca lên tu một ngụm, sau đó hỏi: "Anh có muốn ở cùng em không?"

Ngữ khí cậu nói vô cùng tùy ý, nói xong lại uống thêm một ngụm coca nữa, mắt không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi cạnh, ngẩn người ra một chốc lát, nói: "Nhà em xa lắm."

Dù sao thì căn phòng này của anh cách công ty rất gần, lái xe cũng chưa đến 20 phút.

"Có thể đổi sang một căn khác." Vương Nhất Bác nói, "Đổi sang căn khác gần hơn."

Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện cứ nhanh nhanh thế nào ấy, nhưng lại vẫn rất hợp lí.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi một tiếng nghiêng người qua đối diện với người đang ăn pizza bên cạnh, "Đập tiền cho anh đó hả?"

"Không có." Vương Nhất Bác lập tức phản bác, mắt chớp chớp liên tục.

"Còn 7 tháng nữa mới hết hợp đồng cơ." Tiêu Chiến nói. "Nhưng anh có thể xem xét đến việc chuyển đến nhà em."

Vương Nhất Bác ăn xong miếng pizza, lau miệng và tay. Cùi trỏ cậu chống lên đầu gối, vứt tờ giấy ăn vào trong thùng rác, mặt không cảm xúc gì, nói: "Hôm nay chuyển luôn."

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác, anh không ngờ được năng lực hành động của Vương Nhất Bác lại mạnh đến thế.

Câu đằng sau vẫn còn chưa thốt ra khỏi miệng, ngoài hành lang lại truyền đến tiếng người cãi nhau, đôi vợ chồng nhà bên có lẽ lại sắp ra ngoài rồi, người phụ nữ đang oang oang vừa chửi mắng vừa phàn nàn, người đàn ông thì chẳng nói chẳng rằng gì, tiếng bước chân của bọn họ càng lúc càng xa.

"Hai bọn họ lúc nào cũng cãi nhau, nhưng không hề li hôn." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nghe thấy, bèn nói.

Vương Nhất Bác dường như không quá hứng thú với mấy chuyện kiểu này, chỉ ừm một tiếng, hỏi tiếp: "Em kêu trợ lí đến đóng đồ cho anh nhé." Nói rồi liền đi lấy điện thoại, Tiêu Chiến vội vàng ngắn cậu lại, nói: "Chuyển mà, anh từ từ thu dọn, hôm nay lấy một ít đồ về trước nhé."

"Được." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, không tiếp tục miễn cưỡng nữa, ít nhất mục tiêu của cậu đã đạt được rồi.

Một lúc sau, Tiêu Chiến đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác một cái, nói: "Sau này đừng có mà dùng mấy trò trong kinh doanh áp lên người anh."

Vương Nhất Bác nói được.

Cậu nhìn Tiêu Chiến ngồi trước mặt mình, tròn mắt xem chương trình trên tivi, miệng há to cắn một miếng pizza lớn, nước sốt dính ở mép mà anh không phát hiện ra, được một lúc, lại nghiêng người sang nhìn Vương Nhất Bác, cười đến vô cùng vui vẻ.

Cậu nghĩ, Tiêu Chiến rất khó có thể hiểu được, trong cuộc sống của mình, đã từng có rất nhiều thứ mình thích nhưng lại không có được, dù cho về sau cậu có tiền rồi, có thể mua trên mạng với giá gấp 10 lần, nhưng cảm giác so với có ngay được lúc đó hoàn toàn không giống nhau.

Cậu chưa từng nghĩ kĩ đến việc "ở cùng với ai cả đời" rồi "có một mối quan hệ ngọt ngào, dài lâu", nhưng cậu cũng hiểu rằng, gặp được thứ cảm giác đó rất khó, không thể tùy tiện bỏ qua được.

Hai người ăn hết pizza, Tiêu Chiến thu dọn một ít đồ đạc và quần áo thường dùng, theo Vương Nhất Bác về nhà, trên đường đi, trợ lí của Vương Nhất Bác gọi đến, hỏi cậu bữa tối ở nhà hàng kia có cần đặt nữa không?

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn nữa không, Tiêu Chiến đã ăn rất no rồi, lắc đầu nói không cần.

"Không cần nữa đâu." Vương Nhất Bác nói với trợ lí.

"Ò, được ạ, sếp ơi, tuần trước dì giúp việc không đến được ấy, dì ấy hỏi tối nay dì đến dọn vệ sinh cho cậu có được không."

"Không cần, bảo dì ấy thứ 2 hẵn đến."

"Vâng, về sau đổi thành thứ 2 sao?"

Vương Nhất Bác rẽ vào một khúc ngã tư, nói: "Về sau ngày nào đến cũng được."



Ráng chiều xuyên qua những đám mây hồng, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, mở loa bluetooth trên xe của Vương Nhất Bác lên, anh kết nối với điện thoại của mình, bắt đầu mở nhạc.

"Bài này bài gì đấy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"<Sweet> của Cigarettes after sex." Tiêu Chiến chỉnh lại âm lượng, để điện thoại xuống, "Hôm chúng ta gặp nhau, trong thang máy của khách sạn đó cũng phát bài này ó."

"Thế á?" Vương Nhất Bác hình như chả nhớ gì, hỏi ngược lại.

"Đúng mà." Tiêu Chiến dựa vào sau, lười biếng nói, rồi ngân nga theo, bài hát này không được coi là "tẩy não" lắm, nhưng anh thế mà lại thuộc lời.

Xe lái vào bãi đậu nhà Vương Nhất Bác, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì, nói với Tiêu Chiến: "Mau xóa tinder trên máy anh đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, há mỏ cười lớn, trừng cậu một cái.

"Mau xóa đi." Vương Nhất Bác nhắc lại.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, xóa Tinder ngay trước mặt cậu.

"Có cần block Thẩm Nghiệp luôn không?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

Vương Nhất Bác ngơ người, nói: "Không cần." Cậu cũng không trẻ con đến nỗi thế, dù sao thì công ty của Tiêu Chiến với công ty của Thẩm Nghiệp vẫn có một vài hợp tác với nhau.

"Xóa Eric chưa?" Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác nhìn sáng, anh lại nói: "Không sao, anh đùa đó."

"Em có thể xóa." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần đâu mà." Tiêu Chiến thực sự không để ý đến cái này, dù sao đó cũng là chuyện trước khi hai người quen nhau, dựa vào cái gì mà hai người trưởng thành, còn bắt đối phương rũ bỏ sạch trơn như thế được.

"Thẩm Nghiệp làm màu quá, lại kiểu khoe khoang ấy, nói chuyện lại kiêu ngạo." Vương Nhất Bác xuống xe, vào trong thang máy nói, "Anh với loại người này.....không tốt đẹp được lâu đâu."

"Ò, thế anh với loại người như nào có thể được lâu dài?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói: "Với em nè."



Sau khi Tiêu Chiến "bán trú" ở nhà Vương Nhất Bác chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác phải đi tới Mỹ một chuyến, công ty cậu vẫn luôn bận rộn với việc niêm yết, gần đây mới có dấu hiệu ổn định.

Vào ngày Vương Nhất Bác bay về từ Mỹ, Tiêu Chiến hẹn đi ăn với Mạt Lị, gọi là "bồi tội" với cô, bọn họ hẹn nhau ở một quán thịt nướng, Mạt Lị đến muộn mất mười mấy phút.

"Dạo này không nhìn thấy bóng dáng anh đâu nhỉ." Mạt Lị ngồi xuống cái liền bắt đầu "oán trách" kể từ lần cúp điện thoại trước, cô chưa gặp lại Tiêu Chiến lần nào, "Yêu đương đến điên rồi đấy hả."

"Không có, anh cũng bận lắm chứ bộ." Tiêu Chiến nói, nhưng sự thực đúng là yêu đương đến điên thật, lúc anh với Vương Nhất Bác không bận gì, gần như đều không bước ra khỏi cửa, hai người cứ ở trong nhà ân ân ái ái, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ lái xe đưa anh ra ngoài ăn đêm.

"Bảo bối nhà chúng ta hạnh phúc quá đi..." Mạt Lị ăn thịt nướng, uống một ngụm rượu, cười nói, "Sao đối tượng xem mắt của em ai nấy đều có người yêu rồi, mà em vẫn còn chỏng chơ ở đây nhở?"

"Sắp rồi, sắp rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh cũng không ngờ tới."

"Ỏ? Thế cơ? Sao em lại nghĩ đến từ lâu rồi nhở." Mạt Lị nói.

Cô nói với Tiêu Chiến, tối hôm đó ở Butter, cô đã nhìn ra rồi, không nói anh thích Vương Nhất Bác bao nhiêu, ít nhất là cũng để ý đến người này, nếu không thì cũng sẽ không uống thành như vậy, cũng không ngắt máy cuộc gọi kia, ôm ấp bao hi vọng.

"Nếu không thích, thì sẽ không có bất cứ chờ mong nào." Mạt Lị uống đến đỏ cả mặt.

"Mạt Lị, em là thần Cupid phải không?" Tiêu Chiến cũng uống ít rượu, biêng biêng, cười nói.

Hôm xem mắt của anh với Mạt Lị anh gặp được Vương Nhất Bác, sau đó trên con đường này hình như đều có sự xuất hiện của cô, mức độ xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ít nhất đã có "tác dụng" không ít.

Mạt Lị cắn thêm một miếng thịt, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh đúng là yêu đến điên rồi."

Một lúc sau, Mạt Lị nhìn Tiêu Chiến, hỏi một cách đầy dè dặt: "Bên nhà anh..."

"Chỉ có thể để thời gian hiểu cho thôi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, dù sao hiện giờ anh không có bất cứ cách nào có thể xóa bỏ được khoảng cách càng ngày càng nứt vỡ này, ngay cả khi anh dẫn Vương Nhất Bác về cũng không thể.

"Sẽ tốt thôi mà." Mạt Lị nói, "Người nhà đều yêu anh."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Bất luận có thế nào, ít nhất anh có dũng khí và không cô đơn.

Sau khi ăn xong thịt nướng, Vương Nhất Bác nói muốn đến đón Tiêu Chiến, Mạt Lị nói mình còn muốn đi lượn lờ vài vòng nữa.

Bọn họ đứng ở ngoài cửa, cười cười nói nói, chưa được bao lâu, liền thấy một chiếc xe trườn đến, Mạt Lị nhìn mẫu xe một cái, khẽ thở dài cảm thán.

Vương Nhất Bác ấn cửa sổ xuống, kêu Tiêu Chiến lên xe, Tiêu Chiến kéo Mạt Lị đến, giới thiệu, nói người này là bạn tốt của anh, Vương Nhất Bác cười, coi như chào hỏi.

"Bảo bối nhà chúng ta xinh đẹp như thế, anh phải đối xử tốt với anh ấy đó." Mạt Lị uống nhiều rồi, sau khi Tiêu Chiến lên xe, liền nói với Vương Nhất Bác. Xe cô gọi cũng đã đến, đang dừng ở đằng trước.

"Cái gì vậy má." Tiêu Chiến cũng cười theo.

Đợi Mạt Lị lên xe xong, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Sao cô ấy lại gọi anh như thế hả?"

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến nghe không hiểu.

"Cái gì mà bảo bối đó đó ấy." Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, "Buồn nôn chết đi được."

"Không biết nữa, hình như là đọc được trên mạng hay đâu đó, cô ấy vẫn luôn như thế." Tiêu Chiến nói, lại bật cười, "Sao nào, bảo bối nhà chúng ta không thích người khác gọi anh như thế à?"

"......"

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác nghe cái cụm từ này xong lông mày không nhăn nữa mà xoắn tít lại, không nhịn được liền há há cười lớn.

Xe đi được một đoạn xa, Tiêu Chiến phát hiện hình như không đúng lắm, hỏi Vương Nhất Bác đang đi đâu vậy.

"Căn đối diện nhà em hôm nay có người chuyển đến, đang sửa chữa." Vương Nhất Bác nói, "Ồn chết đi được."

"Kiểu căn hộ như của em cũng cần sửa chữa ấy hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không biết, tối nay thôi không về nhà nữa nhé."

"Thế đi đâu?"

Ngày mai là thứ 7, vốn dĩ Tiêu Chiến muốn ngủ nướng một hôm, thức dậy thì cùng Vương Nhất Bác đi đến công viên gần nhà đi dạo vài vòng. Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời anh, xe đi thêm một lúc nữa, đi đến cửa trước của một khách sạn, nhân viên canh cửa đi đến mở cửa ghế phó lái, Tiêu Chiến xuống xe trước, Vương Nhất Bác cũng xuống từ bên cửa bên kia, đưa chìa khóa cho đối phương, bảo anh ta giúp đỗ xe.

"Ở khách sạn ấy hả?" Tiêu Chiến đi theo sau, hỏi Vương Nhất Bác.

"Vâng."

Hai người đi vào đại sảnh, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đi đến kia ngồi đợi, còn mình đi thuê phòng.

"Tiên sinh, ngài cần loại phòng nào ạ?" giám đốc sảnh trước nhìn máy tính rồi hỏi.

Vương Nhất Bác xoay xoay tấm thẻ trong tay, nói: "Cái đắt nhất đi."

Giám đốc sảnh trước nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nói gì nhiều, chỉ nói: "Được ạ, phòng đắt nhất một đêm 4800, ngài xem có được không ạ?"

"Được." Vương Nhất Bác đẩy cả căn cước và thẻ ngân hàng qua.

Chiến binh Centurion trên tấm thẻ vẫn như thế, không khắc biệt gì so với hồi 20 tuổi Vương Nhất Bác lấy được tấm thẻ này.

Trong thời gian chờ đợi, cậu quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ở đại sảnh, vẫn luôn nhìn sang phía mình, Vương Nhất Bác không nhịn được mà mỉm cười.

Đã check-in xong phòng, Vương Nhất Bác đi đến, cầm theo thẻ phòng, ngồi xuống sô pha, bên cạnh anh. Đầu sô pha bên kia có một người phụ nữ đang cầm hành lí chờ, liếc sang nhìn bọn họ mấy lần liền.

Tiêu Chiến đang nhìn điện thoại, cậu sáp đến, hỏi anh đang xem cái gì.

"Em đã xem hậu trường trên đảo Phục Sinh được biên tập chưa?" Tiêu Chiến giơ màn hình điện thoại sang, bên trên đã chạy được nửa video rồi.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, đương nhiên cậu đã xem rồi.

"Bản đầu tiên có cả em đấy, bản thứ 2 về sau lại không thấy đâu nữa." Tiêu Chiến nói, giọng điệu mang theo chút luyến tiếc.

"Là em yêu cầu bọn họ cắt đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhìn Vương Nhất Bác, hỏi cậu tại sao? Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Mấy giấy sau, dường như Tiêu Chiến đã hiểu, anh dán lên người Vương Nhất Bác, hai bọn họ dựa vào nhau rất sát.

"Em ngốc đó hả."

Không muốn bị người khác nhìn thấu, vì thế thà cắt bỏ cảnh hai người bọn họ cùng xuất hiện trong một khung hình.

Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, đặt trên đùi mình, người phụ nữ kia lại nhìn qua đây, nhưng nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Lần đó anh còn nói với một đồng nghiệp, không ngờ em lại lãng mạn thế, còn tặng hoa cho tất cả mọi người cơ." Tiêu Chiến nói.

"Không phải." Vương Nhất Bác phản bác, "Chưa từng nghĩ đến sẽ tặng cho tất cả mọi người."

Tiêu Chiến dựa đầu lên người cậu, hỏi ý cậu là sao?

"Là muốn tặng cho anh thôi, nhưng lại ngại." Vương Nhất Bác nói, "Vì thế chỉ có thể tặng cho tất cả mọi người, nhưng bông hoa đó anh không cầm đi."

Tiêu Chiến dựng thẳng người dậy, có chút không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác, anh chua xót, nhưng không đến nỗi rơi nước mắt.

Có lẽ đến tận bây giờ anh mới biết, sự ngây thơ, chần chừ không dám tiến về phía trước, thậm chí là hơi "ngốc nghếch" của cậu, đều chỉ thể hiện cho một mình anh xem.

"Có lên không nào." Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, dùng giọng dính dính hỏi, "Anh buồn ngủ lắm."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đi về phía thang máy.

Thang máy khách sạn đi xuống rất nhanh, sau khi bước vào chỉ có đúng hai người, cánh cửa phản quang phản chiếu lại gương mặt của bọn họ, hai người dựa sát vào nhau, nhìn số hiện tầng không ngừng đi lên.

"Anh nói xem, bây giờ em hôn anh, cái thứ kia có quay lại không nhỉ." Vương Nhất Bác chỉ vào camera trong góc thang máy, hỏi.

"Đương nhiên."

"Ồ."

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác liền ấn Tiêu Chiến lên tường, hôn lên cánh môi anh một cái, sau khi tách ra, lại không nhịn được, hôn thêm phát nữa.

Đến số tầng cần đến, hai người đi ra ngoài, tay Vương Nhất Bác cầm tấm thẻ phòng xoay xoay, nhìn bọn họ trông thật vui vẻ, Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu, do đi nhanh quá, bước trượt một cái, liền nhanh chóng túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nói cái thảm này làm sao ấy nhở.

Vương Nhất Bác chỉ cười, nói nó muốn anh đi chậm lại chút đó.

Ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng ở một khách sạn cao cấp như này, bởi vì đối phương đẹp trai, bởi vì sự cô đơn và ham muốn của bản thân, liền đưa tay ra.

Hai người lúc đó chẳng ai ngờ được rằng, trên con đường tầm hoan tác lạc sẽ tìm thấy ngọn lửa của tình yêu.

Cánh cửa phòng quét thẻ cái liền được mở ra, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: "Anh không mang kính áp tròng đi thay rồi sao giờ?" Thậm chí anh còn chả mang kính gọng, ngày mai sẽ chẳng nhìn thấy rõ được thứ gì mất.

"Không sao, có em đây mà." Vương Nhất Bác kéo tay anh, dẫn anh vào phòng, đưa tay đóng cửa lại.



------FIN------



=======================================

Piggycat:

Tui nói là tui thích "Tầm hoan tác lạc" hơn cả "As you wish", không biết mọi người có tin không nữa?

Nhưng thực sự chính là thế, một người viết truyện, cái thích nhất không nhất định là cái hot nhất, tui thực sự thích hai người ở trong câu chuyện này.

Bọn họ có thành kiến của riêng mình, có sự khó nói của riêng mình, cũng có sự kiên trì riêng.

Người xinh đẹp mở app kết bạn bốn phương ra, tìm kiếm một người đồng hành nào đó, quan hệ xác thịt cũng được, làm bạn tinh thần cũng được, tui cảm thấy dường như phần lớn chúng ta đều như thế.

Có người nói câu chuyện của Piggycat đều rất hiện thực, thực ra tôi không nghĩ vậy.

Câu chuyện mà tôi viết quả thực không phải kiểu đồi núi trập trùng gian nan trắc trở gì cho cam, cũng không có quá nhiều tình tiết đột phá, càng không phải là một dramatic story, nhưng nó vẫn luôn rất "cổ tích", nhân vật bên trong cho dù có quá khứ và cuộc sống như thế nào đều có thể gặp được tình yêu, có được tình yêu, và hơn hết đó là trân trọng tình yêu.

Điều này đối với hiện thực cuộc sống mà nói, thì quá cổ tích luôn.

Trong "As you wish" còn có quá khứ, hai người ở trong "Tầm hoan tác lạc" đều không có duyên phận từ trước, nhưng vẫn dè dặt cẩn trọng, trúc trắc, bỡ ngỡ thậm chí có hơi ngốc nghếch khi bước vào tình yêu.

Tiểu Vương tổng và quản lí Tiêu đều cực kì đáng yêu, cái tốt và cái "không tốt" của bọn họ tạo nên "chân thực" trong tim tôi, có thời gian tôi thường xuyên cảm thấy, thực sự có một thế giới song song, có hai người bọn họ như thế.

Ngày hôm nay tôi viết chương này, vẫn lề mề mãi không động bút, thực ra chính là không nỡ, nhưng dù có không nỡ đến thế nào, cũng có thể để hai bọn họ đi (đang khóc đó).

Trong một chốc lo lắng lạ thường tôi đã bắt đầu nên câu chuyện này, sau đó được mọi người yêu thích, các bạn nhất định sẽ không biết, thoát khỏi công việc bộn bề, tôi dùng thân phận Piggycat này tiến vào thế giới đó, đã vui vẻ biết bao nhiêu.

Đây là những thứ mà Tiểu Vương tổng và quản lí Tiêu đã cho tôi, cũng là các bạn đã cho tôi.

Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này, cảm ơn "bình luận kiểu đạn mạc", cảm ơn các bạn đã cảm động vì bọn họ.

Không biết còn có thể viết ra fic nào vượt qua được câu chuyện này nữa hay không, thôi kệ mọe nó đê!

Đúng rồi, không ít người nói, đọc xong fic rất muốn yêu đương, yêu đi, con người đương nhiên cần tình yêu rồi.

Cuộc sống ngắn ngủi, tầm hoan tác lạc là quan trọng nhất.

(Được rồi được rồi, Piggycat lại bắt đầu phát biểu đoạt giải Oscar rồi.....lượn đây)


Piggycat

2021/6/12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro