CHƯƠNG 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn giữ được chút lí trí.

Cậu lôi Tiêu Chiến lên lầu, hai người tắm rửa qua loa, khi mới tắm được một nửa, sữa tắm màu trắng sữa được bôi lên người Tiêu Chiến, sau khi vòi hoa sen xối qua, lộ rõ vẻ gợi tình đến cực điểm.

Cơ thể Tiêu Chiến rất nóng, gương mặt cũng đỏ ửng, nhìn Vương Nhất Bác, cảm nhận bàn tay lớn phủ đầy sữa tắm, lướt qua cơ thể mình, toàn thân đều tê dại, chân cũng bắt đầu nhũn ra.

"Run cái gì chứ?" Vương Nhất Bác hỏi anh, sau đó lại không cho anh trả lời, đứng dưới vòi hoa sen hôn lên cánh môi anh, lưỡi trượt vào bên trong xoay tròn mấy vòng, lại dùng đầu lưỡi gõ lên hai chiếc răng thỏ kia của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng không vững, tay bấu víu lấy vai Vương Nhất Bác, không nói nên lời.

Hai người đều có một khoảng thời gian không làm tình rồi, cảm xúc tràn đầy đến độ dù chỉ một nụ hôn cũng có thể mãnh liệt đến bùng nổ.

"Làm ở đây à?" Tiêu Chiến mở to mắt, mái tóc ẩm ướt rũ xuống dính chặt lên trán anh, anh nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "Đứng mệt lắm."

"Tôi không nhịn được nữa." Vương Nhất Bác nói, cậu đưa tay lên, lần trước Tiêu Chiến qua đêm ở đây, gel bôi trơn đặt ở trong nhà tắm vẫn ở đó, căn phòng này gần đây không có ai khác đến cả.

Gel bôi trơn được bóp ra, ngón tay Vương Nhất Bác mở rộng cho Tiêu Chiến rất dịu dàng, nhưng bàn tay đang nắm lấy eo anh lại vô cùng thô bạo. Mở rộng một hồi, Tiêu Chiến càng run rẩy dữ hơn, anh đã cứng đến không chịu nổi nữa, Vương Nhất Bác đưa tay xuống, túm lấy hạ thể Tiêu Chiến.

"Làm gì đó..." Tiêu Chiến kêu lên thành tiếng, cơ thể được Vương Nhất Bác ôm từ đằng sau càng trở nên mềm nhũn hơn, tay anh chỉ có thể nắm lấy nơi điều chỉnh nhiệt độ trên đầu vòi hoa sen để không bị ngã xuống.

"Gần đây có làm tình với ai không?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng điệu thẳng thắn, không có chút e dè nào.

Tiêu Chiến vừa tiếp nhận khoái cảm, vừa không chế được mà run rẩy, lắp bắp nói: "Không...có..."

Người đằng sau trầm giọng cười một cái, rất nhanh đã thu liễm lại, nói: "Tôi cũng không có."

Hạ thể thô cứng của Vương Nhất Bác kê lên cặp mông đã ướt nhẹp gel bôi trơn của Tiêu Chiến, cọ sát qua lại, nhưng chẳng tiến vào, cứ cọ mãi.

Tốc độ tuốt lộng của cậu càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến cắn môi, trên mặt toàn là bọt nước.

"Đã muốn bắn chưa?" Vương Nhất Bác liếm dái tai Tiêu Chiến, hỏi anh.

"Cậu làm gì đấy?" giọng nói của Tiêu Chiến mang theo chút nức nở, nhưng không rơi nước mắt, bình thường Vương Nhất Bác cũng sẽ làm cho anh như thế, nhưng bình thường là sau khi tiến vào.

"Không mang bao có được không?" Vương Nhất Bác lại hỏi, giống như đang lừa gạt con gái nhà lành.

Tiêu Chiến không thốt nên lời, gật gật đầu, tay đưa về đằng sau định nắm lấy, nhưng bị Vương Nhất Bác lật tay một cái ấn xuống.

Nhiệt độ nước vừa phải, xối lên người cực kì thoải mái, mắt Tiêu Chiến nheo lại, anh cảm nhận được mình sắp lên đỉnh rồi.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, ngay trước khi Tiêu Chiến sắp bắn ra, một tay không ngừng tuốt lộng, một tay cầm lấy thứ đồ của mình, đâm vào.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng gấp gáp, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đã ướt nhẹp, Tiêu Chiến đã bắn vào trong bàn tay cậu.

Trong nhà tắm ngoài tiếng nước cùng với tiếng quạt thông gió, đột nhiên trở nên thật im lặng.

Vương Nhất Bác ngừng lại một lát, ôm lấy Tiêu Chiến, đâm nốt phần còn lại vào trong, toàn bộ đã vùi trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ run bần bật, không nói gì.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác gọi một tiếng, bắt đầu quá trình chầm chậm đâm rút, cậu nghe thấy một vài tiếng hít thở cùng ngâm nga.

Vẫn không có tiếng trả lời lại, Vương Nhất Bác còn nghĩ mình làm đau anh, lùi lại sau một chút, lại nghe thấy tiếng ngâm nga yếu ớt của Tiêu Chiến.

"Đau à?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu xoay mặt Tiêu Chiến lại, muốn nhìn xem anh bị làm sao, nhưng Tiêu Chiến không chịu.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói với cơ thể anh đều mềm như nhau, gần như bị tiếng nước lấn át hết, "Cậu động đi."

"Có phải anh đau lắm không?" Vương Nhất Bác không nghe lời anh, lại lùi ra ngoài thêm một ít nữa, nhưng lại không nỡ rút hết toàn bộ ra ngoài.

Mấy giây nữa lại trôi qua, bàn tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè chặt kia véo cậu một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không phải, là thoải mái quá."

Một giây ngay trước khi anh lên đỉnh bị Vương Nhất Bác đâm vào, sự kích thích này dường như còn lớn hơn cả trước đây, anh không biết giải thích như thế nào nữa, vừa rồi mình sướng quá mà khóc.

Vương Nhất Bác nghe thấy, lại đâm toàn bộ vào trong. Hai tay cậu ôm lấy Tiêu Chiến, lồng ngực áp sát tấm lưng Tiêu Chiến, dòng nước ấm xối qua cơ thể của hai người, trở thành thứ gel bôi trơn tốt nhất.

Thứ đồ vùi trong cơ thể Tiêu Chiến không ngừng đâm rút vừa thô cứng lại nóng rẫy, những nụ hôn rải rác trên lưng anh lại ấm áp lạ thường, có lẽ là vì hormone tản ra quá nhiều, Tiêu Chiến lại lần nữa cảm thấy mình sắp rơi nước mắt.

"Bắn ở bên trong có được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Giữ nguyên tư thế này làm rất lâu, chân Tiêu Chiến đều đã mỏi nhừ, vẫn luôn tụt dần xuống, anh gật gật đầu, nương theo biên độ đâm chọc của Vương Nhất Bác, chỉ biết rên rỉ.

"Thao anh đến khi mang thai có được không?" Vương Nhất Bác vẫn luôn thích nói những lời rất suồng sã, rất biến thái trong lúc này.

"......"

Ngay giây sau, Vương Nhất Bác cảm giác mình bị kẹp chặt, Tiêu Chiến ra sức kẹp, tiếng kêu cũng rất to, cậu không thể nhịn thêm, toàn bộ đều bắn hết trong người Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, căn phòng ngủ này của Vương Nhất Bác rất lớn rất khoa trương.

Hai người lại tắm qua một lần, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ lấy cơ thể run lẩy bẩy về đến giường, chỉ một quãng đường ngắn thế thôi mà sao anh cảm thấy mình phải đi rất lâu mới đến.

Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc quần lót, nhìn điện thoại, lại đi về giường, hôn Tiêu Chiến một cái.

"Có đói không?" cậu hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói nổi gì, lắc đầu, đôi mắt ửng đỏ ướt át của anh cứ nhắm lại mở, nhìn có chút ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác bật cười, cũng chui vào trong ổ chăn, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm vai anh, hôn anh, "Bị thao ngốc rồi à?"

Cuối cùng, giọng nói vì kêu giường quá độ nên đã khàn đặc của Tiêu Chiến cũng cất tiếng, hai mắt anh nhìn lên trần nhà, nhớ đến vừa nãy trước khi anh lên đỉnh mới đâm vào, mang lại khoái cảm không gì sánh được.

Tiêu Chiến cười thành tiếng, cơ thể ở giữa hai cánh tay Vương Nhất Bác khe khẽ rung.

"Vương Nhất Bác, Remarkable." Anh vừa cười vừa nói.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, cười đến nỗi cả người run lên, hôn anh liên tục.

Hai người nằm nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chiến nói mình đói rồi, Vương Nhất Bác lại hỏi anh có khát không, nói anh kêu giường to thế mất sức, chắc muốn uống chút nước nhỉ.

Cậu xuống tầng cầm chai nước Tiêu Chiến chưa uống hết lên, đặt ở đầu giường, chính mình cũng ngồi ở mép giường.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh nhớ đến lần trước đến đây lấy thẻ nhân viên, Vương Nhất Bác sốt cao, mình cũng ngồi ở chính chỗ này, coi cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác sốt cao không giống với Vương Nhất Bác lúc bình thường, không có chút logic nào cả, thích nói mấy điều linh tinh, hỏi những câu lạ lùng.

"Hình như tôi chẳng hiểu chút gì về cậu cả." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hỏi: "Anh muốn tìm hiểu điều gì?"

"Cái gì cũng được." Tiêu Chiến trả lời, anh rút tay đặt trong chăn ra, chọt lên cánh tay Vương Nhất Bác, cảm thán một câu, "Cậu trắng thật đó."

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu kể từ sinh thần bát tự, chiều cao cân nặng, sở thích hứng thú gì gì đó, nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ cái gì, sau đó nói: "Tôi dẫn anh đi xem cái này."

Căn phòng ngủ này của Vương Nhất Bác sở dĩ lớn là do đã đập thông hai căn phòng với nhau, phòng thay đồ của cậu cũng lớn hơn nhiều so với phòng thay đồ của người bình thường, bên ngoài là những bộ đồ mà ngày thường cậu hay mặc, trợ lí sẽ mang đi giặt cho cậu, sau đó dì giúp việc sẽ sắp xếp lại gọn gàng.

Những bộ đồ tây cùng sơ mi thẳng thớm, gọn gàng, từng chồng cà vạt được phân loại theo màu cũng rất có trật tự.

Vương Nhất Bác dừng lại trước một tủ quần áo được đặt trong cùng, Tiêu Chiến đứng ngay sau cậu, có chút lơ mơ, bầu không khí trở nên vi diệu, anh tự dưng sợ Vương Nhất Bác sẽ giấu thứ gì rất dọa người ở bên trong.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như cố gắng quyết tâm ra quyết định, rồi mới kéo cánh cửa tủ ra.

Thứ được treo bên trong tủ, là tất cả những gì trước đây Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể liên tưởng đến Vương Nhất Bác: những chiếc áo phông màu mè rộng thùng rộng thình, những chiếc quần không biết là thực sự bị rách hay thiết kế nó thế, những đôi giày mới cứng, bên trong cùng còn có mấy tấm ván trượt.

Những thứ này đều rất mới, thậm chí còn tỏa ra mùi hương của những giá trưng bày trong cửa hàng, và rất hiển nhiên, chúng chưa từng được chủ nhân mặc đến.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không nói gì, Tiêu Chiến cũng không biết mình nên nói cái gì, anh có hơi mơ hồ, không rõ hàm ý khi Vương Nhất Bác cho anh xem những thứ này là gì.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lấy xuống một chiếc áo phông đang treo bên trong, chiếc áo đã cũ, ngả sang màu xám nhẹ, ở chỗ gần gấu áo, có một vết ố nhạt màu.

"Đây là mẫu limited của một cửa hàng ván trượt ở London, tôi không thể đến đó xếp hàng được, ở trên mạng mua được đồ seconhand với giá gấp 10 lần." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Nhưng chưa từng mặc qua lần nào."

Tiêu Chiến không hiểu mấy thứ này, nhìn chiếc áo một cái, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, bầu không khí thật đè nén, nhưng anh vẫn không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác treo chiếc áo trở về chỗ cũ, thuận tay gạt chiếc áo đó qua một bên, chiếc áo đung đưa để lộ ra chiếc ván trượt đằng sau, nhưng rất nhanh đã bị che lại.

"Tại sao không mặc nó?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác xoay người lại, nhìn anh, nói: "Bởi vì mặc rồi sẽ bị mắng, người nhà tôi thích tôi mặc những bộ đồ ở ngoài kia."

Cậu chỉ vào tủ quần áo ở bên ngoài, bên trong treo những bộ vest được cắt may riêng với giá trên trời.

Trước giờ cậu chưa từng nói với ai những điều này, Vương Nhất Bác từ lâu đã học được cách che giấu cảm xúc, không tùy tiện để người khác nhìn thấu, ba mẹ cậu cũng tự hào vì con trai mình "hiểu chuyện" như vậy.

Nhưng chuyện "yêu thích" làm sao có thể bị gạt bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, chỉ có thể giấu trong phòng thay đồ ở một chung cư cao cấp, trở thành bí mật cuối cùng trong tủ quần áo.

Năng lực cảm thông của Tiêu Chiến từ trước đến nãy vẫn luôn mạnh, anh trở nên buồn bã, Vương Nhất Bác giơ tay ra đóng cánh cửa tủ lại, xoay người.

"Anh còn muốn biết cái gì nữa không?" cậu hỏi Tiêu Chiến.

Cậu bỏ qua những thông tin cơ bản, đem một bản thân chân thực nhất ra cho Tiêu Chiến xem, cậu muốn biết Tiêu Chiến còn "muốn biết cái gì".

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến mở miệng nói muốn, cậu nhất định sẽ cho hết.

"Có phải buồn lắm không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không buồn, quen rồi." Vương Nhất Bác thành thực trả lời, này không phải nói dối, tâm trạng cậu rất bình lặng, trông như chẳng che đậy điều gì cả.

Tiêu Chiến không muốn tâm trạng của hai người cứ mãi tiếp tục sa sút.

"Còn có cái này tôi muốn biết." Anh nói, "Sinh nhật cậu rốt cuộc là vào ngày nào?"

"Mùng 5 tháng 8." Lần này Vương Nhất Bác đã nghiêm túc trả lời, dường như cậu chẳng còn để tâm nhiều nữa.

"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu, vẫn chưa phản ứng lại được, đột nhiên anh ngẩng phắt đầu, mắt trợn tròn nhìn Vương Nhất Bác, "Ngày hôm đó ở đảo Phục Sinh....."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng ừ một tiếng, không nói gì.

Tiêu Chiến nhớ đến ngày hôm đó ở vườn hoa trong khách sạn trên đảo Phục Sinh, Vương Nhất Bác đi đôi dép lê xuống nói chuyện với anh, anh lại khẩu thị tâm phi, đúng 0 giờ vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác vội vã từ biệt.

Đến hôm nay, những thứ Tiêu Chiến nghĩ rằng "còn chưa nói rõ" với Vương Nhất Bác vẫn tồn tại ở đó, nhưng ít nhất anh đã xác định rõ một chuyện: hai bọn họ đều là kẻ ngốc.

"Em muốn yêu đương không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi.

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, cậu không ngờ được Tiêu Chiến sẽ cướp lời cậu trước thế này.

Tiêu Chiến thản nhiên, giống như một đứa bé đang đứng trong cửa hàng đồ chơi, thoải mái nói rằng mình muốn một món đồ chơi điện tử vào ngày sinh nhật của mình.

"Nếu cùng với anh, em muốn." Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến lập tức trả lời.

Trong những tháng năm từ thuở thiếu thời đến bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ mở cánh cửa tủ kia cho bắt cứ ai xem, thái độ của cậu đối với các mối quan hệ thân mật đều rất "tùy tiện" , chủ yếu là để thỏa mãn dục vọng, những giá trị tình cảm cho đi hoặc được cho đi, đều không quá cần thiết.

Tiêu Chiến không đặc biệt đến vì cậu, nhưng anh lại nghiêm túc vì Vương Nhất Bác mà dừng lại bước chân, hỏi cậu có buồn hay không.

Nếu có thể, Vương Nhất Bác hi vọng mỗi ngày đều có thể gặp được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói: "Nhưng mà hình như anh không có gì đáng giá để mang ra chia sẻ đâu."

Cuộc sống của anh không gập ghềnh, khúc khuỷu như người ta, tất cả đều thuận lợi suôn sẻ, duy nhất chỉ có một "trắc trở" là tình hình hiện giờ đang rất căng thẳng vì anh come-out, mà chuyện này thì Vương Nhất Bác đã biết rồi còn đâu.

"Không sao." Vương Nhất Bác nói.



Hai người đi ra ngoài, ai cũng không thể ngờ được mình sẽ xác định quan hệ trong tình huống như thế này, nhưng dường như mọi chuyện đều không "đột ngột"chút nào.

Lúc đi đến phòng khách, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha: "Anh đói không?"

Tiêu Chiến đang uống nước, gật đầu, nói: "Đói."

Tiêu Chiến không ngờ được rằng, Vương Nhất Bác sẽ "lố" đến mức này.

Cậu gọi liền mấy cuộc điện thoại, hình như là cho trợ lí thì phải, cậu kêu trợ lí sắp xếp nhà hàng đưa đồ ăn đến, cậu chưa từng ở nhà gọi đồ ăn ngoài lần nào, căn bản không biết có gì ngon không.

Bây giờ là 1 rưỡi đêm, không còn nhà hàng ngon nào còn mở cửa cả.

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha nhìn cậu, cười không được mà khóc cũng chả xong, anh đi đến, ôm lấy Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại từ đằng sau, dụi dụi đầu vào cổ cậu.

Một tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại, một tay còn lại giơ lên vỗ vỗ lên đầu Tiêu Chiến.

"Muộn thế này rồi." Tiêu Chiến nói, giọng anh nhão nhoẹt cả ra, rõ ràng là đang làm nũng.

Người ở đầu dây bên kia có lẽ đã nghe thấy, lớn tiếng nói: "Sếp ơi, nửa đêm nửa hôm, tôi đi đâu mua mấy thứ này cho cậu bây giờ, ngày mai hẵn tính nhé?"

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cọ trái dụi phải, Vương Nhất Bác có lẽ là đang suy nghĩ kĩ lại, cũng cảm thấy thế này có hơi hoang đường, liền cúp điện thoại.

Cậu xoay người lại, ấn Tiêu Chiến ngồi lên sô pha, nói: "Ngày mai nhé."

"Ngày mai làm gì?" Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngày mai dẫn anh đi ăn, trong nhà chắc chỉ còn ít bánh mì thôi." Mấy chiếc bánh mì này cũng không phải Vương Nhất Bác tự mua, là dì giúp việc mua rồi cứ nhất quyết đưa cho cậu ăn.

Tiêu Chiến chỉ cười, sau đó gật đầu, rất chậm rất chậm, cũng rất dễ thương.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống, nhìn khuôn mặt anh, nhìn rất lâu, cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, trước gương, trong phòng vệ sinh nam của khách sạn Park Hyatt.

"Tiêu Chiến, anh thật xinh đẹp." Suy nghĩ lúc đó của cậu, cậu lặp lại cho anh nghe.

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến nhướn mày, thừa nhận, rất là đắc ý luôn.

Sự tiêu sái phóng khoáng của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng thâm tàng bất lộ luôn cảm thấy mình có thể 'hít thở', dường như trước mặt người này, cậu có thể bộc lộ ham muốn của bản thân bất cứ lúc nào, thoải mái nhẹ nhàng đến mức tùy tiện.

Đột nhiên, Tiêu Chiến đưa tay ra, vỗ lên người Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Cái chai mứt dâu kia rốt cuộc là của ai đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngớ người, không nói gì, sắc mặt hơi ngượng ngùng.

"Eric." Tiêu Chiến nói ra một cái tên.

Vương Nhất Bác lại im lặng nữa, cậu có chút sửng sốt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Sao anh biết được?"

"Dưa của Tiểu Vương tổng, ai ai cũng thích buôn."

"Đó đều là chuyện trước khi quen biết anh rồi."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, "Thế sao em lại để ý đến Thẩm Nghiệp như thế hả?"

Lúc sốt cao cũng muốn hỏi cơ mà.

"Anh ta khoe khoang chết đi được." Vương Nhất Bác nói, "Mấy hôm trước còn khoe khoang trong nhóm về căn nhà mới mua đấy."

Tiêu Chiến lại muốn cười, đầu gối ẩy ẩy vào chân Vương Nhất Bác, nói: "Em đi quản chuyện nhà người ta à."

"Trước mặt bạn trai mình, nói đỡ cho bạn trai cũ đấy à?" Vương Nhất Bác cúi người, đè Tiêu Chiến ra sô pha.

Eo Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cù lét, anh ngứa giẫy đành đạch, cười đến nỗi mắt cũng híp cả lại, nhịn không được muốn trêu ghẹo cậu.

"Eric dễ thương thật, Vương Nhất Bác, thì ra trước đây em thích kiểu như thế ha?"

Vương Nhất Bác không biết lời Tiêu Chiến nói là thật hay giả, cậu ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến, vô cùng nghiêm túc nói: "Sau này chỉ thích anh thôi."

"......" Tiêu Chiến không ngờ rằng, Vương Nhất Bác không nghe ra anh đang trêu cậu.

Anh ngẩn người ra, muốn giải thích rằng mình không ghen thật đâu, lại hơi sửng sốt vì lời tỏ tình của Vương Nhất Bác.

"Em không ngờ rằng đến cả giấm của Eric anh cũng ăn được, có phải ở trên đảo Phục Sinh cũng vì cậu ta không?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, Tiêu Chiến nói không nên lời. Anh muốn phủ nhận, lại cảm thấy Vương Nhất Bác nói không sai, chỉ có thể nhìn trân trân vào cậu.

"Em đừng có đè lên anh nữa đi." Tiêu Chiến nhúc nhích người, phản bác, "Không phải."

Những viên đá cản giữa đường đã biến mất, "quả bóng bay" cũng được tâm ý chọc nổ.

Cho dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, dường như đều chờ đợi khoảnh khắc này, chờ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì, anh đẩy Vương Nhất Bác đang đè lên người mình hôn hít không ngừng ra, nhỏ giọng nói: "Em biết không? Khoảng thời gian lúc chúng ta không liên lạc ấy, có chuyện này anh vẫn luôn tiếc nuối."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhổm người dậy, tay luồn vào trong áo Tiêu Chiến.

"Chúng ta chưa thể cùng nhau ăn một bữa cơm hẳn hoi nào." Tiêu Chiến cười, "Vốn dĩ nghĩ rằng đã có cơ hội, nhưng hôm qua cũng không ăn được."

Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến rất lâu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến có chút xấu hổ, hỏi cậu đang làm cái quỷ gì vậy.

"Tiêu Chiến, có phải anh thích em lắm không?" Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì, anh hơi bất ngờ về câu hỏi này.

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến thêm một cái nữa, tự hỏi tự đáp, nói: "Ừm, em cũng rất thích anh."

Thích đến nỗi anh nói anh muốn đi ăn một bữa cơm hẳn hoi với mình, hận không thể ra lệnh cho tất cả nhà hàng cao cấp ở thành phố này đều kinh doanh đến 5 giờ sáng.




=============================================

Piggycat:

Tuy vẫn chưa hoàn nhưng tôi đã bắt đầu lưu luyến hai tên ngốc phong lưu này rồi.

Thích quá thích quá thích hai người quá đi mất! (A........................)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro