XXVI. LIỆU CÒN CẠNH NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bắt đầu ngược. Xíu thôi.
SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 26
Cậu chờ mãi đến tối vẫn không thấy Tiêu Chiến về, nghĩ bụng anh giận mình, đoán là anh đến chỗ Kế Dương với Trác Thành để đón sinh nhật. Cậu đến quán Bar để tìm anh, nhưng khi đến lại không có anh ở đó. Cậu gọi điện anh lại tắt máy.

Kế Dương bà Trác Thành bảo là Tiêu Chiến thăm mẹ, cậu tạm tin nhưng lòng vẫn rất nôn nao khó chịu. Sau một hồi, Tiêu Chiến liên lạc bảo sẽ đến chỗ Kế Dương để mừng sinh nhật, nhưng thời gian đi đã quá lâu, họ liên lạc lại cho Tiêu Chiến lại không được nữa. Mọi người bắt đầu rồi ren không yên.
Nhất Bác cũng bồn chồn, trong lòng khó chịu, đôi khi còn khó thở. Cậu muốn lật tung moị thứ lên mất.

Có ai ngờ, Tiêu Dã muốn xác định phải Tiêu Chiến không, liền theo dõi bà Tiêu, lúc anh vừa xuống xe đã bị Kỳ Mỹ Hợp đưa đi rồi. Xe giả là xe taxi nên Tiêu Chiến không để ý, đến khi bị đưa đi quãng đường quá lạ mới hỏi

-" đây không phải là đường đến quán Bar HD"

Nụ cười trả lời cho tất cả, nhưng anh bình tĩnh, chỉ là không ngờ đến quá sớm thôi. Anh hỏi:

-" Là ai sai anh?"

-" tới nơi sẽ biết"

Cứ như đã được báo trước vậy, anh vẫn bình tĩnh ngồi trên xe chờ tới nơi. Điện thoại bị hết pin, anh không liên lạc cho Nhất Bác được. Hơi lo lắng, nhưng anh nghĩ mình sẽ về mau thôi..

Chiếc xe chạy đến vực biển, một khoảng đấy trống, chỉ có một đống củi nhỏ nhóm lửa, một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Thường xuyên đối mặt nên anh nhận ra ngay :
-" là cô?" Tiêu Chiến nói.

Mỹ hợp quay lại :" thì sao nào? Lại gặp nhau rồi".

Tiêu Chiến lạnh lùng, :" cô muốn gì?".

Mỹ Hợp:" tôi muốn gì cô tự biết chứ?"

Tiêu Chiến:" cô có xác nhưng không có được trái tim cũng vô ích thôi. Đừng cố chấp"

Mỹ Hợp cười :"ý cô là phải nhường anh ấy cho cô sao? Hứm chưa chắc, anh ấy với cô chỉ là ong vờn hoa lá thôi. Sao thôi phải buông chứ?".

Tiêu Chiến cười như cách cô ta cười để trả lại :" ha.. vậy cô nói anh ấy vờn hoa với tôi thôi sao? Vậy cô được anh ấy vờn lần nào chưa? Ha.. thật ra chưa từng bén mản tới cô đấy! Cô có buông hay không tùy cô, nhưng mà... tôi tin anh ấy".

Mỹ Hợp :" anh ấy chỉ nhất thời mê muội thôi, thứ con gái như cô lai lịch không rõ ràng, biết thanh danh thế nào? Bước chân vào Vương Thị. Cô.... không có sức đâu".

-" nhọc cho cô rồi phải lo lắng hộ tôi rồi. nhưng sức tôi e là nhiều hơn cô nghĩ, không cần lo. Cô đưa tôi đến đây đấu khẩu với cô sao? Thật sự xin lỗi, tôi bận rồi".

Nói rôi anh quay đi, Mỹ Hợp phía sau vỗ tay " bốp bốp" quả nhiên chuẩn bị sẵn, ba thanh niên trùm mặt gần đó đi ra. Anh chaỵ không kịp, bị túm lôi lại trước mặt Mỹ Hợp. Tức hơn là còn bị vật quỳ trước mặt cô ta, để ả chế nhạo. Ả nâng cằm anh lên bằng 1 ngón trỏ

-" chẳng qua chỉ là có chút sắc đi dụ dỗ đàn ông, cô xứng với anh ấy sao? Để tôi xem sau nhát dao này, cô còn láo không?".

Vừa nói trong tay rút ra một con dao xếp, mài trên lớp thịt má của anh. Anh không sợ nhưng nhiệt độ của lưỡi dao truyền cũng lạnh đến run người. Chuyện chỉ nhỏ nhoi, lạc nhách thế mà thoáng đã tới cửa sinh tử. Anh cho rằng không chỉ vì hận tình mà còn một nguyên do phía sau. Anh bình tỉnh lén nhìn lưỡi dao đang sát má mình, đồng tử xuống hết cỡ sắp lộn ngược trở lên mà chẳng thấy được nghĩ nó gần thế nào chứ. Vệt sáng vàng trên mặt cô hiện lên bởi sự phản chiếu của lưỡi dao với ánh lửa. Cả nét mặt của một người đánh ghen thì thật là một cảnh kinh thiên động địa.

Anh đưa mắt nhìn cô ta hỏi :" cô muốn giết tôi?"

Mỹ Hợp cười như kiểu trả lời đương nhiên: " giết thì đương nhiên sẽ giết, nhưng chết đi cũng không để người mặt mũi nào nhìn người đời đâu. Nếu cái mặt này được vạch một đường thì..." cố hất mặt ra phía vực biển:" xuống đó chắc cũng thu hút nhiều loài cá lắm"

Anh nghiêng đầu sang một bên như muốn hất tay cô ra:" cô nghĩ tôi chết cô có thể có được Dịch Phong sao? Sai lầm lớn nhất của cô đấy. Ai lừa cô bảo vậy?"

Mỹ Hợp hơi bị chột dạ nhưng vẫn thể hiện vẻ mặt rất tốt:" xử lý một tiểu tam chả nhẽ tôi không có sức hay sao? Cần đến người khác bảo. Lừa sao? Là tôi tự thấy mình đúng đấy"

-" cô đùa với mạng người mà đúng sao?" Tiêu Chiến hỏi vậy, nhưng anh tin rằng, cô ta không có lá gan đó. Chắc chắn bị kích thích bởi một ẩn lực nào đó. Nhưng nghĩ quái lại, anh làm gì gây thù oán với ai. Từ khi giả làm gái anh chỉ quanh quẩn bên Cún Con thì chỉ thù oán với mình cô ta là đủ. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, anh vẫn phải suy nhiều thứ lắm. Làm sao để thoát, làm sao để liên lạc với Cún Con,....

Mỹ Hợp được người vặt mang tới ly rượu vang, cô nâng ly nghiên một góc 60 độ lắc xoay nhè nhàng rồi đưa vào miệng cười nhạt :" có muốn uống không? Sắp chết rồi, hay là xem như ly rượu tiễn biệt nhỉ"

Tiêu Chiến lần nãy mới hơi lạnh, chưa uống thì còn tỉnh táo gan mỏng manh không dám làm gì anh. Nhưng giờ đã trút vào rồi, men rượu nó làm lá gan vừa to vừa cứng, thứ gì không dám làm khi nổi giận lên chứ. Còn là con gái thì quá chịu chơi với mấy trận đánh ghen rồi. Anh tự nhủ * phải thận trọng lời nói thôi*.

-" cô giết tôi, cô sống yên sao?"

-" người nghĩ sẽ có người báo thù à?"

Chỉ vào hai tên phía sau :" là nó, hay là nó? Hahaha..."

Hai ly rượu đã thanh lý xong, đôi mắt đỏ rực, hẳn bị ma men nhập rồi. Cô cầm con dao tiến lại gần anh, anh nhúc nhích muốn lui cũng không được. Đành chịu, anh nhắm mắt lại hít một hơi nhưng không thở ra. Anh bỗng nhớ lại những khoảnh khắc bên cậu chủ nhỏ của anh.

Từ khoảnh khắc ùa về như một thước phim, quả là người sắp ra đi đều sẽ như vậy. Nụ hôn ngọt ngào, triền miên. Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Chạm nhau từ đôi tay, đến thân thể, đến cả vào sâu trong cơ thể tìm tòi trao đi sự yêu thương chân thật nhất. Anh là nhớ hắn rồi, nhớ hắn đến chết mất. Nhớ đôi mắt long lanh, hàng mi cong nhẹ vuốt tựa lông vũ. Khuông mặt tròn bầu bĩnh, đôi má núm lên cắn vào thích lắm. Nhưng giờ anh không còn được hưởng những phúc thiên ân đó nữa rồi. Cả chợt lo sợ nghĩ đến giọt lệ khi phải xa nhau cách biệt. Đôi mắt anh chợt ngấn lệ, thở trào hơi nén lúc đến giờ. Anh chỉ mong, những việc anh đã làm, sau này sẽ thay anh bảo vệ cậu.

Quả thật không gay go, nhưng lại nguy hiểm đến vậy. Mỹ Hợp thấy mắt anh ướt liền cười khinh nhiễu:" haha... xem đẹp khóc kìa. Sợ rồi sao? Hay là tha nhỉ? Được, xem nhưng làm phúc tôi sẽ để cô vẻ mặt này xuống làm vợ diêm vương vậy"

Thả lỏng đôi tay xuống, nụ cười đắng cô hất đầu về phía đường không chạm đất. Hai tên sau lôi anh về phía trước như muốn kéo dây cho diều bay. Thấy cánh tay tử thần mở ra chào đón, lúc này anh mới hốt hoảng sợ hãi la lên:" Các Người làm gì vậy? Buông tôi ra".

Thật không phải đùa, còn người mỹ lệ bỗng thành viên đá bị ném xuống biển sau. Đôi mắt không ngấn nữa, là tuôn mưa rồi. Bây giờ anh mới cảm nhận được lực hút trọng lực mạnh mẽ dữ dội như vậy. Anh chỉ kêu được hai từ:" Cún Con...." cắt đi là tiếng thần nước đón lấy anh " bủm".

Anh lại bỏ cậu mà rời đi nữa rồi, anh không biết bơi, biển này cũng sau lắm vực thẳng là vách đá. Tiêu Chiến bỗng thấy choáng voáng hẳn như cơn gió vụt qua ngọt cỏ, anh không biết mình nữa. Âm thanh nào đó khiến anh nhẹ nở nụ cười cuối con đường.

-" Chiếnnnnnn....Caaaaaaaaaa...." tiếng vang thấu tận trời xanh, tận đaý Diêm Vương. Nhất Bác vừa xô cửa xe lao tới, mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, đau đớn.

Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro