XXV. BÁO ĐỘNG CÓ ĐỘC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 25
Tiêu Chiến không kiềm được thêm giấy phút nào. Lập tức nhào vào lòng Nhất Bác, nhưng đột nhiên cậu cảng lại.

-" gọi anh đi"

Tiêu Chiến càng khó chịu, muốn bức phá cả cơ thể:" em nhỏ tuổi hơn anh đấy"

Nhất Bác cười tà:" có kêu không thì bảo?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa :" được... được... anh à, mau giúp em".

Tiêu Chiến dần mù tịt trong mắt không phân định ngày đêm nữa, chỉ cậu dục vọng. Anh lập tức vọt lên đùi Nhất Bác ngồi đẩy nhấn để giảm cơn thèm khát. Môi anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu, tay lại nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vải phiền phức kia. Nhất Bác cũng dễ dàng để anh cởi áo cho mình, xong lại cởi áo của anh ra, xoa vuốt từ sau ngáy xuống hai quả đào tiên khiến cả người anh toát lửa ngứa ngáy không chịu nổi. Chiếc quần của anh cũng đã ướt lắm rồi, anh hôn từ trán cậu xuống từng đường nét trên cơ thể cậu, lướt qua yết hầu để lại vết bầm máu ứ đọng. Chỉ ngứa như kiến cắn khiến Nhất Bác càng thích. Anh mở khóa quần của cậu để tìm kiếm thứ quý giá nhất. Cậu cũng giúp anh mở quần kéo đến đầu gối. Để lộ thứ ngọc ngà nhất của trời đất. Hai chân anh gác trên hai tay ghế. Nhất Bác vút từ trên đùi quãng da thịt mềm mại trắng mút nhất đến nơi đen nhất, nâng anh lên một chút, cậu cũng xê dịch mình một chút để ong chạm trúng nhụy. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái bắt đầu nhún nhịp trên thân thể anh để lay động, gãi nơi trong đang khó chịu. Vì tư thế không thoải mái, dục vọng tràn trề nên không duy trì được. Cậu một tay bồng, một tay massage anh nâng anh đi về phía phòng nghỉ. Anh ôm cổ cậu, hai chân vắt ngang eo cậu ghì chặt. Môi vẫn không rời nhau cho đến khi vào phòng, cả hai nằm trên đệm trắng mềm mại kia.

Cậu rời môi anh, chiếm lấy toàn bộ vị ngọt trên dĩa thức ăn tuyệt đỉnh của trần gian. Nơi cuối cùng cũng là nơi quý giá nhất, ngon nhất trong món ăn này. Nó mềm, vừa cứ lại có thêm thứ nước sốt đắc giá vạn tỷ làm sao có thể bì. Cậu đã lấy nó bằng miệng, xong lại nở nụ cười ta nhìn anh. Còn anh giờ không còn mặt mũi không biết sỉ diện ngại ngùng gì nữa. Anh chỉ biết mình cần thứ quý giá đó của cậu, không gian thuốc kích dục chiến đoạt hết khoản não trắng trong của anh. Anh vật cậu xuống hôn mạnh mẽ, ngồi lên nhún mạnh để thứ đó vào sâu trong mình để cảm đến thứ đang khát nảy giờ. Đôi lúc anh rùng lên rung dữ dôi, vừa đau vừa sướng. Anh mệt rồi , Nhất Bác mới xung trận. Vì đầu đến giờ cậu muốn để anh tự làm để anh có thể thoải mái. Giờ thì anh thoải mái hơn nhiều rồi, lăn lộn ngồi quỳ chốc ngược chổng mông lên trời cũng có đủ.

Anh reo lên vì vui sướng " ưmmmm... a.... mạnh lên nữa"
Nhất Bác thì hưởng lợi đến mức dư tràn toát đầy mồ hôi. Cậu cười mãn nguyện :" chắc hôm nào em cũng phải dùng một liều với anh quá"

-" nhóc con, ưm a...nhanh lên, a..... ưm....mạnh lên nữa ưm..."

-" anh đừng khóc đấy nhé! Gọi em là anh đi em sẽ đưa anh tới thiên đường"

-" a... anh...ưm..... Aaaa... đau" anh vừa gọi tiếng " anh".

Cậu đã thật sự giúp anh thỏa cơn nghiện. Đôi mắt đỏ ươn ước nhốm lệ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy trấn an :" ngoan,nghĩ ngơi đi" rồi cậu đi tắm rửa xong mới quay lại.

Anh đã mệt lả, nhắm mắt một chút, ngay góc này anh cũng quyến rũ cậu đến cực độ, cậu lại muốn nữa nhưng thấy anh mệt nên thôi. Thế là chỉ sà vào ôm anh ngủ, buổi trưa vậy là no lắm rồi, không còn chỗ ăn cơm đâu.

Chiều đến, Nhất Bác mở mắt ra đã thấy anh mỉm cười vuốt mũi cậu. Cậu mỉm cười :" anh dậy rồi sao?" Nói rồi cậu xoa eo anh. Biết rằng với con gái thì đau sẽ nhanh khỏi nhưng anh là con trai tê ít nhất cũng phải cả ngày. Vả lại lúc làm có thuốc trợ hứng nên không đau, giờ thì đau bù rồi. Anh ôm cậu mỉm cười:" xin lỗi, cảm ơn em"

Xoa đầu anh, cậu nói:" Bảo Bảo xin lỗi gì chứ? So ra em được hưởng lợi mà".

Anh chợt xịu mặt xuống:" nhưng lỡ người uống nước đó là em.. rồi hai người làm mà anh không về kịp...."

Nhất Bác hôn trán anh :" đừng lo, từ nay trừ anh ra Cún Con này sẽ không nhận bất cứ chủ nào, cũng sẽ không nhận của ai bất cứ thứ gì. Được không?".

Anh mỉm cười gật đầu, vòng tay ôm siết chặt hơn. Thật ấm áp.Đến chiều hai người cùng nhau đi ăn, tối đi dạo rồi trở về phòng ngủ.

Tiêu Chiến thủ thỉ nhỏ ở ngực cậu trong chăn:" lỡ một ngày nào đó. Tiêu Thị làm việc có lỗi với Vương Thị thì sao?"
Nhất Bác vuốt lưng anh :" anh muốn về Tiêu Thị sao?"
-" anh không thể giả gái suốt đời được".

-" anh có thể quay lại nam nhân bất cứ lúc nào. Nhưng không nhất thiết phải về Tiêu Thị."

-" Tiêu Vương trước nay không nhường nhau trên thương trường, anh là người Tiêu Thị, em là người Vương Thị. Nếu ông ngoại, người nhà biết...."

Nhất Bác cắt lời:" Bảo Bảo... sẽ không có gì thay đổi được cả. Em yêu anh không vì vật lợi gia thế, mấy thứ đó can gì"

-" anh dùng tiền của em không thành vấn đề chứ?"

Anh hỏi là vì mưu đồ sâu xa trong tương lai mà anh dự liệu. Còn cậu lại nghĩ đơn thuần hơn

-" đương nhiên rồi, anh cứ việc dùng tiền của em không cần suy nghĩ"

-" anh biết rồi".

Nhất Bác thấy hơi khó hiểu, có chút lo lắng xong cũng nhẹ dạ cho qua. Vì chỉ cần là Tiêu Chiến anh đều đặt hết niềm tin.
Sau những tháng ngày hạnh phúc, rốt cuộc cũng đến giờ phút chia li. Công ty giao nhiệm vụ công tác cho Tiêu Chiến, bảo dù sao là thư ký cũng ít nhất nên làm việc công tác. Chủ Tịch cũng không thể quá bao che thiên vị, cậu đành xa Tiêu Chiến một thời gian. Tiêu Chiến nhận công tác sang Mĩ một tháng, sang đó thì hay rồi, đi công tác mà cứ như đi dưỡng lão, anh cố kiếm cớ đi làm việc tối về trước khi ngủ hay sáng thức dậy đều phải gọi báo cáo với Nhất Bác để cậu yên tâm. Thời gian còn lại ông ngoại đương nhiên giành hết rồi. Thời gian bên này hẳn anh bận hơn nhiều, cậu thì nhớ anh nên cứ cách vài giờ lại tìm ảnh xem trạng thái của anh...

Anh cũng tranh thử thời gian này, chuẩn bị chu đáo cho một tương lai của hai người. Anh liên lạc với trợ lý riêng của mình là Vu Bân, trợ lý ẩn danh của anh lâu nay. Là một người hành sự chu đáo, kín cẩn. Hắn được anh giao nhiệm vụ xử lý trong nước, anh xử lý ngoài nước.

Đến hôm anh về, Nhất Bác đón anh ở sân bay. Anh vẫn giả gái, nhưng là một cô gái cá tính, mạnh mẽ.
-" Cún Con, dạo này công ty vẫn ổn chứ?"
Cậu ngạc nhiên :" ý anh là sao? Công ty vẫn bình thường mà?"

Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ra cửa xe trầm suy một lúc :" dạo này anh cảm thấy có gì đó không ổn, dự cảm không lành. Em nên siết chặt hơn một tí, đừng lơ là.".

Nhất Bác nhìn anh:" có phải qua đó bị ông ngoại ép anh thành sắc rồi sao? Bảo bảo của em đâu rồi".

-" anh nói nghiêm túc đấy, dạo này bên Tiêu Thị người của anh nói họ đang bắt đầu chuyển động. Nếu đối thủ chỉ có Vương Thị chúng ta thôi".

Nhấy Bác mỉm cười:" quả dâu Vương Thị, biết lo như vậy rồi. Anh đừng lo, em sẽ cố gắn hết sức"

-" ừm"

Sau khi về công ty, trên bàn làm việc của Tiêu Chiến bổng có một bó hoa hồng khổng lồ, còn có một tấm thiệp. Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu :" đến sân đón không tặng, tới đây mới tặng là sao hả?".

Nhất Bác còn sững sờ nhìn bó hoa trên tay anh :" em em không phải món quà này... anh.. anh có người theo đuổi sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu:" không phải của em sao?" Hỏi rồi anh lấy tấm thiệp mở xem chỉ có vỏn vẹ một dòng " Sinh Thần vui vẻ anh yêu!" Kèm theo một trái tim to đùng.

Nhất Bác giận giữ ném bó hoa vào sọt rác :" anh không được nhận của ai cả, thứ gì cũng không được, của ai cũng không được".

Tiêu Chiến còn lưu luyến, vừa đang suy nghĩ chủ nhân của nó :" anh vẫn chưa biết nó của ai mà?"

-" anh còn muốn biết?".

-" có thể là A Thành hay A Dương gì đó thì sao?".

-" hai chữ ' anh yêu' thật sự không có vấn đề sao?".

Lúc này anh mới chợt nhớ có người thường gọi anh là ' Anh yêu' bảo anh phải mạnh mẽ, đỉnh đạt. Là con trai yêu của mẹ, là người tình của mẹ, người mẹ yêu suốt đời. Phải mẹ anh cũng thường gọi anh như vậy. Tiêu Chiến hốt hoảng, vội nhặt bó hoa từ sọt rác ra ôm lấy, ngửi lấy hương thơm như thật sự cảm nhận tình mẹ của mình.

Từ khi rời khỏi nhà anh nhận tin tức về mẹ anh qua trợ lý Vu Bân và bảo mẫu của mẹ, chưa một lần xuất hiện thật sự. Mẹ anh nhớ anh cũng chỉ để trong lòng, không muốn nhắc đến kẻo lại gây sự trong gia đình. Nhưng nay là sinh nhật anh nên bà đặt hoa gửi đi, chắc ông Tiêu và A Dã không phát hiện được.

Nhất Bác trợn mắt nhìn anh:" anh làm gì vậy? Em có thể mua bó to hơn cho anh mà?"

-" đây là hoa của mẹ anh đấy! Em có thể dùng tiền mua được sao?" Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi.

Nhất Bác chợt ngẩn người ra, chưa kịp nói câu xin lỗi anh đã đi rồi.
Hết Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro