XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 24
Kỳ Mỹ Hợp đã nhanh chóng tới trước cửa phòng của Nhất Bác gõ cửa. Nhất Bác chậm rãi nhấn nút mở cửa. Cô ta đi vào, vừa ểnh ẹo, đánh mông ưởng ngực giọng có chút ẻo lả.

-" Anh Phong, em cứ tưởng là anh giận em chứ".

Vẻ mặt vui vẻ có lẽ vì không thấy bóng dáng Tiêu Anh, lại được Nhất Bác đồng ý cho vào. Cô quay lại bàn cầm một ly, rót nước mang lại đưa cho cậu :" anh uống nước đi, chúng ta nói chuyện sau"
Nhất Bác lạnh lùng, không nhìn cô, tay vẫn bấm phím:" không khác". Cô tiến gần lại bàn làm việc của Nhất Bác, đặt túi xách lên bàn, xoay cạnh về phía cậu. Rồi vòng qua bàn làm việc..

Nhìn chuỗi hành động của cô ta, cậu đã suy đoán được âm mưu phía sau. Rõ ràng đang gắn camera trong túi xách còn xoay về phía cậu đang ngồi. Tiến lại gần cậu chắc chắn muốn tạo một đoạn video tình tứ đây mà. Vừa đoạn Mỹ Hợp xoay người muốn ngã vào lòng cậu, cậu đã nhanh chóng xoay ghế hướng khác. Để nền đất mạnh mẽ kia nâng đỡ cái mông mền rám của ả.

Cậu đứng lên, đi về phía ghế sofa tếp khách. Mỹ Hợp cũng đứng lên lại ghế ngồi. Cậu sợ cô ta lại ngồi gần mình, liền đẩy ly nước đã rót về phía đối diện :" nếu vì công việc, thì ngồi xuống làm việc nghiêm túc, nếu không mời về"

Mỹ Hợp ngồi xuống ghế, nâng ly nước uống :" anh cứ khắc khe với em vậy? Dịu dàng một chút với người ta không được sao?"

-" có thể, như cô không phải". Nhất Bác chớp mắt chậm rãi, nhìn cô trả lời.

Mỹ Hợp nhìn xung quanh vờ như không nghe thấy, hỏi:" anh đuổi cô thư ký kia đi rồi sao? /cười/ em biết mà, anh chỉ mua vui thôi, cô ta rất dễ nhàm chán. Đảm bảo không ai chiều anh bằng em đâu.".

Nét mặt lạnh lùng, giận dữ liếc nhìn cô, cậu nói

-" cô, căn bản không sánh được với Bảo Bảo của tôi. Không cần phải cố lừa gạt bản thân như vậy "

Cô cố kiềm sự phẩn nộ trong lòng, nhấp nước cười nhạt.

-" Bảo Bảo sao? Anh gọi cô ta như vậy cô ta xem anh là gì chứ? Để em nói cho anh biết. Trên đường đi tới anh, em gặp cô ta đi Bar đấy. So ra cô ta rất khéo quyến rụ đàn ông, rất giỏi móc tiền dựa hơi trai. Anh còn xem trọng cô ta sao".

Nhất Bác chỉ im lặng, suy tư đếm thời gian cho Tiêu Chiến xuất hiện. Thấy cậu không nói gì, cô ta nói tiếp

-" chắc anh không ngờ chứ gì? Anh có thể đến quán Bar HD để kiểm chứng. Chắc anh cũng là một ngân sách nhất thồi của cô ta thôi. Em tin anh sẽ không mê muội đâu"

-" cô nói đủ chưa?" Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô hỏi xong đưa mắt về phía cửa nở lên nụ cười..

-" Cún Con, em về rồi nè!" Tiêu Chiến phóng vào rồi phanh gấp trước cửa hô hoáng lên.

Anh mỉm cười, vờ như không có Mỹ Hợp ở đó. Anh chạy đến bên cạnh cậu, sà vào lòng cậu ôm lấy một bên.

Nhìn Mỹ Hợp anh cười nói :" Aaaa.. chị Hợp tới có việc sao? Em không làm phiền chị chứ?"

Mỹ Hợp thì trợn mắt, Nhất Bác thì nheo mắt nghiêng đầu nhìn anh. Rõ là tuổi anh lớp hơn hai người họ mà lại xưng chị em rõ là bất đồng. Không đợi Mỹ Hợp trả lời gì, anh lại quay qua nghiêng đầu vào ngực cậu, thủ thỉ nhỏ chỉ đủ hai người nghe:" có nhớ anh không?"..

Nhất Bác nhìn xuống anh, mỉm cười đỡ anh ngồi thẳng dậy :" có, nhớ em lắm." Dùng khăn giấy lau mặt cho Tiêu Chiến vừa hỏi :" đi về có mệt không?"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu :" không có mệt, về với anh sao mệt được".

Nhất Bác rót nước đưa cho anh, hai tay chưa kịp đỡ lấy cậu lại rút về, ngậm vào trong miệng mình rồi đút cho anh.

Mỹ Hợp rõ ràng không có cơ hội chen vào, càng tức giận nghiến lợi khi kiến hai người sủng nhau. Cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu hẳn đối với Tiêu Chiến, ánh mắt chiều chuộng chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến. Cậu còn nâng anh ngồi trên đùi mình xoa nhẹ phía lưng dưới của anh, cưng chiều anh hết sức.
Mỹ Hợp cô nuốt ực một cái :" cô thủ tục cũng nhanh nhỉ, mỗi ông bao nhiêu phút vậy?".
Tiêu Chiến nhìn cậu như muốn được giải thích. Nhất Bác mỉm cười vuốt mép mặt anh:" quả là người yêu động vật mà. Chó sủa cũng muốn nghe sao? Em thật sự bận tâm?"
Tiêu Chiến bật cười :" à.. quả nhiên em không nghe được. Chỉ nghe anh thôi"
Mỹ Hợp tức giận, đứng phắt dậy :" các người đợi đấy"
Hai người nhìn theo dáng tiểu tam mất hút khỏi cánh cửa. Tiêu Chiến quay nhéo má Nhất Bác :" Cún Con, dám lén lút sau lưng anh à? Chưa tới một giờ đã gọi gái tới rồi sao?"
- Nhất Bác giọng cưng chiều :" không có, phải em đã gọi anh về rồi sao?"
-" Hừm, như vậy làm sao dám bỏ em ở nhà được chứ? Dễ mất như chơi"
-mỉm cười nhìn anh, cậu nói:" lúc nãy anh dễ thương hơn bây giờ"
Tròn mắt anh hỏi:" dễ thương gì chứ? Chả lẽ trước giờ không... ơ mà anh là con trai, dùng từ khác đi"
Nhất Bác mớm vành tai anh thủ thỉ :" không phải, ý anh là..."
Nụ cười tà nở trên môi Nhất Bác, cậu đưa tay xuống dưới một chút nữa rồi xoa. Tiêu Chiến giật mình xuống khỏi đùi cậu :"anh đi đây, dù sao tiền trong thẻ anh cũng chưa kịp sài"
-Nhất Bác kéo lại, ghẹo anh :" đi đâu chứ? Chạy trốn sao? Đỏ mặt nhanh thật"
Tiêu Chiến sở tay lên mặt mình :" làm gì có?"
Nhất Bác đứng dậy, đi về phía bàn làm việc vừa nói :" đùa thôi, đợi em làm xong dự án này sẽ đi ăn cùng nhau, Kế Dương hôm khác hẳn đến."
Tiêu Chiến đồng ý, ngồi lại chờ cậu làm việc. Đến một lát sau A Bác vẫn chưa xong việc, anh lại ngồi trước mặt cậu, kê cằm trên bàn :" xong chưa Cún Con?"
Nhất Bác tăng tốc bàn phím :" sắp xong rồi, chút nữa thôi".
Tiêu Chiến chán nản, sẵn ly nước trên bàn anh uống luôn thể. Đặt ly xuống bàn anh ngáp vài cái, mắt lim dim phá các vật dụng chờ Nhất Bác. Cỡ 10 phút sau
-" vẫn chưa xong à?" Nghiêng đầu hỏi Nhất Bác.
-" anh đói lắm rồi à?" Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến vẻ kiên nhẫn :" không, hạ nhiệt độ xuống giúp anh"
Nhìn lên máy điều hòa, Nhất Bác ngạc nhiên :" anh sao vậy, không khỏe sao? Điều hòa 25 độ đấy, nóng sao?".
Tiêu Chiến nhăn mặt, phẩy phẩy cổ áo gật đầu :" ừm, hơi nóng. Nước này của em à?"
Nhất Bác nhìn ly nước gật đầu :" lúc nảy Mỹ Hợp mang lại cho em nhưng em chưa uống" cậu giật mình hoảng hốt :" không phải....."
-" Cún Con, anh không ổn rồi" Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay ghì trên bàn, cảm nóng dần lên.
Nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Chiến cậu đoán được phần nào. Cậu off máy tính, gọi anh
-" Bảo Bảo, mau lại đây, em giúp anh".
Hết Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro