XXVII. KHÔNG BUÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 27
Cả ba người lao tới, Kế Dương được Hạo Hiên giữ lại vì sợ nguy hiểm, Nhất Bác lại bị Mỹ Hợp giữ chân xin trời lỗi đất khóc lóc. Chỉ có Trác Thành và Hải Khoan chạy đến sát bờ vực rồi phanh gấp.

" Mẹ kiếp, cửa địa ngục đấy à?"

Trác Thánh như điếng người thấy một thế giới đen láy, chỉ có tiếng gió và sóng vỗ. A Thành không biết độ sâu, độ cao bao nhiêu cả, chỉ là không có sức mạnh, anh không dám thử. Nhất Bác thì khác, có sức mạnh tình yêu mãnh liệt. Cậu đá Mỹ Hợp ra rồi lao theo hướng anh đi. Vào cả một thế giới chìm trong nước, ngập trong bóng tối. Cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước biển ban tặng. Cậu luồn người xuống sâu hơn, vẩy vùng tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Cậu lặng dưới sâu lắm mới chạm được thân thể của cậu mong. Vớt được anh lên rồi, nhưng anh không tỉnh, cậu đang ở vực không có cách để đưa anh đi đâu cả. Cậu hô hấp nhân tạo xong đặt anh lên lưng mình bơi tìm đến bờ cát, đưa anh đến bệnh viện rồi mới liên lạc với người thân.

Hai người đã đi rồi, đội cứu hộ mới đến tìm kiếm vẫn không thấy, ngỡ hai người đã mất rồi. Sau hai ngày tìm thấy hai thi thể đã bị nát mặt vì va đá. Hai thi thể đó được thế thân cho hai người.

Đây là quyết định của Nhất Bác, khi liên lạc với Phồn Tinh, cậu quyết định

-" Từ nay không còn Vương Dịch Phong và Tiêu Anh nữa, chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một cặp mà thôi".

Mọi người đều nghe theo lệnh của cậu, tin chủ tịch Vương Dịch Phong và Tiêu Anh qua đời được truyền rộng rãi. Nguyên nhân được phủ họa bởi một chuyện phù phiếm nhưng Nhất Bác vẫn âm thầm cho người điều tra. Còn Tiêu Chiến được đưa sang Mĩ điều trị. Anh đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi, cậu muốn ở bên anh lúc này nên mọi sự ở Trung Quốc được sự điều hành của Lưu Hải Khoan.
.
.
.
.
Bên Mỹ, phòng bệnh đặc biệt. Cậu đang chờ người ấy tỉnh dậy, mong chờ nụ cười ấm áp của người ấy. Cậu không rời xa anh một khắc, khiến người nhà rất lo. Lại thêm chuyện thân phận thật sự của anh bại lộ. Mọi chuyện như rối bù khó tháo gỡ.

Tiêu Chiến sau một tuần được đưa qua Mỹ mới tỉnh lại. Nhất Bác vui mừng khôn xiết, nhưng câu hỏi đầu tiền khiến cậu ngớ ngẩn

-" cậu là ai?"

Nhất Bác nén một hơi thở, vẫn mỉm cười :" em là chồng anh đây?".

Tiêu Chiến hệt như đước trẻ mới chào đời, nở nụ cười:" cậu đùa à? Vậy tôi là gái chắc?"

Nhất Bác đến gần anh, nhẹ hôn lên trán:" em không đùa anh đâu, chúng ta là vợ chồng, xem nè, nhẫn cưới cũng đeo rồi" cậu vừa nói vừa xòe ngón tay lên trước mặt anh. Anh thờ thẩn nhìn lại bàn tay mình, quả đã đeo nhẫn cưới rồi. Nhưng đeo vào khi nào? Làm sao anh nhớ đêm đầu tiên của mình chứ?

Anh nhìn gương mặt lạ lẫm lại rất đỗi quen thuộc nở nụ cười :" được, nhưng tôi muốn làm chồng, tôi là nam".

Nhất Bác bật cười:" kẻ nào trên kẻ đó là chồng" nói rồi Nhất Bác ấn anh trên giường mà hôn. Nụ hôn thật ấm, thật nồng đủ để Tiêu Chiến tin cậu là thật, hai người là thật. Mặc dù lúc đầu anh hơi ngượng ngùng nhưng nụ hôn ấy vẫn đốt khiến anh tan chaỷ đấy thôi.

Rời khỏi đôi môi ấy, Tiêu Chiến biết ngại, đôi má hồng hồng hiện lên với vành tai đỏ ửng. Nhất Bác hai tay xoa má anh
-" chời ơi, Cục Bảo Bảo của em sao lại đáng yêu như vậy chứ?"

Tiêu Chiến không nhớ gì cả, gãi cười gượng rồi lại chớp mắt nhìn cậu :" thế Lão Công tên gì? Tôi tên Bảo Bảo ?"

Nhất Bác không nhìn cười trước sự ngây ngô này. So ra cũng tốt, xóa đi quá khứ, sống cuộc sống thật cho chính mình. Vô âu vô lo, chỉ cần làm đứa trẻ như trong như thiên thần bên cạnh cậu là đủ. Cậu bật cười trả lời anh.
-" không, tên anh là Tiêu Chiến, nhưng em muốn gọi anh là Bảo Bảo"

-" tại sao?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi.
Nhất Bác chỉ cười không nói, có lẽ lúc trước từng thấy màn hình điện thoại của anh là bọt biển, gọi là Hải Miên Bảo Bảo nên cậu dùng cái này gọi anh luôn. Không trả lời câu đó, cậu trả lời câu khác..

-" em là Vương Nhất Bác, là Lão Công của anh đây. Còn cái từ Cún Con kia... thôi bỏ đi anh cứ gọi em lão Công là được."

-" xưng anh em sao? Tôi lớn hơn cậu à?"

Nhất Bác phải kể lịch sử cho anh thôi, như cậu không muốn kể những chuyện buồn. Nhẹ xoa đầu anh.

-" đừng bận tâm nhiều thế, ngoan ngủ đi... giờ anh chỉ cần biết anh là Lão Bà của Vương Nhất Bác này thôi. Được không?"

Vẻ mặt không chấp nhận cho lắm, nhưng anh không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Không nhớ gì cả, càng nhiều câu muốn hỏi lại không biết cách sắp xếp. Anh quyết định chờ cho tới khi mình hồi phục hẳn, sẽ ổn thôi. Anh ngoan ngoãn hạ mình trong chăn ngủ một giấc, Nhất Bác đi mua đồ cho anh.

Đang tiến vào bệnh viện, A Bác dừng chân lại sau tiếng kêu:" Dịch Phong!..."

Là bố cậu gọi, cậu quay lại:" không còn Dịch Phong nữa, chỉ còn Vương Nhất Bác thôi."
Ông Vương :" bố không quản việc con, nhưng còn Tiêu Anh, à không. Tiêu Chiến là con trai..."

Cậu mặt, giọng lạnh lùng:" anh ấy là vợ con, tuyệt đối con không buông anh ấy đâu"

-" con không nghĩ cho Vương Thị sao? Cả nhà Vương- Tiêu không thế hòa hợp đâu phải con không biết?" Ông Vương có chút phẫn nộ.

Nhất Bác vẫn ghét lại giọng lạnh lùng:" Tại sao không chứ? Nhưng chuyện thế hệ trước làm liên quan gì đến chúng con. Con thà bỏ Vương Thị, tuyệt đối không bỏ Tiêu Chiến đâu"

-"/chát/ Hỗn xược, đúng là ngu xuẩn. Nó là con trai mày can gì chứ?" Ông Vương tát cậu xong cảm thấy ấy náy, co bóp tay nhưng giọng vẫn cứng lạnh.

- Vương Nhất Bác trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, cứng như đá, im lặng quay đi vào trong.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa thức dậy nhưng không thấy Nhất Bác, anh giơ bàn tên lên ngắm nghía chiếc nhẫn, chán nản ngửa người ra phía sau nhìn trời qua cửa sổ. Nhất Bác cũng vừa đi vào, anh hỏi

-" Lão Công đi đâu về vậy?"

Nhất Bác mỉm cười :" mua một chút đồ ăn cho Bảo Bảo nè"

Tiêu Chiến nhận lấy ăn vui vẻ, chợt nhận ra điều lạ liền hỏi
-" mặt Lão Công...."

Nhất Bác một tay xoa đi cười bảo :" à, trời nóng đấy mà, em vội về với anh nên chạy một đoạn".

Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu nói dối, nhưng cậu không nói anh không làm khó.

-" Lão Công lại đây". Mỉm cười ngoắc tay gọi cậu.

Nhất Bác lại gần anh, ánh mắt sủng ái:" Bảo Bảo, sao vậy?".

Tiêu Chiến kéo cậu sát xuống rồi hôn lên dấu bàn tay đó, Nhất Bác mỉm cười quay trả anh bằng nụ hôn môi sâu lắng. Anh ngượng ngùng, đẩy cậu ra:" đừng hời thế, hết đau chưa?"

NhấtBác cười ghẹo anh, cậu nghiêng má sát xuống :" chưa, thêm cái nữa".

Tiêu Chiến giờ tay bảo:" hay để anh tát bên còn lại cho đều nhé!"

Nhất Bác thẳng người như né tránh, cười nói:" anh lấy thân đền bù thì em cho anh tát, bao nhiêu cũng được".

Tiêu Chiến chỉ cười không nói về chủ đề đó, anh chuyển sang chủ đề khác.
-" Anh là người Trung, sao lại ở Mỹ, cả vì sao anh không nhớ gì cả".

Nhất Bác không muốn nói, ngồi cạnh anh, xoa xoa mu bàn tay anh, cậu nói:" em phải điều tra rõ ràng mọi chuyện, sau này sẽ nói cho anh. Được không?"

Tiêu Chiến không cưỡng buộc, đành gật đầu đồng ý. Yết hầu cậu nhấp nhô như muốn nói điều gì liền thôi. Anh không nhớ gì cả thì làm sao hỏi chứ. Điều cậu muốn hỏi là số tiền anh dùng lúc trước là vào chuyện gì, vì lúc này cậu mới động đến số tiền cá nhân của mình. Nhưng khi đưa anh xong giờ lại sắp cạn kiệt rồi.

-" Bảo Bảo có muốn về thăm ông ngoại không?"

Tiêu Chiến nheo mắt:" Ông ngoại?"

-" Anh không nhớ sao?"

-" chỉ có một chút vị, không nhớ được".

Nhất Bác xoa đầu anh mỉm cười:" không sao, em sẽ dẫn anh về từ biệt ông ngoại, sau đó chúng ta sống cùng nhau chỉ chúng ta thôi. Đi đến những nơi muốn đến, làm nhưng việc muốn làm. Được không?"

Tiêu Chiến rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ mỉm cười làm một Bảo Bảo ngoan của cậu.

Hết Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro