XXI. GIA GIA QUỐC LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 21.

Cả hai đang ăn sáng. Nhất Bác hỏi.

-" anh muốn gặp ông ngoại như thế nào? Nữ hay nam?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, ngước lên nhìn cậu :" anh nghĩ tạm thời chưa nên. Em thì sao?"

Nhất Bác mỉm cười:" anh thế nào, em thế ấy. Nghe theo Chiến Ca cả."

-" con trai phải có chủ kiến" Tiêu Chiến nhận xét.
Nhất Bác:" Chủ Kiến của em là anh"

Anh lắc đầu vẻ bất lực.

Đến Trưa, Tiêu Chiến đội một mũ tóc giả khác đến gặp ông ngoại. Vừa thấy 2 người, ông đã mừng vui, cười híp mắt

-" aa... hai tiểu A nhà ông đến rồi đấy à. Hahaha".
Giọng nói đầy sảng khoải, tinh thần rất tốt.

Nét mặt của những người còn lại xung quanh cũng rất tốt. Tiêu Chiến lại gượng quay nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau rồi lại bật cười thể hiện tâm đầu ý hợp.

Ông ngoại gọi :" nào... cháu dâu lại đây với ông."

Thấy Tiêu Chiến còn rụt rè, Nhất Bác nắm tay anh nói :" ông à, giờ có cháu dâu ông chỉ thương cháu dâu không thương cháu à?"

Ông ngoại bật cười, quay đầu nhìn ông Vương :" kaka.. xem kìa, Tiểu Bác nhà ta biết nói lẫy từ bao giờ vậy. Kaka.. có thay đổi. Nào nào.. cả hai đứa lại đây, lại gần ông này"

A Bác cầm tay anh, lại gần ông ngoại mình. Ông cầm lấy tay hai người, vỗ vỗ lên đôi tay đang đan xen nhau lấy ý hài lòng. Quay đầu nhìn ông Vương, ông ngoại đưa tay ra, ý lấy một vật gì đó.

Ông Vương đưa cho ông một cái hộp. Ông ngoại mở ra, lấy ra một cài áo bằng vàng, có đính kim cương và một chiếc kẹp cà vạt kiểu cặp đôi.

Ông đưa cho hai người :" nhận đi".

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn, quay lại nhìn Nhất Bác hỏi ý. Nhất Bác mỉm cười nhìn ông ngoại.

-" Ông ngoại vội quá. Thế này là nhận dâu rồi đấy. Ông không được hối hận đâu".

Ông ngoại cười bảo :" còn bảo ông vội, chẳng phải hai con tự ý hành lễ tam bái động phòng luôn rồi sao. Kaka... lấy đi".

Nhất Bác vui vẻ đưa tay đỡ lấy, Tiêu Chiến cũng nhận lấy trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- ông ngoại vịn tay anh đứng lên, cầm tay anh kéo vào nhà ăn :" đi, ông cháu ta đi ăn. Đói lắm rồi phải không? Ông đã bảo cô quản bếp nấu nhiều món ngon lắm".

Tiêu Chiến vui vẻ :" Dạ" dìu ông vào trong. Cả gia đình đi sau chỉ biết mỉm cười.

Ăn xong, ông ngoại đòi đi dạo cùng cháu dâu, mặc dù người nhà lấy lý do sức khỏe ông không nên đi nhiều ông vẫn đòi Tiêu Chiến dẫn ông đi dạo. Đến nỗi Nhất Bác nói câu lạnh lùng :" của con, con không thích". Ông lại ngưỡng đầu đáp lại.

-" Cháu dâu của ông, ông có quyền. Tiểu Bác ở nhà đi. Nào, Tiểu Anh, đi. Ông cháu mình đi".

Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào. Vừa đi theo ông lên xe, anh quay đầu nhìn Nhất Bác gật đầu nhẹ mỉm cười như ý bảo * không sao đâu, anh sẽ về ngay thôi*.

Ông ngoại của cậu, có gì đâu mà lo lắng. Cậu chỉ không muốn xa Chiến Ca của cậu. Đành chịu, sau khi Chiêna cung ông đi dạo, cậu trở về căn riêng của mình đánh giấc.

Ông ngoại thật sự rất thích chàng dâu này, cũng thể hiện rất rõ tình yêu cháu của mình. Suốt cả buổi ông kể cho Tiêu Chiến tất tần tật về lịch sử của Nhất Bác từ buổi mới cất tiếng khóc đến hiện tại. May mắn là ông chỉ dùng một tên Vương Dịch Phong, nên chuyện người em song sinh vẫn được qua khỏi sàng lọc. Thỉnh thoảng sợ Tiêu Chiến chán, ông lại đổi chủ đề, hỏi cảm nhận của Tiêu Chiến. ££ khi về, ông bảo tài xé ghé xe đến cửa hàng thời trang. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng dìu ông đi.

Ông lựa từ bộ này đến bộ khác, quay lại hỏi anh:
-" con thích màu gì?".

Tiêu Chiến ngây người :" Dả.. à.. dạ màu đỏ ạ".

Thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, ông sờ trán anh:" con không khỏe sao? Hay có chuyện gì?"..

-" Dạ không đâu ạ. Con chỉ là đang ngắm thời trang một xíu, phản ứng hơi chậm. Con xin lỗi..."
Tiêu Chiến cuối đầu xin lỗi, ông cản lại, xoa tay.

-" uầy... tưởng tối qua tiểu tử nhà ông làm con mệt. Con cứ ngắm rồi lựa thỏa thích. Thích bộ nào lấy bộ đấy. Ông tặng con"

- anh mỉm cười :" dạ, không cần đâu ạ. Con có rất nhiều đồ rồi ạ. Đồ ở nhà con mặt còn không hết".

-ông ngước nhìn anh:" không có kiểu con thích sao?".

Anh há mắt, mồm phủ nhận:" con không có ý đó, bộ nào cũng rất đẹp, rất vừa mắt, chỉ...".

Ông không để anh nói hết :" không biết lựa chọn bộ nào sao? Vậy lấy hết" nói rồi ông quay qua hướng nhân viên :" lấy hết đồ bên này gói lại cho tôi"
Tiêu Chiến càng luýnh quýnh, hoảng hốt cản lại :" áa.. khoan ạ. Khoan ông ơi, để con lựa". Cố nở nụ cười trong tình huống này, dỗ dành ông ngoại.

Ông gật đầu vui vẻ :" được, vậy lựa đi. Cứ lựa thỏa thích đấy".

Khác với ông ngoại. Dạo khắp gian hàng ông thấy bộ nào anh mặc cũng đẹp cả. Riêng Tiêu Chiến lại chỉ hướng mắt nhìn thời trang của nam. Ông dừng lại nói.

-" con mua cho con đi, Thằng Tiểu Bác nó nhiều lắm, mặc không hết nữa là. Vả lại mua đồ cho nó khó lắm. Nhỏ giờ chưa ai có thể vừa ý nó". Nói đoạn ông mỉm cười :" à.. con thì.. chắc nó sẽ vừa".

Tiêu Chiếc đẩy cằm về phía trước như chưa nghe rõ câu sau. Nhưng ông chỉ mỉm cười rồi quay đầu đi tiếp. Đi một đoạn, một giọng nữ quen thuộc vang lên

-" Ông ngoại". Mỹ Hợp chạy đến dìu ông.

Ông gỡ tay ra, cười cười hỏi :" À.. Mỹ Hợp à? Cháu cũng đi mua đồ sao?"
Mỹ Hợp không để ý là có Tiêu Chiến, mỉm cười đáp :" vâng ạ, con không biết làm gì, nên đi dạo một chút. Thấy shop nhiều mẫu đẹp nên ghé vào xem ạ"
Ông ngoại gật đầu, có nghe thấy. Mỹ Hợp vui vẻ tiếp thoại.
-" ông đi một mình sao ạ? Anh Phong không đưa ông đi vậy thật là....".
Ông cắt ngang câu :" có Cháu Dâu đi cùng ông".
Mỹ Hợp ngỡ ông nói mình, cười ngượng ngùng:" ông ngoại thật là. Sau này chỉ cần ông muốn đi, cứ nói cháu là được".
Ông quay lại phía sau :" A Anh à, lại đây nào!"
Tiêu Chiến mỉm cười thẳng tắp tiến lại gần :" Ông ngoại gọi con"
Mỹ Hợp trợn tròn mắt, ngộ ra mình ảo tưởng. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, cô nở một nụ cười rất khổ dối lòng.
Ông chỉ tay vào anh nói cô :" ông đi mua đồ cho nó. Hà hà.. xem nó kìa, vội thăm ông mà qua đây chẳng mang theo nhiều quần áo gì cả".

Tiêu Chiến tròn mắt đơ mặt nhìn ông mình nói xạo. Ông làm sao biết Tiêu Chiến không mang theo đồ chứ? Cho dù đúng vế sau nhưng vế trước thì xa vời. Anh còn không biết gương mặt của ông nữa chi là nhớ. Lúc anh còn làm việc trong Tiêu Thị, gặp cấp từ Ông Vương trở lại là cùng. Bố anh là chủ tịch, mới có quan hệ sâu hơn. Nhưng dù sao cũng đang hắc với tiểu tam, còn được ông giúp đỡ thì còn gì bằng. Anh mỉm cười gật đầu thừa nhận.

Lỡ đổ nước không thế lấy lại, thôi đành lau đi. Mỹ Hợp gượng cười :" dạ.. ông cũng nên mua vài bộ quần áo đi ạ, chaú vừa thấy có rất nhiều bộ hợp với ông lắm, chúng ta qua đó xem nhé"

Ông im lặng, vịn tay để Tiêu Chiến dìu qua. Đến trước hàng đồ, cô lấy ra một bộ ướm người ông nói :" bộ này ông thấy thế nào ạ? Thấy rất đẹp, ông mặc lên hẳn sẽ trẻ lại 10 tuổi đấy".

Tưởng giới thiệu chuyên nghiệp, nào ngờ hóa khẩu nghiệp. Ông nhăn mặt nói.

-" cháu thấy ông mặc đồ cũ khi nào sao? Hay nhìn ông giống mấy người ham xanh sao? Ông thế này còn bảo trẻ lại 10 tuổi. Cái này người ta sẽ nói ông là.. nói là... à.. là già mà còn đú đỡn"

Tiêu Chiến nghe bụp miệng, là phì cười to rồi. Cố kiềm nén, anh dời ánh mắt đi xung quanh cũng như lựa đồ cho ông.

Mỹ Hợp cố hạ lửa trong lồng ngực, lấy một bộ khác :" ông thấy bộ này thế nào ạ?".

Ông phảy tay Tiêu Chiến :" cháu dâu của ông rất có mắt thẩm mỹ, con thấy thế nào".

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mât không hài lòng của ông, anh cười nói :" bộ này rất đẹp.." anh chưa nói hết câu, ông bóp chặt Tiêu Chiến như làm hiệu. A Chiến đưa tay còn lại vịn ông, nói tiếp:" chỉ là không hợp với ông ngoại. Màu của ông nên nhẹ nhàng tối màu một chút, kiểu nên đơn giản, vừa thể hiện đúng độ tuổi, vừa lịch sự lại không mất đi vẻ sang trọng"

nói rồi anh đưa tay lấy một bộ màu đen xám nhẹ, vừa đưa ra chưa kịp giới thiệu ông ngoại đã tấm tắc khen :" quả là cháu dâu của ta rất hợp ta. Bộ này, lấy bộ này đi. Vừa ý ông lắm. Rất đẹp, rất đẹp".

Tiêu Chiến cảm thấy nhớ Nhất Bác rồi, cháu giống ông nhỉ! Anh chỉ mỉm cười đi theo ông.

Vừa lúc đó, Nhất Bác gọi, không để ông alo, cậu hỏi trước

-" Ông à, trả người được chưa?"

-ông nhăn mặt :" lúc đi ông có hẹn giờ đâu?".
-" nếu ông muốn đi nữa thì cứ đi ạ, gửi địa chỉ con đến đón Tiêu Anh".

Ông huýnh tay Tiêu Chiếc cười bảo:" xem nó kìa, xa vợ nó chưa tới một ngày đã sống không nổi rồi".
-" quả vậy" Nhất Bác đáp.

-" được rồi, giờ về trả cho con đây".

Suốt cuộc gọi ông ngoại mở loa ngoài cố ý để cạch tiểu tam Mỹ Hợp. Tiêu Chiến chỉ biết cười phó cho ông ngoại đối phó. Cúp điện thoại xong, nhìn xung quanh ông khẽ nhỏ hỏi

-" Tiểu Tam đâu rồi?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên :" Tiểu Tam gì ạ?"

-" là Mỹ Hợp đấy, con cẩn thận kẻo nó giở trò đấy."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu :" ông yên tâm, con biết rồi ạ". Đưa bàn tay ra nắm chắc lại thể hiện tinh thần.

Ông ngoại vui vẻ, cười khà khà :" được. Phải chắc vậy. Về thôi, nó con rồi"

Tiêu Chiến thầm bụng* còn cũng nhớ hắn*
Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro