XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 22.
Chiếc xe gần tới cổng, Nhất Bác đã đứng đấy bao giờ. Hai người cùng xuống xe, ông ngoại nói

-" Tiểu Bác hôm nay còn ra công đón ông kìa".

Nhất Bác đóng cửa xe lại, đi lại gần Tiêu Chiến :" con vợ con"

Ông ngoại vờ lẫy :" nó thương vợ nó hơn ông già này mất rồi".

-" con không có ý đó" Nhất Bác trả lời.

Ông ngoại cười nói :" ông chỉ đùa thôi. Nhưng vẫn chưa muốn trả người"

Nhất Bác vẻ không thích :" ông lại muốn đi đâu?"
-" mặt gì vậy chứ? Chỉ ăn cơm thôi mà!"

-" bên con cũng nấu rồi"

-" Ông không bảo con ăn, ông nói cháu dâu"

Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, mặt nhăn nhó:" ông à, ông mượn tận 6 giờ 23 phút 28 giây rồi đấy"

Ông cười bảo:" vậy hai đứa cùng qua ăn với ông."

Thấy A Bác có ý từ chối, anh lay tay cậu lắc đầu rồi mỉm cười nói với ông :" được ạ, con xin phép về thay đồ, xong sẽ qua ngay ạ".

Ông vui vẻ đồng ý:" hà hà được.. được.. mất thằng cháu đổi được đứa cháu dâu. Này, mau qua đấy nhé!" Nói rồi ông về khu của mình cùng với quản gia riêng.

Nhất Bác nhìn anh, mặt ủ rũ. Anh hỏi :" sao vậy? Mặt xấu thế?"

Nhất Bác sà vào lòng anh:" nhớ anh rồi".

Xoa đầu cậu, anh mỉm cười:" gì đấy, sao lại giống Cún Con rồi?".

Nhất Bác xiết chặt vòng ôm hơn :" dù sao cũng là Cún Con của anh."

Cảm giác có người để tựa bờ vai mỗi khi mệt mỏi luôn rất tuyệt vời. Xa là nhớ, gần lại muốn xiết chặt không muốn có một khoảng cách nào. Cậu hít hà lầy hương thơm của anh như muốn chiếm lấy riêng cho mình. Cả anh cũng vậy, cảm giác bên cảnh luôn thấy ấp áp, muốn bảo vệ và được bảo về. Cảm nhận được riêng biệt một tình cảm duy nhất cho một người duy nhất.

Sau khi về phòng, thay đồ xong, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng sang căn của ông ngoại để ăn tối.

Ông gắp thức ăn cho Tiêu Chiến:" ăn nào, ăn nhiều vào mới có sức."

Món cà tím là thứ Tiêu Chiến rất ghét, vừa đưa sát miệng anh liền che miệng muốn ói. Ông ngoại thấy vậy mừng rỡ :" nhanh vậy sao? "

Nhất Bác nheo mắt nhìn ông ngoại, rồi lo lắng nhìn Tiêu Chiến :" sao vậy? "

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói :" không có gì. Chắc là lúc trưa ăn còn no quá ấy mà".

Nhất Bác nhìn lại bàn thức ăn, cậu im lặng gắp cà tím trong chén của anh ra, đẩy dĩa cà ra xa hơn. Rồi ăn cơm như bình thường.

Ông ngoại nhìn nhìn một lát cũng hiểu :" Tiểu Anh không ăn cà được sao? Ông không biết, để ông gọi người dọn xuống"

Nhất Bác nhìn dĩa cà đang dần được nâng lên khỏi mặt bàn luyến tiếc. Tiêu Chiến thấy vậy cản lại.

-" không sao ạ. Còn rất nhiều món khác mà, con ăn các món khác là được. Nó ở đó vẫn không can gì ạ"

-" được được.. nghe theo Tiểu Anh cả".
.
.
.
.
Ở Mỹ hơn một tuần, hai người bay về nước. Hãng máy bay thuộc cổ phần của Vương Thị bên Mỹ. Dô ông Vương - bố của Nhất Bác làm chủ tịch, nên việc đi lại rất dễ dàng. Chỉ cần là Vương Thị đều được xếp hàng ghế thượng lưu. Vệ sĩ chỉ cần báo số lượng có sự xác nhận của Vương đều được thông qua.

Xuống sân bay, hai người vừa đi ra sảnh vừa talk
Nhất Bác hỏi anh :" Chiếc Ca muốn về nhà hay công ty?"

Nhìn lại quanh mình, anh thở dài một hơi :" haizzzz... nhìn đi. Khi đi một cái xác, khi về cả thế giới này đây. Về nhà anh cất đồ đã."

Tiêu Chiến vẫn đang bộ dạng con gái khi ra ngoài. Nên hành lý do Nhất Bác mang. Cậu dang tay ra :" ôm thế giới của anh đi. Mau!".

Anh mỉm cười :" thôi mau về nhà đi. Nắng lắm rồi này."

Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến, sang ghế lái của mình. Tiêu Chiến đang loay hoay thắc dây an toàn, Nhất Bác đỡ cằm anh lên nhưng khiêu khích. Anh bật cười hất tay cậu ra :" gì đấy, lái xe đi"

-" xe phải có xăng mới chạy được. Em phải có anh mới sống được".

Tiêu Chiến lạnh cả xương cụt :" ấy... sến súa quá đi. Đi nào Cún Con".

Nhất Bác chu môi ngắn cổ lại :" hựm, sạc pin tí đi".
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu cách quái lại, cười kinh ngạc :" ha... em mấy tuổi rồi hả, còn điệu bộ chả chớt này đâu ra vậy?" Nhéo má cậu " vẻ cool guy đâu rồi".

Nhất Bác cười ngọt sủng, lắc lư theo chiều nhéo má của anh. Lúc anh buông má cậu ra, liền kéo đầu anh sát lại mà hôn lên môi anh. Nụ hôn vừa sâu lắng, mạnh mẽ, triền miên khiến cả người anh như mềm nhũn ra. Một lúc sau, cậu mới lưu luyến rời bờ môi mỏng mềm kia lái xe đi về.

Về tới nhà Tiêu Chiến, cậu giúp anh mang đồ vào
-" mật khẩu nhà anh là gì vậy?"

-" không cho biết". Tiêu Chiến cười treo cậu.

Nhất Bác nhìn anh, tiến lại gần từng bước cười lưu manh :" anh chắc không nói?".

Tiêu Chiến đưa hai tay như cản lại, lùi từng bước:" em lại định làm trò gì hả?"

Nhất Bác chỉ cười với ánh mắt cháy bỏng ẩn chứa điều gì đó mờ ám. Tiêu Chiến hơi ngại với ánh mắt này, cười nói.

-" ngày sinh của anh, em biết chứ?"

-" như vậy có phải ngoan hơn không?" Cậu cười nói.

-" vào nhà đi" vẻ mặt bất lực, anh nói.

Vừa vào nhà, mọi thứ không có một trật tự gì. Nhất Bác nghi ngỏ hỏi :"anh sống như vậy sao? Rõ là anh ở chỗ em mà? Trước khi đi không dọn sao?".

Tiêu Chiến cũng không tưởng tượng nỗi cảnh này. Lần đầu dẫn người yêu về nhà mà để trông thấy cảnh này thì thật mất mặt. Gượng cười, aý náy nói
-" anh ở với em, A Thành ở nhờ đấy".

Nhất Bác gật đầu :" òh, cậu ta đâu? Em cũng muốn gặp một lần xem bạn thân của anh thế nào".

Tiêu Chiến vừa dọn nhà vừa nói :" em đừng gặp thì hơn. Hai người gặp nhau thế nào cũng sinh chuyện".
Nhất Bác tự rót nước, nói:" em không phải người như vậy!"..

-" em không phải, cậu ta thì phải. Nhưng vẫn là người rất tốt bụng haha"

-"Ukm, anh uống nước đi" cậu đến đưa nước cho anh vừa nói.

A Chiến nhận lấy ly nước, uống một búng, đặt xuống bàn rồi tiếp tục dọn nhà. A Bác thấy vậy cũng không ngồi yên, cậu phụ giúp anh một tay. Đến trưa mới xong, hai người cùng vào bếp nấu cơm. Vốn cậu chưa từng vào bếp làm các việc này, nên Tiêu Chiến chỉ đạo, cậu làm theo lệnh. Tiêu Chiến lại rất thuần thục, làm lại gọn gàng không có chỗ cho tay phụ luôn. Thế là Nhất Bác lại sạc pin, bám lấy anh khiến gian bếp khá chật chội.

-" anh biết nấu ăn sao?". Nhất Bác hỏi..

Anh vừa nấu vừa trả lời :" thỉnh thoảng không có chuyện gì lằm thì học một chút. Thích ăn gì nấu nấy chẳng phải khỏe hơn sao?".

Cậu ôm anh từ phía sau, gối cằm lên vai anh :" nhấn mấy nút, vài phút là có ăn. Vẫn khỏe hơn".

- anh mỉm cười búng trán cậu:" đó là suy nghĩ của những người lười biếng thôi, vả lại không đảm bảo an toàn thực phẩm".

Đưa tay lên xoa trán mình, xoay người Tiêu Chiến lại :" càng không phải. Của em là thức ăn ăn liền, lại bảo quản rất tốt, rất an toàn.".

Tiêu Chiến tuy đã quen, rất thích nhưng vẫn đỏ ửng hai vành tai, mỉm cười quay đi hướng khác. Nhất Bác tắt bếp, đỡ anh ngồi lên kệ rồi lại kéo đầu anh xuống mà hôn. Tiêu Chiến đương nhiên không từ chối bất cứ nụ hôn nào của Nhất Bác, còn hợp tác để nụ hôn đủ đầy, cả hai càng quyến luyến nhau hơn. Nụ hôn triền miên khiến hai người chổ nào cần cứng đã cứng như sắt, nơi nào cần mềm đã mềm nhũn, không cảm nhận được xung quanh nữa.

-" Áaaaaaaaaaaa.............................................."
Tiếng hét phát lên từ căn phòng khách, góc nhìn xuyên một đường thẳng vào căn bếp.

Hết Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro