XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 20

       Ở một phóc khác của buổi tiệc tàn, khi Mỹ Hợp đang cố dùng cồn để trút giận, phía sau có người lên tiếng.

-" Thế nào? Chỉ một chút đã đau khổ vậy sao?"

Mỹ Hợp quay lại, khuôn mặt đỏ hao không biết vì rượu hay khóc :" Cô là ai?"

    Một nụ cười gian khích trên gương mặt cô gái trẻ, cô đưa tấm danh thiếp cho Mỹ Hợp, vừa nói :" Tôi là cứu tinh của cô đấy!".

    Mỹ Hợp ném thẳng tấm danh thiếp vào mặt cô ta :

-" cứu tinh. Hừ.. đến xem tôi đau khổ thế nào thì có. Nhà họ Tiêu các người có gì tốt đẹp chứ?"

   -nhặt tấm danh thiếp lên, đặt vào trong tay Mỹ Hợp
-"đừng vội vứt như thế" cúi người ghé sát tai Mỹ Hợp :" cô cứ nghĩ đi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" nói rồi cô ta quay đi để lại thêm một lời nhắn :" nghĩ kĩ rồi đến tìm tôi".

    Mỹ Hợp quay nhìn theo cô ta rồi nhìn lại tấm danh thiếp in to rõ tên Tiêu Dã cùng với các thông tin cần có.

    Cô rời khỏi bàn rượu, ra về với nhiều suy nghĩ, toan tính trong đầu.

      Sáng hôm sau, cô chủ động liên lạc với Tiêu Dã.
-" thỏa thuận thế nào?" Mỹ Hợp hỏi.

- Tiêu Dã giọng thế người chủ động :" sao? Nghĩ kĩ rồi à? Thỏa thuận gì chứ? Là giúp đỡ nhau loại trừ kẻ địch".

-" cô cũng muốn Nhất Bác?"

-" không, chỉ là ghét con nhỏ đó thôi, Nhất Bác là của em. Loại con nhỏ đó là được phần của chị. Ok".

-" được"

-" về nước gặp nhau nói sau nhé, bye bye cưng" Tiêu Dã nói xong tắt maý.

Vừa lúc đó, Ông Tiêu đi vào.

-" còn chuẩn bị hành lí đi, chiều chúng ta bay về nước".

    Tiêu Dã quay về với dáng vẻ cô gái ngoan của ông, vui vẻ túm lấy tay ông đung đưa :" vâng, bố cũng nghĩ ngơi cho tốt đi ạ. Đi máy bay ảnh hưởng áp suất bố sẽ mệt đấy".

    Ông cười khà khà nhéo mũi con gái :" kkk.. chỉ có con gái bố hiểu bố nhất".

   Nói rồi ông về phòng của mình.

   Tiêu Dã nằm xuống giường, nhếch môi cười miệt giả. Cô ngay khi gặp Tiêu Anh đã nảy sinh nghi ngờ. Thêm vụ tóc giả khiến cô càng thêm chắc chắn. Mặc dù vẫn còn phần trăm nào đó không phải là Tiêu Chiến, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chiếc ghế chủ tịch cô vẫn chưa ngồi vững chắc, phương chi một tên họ Tiêu lại thân mật với Vương Thị nhưng vậy. Có Vương Thị chống lưng, cô khó lòng yên thân. Thế nên cô bắt đầu chăng chân phá tan cuộc sống của Tiêu Anh.
.
.
.
.
     Cũng buổi sáng hôm ấy, Tiêu Chiến thức dây, ngắm những tia nắng mặt trời dọi qua khung cửa sổ. Anh chưa muốn dậy, cơn đau dưới thân truyền tới khiến anh lười biếng gối đầu trên một cánh tay phải của Nhất Bác. Nhất Bác thức dậy nghĩ anh chưa dậy, cậu hôn lên tóc phía sau của anh, cố gắn không nhích tay anh đang gối, vơ tay còn lại lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, vòng đến trước mặt anh mở ra.

    Anh hỏi :" Gì vậy?"

    Nhất Bác nhớm người lên để nhìn mặt anh :" anh dậy rồi à?".

-" thức, chưa dậy"

    Nhất Bác mỉm cười, mở chiếc hộp ra. Trước mặt anh là cặp nhẫn tình nhân màu bạch kim, đính một viên kim cương bé tí ở giữa. Đơn giản nhưng rất đẹp, sang trọng. Nhất Bác cầm tay anh lên, xỏ vào ngón áp út của anh. Anh xòe bàn tay giơ lên trước mặt, ngắm nghía, chiếc nhận phản xạ ánh mặt trời đến chói mắt.
Nụ cười ấm áp, anh nói :" cậu hôn anh kiểu này sao?"

   Nhất Bác :" dù sao anh cũng là của em rồi. Có sao đâu, sớm muộn gì cũng đeo mà. Đeo nhẫn cho em".

    Tiêu Chiến mỉm cười, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Nhất Bác. Đôi bàn tay lớn đan lấy phía ngoài bàn tay, gập vào lòng tay. Ôm chặt lấy người bên cạnh, hà hít lấy hương trên cơ thể của anh.

-" Em nhỏ tuổi hơn anh đấy! Tận 6 tuổi"

    Môi dính trên tóc anh, cậu cười nói :" đừng lo, em trưởng thành rồi. Em nuôi anh được"

-" anh tự nuôi mình được"

-" anh không tin tưởng em sao?"

-" Sao có thể?" Anh trở mình, quay vào lòng cậu nhỏ. Cảm giác tê đến tận óc khiến anh nhăn mặt buồn nói.

    Nhất Bác rất hiểu ý, cậu đưa tay xuống xoa eo và lưng cho anh :" đau lắm không?"

  Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng lộ rõ trên gương mặt cơm non, anh bật cười vuốt mũi cậu :" không sao cả, anh chịu được".

    Nhất Bác lại cười cách lưu manh, mặt anh lại biến sắc :" này.. này... nhóc con đừng lưu manh quá nhé".

-" chẳng phải anh nói anh chịu được sao?".

   Tiêu Chiến nằm ngửa ra :" giết anh luôn đi".
   
    Nhất Bác bật cười. Hôn lên môi anh vừa đủ.

-" em đi bảo người làm vài món cho anh. Đợi em"
 
     Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu nhỏ rời đi.

    Một lát sau, Nhất Bác lên gõ cửa rồi bước vào. Mỉm cười nói với anh.

   -" ông ngoại bảo muốn gặp anh, nhưng em hẹn lại buổi trưa rồi. Sáng nay anh không khỏe. Ông còn muốn chúng ta ở lại vài hôm rồi hẵn về bên Trung đấy"

     Tiêu Chiến ngồi trên giường gật đầu, suy nghĩ thật lâu, anh nhìn cậu nói :" liệu ông ngoại biết anh là con trai thì sao?".

   -" không sao cả. Em tuyệt đối không buông anh đâu". Vừa nói vừa mang ly nước ấm lại cho anh.
    Tiêu Chiến nhận lấy ly nước, nghiên mặt hỏi cậu.

-" em yêu anh từ khi nào hả, hay vì yêu Tiêu Anh, cố chấp yêu anh luôn?".

    Nhất Bác bật cười :" anh nói gì vậy chứ? Em yêu anh từ thuở còn trong bụng mẹ đấy"

    -" Cún Con nói khoác".

     - Nhất Bác vẻ khó chịu :" đừng gọi em là Cún Con gì đó. Em lớn rồi, không phải nhỏ".

     Tiêu Chiến quyết chọc ghẹo cậu :" anh cứ gọi đấy, thì sao".

     Nhất Bác nhường anh :" được.. được.. Cún Con cũng được, nhưng đừng là con Bull hay Pug gì đó. Xấu lắm"

     Tiêu Chiến ngạc nhiên:" anh chưa gọi em là Cún Con bao giờ"

    -" mới hôm trước còn gì. Còn ấn tượng với em rất là không đẹp". Nhất Bác méo mó, thất vọng.

    Tiêu Chiến nheo mắt hồi ức chợt nhớ ra, cười bảo :" em là cậu bé đó sao? Haha... đừng bảo em yêu anh ngay lần gặp đầu tiên nhá!".

    Nhất Bác giận :" không thì sao chứ? Lúc đó em đã lớn rồi".

    Tiêu Chiến chỉ biết cười ngất cho nét đẹp tội nghiệp này của cậu.

   -" hahaha.. đó anh 19 tuổi, nghĩa là em chỉ mới 13 tuổi thôi đấy. Lớn rồi sao?."

   -" em biết yêu anh, nghĩa là lớn rồi".

    -" haha... bây giờ quả thật lớn rồi".

   Nhất Bác:" đừng cãi nữa, đi xuống ăn sáng thôi". -"
   -"được"
Hết Chap 20
H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro