XIX. ĐỘNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 19
Nơi diễn ra Dạ tiệc là khu trung tâm, đi theo hành lang dài hơn 50 mét, qua một khoảng đất trống, tròng hoa cỏ mới đến được căn riêng của Nhất Bác.

Bế Tiêu Chiến đi được một đoạn, cậu đặt anh xuống đất rảy tay bảo

-" đúng là mập quá rồi, xuất chuồng được rồi đấy".
Tiêu Chiến tim vẫn còn đập rất nhanh, đôi tay run run đưa lên để kéo tấm khăn xuống, Nhất Bác vội giữ lại :

-" không được, có camera đấy. Cái này anh không được tự mở".

Tiêu Chiến cũng nghe theo, không mở. Đầu óc anh rối bời, vừa lo sợ không biết phải nói thế nào với cậu, vừa ngạc nhiên khi trạng thái của đổi thản nhiên của cậu. Anh run hỏi:

-" Cậu... cậu... biết tôi là giả khi nào?"

Nhất Bác mỉm cười kéo tay anh đi, vừa trả lời :" Điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta sắp làm. Đi thôi!".

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, giọng có chút lực :" nếu đã biết tôi là con trai sao lại làm như vậy? Cậu xem tôi là trò đùa à?"

Nhất Bác quay lại, không biết anh đang đùa hay là giận thật nữa, gương mặt phía sau lớp vải khiến Nhất Bác cứ thèm thuộng. Cậu Chui đầu vào chung tấm vải, gương mặt hai người gần nhau nến nổi thấy chân lông, cả hơi thở nhịp tim của đối phương đều nghe rõ rệt. Cậu nói

-" không phải là trò đùa, chính vì biết anh là anh, nên em mới làm như vậy".

Tiêu Chiến chẳng hiểu hôm nay là ngày gì, tim cứ phải đập rối loạn, anh không kiểm soát được. Ngay khi nghe câu nói của cậu nhỏ, tim anh tự phản xạ đập vội như nước vỡ đập. Đôi đồng tử của anh giao động liên tục khi quan sát đôi mắt ấy quá gần. Lại hôn nữa rồi. Nhưng hôm nay nụ hôn mới thấy lạ làm sao, đầy gượng buộc, vừa tự nguyện, thật hơn moị khi.

Đẩy Nhất Bác ra, Tiêu Chiến không dám tin sự thật. Có ai lại tốt bụng đến mức bị lừa gạt như vậy mà vẫn thản nhiên, còn nói ra chữ yêu rất ngọt. Anh sợ mình sẽ mù quáng, cố dối lòng, anh nói lời đầy giận dữ:

-" cậu thôi ngay đi, có phải cậu muốn trả thù tôi mới làm như vậy không hả. Tôi giả gái không có nghĩa là gạt người. Vào công ty cậu, làm việc cho cậu tôi cũng chẳng biết cơ duyên vì sao, nhưng tôi khong có ác ý gì cả. Còn...."

Tiêu Chiến muốn giải thích hết một lượt, nhưng đến cuối cùng, cảm giác gọi là yêu ấy anh không thể chối bỏ. Anh không biết phải nói tiếp thế nào cả. Cũng may còn tấm vải giúp anh có thể nói được vài lời. Nếu chạm thẳng ánh mắt ấy, anh chỉ cứng ngay miệng không mở được lời nào đâu.

Nhất Bác nhận thấy sự bối rối, hoang mang của anh lúc này. Cậu chỉ mỉm cười lắng nghe anh nói, xem độ ngốc của anh đạt đến mức nào.

Bỗng Tiêu Chiến ngưng lại, anh không thể nói đến tình yêu đó được. Rõ ràng là con trai, anh lại giả gái mới đến gần được cậu. Vậy chẳng khác nào anh đi quyến rũ một đứa nhỏ hơn mình. Thật là nghiệt đồ... anh vừa cảm thấy có lỗi với cậu, dù anh đã thật sự rung động với cậu từ lúc nào anh cũng không biết. Anh im lặng định rời đi.

Nhất Bác sợ anh lại chạy mất, ra hiệu cho người hầu trói anh lại, lấy keo dán miệng nhưng không cho phép mở khăn. Khiên tới trước cửa thì dừng lại, vì không được sự cho phép của cậu thì không ai dám vào khu riêng của cậu. Cậu lại nhận lấy anh, bế vào phòng.

Tiêu Chiến lại nghĩ khác. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng đầy máu me. Gương mặt lạnh lùng không chút sắc ấy cầm một cây gậy sắt đánh vào người anh tới nổi chảy máu vẫn không ngừng. Cậu trách anh vì sao lừa dối cậu... nhưng theo bản năng khi bị người khác trói chặt, anh vẫn cố hết sức vùng vẫy.

Nhất Bác mang anh tới giường thì thảy xuống, lần đầu tiên cậu đói đến vậy. Cậu sẽ đánh chén sạch sẽ, tận hưởng từ từ để anh cảm nhận được sự kiềm nén, tình yêu của cậu dành cho anh. Nghĩ vậy, cậu để anh nằm trên giường, vừa ngắm anh, vừa mở nút áo cho mình.

Tiêu Chiến chẳng biết gì, khăn vẫn đắp mặt anh cơ mà. Anh đang cố gắng chuẩn bị tinh thần cho trận đòn sắp tới.

Nhất Bác tự cởi đồ xong rồi, chỉ giữ lại một chiếc quần đùi bên trong. Tiến lại gần anh, gỡ chiếc khăn ra vừa nói :" cái khăn này phải là em gỡ".

Tiêu Chiến hoảng hốt khi vừa mở mắt, cảnh đập trước mặt mình là một cảnh xuân đêm tuyệt thế. Vẫn không khỏi hoảng loạn, anh vùng vẫy, lắc đầu trở mình, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của sợi dây. Đầu óc của anh trở nên trống rỗng, cố vẫy vùng, các sợi dây trói buộc càng làm đau anh.

Có ai lại không biết sự yếu đuối của con mồi sẽ tăng sự đói cồn cào trong lòng con vật săn mồi chứ? Cậu thấy anh nhưng vậy, yết hào nhấp nhô một chút. Một nụ cười ta nở trên không mặt tuyết xuân ấy. Cậu nói

-" Tiêu Anh là giả, Tiêu Chiến là thật. Và tình yêu này cũng là thật. Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm"

Nói xong, cậu vồ vào anh như con hổ vồ lấy mồi. Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, trượt theo sống mũi đến đỉnh lại mớm nhẹ. Mỗi chút nổi cợm cả người, anh cảm thấy nóng lạnh đến lạ. Nghiên đầu qua một bên né tránh. Anh có nghĩ cũng không nghĩ đến cảnh mình bị "mất" như thế này.

Nhất Bác cắn nhẹ vành tai anh, liếm láp nhẹ nhẹ. Anh cảm thấy hơi run rẩy, nhưng cả người đã toát ra nhiệt cả mùi hương quyến rũ con mồi.

Cậu muốn hôn môi. Nhẹ nhàng vừa gỡ miếng keo, vừa thổi vì sợ anh đau. Tiêu Chiến chưa kịp la lên tiếng nào Nhất Bác đã bịt kín miệng anh. Cậu thăm dò từ vành trên, đến dưới rồi mới đưa lưỡi vào trong khoang miệng bé nhỏ của anh mà lộng hành.

Cảm giác khích thích khiến anh trướng cả người lên, nhưng cổ tay và chân lại càng đau đớn. Khi Nhất Bác lưu luyến rời bờ môi mật của anh, đưa lưới đến mút yết hầu đang nhấp nhô phía cổ. Anh hét lên:

-" mở trói cho anh, cái thằng nhóc này"

-" anh đừng hòng chạy thoát" Nhất Bác chống hai tay trên đệm, trên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại quạo giận, vùng dậy. :" chạy cái đầu em đấy! Aaa.... đau".

Nhất Bác thấy anh kêu đau là mềm lòng, cậu đỡ anh ngồi dậy, mở dây trói cho anh, vừa lặp đi lặp lại :" anh không được bỏ chạy đâu đấy"

Tiêu Chiến mệt mỏi, gật đầu :" được, không chạy."
Trong bụng lại nói cái biệt thự này mà tôi chạy thoát chắc phải tàng hình hay có phép thuật dịch chuyển.

Dây được mở, anh rẩy tay để giảm cơn đau, bị trặc tay. Nhất Bác lại tưởng anh đang vùng chạy, liền giữ chặt tay anh lại. Trúng vét hằn của dây trói, anh "Aaa" lên một tiếng thật đau, làm Nhất Bác cũng xót.

-" em xin lỗi nhưng anh đã hứa sẽ không chạy mà?".

-" em làm đau anh đấy, dây trói có vết hằn đây này. Anh chỉ giản cơ thôi"

Nhất Bác lại để vẻ mặt mang tội đến đáng thương, cậu quay qua chiếc tủ bên cạnh, kéo ra lấy dầu thoa cho anh

-" đừng chạy đó, em thoa dầu cho"

Tiêu Chiến để cậu thoa dầu cho mình. Anh ngồi im lặng nhìn cậu. Căn phòng không bật đèn, vẫn thấy được cái thân hình chuẩn body, cả làn da trắng nõn cứ ảo ảo trong ánh sáng mặt trăng bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn hướng khác, sợ nhìn nữa anh cũng không kiềm chế được.

Cậu bôi dầu lên, dùng tay xoa nhẹ chỗ bị dây trói in vết, hỏi anh :" còn đau không?"

Anh lại nghe, hiểu lầm 'còn đâu không?' Liền trả lời :" còn, đây nữa này" anh chỉ tay lên đầu mình.

Cậu nheo mắt nhìn, chớp mắt lại sáng lên :" à.. cúi xuống"

Nói rồi cậu kéo anh cúi xuống, vừa khít, môi anh lên hõm dưới cổ khiến anh gượng đỏ cả mặt. Cậu cười hỏi:

-" Chiến Ca à. Sao anh lại giả gái vậy?".

Tiêu Chiến nghe lại càng đỏ mặt, nóng lên một chút. Tại sao cậu lại biết anh là Tiêu Chiến chứ? Lại gọi "Ca" một cách thân mật như vậy. Vả lại anh cũng không biết làm sao trả lời câu hỏi này. Chẳng lẽ thừa nhận cái suy nghĩ thông minh đến nỗi hóa ngốc nghếch họa ra thế này ư?. Anh vẫn độc thoại trong lòng mà không trả lời.

Nhất Bác vẫn vui vẻ, nói tiếp :" không sao, anh không trả lời cũng được. Nhưng từ giờ, anh là của em. Em chỉ muốn anh sống với chính bản thân mình. Đóng vai người khác, cực lắm"

Tiêu Chiến khẽ hỏi :" cậu,...cậu còn biết gì về tôi nữa"

Nhất Bác:" tất cả".

Tiêu Chiến im lặng, không nói.

Nhất Bác :" anh bị sao vậy? Còn đau sao? Sao lại im lặng vậy?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu :" không trách tôi sao?".

Nhất Bác lắc đầu :" không. Anh đừng bận tâm chuyện đó nữa. Chỉ cần biết bây giờ anh là Chiến Ca của em thôi" cậu ngồi quỳ thẳng lên, xoa đầu anh cười nói.

Tiêu Chiến vẫn còn nhiều thắc mắc, nhấp môi định nói gì đó. Nhất Bác nhăn mặt khó chịu, đưa tay lên miệng " suỵt". Cậu không kiềm chế nữa, khóa miệng anh bằng nụ hôn thật sâu.

Nhẹ nhàng hạ người anh nằm xuống, đưa tay uốn tay anh giang sải rộng trên giường. Đan tay vào tay anh bóp nén không quy luật. Vuốt theo cánh của anh, vào bã vai đến sau lưng. Tiêu Chiến tự động nâng người lên để Nhất Bác kéo khóa áo cho mình. Cậu kéo chiếc xuống, môi cũng theo mí áo xuống phía thân thể đang dần lộ ra.

-" anh không có, đeo cái này cảm giác sao hả?"

Ý cậu là sợi dây bao trọn vòng một.

Anh xấu hổ úp tay che mặt lại. Cậu mỉm cười đắc ý, liếm môi nhìn anh. Từng cái, từng cái rời bỏ cơ thể ngon lành kia, để lộ toàn thân mịn mềm, quyến rũ đến khó tả.

Cậu bắt đầu đánh chén ngon lành, cùng với sự phối hợp của người phía dưới, màn động phòng quả nhiên mặn mà, đậm đà. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng "ưmmmm...a a..." thoát ra từ tấm chăn, tiếng da thịt cọ sát lạch bạch. Cảm giác thật tê dại, một người đau trong xung sướng. Người trên lại khoái cảm mãn nguyệt, mồ hôi đã nhỏ giọng nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lại mạnh mẽ hơn, cậu chăm chỉ hơn. Cả một đêm, cậu thức trắng chăm sóc cho người phía tận tình, chu đáo.
Hết Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro