XVIII. THÀNH HÔN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 18.
Căn biệt thự được tràng hoàng lộng lẫy, lấp lánh như những viên cườm đá đính trên bộ đầm anh mặt.
Nhất Bác xuống xe, mở cửa giúp Tiêu Chiến. Anh bước xuống bỗng thấy hồi hộp, sợ hãi, lòng bất an nhưng không hiểu vì sao. Đứng ngắm nhìn một chút, với suy nghĩ rối ren nào đó, Nhất Bác gọi anh

-" Tiêu Anh, sao vậy?"

Tiêu Anh giật mình luống cuống:" à.. à.. không có gì. Đẹp quá thôi!".

Nhất Bác mỉm cười:" vào thôi, đừng sợ".

Tiêu Chiến gật đầu rồi theo sau cậu đi vào, vòng qua cái hồ có vòi phun đến tiền sảnh.

-" Nhất Bác"

Lại giọng cô gái ấy vang lên, Kỳ Mỹ Hợp từ trong chạy ra đón cậu. Nhất Bác lườm một cái, rẽ qua một bên. Tiến lại gần bàn nâng một ly rượu Monteverdi, làm công việc cậu không hề thích đó là tiếp khách.

Tiêu Chiến thấy Kỳ Mỹ Hợp thì không vui lắm, nhưng đang trong buổi tiệc, vả lại tư cách thư ký không cho phép anh đối khẩu vơi một thiên kim tiểu thư. Anh im lặng theo sau Nhất Bác đợi lệnh.
Kỳ Mỹ Hợp không vừa mắt, cố tình dùng vai hất anh ra rồi chạy theo Nhất Bác. Đến khi cậu đang nâng ly rượu, vân vê quan sát rượu thưởng thức cách đúng chuẩn. Kỳ Mỹ Hợp tiến sát tới, vòng tay ôm tay cậu như muốn thể hiện một cặp đôi hoàn hảo.

Nhất Bác cảm thấy cảm giác lạ, không biểu cảm nói:" Bỏ tay cô ra".

Vừa hay, vì Tiêu Chiến thấy Kỳ Mỹ Hợp làm vậy, thì anh cũng tiến sát lại ôm cánh tay còn lại của Nhất Bác nở nụ cười chào moị người. Xem như Chiến tranh lạnh. Bỗng nghe Nhất Bác nói vậy, anh liền buông ra.

Nhất Bác quay qua nhìn anh:" nói cô ta, không phải nói Tiêu Anh đâu".

Tiêu Chiến chưa nghe kịp, ngơ người đến khi hiểu rõ thì bật cười, một nụ cười hạnh phúc, chiến thắng. Anh ôm cánh tay Nhất Bác nhẹ nhàng, đủ thể hiện sự thân mật.

Nhất Bác hất tay Mỹ Hợp ra, dẫn Tiêu Chiến đi tham quang một vòng, vừa giới thiệu làm quen với khách. Phải làm vì mặt tuổi của cậu thôi, vốn Vương Thị trước nay đinh ninh là cậu thừa hưởng, trẻ tuổi tài cao như cậu chỉ cần ngồi một chỗ phẩy tay là đã ngập mặt rồi. Chưa kể các ông cha thương gia không chỉ vì ý hợp tác làm ăn, mà cả vì món hời kiếm thằng rể đấy thôi.

Thừa biết thế, cậu mang theo Tiêu Anh bên cạnh. Không biết từ đâu cậu lại lười đến thế. Bắt Tiêu Anh cười thay mình, còn rượu thì cậu uống thay anh.

Lúc ông ngoại bước ra, có cả bố, Hải Khoan, Hạo Hiên cùng đi ra. Mọi người vỗ tay chúc mừng, còn người trên bục lại nhìn sững Tiêu Chiến khiến anh mất tự tin. Mọi người nhìn cậu ý hỏi về sợi dây chuyền trên cổ của anh, cậu chỉ mỉm cười gật đầu để khẳng định. Xong cậu kéo anh lên gần ông ngoại

-"Thưa ông ngoại"

Tiêu Chiến không biết phải thưa thế nào chp phải, anh lắp bắp:" Thưa... thưa."

Ông cười nói cắt lời anh:"cháu dâu của ông đấy à? Cuối cùng cũng chịu cho lão già này có chắc bồng rồi"

Tiêu Chiến càng bối rối :" dạ... dạ không phải đâu ạ."
Lần này A Khoan chen lời anh :" ngại gì nữa, vật cũng đeo rồi, còn sợ làm dâu nhà Vương Thị sao?".
Tiêu Chiến nghe chữ ' vật cũng đeo rồi ' mới giật mình nhìn lại sợi dây chuyền, nghiêng đầu trác vấn Nhất Bác. Cậu chỉ cười mà không nói gì.

Ông ngoại vui vẻ gọi :" nào nào.. qua đây nào"
Tiêu Anh tuy chưa trấn tĩnh được hồn phách, xong phải phép, anh nhìn Nhất Bác vừa từng bước lại gần ông ngoại.

Kỳ Mỹ Hợp bị hất tay ra thì kỳ tức giận, thấy vậy cô chạy tới chào thưa với ông và bố cậu đủ điều. Song chẳng ai để ý đâu. Bố chỉ nhìn ông ngoại, ông ngoại chỉ chăm chú mỗi cháu dâu trước mặt mình, hỏi han đủ điều. Nào là ' con bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, cha mẹ khỏe không? Khi nào thì cưới được?'

Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngác cười trừ với mấy câu hỏi này. Vừa lúc Mỹ Hợp lên tiếng.

-" Nếu là chaú dâu Vương Thị phải tài sắc vẹn toàn. Chi bằng để cô ấy cho mọi người thấy tài năng đi, cũng góp vui cho bữa tiệc". Vừa nói ả vừa nhìn anh cách thách thức.

Ông ngoại gật đầu "phải phải... còn nhảy, hát gì đó đi.."

Hải Khoan nói giúp :" Vương Thị không khắc khe trong chọn dâu kén rể. Chỉ cần yêu nhau chân thành là được. Tiêu Anh không cần phải làm gì cả".

Nhất Bác cũng lên tiếng:" Người của tôi, đến lượt cô chọn sao?".

Mỹ Hợp vờ vô tội :" ấy không, ý em là nên góp vui một chút, cũng như ra mắt với mọi người ở đây một chút thôi mà"

Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, nhìn anh rồi cậu nói:" tôi nhảy thay cô ấy".

Moị người nghe ai cũng ngạc nhiên, không dễ gì được thấy chủ Tịch Vương thể hiện. Nay lại chủ động thế này, ai cũng hồi hộp hướng mắt trông chờ.
Tiêu Chiến hơi lúng túng, biết Mỹ Hợp đang cố ý thách thức mình. Lúc Nhất Bác định quay xuống đến trung tâm để nhảy. Tiêu Chiến giữ tay cậu lại jlắc đầu, mỉm cười nói:

-" chỉ là nhảy thôi mà, không để cậu mất mặt đâu".
Tự nhủ chỉ nhảy đơn giản thôi, nhưng chẳng biết ai chọn nhạc bài rối ren, lúc mạnh lúc nhẹ. Cũng may anh có yêu thích âm nhạc, cũng có chút năng khiếu. Nhảy một cách thành thạo, sexy cực quyến rũ.

Ai xem Tiêu Chiến nhảy cũng không cưỡng được sự thèm thuộng, nuốt nước bọt liên tục. Nhất Bác khéo môi cong lên tự hào nhìn anh. Kỳ Mỹ hợp tức giận, siết chặt bàn tay nắm.

Sau khi hoàn thành tiếc mục nhảy của mình, anh thở hì hộc, mồ hôi toát ra khá nhiều khiến anh cứ sáng lên sóng sánh. Nhất Bác là nuốt nước bột vài lần khi nhìn nhan sắc này mọi kiểu đẹp đến sắc xảo. Đúng là tuyện phẩm tạo hóa, tuyệt thế nhân gian.
Ông ngoại không ngớt tiếng khen ngợi, cười hà hà gọi :" Hay lắm, cháu dâu của ta.. đúng là cháu dâu của ta. Nào nào, lại đây ta thưởng".

Tiêu Chiến vui vẻ chạy lại, vừa bước tới bậc cấp thứ hai, Kỳ Mỹ Hợp lại tùm tóc anh giật lấy vừa hét lên :" Cô là cái thá gì chứ? Cô không xứng".

Tóc giả đã được chỉnh chu, nếu xoa xoa gãi ngứa thì không thành vấn đề. Đành này, cô ta giật hết cả sức lực, lại anh dùng dây buộc tóc giả với tóc thật. Thành ra cú giật tóc ấy khiến da đầu của anh tê tái.
Mái tóc giả cũng dần dần bứt vài sợi tóc thật của anh mà thoát ra, nằm trong núm tay của ả. Anh hoảng hốt chưa kịp phản ứng được gì, trong đầu như đèn sắp nổ nháy chớp đến choáng voáng.

Nhất Bác hốt hoảng, sẵn tay túm lấy chiếc khăn rèm trang trí bên cạnh chạy tới kéo tay anh để anh không bị ngã, tay còn lại phủ chiếc khăn lên đầu anh, ôm chặt anh lại thủ thỉ

-" đừng sợ, có em ở đây. Làm theo em là được".

Tiêu Chiến giờ bối rối chẳng nghĩ được gì, đành nghe theo cậu thôi. Nhất Bác quay lại tát một cái thật đầy vào mặt Kỹ Mỹ Hợp

-" người của tôi mà cô cũng dám đụng vào, cô quên tôi đã cảnh cáo cô rồi à?".

Cô ta vừa tức giận, cười đau khổ. Chưa kịp nói tiếng nào, nhạc đâu lại lên. Như sự sắp đặt cố tình, bài nhà lại vừa có câu 'Nhất Bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thuê giao bái'. Nhất Bác cũng dìu Tiêu Chiến bái đủ ba bái theo lời nhạc. Kỳ Mỹ Hợp tức tối hất tung bàn ăn bên cạnh nói.

-" hai người làm gì vậy hả, cô ta.. cô ta là giả. Giả tạo như vậy mà Vương Thị nhận sao? "

Nhất Bác cuối xuống bế ngang Tiêu Chiến lên nói:

-" vợ tôi là muốn giữ nét đẹp truyền thống, không muốn làm tổn thương tóc thôi. Nên tôi bảo cô ấy đội tóc giả để phù hợp với bộ đầm này đấy! Muốn chất vấn, cứ tìm tôi". Nói rồi quay hướng về ông ngoại nói:

-" hôm nay con muốn thưởng cho cô ấy trước, ông không giận chứ?"

Ông ngoại cười ha há :" không giận.. không giận.. mau thưởng cho nó đi"

Ông Vương - bố cậu cũng cười nói:" tam bái rồi thì động phòng đi chứ nói gì?".

Nhất Bác cuối đầu cảm ông xong, nhìn sang Hải Khoan mỉm cười như cảm ơn đoạn nhạc đúng lúc ban nẫy. Sau đó bế anh rời khỏi trường tiệc.

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro