XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 15

Sáng hôm sau, Nhất Bác đã dậy sớm tự mình pha cafe. Lúc Tiêu Chiến chớm tỉnh, đôi mắt còn lưu luyến chưa mở, bỗng dưng thấy bất an. Đưa tay vỗ vỗ xung quanh tìm người. Đến khi thật sự không chạm được, anh giật phắt dậy nhìn căn phòng hốt hoảng:

-" người đâu? Đi rồi sao? Còn không kịp tạm biệt mình. Gấp vậy sao?".

Vừa buồn, thấy vọng rời giường đi vệ sinh các nhân. Nhưng Vừa mở cửa Nhất Bác cùng lúc đi vào, xoa đầu anh nói.

-" dậy rồi sao?"

Đẩy tay ra, Tiêu Chiến tươi mặt hẳn :" chưa đi sao? Tưởng bay sớm"

Nhất Bác không nói, im lặng mang ly cafe đặt ở bạn trong phòng nghỉ. Tiêu Chiến vệ sinh xong vào bưng uống mà không cần hỏi ý, anh hỏi câu khác

-" cậu qua đó một mình sao?"

Nhất Bác gật đầu.

-" không mang theo thư ký trợ lý gì sao?

Cậu nhấm cafe xong trả lời:" không cần phiền phức đến vậy"

Tiêu Chiến như bị hụt hứng, không hỏi nữa. Anh muốn đi cùng, chỉ là không biết cách. Thế đành phải xa ai kia một tuần rồi, nghĩ đến mà buồn.

Sau khi cả hai cùng ăn sáng, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra sân bay. Vừa lúc lại gặp Kỳ Mỹ Hợp ở đâu đũng đỉnh đi tới, giọng ẻo lả

-" hôm nay anh cũng đi sao? Chúng ta đi cùng nhé!".

Nhất Bác liếc nhìn sang gương mặt của Tiêu Chiến trả lời :" không cần".

Ả vẫn cố gắn, tiến gần hơn :" dù sao chúng ta cũng phải đi chung một đường mà, đi có cặp sẽ vui hơn".
Nhất Bác lại né sang một bên, kéo Tiêu Chiến vào lòng nói:" Có cặp rồi, cô thừa"

Nói rồi xoay người đưa Tiêu Chiến đi vào hàng ghế chờ bay. Tiêu Chiến vừa vui lại vừa lo lắng, hỏi:
-" ưm... tôi được đi sao?"

Nhất Bác ghé sát tai trả lời :" không muốn sao?"
Tiêu Chiến:" tôi không mang theo gì cả, làm sao lên máy bay? Vả lại cậu chỉ dùng tôi đối phó với cô ta thôi".

Nhất Bác càng kéo sát Tiêu Chiến vào mình, nói:" không cần nghĩ nhiều, chuẩn bị cả rồi".

Tiêu Chiến không biết, Nhưng Nhất Bác thì biết rõ. Lần này cậu về nước là vị buổi tiệc ngày 5 tháng 8- là sinh nhật của cậu. Nhưng vốn cậu không muốn tổ chức, gia đình tổ chức tiệc nhưng ông ngoại vẫn được xem là người quan trọng nhất trong bữa tiệc, theo ý của cậu. Đã có một cuộc gọi, và cậu nói với bố mình mà sẽ đưa con dâu về nhân dịp tiệc Vương Thị năm nay. Ý định ra mắt Tiêu Chiến với gia đình đã được Nhất Bác chuẩn bị chu đáo.

Khi đã lên maý bay, Tiêu Chiến cảm thấy chán, liền rũ người ghé sát tai cậu.

-"Có gì ăn không?"

Nhất Bác im lặng, chỉ cười không nói gì.

Tiêu Chiến nhàm chán quạo ra mặt, quay đi không nhìn mặt cậu. Nhất Bác rút trong túi ra một cây kẹo mút vị sữa đưa trước mặt anh nói:

-" chỉ mang cái này thôi, to hơn không thể bỏ túi"
Cậu không quên bóc vỏ kẹo, đút vào miệng anh rồi mỉm cười nhìn anh ăn.

Tiêu Chiến vừa vui vẻ mút kẹo, chợt liếc mắt thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm. Anh đưa kẹo mình đang ăn sang cho cậu bảo :" xem ngọt không?"
Nhất Bác trả lời :" ngọt lắm!"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên:" chưa ăn sao biết".
Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh bảo:" cái này vẫn ngọt hơn, ăn rồi"

Tiêu Chiến ngại ngùng cười tới nhen nhíu cả hai quầng mắt.

Hai người tình tứ đến mức không nhận ra bên dãy ghế bên kia đang ghì tay tức giận.

Một lát sau, phục vụ thức ăn vặt đến, anh nhanh chóng chọn loại nước của Starbucks mà anh thích. Mỹ hợp dãy ghế bên cạnh, cách hai người một lối đi nói mĩa mai

-" Ngay cả thức uống còn không biết anh ghét gì, hứ".

Tiêu Chiến nghe vậy quay qua nhìn Nhất Bác, vẻ mặt tự trách, buồn bã.

Nhất Bác cầm lấy hộp nước húp một ngụm mỉm cười nói :" không tệ, vẫn không bằng thư ký Tiêu đây".

Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cười, quay qua hất mặt nhìn Kỳ Mỹ Hợp vẻ tự đắc. Càng khiến ả ta thối máu quay mặt nhìn hướng khác. Xong quay lại tựa đầu vào vai Nhất Bác mà ngủ.

Lúc máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu thức dậy, ôm lấy ngang thân Nhất Bác hừm mấy giọng giận dữ. Nhất Bác đành bồng anh mà xuống sân bay. Các nhân viên hàng không nhìn không khỏi sững sốt, xong cũng không dám nhìn khi bị ánh nhìn của Nhất Bác liếc qua cảnh cáo.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy đã ở trên xe chuyển rồi, anh vừa mới mở mắt, cậu đã dùng khăn ướt lau mặt anh :" chịu thức rồi à? 5 phút nữa sẽ tới nhà, lúc đó sẽ ngủ thoải mái hơn".

Anh gật đầu, tựa vào vai cậu cọ quậy hít thở, còn chút thèm ngủ bám trên đôi mắt anh. Cậu nhẹ nhàng massage hay bên đuôi mắt để anh không đầu.

Đấy Tiêu Chiến chẳng bao giờ ỷ vào gia thế, cha mẹ. Nhưng với Nhất Bác lại muốn làm một đứa trẻ, thích ỷ lại vào sự dịu dàng của cậu. Bên cạnh cậu, dù đang giả phận vẫn thoải mái nhưng chưa từng có gì xảy ra. Còn Nhất Bác, anh mới là ngoại lệ của cậu ấy, tất cả bức tường nào, cậu cũng có thể lạnh lùng băng qua. Riêng mỗi Tiêu Chiến là cậu không thể.

Xe chạy bon bon rồi dừng lại trước căn biệt thự sang trọng, to lớn. Phong cách vừa cổ điển lại hiện đại khiến anh nhìn không chớm mắt. Há miệng cảm thán.

-" Vào đi" Nhất Bác từ phía sau tới nói, đưa anh vào nhà.

Vào một khu ở góc của biệt thự, một căn nhà nhỏ vừa. Trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Chắc hẳn rất được thường xuyên ghé thăm. Anh vừa vào, vừa ngắm xung quanh. Nhất Bác rót nước cho anh, ngồi xuống bộ sofa giữa khu chính nói.

-" căn biệt thư này là của bố em. Em chọn khu này, tuy không thường về nhưng vẫn có tạp vụ thường xuyên dọn dẹp. Ông ngoại thì ở góc bên kia, ông không thích ồn ào, giống em. Khu giữa toàn nhà to đấy làm việc hành chính, tiệc tùng hay họp hội gì cũng sẽ tổ chức ở đấy".

Tiêu Chiến gật đầu uống một ngụm nước, xong mới nghĩ ra điều muốn hỏi.

-" Ông ngoại sống chung với bố em sao?"

Nhất Bác gật đầu :" um, ông nội mất rồi, nên bố mang ông ngoại về đây ở luôn cho tiện chăm sóc."
-"um"

-" cô còn gì muốn hỏi không?" Nhất Bác nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười :" Không, à có... tôi muốn ngủ một giấc".

-" khu bên này, cứ xem là của anh. Thích phòng nào cứ nằm phòng đấy." Nhất Bác vừa nói vừa đứng lên đi về phía cửa.

Tiêu Chiến nhìn theo hỏi :" cậu đi đâu vậy?"

-" em đi chào bố với ông một tiếng. Sẽ ngay thôi".

-" tôi có nên đi cùng không". Tiêu Chiến đứng dậy hỏi.

Nhất Bác nghĩ một lác liền mỉm cười nói:" chưa tới lúc, không vội". Nói rồi cậu rời đi.
Hết Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro