XVI. LẦN ĐẦU LÀM CÔ DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 16

Sau khi Nhất Bác quay về căn của mình, Tiêu Chiến đã đánh được giấc ngon lành ở căn phòng gần phòng khách. Nhất Bác rón rén lại gần, toang đắp mền cho anh. Nhưng anh ngủ đủ giấc nên tỉnh dậy

-" về rồi sao?"

Nhất Bác giật mình nhưng vẫn giữ được trạng thái bình tỉnh :" ừm, làm cô thức giấc sao?"

-" không có, ngủ đủ rồi".

Nhất Bác gật đầu, đưa tay về phía anh vừa nói :" vậy đi ăn nhé!"

Tiêu Chiến tròn mắt, vẻ mặt khổ sở:" cậu xem tôi sắp xuất chuồng được rồi đấy! Mập lắm rồi nè. Cứ ăn xong ngủ, ngủ dậy lại ăn. Chẳng kịp để nó giải phóng năng lượng nữa".

Kéo anh dậy, cậu nói :" được, vậy để dành bụng cho buổi Dạ tiệc, bây giờ đi dạo một vòng, chuẩn bị cho dạ tiệc luôn thể".

-" Chuẩn bị gì? Quà biếu nên là gì nhỉ? Ông ngoại cậu.. hay là rượu đi"

Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến là mỉm cười không cần lí do. Cậu lại huýnh mũi anh nói :" ngốc quá, tiệc thương gia, rất nhiều tập đoàn đến. Thăm là phụ công việc làm ăn mới là chính. Không phải tiệc gia đình đâu mà quà cáp."

-" cậu mới bảo tôi đi chuẩn bị..."

-" định mặc vậy đi tiệc sao?".

A Chiến mới chợt nhớ, nhưng mà thôi xong. Những bộ đầm vaý lộng lẫy thước mướt từ trên chạm tới đất hiện lên trong đầu óc của anh. Toàn những bộ khoe lưng, quai xanh đến chỉ che mỗi hai quả đào tơ còn lết dưới đất cả hai mét ướm vào người anh.

-" Ôi không!" Anh giật nảy người lên vị hình ảnh anh tưởng tượng. Xua tay từ chối lia lịa

-" thôi, hay là tôi không đi nữa. Dù sao một thư ký nhỏ nhoi như tôi thì không quan trọng đâu. Cần gì phải tốn kém".

Nhất Bác nheo mắt:" sao vậy? Không thích đi dạ tiệc sao?".

-" ừm" Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Bác quay lưng lại đi ra ngoài vừa nói:

-" Dạ Tiệc luôn phải đi theo cặp, nhà tôi lại là chính. Nếu cô không đi chung thì... để tôi gọi cô ta".

Tiêu Chiến giật mình, chạy theo sau :" gì chứ? Cậu muốn gọi cô ta sao?".

-" cô không đi đành mượn vậy!".

Tiêu Chiến bám lấy cậu, cùng đi ra ngoài vừa nói:" tôi qua đây vì dạ tiệc mà, không đi thì phí lắm. Có điều...." Tiêu Chiến còn đang lo lắng chuyện từng xảy ra trong trí tưởng tượng của anh

Nhất Bác hiểu ý, chỉ cười rồi đưa anh lên xe:" đừng lo quá, có em lo".

Chính là vì em lo nên anh mới sợ đấy bụng thầm nói. Tiêu Chiến rối ren không biết phải làm thế nào . Mặc buộng phải mặc rồi, ai đi dạ tiệc là con gái lại mặc quần với áo cách thường nhật vậy chứ. Nhưng anh là con trai, phải làm sau chứ. Không đi cũng được, nhưng nghĩ đến cảnh không có anh bên cạnh, cậu bị mấy con gái chen chúc xung quanh lại tức tối quyết đi. Lỡ miệng không rút lui được.

Anh trả lời :" sao lúc xưng tôi, lúc xưng em vậy? Tôi không biết gọi cậu sao đấy"

Nhất Bác vừa lái xe vừa nói :" phải tùy cô chứ, ngoan ngoan thì xưng em, không thì xưng tôi đấy".

-" cậu cũng phiền phức hóa vấn đề đấy nhỉ".

Nhất Bác mỉm cười, rồi tiếp tục lái xe. Tiêu Chiến thì vò đầu bức tóc cho trang phục buổi tiệc. Suy tư một lúc, Nhất Bác hỏi

-" muốn đi đâu dạo không?"

Nghĩ nhiều quá nên không có tâm trạng, anh nói :" đi nhanh rồi về"

A Bác thấy lạ quay hỏi :" sao vậy?"

-" không có gì"

Nhất Bác đang tay vào tay Tiêu Chiến cười nói :" đừng lo nghĩ nhiều vậy, thả lỏng đi"

Có được bàn tay xoa dịu nỗi lòng, Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười.

Hai người đi dạo một vòng sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến shop thời trang.

- nhìn qua lăng kính trong suốt, những bộ đầm tuyệt đẹp, chỉ khi nhìn thôi, nếu mang nó vào thì thật là kinh tởm không gì bằng. Nghĩ tới lại run người nhìn Nhất Bác anh hỏi:

-" phải mặc đầm sao?"

Nhất Bác vui vẻ kéo anh đi vào :" đừng sợ, đây là shop chi nhánh của nhà tôi, không tốn bao nhiêu đâu".

Đi theo Nhất Bác vào trong, anh chỉ ngắm nhìn một vòng lại ủ rũ cúi đầu theo sau cậu. Đến khi va đầu vào lưng cậu mới giật mình ngước lên. Là khu thử đồ : một khoảng rộng kèm cả bộ sofa tròn.

-" thay đi" Nhất Bác nhận lấy một bộ đồ từ nhân viên quay đưa cho anh nói.

Tiêu Chiến khổ cực lắm đưa tay đón lấy. Lê từng bước vào trong thay đồ. Nhất Bác phía sau lên tiếng :" hay tôi cho nhân viên vào giúp cô".

Nhất Bác cố tình nói vậy để giục Tiêu Chiến thôi, biết anh là thân con trai, nếu để vài nhân viên vào giúp thay đồ thì... thà chết. Tác dụng đấy, câu nói vừa dứt Tiêu Chiến đã sải nhanh bước vào sau màn che.

Quả là người trang trọng, kín nhã. Bộ đầm cậu lựa là bộ màu trắng, lấp lánh bắt mắt với kim cương đính trên lải lua mềm, lưới mịn vài lớp phủ như lớp choàng phía sau. Kiểu tay lửng, phồng, cổ loại cao, kín có phối ren. Đảm bảm giả nữ không ai nhận ra.
Đầu tóc anh đã vừa chỉnh lại lúc Nhất Bác đi thăm ông ngoại và bố nên giờ có thể từ chối chỉnh tóc. Nghĩ thế là moị việc được giải quyết, anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mình trong gương nở nụ cười thật tươi. Anh vén màn từ từ bước ra đưa ánh nhìn lên xem biểu hiện của Nhất Bác.

Nhất Bác nóng lòng trong chờ, ngay khi bước ra cậu đã quan sát. Nhưng giờ cậu vẫn không thể tin được, ai tin nổi đây là con trai chứ? Vòng một thì không bàn đi, hai vòng còn lại không chê vào đâu, đôi lúc vài con gái cũng phải ganh tỵ, ngưỡng mộ với vẻ đẹp nghịch thiên này mất. Hay cô nhân viên bên cạnh há hóc mồm ngưỡng mộ, lắm lời khen ngợi. Còn Nhất Bác như bị đóng băng, ánh mắt nhìn anh không nỡ chớp mắt.

Tiêu Chiến tiến lại gần huơ tay trước mặt cậu vài lần mới gọi được hồn về.

-" Đẹp lắm, Rất đẹp". Nhất Bác like cho anh.

Tiêu Chiến cũng hài lòng với bộ này, thế là quyết định lấy luôn. Đây là bản giới hạn, chỉ có 3 bộ thôi, và Nhất Bác đã đặt sẵn cho Tiêu Chiến. Sản phẩm đạt giả Nhất trong cuộc thi nhà thiết kế Thanh Lịch thế giới, nên kiểu trang nhã, lịch sự vừa quý phái.

Nhân viên thấy đẹp quá, líu quíu mang tới một đôi giày cao gót vừa nói :" bộ này kết hợp với đôi gót này là chuẩn ạ, không biết..."

Nhất Bác nhanh quyết đinh:" mang vào"..

Bàn chân của Tiêu Chiến cũng nhỏ quá đi, size giày của con gái mang cũng vừa khít. Nhưng khổ nỗi anh không quen, lúc đứng lên loạng choạng suýt ngã. Còn Nhất Bác chỉ vô tay đọc đi đọc lại từ đẹp như tụng kinh vậy.

Anh mang giày xong, cậu mới đứng lên, đi lại gần bỗng khuôn mặt vui vẻ hài lòng hóa thành giận dữ

-" không đẹp, bỏ đôi giày này đi" nói rồi cậu quay đi tìm một đôi giày khác. Thấy chân váy chạm đất, nghĩ chắc không sao. Thế là cậu mang tới đôi dép đế cao chưa tới 10cm. Đưa cho Tiêu Chiến mang vào xong mới hài lòng. Cả Tiêu Chiến cũng thấy thỏa mái hơn nhiều.

Có điều Nhất Bác làm vậy, không phải là vì Tiêu Chiến, mà vì cậu. Nếu tính công bằng về chiều cao, A Chiến đã cal hơn cậu rồi, thường ngày tuy giả gái, nhưng anh luôn mang giày, dép loại đế thấp. Còn cậu lại mang giày đế ăn gian chiều cao. Nếu đứng gần thỉnh thoảng sẽ bằng, hoạc cao hơn không thấp hơn. Vậy mà giờ, cậu vẫn mang giày ăn gian chiều cao, Tiêu Chiến lại mang giày đế cao quá. Khiến cạu phải ngước lên mới nhìn thấy được anh. Đấy, không thể được, vậy nên làm vậy cả hai đều thỏa mái.

-" thế này được không?" Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu :" rất tốt".

Gật đầu, cậu quay người đi, nói với nhân viên :" trang điểm cho cô ấy."
Tiêu Chiến định từ chối, A Bác lại nói thêm:" không cần làm tóc".
Tiêu Chiến bây giờ mới sự thả lỏng, ngồi xuống để nhân viên makup cho mình, vừa ngồi lướt wiebo. Còn Nhất Bác đã ra ngoài, không biết đi đâu.
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro