XIV. SẮP XA NGƯỜI THƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 14

Sau khi đưa Tiêu Chiến vào phòng làm việc, Nhất Bác lại đổi thái độ khác một trời một vực. Miệng cười tươi như hoa, lại hết tiếp nước hầu đồ ăn. Tiêu Chiến nheo mắt nghiêng đầu hỏi

-" Cậu bị sao vậy? Ma nhập à? Mới đuổi tôi đi chẳng phải sao?"

Nhất Bác chỉ ngờ ngợ, cười mà không biết nói gì. Cậu không muốn vạch trần anh sớm quá. Liền nói loạn

-" thấy có chút quá đáng, bây giờ bù cho..."

Xuýt là tuột miệng xưng anh rồi! Nhất Bác mau chóng mời anh ngồi ghế của mình, đưa tay xoa má của anh hỏi

-" Có đau lắm không, xin lỗi vẫn ra trễ một bước".

Tiêu Chiến không hiểu cậu nhỏ này bị thứ gì, mới ngủ một giấc đã đỗi đến độ chóng mặt. Nhưng cảm giác đôi bàn tai vừa ấm áp, lại to lớn, lớp da cũng mềm đang miên man trên má anh. Anh lại muốn tận hưởng nên không tò mò thêm. Được nước lấn tới. Ngửa mình tựa trên ghế hỏi:

-" Có gì ăn không?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không khỏi vui mừng, cô kiềm lại trông mặt cậu lại càng buồn cười. Nghe Ca hỏi, cậu liền đáp

-" vậy giờ chúng ta đi ăn."

-" tôi muốn ăn vặt, snack hay là gì đó "

Nhất Bác gật đầu, đi lại cửa phòng. Thì ra miếng rèm còn thừa mép cửa là dùng để bao che cho một thế giới ăn vụng. Tiêu Chiến sáng rực mắt chạy lại
-" có cả tủ lạnh sao? Cậu sợ ai thấy à? Sau lại để kín vậy chứ? Giống như nó ở củ vậy"

Nhất Bác nhìn anh nói :" Phòng thôi".

Tiêu Chiến lấy gói snack trên tay cậu vừa nói

" cũng ít kỉ quá đấy, bây giờ tôi mới biết." Nói một chút bỗng thấy ngượng, nhăn mặt hỏi :" này, nhìn tôi làm gì? Sao cứ nhìn tôi mà cười hoài vậy?"

-" Không có, không có".

Tuy phủ nhận nhưng mặt cậu cứ mang nét cười mới lạ. Tiêu Chiến cũng cảm thấy đây là ngày đầu tiên thấy sếp nhỏ của mình cười nhiều như vậy, đôi khi mắt còn híp lại không che nổi.

Tiêu Chiến ngờ vực chỉ tay tiếng về phía cậu :" nói"

Nhất Bác giơ tay lên kiểu đầu hàng, vừa lui vừa cười nói :" không có, nói gì chứ?"

Người tra, người ghẹo lại một lúc, Tiêu Chiến nghĩ là Nhất Bác sẽ chạy vòng vòng theo quán tính của mình khi anh đuổi. Nào ngờ vừa vài bước đuổi, anh lại bị cậu ta ôm lấy, bất ngờ bịt kín miệng anh bằng nụ hôn triền miên.

Anh không cưỡng lại được, càng không kịp phản xạ. Vả lại anh chẳng biết từ khi nào lại thích được cậu hôn. Cảm giác khó tả, khó hiểu nhưng anh vẫn thích chìm đắm trong cảm giác đó.
.
.
.
.
Đầu tháng tám, Nhất Bác phải bận rộn thu xếp công việc để qua Mỹ một chuyến. Thấy Nhất Bác ít quanh tâm mình, Tiêu Chiến vào phòng ngồi ghế sofa mà Nhất Bác không thềm nhìn lấy một cái. Vờ ho khụ khụ cũng chẳng dời được ánh mắt của Nhất Bác lên mình. Anh hỏi:

-" Công ty có chuyện gì sao?"

Nhất Bác vẫn làm việc, đáp không nhìn:" Có chuyện gì là sao?"

Tiêu Chiến mặt buồn mấy Nhất Bác vẫn không thềm để ý, anh nói :" dạo này thấy cậu bận quá không có thời gian.... nghĩ ngơi" nói thì vậy nhưng trong lòng lại khác.

Nhất Bác vẫn không đổi ánh nhìn :" à, nhiều việc cần phải thu xếp xong sớm, tôi phải qua Mỹ".

Tiêu Chiến nghe không nổi:" Cái gì? Qua Mỹ?"

Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến bỗng thấy buồn dữ dội, uống nước cũng thấy đắng, nuốt không trôi. Anh lại bàn đối diện cậu hỏi

-" đi.. đi qua đó rồi về làm vẫn được mà?"

Tiêu Chiến sợ Nhất Bác đi luôn, hỏi như vậy là để dễ thăm dò.

Nhất Bác trả lời rất giản đơn :" không được".

Tiêu Chiến im lặng, mặt bụ xụ một chắp lâu, nhìn cậu hỏi.

-" Cậu qua quản lí tập đoàn bên đó luôn sao? "

Nhất Bác lúc này mới dừng các ngón tay đang ma sát trên phím, ngước nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

-" sao vậy? Không vui à"

Vẻ mặt buồn thảm giờ như buồn chết, anh tròn hai đôi mắt hỏi :" cậu không về Trung Quốc nữa sao?"

Nhất Bác cười nhẹ nhàng, trong rất thích thú với bộ dạng bây giờ của anh. Cậu nói:

-" Sao vậy? Mấy hôm trước còn chê tôi phiền phức. Bây giờ lại không vui à?"

-"Có cậu mới phiền được chứ? Không có cậu thì...."

Tiêu Chiến không nghĩ đến, không nói vì không muốn nó xảy ra.

Nhất Bác -" thì sao?"

Gượng cười anh đáp:" Thì tốt rồi, khỏi phải ngày nào cũng có cái bóng sau lưng"

Nói thì vậy nhưng chứ hơn hai mươi ngày đều lặp đi lặp lại thì thành thói quen. Từ khi Nhất Bác biết anh là Tiên Chiến thì ra sức chiều chuộng lòng anh. Đi ăn, đi mua đồ,... đều theo sát. Bảo làm sếp nên thứ ký phải đi theo. Nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng anh mới là sếp của cậu. Cảm giác có cậu phía sau luôn cảm thấy an toàn, có lúc vô tình trượt ngã chẳng sợ vì phía sau luôn có bờ vai rộng, lồng ngực ấm áp nâng đỡ anh. Lúc nào biến nhát lại được cậu cõng về trên đường dạo đêm. Thế nên sự thản nhiên trước lúc rời đi của Nhất Bác khiến anh buồn biết mấy.

Nhất Bác thấy mặt anh bơ phờ, nở nụ cười ghẹo mũi anh, nói:" Ngốc, nghĩ em dễ dàng tha cho thư ký này à? Ảo Tưởng!"

-"xì.. hứm" mặt méo giận, nhưng lòng vui mừng không ngớt, A Chiến thấy hết buồn rồi lại xoa bụng bảo.

-" Sếp ơi sếp à!" /nháy nháy/ đôi mắt.

Nhất Bác bật cười, gấp chiếc máy tính lại. Đứng lên rút chiếc áo khác trên lưng ghế vừa đi vừa mặt vào.

-" được rồi, dẫn Thư Ký tổng đi ăn ha"

Tiêu Chiến cười híp mắt, hẳn hạnh phúc. Lại gần chỉnh cà vạt cho cậu xong được tặng kèm nụ hôn môi say đắm, ngọt ngào vô cùng.

Đang ăn, Tiêu Chiến hỏi:
-" Qua bên đó, một năm về mấy lần?" Vẻ mặt buồn thấy rõ.

Nhất Bác nhìn anh mỉm cười :" sao? Không nỡ à? Một tháng thôi"

Tiêu Chiến vừa cắt thịt ăn, hỏi

-" là một tháng về một lần. Hay về một tháng sẽ không về nữa"

Vẽ mặt buồn của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không nỡ mập mờ thêm, gõ chiếc thìa lên tráng anh cười nói :" Ngốc à? Ý em là em chỉ qua đấy một tháng thôi, sẽ về lại đây mà!"

Gương mặt có chút tươi tỉnh lại héo nhanh chóng, Tiêu Chiến lại nói

-"Lâu quá đó"

Nhất Bác vừa ăn, vừa nhìn anh liền hạ giá:

-" vậy 3 tuần"

-" còn lâu"

-" 2 tuần vậy"

-" vẫn còn lâu"

-" muốn bao nhiêu là vừa?"

-" 1 ngày".

Nhất Bác xuýt rớp cằm :"Hửm, định mới xuống sân bay đặt vé hồi về lại sao?".

Tiêu Chiến lại gật đầu. :" vậy cũng tốt"

Nhất Bác cười :" đi làm việc chứ có đi chơi đâu, qua bên đó còn dự tiệc hết một ngày, rồi các công việc chuyển giao với các công ty bên đó nữa. Thu xếp trong 1 tuần là hẹp lắm rồi, không rút nổi nữa đâu"

Tiêu Chiến cũng ậm ừ cố buộc, chợt ngước mắt hỏi :" Tiệc? Tiệc gì?"

Nhất Bác thản nhiên đáp :" chỉ là tiệc trong giới thượng lưu thôi, các dạ tiệc quá quen mà"

Quen, quen lắm! Đem mà không biết bao nhiêu nghiệp chất thành. Lưỡi ngọt với người này, nị người kia, sớt rót, chích chọt toàn dùng trong các buổi tiệc đó để mà uống rượu cùng nhau. Ghét nhau tận tâm mà vẻ thân tận mặt, nhìn thật ghê tởm. Đó là quen với vẻ của một dạ tiệc, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy buồn vì đây cũng là khơi nguồn các cuộc hôn nhân liên gia. Cứ bảo quan hệ giao hảo rồi dàn dựng nên cuộc đám cưới cười cạn nước mắt. Còn cả Nhất Bác của anh là món hàng như bảo vật, lột không ít tầm ngắm mấy lão chuyên tỉa.

Lại buồn, anh hỏi :" Khi nào đi?"

-" Mai"

Tiêu Chiến bị giật mình :" gấp vậy? Sao tôi là thư ký lại không hề biết gì vậy? Thấy tôi vô dụng vậy sao?"

Nhất Bác mỉm cười :" không, em không thích Tiêu Anh nhọc tí nào. Xót lắm!"

-" cậu thôi đi, ăn ngủ, ngủ lại ăn. Tôi sắp mập như lợn rồi"

-" không mập, không mập cứ ăn nhiều vào."

Hai người ăn uống xong thì đi xem phim, đi siêu thị... đến tối mới về"

Tối hôm ấy, Nhất Bác giọng làm nũng

-" xa nhau một tuần đấy, hôm nay ngủ chung được không? Ghế sofa sắp mòn tới đệm lót luôn rồi".

Anh lưỡng lự một lát thì đồng ý :" được nhưng chỉ ngủ thôi đấy"

Nhất Bác vui vẻ đồng ý :"chỉ ngủ thôi".

Quả thật đêm đó cậu chỉ vòng tay ôm eo anh ngủ thôi. Anh còn tham lam hít lấy hương thơm của cậu nơi lồng ngực căng tràn kia.

Cả hai cùng trải qua một đêm ngon lành..

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro