XIII. TIỂU TAM MÀ LAÚ CÁ VỚI LÃO BÀ CỦA CẬU À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 13

     Về tới phòng làm việc, Nhất Bác đến ôm từ phía sau nói muốn, Tiêu Chiến một mực không chịu. Đêm đó cậu bị đuổi ra ngoài, ngủ ở ghế làm việc.

    Sau một tuần, kết quả ADN cũng đã có. Vừa nhận được kết quả từ Phồn Tinh, Nhất Bác thất vọng tràn trề, đến làm việc cũng không có tâm trạng. Còn nghiêm khắc không cho Tiêu Anh tự ý ra vào phòng mình nữa.

     Tiêu Anh thấy lạ, anh không làm gì sao cậu lại giận chứ? Nghĩ mãi không ra, anh chỉ đoán là do công ty có chuyện gì đó nên cậu mệt mỏi, liền tìm cách làm cho cậu vui.

   Anh chạy vào trong phòng làm việc của cậu uống trà, Nhất Bác ngước lên hỏi:" Chuyện gì?"

    Tiêu Anh cười cười, bối rối nói:" không có gì, chỉ là vì ngoài đó không bằng trong này thôi, trong này chí ít có tuyết để ngắm"

   Ý tuyết mà Tiêu Anh nói ở đây chính là Nhất Bác, lúc cậu mạng gương mặt lạnh lùng, cậu vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiến, trong suốt như mảnh pha lê. Tóm lại rất đẹp.

    Nhất Bác không chút biểu cảm, gương mặt lạnh lùng nhìn anh nói :" Cút"

    Tiêu Anh phải khẳng định là sợ ánh mắt đó, cách nhìn đó, giọng nó đó.. tất cả.... hệt như ban đầu hai người mới gặp nhau. Như anh vẫn gan lì, cãi lại

-" không"

    Nhất Bác mất kiên nhẫn, tự đứng lên hùng hổ kéo anh đẩy ra khỏi cửa.

     Tiêu Anh ủ rũ khống biết lí do, quay lại ghế của mình ngồi tựa ngữa ra, nhấn nút massage dần dần ngủ thiếp đi.

     Còn Nhất Bác hiện tại lại thấy rối tung, cậu không biết nên giải quyết thế nào? Có nên giận Tiêu Anh không? Nhưng mà phải giận vì lí do gì chứ? Giả giá sao? Cậu biết lâu rồi, chẳng lẽ bây giờ mới nổi sóng? Cậu đang bực bội vì Tiêu Anh không phải Tiêu Chiến của cậu thôi. Giận sao được khi họ chưa từng thừa nhận mình là Tiêu Chiến. Chỉ tự cậu đặt niềm tin thôi. Đưa tay lên cắn vào khúc giữa của ngón trỏ, xoay ghế lại ngã người ra nhìn bầu trời, cậu muốn tĩnh tâm một chút.

   Cùng ngày đó, ở quán cafe Cẩu Cải,

    Một thanh niên trẻ tuổi, mặt chiếc áo hoodie màu vàng nghệ, một chiếc mũ lưỡi trai cũng vàng nghệ, thêm kính tròng vàng kim, quần jean xanh, ống rộng. Đang loay hoay với chiếc máy chụp ảnh, nhấn sửa một đoạn, cậu đưa lên mắt nhấn nút "crach" một tiếng cùng với đèn lóe xoẹt qua mắt như tia chớp. Cậu đã lấy một cảnh trời cùng với chậu hoa nhỏ trên bàn quán. Xen vào đó lại dính bóng dáng của một người. Cậu phong to ra, tiếng nuối tấm ảnh mà mình cố công dàn dựng, giờ thì hay rồi.

     Lẩm bẩm chao mày nhăn rúm, bỗng một cậu thanh niên trạc bằng tuổi, khôn mặt tròn, mặt chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đen tiếng lại. Nhìn một hồi cậu nhận ra đây là người được chen vào tấm ảnh lúc nảy. Nhưng có lẻ do không may. Nên cậu không so đo. Nào ngờ người ấy tới nhìn cậu nói

-" cậu theo dõi tôi?"

     Cậu giật mình đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng, nhếch môi cười bảo:" mắt gì tôi phải theo dõi cậu chứ? Ảo tưởng à?"

    Cậu áo trắng khẳng định:" lúc chụp hình theo dõi còn quen tắt đèn flash, cậu còn dám chối"

    Cậu áo vàng đứng phắt dậy:" này, chẳng ưa gì cậu đâu, mà sao tôi phải chụp hình cậu. Điên à"

    Cậu áo trắng giật chiếc mấy ảnh kéo cậu áo vàng sát lại theo. Miệng ngoa ngoa :" cái gì đây! Chứng cứ rảnh rành còn chối"

   Cậu áo vàng giật lại chiếc máy ảnh, lui ra vài bước hắt lại:" cậu là người vô duyên nhảy vào cảnh ảnh tôi tạo còn nói à, được thôi, xem như bỏ công vô ích. Xóa nó đi là được chứ gì" nâng máy lên toang xóa ảnh.

    Cậu áo trắng bỗng thấy tiếc nuối, giơ tay can lại :" ấy.. ấy... được rồi. Là lỗi của tôi. Như nó cũng đẹp mà, có thể chuyển cho tôi các tấm đó không?"

     Nhìn lại tấm ảnh, cậu áo vàng cũng thấy đẹp thật, đồng ý gửi như lại nhìn bất mản hỏi :" Làm sao gửi"

   Cậu áo trắng đưa điện thoại ra, nói:" app weibo, hay wechat đều được. Tôi sẽ tự lấy"

    Nhìn một hồi thấy mình như ngu não, bị lạc ở hành tinh nào đó, cậu trừng mắt lên nói với cậu áo trắng kia:

-" đang đùa tôi đấy à? Tôi đâu phải máy quét mã QR"

   Áo trắng bật cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, chút ấm áp tựa hoa xuân. Cậu nói:

-" đây là mã Wechat. hay là weibo? Dùng điện thoại để quét mã chứ"

     Lưỡng lự một chút, cậu áo vàng mới ấp úng :" tôi... tôi không sài mấy thứ đó"

-" sao cơ? Cậu làm con trai ngoan không dùng manhg xã hội à?"

   Cậu áo vàng nhăn mặt quạo :" con trai ngoan gì chứ? Tôi... là... là mới về nước. Chưa quen dùng các ứng dụng trong nước thôi"

-" à... là vậy. Tôi không biết, thật xin lỗi"

-" không biết không có lỗi, tôi không phải người nhỏ nhen vậy đâu"

-" vậy để tôi chỉ cậu cách sài các app này nhé".
-" vậy.. vậy phiền cậu".

   Đang lúc cài app, cậu áo trắng hỏi :" cậu lên tên tài khoản là gì?"

-" Chó vàng đi"

-" hửm... hahaha... tôi chưa thấy ai gọi mình là cho cả".

-" Cười gì chứ? Vậy Tất Bồi Hâm".

   Gật đầu, nhấn tên tạo lập :" òh, cậu tên Bồi Hâm sao?"

   Áo vàng ghét gỏng:" Thì sao?".

-" À.. không sao! Tên hay đấy"

-" Cậu tên gì?" Bồi Hâm hỏi.

-" gọi Tôi là Phồn Tinh là được".

     Bối Hâm gật đầu nhẩm lại tên cho nhớ, vừa lúc A Tinh tạo vừa xong tài khoản, nhấn nút gửi xong mấy tấm hình. Xong thì trả điện thoại lại cho A Hâm

-" Đây, điện thoại của cậu"

    Bồi Hâm nhận lấy rồi vui vẻ cảm ơn, hai người cùng ăn uống trò chuyện một khoảng thời gian.

    Phồn Tinh:" cậu về nước khi nào?"

   Bồi Hâm:" hơn một tuần rồi"

-" òh, cậu ở khách sạn hay gì?"

-" không, tôi ở nhà chú, bạn của cậu tôi".

-" ừm, không biết mình có quen không nhỉ?"

   Bồi Hâm vẻ tự hào, ngưỡng mặt nói:" Chú ấy mà cậu không biết thì không phải là người Trung Quốc rồi"

    A Tinh tròn mắt:" chú ấy là Tổng Thống sao?"
Bồi Hâm xuýt phun ngụm nước đang uống, giơ tay khủa xoa :" không.. không phải. Chú ấy tên Tiêu Chiến"

   A Tinh như buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng người cậu đang tìm nên dồn ép hỏi sâu hơn.

    -" À... là Tiêu Chiến của Tiêu Thị sao? Vậy giờ cậu đang ở chung nhà với chú ấy, mọi người đang ở đâu?"

    -" ừm.. mà sao cậu có vẻ tò mò vậy?" A Hâm gặn hỏi.

    -A Tinh mới giật mình, cười trừ nói:" à.. à.. là... là hâm mộ ấy, mình nghe danh đã lâu nhưng chưa lần nào gặp ngoài đời cả. Đặc... đặc biệt là hơn ba tháng nay, không thấy xuất hiện trong giới nữa"

     -Bồi Hầm gật đầu tỏ ý :" ừm, Đúng vậy. Nhưng giờ chú cũng không có ở nhà đâu mà gặp. Tôi còn chưa được gặp nữa mà.".

    Không để A Tinh hỏi thêm, cậu trở mặt giận dỗi mà kể chuyện

    -" Cũng tại ông già đáng ghét, Lão Gia của Tiêu Thị. Cưng ả Tiêu Dã kia, nên mới đuổi Chú ra ngoài. Chú lại không thèm lưu luyến rời khỏi Tiêu Thị luôn. Chú không muốn phụ thuộc vào tiền của Tiêu Thị, nên tự đi làm. Mà hôm trước ở quán Bar của chú Dương. Tôi còn nghe là Chú Chiến của Tôi giả gái để đi làm"

    A Tinh không kiềm chế được thót lên :" Giả gái?"

     Bồi Hâm nhanh tay bịt miệng A Tinh lại, đưa ngón tay lên miệng :"xuỵt, tôi kể cho cậu, cậu đừng nói ai đó"

     A Tinh đầu đồng ý, cả hai khom lưng gằm sát bàn nói nhỏ li ti.

    A Hâm:" chú giả gái để tránh tai tiếng, sống bình thường đấy thôi. Nhưng ngờ đâu... chú giả gái quá thành công, bị ông chủ bắt luôn rồi. Cả tuần nay không về nhà, may là có tôi và cậu Thành, nếu không chéc thành nhà hoang"

     A Tinh :" chú ấy có đổi tên không?".

    A Hâm gật lia lịa:" có.. có.. có.. là.. là.. Tiêu.... Tiêu... Tiêu gì nhỉ?"

     A Hâm chỉ nghe lén cuộc trò chuyện của Trác Thành và Kế Dương trong quán Bar, nên đoạn này không nghe rõ tên, cậu gãi đầu cố gắn nhớ. Nhưng Phồn Tinh không kiềm được nóng vội, liền hỏi câu trả lời :"Tiêu Anh?"

   A Hâm gật đầu:" Đúng... đúng.... đúng...." cậu còn định hỏi vì sao A Tinh biết, nhưng A Tinh nhanh miệng áp trước câu hỏi :" chủ của Chú là ai?"

   -" Ưm... hình như là chú Hiên, bạn thân của Chú Dương. Mà nghe nói anh của chú Hiên mua lại hay sao á. Nghĩ mà tức, Chú Chiến của tôi như vậy mà thành món hàng.... Áaaa.." Bồi Hâm còn đập bàn cảm thán, A Tinh đã đập bàn đứng lên làm cậu ta giật mình.

   Vừa chạy vừa vẫy tay đàn sau :" cảm ơn cậu, hẹn hôm khác trò chuyện".

    Vừa ra khỏi chưa được đoạn dài, A Tinh vội gọi cho A Bác. Lúc này , A Bác gần đi vào được giấc ngủ, liền bị đánh thức.

   -" Alo".

    -" Sếp.. là Em, Tiêu... Tiêu Anh.."

    Nhất Bác giật mình, vừa nghe giọng lắp bắp thì hoảng hốt hỏi :" Tiêu Anh làm sao?".

    A Tinh vừa vui vẻ vừa trả lời:" Tiêu Anh chính là Anh Chiến, là Tiêu Chiến".

    -" Tiêu Anh là Chiến Ca sao?" Gương mặt như ngọt đèn đang được châm lửa phát sáng. Nét tinh hoa hài hòa trong màu cảm xúc vui mừng. Cậu mừng đến phát khóc, đôi mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng. Đôi tay run rẩy thả lỏng chiếc điện thoại còn vang giọng :" Dạ, Chúc mừng Chủ tịch" của đầu dây bên kia. Cậu nhảy cẩn lên hệt như học sinh yếu nhận được giấy báo đậu đại học.

    Cậu nhảy cẩn lên vì vui sướng, cười giòn tan, ngất ngưởng. Giờ thật sự muốn chạy đến nâng Chiến Ca lên như cách nâng chiếc cup vô địch. Nhưng cậu sợ làm Chiến Ca hoảng loạn, rồi lại chạy mất. Nụ cười thoải mái đến mất kiểm soát từ đâu bám mãi trên môi cậu không rời. Vừa chạy lại chiếc ghế mở camera giám sát để xem Tiêu Chiến đang làm gì.

     Tiêu Chiến thì khổ rồi, tường kính cách âm nên Nhất Bác gây tiếng đồng trong này cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh trên chiếc ghế moder kia. Nhưng anh thật không ngủ được bởi mùi nước hoa nồng nặc, thêm tiếng gót giày cao "cộc cộc... cọt cọt... lót cót" thật ghét tai.

    Mở mắt ra đã thấy ả khoanh tay huênh hoang trước mặt, giờ lại chả có tâm trạng để đấu khẩu, anh không thềm để ý, nhắm mắt ngủ tiếp.

    Ả thấy anh không để ý đến mình, kiểu như bị khinh thường liền tức giận, đập bàn bảo:" Mở Cửa cho tôi"..

   Tiêu Anh vẫn nhắm mắt nằm ngửa, phất tay vè phía cửa nói:" lại gõ cửa đi, nếu hắn cho cô vào thì hắn sẽ mở cửa".

    Cô đi lại cửa nhưng không biết cách mở. Kính lại mờ đặc không thấy được bên trong, chẳng rõ đâu là người đâu là vật. Tức tối quay lại cạnh Tiêu Chiến

    -" Cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Chỉ cần một tiếng nói của tôi cô có thể không còn yên vị trên chiếc ghế này đâu"

    Tiêu Chiến vẫn thản nhiên nói:" vậy phiền cô vào trong sử dụng uy lực của mình đi. Đừng phiền tôi ngủ".

    -" Cô.... hứm.... xem thứ gái điếm nhà cô, đêm ngủ với nhiều ông quá giờ thiếu ngủ à?"

    Tiêu Chiến nghe vậy thì không chịu nỗi sự sỉ nhục, bôi nhọ này. Anh đứng dậy như bùng lửa khiến cô kia sợ hãi lùi vài bước. Anh nói

    -" Cô quá đáng lắm rồi đấy, đừng để tôi phải tiến cô lần hai"

    Cô ta vẫn hất mặt lên khinh nhường:" hứ.. cô làm gì được tôi, thứ thấp hèn như cô mà có tư cách sao?"

    Tiêu Chiến tức giận nhưng kiềm chế, cười khinh :" ha... cô gán cho tôi nhiều tội như vậy chắc là cô lấy từ tội của cô hết hả."

    Cô ta tức giận tát vào mặt anh cái nóng rát.

     Tiêu Chiến là con trai, nên cái tát này, anh chỉ xoa mặt, đẩy lưỡi phồng lên như một cách để giảm đau.

     Chưa ai nói thêm lời nào, một tiếng " Chát" nữa lại vang lên.

    Tiêu Chiến tưởng mặt mình bị chai nên không nghe cảm giác đau nữa. Thì ra cái tát đó là do ả kia ăn. .

    Anh ngước mặt nhìn thẳng, cô gái kia thì ôm má đỏ bừng, in hẳn năm ngón tay không đủ. Đôi mắt mọng nước trông đáng thương quá trời.

    Đôi mắt Nhất Bác như rực lửa, toát ra khí lạnh của băng nhìn ả ta. Im lặng một giây, cậu nói.

    -" đủ rồi đấy, tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đụng tới Tiêu Anh nhà tôi dù chỉ một sợi tóc. Chỉ cần cô một lần không nhớ lời cảnh cáo này, tôi đảm bảo nhà của Kỳ Mỹ Hợp cô, sẽ lãnh đủ hậu quả".

   Nói rồi ánh mắt dịu dàng, thổi là hơi nhẹ như gió sớm, đưa bàn tay ấm áp xoa má của anh. Tiêu Chiến chẳng biết điều gì lại thay đổi cậu nhanh đến vậy. Chỉ là sự ấm áp này mới đúng là người sếp của anh.

    Nhất Bác vừa lo lắng hỏi:" Bảo Bảo của anh, em đau lắm phải không?" Kèm theo nữa cái nháy mắt, Tiêu Chiến quên cả phận nam nhân, sà vào lòng cậu gật đầu ủy khuất:" ựm... lắm".

    -" ngoan, vào trong anh bù lỗi nha".

   Nói rồi cậu vừa xoa vừa ôm anh vào lòng, dìu anh vào phòng của mình.

    Tiêu Chiến vừa nũng, theo cậu đi vào. Vẫn không quên một nụ cười cùng với cái lưỡi lè ra khiêu khích khinh bỉ Kỳ Mỹ Hợp..

    Thật khiến cô tức chết, đi về, đá vào cái bàn để hạ giận nào ngờ gãy cả đế giày. Thế là cô ta hất tung cái bàn làm việc của Tiêu Chiến, đá văng đôi giày xung quanh ra, hậm hực đi về.

     Bên trong Tiêu Chiến được ngồi xem camera, thật hả dạ. lại được người hầu hạ xoa má để làm dịu cơn đau. Phút chốc thành bà hoàng nghênh ngang há miệng có người đưa lát snack vào miệng nhai giòn rụm.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro