XII. NỤ HÔN ĐẦU THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 12
  
     Đi được một đoạn, Tiêu Chiến đang thả hồn nhìn ngoài đường. Thấy các cặp nam nam nữ nữ đi cùng nhau. Còn cầm hoa, quà trông thật lãng mạng, anh vẫn không để ý, chỉ nghĩ vớ vẩn gìa đấy thôi. Lúc xe chạy ngang qua tiệm bánh ngọt mà anh thích, thấy tiệm chuẩn bị đóng cửa thì chờm ngoảnh lại, tiếc nuối rời mắt. Nhất Bác thấy vậy cũng nhìn theo hướng anh, mỉm cười.

   -" đóng sớm vậy sao?" Nói rồi anh bật sáng màn hình điện thoại xem giờ.

     Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại của anh, thấy ảnh nền là cục bột biển xinh xắn, cậu chẳng nói gì, nhưng chợt nhớ đến số ngày hiển thị trên màn hình điện thoại là 17 tháng 5. Cậu phanh xe lại "kít" cả hai nhào tới theo quán tính.

   Tiêu Chiến quay qua vừa xoa trán vừa nhăn nhó :" cậu có biết lái xe không vậy? Không biết thì để tôi lái, đừng có mà đi tự tử nhá".

   Nhất Bác cười rất kín, nếu nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra. Im lặng xuống xe, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" đi đâu vậy?"

  Cậu nói:

   -" Dạo đêm". Đóng cửa lại, rồi cậu đi về phía ngược lại. Chính là hướng cửa hàng bánh ngọt đó.

   Tiêu Chiến còn ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại:" khuya rồi mà? Dạo gì giờ này chứ?"

   Nói rồi anh cũng xuống xe, nhìn xung quanh chẳng thấy Vương Tổng đâu thì nhăn mặt quạo.

   -" còn chẳng chờ mình"

   Nói rồi anh đi dọc theo hàng cây dẫn vào khu công viên công cộng. Là nơi để các cụ già ngồi hóng mát, các bà cao tuổi tập thể dục theo nhạc, thỉnh thoảng cũng có vài cặp tình nhân ôm ấp lướt qua. Anh lựa ghế cuối cùng của 1 bóng đèn có thể rọi tới, ánh sáng hơi mờ ảo.

    Trời hạ nên về đêm sẽ mát, đến độ quá thì hơi se thôi. Không đến nổi gọi là lạnh. Nhìn quanh quắc để tìm bóng dáng của sếp rồi lại thất vọng chẳng thấy đâu. Cuối gằm mặt xuống đất, ước rằng có thể chui vào chăn ấm ở phòng sếp mình mà đánh giấc. Thỉng thoảng sự ân ái của các cặp tình nhân IDAHOT khiến anh gợn gai ốc một chút. Nhưng chợt nghĩ

   -" Nếu cậu ấy biết mình là con trai thì sẽ thế nào nhỉ? Có kinh tởm tình yêu đồng tính không?" Chợt run người tỉnh giấc:" ấy.. nghĩ gì vậy chứ? Mình là con trai, không thể có tình cảm đó được. Cậu ta cũng vậy" nói rồi anh bé nhánh cây bên cạnh bói lá, bói là cậu ta có yêu anh không. :" có. Không có. Có. Không có. Có. Không có"

    -"Có" Bác vừa tiến đến đưa một cây kem cho anh, vừa đếm hộ anh.

   Tiêu Chiến giật mình, đứng phắt dậy, ấp úng:" cậu.. cậu có gì chứ?"

    Nhất Bác thản nhiên trả lời:" chẳng phải lá tiếp theo là có sao? Giờ là có kem nữa. Ăn đi" nói rồi cậu liếm lên lớp kem trên tay của mình, đồng thời ngồi xuống ghế thanh thản tựa lưng.

    Tiêu Chiến lại bị dọa một cú, thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh cậu, ăn kem.

    Nhất Bác vừa ăn được một miếng, lại bận gửi mail gì gì đó, chỉ cầm mà chưa đưa vô miệng. Tiêu Chiến ăn xong thấy kem trên tay Nhất Bác sắp tan chảy hết rồi, liền hỏi

     -" cậu không ăn sao?"

    Nhất Bác vẫn chú tâm vào điện thoại, không đáp.

    Anh im lặng ăn nốt cây trên tay của Nhất Bác.

     Làm xong việc cậu nhìn tay mình, vẫn tư thế đó, nhưng kem thì bị tàn hình đâu rồi. Nhìn sang Tiêu Anh, miếng cuối cùng được đưa gọn vào trong miệng, tan chảy mát lạnh.

   Nhất Bác sờ sững:" cô ăn kem của tôi sao?"

     Tiêu Chiến mút kem còn sót trên tay mình, vừa nói:" thấy cậu bận quá, không có thời gian ăn. Tôi lại sợ nó chảy, nên ăn hộ rồi"

    Nhất Bác Nhìn xuống bụng mình, rồi hỏi anh:"ăn hộ tôi rồi bụng tôi có đầy không?"

  -"Bụng tôi đầy hộ" anh chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu, đen láy toả lên cả bầu trời sao khiến cậu chơi vơi, mê mẩn.

     Nhất Bác hỏi anh :" cô ăn của tôi, có phải tôi nên ăn cô để bù lại không?"

    Tiêu Chiến nghe như sét đánh bên tai, phản xạ tự nhiên anh xê dịch ra xa cậu giữ khoảng cách, bổng dưng tim đập nhanh lên, chẳng hiểu anh sợ cái gì. Đôi tai cũng rang rang nóng lên.

   Anh ấp úng trả lời:" cùng.. cùng lắm... tôi.. tôi mua trả lại cho cậu là được chứ gì?"

  Nhất. Bác chỉ mỉm cười, không nói.

   Một cậu bé nhỏ tiếng lại gần lên tiếng :" anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ"

    Nhất Bác nhìn cậu bé vô cảm khiến cậu bé rụt lại, định đi. Nhưng Tiêu Chiến thấy tội, anh không nở liền giữ lại :" không sao, chị mua"

     Nói xong sờ túi mới nhớ lúc đi nhờ ai kia hết,đâu mang theo tiền. Cố lục lọi mong móc ra vài đồng đủ mua cây bông. Cố kéo giãn thời gian anh hỏi :" một cây bao nhiêu vậy"

   Ánh mắt mong đợi, cậu bé trả lời:" 10 đồng ạ"

    Thấy vẻ lúng túng của Tiêu Chiến, cậu lên tiếng:" anh lấy hết"

    Cậu bé sáng rỡ đôi mắt, vẻ lên nụ cười nói:" Thật không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều. Anh chị thật tốt bụng, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long"

    Tiêu Chiến nheo mắt, kinh ngạc:" nói gì vậy? Em nói hơi nhiều đấy, không phải như em nghĩ đâu"

    Tiêu Chiến còn vội giải thích, Nhất Bác lại nói cách thản nhiên:" hôm nay ngày chống kỳ thị....không phải ngày tình nhân" Nhất Bác chỉ nói đến chữ quan trọng thì ậm ờ cho qua. Tiêu Chiến nghe thì lòng bỗng thắt lại xe xé một chút. Gượng cười một chút *Cũng phải,mình đang là con gái mà, làm sao lại mong nghĩ tới ngày đó cùng cậu ta chứ.*

     Núp mình trong cái vỏ con gái này, khiến Tiêu Chiến càng ngã vào trong cảm giác có người sếp như cậu ta. Nhưng Cậu ta là trai thẳng, anh cũng là trai thẳng. Rõ rành rành ra thế mà còn ảo tưởng sao? Phương chi nếu cậu thật sự thích Tiêu Anh thì cũng bởi Tiêu Anh là phận con gái. Còn anh thì không phải.

     Nhưng không phải, cậu rõ ngày này, nhớ ngày này nên mới định đi mua bánh cho Tiêu Chiến. Mà rõ khổ, khi quay lại tiệm bánh cũng vừa đóng cửa, hết bánh rồi đành tạm mua kem đấy thôi. Cậu dường như xem Tiêu Anh là Tiêu Chiến, nên cảm thấy ngày này khá quan trọng. Cậu cũng không ngờ cảm giác đó gọi là yêu, chỉ cảm thấy không thể nào quên được người đó dù chỉ gặp một lần. Làm việc gì, nhìn thấy cái gì cũng khiến cậu dễ dàng nhớ tới người đó. Giờ lại thêm chút hy vọng, người con trai giả gái trước mặt cậu là Chiến Ca. Vừa vượt giới hạn cảm xúc, cậu lại sợ người đó không phải Chiến Ca của cậu. Thật sự lo lắm, nhưng vẫn muốn giữ bên cạnh cho đến khi xác định chắc rằng không phải Chiến Ca, cậu sẽ để anh ta đi, cho dù muốn ở lại cũng sẽ đuổi đi thôi. Cảm xúc, lẫn cảm tính của cậu đều tin rằng Tiêu Anh chính là Chiến Ca.

     Cậu bé cười tít mắt nói:" cũng như nhau cả thôi, trong cặp song tính cũng phải có công có thụ mà?"

     Cậu cảm thấy phiền với cậu bé bán hoa, rút trong túi ba tờ tiền màu đỏ, đưa cho cậu bé.

     Cậu bé nhận lấy tiền nhìn một lượt đưa lại cho cậu nói:" hai tờ là đã dư rồi. Em không có tiền thối đâu"

      Nhất Bác nhét tiền vào lại tay cậu bé, nhìn qua Tiêu Chiến rồi nói :" không cần trả lại, em đi bó hết hoa này thành 1 bó rồi đem lại cho anh".

    Cậu bé gật đầu vui vẻ ôm những cây hoa ấy chạy đi. Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười tỏ vẻ bình thường. Nhưng trong lòng vẫn thắm một chút buồn mà không hiểu vì sao. Anh hỏi

     -" cậu mua hoa... để làm gì"

    Nhất Bác mỉm cười:"Tặng anh".

   Tiêu Chiến nghe từ " anh" thì bất giác cứng đơ người, không biết phải nói thế nào, đùa cũng chẳng được nỗi. Chẳng lẽ cậu ta biết anh là giả? Vậy sao lại thản nhiên vậy? Xét mặt của Tiêu Chiến tái nhợt đi, cũng may vì ánh sáng không rõ, chắc cậu không nhận ra đâu.

   Nhất Bác chỉ muốn ghẹo anh thôi, xem phản ứng như thế nào, thấy Tiêu Anh im lặng, cậu cười lặp lại lời nói :" Ý Tôi là tặng cho Tiêu Anh"

     Bây giờ anh mới thở được, không để gián đoạn câu thoại, anh cười nói:" dịp gì mà tặng cho tôi chứ? Vả lại chẳng phải cậu cũng biết hôm nay là ngày gì mà, tôi là con gái" .

    Anh cảm thấy thật khó chịu khi phải nói dối mà mình không hề thích. Rõ ràng là con trai, lại đi thừa nhận mình là con gái, thật ngu sủng. Nhưng lỡ phóng lao phải theo lao thôi, đôi lúc thoắt nghĩ, thôi việc có thể sống thỏa mái mà không sợ ai phát hiện. Nhưng lại không nỡ, anh lại thích ngày ngày thấy gương mặt lạnh lùng ấy, thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười hiếm hoi. Mà đặc biệt anh thấy chỉ có anh mới có.

    Nhất Bác chỉ gật đầu cười không đáp.

   Cậu bé đó lại lon ton mang một bó hoa to bự đến, đưa cho cậu miệng cười nói:" em đã bảo cô đó gói thêm hoa vào cho đủ số tiền dư của anh đưa em đấy! Hoa của anh đây".

   Nhất Bác mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay cậu bé, nhét vội thêm vào tay cậu vài tờ :" cho em. Cảm ơn"

    Cậu bé lưỡng lự có ý từ chối, cậu xoa đầu nó bảo:" đừng làm anh mất hứng"

    Cậu bé bổng cười tít mắt, gật đầu tay like cho cậu, co chân chạy thoăn thoắt.

    Tiêu Chiến nghe thì lại thấy nhồn nhọt, gì mà mất cảm hứng chứ? Giống như cặp gà bông làm chuyện gì lén lút, là đang làm. Chẳng hiểu sao anh lại đỏ mặt.

   Nhất Bác đưa bó hoa về phía anh, không nói gì.

    Tiêu Anh nhận lấy mà cảm thấy run run, hồi hộp. Cuối mặt xuống lấy cớ nhìn hoa, vừa cười vừa khóc thật éo le. Thật sự hạnh phúc khi nhận bó hoa này, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi khi nhận nó với thân phận là người con gái. Trong khi đó, Nhất Bác vì nghĩ anh là Tiêu Chiến, nên mới đặt biệt làm nhưng vậy trong ngày hôm nay. Cậu còn sợ đó không phải là Tiêu Chiến của cậu, nhưng vẫn cố chấp đặt niềm tin.

   Tiêu Chiến nói rất khẽ hai từ:" Cảm ơn"

    Câu đơn giản nhưng sao lại thấy khó nói đến vậy? Anh giờ là muốn nói ' Xin lỗi ' thay vì cảm ơn, xin lỗi vì đã giấu cậu.

    Môi anh khẽ run run, thở một hơi cho chữ thành khí chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn không nói. Anh định sẽ dần dần rút lui. Nếu nghỉ làm thì sẽ không còn thấy có lỗi nữa.

   Còn đang suy nghĩ mà anh không để ý, bỗng thấy mặt mình nóng lên, hơi thở rất lạ, lại rất quen thuộc phả lan khắp mặt anh. Trấn tĩnh đôi mắt, thấy như bị phóng đại, một ánh mắt không rõ đang khép hay đang nhìn xuống, rất đẹp, rất gần mắt anh, chỉ lệch một chút. Bây giờ anh mới chút tỉnh người, cảm nhận được cảm giác nóng mềm đang len lỏi trên đôi môi của mình, một vật gì đó đang vuốt ve môi anh, nó ngọt thật, mềm thật. Một chút ước át như dầu bôi trơn động cơ anh. Còn bối rối, anh chưa kịp thích nghi, có vẻ vậy mà còn cắn chặt răng, không hở ra.

    Nhất Bác lại mút môi trên lượn xuống môi dưới, thân trọng luồn lưỡi vào trong, cố nậy răng anh hở ra, nhưng thất bại, cậu đưa lưỡi thăm dò phía mặt ngoài răng của anh. Có lẽ mới ăn kem nên còn chút lạnh mà ngọt. Cậu kiên trì để lưỡi khuấy đảo một hồi mới thụt lùi như vẻ nhượng bộ. Dùng môi để vân vê môi anh đến mềm nhũn.

    Tiêu Chiến vẫn rối ren trong lòng, không ngờ lại phát triển nhanh đến mức này, nhưng mà do anh là Tiêu Anh, nên vẫn còn nhiều lo lắng. Lại chưa nói, đây là nụ hôn đầu đời của anh. Anh còn chưa hôn cô nào, giờ lại để một nhóc con lấy mất. Cậu ta thì chưa chắc, không biết. So ra thiệt thòi rồi, nếu cậu biết mình hôn là nam chéc sẽ rùng mình chạy tìm nơi để ói sạch những gì nảy giờ cậu nuốt.

     Có ai kiềm được khi chạm lâu như vậy đâu chứ? Tiêu Chiến cũng dần dần mở khẽ hàm răng ra. Nhận được tín hiệu tốt, Nhất Bác đẩy mạnh lưỡi vào trong, mở mạnh hàm anh rộng ra. Cậu lộng hành trong khoang miệng bé nhỏ của anh, quét đi quét lại khắp khoang miệng, đôi khi hai hàm răng của anh còn va chạm với răng của cậu. Nhưng cậu vẫn rất cẩn thận nghiên đầu để có tư thế thỏa mái nhất.

     Thật không nỡ buông ra, nhưng gặp phải chuyện không may nên đôi môi lưu luyến rời nhau. Một vầng sáng trắng léo qua rồi soi thẳng vào mặt hai người. Cả hai đưa tay lên che mắt, không nhìn được ánh sáng mạnh.

      Một giọng nói khàn khàn, vừa giống âm thanh nhiễm sóng càng gần lại nói:" này, đến giờ còn chưa về. Ở đấy mà ân ân ái ái đi"

    Tiêu Chiến hệt giống như con gái bị mẹ bắt quả tang làm chuyện ấy ấy. Bất giác không cử động.

    Nhất Bác thì có vẻ bình tĩnh hơn, đứng dậy kéo anh chạy về phía xe đỗ.
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro