XI. KHI CÓ SẾP TỔNG CHỐNG LƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 11

Nhận được sự giúp đỡ của sếp Vương, anh vui mừng khôn xiết, mặt mũi như muốn vểnh lên tận trời. Nhấn loa ngoài rồi nói :" làm phiền ngài nói lại lẫn nữa ạ"

Nhất Bác theo dõi bằng camera nên dễ dàng phối hợp. Nhìn cách giải quyết vấn để của Tiêu Chiến cậu không thể nhìn cười. Vẫn giúp cho trót, cậu nói chữ "Tiêu Anh" thật nhẹ nhàng, đổi sang lạnh lùng "tiễn khách"

Cô gái tức giận chưa nghĩ được câu nào nói cho oai để rút lui, Tiêu Chiến đã cười đắc ý chọc tức cô thấy rõ.

-" haha... tôi không biết cô là ai. Muốn mở cửa cũng không được phép vào rồi. Rất tiếc" anh cuối đầu đưa tay rẽ một bên:" Tiễn"

Cô gái tức giận đánh tay đá chân bỏ đi, xuýt ngã vì gót quá cao. Được vài bước Tiêu Chiến nhướng cổ nói vọng theo :" lần sau có đến mang dép thấy thôi, nhớ mang theo cái thùng rác nữa nhé! Hẹn ngày không gặp lại" vẫy tay tạm biệt xong, anh vui vẻ mở cửa chạy vào phòng sếp của mình. Miệng cười tươi rạng rỡ, đúng kiểu chiến thắng tình địch. Anh đi vào tiến thẳng đến bàn chủ tịch nhìn cậu cười nói:.

-" Cố ý bảo tôi ra là để tiễn khách sao?"

Nhất Bác cười nhẹ như cánh hoa rơi, không nói.

Tiêu Chiến chớp mắt chậm rãi, nhìn cậu, mặt méo mó hỏi

-" Cô gái lúc nảy là bạn gái cậu sao?" Nét mặt mang một chút buồn, giọng nói ủy khuất.

Nhất Bác ngước nhìn gương mặt ấy không kiềm được bật cười, lố sáu chiếc răng trắng tinh, đôi gò má nhô lên trông đáng yêu cực kỳ.

Tiêu Chiến lại càng rõ vẻ giận dỗi:" cười gì chứ? Sau này tự cậu giải quyết. Tôi không tiếp loại người như cô ta, càng không muốn mang danh tiểu tam"

Nhất Bác chỉ biết nhìn vẻ đáng yêu anh lúc giận mà cười. Định nói là " sau này gặp cô ta sẽ cho anh tự quyết" chợt nhớ anh đang giả gái nên không phát ra lời. Tiêu Chiến không hiểu sao vẫn không kiềm chế mà nổi lên tức giận.

-" cậu còn cười được sao? Tôi chẳng hiểu nổi. Cho là cậu còn nhỏ, nhất thời bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của các cô gái trẻ đi. Nhưng cậu nhỏ nè, tôi khuyên cậu nên lựa chọn bạn gái theo tính cách chững chạc một chút. Phải xứng đáng với danh là phu nhân của tập đoàn Vương Thị. Nhìn cô ta đi, thật mất mặt..."

Nhất Bác mỉm cười :" Cô được không?" Nhất Bác nói xen vào, Tiêu Anh chưa kịp nghe, chưa suy nghĩ gật đầu trả lời "được".

Trả lời xong mới nghe dư âm, đơ người nhìn cậu hỏi :" nhóc mới nói gì vậy?"

Nhất Bác mỉm cười, nhớm mắt lên ghẹo anh :" nhớ lại đi".

- Tiêu Chiến chợt nhận ra mình bị dắt mũi, nhe răng thỏ dọa :" haxxxxxi... cậu dám ghẹo tôi sao?"

Nói rồi quét bụi tới tấp vào người cậu.

Nhất Bác vừa cười vừa phủi bụi, la lên :" này...này.. muốn trừ lương sao?"

Tiêu Anh đập chiếc chổi nằm cố định trên bàn, hất mặt vừa đi vào phòng nghỉ của cậu vừa nói :" có ngon trừ hết tháng này đi, tiền tôi không thiếu". Nói rồi thẳng tắp một đường phi lên chiếc giường trong tẩm thất của Nhất Bác ôm gối đánh giấc.

Nhất Bác kinh ngạc hãi nhiên:" Này, đó là phòng ngủ của tôi mà? Rốt cuộc tôi là sếp hay cô là sếp vậy?"

Tiêu Anh nói vọng ra :" vậy nhận tôi làm sếp đi. Tôi ngủ đây, tới giờ tan làm gọi tôi dậy".

Nhất Bác bị dọa tới sững sờ, thở dài một hơi lắc đầu.
Làm việc xong, nhìn đông hồ cũng đã baỷ giờ tối, xem lại thời gian biểu, cậu mới chợt nhớ còn một cuộc gặp đối tác Tám giờ tối nay. Đứng lên khoác chiếc áo vào người đi tới cửa chợt nhớ đến cô thử ký của mình. Quay lại vào phòng gọi Tiêu Anh.

-" Này, dậy đi" kéo mềm gọi anh.

Tiêu Chiến làm như uy lực, giận dỗi :" đang ngủ? Dậy làm gì?"

-" muốn ngủ về nhà ngủ"

-" nhà A Thành dành rồi?"

Nhất Bác chợt nhớ người con trai nhấc máy lúc trưa, liền nhẹ giọng hỏi:" A Thành là ai?"

Tiêu Anh vẫn ngủ, mơ màng không suy nghĩ, trả lời thật :" A Thành? Haha.. cậu ta là bạn thân của tôi, mới về nước. Tạm thời ở nhờ nhà tôi"

-Nhất Bác hỏi:" không muốn về sao?"

"Gật gật"

-"Vậy thuê khách sạn" Nhất Bác vẫn kiên quyết gọi anh dậy.

Anh lại nhăn nhíu mặt mày, ghì chặt chiếc mền nói :" Không, muốn ngủ ở đây"

Nhất Bác kéo chiếc mền :" dậy mau đi, muốn tăng ca sao? Cô tăng ca kiểu này tiền đâu tôi trả nổi chứ?"
Tiêu Chiến quyết không dậy, ra sức kéo lại chiếc mền. Miệng méo mó như con nít bị dành mất phần kẹo trong tay.

Bất lực, Nhất Bác thở một hơi, chống nạnh nói :" được rồi, muốn ngủ ở đây cũng được. Đi ăn rồi về ngủ"

Tiêu Anh giờ mới miễn cưỡng ngồi dậy, mắt mới lung lay hé mở dần dần. Anh còn dang tay ra giọng nụng nịu :" bồng"

Nhất Bác ngạc nhiên phủ chiến mềm lên người anh:" không dậy thì ngủ đi, tôi đi ăn?".

Tiêu Anh ngã người nằm lại trên chiếc giường đó nói:" ăn xong nhớ mang về cho tôi đấy"

Nhất Bác không biết phải nhận xét như thế nào về cô thư ký này? Rõ ra nếu thật là Tiêu Chiến thì đã chững chạc hẳn nhiều so với cô.

Cậu đến nhà hàng Lưu Khoan để trao đổi hợp đồng với công ty WX. Ký hợp đồng xong, đang dùng bữa, Tiêu Chiến lại gọi đến.

Nhất Bác cuối đầu tạ lỗi, xin phép nghe điện thoại:

-" Dậy rồi sao?"

-" Cậu đang ở đâu đấy?" Giọng hẳn mới tỉnh dậy.

-" nhà hàng"

-" đói rồi"

-" đến đây đi"

-" xe?"

-" xuống sảnh, tôi gọi"

-" địa chỉ?"

-" tôi sẽ gửi vị trí"

-" uhm" một cách mệt mỏi, Tiêu Chiến bò xuống giường, so gương sửa soạn chỉnh chu, quần áo ngay ngắn rồi mới xuống sảnh. Đứng chưa đầy phút, xe đã rước cậu, đi thẳng đến chỗ Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước vào nhà hàng lộng lẫy, tráng lệ, rất sang trọng. Nhìn lại bộ đồ trên người có vẻ không hợp. Buồn rầu tự trách, định quay ra về. Nhất Bác liền gọi điện thoại

-" vào đây"

Anh quay lại đưa mắt tìm bàn của Nhất Bác, thấy cậu nở nụ cười nhẹ, gật đầu ý bảo anh đến. Tay vẫn giữ tư thế nghe điện thoại tay kia song song trên mặt bàn, trông thật lịch lãm, đúng cách một người đàn ông quý phái.

Mặc dù vậy, anh vẫn gượng với dáng vẻ hiện tại của mình toang quay về, tai anh chợt vớt được âm thanh cuộc trò chuyện của hai cô nhân viên

-"anh ấy đẹp trai quá"

-" đúng vậy, giàu có, phong độ nữa.. chời ơi... đúng gu tôi thích"

-" hay là lại kết bạn nhé, để tui".

Hai người đang giằng co tranh phần đến bạn cậu. Tiêu Chiến mặt nóng hổi, vừa lẩm bẩm vừa đến bàn Nhất Bác :" ảo tưởng, cậu ta là ai chứ? Mấy người không có cửa đâu, hứm"

Tiêu Anh lại ngồi cạnh Nhất Bác, nở nụ cười chào người khách trước mặt :" chào! Thật ngại quá, tôi không làm phiền ông chứ?"

-" Không phiền, không phiền" ông vui vẻ nói. Xong ngờ ngợ hỏi :" Đây là??"

Vừa lúc hai nhân viên nữa lúc nãy đây đên châm rượu. Nhất Bác cũng há miệng để trả lời, Tiêu Chiến vội giành phần:" bạn gái của anh ấy"

Vừa nói vờ nở nụ cười gượng ghịu nhìn người đối diện, lồng tay vào ôm tay cậu liếc nhanh nhìn cô nhân viên đứng cạnh vẻ mặt không ưa mắt.

Nhất Bác khẽ mỉm cười gật đầu :" đúng vậy"

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, gượng đỏ cả mặt. Tai nóng như lửa đốt tự hỏi :" còn ngủ sao? Tỉnh đi. Tiêu Chiến, mày đang làm gì vậy?"

Ông khách hàng mỉm cười:" quả thật rất đẹp, không hổ danh phu nhân tương lai của Vương Thị."

Ông đưa tay ra, mời bắt tay vừa nói:" Chủ Tịch Vương đây đã khen chị rất nhiều, bây giờ mới được trình diện, thật vinh hạnh quá".

Tiêu Chiến chưa kịp đưa tay ra bắt trả, Nhất Bác đã đưa tay ra bắt tay :" ông lại nói quá, rất cảm ơn về lời khen của ông"

Hạ tay xuống ông cười nói:" haha.. nói sự thật cả thôi".

Tiêu Anh bây giờ cảm thấy lạc lõng giữa hai người, thật không hiểu hai người đang nói gì với nhau. Thế là thay vì nói, anh chỉ cặm cuội ăn thật ngoan, khỏi phải nói sai, lỡ gì.

Sau khi ăn xong,

Nhất Bác nhìn anh hỏi:" muốn về đâu?"

-" Về nhà chứ về đâu?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cậu, trả lời

-" Ý tôi là nhà cô hay nhà tôi". Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến:" không muốn về nhà!".

-Nhất Bác mở xe:" lên xe đi".

Tiêu Chiến mỉm cười lên xe ngồi ghế phụ.

Nhất Bác vào xe, áp sát mặt Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, mặt nóng rực, có lẻ do hơi cậu phả ra. Tiêu Chiến ậm ờ :" cậu... cậu làm gì vậy?"

Nhất Bác mỉm cười đáp:" nếu tôi xem cô là bạn gái của tôi, thì sẽ làm điều giống cô nghĩ. Nhưng chưa phải, nên chỉ là thắt dây an toàn thôi." Nói rồi cậu thắt dây an toàn cho Tiêu Anh xong, ngồi xuống vị trí của mình lái xe đi.

Tiêu Chiến thở một hơi dài như bị kiềm chế bao lâu, chắc do tim đập nhanh quá nên khó thở. Cố kiềm nén một hồi, anh tự hỏi * sao lại như vậy chứ? Mình là con trai mà.. tại sao lại có cảm xúc đó với cậu ta? Không được, phải bình tỉnh lại*
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro