X. TIỄN KHÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 10

Phồn Tinh làm việc nhanh nhẹn, sau cuộc gọi đã theo sát Tiêu Chiến từ của hàng mà anh shopping. Theo anh đến cổng thì chỉ đứng ngoài quan sát.

Tiêu Chiến về đến nhà thì ngạc nhiên, mấy hôm nay không về nhà mà nhà lại có dấu vết mới mở cửa. Ngỡ là trộm, anh xô cửa vội vã chạy vào nhà. Vào nhà thì mới thở phào. Một thanh niên trẻ, khuôn mặt khá tròn, gầy. Quay lại nhìn anh đã nhăn nhó

-"đi đâu giờ mới về mày?" Giọng ghét gỏng

A Chiến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy đến :" A Thành?... sao biết tao ở đây? Lâu ngày quá..."

A Chiến dang tay định ôm, nhưng A Thành đẩy ra :" mày làm trò gì vậy? Ăn mặc kiểu gì thế, còn dám ra đường à?"

A Chiến giật mình :" à.. à... đợi tao chút, thấy đồ xong xuống liền" nói rồi anh vội vã chạy lên phòng thay đồ.

A Thành nhìn theo càu ràu:" đợi mày hết cả thanh xuân luôn đấy! Lẹ lên"
.
.
.
Sau khi đã trở về với vóc dáng con trai cao ráo, thanh mảnh, bước từng sải xuống phòng khách. Tiêu Chiến vừa uống nước vừa hỏi

-" sao vào được nhà tao hay vậy? Mà mày về được bao lâu?"

- A Thành vẫn giọng ghét bỏ :" ngày sinh của mày ai không biết, tao về luôn, sẽ ở chung với mày, được không?"

A Chiến nhấm nước phun ra ngoài, may là kịp kiềm chế

-" gì cơ? Ở chung với tao à?" Hơi bất ngờ, nghĩ đến căn phòng chủ tịch, sếp của mình. Anh vui vẻ :" à... được chứ! Sẵn tiện trông nhà giúp tao. Thật ra tao cũng ít về nhà lắm"

A Thành vẻ mặt tức giận :" tao nói ở chung, không phải làm chó giữ nhà"

- Tiêu Chiến thản nhiên đáp :" tự mày nhận vai, có ai bảo đâu"

A Thành xù lông:" A Chiến, mày muốn chọc tao tức chết à?"

A Chiến co chân chuẩn bị thế chạy, tay chỉ A Thành hét lỗi :" á... này, đến đây ở ké mà đòi làm chủ à... mày đánh tao tao đuổi mày ra ngoài không cho ở đâu đấy"!

Giơ tay dọa đánh, rồi lại hạ xuống. A Chiến lại lè lưỡi ghẹo, vừa hất cằm thách thức.

Đùa giỡn một hồi, Uông Trác Thành nghiêm túc hỏi

-" mày định không về nhà sao?"

Hiểu ý, nhưng A Chiến không muốn nhắc đến, cười đáp :" mày nói hay, tao đang ở nhà tao mà"

-" Đừng đùa nữa" A Thành càng nghiêm túc hơn.

Tiêu Chiến cũng không dám đùa với vẻ mặt thật sự nghiêm túc này. Đượm buồn, anh trả lời

-" dù sao cũng sắp già rồi, sao phải cứ ở chung chứ? Riêng thế này không tốt hơn sao?"

A Thành :" mày không lo cho bác gái sao? Còn giả gái? Cả đời làm gái sao?"

Tiêu Chiếu nhăn mặt cáu :" mày nói gì thế? Chỉ là tạm thời thôi. Mày không hiểu chuyện đừng ý kiến"

Hai người dần dần xung đột nhỏ. Nhưng vì thân với nhau từ nhỏ, hiểu tính nhau. Im lặng đánh với nhau một trận trên game là hòa thôi. Đánh xong, Tiêu Chiến để điện thoại lại bàn mà đi vệ sinh. A Thành đang lướt weibo thì thấy điện thoại Tiêu Chiến reo lên, không nghĩ, tiện tay cậu trả lời máy hộ.

-" Alo?"

-"...." Nhất Bác nghe giọng không phải Tiêu Chiến nên không nói gì, im lặng nghe bên đầu dây.

- A Thành là khó ở:" Alo... alo... này, gọi thì nói chứ sao im re vậy? Rảnh rỗi không có chuyện gì lằm à? Hay là dư tiền, không biết sài làm sao?"

-"..." Nhất Bác vẫn không trả lời, cảm thấy khó chịu, nghĩ bụng * cho tiền đi bao trai sao? Dám để điện thoại cho người khác trả lời. Tiêu Anh, gan lắm!*

Đã bực lại nghe chửi cũng đã tai quá đi chứ, Nhất Bác như bị thêm dầu vào tức, mặt nóng bừng lên vì giận. Nhưng cậu là người biết kiềm chế cảm xúc, cậu vẫn kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến trả lời.

- Tiêu Chiến vừa đi ra, thấy A Thành cầm điện thoại của mình, mặt lại không tốt liền hỏi :" chuyện gì vậy?"

Trác Thành đưa điện thoại cho Tiêu Chiến nói:" của mày đấy! Ai gọi mà không nói gì cả"

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại thấy số lạ, vẫn điềm tĩnh nghe maý

-" Alo"

-" không đi làm sao?" Giọng vẫn bình ổn, nhẹ nhàng pha chút lạnh.

-Tiêu Chiến nhận ra giọng của sếp mình, anh nhìn lên đồng hồ thì hốt hoảng :" Áaaa... có có... đến ngay" nói rồi anh cúp máy, chạy lên phòng thay đồ.

Trác Thành không biết gì, ngạc nhiên hỏi:" mày đi đâu vậy? Gấp lắm sao? Còn không kịp gặp cháu của mày à?"

Vừa gấp gáp, nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của A Thành. Tiêu Chiến đáp :" còn dài, tao chưa chết đâu mà lo gì. Gặp sau"

Ngồi xuống ghế chơi game cho bớt chán, A Thành thấy Tiêu Chiến gấp gáp vẫn tiện miệng sai :" đi nhớ mang rác đi đổ nhá, đồ tao đấy, mới đổi"

Vừa cầm bao rác của A Thành, vừa xỏ giày chaỵ ra khỏi nhà để lại A Thành câu." chúa lười"

A Thành nhìn theo lại ngạc nhiên :" Đi làm mà còn gái sao?" Chỉ lắc đầu bất nản chp thằng bạn mình. Anh tiếp tục lao đầu vào trận game đang lỡ dỡ.

Tiêu Anh sau khi vứt rác thì vội vã đón xe taxi mà đi làm. Phồn Tinh tiến lại gần bao rác chỉ mới đặt xuống, thấy có vài vật dụng cá nhân, cả bốt đánh răng. Lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác

-" anh có muốn xác nhận băng ADN không?"

Nhất Bác:" tùy cậu"

Nói rồi cậu tắt maý, quản công việc của mình. Khi Tiêu Chiến hớt hãi chaỵ đến, tuy trễ, nhưng anh rất thanh thản, ung dung đi vào. Ai trong công ty đều bảo " làm thư ký riêng của chủ tịch đúng sướng"

Hôm nay tâm trạng của chủ tịch Vương không tốt, đặc biệt là sau khi gọi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa tới, Nhất Bác đã gọi thẳng vào phòng. Tiêu Chiến đi vào nghênh ngang. Có lẽ đã là thoái quen, không sợ, cũng như rảnh việc từ ngày nhận chức đến nay. Anh ung dung bước vào lại trước bàn làm việc của Nhất Bác hỏi

-" có chuyện gì à?"

Nhất Bác giận lắm, giận vì một lí do rất trẻ con, là anh ở với trai lạ. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhìn kĩ lắm sẽ thấy được nét giận giữ. Cậu nói

-" lau dọn phòng đi, phòng bị cô làm bẩn rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, quạo lại:" ý gì đấy? Tôi làm bẩn phòng cậu thì tôi đi ra ngoài là được chứ gì" nói rồi giẩy nảy quay đi.

Nhất Bác nheo mắt khó hiểu, song lại nhanh chóng nhận ra anh hiểu lầm câu nói của cậu. Liền cầm chổi lông gà ném về phía anh, giọng lạnh pha chút hối lỗi.

-" cô là thư ký, nhờ lau dọn phòng không được sao?"

Tiêu Anh nhìn xuống chân thấy chổi lông gà, nhặt lên quay lại nhìn cậu :" thứ đó không phải tôi làm bẩn "

Nhất Bác hất cằm, nhướng mắt phía chân anh :" nhìn lại đi"

Nhìn lại anh mới câm nín, có lẽ lúc chạy vì trễ đã vô tình giẫm phải nước trên đường rồi. Đi vào phòng còn để lại dấu chân. Cũng may có tính thuyết phục, anh hạ mình đi lau dọn căn phòng. Nhất Bác mắt làm việc với mấy tính, nhưng vẫn ngắm anh mọi tư thế thầm cười trong bụng.

Tiêu Chiến vẫn đang lau chùi, Nhất Bác lướt xem camera giám sát, thấy có người quen đến, liền bảo:
-" Được rồi, ra ngoài đi"

Tiêu Anh ghét bỏ, đặt chổi xuống bàn quay đi. Nhất Bác lại bảo :" Khoan"

-" gì nữa?" Tiêu Chiến quay lại gương mặt như sắp bốc lửa.

- Nhất Bác:" cầm theo cái đó đi" chỉ vào cây chổi, Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nheo mắt:" làm gì?"

Nhất Bác không nhìn anh, đáp:" Cần".

Tuy không hiểu nhưng Tiêu Chiến vẫn làm theo. Cầm chổi rồi đi ra khỏi phòng, ngồi ghế làm việc của mình thanh thản để nó massage.

Toang ngủ một giấc, bỗng tiếng bước chân giày cao gót đến gần dần. Anh mở mắt nhìn dãy đường đi, thấy bong dáng một cô gái trẻ trung, phong cách gọi là sờ-ting đang xõa tóc đánh mông ễnh ẹo đi tới. Gần đến để lộ gương mặt khá đẹp, nhưng lại chảnh chọe đi ngang qua mặt anh. Dù muốn hay không cô ta vẫn dừng lại trước cánh cửa hiện đại của Vương Tổng. Không có cách vào, cô ta mới liếc mắt lại bàn anh. Gõ khớp giữa ngón tay mặt kính bàn giọng ra lệnh :" mở cửa"

Bây giờ thì anh hiểu vì sao Dịch Phong lại bảo mình cầm theo cái chổi lông gà này. Anh cầm chổi phủi bụi trên bàn về phía cô, không nhìn mặt, không trả lời. Nhìn mặt, cả cách đi đứng đã chẳng ưa gì, anh cực ghét chẳng thèm để ý đến loại người đó. Hoán hồ nhìn kiểu huênh hoang cô ta là đến để quyến rũ cậu sếp của anh. Thầm nghĩ bụng như vậy, anh càng ghét.

Cô ta gõ bàn thêm lần nữa, giọng thêm chút bực :" cô nghe tôi nói không? Mở cửa"

Cầm cây chổi gõ gõ vào lòng bàn tay còn lại, anh đứng lên xoay về phía cô ta, cười buộc, hỏi:

-" không biết cô đã đặt lịch hẹn trước chưa?"

Cô ta ngưỡng mặt vẻ kinh ngạc, tức cười ra tiếng:

-" haha.. cô biết tôi là ai không? Còn hỏi tôi có hẹn trước không à? Cô ăn gan trời sao?"

Tiêu Anh chẳng sợ hãi gì, dù đoán mò mẫm là bạn gái của chủ tịch. Anh vẫn giương mắt nhìn cô :" Xin lỗi, chủ tịch rất bận, nếu không có lịch hẹn trước, e là tôi không thể tiếp cô được".

Cô ta nhìn bàn làm việc của anh, thấy sạch sẽ không mảnh giấy, cả maý tính cũng không mở lên liền cười khinh miệt :" cô cũng miệng lưỡi lắm, dáng vẻ của cô chắc là lên giường mới có được vị trí này phải không?"

Tiêu Anh bóp chặt sự tức giận trong tay, nói :" mong cô tự trọng lời nói"

-" hứ... trúng tim đen rồi chứ gì? Nhìn đi, có ai đi làm thư ký mà rảnh rỗi như cô không? Giấy bút không có, máy tính không mở. Cô có chắc biết lịch làm việc của sếp cô không chứ? Tôi nói tôi hẹn rồi đấy! Cô thử gọi cho nhân viên lễ tân xem"

Tiêu Chiến lúc này thật sự rối ren. Tuy bàn làm việc của anh nhưng anh thuộc căn phòng của sếp mình hơn. Cả điện thoại cài đặt số gọi nhanh như thế nào anh cũng chưa gọi thử một lần làm sao biết. Lần này phải một lần trúng, không thể trật.

Cô ta cứ tấp tối hối anh gọi cho tiếp tân phía dưới, anh nhìn điện thoại mà cảm động đến rung người * mày có phải của tao không? Hại tao rồi* vừa lúc đang khẩn xin trời phật cho lấy lại mặt mũi oai với tình địch. Điện thoại reo lên khiến anh giật mình, vui vẻ nhất máy.

-" Alo, Thư ký chủ tịch Vương xin nghe".

Nhất Bác cười nhẹ, phả hơi tạo âm thanh nghe rõ, anh dịu dàng nói:" Tiễn khách"

Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro