IX. CHỊ DÂU CỦA CHỒNG, LÀ QUAN HỆ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 9

Nhất Bác vừa đi vào, ngang qua căn phòng, linh tính mách bảo. Cậu dừng lại trước của phòng không khóa, ghé mắt nhìn vào, chợt thấy cô Thư ký mới của mình đang nằm siêng vẹo trên ghế dài. Chưa kịp bước vào bỗng phía sau òa đến
Kế Dương vừa gấp gáp, vừa sợ hãi lấy người cản cửa
-" cậu định làm gì Tiêu Anh nhà tôi? Đừng thấy cô ấy đang say mà lợi dụng nhá! Có tôi ở đây, cậu đừng hòng"
Nhất Bác nheo mày :" Tiêu Anh nhà cô?"
Hạo Hiên từ sau lên tiếng :" Anh Phong, anh đến đón Tiêu Anh à? Có vẻ chăm lo cho cô thư ký mới của anh quá nhỉ?"
Nhất Bác không hiểu thằng em mình nói gì, quay lại nhìn Hạo Hiên, A Hiên nhaý nháy mắt ra hiệu. Cậu không cầm kịch bản mà diễn như thật, lạnh lùng nhìn A Dương :" đúng "
Kế Dương một mực ngăn cản:" không được, cô ấy không hề nói ai tới đón. Cậu đừng lừa tôi"
Kế Dương một mực căn, vì sợ thân phận thật của Tiêu Chiến bị bại lộ. Trong khi đó, Hạo Hiên lại nghĩ vì mâu thuẫn giữa hai người lúc chiều, nên không cho A Bác lại gần A Anh. Thế là A Hiên cố gắn giải hòa.
Nhất Bác nhân lúc Kế Dương không để ý, vòng tay ra phía sau, lắc lắc chai Bordeaux. Hạo Hiên hiểu ý, đi vòng tới lấy chai rượu, rồi tiến đến gần Kế Dương, hạ tay Kế Dương xuống
-" em đừng lo, anh Phong không xấu như em nghĩ đâu. Tin anh!"
Kế Dương trợn mắt nhìn Hạo Hiên:" giờ muốn chống tôi à?" Hạo Hiên sợ chọc giận A Dương, thế là khép miệng đứng nép bên cạnh Kế Dương.
Kế Dương nhìn Nhất Bác tiếp tục nói:" Tôi không cần biết cậu xem Tiêu Anh là gì, nhưng hôm nay, A Anh tuyệt đối phải ở lại đây".
Nhất Bác thấy vậy liền nghĩ bụng :*cô ta còn có chỗ dựa không tệ thế này, còn là nơi như thế này? Chẳng lẽ cô ta xuất thân từ đây? Nhưng không đúng, Hạo Hiên ở đây bao năm rồi, sao giờ mới xuất hiện chứ?* nhiều nghi vấn dồn dập trong đầu cậu.

Nhưng thứ gì người khác không cho phép, cậu lại càng quyết lấy được, nhìn Kế Dương, cậu lạnh lùng nói :" Cô Ta là người của tôi"
Nói thế rồi cậu tiếng tới, A Dương cũng lùi về phía sau. Cả ba đều lọt vào trong không gian của phòng VIP.
Kế Dương lắp bắp :" chẳng... chẳng phải cậu đã có người trong lòng sau? Sao còn muốn Tiêu Anh nữa chứ?".
Nhất Bác nheo mắt, cảnh cáo nhìn qua Hạo Hiên đang phía sau Kế Dương. A Hiên bị ánh mắt cậu dọa lắc đầu sợ hãi :" không.. không có. Cái đó là em... là anh đoán thôi"
Kế Dương lớn tiếng quả quyết :" tôi không cần biết, chẳng phải cậu còn muốn đánh A Anh sao? Biết cậu sẽ làm gì cô ấy nữa chứ? Đêm nay nhất định cậu không được đưa cô ấy đi"
-" Cô là gì của Tiêu Anh chứ?"
-" Bạn Thân" Kế Dương trả lời nhanh chóng

Nhất Bác trừng mắt nhìn A Dương, ánh mắt sắc lạnh, vừa kiên quyết :" Tiêu Anh giờ là người của tôi, do tôi quyết định. Nhắc cô một điều là từ nay, Tiêu Anh và cô không còn là bạn bè nữa"
Nói rồi liếc mắt nhìn hai người, cậu lướt qua lại gần Tiêu Anh, bế cô ra về.

Kế Dương bị Hạo Hiên ngăn cản nên không thể bảo vệ A Anh được.

- Kế Dương quát:" Hạo Hiên, anh dám???"

Hạo Hiên ngón trỏ lên miệng hỏi :" chị dâu của chồng, em sẽ gọi là mối quan hệ gì?"

Sau khi Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đi, thì Hạo Hiên cũng bị Kế Dương giận mà đuổi về sớm.
.
.
.
Lấy địa chỉ nhà của Tiêu Anh từ Phồn Tinh, nhưng không biết mật khẩu để vào nhà, lại bị Hạo Hiên gọi mắng cậu là lí do bị Kế Dương giận. Thế là Nhất Bác đưa A Anh trở lại Trụ Bộ.
Suốt dọc đường, Tiêu Chiến không ngừng nghiêng ngã, nhưng nhờ dây an toàn giữ lại. Còn bây giờ, phải gửi xe để lên phòng làm việc. A Chiến chẳng còn sức để đứng, nói gì là đi. Cả người mềm nhũn như không có xương. Chỉ cần chân chạm đất, là anh ngã siêng vẹo. Chẳng biết làm sao, Nhất Bác đành bồng anh lên, hai chân anh quắp ra sau, vắt ngang eo cậu, tay thì ôm cổ, đầu gối trên vai cậu. Má nóng hổi của Tiêu Chiến áp vào gáy tai cậu khiến cả mặt cậu cũng đỏ ửng lên.
Nhất Bác vừa thấy khó chịu, vừa lại muốn được vậy? Cậu không hiểu, vẫn im lặng làm theo tình huống. Đến khi lên tới phòng, vào phòng nghỉ, cậu đặt anh xuống giường xong lại không nhích người lên được. Tiêu Chiến vẫn ôm chặt cậu khiến cả người cậu nóng hờ lên. Mặt cậu và mặt anh sát nhau, chỉ cần động đậy một chút là môi chạm môi rồi.

Tim cậu bỗng bị đứt phanh, phần thì tăng tốc, cả thần trí cậu cũng bị loạn lên. Cố gắn thoát ra nhưng không được, Tiêu Chiến lại lật cậu nằm "rầm" trên giường, biến cậu thành chiếc gối ôm siêu khổng lồ, bao mềm mại. Anh ôm ghì cậu thật chặt, vùi đầu vào lồng ngực cậu mà thở từng hơi đều đặn mà nóng hổi, loan cả mùi rượu Winecellar.
Nếu là người khác, Nhất Bác sẽ không chần chừ mà đá cú thần chưởng, tưởng chừng có thể vỡ tường kính mà bay từ tầng 85 đến tầng 1, không chút thương tiếc. Nhưng cô Tiêu Anh lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu, mặc dù tim rất có thể vỡ mạch khi gần đến mức độ này. Cậu cảm thấy ấm áp đến lạ, vừa gần lại vừa xa. Đây là lần đầu tiên cậu ôm một người cô gái chặt như thế này, mà lại đang nằm trên giường nữa chứ.
Cậu khẽ rút tay ra khỏi vòng ôm của tay Tiêu Chiến, anh càng siết chặt hơn lấy thân người cậu. Vơ tay dũ tấm chăn ra, đắp lên cho cả hai người, chợt nhận ra điều bất thường. Cậu rướn người lên
-" Tóc giả sao? " cậu vừa vui, vừa buồn. Nhìn xuống gương mặt đang ngoan ngoãn vùi trong ngực cậu ngủ ngon lành.
Cậu càng cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp đến là. Lòng chợt lo lắng " nếu là con trai, vậy thì thật là Chiến Ca của cậu rồi, giống quá mà. Nhưng lỡ không phải Chiến Ca thì sao?"
Cậu muốn xác định thân phận thật, nhưng lại sợ phạm lỗi. Lỡ rằng nếu thật sự là con gái, á thành ra cậu không thể vứt bỏ. Suy đi đâu đi chăng nữa, nhưng niềm tin rằng Tiêu Anh là Chiến Ca vẫn chiếm đa phần trong suy nghĩ của cậu bây giờ.
Nhìn Tiêu Chiến ngủ trong lòng mình, cậu cứ chập chờng. Vừa lo, vừa sợ hãi, vừa mừng, thật khó diễn tả. Đăm chiêu mãi thì hai hơi thở cũng dần đều đều, hòa quyện vào nhau. Đêm tĩnh mịch, thật ngon giấc.

Đến sáng hôm sau, Cậu bị sự ngoáy mũi của Tiêu Chiến làm thức giấc. Cũng không muốn ngủ thêm, vì dù sao cũng còn vai diễn nữa. Vừa trở người định bước xuống giường, Tiêu Chiến lại gượng ghịu, sà vào siết chặt cậu, tức giận vài giọng :" ứm.. hựm" vẫn chìm trong giấc ngủ.

Nhất Bác khẽ vỗ về, xoa lưng anh :" ngoan, ngủ đi... em phải đi làm. Em sẽ về nhanh thôi"..

Chắc Tiêu Chiến cũng nghe được, buông lỏng vòng tay. Nhất Bác khẽ khàng ra xuống giường, chỉnh người kia lại tư thế ngủ thoả mái rồi mới rời đi. Không quên để lại một lời nhắn trên giấy.

Nhất Bác đi được một lúc thì Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, ôm đầu than đau, xong lại hoảng sợ

-" sao mình lại ở đây? Có bị lộ không?".

Vội vã nhìn lại mình, thấy tóc giả vẫn còn chặt trên đầu, quần áo cũng không gì khác thường. Anh lại thở phào tin rằng vẫn chưa bị phát hiện. Chớm mắt thấy lạ, anh nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, trườn tay với lấy giấy

"" ly tôi đã làm lại cái khác rồi, tất cả đồ trong phòng, màu đỏ là của cô, màu xanh là của tôi. Đừng lộn đấy! Tôi không thích dùng chung đồ với người lạ. Còn tiền trên bàn là cho buổi sáng của cô, ăn uống cẩn thận vào. 12 giờ trưa bắt đầu làm việc""

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, gật đầu :" trong ấm, ngoài lạnh" anh vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi cầm tiền ấy đi ăn sáng. Ăn bể cả bụng vẫn chưa hết tiền, anh liền đi shopping mua quần áo xong lại mua vài thứ đồ ăn vặt, vẫn còn dư một ít. Thấy chưa tới giờ làm, anh nghĩ quay về thăm căn nhà mình bỏ hoang hôm nay.
.
.
.

Nhất Bác chưa muốn vạch mặt anh ngay, muốn xác nhận Tiêu Anh là ai. Vừa vào phòng làm việc, Quách Thừa đưa cho cậu vài bộ hồ sợ, vài đơn báo cáo, vài bản thảo dự án. Duyệt xong, cậu gọi điện cho Phồn Tinh.
-"Alo, anh có gì căn dặn".
-" cậu điều tra về Tiêu Anh cho tôi"
-" anh muốn điều tra lại sao? Cô ấy làm thư ký riêng của anh mà?"
-" cứ điều tra, xác nhận thân phận thật sự đi"
-" ý anh là...."
-" Tiêu Chiến"
-" rõ"
Tắt điện thoại, Nhất Bác lại cảm thấy lòng phơi phới. Tuy chưa chắc chắn, nhưng cậu cứ xem Tiêu Anh là Tiêu Chiến. Không do dự, quyết giữ lấy.
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro