VIII. CÓ MÙI CHUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 8

Nhất Bác chẳng nói câu nào, một mặt lạnh lùng, lấy bốt thoa kem quay lại anh.

-" hả ra"

Tiêu Chiến còn bỡ ngỡ, nhìn cậu cười nói :" định đánh răng cho tôi sao?"

Nhất Bác nhân thời cơ anh đang nói, thẳng tay đưa bàn chải vào trong miệng anh, chải sạch răng cho anh. Tiêu Chiến thật sự không thể hiu mắt được nữa. Anh trợn mắt lên nói không rõ lời:

-" này, muốn chải hết răng tôi à? Nhẹ thôi"

Nhất Bác chẳng nói, chẳng biểu cảm, nhưng cũng nhẹ tay dần, không làm đau anh. Đánh xong vặn nước vào ly, hầu anh súc miệng, giặt khăn lau mặt anh sạch sẽ.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, xoa đầu cậu nói cảm ơn. Đoạn nhìn căn phòng anh nói:" cậu ở đây luôn sao?"

Cậu nhìn anh nói:" ra ngoài"

Nụ cười trên gương mặt ấy bỗng méo mó, hờn dỗi, anh im lặng quay đi tới cửa lại dừng lại nhìn cậu. .

Cậu hiểu ý, tiến lại chạm tay lên cửa, cách cửa mở ra, anh đi ra ngoài, về lại bàn làm việc của mình. Ngồi "rầm" xuống ghế giẫy nẩy, "Đồ đôi nữa cơ, chắc bạn gái của cậu ta cũng hay tới đây. Là ai nhỉ, cô ta xinh hơn mình không? Hựm... mình sao thế này??? Tức chết mất"

Quạo xíu xong, nhìn lại bàn làm việc quả nhiên có chút thay đổi nhỏ. Chiếc điện thoại bàn, cả một chiếc nút nhỏ, tương tự trên bàn làm việc của Vương Tổng. Anh biết là nút để mở cửa. Trong đầu bổng lóe lên một trò phá liền mỉm cười đắt ý.

Tiêu Anh ngồi quay vào phòng sếp của mình, tay nhấn nút mở cửa. Tận 10 giây vẫn không thấy phản ứng gì, anh tò mò chui đầu vào bên trong nhưng không thấy người đâu.

-" ủa? Người đâu" nói rồi anh tiến vào trong phòng nghỉ bên cạnh, khủa rèm qua thì chợt thấy Nhất Bác đang loay hoay dọn phòng, chải đệm, kê gối.
Tiêu Anh liền bật cười :" à.. cậu ta có chứng sạch sẽ"

Khổ vậy, bệnh sạch sẽ của Nhất Bác vốn đã có từ mới sinh. Nên giờ căn phòng của cậu, cậu phải tự mình dọn dẹp mới thấy hài lòng. Vốn không cho phép ai đụng tới, giờ cho cô thư ký mượn nên mới cực lực lau dọn kĩ càng thôi.

Tiêu Anh anh bước vào nói :" dù sao là tôi làm bẩn, hay để tôi dọn đi"

-" cút" Nhất Bác thoáng nhìn anh rồi lại tiếp tục quét dọn.

Thấy vậy Tiêu Chiến buồn nói thêm câu nào. Im lặng tựa cửa nhìn cậu.

Quan sát kĩ lại mới thấy, không chỉ phòng tắm, tất cả mọi thứ trong phòng làm việc, lẫn phòng ngủ đều là đồ cặp. Sắp sếp chuẩn cho hai người ở.

Đợi đến khi Nhất Bác dọn xong, cậu quay trở lại bàn làm việc ngồi nghỉ. Anh mới hé miệng hỏi:

-" cậu ở đây còn có ai nữa không?"

- Nhất Bác nhìn anh mà chẳng trả lời gì.

Tiêu Anh nói thêm :" tôi hỏi để lỡ có hai chủ tôi còn biết để ai đó vào"

Nhất Bác nheo mày :" ai đó?"

Tiêu Anh ngờ ngợ trả lời:" tôi thấy trong phòng này vật dụng đều sắp xếp cho hai người, chắc là cho cô bạn gái của cậu. Tôi chỉ hỏi để không phạm lỗi với phu nhân thôi" nói hết câu anh kính cẩn cúi đầu đúng chuẩn một người thư ký.

Nhất Bác nghe vậy khẽ mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho anh ra ngoài. Tiêu Chiến cũng im lặng vẻ bực bội quay ra khỏi phòng..

Thật ra mọi thứ sắp xếp cặp là vì cậu thường ở đây, nghỉ ngơi, qua đêm ở đây nhưng chỉ ở một mình, trong khi đó cậu lại sợ bóng tối. Nên nhìn vào mọi thứ sẽ cảm giác không ở một mình, sẽ đỡ sợ hơn. Điều quan trong nữa là những thứ này trong suy nghĩ của cậu đều dành cho người trong lòng của cậu " Chiến Ca ". Mỗi khi mua một cái lại nghĩ đến Tiêu Chiến, thế là lấy thêm một cái nữa cho đủ cặp. Ấy thành ra, hai chiếc khăn, cặp ly, cặp bàn chải....
.
.
.
.
Nhất Bác đang làm việc, bỗng thấy cửa mở ra. Nhìn mãi chẳng thấy ai vào, cậu nhấn nút đóng cửa. Chưa được 10 giây lại bị mở ra, cậu nhấn nút đóng lại, Tiêu Anh lại nhấn nút mở ra. Hai người cứ liên hoàn như vậy, Nhất Bác liền mở camera để giám sát. Tiêu Chiến vẻ như biết, nhìn lên chiếc camera lè lười leo cậu. Tức quá đỗi, cậu nhấn nút gọi thư ký.

Tiêu Anh chưa kịp nói alo cậu đã nói giọng giận dữ:" Vào đây".

Tiêu Chiến nhởn nhơ đi vào, cười điếm chọc tức cậu. Nhất Bác chỉ tay hướng phòng vệ sinh
-" Cọ bồn cầu cho tôi".

Tiêu Anh nghe vậy trợn mắt kinh ngạc:" gì? Để tôi đi gọi cô dọn vệ sinh".

-" tôi muốn cô làm" Nhất Bác lớn tiếng, rạch ròi.
Tiêu Anh xuệ mặt tiến vào phía nhà vệ sinh. Đứng trong đấy một hồi, lén nhìn qua khe cửa thấy Nhất Bác vẫn chăm chú làm việc. Anh khóa chặt cửa thả lỏng người tắm rửa sạch sẽ luôn một thể. Tắm đoạn lại sửa soạn chỉnh tề dáng người con gái. Lúc định đi ra, anh lại nhìn hai chiếc ly để trên kệ, bỗng nhiên không vừa mắt liền cố tình làm vỡ một cái

Nhất Bác biết cô thư ký tắm nên không đá đụng đến, nhưng vừa nghe tiếng "toang...chảng" cậu giật mình phóng vào trong. Nhìn xuống đất thấy chiếc ly bị bể. Lại còn là chiếc ly hoa văn màu đỏ, cậu dành cho Chiến Ca..

Cậu giớ tay lên toang đánh cô thư ký của mình, nhưng kiềm chế được, cậu hạ tay xuống. Nét mặt của cậu bây giờ thật sự khiến người khác chết vì sợ. Không khí hạ xuống âm 20⁰C.

Tiêu Anh đứng cạnh nhắm mắt, khụm người lại chờ đón nhận cái tát của Nhất Bác, nhưng không có, anh mở ra chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của cậu khiến anh run sợ.

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh :" ra ngoài cho tôi, cút"

Tiêu Chiến vừa sợ hãi, vừa buồn. Bỏ đi ra khỏi phòng.

Nhất Bác cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ, đặt trên bàn của mình rồi quay lại đi cọ rửa phòng tắm. Xong, cậu lại bàn làm việc, săm se những mảnh vở mà mắt như sắp nhỏ giọt. Cậu cảm thấy nhớ người con trai ấy, nhìn từng mảnh vở cậu lại cứ sợ là dự báo không lành giữa hai người. Cậu sợ sẽ không tìm được anh, cứ thế nỗi buồn trong cậu cứ dâng lên cuồn cuộn. Cậu lại mang những tấm ảnh của anh ra ngắm vừa tâm sự lúc buồn.

Phần Tiêu Chiến, sau khi đi ra thì hầm hực như mình bị oan vậy, trong lòng khó chịu, vừa khó hiểu. Cố hít thở 1 hơi thật mạnh, gập người xuống bàn nhắm mắt lại để tịnh tâm.

Cả hai đều im lặng, không ai biết ai đang làm gì. Hết giờ làm việc, Tiêu Chiếc cũng không vào chào sếp của mình, cứ thế đến thẳng quán Bar HD của Kế Dương.
.
.
.
Vừa thấy Tiêu Chiến đến, Kế Dương đã nhanh chóng chạy ra đón

-" Tiểu Tổ Tông tôi hôm này sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến buồn bực:" tại cháu tao đấy, Winecellar hai chai vào phòng Vip" nói rồi anh đi nhanh hơn vào phòng hạng đặc biệt.

Kế Dương mang rượu đi vào.

-" Này" đưa rượu cho Tiêu Chiến, ngồi xuống cạnh anh hỏi

-" sao vậy? Ai chọc giận mày sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" không có, tao chọc người khác thì có"

Kế Dương ngạc nhiên hỏi:" vậy sao mặt mày quạo vậy?"

Tiêu Anh há miệng định cáu, bỗng thấy cũng lạ * tại sao mình lại khó chịu chứ?* nhìn thằng bạn mỏi mắt chờ câu trả lời, anh nói lụi.

-" hay, tao chọc tức hắn, hắn còn hăm he định đánh tao cơ. Mà... thôi bỏ đi. Tao muốn ở một mình. Chẳng phải mày phải tiếp khách ngoại lệ sao? Đi đi.. đi cho tao yên cái" vừa nói anh vừa hất hủi thằng bạn của mình đi.

Kế Dương lại ngạc nhiên, song cũng không muốn cãi lời bạn mình. Thế là ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn mình Tiêu Chiến trong căn phòng ấy. Thế là anh bắt đầu hát đến điên đầu, uống hết hai chai rượu, cả người say mềm nhũn.

Kế Dương sau khi từ phòng Tiêu Chiến ra thì gặp Hạo Hiên

-" anh này, anh Vương của anh nóng tính lắm sao?"
Hạo Hiên nhấp rượu hỏi:" sao em lại quan tâm anh trai anh vậy? Cô bạn thân của em nói gì à?"

Kế Dương:" anh trả lời em đi"

-Hạo Hiên:" đúng là có tí nóng, nhưng chỉ khi nào đụng tới người trong tâm của anh ấy thôi. Còn các ma sát bình thường thì... anh ấy là tảng băng đấy"

Kế Dương nghe vậy liền chậc chậc suy nghĩ:" ruốt cuộc nó chọc gì mà khiến suýt bị đánh thế?"

Hạo Hiên nghe vậy hỏi lại:" Cái gì? Thư ký Tiêu Anh suýt bị đánh sao? Cô ta không biết điều vậy?"

-" không biết điều gì chứ? Tiêu Anh nhà em hắn ta dám đụng vào?"

-" em à, trước giờ chưa cô gái nào được anh hai anh cho vào vị trí cận kề với ảnh vậy đâu, bao cô gái mong còn không được. Cô ta lại được anh ấy chọn là đặc biệt lắm rồi đó. Anh còn tưởng hai người đó có chuyện gì cơ"

- Kế Dương giật mình, phản bác ngay:" chuyện gì chứ, chắn chắn không thể, muôn đời không thể"

- Hạo Hiên mân mê ly rượu trên tay gật đầu :" cũng chỉ suy đoán thôi, chứ không chắc được. Anh hy vọng cô ta có thể giúp anh hai anh khai sáng"

Kế Dương nheo mày không hiểu :" khai sáng gì?"

Hạo Hiên thở haizzz một hơi rồi nói :" anh của anh hình như thích người nào rồi đấy, nên không chấp nhận cô gái nào. Tận mười năm nay hình như không tiến triển hay sao ấy..." lắc đầu trầm ngâm :" anh cũng chả hiểu"

Kế Dương lại tò mò đến cao trào :" nói rõ hơn tí coi"
Hạo Hiên mơ hồ :" anh không rõ được. Anh ấy vốn nội tâm, làm gì kể cho ai nghe chuyện gì? Anh chỉ thấy anh ấy hay mua đồ cặp, rồi tự lúc hay cười một mình nên đoán vậy thôi"

-"Òh" Kế Dương gật đầu cho qua.
Hai người còn đang nói chuyện thì Hạo Hiên bỗng giật mình rớt đấy.

Kế Dương hơi:" chuyện gì vậy?"
Hạo Hiên vừa ngồi lên, vừa chỉ về phía ngõ:" mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Đây là lần đâu tiên anh hai anh chơi Bar đấy"

Kế Dương nhếch môi cười:" ngoan vậy sao?"

Nhất Bác cầm chai Bordeaux, tiến về phía dãy phòng vip.
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro