VII. QUA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 7

   Tiêu Chiến thản nhiên nằm xuống chiếc ghế dài, ôm gối vào lòng :" Được thôi, vậy hôm nay tôi ngủ tạm ở đây vậy".

     Nhất Bác không vừa ý, lên tiếng :" tôi không quen ngủ với người lạ"

    Tiêu Chiếc ngồi dậy bật cười:" haha... cậu bị ngốc sao? Không quen. Vậy mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ không làm phiền cậu"

   Nhất Bác định mở cửa nhưng lại cảm thấy lưu luyến. Vốn cậu vẫn luôn qua đêm ở đây, Hạo Hiên thì qua đêm ở quán Bar HD. Căn nhà thật to mà chẳng ai ở trông thật lãng phí.

     Không nói thêm tiếng nào, cậu dán mắt vào chiếc máy tính làm việc. Xong một hồi, cậu nhìn sang bộ bàn trà, Tiêu Chiến đã ngủ thật giấc rồi. Cậu đứng dậy tiến lại gần anh, ngắm một chút rồi gọi anh:" này... mở cửa lại chẳng chịu ra à?"

    Tiêu Anh mở hí một mắt, một mắt vẫn nhắm chặt. Giọng mũi nói không rõ lời :" ựmmm... ngủ đây cũng được, mượn phòng cậu đêm đi" nói rồi anh co rúm người lại trên chiếc ghế salon tiếp tục đánh giấc.

    - Nhất Bác nhìn anh, rồi cười thật khẽ. Lấy giọng lạnh nói:" ra ngoài. Tôi không quen ở với người lạ".

     Tiêu Anh trở người ôm lưng ghế:" dần sẽ quen".

    Nhất Bác đã quen thói không nói nhiều, càng không có việc đi năn nỉ ai làm theo lời mình. Ra lệnh không được thì mặc kệ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế chiếc, gác tréo chân lại, nhìn anh. Thấy anh xoa xoa cánh tay vì nhiệt độ hạ. Lòng cậu bỗng nguội lại, không nỡ nhìn cô thư ký đặc biệt của mình như vậy. Liền bế anh lên, đi lại chiếc rèm bên kệ sách. Nhấn nút mở cửa, đẩy rèm qua một bên để lộ ra một căn phòng ngủ nhỏ. Chiếc giường lót đệm khá êm ái, hai chiếc gối nhỏ, một chiếc gối ôm. Theo hướng của phòng làm việc, một bên tường nhìn thẳng ra là không gian của toàn thành phố. Trước có một chiếc bàn tròn, hai chiếc ghế. Bên đầu giường có một chiếc tủ nhỏ. Một căn phòng đơn giản là nơi mà cậu nghỉ ngơi lâu nay. Hôm nay thì thật ấm áp rồi!

   Cậu đặt anh xuống chiếc giường, kê lại ngay ngắn, đắm mềm cho anh cẩn thận. Bật 5 đèn led ở 5 vị trí cơ bản trên trần nhà, rồi cậu khẽ khàng trở lại bàn làm việc của mình.

    Làm xong được vài dự án nữa, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Nên cậu quyết định đi ngủ, khi vào tới phòng mới chợt nhớ phòng đã bị cô thư ký chiếm hữu. Nhưng cũng may, chiếc giường rộng 2m. Nên cậu nằm một bên vẫn được. Thế là cậu nằm thẳng tắp, khép nép một bên giường nhắm mắt lại thiếp đi.

     Chưa đủ trọn giấc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng Tiêu Chiến lại trở người quay qua ôm cậu khiến cậu tỉnh giấc. Nhất Bác vẻ khó chịu, gỡ tay anh ra khỏi mình vừa xong, Tiêu Chiến xoay người 180⁰ thổi bay Vương Nhất Bác bay xuống nền.

   Tức giận có, nổi caú có. Nhưng vẻ mặt đáng yêu của Tiêu Chiến lúc này thật sự khiến cậu không nỡ giận. Tự nhủ :" cô... tôi không chấp nhặt với thứ trẻ con". Nói rồi cậu ra ngoài phòng làm việc chính, co người trên bộ ghế salon dài mà ngủ.

    Theo đồng hồ sinh học, 4h cậu đã thức dậy rồi. Tự pha cho mình một ly cà phê, chợt nhớ liền pha thêm một ly nữa. Hai chiếc bánh hamburger kẹp thịt, một bánh mì sanwich thập cẩm, buổi sáng chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng là cho cô thư ký, cậu chỉ dùng một ly cà phê thôi, rồi nhanh chóng đến chi nhánh bên công ty con là công ty TMJJ, để đóng vai Vương Nhất Bác.

    Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã 9 giờ sáng rồi, sắp trưa rồi. Mở mắt rảo nhìn xung quang, anh chợt ngồi phắt dậy:" đây là đâu? Á... mình không bị lộ chứ?"

    Nhìn căn phòng rồi nhìn lại chính mình, anh không biết đây là đâu, vừa sợ hãi, vừa lo lắng.

    Bước xuống giường tiếng lại phía ánh sáng đang rọi, đẩy tấm rèm qua, cả một thành phố nhộn nhìn tập nập đập vào mắt anh. Anh mỉm cười dang rộng tay, vươn vai ra thở một hơi buổi sáng. Nhìn lại căn phòng nhỏ nhắn, anh ngồi xuống chiếc ghế, trước mặt là bánh mì và ly cà phê đã hẩm, ấm nhạt.
Nhếch môi cười :" quả nhiên là người rất ấp áp và chu đáo. Không tệ"

   Nói rồi anh thỏa sức tận hưởng buổi sáng mà lười ra khỏi căn phòng đó. Ăn xong anh nhảy lên giường lăn lộn, vừa bấm điện thoại chơi game, chatchit. Đến khi chơi chán lại lăn ra ngủ gáy khò khò.

    Đến qua khỏi giờ trưa, Nhất Bác lại chuyển vai, làm một Vương Dịch Phong.

     Cậu vừa đến trước cửa phòng làm việc của mình thì ngạc nhiên :" đêm qua ngủ ở chỗ mình nhục quá hay sao giờ còn chưa đi làm?"

     Thở hài một hơi cùng lắc đầu, cậu chạm vào cánh cửa. Nhận được dấu vân tay, cánh cửa lại mở ra nhẹ nhàng. Cậu vừa vào vừa gọi điện thoại với ai đó, xong ngồi mạnh xuống ghế, ngửa người ra trong thế thoải mái thư giản. Xoay người trầm ngâm một lát, cậu nhìn phía rèm bên giá sách. Tự nhủ " phải dọn dẹp lại thôi, dù sao cũng có người qua đêm rồi."

     Thế là cậu tiến về phía góc rèm, kéo rèm ra cậu không khỏi ngạc nhiên :" Chưa dậy sao? Hay chết rồi?".

       Tiêu Chiến bị cậu đánh thức, chờm đầu dậy :" về rồi à?"

     Nhất Bác ngạc nhiên, với trạng thái thản nhiên của anh, hỏi :"ngủ thỏa mái không?"

     Anh ngồi dậy, vẻ uể oải, gật đầu :" rất thỏa mái"

    -" đi được chưa? Còn không định đi làm việc sao?" Nhất Bác giọng lạnh lùng nói.

   - Tiêu Chiến gật đầu, " òh, mà phòng vệ sinh đâu vậy"

     Nhất Bác nhìn trên bàn, thấy bữa sáng và cà phê đều đã được dùng thì ngạc nhiên hỏi :" cô ăn sáng rồi mà chưa vệ sinh cá nhân sao?"

    Tiêu Chiến tỉnh bơ, gật đầu :" ừ, căn phòng 4 bức tường, chẳng thấy cửa đâu mà đòi đi vệ sinh"

    Nhất Bác nổi giận :" cô lười quá rồi đấy, xuống khỏi giường của tôi ngay."

    Tiêu Anh ngáp một hơi bước xuống tiến gần về phía cửa, chỗ cậu đang đứng. Cậu né ra tránh đường anh đi, nhìn theo hướng anh đi cậu lại hét lên :" này, đó là bàn làm việc của tôi. Không phải nhà vệ sinh đâu?"

    -" sao hôm nay nhóc nói nhiều vậy? Tôi mở cửa, phải mở cửa để cút khỏi mắt cậu đấy" Tiêu Chiến giận dỗi, mặt còn nhăn nhíu do mới tỉnh, chưa nhìn được ánh sáng quá mạnh.

     Nhất Bác cảm thấy hơi giận một chút, nhưng lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Vẫn không biểu cảm gì, cậu tiến lại cầm lấy tay anh kéo đến phía góc phòng hướng tây bắc. Nhấn nút nhỏ sau rèm là mở ra một căn phòng vệ sinh, cả bồn tắm, rất đầy đủ tiện nghi.

    Nhất Bác xô anh vào trong, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ mình đang phận con gái , liền hoảng hốt la lên :" Này, buông tôi ra, cậu đang làm gì vậy hả?"

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro