VI. hắn lại Nhớ ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 6
       Vương Dịch Phong theo dõi camera thấy cô Thư ký mới của mình ngủ ngon quá liền nhấn nút mở cửa đi ra, lại sát bàn một cách gắt gỏng dùng chân đá chân Tiêu Anh.

     Đá đụng hai, ba lần mà Tiêu Anh vẫn ngủ gáy khò khò không tỉnh. Cậu định đập xuống bàn quát lớn, nhưng lại dừng lại bởi sự cuốn hút của vẻ đẹp mê người, cả lúc ngủ của Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu mang vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng và ấm áp, cuối người xuống để nhìn thư ký Tiêu ngủ.

      Đôi mắt khép kín vẽ nên đường con mảnh nguyệt, hàng mi đang xen, con vuốt nhẹ như cánh hoa. Đôi môi đào, mỏng mịn vừa óng ánh nhìn khiến người ta phát thèm, sống mũi cao như mũi thuyền thanh mảnh. Ngắm nhìn dạ cảnh một hồi.. cậu chợt nhận ra một điểm đặc biệt, lại rất quen. Đó là nốt ruồi sát khóe môi quyến rũ kia, lấp ló mập mờ làm điểm nhấn. Cậu vừa bị thu hút mãi mê nhìn vẻ đẹp nghịch thiên ấy, vừa lóe lên trên đầu một kí ức.

   -" hựt... nhìn tôi làm gì?" Tiêu Anh tỉnh giấc, thấy Nhất Bác đang nhìn mình với khoảng cách quá gần nên giật mình đẩy cậu ra, vừa toát lên giọng hoảng hốt.

     Nhất Bác lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, cả khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhìn vậy thôi, im lặng vào phòng làm việc tiếp. Cậu không nói với anh một lời nào.

       Tiêu Anh mới thở được vài hơi lại run sợ,
-"ánh mắt lạnh người ấy đáng thật, á chết.. nó nhìn mình vậy rồi có phát hiện gì không? Không bị lộ chứ?" Mọi thứ sợ hãi khiến anh rối tung bộ não, vội soi mình qua màn hình đen của máy tính tắt, chải lại mái tóc, xoa xoa gương mặt, chỉnh sửa đoạn. Anh thở phào một hơi tự trấn an mình :" không sao đâu, vẫn còn nguyên vẹn, chắc chưa bị lộ đâu".

      Tuy vậy nhưng anh vẫn lo lắng, hôm nay may chưa phát hiện nhưng hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa thì sao? Nguy hiểm quá. Anh cảm thấy bồn chồn suy nghĩ cách an toàn.

     Còn Nhất Bác (Dịch Phong) sau khi ngắm gương mặt ấy cậu lại nhớ da diết Tiêu Chiến, người mà cậu đang tìm kiếm. Mười năm rồi, khoảng thời gian thật xa, dáng người có vẻ cũng không còn như trước. Hai mươi ba năm chỉ được gặp một lần duy nhất, thế lại để cậu nhớ đến tận bây giờ. Lướt qua bao nhiêu người, va chạm bao nhiêu khuôn mặt vẫn không bằng một nụ cười.

-"Nốt ruồi đó có phải nhìn thấy ở đâu rồi không?" Cậu tự hỏi mình, cố gắn nhớ lại, hình như lúc Tiêu Chiến thắt cà vạt cho cậu, nhìn cách anh thắt, đôi lúc lại liếc mắt nhìn trộm gương mặt của người lạ.

   -" đúng, chính là nó. Chiến Ca cũng có" chợt nhớ, mắt cậu sáng lên vẻ mừng rỡ, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt

     -" Chiến Ca chứ đâu phải Chiến Tỷ? Cô ta là con gái mà? Giờ anh cũng là 29 tuổi rồi, chắc có râu nhỉ? Còn cô ta... chẳng khác nào chưa thành niên cả" tự mình lẩm bẩm thất vọng, cậu quay lại ghế ngồi "thịch" xuống, kéo ngăn bàn lại xăm xe sợi tóc ấy. Xong lại quan sát xung quanh cách cẩn thận, cuối xuống lấy một chiếc hộp nhỏ ở trong góc bàn, chiếc hộp màu đen, được khóa cẩn thận. Chắc là báo vật, đối với cậu cũng xem như vậy. Cậu cẩn thận mở chiếc hộp ấy ra, đôi môi bỗng khóe lên một nụ cười thật kín đáo khi nhìn vào trong chiếc hộp ấy.

   Chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên, thứ trong chiếc hộp đó chính là bộ ảnh của " Chiến Ca" của cậu, mặt ảnh sạch nhẵn, chứng tỏ được lau chùi nhiều lần, vậy chắc chắn xem rất nhiều lần rồi. Cậu cẩn thận vuốt mặt ảnh, lật từng tấm ảnh nhìn thật kĩ. Mọi cung bật cảm xúc của Tiêu Chiến đều có, không thiếu một vẻ mặt nào. Cậu xem nó mà mặt vui đến khó tả, cậu trân quý xem như báo vật vậy. Nhưng đó chỉ qua ảnh thôi, cậu muốn nhìn người thật, các cảm xúc thật trên gương mặt nghịch thiên đảo địa ấy.
Môi cười rõ hơn một tý, cậu lại tự thoại :" em sẽ tìm được anh, anh sẽ là của em, Chiến Ca!"

       " Cốc... cốc....cốc..." là Tiêu Anh gõ cửa.

   Cậu vội vàng đặt lốc những tấm ảnh vào trong hộp, xong lại lúng túng :" chìa khóa đâu rồi?" Loạn quá tìm không thấy chìa khóa, thế là cậu lấy hết ảnh cho vào túi trong của áo khoác vest.

     Chỉnh hoàn oai phong, cậu nhấn nút nhỏ trên góc bàn. Cánh cửa tự động kéo qua một bên cách nhẹ nhàng. Ngước nhìn phía cửa, dáng đi hùng hổ, lại duyên dáng tiến thẳng tới trước mặt cậu.

     Vẻ mặt tức giận, lại vừa dịu dàng, Tiêu Anh hỏi.

-" tôi... tôi làm việc gì?"

   Dịch Phong chỉ đưa mắt nhìn anh, chẳng mở khẽ miệng gì cả.

      Tiêu Anh thở dài một hơi, cắn môi hỏi lại lần nữa, cố gắn nhúng nhường, anh cuối đầu xuống hỏi :" Thưa sếp, tôi cần làm việc gì không?"

       Nhất Bác bắt đầu nhìn vào giấy, hỏi anh:" muốn làm gì?"

       Tiêu Anh nhìn cậu ngạc nhiên, rồi rụt rè nói :" à thì... làm bản thảo, kiểm tra tài liệu, hay là gì đó.."

     Nhất Bác vẫn không nhìn anh, lạnh lừ đáp kiệm lời :" Mai"

      Tiêu Anh cảm thấy trả lời ít quá lại khó chịu, lại nghĩ cách chọc phá người sếp của mình xem cậu ta câm nín được bao lâu. Thế là anh sáng mắt lên, cười cách mưu mẹo.

     -" A... hôm nay chủ tịch biết nói chuyện rồi. Nhưng mà xem kìa, sao nói còn tiết kiệm ngôn ngữ vậy? Hay cậu chê Hán ngữ không phong phú sao? Hay sợ phạm thượng à?.... ây dô, nghe danh cậu học rất giỏi rất nhanh kia mà, chắc chắn phải rành rỏi chuyện ăn nói chứ? Hay là bị đau miệng? Nhiệt miệng sao? Hay hôi miệng? Hay ê răng?... cứ nói đi, tôi sẽ giúp cậu.."

      Nhất Bác nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, nhấn đỏ. Cánh cửa lại mở ra...

        Tiêu Anh quay lại nhìn cánh cửa, hiểu ý Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Anh vẫn không ra ngoài, lãi nhãi vài câu nữa cho thoả nghiệp.

        -" lại muốn tôi ra ngoài à? Này nhóc con, nhấn nút nghe cửa kêu không? Cậu là người, có miệng mà còn không biết nói, thua cả cái kia. Muốn tôi ra ngoài vậy còn tuyển tôi làm gì? Muốn yên tĩnh thì đuổi việc tôi đi." Tiêu Anh cười nói dịu dàng:" tôi tuyệt đối không trách, hay lãi nhãi thêm đâu"

    Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ khó hiểu* cô gái này có việc làm lại không thích, thích làm việc gian nắng sao?*. Nhất Bác nhăn mặt vẻ bực bội:" ra ngoài"

     Tiêu Chiến lại không ra, quay lại bộ ghế salon đen ngồi xuống thản nhiên rót trà uống một ngụm rồi nói tiếp.

     -" ếy, sao cậu không ra ngoài đó ngồi đi, mà công nhận ghế đó êm thật đấy, cậu chiêu đãi người mới sao, sau này có lấy lại không vậy? Mà hào phóng vậy chắc mỗi năm sẽ một cái mới hả. Không hổ là Vương Tổng ha" nói xong lại uống tiếp một ngụm nước

      Nhất Bác nhìn anh, không nóng giận, hỏi:" mỏi miệng chưa?"

      Tiêu Chiến mỉm cười:" mỏi miệng sao? Tôi nói cậu nghe nè, lúc cha mẹ sinh là cái miệng tôi ra trước đấy, nói chuyện còn vận động cơ miệng, giải phóng năng lượng cho cơ thể, không tích mỡ. Rất có ích đấy" nói xong anh lại uống một ngụm trà.

      Nhất Bác hỏi:" hết nước chưa?"
   
      Tiêu Chiến nhấc tách trà lên gật đầu:" òh, hết rồi này. Bảo người mang thêm lên đi"

      -" cô muốn tăng ca à?"

      Tiêu Chiến giờ mới chợt nhớ đến cái gọi là thời gian, anh nhìn đồng hồ điện thoại, thấy đã hơn tám giờ tối. Với anh giờ không cần vội về nhà, nhưng cũng không cần siêng năng đến nỗi tăng ca miệng lưỡi thế này. Vả lại hạn chế tiếp xúc càng đỡ phải bị lộ thân phận. Thế rồi giờ anh mới chịu đứng lên đi về.

        Nhưng cánh cửa sau một phút không có người qua lại thì nó sẽ tự đóng, Vương Tổng lần này lại không nhấn nút mở cửa. Nhìn cánh cửa, Tiêu Anh quay lại nhìn Nhất Bác

      -" này, giờ lại không mở cửa. Cậu cũng muốn tăng ca à? Mở cửa mau"

      Nhất Bác cười thách thức, nhớm hất mày lên nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì.
Hết Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro