V. Thư Ký VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 5
     Ăn trưa xong Tiêu Anh được đưa đến tổng bộ tập đoàn Vương Thị. Nhưng người đưa đi không phải Quách Thừa, là một người thanh niên cao, dáng hơi mảnh, khuôn mặt nét hiền hòa.
     Nhìn một lược, theo mối quan hệ anh đã quen thì đây chắc là cháu của ông Vương, Lưu Hải Khoan - anh em họ với Vương Nhất Bác.
Không khí chứ chìm trong im lặng, ngồi phía sau tận ba ghế mà vẫn thấy chật chội. Tiêu Anh lên tiếng
  -" anh... anh làm tài xế sao?"
     A Khoan nhìn anh qua gương trên trần xe, mỉm cười gật đầu :" vâng"
Tiêu Anh cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng lại mâu thuẫn trong suy nghĩ.
      *Cháu của Vương Thị, lại anh em với Vương Nhất Bác và Vương Dịch Phong, nếu hai người họ làm giám đốc chủ tịch, chí ít anh ta cũng phải quản một chi nhánh nào đấy chứ? Chẳng lẽ quý dòng máu họ, trọng nam khinh nữ sao? *
     * so ra anh ta cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ai cũng là cháu, sao quý cháu nội hơn cháu ngoại chứ*
     Suy nghĩ đoạn lại nghĩ tới bản thân mình. Nội ngoại gì giờ bố cũng quý con mà quên đứa con trai này đấy thôi.
   -" Haizzzz....." Tiêu Anh thở dài hơi nặng nề.
Hải Khoan nhìn gương hỏi :" thư ký Tiêu có gì nhọc lòng sao? Cô đã gặp chủ tịch Vương lần nào chưa?"
   Tiêu Anh tỉnh người nhìn anh tài xế trả lời:" À hả... à.. Chủ tịch Vương sao? Có nghe danh, nhưng chỉ gặp giám đốc Vương thôi. Còn chủ tịch thì.. chưa. Nghe nói hai người họ sinh đôi mà."
   -" đúng vậy, cô biết vậy được rồi, để lát nữa không phải giật mình"
Tiêu Anh gật đầu thay câu trả lời. Vẻ mặt cứ suy tư. A Khoan nhìn anh qua gương thấy vậy liền an ủi.
    -" Cô không cần lo lắng, Chủ Tịch Vương là người lạnh lùng, nhưng rất tốt bụng. Chẳng qua không thích tiếp xúc thôi. Xem cô có vẻ lo lắng đấy"
    Tiêu Chiến nói thầm * lo lắng khỉ gì, cái thân phận con gái này làm sao đây? Phải suy nghĩ cách thoát thân thôi.*
    Nhìn A Khoan anh trả lời:" à.. mà chủ tịch không thích tiếp xúc người lạ, tại sao lại tuyển tôi chứ?"
    A Khoan lắc đầu:" ummm tính Chủ Tịch là làm chứ không nói, suy nghĩ sâu xa nên tôi cũng không rõ."
    Tiêu Anh gượng trưng nụ cười rồi nhìn ra ngoài xe trề môi méo mó " căng rồi".
.
.
.
.
     Đi một hồi cũng đến Trụ tổng bộ của Vương Thị, tòa nhà cao 85 tầng, mệt mỏi anh phải đứng thang mấy lên tận tầng cuối cùng. Thật ngột thở mà!
    Cứ im lặng đi theo Hải Khoan, đến trước căn phòng cửa kính mờ. Nhưng trơn truông, không có tay cầm, cả nút nhấn hay ổ khóa. Hải Khoan nhìn cố đưa tay mời vào, Tiêu Anh gật đầu cười đưa tay mời ngược lại. Tự hỏi " mời tôi đập tường sao? Rõ ràng tôi không biết cách vào trong." Lẩm bẩm vừa xong, cách cửa bổng nhiên tự trượt trên nền mở ra khiến anh giật mình. Giống như ma nhập ấy!
    Hải Khoan để anh lại mình, rồi đi làm việc. Tiêu Anh bước từng bước vào phòng thật khẽ. Quan sát căn phòng, quả nhiên sạch sẽ, thoáng mát, độ đạc sắp xếp rất tỉ mỉ, không sai một ly. Căn phòng trắng đen nhìn đơn giản mà lại sắc sảo kì lạ.
     Bên trái là bộ salon tiếp trà trải ra đen, gối trắng, phía bên phải là kệ sách, trước mặt anh là bàn làm việc, phía sau là kính trong suốt có thể nhìn bầu trời, ngoại cảnh.
    Quan sát một hồi, chiếc ghế ergonomic xoay lại, một cậu thanh niên trẻ đang ngự trị. Gương mặt lạnh lùng vô cảm, mang một bộ vest sáng màu. Một tay vuốt tóc, một tay thong thả kê trên tay ghế. Đầu hơi cuối xuống, lộ mũi cao, hai má múp rụp.
     Tiêu Anh nhìn một lúc, rụt rè lên tiếng.
    -" xin chào, tôi là Tiêu.... Tiêu Anh"
   Vương Dịch Phong vẫn không đoái nhìn đến anh. Không sai việc, không phỏng vấn, cứ im lặng một hồi, Tiêu Anh bực bội lên tiếng
-" Xin Chào, Tôi là Tiêu Anh thư ký mới của cậu, xin nhận việc ạ"
     Dịch Phong ngước lên nhìn anh chưa được ba giây lại không thèm nhìn nữa.
      Tiêu Anh càng mất kiềm chế với tên sếp Vương Dịch Phong này, anh tiến lại sát bàn, làm việc chống tay xuống bàn nói.
    -" Này anh bạn nhỏ, xét về tuổi tác tôi vẫn hơn cậu đấy, không nên có thái độ đó với người lớn tuổi hơn mình biết không? Mặc dù có tiền, có quyền nhưng đừng đánh mất đi nhân phẩm con người như thế."
     Vương Dịch Phong tròn mắt ngạc nhiên * dạy đời mình sao?* nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng nói câu nào, ánh mắt vẻ như tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế.
     Thấy cậu vẫn không gì, anh gật đầu cười nói :" à.. à.. nhóc bị câm sao? Thảo nào có danh là chủ Tịch Vương rất kiệm lời. Ếy mà không sao, làm việc với tôi đảm bảo bạn nhỏ không cần nói gì đâu, tôi rất biết điều đấy, hêhê... tôi sẽ nói cả phần của anh, cứ yên tâm ha"
     Dịch Phong rướn mày trừng mắt lên như đe dọa cảnh cáo Tiêu Chiến. Trong bụng * gọi ai là nhóc, còn nói tôi câm à? Cô gan lớn đấy! Xưng hô kiểu gì đấy....* nhưng miệng lưỡi lười cử động nên chẳng bật nên lời nào.
    Tiêu Chiến thấy được biểu cảm của Dịch Phong lại vui vẻ tỏ ra tự tin cười nói :" ấy da... vẻ mặt này.. chắc chắc là tức giận phải không. Ai làm anh tức giận vậy? Nhìn tôi?? Có nghĩa là tôi làm anh tức giận sao? Ây... khong sao đâu, nghe nhiều sẽ quen thôi." Mắt anh sáng lên tay trỏ chỉ trời anh lại cười nói tiếp :" À... chắc là do mới nghe chưa chịu được đúng không? Ây... vậy mai tôi sẽ luyện cho anh một bữa để bổ trợ thính giác cho anh. Con bây giờ chắc là muốn tôi đi ra ngoài đúng không? Được tôi đi ngay đây"
     Nói rồi anh quay phía cửa chợt nhớ điều gì đó, anh quay lại gặp sếp của mình cười nói :" hìhi.... sếp chỉ câm thôi, không què tay cụt chân gì phải không? Làm phiền sếp tiển tôi một đoạn được không? Cánh cửa tôi vẫn chưa hiểu nguyên lí của nó"
    Vẻ bất lực, vừa tức giận rõ trên mặt của cậu chủ tịch trẻ, cậu thở một hơi cắn môi như kiềm chế nhiệt bốc trong người mình. Trượt chiếc ghế lại gần bàn, tay nhấn chiếc đỏ nhỏ trên bàn phía góc. Hẳn là cơ quan của chiếc của moder kia.
   Tiêu Anh nở một nụ cười cuối đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi, cánh của lập tức khép kín lại chắc chắn. Lúc này anh lại sựt nhớ :" ủa mà phòng làm việc của mình ở đâu?"
      Anh quay lại muốn vào nhưng không biết cách mở cửa, muốn vào cánh cửa rồi mà vẫn không xê dịch được tấm kính này. Vừa lúc, A Khoan đến cười nói :" Thư Ký Tiêu, đây là nơi làm việc của cô"
      Vừa nói hai tay vừa bẻ sang bên cạnh để nhấn hướng nhìn. Nhìn theo cánh tay của Hải Khoan, là một vài người đang lom khom khiên tới một cái bàn chữ L, một chiếc ghế ergonomic bao đệm. Đặt trước mặt anh, một đầu bàn áp sát tường, cả một chiếc máy tính, một chậu cây Bạch Hổ nhỏ đặt trang trí.
     Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, hỏi :" Tôi.. làm việc ở đây sao?"
     A Khoan chỉ mỉm cười gật đầu.
    Nhìn cũng không tồi đâu, anh quay nhìn vào người bên trong rồi gãi đầu gật gật... * Vương Dịch Phong quả khó hiểu quá rồi đấy*. Nghĩ vậy thôi, anh nhìn A Khoan mỉm cười rồi ngồi lên chiếc ghế vừa mới được đưa vào.
A Khoan gật đầu nói :" được rồi, không phiền cô làm việc. Tôi đi làm việc của tôi đây". Nói vừa dứt Bước chân A Khoan cũng nhanh chóng rồi đi.
    Tiêu Anh thở phù một hơi nhẹ nhỏm :" may quá, vẫn không sơ hở gì.. nhưng mà... phải tìm cách để bị đuổi việc thôi, chứ không thể giả gái hoài được. Ầy... mình còn phải cưới vợ sinh con nối dõi gia tộc nữa chứ.. huhu... thật là"
    Anh ngồi tựa ra sau, ta kê lên hai tay ghế, vô tình nhấn chiếc nút khởi động message, chiếc ghế cứ thế message cho anh :" Thoải mái quá đi" đang tận hưởng anh giật mình ngồi thoắt dậy :" gì vậy? Ghế dành cho Thư ký quả không tồi đâu? Loại ghế phiên bản giới hạn mà. Quả hào phóng quá rồi đấy"
    Hào phóng sao? Chỉ mỗi anh có thôi đấy! Cả Hải Khoan cũng không được chiếc ghế đấy đâu. Ấy thế mà chọc tức Vương. Quả thật nuốt không trôi... sếp Vương nghiến răng chịu dựng đấy thôi.
      Khi anh vừa ra khỏi phòng, cậu thở mạnh đứng dậy vuốt ngược tóc quay nhìn phía ngoài lăng kính.
    -" Gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Cô ta... đúng là điên rồ.. haxxi.. thật tức chết mà!"
Thả lỏng một hơi xong, sếp Vương quay lại bàn mở maý tính kiểm tra camera trước cửa. Chính là đoạn Tiêu Anh vừa ra khỏi phòng của cậu.
Còn Tiêu Anh bây giờ à? Nhận xét xong người sếp mới của mình, anh chợt ngỡ mình đang quá rảnh rỗi
  -" làm gì đây? Giấy tờ đâu?"
    Tự hỏi thế rồi anh ngửa người tựa vào chiếc ghế nhấn nút massage tận hưởng một chút ân ái của Sếp cho nhân viên mới. Thoát chốc anh ngủ thiếp đi trên chiếc ghế ergonomic moder ấy.
Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro