IV. MUA CÔ TRỢ LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 4
Mới có một trợ lý mới, Hạo Hiên lại đi khoe khoang khắp các nhà hàng cả bạn bè của mình. Khoe thì nói vậy thôi, hắn làm vậy để sau này tiện cho việc sai vặt, anh đi làm không gặp khó khăn.
Ấy thế mà rất nhanh, giám đốc Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của trợ lý Phồn Tinh
-" alo" cậu nhấc máy như thường lệ
-" Chủ tịch, Tiêu Anh làm trợ lý của tam thiếu gia, anh có biết.."
-" cái gì?" Cắt lời vì bất ngờ.. xong nhanh chóng lấy lại phong nghiêm:" tôi biết rồi"
Cậu lại nheo mắt khó hiểu:" lại nhận kiểu người không ra gì làm sếp, cô ta thuộc kiểu người gì vậy? Mặc kệ, không quan tâm" lẩm bẩm một mình rồi lại chú tâm vào công việc.
Bảo là không quan tâm nhưng thật kì lạ. Cô gái ấy cậu cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác giống như người cậu tìm kiếm bấy lâu nhưng không phải, vì cậu tìm là con trai còn ả là con gái.
Cậu làm vừa xong đống hồ sơ, gác tay lên sau đầu thư giãn lại nhớ đến người con trai cậu vẫn luôn tìm kiếm, cậu lại kéo ngăn tủ bàn ra, lấy bọc nilon có sợi tóc ấy săm se nhìn ngắm một hồi, nở nụ cười nhẹ, rồi lại cất vào vị trí cũ.
Người con trai cậu luôn tìm kiếm ấy chẳng ai khác là Tiêu Chiến. Thật lạ phải không, phải kể về 10 năm trước khi đó cậu mới 13 tuổi, nhưng tính tình đã lạnh nhạt, không thích tiếp xúc. Năm ấy cậu cùng ông Vương đi buổi dạ tiệc ở Mĩ. Nhân viên phục vụ vô tình va phải cậu, làm bẩn đồ của cậu. Chứng ưa sạnh sẽ, nên cậu phải một mình vào nhà vệ sinh để giặt áo. Giặt xong, cậu đang loay hoay sửa cà vạt ở cổ mình cho tỉnh tề, nhưng mà.. lúc đó mới học thắt cà vạt thôi, nên thắt mãi vẫn không vừa mắt, cứ chỉnh sửa tới n lần. Bỗng nhiên một bàn tay mảnh, mềm mại chạm vào giành lấy thắt cà vạt cho cậu, không một lời xin phép. Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt mình, hất tay ra:" không cần "
Thế mà không dọa được anh ta, anh ta lại còn thản nhiên xoa đầu cậu bảo:" chú nhóc hung dữ quá rồi đấy, để anh thắt giúp cho, sau này rành rồi thì tự thắt nhé " gương mặt ấy vẫn giữ nụ cười sáng rạng khiến cậu mê mẩn, đứng im để đôi tay khéo léo chao đảo trên cổ áo mình.
Vuốt vuốt, chải chải xong giọng nói ôn nhu, cả sự dịu dàng cất lên khiến cậu xao xuyến :" xong rồi, đẹp trai lắm, rất hảo soái" anh nở một nụ cười, vuốt tóc cậu rồi rời đi. Cậu chỉ kịp cất câu cuối cùng :" phải chịu trách nhiệm đấy ". Không biết anh có nghe không mà chẳng quay lại, mà cả cậu cũng không biết mình bảo anh chịu trách nhiệm về cái gì.
Lần đầu tiên cảm giác gần gũi như vậy, lại rất ấm áp. Anh ta không kém gan dạ đâu. Chưa ai dám đụng vào cậu, cả mặc đồ cũng tự cậu mặc lấy. Không được sự cho phép của cậu thì không ai được phép đụng vào những thứ gọi là của cậu. Ấy thế còn anh ấy lại thản nhiên quá đấy chứ.
Nhìn chiếc cà vạt đã được thắt nút rất đẹp, chuẩn kiểu cách, cậu vuốt được vỏn vẹn 1 sợi tóc, sợi tóc mà anh vô tình làm dính trên cà vạt của cậu.
Không hiểu vì sao cậu lại giữ sợi tóc đó mà không vứt đi. Sau ra khỏi phòng vệ sinh cậu muốn tìm anh nhưng lại mất hút, đưa mắt tìm khắp mà vẫn không thấy, hỏi ra thì mới biết được anh ấy là con trưởng của Tiêu Thị. Người chưa được 20 tuổi nhưng danh đã rất vang dội.
Vốn Tiêu Thị và Vương Thị không giao hảo, thường đối đầu với nhau trên thương trường, nhưng cậu lại rất muốn kết thân với cậu con trai đó. Quả lạ, từ sau buổi tiệc đó cậu chỉ nghe danh mà không được lần 2 gặp mặt. Cậu giữ sợi tóc đó với hi vọng sẽ được gặp lại, còn làm gì thì lòng cậu cũng mơ hồ, không biết.
-------------------------------------------------
Đấy, Hạo Hiên ruốt cuộc cũng đem trợ lý mới tới khoe với cậu rồi.
" cốc... cốc.... cốc"
-"vào đi" Nhất Bác chỉnh lại thế ngồi nghiêm túc, giọng vọng ra cửa.
- Hạo Hiên phách lối đi vào vẻ oai phong hào sảng, miệng cười, mắt ngắm nhìn xung quanh đi vào ghế bành nơi cậu hay tiếp khách. Ngồi xuống, gác chân lên bàn kính nói:" anh hai à, làm không thấy mệt sao?"
Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta ra hiệu, nghiêm giọng nói nhỏ:" đây là Cty TMJJ"
Hạo Hiên há mồm chợt nhớ, bịt miệng mình lại gật đầu hiểu.
A Hiên nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên :" anh ba... suốt ngày cứ công việc không thấy nhàm chán sao?"
Nhất Bác vẫn không nhìn anh một cái, tay lật từng trang giấy tờ, rồi lại gõ bàn phím lách cách. Giọng lạnh :" chuyện gì?"
Hạo Hiên mất hứng hẳn, thở dài một cái :" chỉ ghé qua thăm anh ba một chút thôi, không có gì. Em đi bar đây"
-" khoang" Nhất Bác mắt vẫn không rời khỏi máy tính, tay nhấn chiếc thẻ đẩy trượt trên mặt bàn hướng về phía anh.
Hạo Hiên quay lại nhìn nói:" em đâu thiếu tiền, sao lại đưa thẻ?"
Nhất Bác vẫn lãnh đạm, gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng bình thản. Giọng trầm trầm nói :" cô quản lý của em"
Hạo Hiên tròn mắt bật cười tiến lại sát bàn làm việc của cậu:" haha.. anh quan tâm đến Tiêu Anh sao? Anh quen cô ta à?"
Nhất Bác chỉ ngước nhìn anh cho có kiểu rồi tiếp tục làm việc, không trả lời câu hỏi của anh.
Hạo Hiên lại hứng thú:" này, nói thêm vài câu đi coi. Mẫu người của anh như trợ lý Tiêu sao? Ưm.. gặp nhau như nào vậy? Gặp mấy lần rồi hay yêu ngay lần gặp đầu tiên? Ếy mà hẳn tiêu chuẩn cũng không kém nhé. Nhìn cô ta cũng không tệ..." nói nhiều cho lắm, nhìn lại người anh mình vẫn như không để ý đến anh. Bức xúc lắm, nhưng kiềm chế cười cười vừa ép buộc vừa năn nỉ :" nói lí do chính đáng em sẽ bán cô ta cho anh".
Nhất Bác dừng tay gõ phím lại, lạnh giọng nhìn thoáng người anh nói:" người có năng lực, cần dùng. Em cần quản lý sao?"
Nghe nhạt thật, cũng chỉ là công việc sao? Hạo Hiên nghe tới chủ đề công việc là hết hứng thú, trề miệng khinh nhẻ.
-" xì.. cứ nói tới người, anh chỉ nhìn mỗi năng lực làm việc. Thật sự không có ý khác được sao?"Nói vừa xong, A Hiên bổng ánh lên ngờ vực:" sao biết cô ta có năng lực ?"
Nhất Bác lắp bắp ựm ừ trả lời:"nhìn người, đoán"
Hạo Hiên vẫn không tin, gặn hỏi thêm, nhưng Nhất Bác vốn ghét nói nhiều, nét mặt mất kiềm chế, đôi mắt sát khí cả giọng nói có nhiệt khiến anh không dám thêm lời.
-" bán hay không?"
-" ờ thì... nếu cần anh dùng đi. Dù gì em cũng chả cần trợ lý" nói rồi anh nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi phòng, theo lý Tiêu Anh nhanh chóng bước theo, nhưng anh dừng lại nói :" cô không cần đi theo tôi nữa. Giám đốc Vương từ giờ là sếp của cô"
Tiêu Anh tròn mắt vẫn không biết chuyện gì, Hạo Hiên chậm rãi nói thêm.
-" giám đốc Vương mua cô, có vẻ anh tôi cần cô hơn. Đừng nhìn nữa, làm việc đi" nói rồi A Hiên rời đi, để lại Tiêu Anh ngơ ngác, lẩm bẩm :" gì vậy, hắn dám bán mình sao? Mình là người mà, hàng hóa sao?"
Nghe mình bị bán thì thấy giá trị bản thân khá rẻ mạt, lại thêm làm ở công ty với thân phận con gái thì rắc rối to rồi, chả nhẻ giả giá cả đời sao? Thằng bạn thân tốt quá hại luôn rồi. Anh tức tối lấy điện thoại ra, quan sát xung quanh rồi mới nhấn số gọi.
-" Alo" Kế Dương nhanh chóng bắt máy, giọng vui vẻ.
Tiêu Chiến cáu giận qua điện thoại:" A Dương nhà mày, hại tao rồi"
- Kế Dương:" chuyện gì đấy? Trợ lý cho Hạo Hiên rảnh quá hả?"
-Tiêu Chiến:" tại mày, tao bị bán rồi. Giờ bắt đầu bận rộn rồi." Vừa nói vừa tức lắm lại nhớ nghiến ngấu ghi thù :" á... cả thân phận con gái này.... mày hại tao rồi"
- Kế Dương hoảng hốt:" gì cơ? Bán... dám? Bán vào đâu? Tao đi chuộc mày về" vẻ gấp gáp.
- Tiêu Chiến thở nặng nề :" TMJJ "
- Kế Dương hơi ngẩn ngờ:" cũng là Vương Thị mà, vậy chẳng qua là chuyển công tác thôi, hay đại loại là thay sếp thôi mà?"
-" Haizzzz mày quên tao là ai sao? Cả dáng vẻ hiện giờ của tao à?"
-" à, quả thật tao quên mất. Giờ.... giờ tao phải làm gì cho mày đây?"
-" tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến"
-"òh.."
Tiêu Chiến cúp mấy,thầm than phận khổ, tương lai phải giả gái đến khi nào đây? Vò đầu bức tóc giậm chân các kiểu đều là muốn hất tung lên cho sự bực bội của anh lúc bấy giờ. Còn đang giằng giặc tức hộc máu, Quách Thừa phía xa tiến lại mỉm cười với anh nói :" ấy, thế cũng chịu vào làm rồi à? Mà cô quả may mắn nhé! Được đánh giá loại A, đưa thẳng lên làm trợ lí cho chủ tịch Vương luôn. Hơn cả chức của tôi rồi".
Tiêu Chiến tự nói trong bụng * may mắn con khỉ. Chả muốn tí nào? Rắc rối rồi, là Chủ Tịch sao?*
Tiêu Chiến như còn ngờ vực hỏi lại lần nữa :" cái gì? Trợ lí của Chủ Tịch Vương? Ý anh là Vương Dịch Phong sao?"
Quách Thừa thản nhiên gật đầu:" đúng rồi, cả tôi còn chưa được gặp được chủ tịch đấy, chỉ mãi theo giám đốc rồi tưởng tượng thôi".
- Tiêu Chiến chỉ gật đầu "òh" một tiếng cho qua.
Quách Thừa nhận cuộc điện thoại rồi cứ dạ lia lịa, xong quay lại bảo anh :" đi theo tôi, ăn trưa xong sẽ được đưa đến tổng bộ bên chủ Tịch Vương "
Tiêu Chiến gật đầu đi theo.
Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro