III. NGOẠI LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
     Chap 3
    Cô gái sau khi phát hết tờ rơi thì tung tăng về nhà của mình. Một căng nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, một ngăn bếp, một phòng khách nhỏ đi thẳng vào là phòng ngủ, bên cửa phòng ngủ là gác lên lầu trên có phòng ngủ, rẽ thẳng ra là sân thượng.
      Cô tới nhà liền đi thẳng một mạch vào phòng ngủ phía dưới của mình, quăng cái thân mệt nhừ lên tấm đệm êm ái mà trải nỗi mệt nhọc. Lăn lộn một chút cô ngủ thiếp đi giấc tới tối. Nhà một mình, thoải mái thôi, muốn ăn cũng được, không ăn cũng được, ăn gì cũng được. Thật thích ha.
    Nhưng thật ra không phải vậy. Cô là nam cải trang đấy! Đúng ra là anh, tên là Tiêu Chiến, con trai một của Tập đoàn Tiêu Thị. Như đã nói, anh giờ cũng đã ra ở riêng, sống một mình tại căng nhà anh góp được.
      Anh muốn sống một cuộc sống đơn thuần, không chen chúc vào quyền vị, càng không cần cái thứ gì của Tập đoàn Tiêu Thị. Nhưng cô em gái của anh, tên là Tiêu Dã luôn gây chuyện với anh chỉ vì cái gia tài đó. Cô tìm cách đuổi anh đi, cũng tốt, anh cũng muốn ra khỏi căn nhà đó.
    Nhưng khổ nỗi từ nhỏ đến lớn, cái danh con trai của Tiêu Thị là một người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn. Khiến anh ra riêng thật khó, nên anh đã ra một suy nghĩ rất thông minh là lấy thân phận con gái khi ra khỏi nhà. Tự lấy tên là Tiêu Anh, lấy đúng năm sinh của mình. Còn mọi thông tin còn lại anh đã được trợ lý riêng của mình bảo mật an toàn.
     Đây cũng là một lý do khiến anh không vào công ty làm việc, nếu vào công ty e là phải lộ sơ yếu lý lịch thì phiền phức to rồi. Cứ thế sống khổ mà vui, anh nghĩ như vậy là ổn, cứ trải qua một cuộc sống bình bình an an, làm những việc đơn giản, nhanh chóng không cần nhiều tiền...
-" Haizzzz... lười quá, mai dậy ăn vậy" than vậy thôi, không tháo hóa trang, anh tiếp tục đánh giấc cho tới sáng.
    Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời dọi qua khung cửa sổ, khuấy động ánh mắt anh, chói lọi anh thức dậy dụi dụi mắt để nhìn rõ. Nhăn mặt, vươn vai căng cơ một thoáng rồi thả lỏng. Giơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem giờ.
-" 7h rồi sao? Nhanh nhỉ.. ummm ăn gì đây nhỉ.." vừa lẩm bẩm tính toán cho ngày hôm này, anh đứng dậy tháo lớp cải trang, vệ sinh cá nhân xong anh xuống bếp, tự nấu cho mình món ăn đơn giản. Ăn xong anh lại cải trang thành con gái, lại đi phát tờ rơi. Anh mặt một bộ đồ thể thao đơn giản khá thoải mái để làm việc. Hôm nay anh không phát trước Công ty TMJJ của Vương Thị nữa, mà là khu vui chơi giải trí BXG.
----------------------------------
    Tại phòng làm việc, Vương Nhất Bác đang phê duyệt hợp đồng, thì Phồn Tinh gọi
-" Alo?" A Bác lạnh lùng nhấc máy.
Phồn Tinh:" Không có gì đặc biệt, hôm nay cô ta phát tờ rơi ở khu vui chơi giải trí BXG, anh có muốn em theo dõi thêm không ạ?"
   -lượng lờ một lát, cậu đáp:" thôi bỏ đi, Còn người tôi bảo cậu tìm sao rồi?"
   -" ý anh là Tiêu Chiến sao? Đến giờ vẫn chưa có tin gì mới ạ"
  - giọng buồn:" tiếp tục tìm anh ấy cho tôi, mọi chuyện khác bỏ qua đi"
  - Phồn Tinh đáp "rõ" một tiếng rồi tắt máy.
Nhất Bác lại trầm tư, một lát sau, đứng lên đến khu vui chơi giải trí BXG. Thấy một người mặc đồ thỏ trắng phát tời quảng cáo, cậu rút túi lấy vài tiền lẻ đưa cho người đi đường, nhờ họ đến lấy hết tờ rơi hộ anh.
    Tích tắt anh đã phát xong tờ rơi, tháo chiếc đầu thỏ thở dài một hơi :" Haizzz.. ruốt cuộc cũng xong, hôm nay có vẻ xong sớm nhỉ?"
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem, 10h05
Nghĩ ngợi một lát anh quyết định về nhà, cứ tung tăng như một đứa trẻ không hề hay biết có người đang theo dõi mình.
   Về nhà tắm rửa ăn uống xong, anh lại bộ dạng con gái, mặt đồ khá kín đáo, một chiếc áo sơ mi caro rộng, cùng với quần rin ống suông thẳng xanh bạc, âu 1/4 cho giống con gái nè, thả tóc thướt tha phủ phía sau, thêm một chiếc mũ trắng hãng nike. Mặc thế đến quán bar HD. Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên :" Cô ta cũng đi bar sao? Thật cũng không ra gì"
Chê xong quay người lại cậu giật mình khi gặp thằng em của mình, né tránh không kịp, cậu bị phát hiện.
-" ấy, Anh trai của tôi hôm nay lạ nhé! Biết đi Bar rồi à?"
   Nhất Bác hơi chút ấp úng, gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng nghiêm túc:" có việc, mày lo mà về sớm đấy" nói vậy rồi cậu băng qua Hạo Hiên và đám bạn của anh ấy mà ra về. Hạo Hiên nhìn theo:" hửm, 12345678 wow" vừa đếm xong Hạo Hiên nhìn đám bạn mình cười nói :" anh tao hôm nay nói được 8 tiếng lận đấy, mày nghe không?"
   Một đứa phủi vai cậu:" thôi mệt quá, vào lẹ đi cha".
  Thế rồi cả đám kéo vào quán bar như mọi hôm.
     Trong phòng riêng của quán bar, là nơi Kế Dương, chủ quán bar HD làm việc.
- Kế Dương mang ly nước tới đưa cho anh:" mày tính sao? Muốn giả gái suốt đời sao? Sao không qua Thái Lan chuyển giới đi rồi về làm việc cho tao. Ếy nếu mày làm gái thật chắc quán tao sập thật đấy"
    Anh nở nụ cười sáng trong ghẹo lại một chút:" đấy đấy, sợ quán mày sập nên tao không nỡ đi đấy"
-" haha.. cảm tạ thiếu gia đã suy nghĩ cân nhắc" cười thoắt dứt, Kế Dương lại nghiêm túc hỏi lại:" mày tính sao? Hay tới đây làm việc ca đêm đi, tao trả tiền cho mày sòng phẳng cứ yên tâm. Khách thì tao lựa cho mày, đảm bảo không ai phát hiện ra mày. Chứ tao thấy suốt ngày mày cứ đội đống tóc dài thướt tha lướt lướt ngoài đường, vừa khổ có khi lại nguy hiểm nữa"
- Tiêu Chiến cũng buồn rầu than:" đúng là hơi mệt, nhưng chỉ là tạm thời thôi, tao sẽ nghĩ kế khác. Còn đến quán Bar à? Mày biết tao không thích ồn ào mà?" Một nụ cười đùa:" haha.. vả lại tao đến đây làm việc sợ cướp sắc lắm. Giữ giá thôi".
    Thở dài một hơi:" haizzz Tiêu Chiến bạn nhỏ của tôi... " còn đang nói cả hai người giật mình.
"Cốc.. cốc.. cốc.." tiếng gõ cửa.
Tiêu Chiến hỏi:" nhân viên của cậu đến phòng gọi sao?"
- Kế Dương lắc đầu:" không, là khách quen của tao"
-" mày là chủ mà vẫn phải tiếp khách sao?"
- Kế Dương mỉm cười:" phải có ngoại lệ. Tao đi tiếp khách đây, mày chơi đã đi, khi nào về nói tao cho người đưa mày về".
-" được" Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, rồi nhấc ly rượu nhâm nhi cùng món ăn sang trọng trên bàn.
   Biết tửu lượng của mình không tốt, anh chỉ uống một ly thôi, đủ làm da mặt hồng như đánh phấn, nhìn đồng hồ cũng 8 giờ đêm rồi, anh đứng lên đi ra tìm Kế Dương.
Thấy cậu đang tiếp khách, định im lặng ra về. Nào ngờ bị một đám trung niên chặng giữ đòi anh tiếp.
-" này em, tìm anh sao?" Người đứng không vững lắc qua lắc lại, một tay huých cằm anh.
Anh nhăn mặt :" cút, đi chỗ khác chơi"
-" hế.. hế... có cá tính, anh thích" vừa nói vừa vồ tới anh.
    Nhanh chóng né được, nhưng anh không đi được.
    Kế Dương vừa nhìn thấy hoảng hốt chạy đến :" A.. a... không được, xin lỗi, người này không có nhu cầu tiếp khách. Các anh tìm người khác đi nhé!" Nói rồi A Dương vẫy tay goị đàn em của mình ra tiếp khách.
Nhưng ông ta giùng một cái nói:" chê ít tiền sao, vậy thì nhiều tiền. Tôi mua cô này, giá bao nhiêu cứ trả"
    Kế Dương nhìn Tiêu Chiến khổ sở, vừa lúc Hạo Hiên đến vênh mặt lên nói:" Người của tôi mà ông cũng dám mua sao?"
   -" mày là thằng nào?"
    Một người cạnh ông ta ghé tai :" tam thiếu gia Vương Thị. Lão đại không nên đắt tội"
Nghe danh nên ông ta cũng ngoan ngoãn không gây rối thêm.
   Kế Dương quay qua mỉm cười:" cảm ơn anh"
Hạo Hiên giọng ngọt sủng:" lại khách sáo, chuyện của em là của anh cả mà"
   Tiêu Chiến đứng cạnh bỗng lạnh cả xương sống, run người xong anh nói:" cảm ơn Vương thiếu gia"
    Kế Dương và Hạo Hiên đều ngạc nhiên:" cậu biết tôi sao?" Hạo Hiên hỏi.
- Tiêu Chiến mỉm cười:" danh tam đại thiếu gia Vương Thị sao lại không biết chứ? Đại và nhị thiếu gia thì không rõ, còn Tam thiếu gia thì không thể không biết"
   Hạo Hiên mỉm cười nhìn cậu rồi quay sang hỏi Kế Dương:" đây là người mới sao? Tên gì?"
Kế Dương ấp úng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dùng làm hiệu, Kế Dương mỉm cười trả lời.
-" À, không phải. Đây là Tiêu Anh, là bạn thân của em lúc nhỏ."
- Hạo Hiên "ừm" một cái rồi quay lại bàn vui của mình.
   Kế Dương nhìn Tiêu Chiến:" thấy nguy hiểm chưa? Về sao? Tao cho người đưa mày về"
A Chiến ngăn cảng:" Không sao? Tao tự về được, mày tiếp khách đi"
-" có được không đấy? " Kế Dương lo lắng
-" được mà, tao về đây" nói vừa đẩy Kế Dương vào trong, vẫy tay tạm biệt rồi ra về.
Kế Dương quay lại bàn ngồi cạnh Hạo Hiên tiếp rượu. Hạo Hiên hỏi
-" cô ta không làm cho em sao? Có vẻ em bận tâm cô ấy lắm"
   A Dương ậm ừ:" ừm, cô ấy sống có một mình, đang tìm việc làm, nhưng lại không muốn tiếp rượu"
-" Đưa tới công ty anh làm"
-" Cô ấy không thích bị gò bó đâu, làm dưới trướng người khác em sợ cô ấy nhọc"
-" vậy làm trợ lý của anh thì sao?" Vừa rượu, Hạo Hiên vừa suy tính.
-Kế Dương bật cười :" suốt ngày đi Bar như anh mà cũng cần trợ lý sao?"
- Hạo Hiên trách :" anh chỉ nghĩ cho em thôi. Làm trợ lý cho anh thì cứ nằm ở nhà tới tháng lãnh lương. Em khỏi lo cô ta nhọc, còn không chịu sao?"
- Kế Dương giọng hối lỗi:" được được, vậy để em hỏi cô ấy thế nào".
Tối đến, Tiêu Chiến đang ngon giấc, Điện thoại reo lên "reng reng " mắt đang nhắm, vơ tay mò lấy điện thoại nhấc máy:" alo, ai vậy?"
-" A Chiến, có việc cho mày làm rồi nè!" Kế Dương vui vẻ nói.
- A Chiến vẫn chìm trong thèm ngủ :" việc gì?"
-" Trợ lí của Hạo Hiên. Mày yên tâm, cứ ở nhà có lương ăn, việc nhẹ lương cao. Con người của Hạo Hiên tao rõ, không có tiếng tốt nhưng hắn không phải người xấu.."
- Tiêu Chiến không biết có nghe hay không, anh nói vội rồi tắt máy :" ừ.. sao cũng được" nói xong anh lăn ra ngủ.
    Sáng hôm sao, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống xong lại tiếp tục đi phát tờ rơi. Đang làm việc Kế Dương gọi:" Ngày đầu nhận việc cũng phải ra vẻ tí chứ! Sao lại mất hút rồi"
Anh ngạc nhiên:" Việc gì cơ? Đang làm việc mà?"
-" Anh bạn tôi ơi, đến đây đi. Nhớ lại xem đêm qua nhận việc gì"
    Anh vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ lại cuộc gọi tối qua :" à.. thôi kệ đi, dù sao hắn ta cũng rảnh rỗi, chắc không sao"
    Nói rồi anh đến quán bar HD nhận Hạo Hiên làm sếp.
Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro