II. CON TRAI TRƯỞNG. 2 LẦN GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON.
Chap 2
Tại tập đoàn Tiêu Thị
Trợ lý của ông Tiêu vào báo cáo nhỏ tai ông.
-" đáng lẽ diễn ra đúng kế hoạch, nhưng lại có người ra giúp đỡ họ, giải tán được khách hàng chúng ta thuê"
Ông Tiêu tức giận đập tay xuống bàn "Rầm" :" Là đứa nào?"
- trợ lý sợ hãi, run run nói:" dạ là một cô gái, nhưng ở xa nên tôi không nhìn rõ được ạ"
Ông Tiêu ngồi xoay ghế ra phía kính trong nhìn bầu trời, tay vẫy phía sau :" lui đi"
Trợ lý của ông dạ rồi lui ra, Ông lẩm bẩm chửi thầm :" mẹ kiếp, thật khốn nạn mà..."
Còn đang tức giận điện thoại reo lên " reng reng "
-"Alo" nhấc máy như tiếng nộ.
-" ông làm sao vậy? Tôi gọi hỏi ông tối về ăn cơm không?"
-" khỏi nấu, tối tôi đưa hai mẹ con bà đi ăn nhà hàng"
Bà mẹ lưỡng lự :" còn Tiêu..."
-ông nói nhanh rồi tắt máy:" Tôi bận rồi, gọi sau"
Bà Tiêu buồn lặng đặt chiếc điện thoại xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài cửa nhớ cậu con trai của mình,
Con trai của bà là Tiêu Chiến, con trai trưởng của Tiêu Thị, cũng là con một. Kể phải kể về mấy năm trước, khi bà vừa sinh anh được 2 năm, Ông Tiêu dẫn đâu về một đứa bé gái, bảo là phải nuôi, không nói nhưng bà biết đó là con rơi của ông, nhưng vì gia đình, bà vẫn yêu thương đứa bé, chăm như con ruột của mình. Nhưng cô bé lại tính khí ngang bướng kiêu căng, rất hay gây chuyện với anh trai của mình. Ông Tiêu lại thích con gái hơn nên luôn chiều chuộng cô đủ điều, hở tí lỗi nhỏ đều trách phạt mỗi mình Tiêu Chiến.
Đến vài tháng vừa đây, cô gái đi đêm về lúc 2 giờ sáng lại bộ dạng say bết, Tiêu Chiến mới mắng cô vài câu, cô đã nảy lên buộc bố đuổi anh ra khỏi nhà. Thế là không dài dòng, Tiêu Chiến cũng được dịp tự cuốn gói đi vội. Chỉ mình bà Tiêu là xót xa, đến giờ vẫn không biết tung tích của con mình nên cứ mãi nhớ nhung.
-----------------------------
Vương Thị lại gặp sự cố.
Một người khách đến mua hàng, lúc đang thử thì mặt mẩn đỏ lên hiện cớm chi chít, thế là bà nháo nhào lên la lối om sòm. Các nhân viên cố gắng thế nào cũng không thể giải quyết cho yên chuyện được. Giám đốc Vương lại phải đích thân đi xuống tiếp chuyện
Cậu vừa xuống tới nơi, cuối chào người khách hàng, ngước lên nhìn tình hình. Cậu quan sát vẫn chưa nói câu nào, mặt vô cảm làm việc. Còn bà khách thì miệng cứ chí chóe không yên.
Cậu quan sát một hồi mới lên tiếng nói:" xin hỏi chị da có bị dị ứng với gì không ạ?"
Bà cô kia chẳng trả lời mà lại mắng tiếp :" Các người làm ăn như vậy sao? Quảng cáo là làm bằng thiên nhiên, không sợ dị ứng mẩn ngứa, giờ hỏi tôi có bị dị ứng không à? Hàng giả mà không dám nhận à? Mọi người mau tới đây mà xem, hàng của TMJJ là hàng giả đấy..."
Mọi người ào ập đến xem, cậu lại cảm thấy mệt mỏi, vốn rất ghét đám đông, cậu cố thở một hơi, kiềm giọng nói :" xin chị bình tĩnh, chúng tôi sẽ kiểm tra lại sản phẩm, nếu thật sự có sai sót về thành phần hay chất lượng của sản phẩm, tôi đảm bảo sẽ bồi thường thiệt hại cho chị..."
Còn đang nói bà lại cắt lời :" Các người định lấy tiền để bịt miệng hàng giả đấy à? Lộ mặt rồi nhá! Đây.. đây.. mọi người nhìn mặt tôi naỳ, là do dùng sản phẩm của TMJJ này đấy, giờ mọi người nghe hắn nói gì rồi chứ, định giải quyết bằng tiền à?.. tôi là người khách hàng rất chuyên nghiệp nhé, chỉ mua hàng chất lượng, còn tiền tôi không thiếu đâu.."
Càng nhiều lời mắng nhiếc, nhiều người cũng ùa vào chửi ké, a dua theo. Cậu như đứng tê cứng người, muốn hất tung cho họ bay ra thật xa nhưng không thể, phải kiềm chế. Cắn môi lắng nghe lời mắng của khách hàng mà không lên tiếng, cả gương mặt cũng không biểu cảm gì.
Một người khách hàng sẵn trên tay chai nước, liền mở nắp toang hắc vào mặt cậu, nhưng thật may là thiên thần một lần nửa xuất hiện. Cô gái hôm trước lấy thân đỡ cho cậu, khi cậu ngước nhìn lên một tấm lưng thanh mảnh, đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc ngang lưng vẻ hơi khô.
Cô không quay lại hỏi cậu nhưng thẳng mặt chọi với mấy miệng già kia :" bà chị này không thiếu tiền sao? Vậy đến đây gây rối bà dám chắc là không vì tiền không?"
-" Đương nhiên"
Cô nhếch môi cười khinh nhợt :" vậy sao, vậy bà khẳng định khuôn mặt bị như thế là do dùng sản phẩm của TMJJ này?"
-" chứ còn do ai chứ? Lúc vào mặt tôi vẫn bình thường, dùng thử thì ra như vầy nè..." vừa nói bà vừa hất mặt lên, tay chỉ vào mặt vênh váo.
Cô gái cười rõ gượng, giật lấy túi xách của bà lục lấy ra một lọ thuốc bột giơ lên, trừng mặt nhìn bà nói :" vậy đây cũng của TMJJ hay sao? Hay trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm bảo dùng bột mẩn da hay sao?"
Bà khách hàng cứng miệng giật lấy lọ thuốc ấp úng chưa kịp thành lời cô gái nói tiếp.
-" Thế nào, ai lộ mặt vậy hả? Mọi người xem đi, đấy, đấy, là khách hàng chuyên nghiệp, không thiếu tiền quả không thiếu tiền, vừa tiền mua thuốc mẩn ngứa vừa mua hàng của TMJJ thì không phải dạng vừa rồi. Phải không? Ây dô, sản phẩm của TMJJ này làm mất uy tín, kém chất lượng vậy phải ra tòa để lấy lại công bằng chứ nhỉ. Vậy bây giờ đi ngay đi, nào đi..."
Bà khách hàng nghẹn họng, chỉ tay mặt anh:" cậu đợi đấy" nói rồi bỏ đi. Người khác xem hết náo nhiệt cũng tản ra.
Cô gái quay qua nhìn Quách Thừa than vãn:" naỳ, sau đừng tôi vào mấy vụ này nữa nhá, để tôi yên đi". Nói rồi cô rời đi mà không nhìn Vương Nhất Bác lấy lần.
Trở về phòng làm việc, Nhất Bác hỏi Quách Thừa:" cậu gọi cô ta đến sao?"
Quách Thừa gật đầu:" vâng, thấy sếp không có kinh nghiệm nên em mới..." tưởng sẽ bị một trận, ai ngờ Sếp Vương lại nhỏ nhẹ lên hỏi:" Cậu tìm thấy cô ta ở đâu?"
-" Dưới sảnh của công ty đấy ạ?"
Cậu Vương nheo mắt nghi vấn, Quách Thừa hiểu ý nói tiếp:" cô ta phát tờ rơi, quảng cáo. Nên em nhờ cô ta lên giúp. Nhưng không dễ đâu sếp, em năn nỉ lắm cô ta mới lên giúp đấy."
A Bác gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:" tuyển cô ta vào làm thư ký riêng của chủ tịch Vương cho tôi"
Quách Thừa ngạc nhiên:" sao không tuyển cho anh mà lại cho chủ tịch Vương?"
Cậu liếc nhìn Quách Thừa, Quách Thừa hiểu ý ngậm miệng thưa vâng rồi lui ra ngoài.
Quách Thừa xuống sảnh của công ty tìm cô gái lúc nảy
-" Này, cô... có muốn làm việc nghiêm túc không?" Quách Thừa hỏi .
-" làm gì?" Cô gái ngồi xuống ghế bên đường nheo mắt hỏi.
Quách Thừa nói tiếp:" thấy cô tờ rơi dang nắng vậy tội lắm, vả lại cô cũng đã giúp cho TMJJ nhiều lần, xem ra có duyên. Hay là cô vào công ty tôi làm việc.."
Con đang nói cô gái cắt lời:" tôi không hứng thú với công việc ở công, cũng không cần cảm thấy nợ ân nghĩa gì với tôi. Cứ coi như không quen biết, không ai nợ ai" nói rồi cô rời đi.
Quách Thừa nhìn theo lắc đầu:" sướng không thích là cứ lao đầu vào cái khổ, đúng là..." nói rồi cậu báo cáo với Vương Nhất Bác.
Lại thái độ vô cảm ấy, cậu phẩy tay ra hiệu cho trợ lý lui ra mà không nói gì.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát lại nhấc điện thoại gọi cho trợ lý Phồn Tinh
-" Cậu theo dõi Tiêu Anh cho tôi, một bước cũng không rời"
-" rõ"
Nói xong Nhất Bác lại suy nghĩ * cô ta là loại người kiểu gì vậy? Thích khổ sao?*
Lắc đầu trấn tỉnh mình, cậu kéo ngăn tủ bàn ra. Cầm một bao nilon, bên trong chứa vỏn vẹn một sợi tóc ngắn. Ngắm nhìn nó một hồi cậu mỉm cười :" em sẽ tìm được anh" nói rồi vút ve đoạn cất vào vị trí cũ
Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro