I. lạ nhưng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON.
Chap 1
Tại công ty Vương Thị.
Quản lý Quách Thừa hớt hãi chạy vào vừa la lối :" không hay rồi, không hay rồi. Sếp ơi!!!... không hay rồi"
Cậu thanh niên trẻ thản nhiên quay ghế lại. Khuôn mặt vẫn rất bình lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Mái tóc nâu nhạt, chút xoăn. Đôi mắt chẳng bao giờ biểu tả một cảm xúc, cũng hiếm khi đặt ánh nhìn lên ai. Cậu lại là người cực kiệm lời, không thích giao tiếp, quan hệ với ai.
Giọng lạnh lên tiếng :" nói".
Cậu Quản lí Quách Thừa hít lấy hơi vừa thở hằn hộc nuốt " ực" một cái rồi nói:" sếp xem camera ân ninh của shop hàng đi, một lũ khách hàng từ đâu kéo tới bảo hàng chúng ta là hàng giả, đòi trả hàng và bồi thường nữa"
Nghe vậy cậu đứng lên, khoác chiếc áo vào, đeo thêm một kính râm tạo độ cool ngầu cực. Đến tại cửa hàng của mình, để xem tình hình. Vừa đến gần đó khoảng 10 mét tiếng ồn đã có thể nghe rõ. Cậu bình tĩnh, tiến tới gần đó để nge tình hình.
Cậu vừa xuất hiện các nhân viên đã vội mừng, thoát được kiếp nạn. Nhanh chóng:" Chào Giám đốc".
Cậu gật đầu tiến vào giữa vòng người:" chuyện gì?"
Đám đông bắt đầu nhói lên ào tới tranh chen nhau đoì trả hàng này kia, bồi thường này nọ... họ lấn tới dồn cậu về một góc. Cậu một là không dám dùng bạo lực phản khán, phần vì bộ mặt của công ty. cả sợ chạm vào người khác. Anh sợ cái mùi lạ của khác lắm nên tận 23 tuổi anh vẫn chưa tiếp xúc hay quen cô gái nào.
Mọi người đang chen lấn nhau vồ vào cậu như muốn ăn thịt. Một mớ hỗn độn bỗng nhiên bị cắt giữa chừng bởi một cô gái khác, nhìn có vẻ trạc bằng tuổi cậu này. Khuôn mặt trái xoan, tóc ngang lưng, khá cao. Nói chung là đẹp. chỉ khác mỗi người này nói nhiều hơn một chút.
-" Này.. này.. này... mấy người im được chưa hả"
Các nhân viên sợ hãi, chỉ né một góc mà nhìn, Cậu giám đốc vẫn thế tay đỡ hạ dần xuống. Mọi người đều hướng nhìn về phía cô. Cô bước dần vào giữa đám người nhìn một lượt. Moị người như vẫn đang chăm chú nhìn cô mà không lên tiếng. Cô nói:
-" mấy bà già mấy người nhà không có chuyện gì làm hay sao vậy hả? Hàng lỗi hàng kém chất lượng có chắc là mấy người mua ở đây không mà đến đây gây rối?. Căn bản các người tự biết các người đang làm gì, đúng hay sai. Các người là khách hàng có quyền lựa chọn sản phẩm các vị yêu thích. Không có nghĩa các người lấy sản phẩm buôn lậu, kém chất lượng từ nơi khác để đem đổi cho mình sản phẩm chất lượng."
Đám người đó hỏi:" cô là ai chứ hả? Cô không biết Giám đốc Vương là người thế nào sao? Ăn chơi sa đọa, đào hoa. Đêm nào cũng vào bar, sao cô chắc cậu ta không buôn lậu chứ? Sản phẩm này là hiệu của Công Ty TMJJ thì tôi đến đây chứ, cô bảo tôi đến đâu? Nhà cô à?"
Cô gái thở dài một tiếng:" mấy người có bằng chứng giám đốc Vương đây buôn lậu không? Trên tay các người là sản phẩm lỗi đúng không? Chắc hẳn có vân tay của kẻ làm hỏng. Nhưng không cần rắc rối đến vậy. Tôi còn có bằng chứng các việc các người làm là vì đâu. Nếu thích cứ làm lớn chuyện này lên. Tôi.... sẽ đi hầu các người".
Nghe nói đến đây bọn họ nín bặt. Vì đây là trò do nhà Tiêu Thị làm, mua chuộc khách hàng hại Công Ty Vương Thị. Họ dần tản ra, cãi cọ cũng nhỏ dần ra thế làm thua rồi mất hẳn.
Các nhân viên vẫn đứng nghiêm một góc, Cậu giám đốc nhìn chằm chằm vào người cô hỏi:" Cô là ai? Sao lại giúp đỡ tôi?"
Hiếm khi được nghe giám đốc Vương lên tiếng hỏi trước. Vậy mà ả chẳng biết điều gì cả, liếc nhìn cậu một chút, nhếch môi cười rồi im lặng bỏ đi.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn theo cô gái đó như mất hồn, thấy vậy Quách Thừa quơ tay trước mặt cậu gọi:" Giám đốc.. giám đốc Vương"
Cậu vẫn chưa tỉnh, quản lí liền vỗ vai cậu một cái:" Sếp!!!!".
Giật mình, cậu lườm anh một cái rồi quay về phòng làm việc của mình.
Quách Thừa lẫy :" trời, liếc mình à? Mình có làm gì đâu? Thật là". Nói rồi thở dài đi về phòng làm việc của mình.
Vương Nhất Bác là con trai của đại công ty Vương Thị. Có một đưa em trai khá quậy phá là Vương Hạo Hiên - chiếc áo choàng của Vương Thị. Vương Hạo Hiên vốn là người mà mọi người chê trách bàn tán là kẻ ăn chơi sa đọa, đào hoa, dâm.... vân.. vân... mọi thứ xấu xa trên đời nó đều rước vào người, khổ thay cả Vương Thị cũng được lay. Còn cậu con trai trưởng lại khiến mọi người mơ hồ. Nghe đâu giám đốc là cậu Vương Nhất Bác, một tiêu soái lạnh lùng như vừa gặp. Lại có cả một người anh sinh đôi tên là Vương Dịch Phong, hiện là chủ tịch của Tổng Tập Đoàn Vương Thị. Lớn nhất Trung Quốc. Là người mưu mô, xảo huyệt, tài giỏi, cũng rất lạnh lùng. Nhưng chưa ai diện kiến được dung mạo của người anh, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác mà hình dung thôi.
Vương Nhất Bác sau khi về tới phòng, ngồi thịch xuống ghế, chân gác chéo vào nhau, kê gối tay trên tay vịn của ghế, hai tay đan các ngón vào nhau đăm chiêu suy nghĩ...
* cô ta là ai? Sao có vẻ quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi...*
Cậu nhấc điện thoại lên, nhấn phím số 95, bên đầu dây nhấc mấy :" Sếp có gì chỉ bảo?"
-" điều tra cô gái sáng nay cho tôi"
-" rõ"
Người nhấc máy không phải là Quách Thừa, mà là Trịnh Phồn Tinh, là trợ lí bí mật của cậu. Trên danh nghĩa, cậu ta là quản lí của Chủ Tịch Vương Dịch Phong.
Căn bản Vương Dịch Phong và Vương Nhất Bác là một. Tin đồn người anh sinh đôi cậu tạo ra chỉ để ẩn thân phận thật sự của mình, phần tạo sự mờ ảo cho đối thủ. Trên mạng, mọi thông tin về Vương Dịch Phong hầu như mờ ảo và không có gì ngoài câu " Chủ Tịch tập đoàn Vương Thị"
Sau khi gọi cho Phồn Tinh, Cậu lại nhấc maý gọi cho đứa em của mình
-" Mày đang đâu đó?" Lời nói có chút caú giận.
-" Biết còn hỏi"
Đúng là thừa thật, cậu rõ biết thằng em mình nó đang ở quán Bar HD. Là một phần của Vương Thị, nhưng người đứng ra quản lý là Tống Kế Dương, một mĩ nam khá nhiều người mộ mến, cả tài lẻ lẫn đức tính không ai trách được một lời.
Có điều cậu không hiểu thằng em mình suốt ngày bu bám ở đó không chơi gái, không chơi thuốc, không rượu bia mà chỉ chơi với A Dương. Nghĩ thì đau đầu nên cứ thoáng nghĩ tới cậu lại lắc đầu hất cho nó rớt đi.
Ngồi ngẫm nghĩ một lát cậu nhắm mắt nghĩ ngơi một hồi, điện thoại reo lên "reng.."
-" Alo?" Nhất Bác nghe máy.
- Phồn Tinh lên tiếng:" em đã tra cô cái anh cần tìm.." Nhất Bác vội :" Thế nào?"
Phồn Tinh :" chỉ biết tên Tiêu Anh, sinh 1991, còn lại mọi thông tin đều được bảo mật rất kĩ, nhiều thông tin không có luôn. "
Giọng buồn hẳn cậu đáp:" tôi biết rồi" rồi cúp máy.
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro