Phiên ngoại 1. Đến sau không thể thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Triệu Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến là ở Boston.

Công ty hầu như chưa bao giờ tăng ca, nhưng tình cờ hôm đó Triệu Vũ bởi vì một số việc nên phải trì hoãn một chút, cuối cùng ra ngoài tương đối muộn.

Không ngờ vừa mới ra khỏi cổng công ty, ngước mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Chiến trước dòng xe cộ.

Đã nhiều năm như vậy, Triệu Vũ thậm chí còn nhớ rõ ngày hôm đó Tiêu Chiến mặc quần áo màu gì, cũng nhớ rõ vẻ thất thần và lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó.

Xuyên qua dòng xe cộ và ánh sáng biến đổi của Boston, không hiểu sao, anh lại muốn ôm lấy người đàn ông xinh đẹp này.

Trong khoảnh khắc thất thần, Triệu Vũ nhận ra Tiêu Chiến đang đứng trước mặt Hứa Lâm, một đàn em cùng khoa, lại là thực tập sinh mới tới công ty. Triệu Vũ có chút ấn tượng với Hứa Lâm.

Một người có thể yêu thích một người khác chỉ vì một lần gặp mặt? Thậm chí không nói chuyện với nhau, không trao đổi ánh mắt, không có bất kỳ sự tiếp xúc nào?

Có lẽ là có thể.

Sau khi gặp được Tiêu Chiến một khoảng thời gian rất dài, Triệu Vũ đều không quên được gương mặt thất thần lại xinh đẹp đó; mỗi đêm mất ngủ, trằn trọc trên giường đều nói với Triệu Vũ, anh đã động tâm vì một người đàn ông xa lạ.

Triệu Vũ sinh ra ở Bắc Kinh, cha mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, sau này mẹ anh tái giá rồi di cư đến Boston, anh cũng bay đến đó để hoàn thành việc học, Boston có thể coi như quê hương thứ hai của anh.

Triệu Vũ thực sự đã quen với cách sống và phương thức làm việc của nước Mỹ, cũng chưa bao giờ có ý định quay trở về Trung Quốc. Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, mọi kế hoạch của Triệu Vũ đều bị phá vỡ.

Yêu một người xa lạ, Triệu Vũ cảm thấy mình đã phát điên rồi.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Hứa Lâm phát hiện ra đàn anh học cùng khoa đột nhiên lại vô cùng nhiệt tình với mình, cậu mơ hồ không hiểu trong hồ lô của Triệu Vũ bán loại thuốc gì. Sau khi kết thúc thực tập, Hứa Lâm chọn về nước để phát triển, không ngờ lại gặp Triệu Vũ ở Bắc Kinh.

Tình bạn giữa những người đàn ông nếu không bắt nguồn từ sân bóng, thì cũng phát triển trên bàn rượu. Ngành truyền thông có rất nhiều tiệc xã giao, một vòng tròn lớn như vậy, hai người kiểu gì cũng gặp mặt, chẳng hạn như Hứa Lâm và Triệu Vũ đã gặp lại nhau trong một bữa tiệc tối.

Tửu lượng của Hứa Lâm thực ra cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là người mới, không địch nổi trợ thủ mà những người đàn ông trung niên kia đặc biệt mang đến để "bồi rượu".

Sau khi phải uống một ly rượu vang đỏ và ba ly rượu trắng, Hứa Lâm không thể chịu đựng được nữa, cố nén sự khó chịu, nghĩ ra những lý do đàng hoàng để thoái thác, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước văn hoá trên bàn tiệc.

"Tôi uống thay cậu ấy."

Ly rượu trước mặt bị một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng cướp đi, Hứa Lâm ngây ngốc ngẩng đầu, người đang cầm ly rượu uống thay cậu là Triệu Vũ.

"Này, rượu của tiểu Hứa phải để tự cậu ấy uống, cậu uống cũng không được tính." Đám đàn ông trung niên bên cạnh kêu la.

"Vậy thì tôi uống thêm một ly nữa, mong các vị thương xót." Triệu Vũ nói, cũng không để ý xem ly rượu trên bàn rót cuộc là của ai, trực tiếp cầm lấy, ngửa đầu lên uống cạn.

Rượu trắng mà uống như vậy thì đúng là giết người, cả một bàn không ai lên tiếng nữa.

Hai giờ sáng mới tan cuộc, nhìn đám đàn ông trung niên lên xe rời đi, Hứa Lâm mới ôm trán thở ra một hơi.

Mà Triệu Vũ, giây trước vẫn còn duy trì được dáng vẻ lịch sự nho nhã, giây sau đã vọt tới gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo.

Hứa Lâm thật ra tỉnh táo hơn nhiều, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, lúc trở về thấy Triệu Vũ đang ngồi ngơ ngác ở ven đường, áo vest ném sang bên cạnh, cổ áo sơ mi mở phanh ra.... Không còn bộ dạng khéo léo như thường thấy.

Hứa Lâm nhìn người trước mặt, hoàn toàn không phải là nhân tài tinh anh của tầng lớp tư bản chủ nghĩa trong ấn tượng của cậu.

Cậu và Triệu Vũ cũng không hẳn là bạn bè, Triệu Vũ không cần phải chặn rượu thay cho cậu.

Hứa Lâm đưa nước cho Triệu Vũ, ngồi xuống bên cạnh, mở miệng nói: "Nói đi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Triệu Vũ vặn nắp chai, uống một ngụm để nhuận giọng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng: "Dẫn tôi đi làm quen với một người."

"Ai cơ?" Hứa Lâm có chút bất ngờ.

Trong ngành này, việc giới thiệu bạn bè cho nhau là chuyện rất bình thường, Triệu Vũ không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, hiển nhiên, Triệu Vũ có dụng ý khác, mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,

"Tôi không biết tên người ấy." Triệu Vũ nói.

"Hả?" Hứa Lâm không hiểu, "Vậy cô ấy trông như thế nào? Dù sao anh cũng phải nói cho tôi một chút tin tức, bằng không tôi cũng không biết là ai."

Triệu Vũ nghe vậy liền cụp mắt xuống, bắt đầu suy tư, một lúc lâu sau mới nói với Hứa Lâm: "Là người đẹp nhất mà cậu biết."

Hứa Lâm vừa nghe vậy đã cảm thấy không vui. Người đẹp nhất trong số bạn bè của cậu ngoại trừ Tiêu Chiến thì có thể là ai? Cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Tiêu Chiến, Diệp Lan thực ra rất xinh đẹp, nhưng mà cậu không thể giới thiệu cho Triệu Vũ, lão bà tương lai của mình, đương nhiên phải cất kỹ.

"Vậy thì anh tìm sai người rồi. Người bạn đẹp nhất của tôi là đàn ông."

"Người tôi tìm chính là đàn ông."

"Hả??" Hứa Lâm lập tức trợn tròn mắt, ngữ điệu bất giác tăng lên ba phần, "Anh tìm đàn ông sao?? Người anh tìm chính là Tiêu Chiến??"

"Em ấy tên là Tiêu Chiến sao?"

"Anh nhìn xem, có phải anh ấy hay không." Hứa Lâm vội vàng đưa ảnh chụp chung với Tiêu Chiến ra cho Triệu Vũ xem.

Khác với buổi tối ở Boston đó, chàng trai trong ảnh cười sạch sẽ lại trong trẻo, đôi mắt đẹp cong thành hình vòng cung, con ngươi màu nâu nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Triệu Vũ nhìn bức ảnh trên điện thoại, khoé miệng bất giác cong lên thành một vòng cung rất đẹp, ôn nhu nói: "Em ấy tên là Tiêu Chiến sao, dễ nghe thật đấy."

.....

Diễn biến của câu chuyện rất logic, có Hứa Lâm giật dây, Triệu Vũ và Tiêu Chiến dần dần trở nên quen thuộc. Con người khi bị thích đều có khả năng nhận biết mạnh mẽ, Tiêu Chiến ở phương diện này lại vô cùng mẫn cảm, anh có thể cảm nhận được tình cảm "đặc biệt" mà Triệu Vũ dành cho mình, chỉ là không biết nên lấy tâm thái nào để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau khi chia tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như đã mất đi khả năng yêu một người.

Cũng may Triệu Vũ không ép buộc anh, chỉ là đối xử với anh rất tốt mà không đòi hỏi hồi đáp bất cứ điều gì.

Mãi cho đến khi hai người quen biết được nửa năm, Triệu Vũ đã tổ chức một bữa tiệc vào ngày sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè tới nhà chung vui. Có men rượu, mọi người đều rất vui vẻ, người thì ôm eo thổi gió bên tai, người thì cuồng nhiệt cọ xát nhảy múa, thậm chí có người còn ngồi trong góc ôm hôn....

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn chán, cầm ly rượu ngồi trên sô pha xem TV, trong nhà thực sự quá ồn ào, đến TV nói cái gì anh cũng không nghe rõ, chỉ có thể nhìn hình ảnh thay đổi liên tục.

"Sao không ra chơi cùng mọi người?" Triệu Vũ ngồi xuống.

"Ồn ào quá."

"Để anh bảo họ nhỏ tiếng lại."

Triệu Vũ nói xong, liền thật sự muốn đứng dậy, Tiêu Chiến vội vàng giữ tay anh ta lại:

"Đang vui vẻ, đừng làm mọi người mất hứng."

Hai người ngồi trên sô pha không nói gì, Tiêu Chiến vừa xem TV, vừa nhấm nháp rượu cocktail ở trong ly. Triệu Vũ hoàn toàn không có tâm trạng xem TV, bữa tiệc này nói là để chúc mừng sinh nhật, thực ra là tự tạo cơ hội cho mình. Anh ta muốn chính thức tỏ tình với Tiêu Chiến vào tối nay, nhưng cả đêm vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong góc dường như vẫn còn chưa đủ, ai không biết còn tưởng rằng họ đã quen nhau từ lâu rồi, nhưng thật ra đêm nay là lần đầu tiên họ gặp mặt. Có lẽ là hôn đến mức không kìm chế được dục vọng, hai người ôm nhau vào từ biệt Triệu Vũ.

Triệu Vũ nhìn bàn tay của người đàn ông đặt lên eo người phụ nữ, trong lòng hiểu rõ, chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh, anh còn đang nhấm nháp cocktail trong ly, hình ảnh vừa chuyển, một bộ phim truyền hình mới bắt đầu phát trên TV, những gương mặt trên màn hình đều vô cùng quen thuộc với anh, là Vương Nhất Bác và Giang Vi.

Tiêu Chiến cứng người, ly rượu trong tay cầm không chắc, nửa ly rượu đổ xuống vạt áo.

Triệu Vũ thấy vậy, vội vàng đứng dậy lấy hai tờ giấy lau cho Tiêu Chiến, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, khiến Triệu Vũ gần như bao cả người Tiêu Chiến lại, mãi cho đến khi khăn giấy chạm vào vạt áo của người trước mặt, anh ta mới nhận ra mình đã vượt qua khoảng cách an toàn.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha, thân thể anh vốn gầy yếu, lúc này lại giống như động vật nhỏ nép vào tấm đệm mềm, dùng đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn người trước mặt.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây, trái tim Triệu Vũ đập thình thịch, hoảng loạn nói: "Anh.... Em.... Quần áo của em ướt rồi...."

Ánh mắt hoảng loạn của Triệu Vũ nhìn ngó khắp nơi, khăn giấy trong tay cũng không bỏ xuống, lắp bắp nói.

Tiêu Chiến nhìn người đang hoảng loạn trước mặt, không chờ đối phương nói hết lời đã bình tĩnh nói: "Anh thích tôi sao?"

Dương như rất quen thuộc, Tiêu Chiến bắt chước giọng điệu của Vương Nhất Bác, dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất để hỏi ra vấn đề này.

Triệu Vũ cứng người, hoảng hốt vài giây, theo bản năng muốn nói ra đáp án phủ định trong thời khắc xấu hổ này, nhưng anh ta nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến, trong lòng hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất của mình.

Bàn tay vô thức nắm chặt lại, khớp xương kêu răng rắc, trong lòng Triệu Vũ trầm xuống, lấy hết dũng khí gật đầu nói: "Thích."

Đó là câu trả lời trong dự kiến, Tiêu Chiến hơi nhướng mày, bình đạm thốt ra một tiếng "Ừm."

Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, trong phòng vừa ồn ào vừa náo nhiệt, bộ phim mở tiếng rất to, nhưng phải chú ý mới có thể nghe được rõ ràng. Bạn bè đang thảo luận xem cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup, hãng son nào mới ra mắt màu sắc mới, trung tâm mua sắm nào mới được khai trương.... Cãi cọ ầm ĩ.

Chỉ có khu vực ghế sô pha, Triệu Vũ và Tiêu Chiến dường như đã ấn nút tạm dừng giữa sự ồn ào náo động đó.

Phản ứng của Tiêu Chiến quá mức bình thản, Triệu Vũ thật sự không thể nhìn ra cảm xúc của anh, chỉ có thể dùng âm thanh run rẩy, thấp thỏm hỏi: "Có thể ở bên anh không?"

Dạ dày lại đau. Sau khi chia tay Vương Nhất Bác một thời gian dài, Tiêu Chiến đều ở trạng thái say rượu, chỉ có uống say anh mới có thể ngủ một giấc ngon, còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ.

Có lẽ vì khoảng thời gian đó, bệnh dạ dày của anh càng ngày càng nặng, chỉ cần đụng chút rượu vào là đau, đau đến toát cả mồ hôi.

Có lần đau dữ dội phải nhập viện, bác sĩ đưa ra tối hậu thư, Hứa Lâm bắt đầu cưỡng chế không cho anh uống rượu, phải mất một thời gian dài anh mới vượt qua được.

Không uống rượu cũng có thể đi ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy mình hẳn là đã buông bỏ được Vương Nhất Bác.

Không biết là ly rượu của ai bị hất đổ, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng giòn vang, đám bạn hét lên, vội vàng thu dọn mảnh vỡ; một miếng bánh pizza bay qua không trung, không biết là ai ném, xuyên qua phòng khách, vững vàng rơi vào tay một người khác; bạn gái của ai đó uống quá say, túm lấy một cô gái khác nhiệt tình hôn, khiến đám người xung quanh ồn ào huýt sáo....

Đêm cuồng hoan chốn đô thị, người trưởng thành đều phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn.

"Anh nói cái gì cơ, Triệu Vũ?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, nhỏ đến mức hai người ở gần như vậy, nhưng Triệu Vũ gần như không thể nghe rõ, chỉ có thể nhìn khẩu hình của Tiêu Chiến, miễn cưỡng đoán được anh nói gì.

"Có thể ở bên anh không?" Triệu Vũ hỏi lại lần nữa.

Phim truyền hình đang tới đoạn cao trào, nữ chính cầm cốc nước hắt vào mặt nam chính, hỏi nam chính rốt cuộc có yêu cô không, hỏi một cách cuồng loạn, mặt cũng đỏ bừng vì khóc.

Nam chính lau đi những giọt nước đọng trên má, xoay người nữ chính lại, lớn tiếng nói: Anh yêu em.

"Anh rốt cuộc có yêu em không?!" "Anh yêu em."

"Anh rốt cuộc có yêu em không?!" "Anh yêu em."

"Anh rốt cuộc có yêu em không?!" "Anh yêu em."

....

Nữ chính hỏi bao nhiêu lần, nam chính trả lời bấy nhiêu lần, Tiêu Chiến cũng nghe xong bấy nhiêu lần.

Dạ dày quá đau, Tiêu Chiến cảm thấy tửu lượng của mình càng ngày càng kém, nửa ly cocktail cũng có thể khiến anh đau đến mức này, kéo theo cả trái tim cũng khó chịu.

Tiêu Chiến cau mày, nhẹ giọng nói: "Được."

Đêm đó Tiêu Chiến đặc biệt vui vẻ, thừa dịp Triệu Vũ giao du với mọi người, một mình chạy vào trong góc uống hơn nửa chai tequila. Anh nghĩ, một ngày tốt như vậy, uống nhiều một chút cũng không sao. Dạ dày đã đau như vậy rồi, không thể đau hơn nữa.

Đó là rượu đế chưa được pha loãng, vậy mà Tiêu Chiến cũng dám uống.

Hiển nhiên, anh đã đánh giá quá cao năng lực của mình.

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đã cảm thấy không chịu đựng được nữa rồi. Triệu Vũ nói đưa anh về, anh lại cố chấp giả vờ như không sao cả, nhất định rời đi một mình.

Tiêu Chiến không thích gây phiền phức cho người khác, cho dù uống rượu say, cho dù dạ dày đang rất đau, cho dù đêm Bắc Kinh đã khuya, anh cũng không muốn làm phiền người khác.

Triệu Vũ không lay chuyển được anh, cuối cùng đành tìm một người lái xe thay. Tiêu Chiến đã quên mình trở về nhà như thế nào, chỉ biết cuối cùng dạ dày đau đến mức mồ hôi ra ướt đẫm ga trải giường.

Tiêu Chiến cảm thấy thật tốt, cực kỳ tốt, kể từ đêm đó, anh cuối cùng cũng bước ra được một bước này, bắt đầu cũng người khác nói chuyện yêu đương.

Trong giấc mơ tràn ngập men say và đau đớn, Tiêu Chiến không còn nhớ được "người khác" này rốt cuộc là ai, nhưng mà không sao cả, là ai cũng không quan trọng.

Anh cuối cùng cũng cho phép mình thuộc về "người khác", cho phép mình không còn thuộc về Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật dũng cảm.

.....

Vào ngày lễ tình nhân đầu tiên khi Tiêu Chiến và Triệu Vũ ở bên nhau, Triệu Vũ đã đặt một nhà hàng Pháp ở trung tâm thương mại quốc tế Trung Quốc, đêm đó cảnh đêm ở Bắc Kinh vô cùng hoa lệ, hai người uống đến gần say, Triệu Vũ mới lấy ra một cặp nhẫn Gucci mua ở Tokyo mang về.

Ánh nến, hoa hồng, nhẫn.... mọi yếu tố lãng mạn đều có đủ, nhưng Tiêu Chiến lại không hạnh phúc.

Anh đã từng nghĩ về chiếc nhẫn cho ngày lễ tình nhân vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ người tặng nhẫn cho anh lại không phải là Vương Nhất Bác.

Triệu Vũ mỉm cười kéo tay Tiêu Chiến qua, muốn trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của người yêu, nhưng khoảnh khắc chiếc nhẫn đụng vào đầu ngón tay, Tiêu Chiến đột nhiên rút tay về như thể bị điện giật.

Nụ cười trên mặt Triệu Vũ cứng đờ lại, dò hỏi: "Em không thích sao, Chiến Chiến?"

"Không, em chỉ là không quen đeo nhẫn."

"Vậy.... Em cứ nhận lấy nhẫn trước đi, khi nào muốn đeo thì đeo, được không?"

"Vâng." Tiêu Chiến cụp mắt, anh không dám nhìn Triệu Vũ, càng không thể giải thích được vì sao mình lại nói dối. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Triệu Vũ, "Cứ gọi em là Tiêu Chiến đi."

"Sao cơ?" Triệu Vũ sửng sốt, bàn tay cầm nhẫn vô thức siết chặt lại.

"Em quen được gọi là Tiêu Chiến rồi."

....

Giống như trình tự hẹn hò thông thường của các cặp đôi, sau bữa tối vào ngày lễ tình nhân, hai người liền đi mở phòng. Tiêu Chiến tuy rằng không từ chối nhưng cũng không tích cực lắm. Anh vùi đầu thật sâu vào chiếc gối trắng của khách sạn, ánh sáng trên đỉnh đầu có chút chói mắt, mím miệng để không phát ra âm thanh.

Triệu Vũ thực ra rất ôn nhu, coi Tiêu Chiến như bảo bối ở đầu quả tim, có làm gì cũng sợ bị tan vỡ.

Mọi thứ diễn ra bình thường, mãi cho đến khi một tiếng nức nở rất nhỏ vang lên, Triệu Vũ mới dừng động tác lại.

Người dưới thân không biết từ khi nào đã đỏ hoe đôi mắt, chóp mũi cũng trở nên đỏ bừng, hốc mắt ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ xuống theo khoé mắt, dường như không thể nào ngăn được.

Triệu Vũ sững sờ, anh ta tưởng mình đã làm Tiêu Chiến đau, cho nên vừa vuốt tóc Tiêu Chiến vừa cúi xuống hôn để an ủi, nhưng mà môi còn chưa kịp chạm vào, Tiêu Chiến đã quay đầu đi.

Anh không để Triệu Vũ hôn môi anh.

Triệu Vũ ngẩn người, cho dù là người trì độn nhất cũng có thể nhìn ra được, người dưới thân đang cự tuyệt anh ta, rõ ràng là cự tuyệt anh ta.

"Tiêu Chiến, nếu em không muốn, chúng ta có thể không làm nữa."

Triệu Vũ nói lời này vốn là để an ủi, không ngờ Tiêu Chiến lại càng khóc to hơn, mím môi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì khóc, nước mắt thật lớn không ngừng rơi xuống.

Anh chưa từng nghĩ đến việc trao thân thể cho bất cứ ai khác ngoại trừ Vương Nhất Bác, cảm giác này quá đau, đau hơn nỗi đau thể xác gấp trăm gấp vạn lần, giống như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn trái tim, đau đến mức Tiêu Chiến không thở nổi.

Triệu Vũ thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng đứng dậy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiêu Chiến, vừa lau vừa nói: "Không làm nữa, anh sẽ không chạm vào em, em đừng khóc, đừng khóc nữa."

......

Điều này là không công bằng đối với Triệu Vũ, Tiêu Chiến biết, nhưng anh không còn lựa chọn khác.

Quá trình làm tình lần đầu tiên thực sự không hề dễ chịu, mãi cho đến khi Triệu Vũ ngủ thiếp đi ở phía bên kia chiếc giường lớn, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng lên, Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được.

Anh gắt gao cuộn chặt người lại, toàn thân run rẩy, một tay bịt miệng không cho mình phát ra âm thanh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, khóc đến mức không thở nổi, gối đầu cũng ướt hơn phân nửa.

Cả một đêm này, trong đầu Tiêu Chiến đều là ánh mắt và câu xin lỗi đau lòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi chuyện, anh không muốn nhớ lại hồi ức nữa; chỉ muốn ngồi trên ghế sau motor của Vương Nhất Bác, muốn ôm Vương Nhất Bác thật chặt, để lồng ngực dán vào lưng cậu; muốn giữa đêm Bắc Kinh không một bóng người, xuyên qua tiếng gió gào thét mà nói với người trong lòng: Em đưa anh đi đi, dẫn anh về nhà.

Tiêu Chiến muốn về nhà, về nhà của anh và Vương Nhất Bác.

Trên giao diện tin nhắn của điện thoại, ở cột người nhận, Tiêu Chiến gõ một dãy số dài, là dãy số có tận cùng là 2123.

Anh vẫn nhớ số điện thoại đôi của bọn họ, cho dù cả đêm không ngủ, khóc đến mức đầu óc mê man, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, đây là tin nhắn duy nhất mà Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác kể từ khi bọn họ chia tay, trong tin nhắn, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Khi nào thì em mới đến đón anh?"

Tin nhắn không thể gửi đi, di động đã hết tiền.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái dấu chấm than màu đỏ trên giao diện một hồi lâu, không biết rốt cuộc đã nghĩ những gì, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, anh mới nhấn nút khoá màn hình, chui vào trong chăn, kéo chăn chùm kín cả đỉnh đầu.

Từ đầu đến cuối anh đều không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại sẵn sàng ném anh cho người khác như vậy được?

.......

Triệu Vũ biết được mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là vào cuối năm 2020. Vốn dĩ, anh muốn đưa Tiêu Chiến trở về Boston thăm mẹ, nhưng lại vì lời nói của Hứa Lâm mà phải gác lại kế hoạch. Ngày đó, Hứa Lâm nói với anh: Tiêu Chiến có thể không sẵn lòng.

Nghẹn hồi lâu, Triệu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi Hứa Lâm những nghi ngờ vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu:

"Tiêu Chiến.... Trước đây đã từng thích ai chưa?"

Câu hỏi này đến quá đột ngột, Hứa Lâm bị sặc nước, sau đó lập tức phản ứng lại, cười ha hả nói với Triệu Vũ: "Sao anh lại hỏi câu này? Làm gì có ai mà chưa từng thích người khác chứ?"

Tuy rằng nghe không đứng đắn, nhưng cũng có thể coi là một câu trả lời.

"Là đàn ông à?" Triệu Vũ hỏi.

Hứa Lâm chớp chớp mắt, vội vàng lấy điện thoại ra, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ôi chao, em đi nghe điện thoại, nghe điện thoại đã."

Triệu Vũ thấy vậy liền hiểu rõ.

Muốn tìm một người thì không phải là việc khó, chỉ cần hỏi thăm những người mà Tiêu Chiến đã từng thân thiết trong quá khứ, phân tích một vài người, rất nhanh sẽ biết được đó là ai. Nhưng Triệu Vũ sàng lọc cả một ngày, mãi đến khi nhìn thấy cái tên cuối cùng còn lưu lại trên giấy, vẫn hoảng sợ: Vương Nhất Bác.

Đỉnh lưu nóng bỏng tay trong giới giải trí, minh tinh bá chiếm mọi không gian quảng cáo ở đầu đường cuối ngõ, cái tên là các ông lớn trong ngành đều tranh giành....

Triệu Vũ có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới đó là Vương Nhất Bác, cho nên khi nhìn thấy cái tên kia trên giấy, anh lại cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi.

Sau này, anh vô tình nhìn thấy dãy số 2123 được đánh dấu sao trong danh bạ điện thoại của Tiêu Chiến, Triệu Vũ thấp thỏm dùng một số khác gọi qua, đó thực sự là giọng nói của Vương Nhất Bác.

Một tiếng "Xin chào?" trầm thấp khiến trái tim Triệu Vũ chết lặng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức không thể chặt hơn.

Dường như anh đã bắt đầu hiểu ra, tại sao Tiêu Chiến lại không đeo nhẫn anh tặng, tại sao anh không được gọi Tiêu Chiến là "Chiến Chiến", tại sao lại không được phép hôn môi.

Hoá ra, người đến sau cho dù có làm nhiều thế nào đi nữa, cũng không có cách nào chiếm vị trí đầu trong trái tim Tiêu Chiến.

Vào đêm trước Giáng sinh 2020, Triệu Vũ và Tiêu Chiến theo lệ thường đặt bàn ăn tối, đêm đó Tiêu Chiến uống rất nhiều, vừa vào phòng khách sạn đã chủ động cởi nút áo sơ mi, cởi dây lưng cho Triệu Vũ, thậm chí còn chủ động cởi cả áo của chính mình.

Chỉ là, vẫn không cho Triệu Vũ một cái hôn.

Những giọt mồ hôi li ti trên trán Tiêu Chiến làm Triệu Vũ tỉnh táo lại. Tiêu Chiến rõ ràng đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng ngón tay lại cực kỳ lạnh. Triệu Vũ phát giác ra có gì đó không đúng, lo lắng đè bả vai anh lại, hỏi: "Tiêu Chiến, em khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến bị đè lại, cuối cùng cũng dừng động tác, vừa định thần lại một khắc, hai mắt của Tiêu Chiến cũng đột ngột đỏ lên.

Tiêu Chiến lấy tay ôm ngực, hai giây sau lại thả ra, cuối cùng bàn tay di chuyển tới vị trí dạ dày.

"Nơi này đau quá." Tiêu Chiến nói.

Triệu Vũ sửng sốt, anh đã nhìn rõ ràng, nơi đầu tiên mà Tiêu Chiến ôm lại là vị trí trái tim.

Đêm đó Triệu Vũ không chạm vào Tiêu Chiến, anh hỏi khách sạn thuốc đau dạ dày, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến sau khi uống thuốc, vỗ nhẹ vào cánh tay để dỗ Tiêu Chiến ngủ.

Đêm Giáng sinh 2020 ở Bắc Kinh cũng không được coi là náo nhiệt, dương lịch không phổ biến ở nơi này, ngoại trừ bạn bè ở nước ngoài chúc phúc, ngày này dường như cũng không khác gì những ngày thường.

Tiêu Chiến ngủ rất say, có lẽ là do tác dụng của thuốc chữa dạ dày, lông mày giãn ra, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lúc này lại trầm lặng đến mỏng manh.

Triệu Vũ lẳng lặng nhìn người đang say ngủ, cảm xúc trong mắt giống như mực chảy trong đêm, tối tăm lại khó dò.

Triệu Vũ không nói cho bất kỳ ai biết, vào ngày anh bấm dãy số 2123 đó, điện thoại bị gọi lại rất nhiều lần, mỗi lần, Vương Nhất Bác đều nói ở đầu bên kia điện thoại: "Chiến Chiến phải không? Nói chuyện đi Chiến Chiến, là anh sao?"

Phần sau cuộc điện thoại, Triệu Vũ không tiếp nữa, nhưng tối hôm đó anh lại nhận được một tin nhắn từ số 2123, nội dung là:

"Chiến Chiến, anh ở đâu, em đến đón anh về nhà."

......

Đêm Bắc Kinh rất yên tĩnh, thủ đô vào đêm lại hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Triệu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, mái tóc mềm mượt xuyên qua đầu ngón tay, xuyên qua cả chiếc nhẫn Gucci cô đơn kia.

Anh nói: Ngủ đi bảo bối, mơ một giấc mơ đẹp, đêm nay anh muốn làm một người hào phóng.

Đừng khóc ở trong mơ nữa, hãy cùng người em yêu ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro