Phiên ngoại 2. I Do (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tiêu Chiến luôn bận rộn thu dọn đồ đạc để chuyển nhà.

Tháng Bảy ở Bắc Kinh cực kỳ oi bức, nóng đến mức Tiêu Chiến thường xuyên sinh ra ảo giác rằng mình vẫn chưa rời đảo. Lúc mặt trời lên quá cao, anh sẽ dựng một chiếc ô trên bàn làm việc để che bớt ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ. Anh vừa vùi cái đầu nhỏ dưới cái ô, vừa ai oán lẩm bẩm: "Chết mất, cho một trận mưa đi."

Các đồng nghiệp bị chọc cười nghiêng ngả, cũng sôi nổi bắt chước theo, chẳng mấy chốc, những cây "Nấm" nhỏ đã mọc lên trong văn phòng.

Nói cái gì thì cái đó tới, chỉ vài ngày sau, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về cơn bão màu cam. Bầu trời thay đổi nhanh đến mức làm người ta trở tay không kịp, vài phút trước còn sáng, đột nhiên tối sầm lại, mưa to nói rơi liền rơi, gió thổi vù vù, nước mưa đập vào cửa kính của toà nhà cao chọc trời, vang lên những tiếng kêu trầm đục.

Tiêu Chiến cau mày đứng bên cửa sổ kính sát đất trong khu văn phòng, vốn dĩ anh định sau khi tan làm thì về nhà đem quần áo đã dọn dẹp xong chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng nhìn thời tiết bên ngoài bây giờ, anh có thể ra khỏi cổng công ty không đã là cả vấn đề.

Tiêu Chiến có chút đau đầu, thời tiết này rất khó bắt taxi, đi đến tàu điện ngầm chắc cũng ướt đẫm. Vương Nhất Bác tình cờ đang quay tiết mục ở toà nhà bên cạnh, mặc dù cách không xa, nhưng cũng không có thời gian để quan tâm tới anh.

Chờ ở cửa toà nhà công ty một lát, mưa vẫn không giảm, trên phần mềm gọi xe, số người chờ đã tới hơn 500, Tiêu Chiến u sầu nhìn cơn mưa tầm tã một lát, anh không biết còn phải đợi bao lâu, cũng may nhà Vương Nhất Bác cách nơi này không xa. Tiêu Chiến lấy tinh thần, giơ hai tay che đầu, quyết đoán lao vào màn mưa.

Những hạt mưa nặng trĩu đánh vào người phát đau, cái oi ức trước đó hoàn toàn tan biến trong không khí, cùng với nước mưa ướt dầm dề là cảm giác lạnh buốt, chạy được mấy chục mét, Tiêu Chiến đã bị ai đó chặn lại, trên đầu cũng được che thêm một chiếc ô lớn.

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng lên xe, rũ nước mưa trên người, hỏi:

"Sao em lại đến đây?"

"Tới đón anh. Em gọi điện mà không thấy anh nghe máy."

Có lẽ là do sợ bắn vào những người bên đường, cho nên Vương Nhất Bác lái xe không nhanh, mưa lại không giảm chút nào, cho nên chỉ có thể giữ nguyên tốc độ chạy về phía trước.

"Anh không xem điện thoại.... Anh tưởng em đang ghi hình tiết mục, cho nên không quấy rầy em."

"Hừ." Vương Nhất Bác liếc nhìn người bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng, "Anh cứ tận tình quấy rầy em đi, quấy rầy em cả đời càng tốt."

Lời âu yếm đột ngột khiến Tiêu Chiến mím môi, anh quay đầu nhìn tài xế đang điều khiển vô lăng, mặt không đỏ tim không đập, dường như lời vừa rồi hoàn toàn không phải từ miệng cậu nói ra.

Số lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau trong những ngày này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, công việc của Vương Nhất Bác luôn bận rộn, đi khắp đất nước, bọn họ chỉ gặp nhau được hai lần, lần nào cũng chỉ vội vàng ăn được một bữa cơm.

"Không phải em nói sau này đều đón anh tan làm sao, đồ lừa đảo."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, anh dứt khoát hất tóc mái ra sau đầu, để lộ cái trán và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

"Đâu không phải là đến đón anh sao?"

"Chậc, quả nhiên, không thể tin lời nói nhảm của đàn ông."

Vương Nhất Bác cong môi cười: "Tháng sau em nghỉ phép, sẽ ở bên anh."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy vậy đã lập tức xua tay lắc đầu: "Hả? Đừng đừng đừng, không cần đâu, anh tự lo được mà."

Anh vẫn luôn như vậy, sợ chậm trễ công việc của Vương Nhất Bác, bình thường muốn gửi một cái tin nhắn Wechat còn phải trái lo phải nghĩ rất lâu, sợ làm mất thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác.

Để ở bên cạnh anh mà nghỉ phép một tháng? Tiêu Chiến không dám nghĩ về điều đó.

"Anh tự lo được? Không cần em à?"

"Không cần, em cứ làm việc của em đi."

"Nhưng em không làm được, em cần anh." Vương Nhất Bác nói.

Lại bị một câu nói đánh úp khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh lúng túng vuốt tóc, không biết nên đáp lại như thế nào.

Ở bên kia, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh lái xe, hoàn toàn không để ý xem mình đã nói cái gì. Tiêu Chiến có chút bực bội, sao lần nào anh cũng vô dụng như vậy, chỉ cần vài câu nói đã bị trêu chọc đến mức bỏ vũ khí đầu hàng.

"Phiền muốn chết." Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách.

Vương Nhất Bác không nghe rõ, hỏi: "Cái gì cơ?"

"Không có gì." Tiêu Chiến rụt người lại, cả người ướt sũng khiến anh cảm thấy lạnh, đến âm thanh cũng run run. Anh vội vàng chuyển chủ đề, "Đúng rồi, cuối tháng sau lão Hứa sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác sửng sốt, trước đó có gặp Hứa Lâm nhưng không nghe nói chuyện này, không ngờ lại tổ chức hôn lễ trong thời gian ngắn như vậy.

"Tháng sau á? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Làm không cẩn thận, có thai ngoài ý muốn. Diệp Lan lại không muốn bụng to mới kết hôn, cho nên phải tổ chức nhanh một chút."

"Ồ, ra là vậy." Vương Nhất Bác cầm tay lái, trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ thì nhịp nhàng gõ ngón trỏ vài cái, sau đó nhướng mày hỏi, "Khi nào chúng ta kết hôn?"

Câu hỏi quá đột ngột, khiến Tiêu Chiến phải hít sâu một hơi, "Ai.... Ai nói muốn kết hôn với em?"

"Không kết hôn với em thì kết hôn với ai?"

Tiêu Chiến nghẹn lời. Anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai ở bên Vương Nhất Bác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc kết hôn, anh không dám hi vọng xa vời về hôn lễ của chính mình, thậm chí còn suýt mất đi người mình yêu.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh là đủ rồi, anh không đòi hỏi bất kì điều gì khác.

"Hay là cũng phải làm anh có thai thì mới bằng lòng kết hôn với em?" Vương Nhất Bác nói đùa.

"Cút! Anh không mang thai được!"

"Biết đâu đấy, không thử làm sao biết?"

Tiêu Chiến nhất thời nóng nảy, lại bị Vương Nhất Bác trêu chọc, thực sự đã cẩn thận nghĩ đến chuyện mang thai. Anh cảm thấy cũng may mình là đàn ông, nếu không với tính tình của Vương Nhất Bác, chắc hẳn đã thật sự làm anh mang thai để ép anh kết hôn.

"Cút cút cút!" Tiêu Chiến nói.

Anh cuộn người lại, cảm thấy trong người có hai tầng băng lửa, một là hơi nóng do Vương Nhất Bác trêu chọc mang lại, một là cái lạnh do bị mưa làm ướt, cảm giác thật vi diệu, khiến anh cảm thấy đầu nặng trịch, chân lại nhẹ bẫng.

"Anh không kết hôn với người khác, em cũng đừng cưới người khác." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, giống như đang cầu xin, nhưng cũng là một loại thông báo, anh nói, "Vương Nhất Bác, hãy ở bên cạnh anh, đừng rời đi."

Không phải nói đùa.

Vương Nhất Bác nói, "Được."

.....

Trời mưa càng lúc càng lớn, mây đen bao trùm cả bầu trời, công ty Tiêu Chiến đã gửi thông báo cho tất cả nhân viên làm việc tại nhà trong vài ngày tới.

Mùa mưa ở phương Bắc cuối cùng cũng tới, chậm hơn rất nhiều so với đảo Hải Hoa. Tiêu Chiến cảm thấy hơi hoảng hốt, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người đã biến mất bốn năm lại trở về bên cạnh anh.

Mùa mưa thật tốt, Tiêu Chiến thích nước mưa, tình yêu của anh, chia ly của anh, gặp lại của anh... mọi thứ anh coi trọng dường như không thể tách rời khỏi mùa mưa.

Nhiệt độ trong hầm để xe dường như thấp hơn một chút, quần áo vẫn còn nhỏ giọt, vừa xuống xe, một trận gió lạnh thổi tối, khiến Tiêu Chiến bất giác khoanh tay ôm chặt lấy mình.

Vương Nhất Bác đi tới choàng tay qua người anh, ôm anh thật chặt vào trong lòng, lồng ngực vững chãi truyền tới một tia ấm áp, Tiêu Chiến chợt nhớ tới hơi ấm mà Vương Nhất Bác từng mang đến cho anh khi ngồi sau xe máy vào năm đó.

Vào nhà rồi, Tiêu Chiến vội vàng tắm nước nóng rồi leo lên giường, quấn chặt người trong chiếc chăn dày, chỉ để lộ cái đầu. Anh vẫn cảm thấy đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, toàn thân không còn sức lực, bụng trống rỗng nhưng lại không muốn ăn. Vương Nhất Bác nấu cho anh canh gừng với đường đỏ, nhưng anh chỉ uống được hai ngụm đã không uống nổi nữa.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm nhiều như vậy, dùng thủ pháp thẳng nam, trực tiếp bóp mũi rót xuống, Tiêu Chiến kéo chăn trùm lên đầu không chịu uống, Vương Nhất Bác bất lực nói anh khó chiều.

Khó chiều? Khó chiều cũng phải chiều, tìm mọi cách dỗ ăn cơm. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ăn mấy miếng, nhưng chỉ được một lát đã cảm thấy dạ dày cuộn lên, nôn ra hết.

Vương Nhất Bác không ép anh nữa, đắp lại chăn cho anh đàng hoàng, bảo anh ngủ một giấc, không ngờ nửa đêm Vương Nhất Bác lại bị cái nóng đánh thức, người trong ngực nóng bỏng, không ngừng run rẩy.

Cậu vội vàng đi lấy nhiệt kế, Tiêu Chiến phát sốt rồi.

Vương Nhất Bác lo lắng, tìm hồi lâu mới thấy thuốc, đánh thức người trên giường dậy, nhưng Tiêu Chiến lại cau mày lắc đầu, cứ rúc vào ổ chăn, nhất định không chịu uống thuốc.

Anh cuộn người lại, môi trắng bệch, khuyên thế nào cũng vô dụng. Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy không thích hợp.

"Chiến Chiến, anh còn chỗ nào khó chịu không?"

"Đau quá." Tiêu Chiến nói.

"Đau chỗ nào?"

Tiêu Chiến không còn sức nói chuyện, chỉ có thể ôm bụng rên hừ hừ. Anh bị cảm lạnh, không ăn cơm tối, hơn nữa còn bị sốt, khiến bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền trực tiếp bế người lên, lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất. Mưa Bắc Kinh đã tạnh, nước ngập đường, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, nước bắn tung toé lên che hết tầm nhìn, nhưng cậu cũng không dám giảm tốc độ, chưa tới mười phút đã đến bệnh viện.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói cậu đừng lo lắng, nhưng Vương Nhất Bác không nghe, cứ như vậy bế người lao thẳng vào, khiến bác sĩ trực ban cũng hoảng sợ.

Cũng may kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ là bị lạnh, uống thuốc là khỏi, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bệnh cũ thôi, bảo cậu ấy uống trước bữa ăn một tiếng." Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói.

Nghe thấy vậy, lông mày Vương Nhất Bác vừa giãn ra đã cau lại: "Bệnh cũ? Anh ấy vẫn luôn như vậy sao?"

Bác sĩ gật đầu, nói: "Bệnh nhân cũ, nhiều năm vẫn không chữa khỏi bệnh dạ dày, cứ lăn lộn như vậy mãi."

"Bao nhiêu năm?"

"Chắc phải năm sáu năm rồi." Bác sĩ phất tay, đưa đơn thuốc đã viết xong giao cho Vương Nhất Bác, "Cậu canh chừng cậu ấy, không được để cậu ấy ăn đồ ăn có tính kích thích, đặc biệt là không được uống rượu."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.

Trời dần sáng, trên đường trở về, Vương Nhất Bác cau mày im lặng suốt dọc đường, năm sáu năm, tính toán thời gian, là trước khi bọn họ ở bên nhau. Dạ dày của Tiêu Chiến yếu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết được chuyện này.

Bác sĩ không cho phép Tiêu Chiến uống rượu, nhưng cậu không thể đếm được số lần Tiêu Chiến uống rượu với cậu.

Vừa đau lòng vừa tức giận, không biết là giận Tiêu Chiến hay là giận chính mình, Vương Nhất Bác tức giận đến mức đạp chân ga hết cỡ.

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến lại ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác ở bên cạnh không dám ngủ nhiều, cứ lâu lâu lại sờ lên trán người bên cạnh. Tiếng rung đột ngột vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, lúc nhận điện thoại còn không quên đóng cửa phòng.

Đầu bên kia là giọng của người đại diện, có chút cấp bách. Trái tim Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, người đại diện của cậu từ trước đến giờ luôn luôn trầm ổn, nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Quả nhiên, ảnh chụp của cậu và Tiêu Chiến bị tung lên mạng, được liên kết với KOL. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, vậy mà đã có 80 triệu lượt xem.

Có ảnh chụp bọn họ ôm nhau ở trong hầm để xe, có ảnh Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến bệnh viện, cũng có ảnh bọn họ từ bệnh viện trở về. Đi đi về về ba lần, tất cả đều bị chụp lại, cũng may ánh sáng không tốt, cho nên ảnh chụp cũng không được rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Lần này chắc là không giấu được nữa, cậu và Tiêu Chiến quá thân mật, nếu nói chỉ là bạn bè bình thường thì quá miễn cưỡng. Người đại diện hỏi xem cậu nghĩ như thế nào, muốn nói gì.

Vương Nhất Bác nói, cậu muốn ăn ngay nói thật.

Cậu không muốn giấu giếm, cũng không có khả năng đem Tiêu Chiến giấu cả đời, điều này không công bằng với Tiêu Chiến, cũng quá dày vò đối với cậu.

Được ở bên cạnh Tiêu Chiến là chuyện đáng để Vương Nhất Bác tự hào, nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn công bố điều này với cả thế giới, nói cho mọi người biết quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, nói cho cả thế giới biết, Tiêu Chiến là người của cậu.

Nhưng cậu biết, phải xem xét đến mong muốn của Tiêu Chiến, đây không phải chuyện mà cậu có thể quyết định một mình.

Người đại diện nói công ty sẽ tìm cách trì hoãn, cho hai người thời gian để suy xét.

Vương Nhất Bác trịnh trọng nói cảm ơn.

Mãi đến hơn 3 giờ chiều Tiêu Chiến mới tỉnh lại, cơn sốt đã giảm, triệu chứng đau dạ dày cũng không còn quá rõ ràng. Lúc này đã 7 tiếng trôi qua kể từ khi ảnh chụp bị lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp chưa phản hồi, khiến dư luận xôn xao.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra, trên màn hình có vô số cuộc gọi và tin nhắn của Hứa Lâm, lượt xem trên Weibo đã tăng lên 7 triệu lượt thích với tốc độ ánh sáng, Tiêu Chiến đột ngột ngồi thẳng dậy, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động thì mở cửa phòng ngủ, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác là: "Em còn đợi cái gì nữa?"

"Đợi anh tỉnh lại." Vương Nhất Bác nói.

Thoạt nhìn, Vương Nhất Bác cũng không nóng nảy. Cậu đi tới mép giường, vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, nhưng lại bị Tiêu Chiến hất ra.

"Đợi anh tỉnh làm gì? Mau yêu cầu công ty ra mặt thanh minh, khởi kiện bọn họ tung tin đồn thất thiệt."

"Nhưng bọn họ không tung tin đồn thất thiệt."

"Em...."

Tiêu Chiến há hốc miệng, không biết nên nói gì, xốc chăn định xuống giường. Vương Nhất Bác giữ chặt anh lại, nói: "Chiến Chiến, chúng ta công khai đi."

"Công khai em gái em à! Vương Nhất Bác, em điên rồi sao?"

"Em không điên, Tiêu Chiến, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mọi người."

"Vương Nhất Bác, em suy nghĩ cẩn thận đi. Em và anh không có khả năng được công chúng tán thành, em sẽ mất việc. Mọi nỗ lực trước đây của em đều sẽ vô ích. Em đã suy xét đến tương lai của chính mình chưa?"

Tiêu Chiến bị ý tưởng của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, mở to hai mắt, giọng điệu đầy nôn nóng, "Để anh nói rõ cho em biết, anh không đồng ý công khai."

"Có thể giấu một lúc, nhưng không thể giấu được cả đời. Bây giờ công khai với sau này công khai thì có khác gì nhau?" Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay Tiêu Chiến.

"Anh không cần biết có khác nhau hay không, không đồng ý chính là không đồng ý." Tiêu Chiến dùng sức hất tay Vương Nhất Bác ra, "Em buông anh ra!"

Không cẩn thận, "Xoảng" một tiếng, cái đèn đặt ở đầu giường bị kéo rơi xuống đất, hai người nhìn chiếc đèn trên mặt đất, nhất thời im lặng.

Hai lần ở chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều không chú ý đến chiếc đèn ngủ ở đầu giường, đây là chiếc đèn có bóng đèn đui xoắn rất cũ, hoàn toàn không phù hợp với cách bài trí trong nhà Vương Nhất Bác, mà lúc này, chiếc đèn đột ngột rơi xuống mặt đất, khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, không biết nên phản ứng như thế nào.

Anh không thể quên chiếc đèn này, cũng giống như anh không thể quên được cái đêm mưa Vương Nhất Bác muốn vứt chiếc đèn đi.

"Đây.... Đây là...." Hô hấp của Tiêu Chiến có chút gấp gáp, anh dường như có thể ngửi thấy mùi mận cháy trong không khí, ngửi thấy trận mưa to ẩm ướt kia, "Em vẫn chưa vứt nó đi à?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm chiếc đèn kia lên, thận trọng đặt lại đầu giường, cắm điện rồi ấn công tắc, chiếc đèn cũ lại sáng.

"Em đã thay bóng đèn mới rồi, chắc là không tối như vậy nữa." Vương Nhất Bác nói.

Trong nháy mắt, mũi Tiêu Chiến chua xót, hốc mắt cũng nóng lên, chiếc đèn này quả thật rất sáng, sáng hơn nhiều chiếc đèn trong trí nhớ của anh.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh trong lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Sao anh lại khóc?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Em vẫn còn giữ sao."

"Không phải anh nói, anh không cho phép thì không được vứt sao." Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay Tiêu Chiến, khiến bàn tay nhỏ bé ấm lên một chút, cười nói, "Lãnh đạo chưa nói gì, sao em dám vứt nó chứ."

Tiêu Chiến khẽ cười. Anh mím môi nhìn người trước mặt, hơi ấm trong tay dường như theo kinh mạch mà chạy thẳng lên trái tim.

"Chiến Chiến, chúng ta đừng nghĩ về tương lai nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất chân thành, "Không có anh, em còn cần cái tương lai chó má đó làm gì."

Đó là những gì Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác khi còn ở trên đảo Hải Hoa, bây giờ Vương Nhất Bác đem những lời này trả lại cho anh.

Không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có chút hứng thú nào với một tương lai tươi sáng.

Tiêu Chiến cúi đầu, một lúc lâu sau, anh kéo ngón trỏ của Vương Nhất Bác, gật gật đầu.

Anh đồng ý, công khai hay không công khai cũng được, cứ tuỳ Vương Nhất Bác sắp xếp, anh đều đồng ý.

Đèn sáng cũng muốn bật, tối cũng muốn bật, cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn ngọn đèn này.

Không ai có thể kiểm soát anh, cũng không ai có thể ngăn cản anh.

Vào buổi tối cùng ngày, công ty Vương Nhất Bác đã đưa ra tuyên bố, trái ngược với phong cách lâu đời của công ty, tuyên bố lần này rất dài, trong đó có một câu như thế này:

Xin các vị không cần suy diễn quá nhiều, cũng xin xã hội cho những người trẻ tuổi có một không gian nguyên vẹn.

Vương Nhất Bác chuyển tiếp nó, kèm theo đó là một câu: "Cảm ơn."

Đến tận bây giờ, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chính thức công khai với công chúng.

Vương Nhất Bác đã bảo vệ Tiêu Chiến rất tốt, không để lộ bất kỳ thông tin nào về Tiêu Chiến, cậu không muốn anh phải chịu quá nhiều sự chú ý, càng không muốn người yêu của mình phải chịu quá nhiều áp lực.

Cũng may mắn là Hứa Lâm đã giúp đỡ rất nhiều, thậm chí Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn không biết, Triệu Vũ đã thức cả đêm ở phía bên kia địa cầu mà giải quyết rất nhiều rắc rối cho Tiêu Chiến.

Bọn họ phải bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt, đây là chuyện mà ba người đàn ông không hẹn nhưng lại thống nhất hoàn thành.

.....

Cuối tháng tám, Hứa Lâm và Diệp Lan tổ chức hôn lễ ở ngoại ô Bắc Kinh. Hôn lễ mời rất nhiều người, bao gồm cả những người thuộc mọi tầng lớp trong ngành. Vương Nhất Bác được sắp xếp ở khu vực nghệ sĩ, mà Tiêu Chiến lại được sắp xếp ở khu vực bạn bè. Hai người cách xa vạn dặm, giả vờ như không quen biết, Tiêu Chiến mím môi, mãi vẫn không thể ngừng cười.

Hôn lễ diễn ra được một nửa, chủ toạ hỏi: "Hứa Lâm tiên sinh, bất kể giàu hay nghèo, bất kể mạnh khoẻ hay bệnh tật, bất kể cuộc đời thuận lợi hay khó khăn, anh vẫn bằng lòng ở bên Diệp Lan nữ sĩ mãi mãi chứ?"

Hứa Lâm kiên định nói: "Tôi bằng lòng."

Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Tiêu Chiến vừa cười, vừa lau nước mắt.

Anh nhớ tới dòng xe cộ ở Boston, ngọn gió đêm ở nước ngoài, và bát mì tôm hùm lớn mà Hứa Lâm mời anh ăn.

Năm đó Hứa Lâm đã nói với anh: Anh yên tâm, cho dù thế nào, em cũng sẽ bảo vệ anh.

Qua nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại, Hứa Lâm thực sự đã làm được.

Tiêu Chiến nhìn người bạn thân nhất đã tìm được tình yêu đích thực trên sân khấu, trao nhẫn, xác định chung thân, anh lại ở dưới khán đài khóc như một đứa trẻ.

Cảm thấy có chút ngại ngùng, Tiêu Chiến đứng dậy, khom lưng bước ra ngoài.

Đêm đó ở Boston, anh đã hoảng loạn khi phát hiện ra mình đồng tính luyến ái, bây giờ anh đã tìm được người mình yêu, Hứa Lâm cuối cùng cũng kết hôn được với người con gái mà cậu ấy thích. Tiêu Chiến nghĩ, nếu cho anh cơ hội để nhìn thấy bộ mặt của chính mình ở cái đêm Boston đó, anh nhất định sẽ nói với Tiêu Chiến ở thời điểm đó là: Mẹ kiếp, xong đời cái gì mà xong đời, sau này sẽ có một người tên là Vương Nhất Bác yêu anh đến thê thảm.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lại bật cười thành tiếng.

"Một mình lén lút cười cái gì thế?" Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đi ra theo, đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Không khí ở ngoại thành rất tốt, ánh mặt trời rải khắp nơi, dưới bóng cây lại có chút mát lạnh, Tiêu Chiến nhìn đám người náo nhiệt phía xa, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Cười em đấy." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thân cây, nhướng mày hỏi: "Cười em? Cười em làm gì?"

"Cười em vì yêu anh thê thảm."

"Ôi chao, đừng nói em không phải là người nữa nhé."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Không phải người thì cũng đi theo em."

.....

Vào tháng 12 năm 2021, Vương Nhất Bác mới từ đoàn phim trở về đã xin nghỉ phép một tháng, đặt hai vé máy bay đưa Tiêu Chiến đến Hải Nam.

Tiêu Chiến bối rối, không hiểu tại sao mình lại phải đến hòn đảo bất tiện về mọi mặt này trong khi có rất nhiều nơi tốt hơn để nghỉ dưỡng.

Nhưng ra đảo luôn là niềm vui đối với Tiêu Chiến, nếu không có những ngày đó ở trên đảo Hải Hoa, anh và Vương Nhất Bác không biết còn phải bỏ lỡ bao nhiêu năm như vậy nữa.

Đêm Giáng sinh 24 tháng 12, Vương Nhất Bác ăn mặc rất chỉnh tề, kéo Tiêu Chiến ra ngoài, nói rằng dẫn anh đi gặp mấy người bạn. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác mặc tây trang đi giày da, không hiểu ai có địa vị to đến vậy, khiến Vương Nhất Bác phải mặc tây trang đi gặp.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh, không thể để Vương Nhất Bác mất mặt được.

Xe dừng lại ở trang viên tiệc cưới, hôm nay trang viên bị phong toả, bên trong không có du khách, nhà thờ thường đóng cửa vào lúc 6 giờ bây giờ lại mở ra, ánh nến bên trong vàng vọt, khiến nhà thờ về đêm càng thiêng liêng.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào, ngơ ngác hỏi: "Tới đây làm gì vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác lại không trả lời, chỉ kéo tay anh đi về phía trước, đến vị trí đầu tiên mới dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh nhà thờ, trống rỗng, chỉ có anh và Vương Nhất Bác. Đang buồn bực, lại nghe thấy có tiếng bước chân, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, là Hứa Lâm.

"Lão Hứa? Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến tràn đầy kinh ngạc.

Hứa Lâm mỉm cười, cũng mặc lễ phục, trong tay cầm một tấm thiệp tinh xảo. Cậu ta không để ý đến câu hỏi của Tiêu Chiến mà đi thẳng lên sân khấu, nhìn hai người ở dưới đài, hỏi:

"Vương Nhất Bác tiên sinh, bất kể giàu hay nghèo, bất kể mạnh khoẻ hay bệnh tật, bất kể cuộc đời thuận lợi hay khó khăn, anh vẫn bằng lòng ở bên Tiêu Chiến tiên sinh mãi mãi chứ?"

"Tôi bằng lòng."

"Tiêu Chiến tiên sinh, bất kể giàu hay nghèo, bất kể mạnh khoẻ hay bệnh tật, bất kể cuộc đời thuận lợi hay khó khăn, anh vẫn bằng lòng ở bên Vương Nhất Bác tiên sinh mãi mãi chứ?"

Lần này thì Tiêu Chiến hoàn toàn chết lặng.

"Có bằng lòng không?" Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hả?" Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại.

"Anh có bằng lòng ở bên cạnh Vương Nhất Bác tiên sinh mãi mãi không?" Hứa Lâm hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu mình đang làm cái gì. Anh nhớ tới những gì Vương Nhất Bác đã nói khi lần đầu tiên đưa anh tới nhà thờ này, lúc đó, cậu nói: Sớm muộn gì cũng phải vào.

Giáng sinh này, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

"Bằng lòng kết hôn với em chứ?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Những ngọn nến trong nhà thờ nhảy múa, Tiêu Chiến nhìn ánh lửa trong mắt Vương Nhất Bác, một ngọn lớn, một ngọn nhỏ, chiếu vào đồng tử, giống như nhìn thấy hi vọng về tương lai.

Anh không nghĩ gì khác, mỉm cười gật đầu.

"Ngốc quá...." Vương Nhất Bác xoa đầu anh, ôn nhu nói: "Nói anh bằng lòng, phải nói ra chứ."

"Anh bằng lòng." Tiêu Chiến nói.

Trong lúc trao nhẫn, Vương Nhất Bác lấy từ túi bên trái ra một chiếc hộp, chần chừ một lúc, cậu lại âm thầm thả về, rồi lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp khác từ túi bên phải.

Khi chiếc hộp được mở ra, là một cặp nhẫn được đặt riêng từ Italy, do người thợ thủ công nổi tiếng tự tay chế tạo trong ba tháng, có giá hơn một triệu tệ.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, cậu muốn thực hiện ước nguyện mà suốt thời gian qua vẫn chưa thể hoàn thành: Tự tay đeo nhẫn cho Tiêu Chiến.

Chỉ là không ngờ vừa định đeo vào, Tiêu Chiến lại hỏi: "Trong túi kia là cái gì?"

"Hả?" Trong lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, hoảng loạn nói: "Không.... Không có gì."

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, trực tiếp thò tay vào, lấy ra chiếc hộp trong túi trái của Vương Nhất Bác. Rõ ràng, đây cũng là hộp nhẫn, chiếc hộp rất mới, dường như vừa được mua trong trung tâm mua sắm.

"Em chuẩn bị hai bộ nhẫn để kết hôn à? Hay là định đeo bộ này cho mỹ nữ nào?"

"Không.... Không phải, cái này cũng là cho anh." Vương Nhất Bác vội vàng nói.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở hộp nhẫn ra, "Hừ, toàn nói phét, anh tin em mới là...."

"Lạ." Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã bị cấm ngôn khi nhìn thấy cặp nhẫn.

Đó là đôi Cartier C, nút thắt trong lòng mà anh vẫn không thể buông bỏ.

Anh chưa từng nói với Vương Nhất Bác, cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại mua cặp nhẫn này.

"Lúc trước em nhìn thấy anh lưu ảnh trong điện thoại, đoán là anh thích nên mới mua, nhưng lại không lấy ra." Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ mắc sai lầm, mím môi lẩm bẩm, lại lén lút nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người trước mặt, hôm nay là đêm Giáng sinh, là ngày mà anh và Vương Nhất Bác chính thức kết hôn, cũng là ngày mà anh và Vương Nhất Bác chia tay. Lúc này anh mới biết, hoá ra anh và Vương Nhất Bác không chỉ bỏ lỡ bốn năm bầu bạn, còn bỏ lỡ cả một cặp nhẫn mà anh đã nghĩ đến rất nhiều năm

"Em... Em không biết anh thích cái nào, nên mang đến cả hai." Vương Nhất Bác không đoán được cảm xúc của Tiêu Chiến, xấu hổ gãi gãi gáy, lại giơ đôi nhẫn một triệu tệ lên, "Hay là đeo cái này đi, cái này đắt hơn một chút."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng vụng về của Vương Nhất Bác, bật cười thành tiếng, sau đó lấy chiếc nhẫn Cartier C trong hộp ra đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Anh muốn cái này."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngây ngốc, giơ cặp nhẫn được đặt làm riêng lên nói, "Cái đó không đẹp bằng cái này, cái này đắt hơn."

"Anh thấy khá tốt mà." Tiêu Chiến nhún vai, "Đừng lằng nhằng nữa, anh chỉ thích cái này."

"Ồ, được." Vương Nhất Bác vội vàng cất cặp nhẫn đặt làm đi, hoảng loạn đeo cái nhẫn Cartier đã bị phủ bụi bốn năm cho Tiêu Chiến.

Hoảng loạn vụng về, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý mà bỏ chạy.

Sau khi đeo nhẫn xong, ánh đèn trong nhà thờ đều bật sáng, tiếng hát vang lên từ cửa, Tiêu Chiến đột ngột quay đầu lại, cho đến khi nhìn thấy những người đang đi tới, anh mới toàn toàn chết lặng.

Là người nhà của anh và Vương Nhất Bác.

Các thành viên trong gia đình đều đứng chung một chỗ, vừa cười vừa hát. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ anh và Vương Nhất Bác sẽ được cha mẹ chúc phúc, càng không ngờ một ngày mình có thể có một hôn lễ chính thức.

Vào giờ phút này, mọi chuyện không thể tưởng tượng được đều phát sinh trên người anh.

Không không khí tràn ngập hơi ẩm mặn quen thuộc của đảo Hải Hoa, bạn bè, người yêu, người nhà của anh đều ở bên cạnh, nói lên lời chúc phúc từ tận đáy lòng đối với bọn họ.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình nóng lên, cái bụng yếu ớt lại toả ra hơi ấm.

"Có muốn hôn không?" Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh hỏi.

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự xấu hổ, mọi người trong nhà đều ở đây, anh chỉ có thể nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đừng nghịch, ba mẹ đều đang ở đây đấy."

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm nhiều như vậy, Tiêu Chiến vừa dứt lời đã bị cậu đè đầu hôn xuống, không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là rất nồng nhiệt, giống như muốn cùng Tiêu Chiến tan ra trên hòn đảo nhiệt đới nhỏ này.

Nghĩ đến người nhà đang chăm chú nhìn, hô hấp của Tiêu Chiến đình trệ, cứ đứng sững ở đó mà không biết phải làm gì. Anh để mặc Vương Nhất Bác hôn, nhưng sau khi hôn một lát, Vương Nhất Bác dường như không có ý định buông anh ra, thậm chí còn cạy răng, đưa đầu lưỡi vào.

Tiêu Chiến xấu hổ, vươn tay đẩy Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay.

Vừa thẹn vừa bực, Tiêu Chiến hàm hồ nói:

"Vương Nhất Bác, em không phải là người."

"Chính anh nói rồi, không phải người cũng đi theo em."

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro