Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh đã là gần 11 giờ trưa, trằn trọc cả đêm, Tiêu Chiến ngủ rất say, Hứa Lâm cũng không muốn đánh thức anh dậy, mãi đến khi tiếp viên hàng không tới thúc giục, Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Trời Bắc Kinh hôm nay nắng đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ máy bay, khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt lại.

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Chiến cảm giác mọi chuyện xảy ra ở đảo Hải Hoa chỉ là một giấc mơ.

"Tới rồi à?" Tiêu Chiến nhấc cái chăn đang đắp trên người ra, nhìn xung quanh.

"Ừm, anh mau gọi lại cho Vương Nhất Bác đi."

Hứa Lâm đưa điện thoại của mình tới trước mặt Tiêu Chiến, trên giao diện gọi nhỡ, toàn là số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo, giả vờ không để ý: "Cậu ấy còn chưa rời đảo sao?"

"Đi Tam Á rồi, có hoạt động."

"Ồ." Tiêu Chiến cụp mắt đi ra ngoài.

Hứa Lâm nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, thở dài, muốn nói lại thôi, hận sắt không thành thép mà nói một câu: "Em cũng lười nói với anh, hai người thật đúng là không cứu nổi!"

Tiêu Chiến đeo balo lên vai mà không nói lời nào, cứ cúi đầu đi về phía trước, các tiếp viên hàng không mỉm cười nói: 'Cảm ơn quý khách đã đáp chuyến bay này', Tiêu Chiến lịch sự gật đầu.

Hứa Lâm gửi Wechat cho Vương Nhất Bác, nói Tiêu Chiến đã về tới Bắc Kinh.

Không có gì ngạc nhiên, mặc dù đã qua một đêm, nhưng cái tên của Vương Nhất Bác vẫn đứng đầu bảng hot search, minh tinh đỉnh lưu theo đuổi tình yêu ngay trên chương trình phát sóng trực tiếp, một tình tiết như vậy đủ để trở thành đề tài nóng nhất hiện nay.

Tiêu Chiến vừa khởi động máy, Wechat, tin nhắn, cuộc gọi chen chúc tới, điện thoại gần như phát nổ, có đồng nghiệp, có Triệu Vũ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hoàn toàn không trả lời, nhấn nút xoá bỏ, hết cái này đến cái khác.

Chỉ có duy nhất một cái, là danh thiếp của thực tập sinh chưa được ra mắt do nhân viên công tác gửi tới, anh nhắn lại, hẹn gặp ở quán cà phê.

Nhân viên công tác kinh sợ, cung kính trả lời 'Cảm ơn Tiêu lão sư đã chiếu cố'. Sau khi cúp điện thoại lại tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quay chụp đã được ký kết từ trước.

Trong cái vòng tròn này, mỗi người đều phải nỗ lực để leo lên, trong thâm tâm mọi người đều hiểu rõ, một lần được giới truyền thông công nhận hợp tác chính là cơ hội, cho dù có kí kết bao nhiêu hợp đồng cũng không thắng nổi. Vương Nhất Bác nói đúng, cơ hội luôn xoay chuyển, Tiêu Chiến đem cơ hội hiếm có này trao cho thực tập sinh chưa ra mắt đó, đây là may mắn mà đứa trẻ chưa bao giờ ngờ tới.

Nếu luôn có người nên vì cuộc đời của đứa bé đó mà nói lời xin lỗi, nhưng trước sau không ai có thể đứng ra, Tiêu Chiến nghĩ, vậy thì hãy để anh nói với đứa bé đó: Chúng ta không cần lời xin lỗi này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Thời tiết Bắc Kinh hôm nay rất tốt, mây trắng mọc thành từng cụm bao phủ cả bầu trời, khiến cho người nhìn thấy đều cảm thấy vui sướng.

Hứa Lâm lái xe, FM97.4 đang phát một bản nhạc mà Tiêu Chiến không biết tên, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên: Đừng đi, hãy ở lại, bên ngoài quá phức tạp.... Nghe khá hay, Tiêu Chiến nhấn nút hai lần, điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút.

"Thực tập sinh anh chọn có quan hệ gì với anh không?" Hứa Lâm hỏi.

"Không, không quen biết."

"Vậy sao anh lại chọn cậu ta?"

".... Cậu ta đáng lẽ được ra mắt." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói: "Rất đáng thương."

Hứa Lâm nghe vậy, phá lên cười: "Không phải chứ, loại chuyện này có quá nhiều, chẳng lẽ ai anh cũng phải thương hại một chút?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, chậc lưỡi một cái. Anh nhớ tới đêm đó trên đảo Hải Hoa, dưới ánh đèn đường, Vương Nhất Bác dựa vào tảng đá bên bờ biển nói với anh: Nổi tiếng là thứ hão huyền nhất.

Tiêu Chiến thở dài.

"Lão Hứa, cái vòng này leo lên rất khó sao?"

"Khó chứ. Mấy năm nay chúng ta gặp bao nhiêu người, hết đợt này đến đợt khác, khó khăn lắm mới có chút tiếng tăm, nhưng không được bao lâu lại biến mất không tiếng gió.... Anh nói xem có khó hay không." Hứa Lâm trả lời.

Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua vùn vụt, đi qua đoạn đường rộng rãi này, chẳng mấy chốc lại đến đoạn đường tắc nghẽn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Em nói xem mấy năm nay, Vương Nhất Bác đã sống sót như thế nào nhỉ."

Hứa Lâm là người thông minh, lúc này thật ra đã hiểu rõ, Tiêu Chiến không phải thương hại thực tập sinh kia, rõ ràng là đang cố gắng bù đắp bốn năm bỏ lỡ không ở bên Vương Nhất Bác.

Không thể ở bên Vương Nhất Bác, cho nên mới đem sự bù đắp này chuyển lên người khác, ít nhất cũng khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút.

Lừa mình dối người.

"Ừm.... Đầu tiên, phải có vận khí tốt."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Hứa Lâm: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó a.... Sau đó...." Hứa Lâm bắt đầu giở trò.

"Sau đó thì sao, em nói mau đi."

"Sau đó anh đi mà hỏi Vương Nhất Bác, để cậu ấy tự nói với anh."

Tiêu Chiến nhận ra mình bị lừa, quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với Hứa Lâm.

Hứa Lâm mỉm cười lắc đầu, Diệp Lan nói đúng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể chia tay được.

.....

Buổi tối, thực tập sinh được Tiêu Chiến lựa chọn vội vã từ Hải Nam trở về Bắc Kinh. Tiêu Chiến không thích tiệc tùng, chỉ bao một quán cà phê, dành ra hai tiếng đồng hồ.

Nhân viên công ty của thực tập sinh hình như không nói nhiều, nữ trợ lý thỉnh thoảng mới bắt chuyện, Tiêu Chiến có chút khó chịu, hỏi han vài câu liền trực tiếp mời tất cả nhân viên ra ngoài.

Bị Tiêu Chiến lão sư nổi danh trong nghề mời ra ngoài, nữ trợ lý không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn, không dám lỗ mãng. Chỉ là Tiêu Chiến bắt gặp cái nháy mắt của cô dành cho thực tập sinh, liền hiểu ý tứ của ánh mắt đó: Đừng có nói năng lung tung.

Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, bốn năm trước, đoàn đội công ty cũ của Vương Nhất Bác cũng đối xử như vậy đối với cậu.

Thật đáng thương, bất kể là Vương Nhất Bác của bốn năm trước, hay là nam thực tập sinh đang ngồi trước mặt anh lúc này, mỗi người ở trong vòng tròn này đều làm việc chăm chỉ, cho dù là trước hay sau sân khấu, nghệ sĩ hay nhân viên công tác.... Mỗi một người, đều rất đáng thương.

Hai giờ trò chuyện diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến thậm chí còn không ghi chép, chỉ cầm bút ghi âm lại. Hôm nay anh không có tâm trạng làm việc, chỉ muốn uống một chén rượu.

12 giờ đêm, Tiêu Chiến đi tới quán rượu nhỏ trong ngõ Nam Chiêng, đã lâu không tới đây, tối nay lại muốn uống một ly.

Đèn đường trong ngõ nhỏ dường như vẫn tối tăm như bốn năm trước, Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ tìm kiếm trên con đường đó rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được quán rượu kia.

Anh lật danh bạ, cuối cùng tìm được số của ông chủ có râu quai nón ở gần cuối danh sách, thử gọi, điện thoại được kết nối, chính là giọng nói quen thuộc trong trí nhớ.

Ông chủ hớn hở cho biết quán đã đóng cửa lâu rồi, ông ấy đã kết hôn, vợ lại đang mang thai, cho nên chuyên tâm ở nhà chăm sóc vợ.

Tiêu Chiến cười nói chúc mừng.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn vị trí quán rượu cũ, có chút phiền muộn.

Bốn năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Đường đời quá dài, bao nhiêu người đến rồi đi, mỗi người đều là khách qua đường trong cuộc đời nhau, người cùng nhau dầm mưa, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ân ái.... Nhiều người như vậy, cuối cùng thật sự có thể ở lại bên cạnh, cũng không có mấy ai.

Trong con ngõ nhỏ hẹp, đèn đường cũ kỹ đã ố vàng, không ngừng chớp tắt, lại là nguồn sáng duy nhất ở đây. Tiêu Chiến ôm bụng từ từ ngồi xổm xuống, anh cảm thấy bụng nóng ran, đau đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.

Hoá ra không uống rượu cũng sẽ đau dạ dày. Tiêu Chiến thở phì phò, ngồi một hồi lâu mới lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.

Đêm nay anh rất muốn uống rượu, cho dù đau dạ dày cũng muốn tưới rượu lên, nhưng mà cơn đau rát khiến anh không còn sức lực để đi quá xa.

Vào ban đêm, con hẻm Nam Chiêng không hối hả và nhộn nhịp như ban ngày, mà cực kỳ vắng vẻ. Tiêu Chiến mua một chai Sprite đá từ máy bán hàng tự động ven đường, tìm một bậc đá sáng sủa ngồi xuống.

Phụt một tiếng, nắp chai Sprite được mở ra, tiếng bong bóng sủi bọt vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu tu ừng ực mấy ngụm, cảm thấy rất sảng khoái.

Đêm xuân ở Bắc Kinh rất mát mẻ, Sprite cũng rất lạnh, va chạm mãnh liệt vào dạ dày nóng như lửa, khuôn mặt của Tiêu Chiến vốn tái nhợt vì đau dạ dày bây giờ lại trắng bệch, đến môi cũng không còn huyết sắc.

Anh ngồi trên bậc thềm bên con hẻm Nam Chiêng một hồi lâu, chịu đựng cơn đau dạ dày, uống hết chai Sprite lạnh mới rời đi.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác.

.....

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Triệu Vũ ăn bữa cơm đầu tiên sau khi trở về Bắc Kinh, chính là nhà hàng Nhật Bản mới mở mà Triệu Vũ đã nói với Tiêu Chiến, đồ ăn quả thật ngon hơn nhiều so với trên đảo Hải Hoa.

Triệu Vũ vẫn còn đeo chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đôi mà anh ta đã mang về từ Tokyo, mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ đeo chiếc còn lại.

Họ trò chuyện rất nhiều trong bữa cơm, Triệu Vũ không đề cập gì đến chuyện ở đảo Hải Hoa, cũng không nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thức thời né tránh chủ đề này.

Điều thú vị chính là, giữa Tiêu Chiến và Triệu Vũ chưa bao giờ thiếu chủ đề, bọn họ có thể nói về mọi thứ, bất kể là khi còn yêu hay sau khi chia tay, điều này vẫn không hề thay đổi.

Cơm ăn được một nửa, Triệu Vũ nói với Tiêu Chiến, tháng sau anh ta phải trở về Boston.

Tiêu Chiến sửng sốt, mấy năm nay, Triệu Vũ phát triển rất mạnh ở Trung Quốc, mọi thứ đã ổn định, không có lý do gì để trở về vào lúc này.

"Anh đi công tác sao? Bao giờ thì quay lại?"

"Có lẽ... không quay lại nữa." Triệu Vũ có chút do dự, cuối cùng vẫn nhìn Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói.

Không quay lại nữa, Boston rất tốt, nơi đó có tôm hùm chính hiệu tươi ngon nhất, có sông Charles lấp lánh, có bạn bè và cha mẹ.... Ngoại trừ không có Tiêu Chiến, mọi thứ ở Boston đều rất tốt.

Triệu Vũ muốn trở về, lần đầu tiên trong mấy năm nay, anh ta cảm thấy Bắc Kinh quá cô đơn.

"Anh đã nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Chiến mím môi, đột nhiên biết được tin tức này, lại cảm thấy hoang mang.

Triệu Vũ vẫn cười, vẫn dịu dàng với Tiêu Chiến như từ trước đến giờ: "Nghĩ kỹ rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, cảm giác có lỗi to lớn đánh úp đến, khiến anh cảm thấy bất lực. Anh cụp mắt xuống, vô thức vuốt ngón tay, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì chứ?" Vẻ mặt Triệu Vũ cứng đờ trong giây lát, sau đó nhìn Tiêu Chiến, khôi phục bộ dạng ôn nhu nhàn nhạt kia, "Em không cần phải xin lỗi anh. Là anh cảm thấy bên đó thích hợp với anh hơn."

"Không phải là vì em sao?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.

Triệu Vũ phì cười, "Em cảm thấy mình quan trọng đến vậy sao?"

Một lúc lâu sau, Triệu Vũ đột nhiên nghiêm túc trở lại: "Nếu có chuyện gì, hoặc là.... Hoặc là cần anh, cứ gọi điện cho anh. Số điện thoại trong nước của anh luôn luôn mở."

Nói không yêu thì là nói dối, nói không cần trả giá cho tình cảm chân thành lại càng không thực tế, nhưng con người là một loại sinh vật quá phức tạp, giống như tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Triệu Vũ, chỉ có bấy nhiêu thôi, không có cách nào làm được nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của người đối diện một lát, lại gật đầu.

Anh đã được định sẵn phải có lỗi với người này.

Hai ngày liên tiếp bùng nổ, cái tên Vương Nhất Bác vẫn chiếm thứ hạng cao trong các bảng tìm kiếm, mọi người đều đang đoán già đoán non xem người trong miệng Vương Nhất Bác có phải là mối tình đầu Giang Vi hay không, dù sao thì mấy năm nay hai người đã bị buộc chặt, có rất nhiều người tin đó là thật.

Fans only vừa tan nát cõi lòng vừa khống bình, người qua đường tranh thủ ăn dưa, đối thủ vội vàng mua bản thảo hắc, chỉ có fans CP của Vương Nhất Bác và Giang Vi là âm thầm mở tiệc mừng.

Tất cả đều chờ đợi phản hồi tích cực của công ty và bản thân Vương Nhất Bác, nhưng đợi hai ngày vẫn không có kết quả gì.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ăn xong bữa cơm chiều với Triệu Vũ, trở về nhà, quần áo còn chưa kịp thay đã bị Hứa Lâm gọi tới, bảo anh nhanh chóng kiểm tra Weibo.

Tiêu Chiến nghi hoặc mở giao diện, được đẩy lên đầu tiên chính là tuyên bố của công ty Vương Nhất Bác vừa đưa ra 5 phút trước.

Nội dung tuyên bố rất ngắn gọn, đúng là tác phong của công ty lâu đời này, chỉ vỏn vẹn mấy chữ cái to: Vương Nhất Bác tiên sinh và Giang Vi nữ sĩ, ngoại trừ công việc thì không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào khác.

Vương Nhất Bác đã chuyển tiếp tuyên bố này.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, Vương Nhất Bác công khai vạch ra ranh giới rõ ràng với Giang Vi. Tiêu Chiến nhìn giao diện trên điện thoại, cảm thấy choáng váng và hoảng sợ.

Dư luận trên mạng sôi trào, các bên đều lên tiếng, công ty của Giang Vi cũng ngay lập tức đưa ra tuyên bố, cho biết đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Vương Nhất Bác trong nhiều năm, bọn họ thực sự là đối tác tốt.

Thanh minh nhưng lại không minh bạch, ngược lại còn có chút ái muội không rõ ràng.

Một giờ sau, Vương Nhất Bác đưa ra tuyên bố thứ hai, nội dung là từ chối bị ràng buộc.

Lại sau nửa giờ nữa, Vương Nhất Bác đưa ra tuyên bố thứ ba, trong đó nói rằng người được nhắc đến trong đêm chung kết là người ngoài cuộc, không phải là nghệ sĩ, cư dân mạng không cần phải đoán già đoán non nữa.

Chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã đưa ra ba lời tuyên bố, Vương Nhất Bác trở thành người đầu tiên của làng giải trí, phá vỡ tiền lệ.

Tiêu Chiến thẫn thờ cả một đêm, cho dù đã đi làm nhiều năm, anh cũng chưa từng gặp qua trường hợp này.

Sau khi rời đảo, Vương Nhất Bác cũng không dây dưa với anh, vậy mà lại làm ra điều ngoài dự kiến, hai người thậm chí còn chưa bàn bạc với nhau, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nói chuyện với công ty như thế nào, tại sao công ty lại dung túng cho cậu đến vậy.

Nhưng rõ ràng, công ty của Vương Nhất Bác quyết tâm bảo vệ cậu.

Tiêu Chiến mở hộp thoại Wechat với Vương Nhất Bác, lịch sử trò chuyện của bọn họ vẫn dừng lại ở vô số cuộc gọi mà không có người trả lời của Vương Nhất Bác vào đêm anh rời đảo.

Viết rồi lại xoá, Tiêu Chiến cân nhắc xem phải bắt đầu như thế nào, rốt cuộc là muốn nói điều gì với Vương Nhất Bác. Cả một đoạn dài, gõ rồi lại xoá, cứ lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không gửi đi, anh nhấn nút khoá màn hình lại, đem điện thoại ném ra thật xa.

Nếu có người có thể nói cho anh biết nên làm cái gì bây giờ thì tốt rồi. Tiêu Chiến thực sự hi vọng có ai đó có thể nắm tay dạy anh đi từng bước, nhưng thực tế là, con đường tình cảm nhất thiết phải tự mình đi.

Làm người lớn đã khó, yêu một người còn khó hơn. Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, đầu óc rối bời.

Nhưng mà, Tiêu Chiến cũng không có thời gian để phiền muộn vì chuyện tình cảm của mình. Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến đã bất ngờ nhận được thông báo thuyên chuyển công tác.

Lãnh đạo đã muốn điều chuyển anh đến trung tâm truyền thông mới từ lâu, anh cũng đã trốn tránh rất nhiều lần, lần này không chấp nhận để anh trì hoãn thêm nữa.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin tức, hai mắt tối sầm lại, anh chỉ muốn ở lại bộ phận có ít khả năng cái thiện nhất, khó khăn lắm mới khiến tốc độ công việc chậm lại, cường độ làm việc ở trung tâm truyền thông mới rất nặng nề, Tiêu Chiến sợ mình không thích ứng được.

Nhưng mà quyết định đã được đưa xuống, anh cũng không còn cách nào để xoay chuyển tình hình.

Quả nhiên, ngày đầu tiên tới bộ phận mới, Tiêu Chiến đã bận rộn đến mức không có cả thời gian để ăn cơm, mãi tới bốn giờ chiều, anh mới có thể lót dạ bằng chút bánh quy trong phòng trà, đây được coi là miếng cơm đầu tiên của anh trong ngày hôm nay.

Bệnh đau dạ dày cũ lại tái phát, uống nước ấm cũng vô dụng, trong giờ giải lao, Tiêu Chiến uống thuốc giảm đau, gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó nhớ tới thực tập sinh chưa ra mắt kia, lại nhanh chóng bò dậy, chịu đựng cơn đau dạ dày mà bàn giao công việc với đồng nghiệp ở bộ phận cũ.

.....

Ngày tháng trôi qua trong hoảng loạn, chớp mắt đã qua một tuần, Vương Nhất Bác vẫn biến mất trong thế giới của Tiêu Chiến, không xuất hiện nữa.

Tiêu Chiến có chút mất mát, thái độ của Vương Nhất Bác khiến anh không nắm bắt được, theo lý mà nói, anh hi vọng hai người không cần liên lạc nữa, nhưng khi Vương Nhất Bác thực sự làm như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu.

Thật quái gở, Tiêu Chiến cảm thấy mình quái gở muốn chết.

Đồng nghiệp ở bộ phận ban đầu đã phát hành bài báo về thực tập sinh kia. Tiêu Chiến đọc, cảm thấy rất tốt, thực tập sinh cũng gửi cho anh một tin nhắn để cảm ơn, Tiêu Chiến khách khí trả lời "Tiếp tục cố gắng".

Rất khách khí, giống như cách anh đối xử với tất cả mọi người, nhưng rõ ràng đã tắt điện thoại, anh lại mở khoá, gửi thêm một câu: Chúc cậu sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Chúc cậu sớm thực hiện được ước mơ, câu nói này là nói với vị thực tập sinh kia, cũng là nói với Vương Nhất Bác đã say bí tỉ vào cái đêm Bắc Kinh bốn năm trước.

Thời tiết mưa gió thất thường, Tiêu Chiến vừa mới gửi tin nhắn đi, ngay sau đó, một cuộc điện thoại từ trên xuống đã mắng anh xối xả, mắng đến mức đầu óc choáng váng.

Không ngoài dự đoán, là do anh tự ý thay đổi đối tượng phỏng vấn, khiến cả bộ phận phải chịu trận cùng anh, lãnh đạo hỏi anh có phải muốn làm phản hay không.

Phản? Ai làm phản? Tiêu Chiến muốn trực tiếp hỏi lại, nhưng kiềm chế một lúc lâu, vẫn là từ bỏ.

Tiêu lão sư đại danh đỉnh đỉnh cũng phải giữ bát cơm của mình, thế giới của người trưởng thành thật tàn khốc. Nhưng anh không hối hận, anh vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ hối hận về mọi quyết định của mình.

Nhưng mà anh cũng từng nghi ngờ về quyết định của mình, chẳng hạn như liệu anh có nên ở bên Vương Nhất Bác hay không, đối mặt với vấn đề này, Tiêu Chiến luôn tự chất vấn bản thân.

Thời gian tan tầm cũng không thể giống bình thường, nhiệm vụ mới bất ngờ được chuyển xuống, Tiêu Chiến lại phải tăng ca.

Kể từ khi được chuyển sang vị trí mới, Tiêu Chiến vẫn không thể thích ứng với tiết tấu công việc nhanh đột ngột, trong tay lại có quá nhiều người mới, áp lực trên người lớn đến mức không thở được.

Sau một tuần làm việc với áp lực cao, thể chất và tinh thần của Tiêu Chiến đều suy sụp đến cực hạn, mà lời khiển trách của lãnh đạo giống như kíp nổ, việc tăng ca biến thành mồi lửa, châm ngòi cho quả bom.

Uỷ khuất, lại suy sụp, mãi cho đến một giờ sáng, Tiêu Chiến mới kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi cổng công ty.

Ở Bắc Kinh đã là đêm khuya, Tiêu Chiến lại không lái xe đi làm, bây giờ chỉ có thể bắt taxi trở về, nhưng ứng dụng gọi xe rất lâu không có người nhận, Tiêu Chiến cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu.

Không biết khi nào mới về đến nhà, sáng mai còn phải dậy sớm, Tiêu Chiến nhất thời có chút cáu kỉnh.

Anh đứng đợi dưới ngọn đèn đường trước cổng công ty, tựa lưng vào cột đèn đường, đầu cúi gằm, toàn thân mệt mỏi. Đèn đường kéo bóng dáng của anh ra thật dài. Tiêu Chiến nhìn theo đường viền cái bóng của mình, nhìn từ đầu tới chân, lại từ chân tới đầu, giết thời gian chờ xe.

Mãi cho đến khi anh nhìn từ đầu đến chân lần thứ ba, dưới đèn đường, bóng của anh chồng len một cái bóng khác.

Đập vào mắt là một đôi giày thể thao màu trắng. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp đôi mắt cười của Vương Nhất Bác.

Cơn gió đêm tháng Năm thổi qua, thổi tung mái tóc của hai người. Không có lý do dư thừa nào, không nói gì khác, chỉ là trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, mũi Tiêu Chiến lên men, anh bĩu môi, hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt tí tách rơi xuống, dù thế nào cũng không ngăn lại được.

Uỷ khuất, uỷ khuất, chỉ có uỷ khuất. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy trong thời gian này, mình đã phải chịu uỷ khuất to bằng trời.

Thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng loạn, luống cuống chân tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ lau nước mắt, vội vàng nói:

"Đừng khóc, em tới đón anh."

Chỉ một câu này lại khiến Tiêu Chiến khóc càng to, khóc đến mức thở hổn hển. Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ bừng, đau lòng không biết nên làm thế nào.

"Sao lại khóc thành như vậy? Ai bắt nạt anh?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vừa khóc, vừa run rẩy lắc đầu, khó khăn lắm mới nói được một câu: "Anh... cảm thấy thật uỷ khuất, chỉ có mình anh sống xa như vậy."

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, dường như khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, mọi bất bình trong công việc đều không còn quan trọng nữa, uỷ khuất lớn nhất lại biến thành do nhà ở quá xa.

Thật không thể giải thích được, bởi vì một nguyên nhân đơn giản như vậy, anh lại có thể khóc nức nở ở chỗ Vương Nhất Bác.

Giống như một bạn nhỏ ở trường mẫu giáo, người khác đều có cha mẹ đến đón từ sớm, chỉ có một mình nó là lẻ loi đứng ở cửa chờ.

Nó cứ chờ, chờ đến khi trời tối, các bạn nhỏ khác đều đã về hết, nó không còn chút hi vọng nào, nhưng vừa ngẩng đầu thấy cha mẹ đến đón về nhà, đứa nhỏ vẫn luôn kiên cường đột nhiên oà khóc.

Ở trước mặt người có thể đưa mình về nhà, Tiêu Chiến lại trở thành một đứa trẻ thích khóc.

"Đừng sợ, từ giờ em sẽ đến đón anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đã khóc đến mức cổ họng khản đặc, vất vả lắm mới lấy lại chút lý trí, nhưng vẫn vừa khóc vừa mạnh miệng nói: "Em đón anh làm gì."

Vương Nhất Bác chỉ xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Em không đón anh thì đón ai đây?"

......

Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi trên xe riêng của Vương Nhất Bác, lại còn ngồi ghế phó lái.

Anh nhìn trái nhìn phải, hít hít mũi, mang theo giọng mũi vì vừa khóc hỏi: "Xe của em à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến bĩu môi: "Em lái xe motor vẫn đẹp trai hơn một chút."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó quay đầu đi, cười rộ lên:

"Không muốn làm thì đừng làm nữa, chúng ta cũng không nhất định phải chịu oan ức như thế này."

Cậu vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã sửng sốt. Anh nhớ tới cái đêm của bốn năm về trước, Vương Nhất Bác lái motor đến đón anh, trong tiếng gió rít gào, Vương Nhất Bác cũng nói như vậy.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đợi cậu, đợi cậu trở thành đại minh tinh, Tiêu Chiến liền không phải chịu oan ức như vậy nữa.

Mọi thứ dường như mới hôm qua.

"Bỏ việc thì làm sao mà sống nổi, một người đàn ông trung niên còn thất nghiệp sao?"

"Không phải em không nuôi nổi anh." Vương Nhất Bác nói.

"Ai cần em nuôi." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác không phải đang đưa anh về nhà, "Đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Đây không phải là đường về nhà anh....."

"Là đường về nhà em." Vương Nhất Bác nói, một tay đánh lái, rẽ trái vào con đường bên cạnh, "Từ giờ cũng là nhà anh."

Vương Nhất Bác đã mua căn nhà này vào năm ngoái, sau khi lựa chọn kỹ càng một thời gian dài. Căn nhà này là một biệt thự, diện tích không nhỏ, vị trí cũng rất tốt, quan trọng nhất, đây là khu dân cư cao cấp gần công ty của Tiêu Chiến nhất.

Tiêu Chiến choáng váng, bị Vương Nhất Bác đưa về nhà, mãi cho đến khi bước vào phòng rồi vẫn ở trong tình trạng mê mang.

"Nhà của em? Em mua à?" Tiêu Chiến hỏi.

Anh có chút rụt rè, cứng ngắc đứng ở cửa mà không đi vào.

Vương Nhất Bác gật đầu, thấy bộ dáng cứng nhắc của Tiêu Chiến thì thở dài, ngồi xổm xuống thay dép lê cho Tiêu Chiến.

"Làm quen đi, từ nay về sau anh đều sống ở nơi này." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, kéo Tiêu Chiến đi vào nhà.

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhận ra có gì đó không đúng, hất tay Vương Nhất Bác ra: "Anh không đồng ý."

Một bước, hai bước, ba bước..... Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dồn vào góc tường, đôi môi mỏng khẽ hé mở, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Anh không có quyền lựa chọn."

Chưa kịp cãi lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng ngủ gần đó, ấn anh nằm xuống giường. Thực sự không có cách nào phản kháng, Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, âm thầm chửi "hành vi lưu manh" của Vương Nhất Bác.

"Nói nhỏ thôi." Trong không gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng.

"Hả?"

"Em nghe thấy rồi đấy."

"Nghe... nghe thấy cái gì?" Tiêu Chiến bối rối.

"Nghe thấy anh mắng em." Vương Nhất Bác nói, vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, "Cẩn thận một chút, trong lòng anh nghĩ cái gì em đều biết."

Tiêu Chiến ngậm miệng, quả thực muốn điên rồi, Vương Nhất Bác đã không còn là đứa trẻ bốn năm trước mặc anh sắp đặt.

Đêm rất yên tĩnh, trong bóng tối, Vương Nhất Bác gắt gao ôm Tiêu Chiến, ngực cậu kề sát sau lưng Tiêu Chiến, vòng tay qua eo anh, khoá chặt hõm eo của người trong lòng.

Tiêu Chiến vùng vẫy vài lần, nhưng bất lực trước sức mạnh áp đảo của Vương Nhất Bác.

"Em thả anh ra. Không phải đã nói, sau khi rời đảo, chúng ta không còn quan hệ gì nữa sao?"

"Em không đồng ý." Vương Nhất Bác nói.

"Không đồng ý cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang vùng vẫy, nhưng Vương Nhất Bác dường như vẫn còn nhiều sức lực, cậu cúi đầu, dùng chóp mũi ngửi gáy Tiêu Chiến.

"Em đã nghĩ, sau khi rời đảo, anh nhất định phải ở bên cạnh em."

Tiêu Chiến nghe vậy thì sững sờ, chớp chớp mắt vài lần mới phản ứng lại, dùng sức vặn cánh tay Vương Nhất Bác: "Đây là đạo lý nhà ai!"

"Đạo lý nhà em." Vương Nhất Bác nói.

"Em đi quá xa rồi đấy." Tiêu Chiến không tin vào ma quỷ, muốn chạy, nhưng mà giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác, ngược lại còn khiến hai người dính chặt lấy nhau.

Người trong vòng tay không chịu yên phận, cứ cọ tới cọ lui, khiến toàn thân Vương Nhất Bác đều khô nóng, hạ thân cũng nổi lên phản ứng, chỉ có thể kiềm chế xúc động, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, nằm yên thì em sẽ không động vào anh."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Vương Nhất Bác, vật cứng rắn đang chống lên hai chân sau của anh, cách lớp quần áo cũng cảm nhận được sức nóng như thiêu như đốt. Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ lại, anh không dám di chuyển nữa.

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng kiềm chế được xúc động, hô hấp của cậu càng ngày càng nặng, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy Tiêu Chiến, chóp mũi ở sau gáy vuốt ve như có như không, khiến toàn thân Tiêu Chiến tê dại, ngay cả hơi thở cũng trở nên mất tự nhiên.

"Tiêu Chiến, anh có nhìn thấy tuyên bố của em không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nín thở.

"Em và Giang Vi không có bất kì quan hệ gì, anh phải tin em." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, chuyện này, em nên nói với anh sớm hơn mới phải."

"Bây giờ vẫn còn kịp, anh yêu em như vậy, lần này cũng châm chước cho em một chút đi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn trầm thấp như vậy, chỉ là lần này trong giọng điệu lộ ra sự yếu ớt hiếm hoi, làm cho người ta khó mà không mềm lòng.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hít sâu một hơi, nói:

"Vương Nhất Bác, sao em lại chắc chắn rằng anh yêu em? Nếu anh thật sự không yêu em nữa thì sao?"

Hai người chìm vào im lặng, không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, nhưng cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến đã đến, thật lâu sau, khi anh sắp chìm vào giấc ngủ rồi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh luôn nói rằng chúng ta sẽ thực sự chia tay sau khi rời đảo, nhưng mà Chiến Chiến, anh không lừa được ai cả." Vương Nhất Bác ôm người vào trong lòng chặt hơn chút nữa, đem cằm di chuyển từ sau gáy gác lên vai Tiêu Chiến, "Con người anh từ trước đến giờ làm gì cũng đến nơi đến chốn, chỉ có mình em, cho dù là bốn năm trước hay là bây giờ, cũng chưa từng nói chia tay."

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến nhắm mắt. Anh quá mệt, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn.

"Cho nên Tiêu Chiến, anh không đề cập đến chuyện chia tay, vậy thì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

"Vớ vẩn, anh đã hẹn hò với người khác."

"Anh muốn bị trừng phạt sao, Tiêu Chiến, anh thật đáng bị trừng phạt."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trầm thấp bên tai, nói đi nói lại, sao cuối cùng vẫn rơi trên người mình? Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến biến mất, nhướng mày hỏi:

"Em không đáng bị phạt sao?"

Vương Nhất Bác cọ chóp mũi vào sau tai Tiêu Chiến, giống như lấy lòng:

"Phạt chứ, nhất định phải phạt, xin Chiến Chiến trừng phạt em đi, em cho anh phạt."

Lời nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến sửng sốt, sống mũi cũng lên men, sau đó khẽ cười.

Khi mới ở bên nha, anh đã nói với Vương Nhất Bác, "Anh cho em thử", bây giờ, Vương Nhất Bác lại nói với anh, "Em cho anh phạt". Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện đều bình thường trở lại.

Khi ở trên đảo, Vương Nhất Bác đã nói đến "dự định tương lai", nhưng Tiêu Chiến cảm thấy thật vô lý. Anh yêu Vương Nhất Bác, yêu đến mức không muốn nghĩ đến tương lai. Anh cuộn mình trong chăn khóc, khóc đến mức hai mắt sưng húp như quả óc chó, cảm thấy logic của Vương Nhất Bác là cái thứ logic chó má, là vì muốn vứt bỏ anh mà không tiếc tất cả lý do.

Mãi cho đến khi Triệu Vũ lên đảo, nói những lời như vậy với anh, Tiêu Chiến lại thực sự bắt đầu nghĩ về tương lai của Vương Nhất Bác.

Khi rời đảo, Hứa Lâm nói với Tiêu Chiến, "Anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu anh, không phải như vậy là đủ rồi sao?" Tiêu Chiến nghe xong, lại cảm thấy búa tạ đánh vào đỉnh đầu.

Ngày trước anh cũng nghĩ như vậy. Anh cảm thấy bọn họ yêu nhau là đủ rồi, không cần nghĩ đến chuyện khác, nhưng khi lựa chọn thực sự đến trước mặt, Tiêu Chiến vẫn do dự.

Bởi vì muốn người mình yêu có tương lai tốt đẹp hơn, bởi vì muốn người mình yêu có tiền đồ rộng mở hơn, cho nên không muốn bản thân trở thành gánh nặng.

Bốn năm sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cảm nhận được sự do dự của Vương Nhất Bác bốn năm về trước.

Quá khứ trước kia dường như không còn quan trọng, tình ái nóng bỏng trong đêm hè ở miền nhiệt đới, cơn mưa bất chợt trên đảo, sân khấu nơi có ánh đèn sáng tối hội tụ, những cột mốc bên đường khi rời đảo, chịu đựng cơn đau dạ dày mà uống chai soda lạnh, Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường ôm má anh, nói đón anh về nhà.... Tất cả những điều này, đều là lý do khiến Tiêu Chiến muốn lần nữa tiếp tục với Vương Nhất Bác.

Nếu những lý do này vẫn còn chưa đủ, Tiêu Chiến có thể tiếp tục tìm, lý do nào cũng được, miễn là anh có thể ở bên Vương Nhất Bác.

Nếu định mệnh quyết định khi nào bọn họ xa nhau, khi nào gặp lại; nếu định mệnh đã cho họ yêu nhau, vậy thì anh cũng không nên trốn tránh nữa.

"Vương Nhất Bác, em có còn nhớ đã từng hỏi anh, lần đó có phải là lần thứ hai động tâm của anh không?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, ký ức có chút mơ hồ, có lẽ là do chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, khi đó Tiêu Chiến mới ở bên Triệu Vũ, cậu trốn việc chạy tới dưới lầu công ty Tiêu Chiến, giả vờ bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến vấn đề này.

Ngu ngốc, lại lố bịch.

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, gật đầu, gương mặt dán vào cổ Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại ở nơi đó.

"Thật ra, anh đã nói với em đáp án của câu hỏi này từ lâu rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chống người dậy, hơi ngẩng đầu lên, dán vào vành tai Tiêu Chiến, giọng nói có chút khàn khàn: "Khi nào?"

"Ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau."

Vương Nhất Bác cụp mắt nhớ lại ngày hôm đó, cậu nhớ đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Tiêu Chiến, còn có cả câu nói nghiêm túc lại kiên định kia: Anh sẽ không động tâm lần thứ hai.

Vương Nhất Bác bật cười, cậu chống người, đem Tiêu Chiến đặt ở bên dưới, vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, dùng bụng ngón tay cái hết lần này đến lần khác vuốt ve trán anh, tràn đầy ôn nhu.

Cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, lại cúi xuống hôn lên trán anh một cái.

Nụ hôn này rất sâu, cánh môi lưu luyến không muốn rời đi, sau đó một đường đi xuống dưới, đôi mắt, chóp mũi, nhân trung, cằm.... Cuối cùng rơi trên môi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rất thích nơi đó, đem cánh môi mềm mại ấm áp gắt gao quấn lấy rồi liếm láp.

"Chiến Chiến, em không giỏi ăn nói, nhưng em chính là... rất yêu anh."

Hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác phả lên mặt Tiêu Chiến, lúc nói chuyện, cánh môi hai người như có như không mà chạm vào nhau, cảm giác tê dại trên môi chạy dọc đến tận tim. Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi muốn run lên.

Đêm đã khuya, nương theo ánh sáng mỏng manh còn sót lại của ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, hầu như không thể nhìn thấy đường quai hàm mịn màng và sắc sảo của Vương Nhất Bác, cũng như đôi mắt long lanh mang theo hơi nước của Tiêu Chiến.

Giọng nói của Tiêu Chiến không lớn, rất mềm, anh hỏi Vương Nhất Bác:

"Em có muốn thử hay không?"

"Hửm?"

"Anh cho em thử." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến sẵn sàng cho Vương Nhất Bác thử, bốn năm trước, anh sẵn sàng để Vương Nhất Bác thử thích đàn ông, bốn năm sau, anh vẫn sẵn sàng để Vương Nhất Bác tiếp tục thử.

Mặc kệ tương lai, mặc kệ là lời nói của bất kỳ ai, chỉ muốn vĩnh viễn ở bên nhau, đem đối phương dung nhập vào thân thể mình, muốn làm tình thì làm tình, muốn ôm thì ôm.

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn sâu hơn, nhiệt độ cơ thể tăng dần lên, hô hấp rối loạn. Cậu cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến, đem đầu lưỡi ướt nóng của hai người quấn lấy nhau, nướu, đầu lưỡi, vách miệng bên trong.... Không bỏ sót một chỗ nào, chỗ nào cũng phải đích thân tới, chiếm hữu, lấp đầy.

Hô hấp càng dày càng nặng, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, vừa tuyệt vọng khát cầu dưỡng khí, vừa chìm đắm trong nụ hôn này, không thể tách ra.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng để anh thở một hơi, đầu lưỡi hoàn toàn không rời đi, âm thanh ái muội không rõ ràng, giống như hạ cổ, khiến trái tim Tiêu Chiến phải run lên.

"Làm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy người trước mặt ra, hoảng loạn lắc đầu nói: "Không... Không phải thử như vậy."

"Vậy muốn thử như thế nào?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp, mang theo dã tính từ trong xương cốt của đàn ông ở lứa tuổi này. Cậu men theo mép quần đùi rộng rãi của Tiêu Chiến để luồn vào, bàn tay to ấm áp đầy vết chai do việc đi motor để lại, vuốt ve bắp đùi Tiêu Chiến, vào đến gốc đùi, sau đó hung ác nắm lấy cặp mông đầy đặn và mềm mại.

Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ chặt, không thể trốn thoát, vết chai dày cộp chạm vào mông khiến anh không ngừng run rẩy, phía trước cũng bị kích thích mà phun ra dâm thuỷ, khiến quần lót ẩm ướt dính sát vào bụng dưới.

"Anh còn phải dậy sớm đi làm. Em đừng làm loạn nữa." Tiêu Chiến vội vàng giữ chặt tay Vương Nhất Bác, anh thật sự quá mệt mỏi, mỗi lần Vương Nhất Bác làm đều khiến anh kiệt lực, mất nửa cái mạng, hôm nay Tiêu Chiến thật sự không còn sức nữa.

Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, cậu nhướng mày, sau đó đưa bàn tay từ cánh mông lên phía trước. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, quần đã bị kéo ra, bàn tay to lớn vuốt ve côn thịt ướt đẫm của anh.

Cảm nhận được dịch nhầy trên bụng dưới của Tiêu Chiến, ý cười của Vương Nhất Bác càng sâu:

"Chiến Chiến, anh ướt rồi."

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng, anh đã có phản ứng từ trước, thật sự không chịu được sự đụng chạm của Vương Nhất Bác, chỉ có thể giữ cổ tay Vương Nhất Bác, lắc mạnh đầu: "Không có, đừng chạm vào anh."

Vương Nhất Bác không nghe lời, còn thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Nhưng anh đang muốn mà."

Nói xong, những vết chai sần trên ngón tay vào cào vào mã mắt mẫn cảm, khiến Tiêu Chiến phải rên rỉ và run lên dữ dội. Sau đó, không chút phân trần, Vương Nhất Bác tách đùi Tiêu Chiến ra, cúi người ngậm lấy.

Tiếng nức nở rời rạc vang lên trong phòng, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại thét lên chói tai theo động tác dưới thân, mặc dù đã lấy tay che kín miệng, nhưng giọng nói vẫn không kìm nén được mà chui ra từ khe hở. Nước mắt anh tràn ra, mang theo giọng mũi, vừa làm vừa thở hổn hển.

Làm đủ loại tư thế, mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ đã sáng lên, Vương Nhất Bác mới rời khỏi người Tiêu Chiến, đứng dậy xuống giường kéo rèm lại.

Tiêu Chiến ở trên giường vẫn không ngừng run rẩy, thở phì phò, nhưng hơi thở còn chưa kịp vững vàng, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ chân anh, một lần nữa cắm thẳng vào.

Cứ tưởng rằng như thế là kết thúc rồi, đột nhiên lại bị thọc vào khiến Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, anh vừa chịu đựng sự va chạm, vừa chảy nước mắt, nghẹn ngào mắng:

"Vương Nhất Bác em không phải là người!"

"Tiêu Chiến, sao anh không tiến bộ chút nào."

[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro