Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm, Vương Nhất Bác đều canh giữ bên người Tiêu Chiến mà không hề chợp mắt, mãi cho đến 6 giờ sáng, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến mới giảm xuống một chút, duy trì ở mức 37 độ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng được.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên theo mặt trời mọc, anh thỉnh thoảng lại muốn đạp chăn ra. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, cảm nhận được động tác của Tiêu Chiến thì theo bản năng đắp chăn lại cho anh.

Khoảng 8 giờ, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng kêu nóng quá, Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên trán anh, thấy mồ hôi ướt đẫm cả đầu.

"Nóng...." Tiêu Chiến thò tay từ trong chăn ra, nhắm mắt mò mẫm bấm nút điều hoà ở đầu giường, nhưng thân thể vẫn còn yếu, cho nên sờ một chút lại bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác kéo tay anh vào trong chăn, cẩn thận giém chăn thật kĩ.

"Đừng để lạnh như vậy." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo đôi chút, ý thức cũng trở về, cố gắng thật lâu mới miễn cưỡng mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mấp máy môi, nói rất nhỏ, mang theo cả giọng mũi: ".... Sao em lại ở đây...."

"Điều hoà mở quá thấp, anh bị sốt." Vương Nhất Bác nói.

Có lẽ là vừa rồi sốt quá cao, cho nên đầu óc Tiêu Chiến hơi chậm chạp, phản ứng rất lâu trước lời nói của Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ có thể thì thào:

"Ừm...."

"Em đã bảo anh đừng để nhiệt độ quá thấp, sao lại không nghe lời?" Vương Nhất Bác cau mày, giọng điệu giống như một người cha già, "Nếu em không có ở đây thì anh phải làm sao?"

Tiêu Chiến theo bản năng nhỏ giọng thì thầm: "Sao em lại không ở đây được...."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng nhận ra có chỗ nào đó không đúng, xấu hổ gãi gãi gáy, nóng bỏng, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị nóng đến ngu ngốc.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại nói như vậy. Chỉ cần Tiêu Chiến cho phép, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Tiêu Chiến, sẽ không biến mất, cũng sẽ không vắng mặt nữa.

Nhưng nếu không được phép, Vương Nhất Bác nghĩ, dường như cậu cũng không nghĩ tới đường lui, lì lợm la liếm cũng được, âm thầm dõi theo cũng thế, cậu sẽ luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười rộ lên, xoa đầu Tiêu Chiến, thật dịu dàng, thật mềm mại.

"Ăn một chút gì nhé." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lắc đầu, trong miệng anh rất đắng, một chút cũng không muốn ăn.

Tiêu Chiến cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, sao trong miệng lại đắng như vậy chứ, thật kỳ lạ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến mở to hai mắt, cái ôm đáng tin cậy, vị đắng ngắt của thuốc, đôi môi mỏng mát lạnh.... Từng mảnh ký ức nỏng bỏng được ghép lại với nhau, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hầu kết lăn lộn, ngay lập tức đỏ bừng mặt.

"Sao vậy, vẫn không thoải mái à?" Vương Nhất Bác phát hiện ra biểu hiện bất thường của Tiêu Chiến, vội vàng đưa tay lên sờ trán anh.

Tiêu Chiến lặng lẽ lùi ra, ánh mắt cũng né tránh, nhỏ giọng nói:

"Không có."

Vương Nhất Bác sửng sốt, rút lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, cậu không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Tiêu Chiến, lại nhìn thấy cái cốc rỗng trên đầu giường.

Tối hôm qua, cậu đã dùng cái cốc này pha thuốc cho Tiêu Chiến.

Hiểu rõ mọi chuyện, khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên. Cậu cười, cúi người đến trước mặt Tiêu Chiến, từng bước ép sát, đẩy Tiêu Chiến phải lui về phía đầu giường, hai tay chống xuống giường, đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực.

"Em... em làm gì vậy?" Tiêu Chiến dựa lưng vào đầu giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đột ngột đến gần thì vô cùng căng thẳng.

"Tiêu Chiến, vừa rồi anh đang nghĩ cái gì?"

"Anh.... Anh không nghĩ gì cả." Tiêu Chiến hoảng loạn nói.

"Ừm~" Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng. Cậu nhìn ánh mắt lảng tránh của Tiêu Chiến, lại nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, trêu đùa nói, "Dậy ăn cơm đã, ăn xong còn phải uống thuốc đấy."

Hô hấp của Tiêu Chiến đình trệ, anh mở to mắt nhìn người trước mặt, vội vàng lắc đầu nói: "Không uống thuốc."

"Không uống thuốc làm sao được? Sợ đắng sao?"

Tiêu Chiến hoảng sợ gật đầu.

Ý cười của Vương Nhất Bác càng sâu, cậu thích nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, cho dù là bốn năm trước hay hiện tại, bộ dạng này của Tiêu Chiến vẫn khiến trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn.

"Vậy thì, để em giúp anh?" Vương Nhất Bác cười nói.

Đại não của Tiêu Chiến rầm một tiếng, anh nhìn nụ cười của người trước mặt, lúc này mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình. Anh vừa tức giận lại vừa xấu hổ, dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng mà mới sốt cao cho nên thân thể đều mềm nhũn, không còn sức lực, đã không đẩy nổi người, còn bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một bàn tay to lớn đỡ lấy gáy, trong giây lát, anh đã rơi vào một cái hôn rực lửa.

Không còn là nụ hôn mát lạnh tối hôm qua, mà là cực nóng, giống như nhiệt độ của hòn đảo nhiệt đới nhỏ này, ẩm ướt, ấm áp, không có kẽ hở để thở dốc.

Nụ hôn quá bất ngờ, khiến đầu óc Tiêu Chiến ngây ngốc, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Anh muốn thoát khỏi nụ hôn này, nhưng mà Vương Nhất Bác đã dùng một tay đè cổ tay anh lại, khiến anh không thể phát huy sức lực.

Không biết vì sao, khoang miệng vốn còn vị đắng, nhưng bây giờ lại không cảm nhận được, thậm chí còn có thể nếm được một chút ngọt lành.

Bởi vì đã nói rằng trước khi rời đảo sẽ thuộc về Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến không ngại trao đi tất cả những gì anh có.

Cái gì cũng có thể, Vương Nhất Bác muốn, Tiêu Chiến đều cho.

Hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào trước ngực, anh không hiểu Vương Nhất Bác lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng mềm, không khí xung quanh càng ngày càng loãng.

Nóng, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình đang bốc cháy.

Vương Nhất Bác cúi người. Tiêu Chiến hơi ngửa đầu lên, hôn lên khoé môi, cằm, sau đó trượt xuống dưới, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng móc lấy hầu kết của Vương Nhất Bác. Chỉ một chút như vậy, cũng khiến toàn thân Vương Nhất Bác run lên, hơi thở gấp gáp càng thêm nặng nề, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cậu sẽ làm Tiêu Chiến ngay bây giờ.

Dùng sức nhẫn nại kéo lấy lý trí, Vương Nhất Bác vươn tay ấn một chút vào hõm eo Tiêu Chiến.

Hõm eo vốn đã mẫn cảm, Tiêu Chiến đột nhiên rụt người lại, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác.

"Mới hạ sốt thôi, phải ăn cơm đã." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn.

Tiêu Chiến một chút cũng không thèm ăn, lắc đầu nói: "Anh không đói."

Vương Nhất Bác thở dài, không hề phân trần mà bế Tiêu Chiến lên đi xuống lầu:

"Bữa sáng nhất định phải ăn."

"Vương Nhất Bác, em có phải người hay không vậy?"

Vương Nhất Bác đem bát canh đã hâm nóng đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến:

"Không phải."

"Chiều nay Hứa Lâm đến, buổi tối chúng ta cùng hai vợ chồng họ ăn cơm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngẩng khuôn mặt nhỏ đang vùi trong hơi nóng của bát canh lên, mở to hai mắt:

"Sao anh lại không biết? Cậu ấy nói với em à?"

"Vâng."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Sao cậu ấy lại không nói với anh?"

"Nói với anh hay với em thì cũng không có gì khác biệt."

"Sớm muộn gì cũng bị cậu ấy bán đứng." Tiêu Chiến bĩu môi, cúi đầu khẽ lẩm bẩm.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, cậu dựa người vào lưng ghế, khoanh một tay trước ngực, một tay cầm cốc sữa, "Anh hình như đã bị anh ấy bán rồi."

"Còn không phải tại em sao?" Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu lên, nắm đấm nhỏ hướng về phía Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ, "Nếu không bị bán, anh đã không bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang tàn này."

Vương Nhất Bác nhướng mày, tâm tình có vẻ rất tốt, "Nếu thật sự có thể tiêu tiền để mua anh thì tốt rồi, cho dù tán gia bại sản em cũng mua."

Tiêu Chiến sửng sốt, rõ ràng chỉ là nói đùa, nhưng Vương Nhất Bác lại nói rất nghiêm túc, khiến Tiêu Chiến gần như đã tin vào điều đó, cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự sẽ dùng rất nhiều tiền để mua anh, anh chỉ cần chờ bị kim chủ mua là được rồi.

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng: "Tán gia bại sản.... Chỉ mạnh miệng, em thì có được mấy tiền."

Nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng được, anh lại lẫn lộn rồi, ngồi trước mặt anh không còn là tên nhóc nghèo chỉ có hai bàn tay trắng của bốn năm về trước, đây là người mà mọi thứ trên thân đều gắn giá cả, Vương Nhất Bác có lẽ thực sự có khả năng mua được anh.

Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn sự thay đổi trên mặt Tiêu Chiến, dường như có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trong nội tâm của người trước mặt, cậu khịt mũi, cười rộ lên.

"Tiêu Chiến, anh có thể ra giá cho em."

"Ra giá cái gì?"

"Ví dụ như, ngủ với anh một đêm cần bao nhiêu tiền? Em sẽ thanh toán hàng năm."

"Phốc.... Khụ khụ khụ." Tiêu Chiến còn chưa nuốt xong ngụm canh, đã bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho sặc, hai tai lập tức đỏ lên, anh cầm lấy bánh bao trên bàn ném về phía Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em không phải là người."

"Sao bốn năm rồi anh cũng chỉ biết mỗi câu này?"

"Cút đi!"

Lại một chiếc bánh bao khác bị ném qua.

......

Đêm chung kết đến gần, đường đi trên đảo bị phong toả, Hứa Lâm và Diệp Lan đến hơi muộn, khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chờ một lát.

Vừa vào cửa, Hứa Lâm mới rảo bước, đã đối diện với ánh mắt oán hận của Tiêu Chiến, cậu ta sợ đến mức lạnh cả sống lưng, phải trốn sau lưng Diệp Lan.

Diệp Lan tươi cười chào hỏi mọi người. Tiêu Chiến đã lâu không gặp Diệp Lan, cũng không phải là thân thiết lắm, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy bắt tay cô.

"Diệp tiểu thư, năm đó thực sự đã làm phiền cô, tôi vẫn chưa thể trực tiếp cảm ơn cô." Vương Nhất Bác nói.

"Cũng không phải là người ngoài, không cần khách sáo như vậy." Diệp Lan nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, cái gì mà không phải người ngoài, đúng là cùng một cái ổ chăn không thể chui ra hai loại người, Diệp Lan và Hứa Lâm là cùng một giuộc, Tiêu Chiến nghĩ.

"Nghe nói Triệu Vũ lên đảo rồi?" Hứa Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Khốn kiếp, anh ta tìm anh sao? Có chuyện gì không?"

"Không, chỉ nói chuyện phiếm thôi."

"Nói chuyện phiếm? Nói cái gì? Đã chia tay rồi thì còn cái gì mà nói?"

Vừa dứt lời, cả bàn bốn người đều an tĩnh lại, bàn tay cầm chén trà của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

Cậu cũng rất muốn biết ngày đó Tiêu Chiến đã nói chuyện gì với Triệu Vũ mà có thể nói lâu đến vậy.

"Chỉ... Chỉ là tuỳ tiện tâm sự chút thôi." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, mất tự nhiên, cầm lấy chén uống một ngụm trà.

Hứa Lâm là người thẳng tính, từ trước đến giờ muốn nói cái gì thì nói cái đó. Cậu ta vốn định để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại với nhau, lại thêm hot search kia khiến cậu ta càng chướng mắt với Triệu Vũ, bất kể thế nào, càng nghĩ càng ác cảm.

"Dù sao, mặc kệ anh ta nói cái gì, anh cũng đừng coi trọng quá, anh ta không phải loại người tốt lành gì." Hứa Lâm nói.

"Triệu Vũ là người tốt." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, nhướng mày, bàn tay cầm chén trà cũng bất giác siết chặt hơn.

Hứa Lâm mở to hai mắt, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay hẳn về phía Vương Nhất Bác: "Không phải chứ? Lâu như vậy rồi cậu vẫn chưa túm được người à?"

Vương Nhất Bác xoè tay, nhún vai.

"Cạn lời, Lan Lan, em nói xem, hai người bọn họ có phải vô vọng rồi không?" Hứa Lâm quay đầu nhìn Diệp Lan.

Diệp Lan lắc đầu cười: "Vương lão sư phải cố lên nha."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, quả nhiên, không phải người một nhà thì đã không vào cùng một cửa.

"Đúng rồi, công ty của anh chỉ định thực tập sinh A có phải không? Em còn một ít tài liệu từ lần phỏng vấn trước còn sót lại, nếu anh cần thì lấy đi." Hứa Lâm nói.

"Anh không định phỏng vấn cậu ta."

"Nhưng công ty anh chỉ đích danh cậu ta mà, cậu ta chắc chắn sẽ được ra mắt."

"Anh chọn được người rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thật ra rất tò mò, cậu có ấn tượng sâu sắc về tất cả các tuyển thủ được tiến thẳng vào vòng chung kết, nhưng lại chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến tên ai. Cậu cũng không biết người được Tiêu Chiến chọn là người nào.

.....

Trận chung kết đến rất nhanh, hòn đảo bình thường đều yên tĩnh đột nhiên trở nên sôi động, đoàn xe tới tới lui lui, người từ bốn phương tám hướng đổ về đảo, cờ tiếp ứng rực rỡ, tường hoa đủ kiểu... Mọi người không quan tâm đến sự nóng bức, đều tìm kiếm đam mê của chính mình ở hòn đảo nhiệt đới này.

Vương Nhất Bác đi từ sớm, dong dài lằng nhằng nhắc nhở Tiêu Chiến không được mở điều hoà quá thấp, Tiêu Chiến gật đầu.

Thảm đỏ ghi hình đã được chuẩn bị tốt vào buổi trưa, các tuyển thủ từ sáng sớm đã ra ngoài trang điểm và làm tóc, có quá nhiều người hâm mộ đang đợi họ ở đây, chính họ có lẽ còn không biết rằng những người đang chờ họ ở ngoài, cuối cùng có thể đi cùng họ bao lâu.

Tình yêu hiếm khi có sự vĩnh cửu theo đúng nghĩa, nhưng sự vĩnh cửu trong khoảnh khắc cũng đáng để ghi nhớ.

Hứa Lâm đến đón Tiêu Chiến đến địa điểm ghi hình vào buổi chiều, Tiêu Chiến kéo theo chiếc vali ra khỏi biệt thự.

"Sao lại mang theo cả vali?" Hứa Lâm xuống xe, mở cốp xe.

"Cứ bỏ lên xe em trước đi."

"Không định quay lại sao? Xem xong trận chung kết là đi luôn à?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vương Nhất Bác có biết không?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì: "Đến lúc đó lại nói sau."

Sân khấu đêm chung kết diễn ra rất hoàn mỹ. Vương Nhất Bác từ lúc làm diễn viên cũng đã lâu rồi không lên sân khấu, lần này lại trình diễn một bài ca hát và nhảy múa. Ánh đèn, hoa tươi, tiếng vỗ tay.... Dường như tất cả điều tốt đẹp trên thế gian này đều thuộc về cậu trong khoảnh khắc đó.

Cuối cùng, cậu cũng không còn là tiểu hồ già không ai quan tâm nữa, cuối cùng cũng bước đến giai đoạn huy hoàng nhất, trở thành người chói lọi nhất.

Các thực tập sinh ngồi bên rìa sân khấu đều ngưỡng mộ nhìn Vương Nhất Bác, ai cũng muốn trở thành cậu, ai cũng muốn sống như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ đến đôi tai đỏ ửng vì giá rét của Vương Nhất Bác mỗi khi cậu từ lớp học diễn xuất trở về, nhớ tới Vương Nhất Bác không quan tâm đến cơm chiều mà vội vàng bắt tàu điện ngầm đi cho kịp buổi thử vai, nhớ tới lần cậu khổ luyện cả tháng trời lại bị đoàn làm phim hất ra, uống say đến mức không còn biết gì nữa.....

Tiêu Chiến hiểu rõ, trên đời này không có Vương Nhất Bác thứ hai.

"Thật sự muốn đi sao?" Hứa Lâm đứng bên cạnh hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn người trên sân khấu, trong mắt hiện lên một cảm xúc khó hiểu, có chút cô đơn, cũng có chút khổ sở.

"Em cứ tưởng rằng anh nguyện ý ở trên hòn đảo này đến giờ là vì muốn quay lại với cậu ấy."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, Hứa Lâm nhìn người bên cạnh, thở dài một hơi sâu, tiếp tục quay đầu nhìn lên trên sân khấu.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ nói: Anh nguyện ý.

Chỉ tiếc là âm nhạc trên sân khấu quá to, Hứa Lâm không nghe thấy, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể nghe rõ giọng nói của chính mình.

Vương Nhất Bác nói đúng, tuyển thủ mà bọn họ nhìn thấy trên màn hình LED đêm đó không thể xuất đạo, chờ đến khi tuyên bố thành viên cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không thể nghe được cái tên của cậu bé kia.

Rốt cuộc là chờ đợi cái gì chứ, bản thân Tiêu Chiến cũng không biết. Rõ ràng đã sớm biết kết quả, nhưng trong lòng vẫn còn những ảo tưởng không thực tế, biết đâu lại được thì sao? Biết đâu lại có thể xuất đạo? Biết đâu lại giành được giải?

Nhưng trên đời này không có nhiều chữ biết đâu như vậy.

Có lẽ hầu hết mọi người đều là phương án B của người khác, hoặc là không được lựa chọn, hoặc là bị xếp sau, có quá ít người có thể thực sự kiểm soát cuộc sống của mình. Bốn năm này, Vương Nhất Bác làm thế nào để đi tới vị trí hôm nay? Tiêu Chiến không biết.

.....

Trong phần nhắn nhủ của cố vấn, mỗi vị cố vấn đều sẽ nói vài lời muốn nói nhất vào lúc này, cũng giống như những năm tước, mong rằng các tuyển thủ cố gắng, mong rằng các tuyển thủ không quên đi sơ tâm, mong rằng các tuyển thủ sẽ có một tương lai tươi sáng.... Những lời nói giống nhau như đúc, cách nói cũng giống hệt, tuy rằng không biết là có thật lòng hay không, nhưng cũng đủ để lay động lòng người.

Lay động lòng người là đủ rồi, những thứ hiện lên trên màn ảnh, vốn là trò chơi được làm ra cho công chúng xem.

Đến lượt Vương Nhất Bác, dưới thời gian phát sóng trực tiếp quý giá, chờ đón lại là mười giây dài im lặng.

Mười giây, giọng nói lo lắng của đạo diễn vang lên trong tai nghe, bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết Vương Nhất Bác lúc này là muốn làm cái gì.

Nhưng lo lắng thì lo lắng, tổ tiết mục cũng chỉ có thể chờ diễn biến tiếp theo, mười giây này cũng đủ để bọn họ xào nhiệt độ, chỉ cần yên lặng chờ diễn biến.

"Cậu ấy làm gì vậy?" Hứa Lâm hoảng sợ, mười giây im lặng chính là sự cố khi phát sóng trực tiếp.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, vô thức cắn môi, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại.

Khán giả yên lặng chờ đợi, sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp xuyên qua micro vang lên rõ ràng trong đấu trường.

"Đầu tiên, chúc mừng các học viên đã xuất đạo đêm nay, tôi hi vọng các em sẽ có một tương lai tươi sáng."

"Mấy năm nay, nhiều người đã nói với tôi rằng, tôi là một nghệ sĩ thành công. Tôi cũng đã nghĩ như thế nào là thành công, và cái nào mới là thành công mà tôi mong muốn. Tôi thực sự tận hưởng quá trình trở thành một diễn viên, cũng thực sự thích tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu. Hiện tại, tôi đã có rất nhiều thứ mà trước đây tôi thậm chí không dám mơ tưởng tới."

"Có lẽ với tư cách là một nghệ sĩ, tôi được coi là thành công, ít nhất là có rất nhiều người biết đến tôi; nhưng với tư cách là Vương Nhất Bác, tôi có lẽ là một kẻ thất bại. Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện khi tôi chưa trưởng thành, cũng bởi vì không hiểu rõ trái tim mình mà bỏ lỡ một người quan trọng."

"Mấy năm nay, rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông đã hỏi tôi có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ không, tôi đã nghĩ về điều đó, đây không biết có được coi là kinh nghiệm hay không."

"Rất nhiều người khen tôi có thiên phú diễn xuất, nói rằng tôi có nền tảng vững chắc. Nhưng mà tôi không có thiên phú gì cả, tất cả đều bước ra từ trường lớp."

"Lớp học diễn xuất đó thực sự rất đắt đỏ, có một người, mỗi tháng kiếm được 12.000 nhân dân tệ, lại trả 10.000 nhân dân tệ để tôi tham gia lớp học diễn xuất này. Lúc ấy, tôi luôn cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, chấp nhận chuyện đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại, người ấy cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước chân vào xã hội mà thôi."

"Còn có chiếc khăn quàng cổ mà các bạn vẫn luôn cười nhạo tôi, mùa đông ở Bắc Kinh thật sự quá lạnh, ngay cả tàu điện ngầm cũng đầy gió lạnh. Một ngày nọ, tôi từ lớp học diễn xuất trở về, cảm thấy cực kỳ uỷ khuất, cảm thấy cho dù mình có trả giá thế nào cũng không được hồi đáp. Ngày đó tôi muốn buông bỏ tất cả, tôi muốn xin nghỉ việc, tôi không muốn chịu khổ như vậy nữa. Nhưng mà khi tôi về nhà, người ấy tươi cười chạy đến bên tôi, trao chiếc khăn quàng cổ cho tôi, tôi nhìn chiếc khăn quàng cổ và nghĩ, hay là nhẫn nhịn thêm chút nữa."

"Các bạn cũng biết tôi rất thích motor, lúc ấy cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ chơi cho vui thôi, mãi cho đến khi người ấy ngồi sau ghế xe máy của tôi, gió thổi rất lạnh, tôi liền nghĩ, không được, tôi phải đổi xe." Nói đến đây, Vương Nhất Bác cười với đôi mắt đỏ hoe, "Tôi muốn nổi tiếng càng nhanh càng tốt, nổi tiếng sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ không để người ấy phải chịu khổ cùng tôi nữa."

"Nhưng mà tôi chưa kịp nổi tiếng, đã đánh mất người ấy rồi."

"Tôi rất ghen tị với các thực tập sinh ngày hôm nay, có thể có một nền tảng như vậy để giúp các bạn nhanh chóng thực hiện ước mơ, đây là cơ hội mà bốn năm trước tôi nằm mơ cũng muốn có. Đương nhiên, không được ra mắt không có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội, bởi vì trong vòng tròn này, cơ hội vĩnh viễn nằm ở lần thay đổi tiếp theo."

"Tối nay, tôi muốn nhân cơ hội này, gửi lời xin lỗi tới người rất quan trọng đó. Người ấy nói không muốn nghe tôi nói xin lỗi, nhưng tôi thật sự có rất nhiều lời xin lỗi mà không biết gửi vào đâu, cũng có rất nhiều sự chân thành mà không biết làm thế nào để bày tỏ."

"Nói nhiều như vậy, nhưng đây là những lời tôi thực sự muốn nói bây giờ. Chúc cho mỗi học viên tối nay đều có thể thuận lợi theo đuổi ước mơ, cũng chúc tôi có thể thuận lợi theo đuổi được người ấy."

Cậu cúi đầu thật sâu, mặt hướng về phía người xem, hướng về phía giới truyền thông, hướng về phía Tiêu Chiến.

Cả hội trường đều chết lặng, vài giây sau là tiếng vỗ tay như sấm. Nhân viên công tác thất thần nhìn nhau, đến khi phản ứng lại mới hiểu được, trận chung kết lần này chắc chắn sẽ bạo, có lẽ sẽ khiến Weibo tê liệt.

Bạn bè trên ghế truyền thông sôi nổi bình phẩm lời nói của Vương Nhất Bác, thảo luận về ý tứ trong đó, bọn họ không biết người trong lời nói của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến.

Chỉ có Triệu Vũ, ngồi trên hàng ghế đầu của giới truyền thông, nhìn về phía Vương Nhất Bác ở trên sân khấu, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trầm mặc một lát, sau đó ủ rũ rời khỏi chỗ ngồi.

Hứa Lâm quay đầu cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn về phía Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn mờ tối, nhìn đến khi hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, lấp lánh ánh nước, Hứa Lâm mới biết được Tiêu Chiến đã khóc rồi.

.....

Trận chung kết kết thúc, các lão sư trong giới truyền thông đều tham gia tiệc mừng công, Hứa Lâm đậu xe ở bãi đậu xe phía sau khách sạn, Tiêu Chiến không ăn uống gì, cũng không có ý định giao lưu.

"Đem số điện thoại của anh giao cho nhân viên công ty của thực tập sinh này, bảo bọn họ liên lạc với anh." Tiêu Chiến nói, đem danh thiếp của mình giao cho Hứa Lâm.

Hứa Lâm nhìn bức ảnh trên điện thoại của Tiêu Chiến, lại nhìn danh thiếp trên tay, lúc này mới hiểu rõ câu nói trước kia 'anh có ý tưởng của riêng mình' nghĩa là gì.

Tiêu Chiến không đi vào, vì vậy Hứa Lâm chỉ có thể chào hỏi người quen rồi đi ra, bữa tiệc này thực sự rất náo nhiệt, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

"Diệp Lan đâu?" Tiêu Chiến thấy Hứa Lâm ra một mình, nghi hoặc hỏi.

"Cô ấy phải ở lại đây hai ngày nữa, chụp ảnh trang bìa cho đám nhỏ sắp ra mắt."

"Ồ, vậy chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến nói.

1:30 sáng, trên đảo Hải Hoa lại bắt đầu mưa, vẫn như thường lệ, nhanh, lại nặng hạt.

Hứa Lâm một tay giữ vô lăng, đem cửa sổ hạ xuống một chút, ngậm một điếu thuốc trong miệng, đang định châm lửa, lại liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế phụ, đóng nắp bật lửa lại.

Tiêu Chiến không thích mùi khói thuốc.

"Vương Nhất Bác không tìm anh sao?"

"Không biết." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, khẽ nói, "Anh tắt máy rồi."

"Anh thật sự không còn yêu cậu ấy sao?" Hứa Lâm hỏi.

Tiêu Chiến nhìn mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt ảm đạm, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi:

"Hứa Lâm, em cảm thấy trận mưa này có to không?"

"To."

"Nếu anh tiếp tục yêu cậu ấy, mưa sẽ không tạnh được."

Hứa Lâm cau mày, ngữ khí không tốt lắm: "Triệu Vũ lại nói với anh cái gì?"

"Không nói gì cả, đều là chuyện thực tế thôi."

"Thực tế cái rắm! Anh thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thích anh, như thế chưa đủ sao?"

Hứa Lâm có chút tức giận, Triệu Vũ có thể nói gì với Tiêu Chiến, thực sự có thể đoán ra đại khái.

"Cậu ấy bạo hoả, đường đi thoải mái, trải đầy hoa." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, xen lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài, lại càng có vẻ hiu quạnh hơn một chút, "Đêm nay trên sân khấu cậu ấy nói nhiều như vậy, em chắc cũng biết những ngày đó khó khăn như thế nào."

"Vậy thì sao? Những ngày tháng khó khăn đó đã qua rồi."

"Cho nên, không thể quay lại nữa. Nếu ở bên anh, tương lai sẽ càng khó khăn hơn." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, trên miệng treo nụ cười nhàn nhạt, thật xinh đẹp, cũng rất khổ sở, "Anh không cần nhìn điện thoại cũng biết, đêm nay lời nói của cậu ấy chắc chắn sẽ bùng nổ Weibo. Hứa Lâm, em nói xem, nếu mọi người biết 'người ấy' trong lời của cậu ấy là đàn ông, cậu ấy có còn tương lai không?"

Hứa Lâm nhíu mày thật chặt, "Tiêu Chiến, anh không nên để ý chuyện này. Cậu ấy dám nói những lời đó trên sân khấu hôm nay, chứng tỏ không thèm để ý những điều này."

"Nhưng anh để ý." Tiêu Chiến nhìn con đường phía trước, bọn họ sắp rời đảo rồi, "Anh muốn cậu ấy có tương lai tươi sáng."

Hứa Lâm nặng nề vỗ vô lăng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một lát sau mới nói:

"Tiêu Chiến, em chỉ hỏi anh một câu, vứt bỏ tất cả những lý do trên, anh rốt cuộc có nguyện ý ở bên Vương Nhất Bác không?"

Im lặng, im lặng kéo dài, mưa to tầm tã, chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi, thỉnh thoảng lại bắn nước ra tung toé.

100 mét, 50 mét, 10 mét.... Tiêu Chiến đã ra khỏi đảo.

"Nguyện ý."

"Một mặt, anh để tâm đến chuyện quá khứ, rối rắm với việc cậu ấy có thực sự yêu anh hay không, cảm thấy anh không nên dẫm chân vào vết xe đổ nữa; mặt khác, anh lại cảm thấy cậu ấy nhất định rất yêu anh, muốn cùng cậu ấy ở bên nhau mãi mãi. Rất mâu thuẫn nhỉ?" Tiêu Chiến nói.

"Đúng, rất mâu thuẫn."

"Chính là mâu thuẫn như vậy, anh cũng không biết tại sao."

"Bởi vì anh yêu cậu ấy." Hứa Lâm nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó dựa người vào cử sổ xe cười rộ lên, mang theo hơi thở nặng nề. Hứa Lâm quay đầu lại nhìn sườn mặt anh, đó là một sự cô đơn không thể phá vỡ.

Xe chạy một mạch tới sân bay Mỹ Lan, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, chỉ có thể dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc gọi của Vương Nhất Bác đến cho Hứa Lâm đến vào lúc này, Hứa Lâm nói với đầu dây bên kia rằng Tiêu Chiến đã rời đảo, đang ở bên cạnh mình, trấn an Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhắm mắt nghe, không biết góc áo đã bị chính mình nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Tiêu Chiến, em thật sự không biết phải nói với anh thế nào. Cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh đều không thể nói lời từ biệt hẳn hoi với Vương Nhất Bác, không nói một lời mà chạy đi là kiểu gì chứ?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy.

"Đừng giả vờ nữa, em biết anh không ngủ." Hứa Lâm nói.

"Anh không có cách nào nói chia tay với cậu ấy."

Giọng nói của Tiêu Chiến không lớn, giống như là tự nhủ, nhưng lại có thể nghe rõ sự khổ sở ở bên trong, khổ sở đến mức Hứa Lâm cảm thấy hối hận vì đã hỏi anh vấn đề này.

"Cậu ấy là Vương Nhất Bác, sao anh có thể nói chia tay với Vương Nhất Bác chứ."

"Anh không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro