Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến cái tên Giang Vi này cũng là một đêm mưa, không phải là mùa mưa, nhưng Bắc Kinh lại có một trận mưa rào hiếm hoi như vậy. Buổi tối thứ Bảy, Vương Nhất Bác theo thường lệ bắt tàu điện ngầm để tham gia lớp học diễn xuất, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến ở nhà.

Nhà cửa đã mấy ngày không quét dọn, Tiêu Chiến nhàn rỗi cũng phát chán, liền tổng vệ sinh cả nhà. Phòng ở không lớn, nhưng quần áo của hai người lại không ít, đến mức các ngăn tủ đều bị chất đầy.

Tiêu Chiến đem đồ đạc ra sửa sang phân loại lại, dùng một cái thùng lớn để đóng gói những thứ không cần dùng vào. Anh nhớ rõ dưới lầu có một cái hộp quyên góp của Tân An, đem những thứ không sử dụng nữa tặng cho những người cần chúng cũng là một việc tốt.

Đang lục lọi, một chiếc ví tiền bằng da màu đen trồi lên trong ngăn kéo, đây là kiểu dáng thịnh hành của vài năm trước, chất liệu rất tốt, được đặt ngay ngắn cho nên vẫn còn mới.

Anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác sử dụng chiếc ví tiền này, trước đây anh đã đưa cho Vương Nhất Bác một cái ví, là đồ mà anh lựa chọn rất lâu ở cửa hàng chuyên dụng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dùng vài ngày rồi bỏ không, nói rằng cầm ví rất phiền, Tiêu Chiến cảm thấy cũng đúng, dù sao bây giờ cũng không có mấy người sử dụng tiền mặt.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân dưới đất, mở ví tiền ra, bên trong trống không, không có tiền cũng không có thẻ, nhưng nhìn kĩ lại thấy ở giữa ví tiền có một tấm ảnh dài khoảng hai inch.

Đây chỉ là một tấm ảnh chứng minh thư hết sức bình thường, thiếu nữ trong bức hình cười rạng rỡ, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Đó là nhan sắc mỹ lệ động lòng người của tuổi mười sáu mười bảy, không có loại son phấn nào có thể thay thế được.

Tiêu Chiến lật tấm ảnh, mặt sau chính là tên của thiếu nữ được viết bằng bút lông đen: Giang Vi.

Bên ngoài cửa sổ, trời Bắc Kinh đột nhiên đổ xuống một cơn mưa dữ dội, trong phòng, Tiêu Chiến thất thần ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không biết đã nhìn bao lâu, anh mới đem bức ảnh bỏ vào ví tiền, sau đó thả nó vào chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.

Ở trong lòng Vương Nhất Bác, Giang Vi quan trọng như thế nào, Tiêu Chiến dường như không cần phải hỏi vấn đề này, chỉ cần nhìn thấy chiếc ví và bức ảnh được cất giữ cẩn thận như thế nào là có thể biết được đáp án.

Anh đã hỏi Vương Nhất Bác vô số lần, xem cậu có yêu anh không, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời thực sự. Mà Vương Nhất Bác yêu Giang Vi như thế nào lại đang ở trước mắt anh, đơn giản và rõ ràng.

Bất lực, đột nhiên nghênh đón sự thật này, Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào cho phải.

Thích một người rốt cuộc có đáng giá hay không, Tiêu Chiến tự đặt cho chính mình một dấu chấm hỏi. Giờ này phút này, đối mặt với cảnh ngộ này, phản ứng đầu tiên của anh lại là nghĩ ra một lý do chính đáng cho Vương Nhất Bác:

Chiếc ví đó bị bỏ không và quên vứt đi, định để đó một thời gian rồi ném đi nhưng không có thời gian.... Hợp lý và vô lý, không thể nào nói nổi, Tiêu Chiến đã nghĩ ra đủ loại lý do, cuối cùng cũng không thể thuyết phục được chính mình.

/

Trước khi Vương Nhất Bác trở về đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã tìm kiếm cái tên Giang Vi không biết bao nhiêu lần, anh thậm chí có thể ghi nhớ được lý lịch của Giang Vi một cách hoàn hảo, nhưng vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Tiêu Chiến không thích cảm giác này. Anh không muốn phải chia sẻ tình yêu với bất kì ai, không muốn phải tranh giành trong tình ái, càng không muốn đem chính mình ra so sánh với phụ nữ.

Một tình yêu say đắm lại lén lút nếm thử trái cấm, khi phải đối mặt với muôn ngàn rắc rối, là dũng cảm, cũng là rất mong manh.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, căn phòng tối đen như mực. Tiêu Chiến đã đi nằm từ sớm, nhưng lại không để lại đèn cho cậu. Hôm nay cậu trở về cũng không phải là quá muộn, nếu là bình thường, dù muộn thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ đợi cậu về, dù không làm gì cũng sẽ để đèn cho cậu, chỉ cần nghe thấy âm thanh mở cửa, sẽ từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng mà chạy ra ôm cậu.

Hôm nay cái gì cũng không có, không có đèn, không có những cái ôm, chỉ có bóng đêm yên tĩnh.

"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác ngập ngừng gọi tên Tiêu Chiến, nhưng không có tiếng trả lời.

Tiêu Chiến không ngủ, anh nghe thấy tiếng khoá cửa xoay, cũng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi, nhưng không muốn nói chuyện.

Vương Nhất Bác mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân thăm dò:

"Chiến Chiến, anh ngủ rồi à?"

Tiêu Chiến lật người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy tức giận, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác vẫn còn giữ lại đồ vật của bạn gái cũ, càng không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc đã đặt anh ở vị trí nào.

Con người khi yêu đều sẽ biến thành sương mù sáng sớm, thành mưa dầm, thành mèo con lười biếng, thành cún con ướt dầm dề.... chỉ có điều không thể trở thành chính mình. Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến luôn là người lý trí và độc lập, ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng anh lại vì một chiếc ví mà đau lòng, vì một bức ảnh mà cảm thấy mất mát.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngủ, nhưng không biết tại sao Tiêu Chiến lại có thái độ khác thường như vậy, đành vươn tay sờ lên trán Tiêu Chiến, xem anh có phải bị bệnh hay không.

Vương Nhất Bác 22 tuổi, dường như luôn trì độn như vậy.

"Anh không khoẻ à?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

"....."

"Nói chuyện đi Chiến Chiến, anh không thoải mái chỗ nào?" Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ. Cậu cúi người xuống cạnh giường, tay sờ lên trán Tiêu Chiến, lại sờ lên người, kiểm tra nhiệt độ thân thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút bực bội, khẽ xoay người, không cho Vương Nhất Bác chạm vào mình nữa.

Có trì độn đến đâu cũng nhận ra Tiêu Chiến không vui, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng có vẻ hơi khó đối phó. Vương Nhất Bác nghiêng người ngồi xuống bên cạnh, vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến rất gầy, Vương Nhất Bác sợ làm anh đau, cho nên cũng không dám dùng lực quá mạnh.

"Anh tức giận sao?"

"Không có."

"Còn nói không có, đến đèn cũng không để lại cho em." Vương Nhất Bác duỗi tay xoa đầu người trong lòng.

Bên ngoài trời đang mưa, trên người Vương Nhất Bác còn dính chút nước mưa, cho nên vẫn ẩm ướt. Tiêu Chiến muốn trốn khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không chịu.

"Tại sao anh phải để lại đèn cho em?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Anh tức giận đến mức, ai nghe xong cũng biết là đang chịu uỷ khuất, "Em bảo Giang Vi để đèn cho em đi."

Vương Nhất Bác ngây người, cậu không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại nhắc tới Giang Vi. Trước đó cậu chưa từng nhắc đến cái tên này trước mặt Tiêu Chiến, càng không đề cập chút nào về mối tình đầu của chính mình.

"Sao anh lại biết cô ấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vừa nghe, đã vùng ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, đứng dậy, ngữ khí không tốt lắm, "Sao nào? Anh không thể biết về cô ấy sao?"

Vương Nhất Bác vươn tay bật đèn ngủ trong phòng, trầm giọng nói: "Chiến Chiến, bọn em đã chia tay từ lâu rồi."

Con người luôn nhạy cảm khi nhắc đến người yêu cũ của nửa kia. Vẻ mặt Tiêu Chiến lại càng tồi tệ hơn khi nghe thấy những lời Vương Nhất Bác nói: "Bọn em? Đúng vậy, trong lòng em từ trước đến giờ chỉ có bọn em, chưa từng có anh đúng không?"

"Cái gì mà bọn em với không bọn em, sao đột nhiên anh lại nổi giận thế?" Đôi lông mày đẹp của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại.

Tiêu Chiến không nói, anh rất muốn đem cái ví tiền trong ngăn kéo ném vào mặt Vương Nhất Bác, nhưng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không làm như vậy, chỉ nghiêng người quay lưng về phía Vương Nhất Bác mà nằm xuống, buồn bã nói: "Ngủ đi."

"Chiến Chiến, anh giải thích rõ ràng đi." Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến mang theo tức giận đi ngủ. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng một số chuyện vẫn phải nói cho minh bạch.

Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, nhìn người quay lưng về phía mình, bất đắc dĩ thở dài.

Con người khi tức giận sẽ mất đi năng lực cơ bản để xử lý mọi việc, những chuyện có thể lý giải đều không thể biểu đạt qua sự nóng nảy.

Bởi vì thích Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến khó có thể là người chiến thắng.

/

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà rồi. Công ty khó khăn lắm mới tìm cho cậu cơ hội được lên bìa tạp chí, cho nên cậu phải dậy thật sớm để tới Mật Vân.

Bữa sáng đã được Vương Nhất Bác đặt sẵn trên bàn, sữa bò đã lạnh, bánh mì nướng hơi nhão, đến trứng gà chiên cũng bị cháy xém.

Tiêu Chiến nghĩ đến việc Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã lăn lộn để làm ra những thứ này, chắc chắn tay chân vẫn vụng về. Anh đem đồ ăn đi hâm nóng, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, sau đó mở ra giao diện trò chuyện trên cùng.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác, nội dung là: Em đi Mật Vân quay chụp, nhớ ăn sáng, đừng giận nữa, em sai rồi.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn này, lắc lắc đầu. Anh khó mà thực sự tức giận được, Vương Nhất Bác luôn có cách dỗ dành anh mà không cần phải làm quá nhiều.

Sau khi cơn tức giận qua đi, lý trí cũng trở lại, chuyện này chỉ cần nói ra là tốt rồi. Anh yêu Vương Nhất Bác, cho nên mọi vấn đề đều có thể đơn giản hoá.

Anh không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, mà mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi món sushi yêu thích của Vương Nhất Bác, sau đó mở hộp thoại với Hứa Lâm: Có bận không, đi cùng anh tới Mật Vân.

Đường hơi tắc, khi Tiêu Chiến và Hứa Lâm đến địa điểm quay chụp thì đã gần giữa trưa. Hứa Lâm có nhiều mối quan hệ, không khó để biết được Vương Nhất Bác đang chụp ảnh ở đâu.

Hôm ấy Bắc Kinh trời nhiều mây, vừa mới qua cơn mưa nên mặt cỏ đều ướt đẫm, hít một hơi thật sâu, dường như nước và sương đều dâng trào.

Bên cạnh con sông nhỏ, người phụ trách vội vàng sửa sang đạo cụ, một đám người vây xung quanh một chỗ, Tiêu Chiến nhìn qua, nhưng không thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, sau cơn mưa, lại ở gần sông nên hơi lạnh, anh rụt hai tay vào trong ống tay áo, nhưng vẫn cảm thấy không ấm lắm.

"Anh Hứa Lâm." Người phụ trách quay chụp lần này là Diệp Lan, nhìn thấy hai người liền đứng dậy chào hỏi, "Anh và Tiêu lão sư cứ đi sang lều bên kia nghỉ ngơi một chút, bên này phải một lúc nữa mới xong việc."

Diệp Lan chỉ về phía cái lán dành cho mọi người nghỉ ngơi ở phía xa, nó được dựng tạm thời, thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng đây là nơi duy nhất gần đây mà mọi người có thể dùng để nghỉ.

Có chút lạnh, Tiêu Chiến rụt cổ lại, anh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác.

"Đi vào uống một cốc trà cho ấm người đi, nhiệt độ ở ngoài này rất thấp, dễ bị cảm lạnh." Diệp Lan nói.

Cô và Hứa Lâm là bạn tốt nhiều năm, ba năm trước trở về Trung Quốc, bước chân vào lĩnh vực thời trang, thời điểm khó khăn, là Hứa Lâm ở bên cạnh cổ vũ cô. Chỉ có thể nói, đây là một vòng tròn lớn, vòng đi vòng lại, cúi đầu ngẩng đầu, mọi người đều là người quen cũ.

Cô tất nhiên cũng đã nghe nói về Tiêu Chiến, có rất ít người tuổi trẻ tài cao, cho nên đều đã nghe nói đến tên của nhau.

Hôm nay Hứa Lâm gọi điện thoại cho cô hỏi địa điểm quay chụp, nói rằng muốn đưa một người bạn đến xem, cô liền báo ngay địa chỉ. Có rất nhiều chuyện không cần phải hỏi, đây là quy tắc sinh tồn ở trong vòng.

"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ở đó, đang chụp ảnh." Diệp Lan chỉ vào bãi sậy ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay của Diệp Lan, quả thật có đoàn người đang quay chụp ở đó.

Nhân viên công tác đến rồi đi đều lặng lẽ, nhiếp ảnh gia không ngừng tìm góc độ, đã gần trưa rồi, nhiệt độ ở vùng lân cận mặt nước vẫn chưa tăng, đáng lẽ phải cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang làm việc, lại đột nhiên cảm thấy lạnh vô cùng.

/

Ở bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này còn có một người, là một nữ nghệ sĩ, mặc dù còn cách một khoảng khá xa, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được, là Giang Vi.

Hứa Lâm cũng nhìn thấy, trong lòng có chút xấu hổ. Trên đường đi, Tiêu Chiến đã kể cho Hứa Lâm nghe về Giang Vi, nếu biết trước cảnh tượng này, cậu ta nhất định sẽ không đưa Tiêu Chiến đến đây.

"Hôm nay chụp ảnh có cả nữ nghệ sĩ à?" Hứa Lâm hỏi.

"Đúng vậy, tháng trước đã thảo luận xong rồi, hai người trẻ tuổi này phối hợp rất tốt." Diệp Lan đáp.

Ở đằng kia, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, động tác đang quay bỗng nhiên cứng đờ lại. Cậu không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

"Nhất Bác, đổi động tác đi." Nhiếp ảnh gia nói.

Vương Nhất Bác không trả lời, Giang Vi ở bên cạnh cũng phát hiện ra sự khác thường, cô nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến.

Giang Vi không biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, trong ba người ở phía xa, cô chỉ biết người phụ trách Diệp Lan.

Sửng sốt hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cậu đẩy bàn tay Giang Vi đang đặt trên người mình ra, sải bước chạy về phía Tiêu Chiến, sau đó đứng yên trước mặt anh.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, cậu không nhìn Diệp Lan, cũng không nhìn Hứa Lâm, chỉ nhìn Tiêu Chiến, có chút sốt ruột, có chút áy náy, cho nên lời nói ra cũng không được tự tin như thường ngày.

"Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mà không nói nên lời. Anh không hiểu Vương Nhất Bác còn có thể nói gì được nữa? Vì cái gì mà nhất định phải dây dưa cùng bạn gái cũ?

Lẽ ra anh không nên không mời mà đến, dường như anh không được chào đón lắm ở đây.

Tiêu Chiến tức giận ném sushi trong tay vào ngực Vương Nhất Bác, dưới ánh mắt của bao người, anh cũng không suy xét quá nhiều mà xoay người bước trở về.

Vương Nhất Bác hoảng loạn bắt lấy đồ vật Tiêu Chiến ném ra, vội vàng chạy theo túm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Chiến hất ra.

Diệp Lan ở bên cạnh cũng sửng sốt. Cô nghe nói Tiêu Chiến là người không biết giận, luôn xử sự ôn hoà với mọi người, nhưng Tiêu Chiến ở trước mặt cô lúc này lại hoàn toàn khác.

Cô là người sáng suốt, mặc dù không đoán được mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng đối mặt với trường hợp này liền hiểu được giữa hai người không phải bình thường. Diệp Lan vội vàng nghĩ lại xem lúc nãy mình có nói sai gì không.

Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ có lẽ không định quay chụp nữa, đoàn đội của tạp chí đều đang đợi Vương Nhất Bác, nhân viên công tác cũng đang xem trò hay bất ngờ này.

Hứa Lâm ở bên cạnh phân tích tình hình hiện tại, Vương Nhất Bác không thể hoàn thành được công việc hôm nay, việc này thực sự có chút khó giải quyết, dù sao thì cả một đám người đang chờ cậu để bắt kịp tiến độ, Hứa Lâm cảm thấy hơi đau đầu.

"Chuyện còn lại nhờ em nhé." Hứa Lâm nói với Diệp Lan.

"Anh cứ đi trước đi, em sẽ giải quyết tốt hậu quả." Diệp Lan gật đầu.

Cô cũng không cần Hứa Lâm phải nói quá nhiều, nếu Hứa Lâm đã mở miệng nhờ cô giúp đỡ, vậy thì bất kể thế nào cô cũng sẽ lo liệu hết.

Trời vẫn còn âm u, hơi nước vẫn chưa giảm đi một nửa, Hứa Lâm đuổi theo kéo hai người đi về phía nhà xe: "Hai người có chuyện gì thì lên xe nói tiếp, nhiều người đang nhìn lắm."

Hứa Lâm lái xe phía trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ghé sau, người bên trái người bên phải, áp suất trong xe quá thấp, khiến đường trở về lại càng lâu.

Đem chính mình đánh nát rồi định hình lại, chuyện tình cảm trên thế giới đều đi theo một trình tự nhất định, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ. Hứa Lâm không ngờ rằng một người luôn quan tâm đến tình hình chung như Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác không thể xuống thang được trước mặt mọi người, càng không ngờ Vương Nhất Bác có thể vì Tiêu Chiến mà từ bỏ cơ hội hiếm có như vậy, cho mọi người trong tổ chương trình phải leo cây.

Đây không phải là một tạp chí bình thường, có rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu tâm tâm niệm niệm được lên bìa tạp chí một lần, cơ hội này đối với Vương Nhất Bác có thể nói là khả ngộ bất khả cầu, nhưng rõ ràng, Tiêu Chiến quan trọng hơn đối với Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên Hứa Lâm ý thức được, Vương Nhất Bác có lẽ cũng không phải không đáng tin cậy như vẻ bề ngoài.

Chỉ là tuổi còn quá nhỏ, mới 22 tuổi, chỉ là một người mới bước vào thế giới người lớn, mà trong thế giới tình cảm, cậu cũng chỉ là một thanh niên non nớt. Ở bên cạnh người trưởng thành đã không phải là chuyện dễ, chọn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ phải chịu khổ nhiều.

"Chiến Chiến, anh nghe em giải thích." Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến, tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt lắm, khiến cậu sốt ruột.

"Giải thích cái gì, có cái gì mà phải giải thích?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, là tức giận, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, chỉ là đôi mắt xinh đẹp đã nổi lên sương mù, mũi không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Cậu nhớ tới buổi sáng sớm hôm nay khi ngồi trang điểm, bên ngoài cửa sổ của phòng hoá trang đều là màu xanh lục, những giọt nước lấp lánh nhảy nhót trên ngọn cỏ, xung quanh là màn sương bất tận, tất cả dường như đều tụ vào đáy mắt của Tiêu Chiến bây giờ, ướt đến tận trái tim cậu.

Nên giải thích thế nào đây? Chuyện chụp tạp chí với Giang Vi đã được lên kế hoạch từ một tháng trước, đây là cơ hội khó khăn mà hai công ty đều coi trọng. Cậu đã phải cạnh tranh với các tiểu sinh khác rất lâu, một lần lên trang bìa tạp chí cũng tương đương với việc không cần phải lo lắng về tài nguyên một thời gian dài, cho dù cậu không muốn gặp Giang Vi, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này.

Vương Nhất Bác coi trọng cơ hội, cũng nóng lòng muốn thoát ra khỏi tháng ngày gian khổ. Cậu có tâm sự nghiệp, có khát vọng sớm thành công, sớm trở thành một ngọn đèn đủ để soi sáng cho Tiêu Chiến.

Cậu không nói với Tiêu Chiến về Giang Vi, vốn định tiếp tục lừa dối, chỉ là không biết vì sao tối qua Tiêu Chiến đột nhiên nhắc tới cái tên này, làm gián đoạn kế hoạch của cậu.

Sai thì đã sai rồi. Tối hôm qua đáng lẽ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vương Nhất Bác có chút hối hận.

"Chiến Chiến, không phải như anh nghĩ đâu."

"Không phải như anh nghĩ sao? Tối hôm qua anh vừa mới nói về cô ấy, hôm nay em liền cùng cô ấy chụp tạp chí. Vương Nhất Bác, em không quên được cô ấy thì cứ nói với anh, anh sẽ không làm mất thời gian của em."

Tiêu Chiến khóc nức nở. Anh không muốn khóc, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng uỷ khuất, trong lòng giống như có một cây mơ xanh, giờ phút này bắt đầu đơm hoa kết quả.

"Cái gì mà không quên được, cái gì mà mất thời gian. Anh nói bậy nói bạ cái gì vậy?"

"Anh nói bậy? Công việc này đã được thương lượng xong từ một tháng trước, thời gian dài như vậy, nhưng mà em cũng không định nói với anh." Thanh âm của Tiêu Chiến run lên, anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đáy lòng không ngừng nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ này.

"Là lỗi của em, nhưng em và Giang Vi đã chia tay rất lâu rồi. Em không muốn anh hiểu lầm." Vương Nhất Bác nhíu chặt mày. Cậu không có kinh nghiệm xử lý chuyện tình cảm, cho nên đối mặt với tình hình này lại hoàn toàn bối rối.

Cách xử lý của thiếu niên vẫn còn non nớt, đôi khi điều phạm phải không phải là sai lầm, mà là tiếng thở dài hối hận trong suốt sinh mệnh dài đằng đẵng.

Không có tha thứ hay không tha thứ, cũng không phải là cố ý làm như vậy, chỉ là không đúng thời điểm, khiến cho người mình yêu tan nát cõi lòng trong một ngày mưa.

/

Hứa Lâm đưa hai người về nhà, Tiêu Chiến trầm mặc xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, chấn động đến mức tim Hứa Lâm phát run.

Hứa Lâm nhìn bóng lưng của hai người, thở dài một tiếng. Cậu cũng không lái xe đi, mà ở dưới lầu tìm một chỗ đậu xe chờ, cánh tay đặt lên cửa sổ xe để mở, châm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến bối rối, Hứa Lâm nghĩ.

Hai người đã gắn bó từ khi còn là thiếu niên, cậu quá hiểu Tiêu Chiến, có thể khiến Tiêu Chiến mất đi lý trí, mấy năm nay cũng chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác.

Lúc học đại học, Hứa Lâm học ở Boston, có một lần Tiêu Chiến đột nhiên từ Trung Quốc bay sang mà không báo trước.

Lúc ấy Hứa Lâm mới hết giờ làm việc ở công ty thực tập, vừa ra cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang kéo vali đứng ở ven đường đợi mình, câu đầu tiên khi nhìn thấy cậu là: Hứa Lâm, anh xong đời rồi.

"Hả? Như thế nào mà xong đời?" Hứa Lâm bị sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt.

"Hình như anh không thích phụ nữ."

"Cái... Anh có ý gì?" Hứa Lâm giật mình.

"Anh thích đàn ông." Tiêu Chiến nói.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào, Hứa Lâm phải mất một lúc lâu mới tiêu hoá được những gì Tiêu Chiến đang nói, người anh em tốt nhất của cậu, người bạn đã cùng nhau lớn lên, lại là người đồng tính.

Có lẽ bản thân Tiêu Chiến khi nhận ra sự thật này cũng vô cùng hoảng sợ, cho nên mới đột ngột chạy tới Boston tìm Hứa Lâm, anh cảm thấy chính mình xong đời rồi.

Dòng xe cộ ban đêm ở Boston vẫn chuyển động sau lưng Tiêu Chiến, tiếng siêu xe gầm rú liên tục, ánh đèn neon nhấp nháy, Tiêu Chiến là người hoảng loạn nhất ở đó.

Hứa Lâm chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy. Tiêu Chiến mà cậu biết luôn là người xuất sắc trong đám đông, tự tin, ưu tú, thành công.... Một người chưa từng có thần sắc hoảng loạn đến như vậy.

Một lúc lâu sau, Hứa Lâm tiến lên cầm lấy vali của Tiêu Chiến, giọng điệu thoải mái, nói: "Mẹ kiếp, em còn tưởng có chuyện gì, hoá ra là chuyện này sao."

"Chuyện này.... Không có gì to tát sao?" Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt. Anh không ngờ Hứa Lâm lại có phản ứng như vậy.

"Thích đàn ông thì thích thôi, bây giờ là thời đại nào rồi?"

"Đồng tính luyến ái đó, Hứa Lâm, anh xong đời rồi."

"Cái gì mà xong đời, anh yên tâm, cho dù thế nào, em cũng sẽ bảo vệ anh. Đi thôi, em dẫn anh đi ăn tôm hùm." Hứa Lâm nói, đem hành lý của Tiêu Chiến bỏ lên xe.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, điều này khiến anh ngây ngốc. Từ lúc xác định tính hướng của mình cho đến khi hạ cánh ở Boston, dọc đường đi, trái tim đều tràn đầy thấp thỏm, bây giờ nhìn thấy thái độ của Hứa Lâm, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cảm thấy mình đã phức tạp hoá vấn đề.

Anh hiểu rằng anh chỉ cần một lời khẳng định, cần một người nào đó nói cho anh, thích đàn ông cũng không có gì đáng xấu hổ.

Hồi tưởng lại những chuyện này, điếu thuốc trong tay Hứa Lâm đã cháy một nửa. Cậu lấy lại tinh thần, rít một hơi, khói bay qua đôi lông mày đang cau chặt lại.

Đêm đó ở Boston, Tiêu Chiến nói mình đã xong đời, nhưng cậu không cảm thấy như vậy. Mà ngày hôm nay, cậu nhìn bóng dáng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thật sự cảm thấy Tiêu Chiến đã sa ngã, thậm chí là sa ngã hoàn toàn.

Vì cái gì mà cố tình thích một thẳng nam cơ chứ? Hứa Lâm không hiểu. Cậu không hiểu chuyện trong thế giới đồng tính, nhưng cùng là đàn ông, cậu hiểu yêu một thẳng nam không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải chuyện đáng tin cậy.

Nhưng mà, có lẽ Vương Nhất Bác đáng tin cậy, không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay Vương Nhất Bác dám ném lại cơ hội lên bìa tạp chí kia.

Đàn ông nhìn đàn ông là chuẩn nhất, cậu có thể nhìn thấy sự ngây ngô trong cách xử lý mọi việc của Vương Nhất Bác, nhưng cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác thực sự thích Tiêu Chiến.

Đường dài, lại gian nan, Hứa Lâm nghĩ.

Mới hút xong một điếu thuốc, Hứa Lâm lại thấy hai người đi xuống cầu thang. Tiêu Chiến đi ra trước, hai mắt khóc đến đỏ hồng, hai tay nắm chặt, lồng ngực phập phồng, vẫn còn đang tức giận.

Vương Nhất Bác đi theo sát phía sau, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Hứa Lâm vừa hút thuốc, định mở cửa xe, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng không đẩy cửa ra. Cậu chờ ở đây là vì sợ Tiêu Chiến bị bắt nạt, chỉ cần Vương Nhất Bác không làm gì, vậy thì chuyện của cặp tình nhân, cậu cũng không tiện nhúng tay vào.

Cậu không nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, rõ ràng là đang cãi nhau.

/

Tiêu Chiến cầm trong tay một chiếc ví màu đen, và một tấm thẻ nhỏ màu trắng, là ảnh chứng minh thư của Giang Vi đặt trong ngăn lửng của chiếc ví. Hai người tranh cãi một hồi, Tiêu Chiến quay đầu ném chiếc ví vào thùng rác dưới lầu.

"Anh ném nó đi thì có ích lợi gì? Có thể giải quyết vấn đề gì không?"

"Một cái ví tiền hỏng cũng luyến tiếc như vậy sao? Đồ vật Giang Vi đưa cho em thì em quý trọng như thế, sao cái ví tiền anh đưa cho em thì không thấy em coi là bảo bối?" Bởi vì khóc, cho nên đôi mắt Tiêu Chiến ngập nước, trên lông mi cũng có bọt nước.

"Em đã nói em và cô ấy không có liên quan gì, anh có thể đừng gây chuyện nữa được không?" Vương Nhất Bác cũng có chút tức giận.

Cãi nhau đến cuối cùng, ồn ào mãi cũng không hợp lý, ồn ào nữa là hết giận. Dù sao họ cũng đều là những chàng trai mới ngoài hai mươi, đã quen với việc khéo léo đưa đẩy của người trưởng thành, nhưng ở trước mặt người mình yêu lại lộ ra sự gai góc.

"Anh gây chuyện? Em thực sự cảm thấy anh gây chuyện sao? Vương Nhất Bác, em phải hiểu cho rõ, là em giữ ảnh chụp của Giang Vi, là em giấu anh hợp tác với cô ấy, là em lừa anh."

Tí tách, nước mắt Tiêu Chiến lại trào ra.

Anh không thích hợp để cãi nhau, khí thế ban đầu tốt như thế, chưa há mồm đã bị nước mắt trào ra ngăn chặn lại. Tiêu Chiến tức điên, thở hổn hển, anh đem ảnh chụp Giang Vi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em nhìn cho rõ, đây chính là thái độ của anh." Tiêu Chiến nói, xé bức ảnh.

Ảnh chụp chứng minh bị xé nát ném xuống mặt đất, trong đó có một mảnh có thể mơ hồ nhìn thấy cái tên viết bằng bút lông đen.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại làm như vậy.

Tại sao lại giữ ảnh chụp của Giang Vi? Tâm tư của thiếu niên không có quá nhiều quanh co lòng vòng như vậy, chỉ là lúc dọn dẹp đồ đạc, Vương Nhất Bác đã do dự trước cái ví tiền này.

Đó là món quà đầu tiên của mối tình đầu, là thứ được coi như bảo bối năm 18 tuổi. Vương Nhất Bác không còn nhớ mình đã bỏ bức ảnh vào trong ví từ khi nào, thậm chí cậu còn quên mất rằng trong ví tiền có một bức ảnh như vậy.

Còn thích người tặng ví tiền sao? Câu trả lời là không, vậy thì sao phải giữ lại? Có lẽ là ký ức của thời học sinh, có lẽ là sự tiếc nuối sự trẻ trung của mối tình đầu, cũng có lẽ là, giữ lấy chính mình của khoảng thời gian đó.... Vương Nhất Bác không có câu trả lời chính xác.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc giữ lại chiếc ví lại khiến người yêu hiện tại đau lòng. Vương Nhất Bác dường như rất thích Tiêu Chiến, nhưng lại không thực sự hiểu như thế nào là yêu một người.

Đây là quá trình học hỏi và trưởng thành, có người ở trong quá trình này đã bỏ lỡ người mà mình thích, có người mất đi người yêu thương nhất ở bên cạnh, có người vẫn do dự chờ đợi mà không chiếm được người mình yêu .... Tiêu Chiến đuổi kịp "quá trình" này của Vương Nhất Bác.

Đây là cách mà mọi người lớn lên.

/

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xé ảnh chụp, im lặng không nói gì, đầu óc cậu ong ong, không hoạt động được.

Cậu càng im lặng, càng khiến sự thất vọng trong mắt Tiêu Chiến được tô đậm thêm.

"Anh biết, anh biết rồi." Tiêu Chiến khẽ cười, chiếc mũi ửng đỏ, nước mắt giống như sợi dây đứt đoạn chảy xuống, "Anh đi là được rồi, em cứ đi tìm Giang Vi của em đi."

Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay người đi về phía xe của Hứa Lâm. Lúc xuống lầu, anh đã nhìn thấy Hứa Lâm vẫn chưa đi, anh hiểu Hứa Lâm, hôm nay nếu anh không gửi cho Hứa Lâm hai chữ "Yên tâm", Hứa Lâm vẫn sẽ chờ ở nơi này.

Mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái rồi, Tiêu Chiến sụt sịt, nói bằng giọng mũi: "Lái xe đi."

Hứa Lâm nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đuổi theo, có chút do dự. Hôm nay nếu cậu ta đưa Tiêu Chiến đi, hai người muốn hoà giải cũng rất khó.

Gặp được người mình yêu thật lòng không dễ, bỏ lỡ một người yêu thật lòng lại rất đơn giản, Hứa Lâm hiểu rõ đạo lý này.

"Lái xe đi." Thấy Hứa Lâm ngẩn người không đi, Tiêu Chiến lại thúc giục.

"Tiêu Chiến, có cần suy nghĩ lại không?" Hứa Lâm ngập ngừng hỏi.

"Không cần nghĩ."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, mở cửa ghế phụ lái, cúi người vào, không thèm phân trần mà cởi dây an toàn của Tiêu Chiến.

Cậu vừa kéo Tiêu Chiến, vừa trầm giọng nói: "Gây rối đủ rồi thì về nhà."

"Ai gây rối? Em buông anh ra."

Tiêu Chiến cố sức vùng vẫy, nhưng Vương Nhất Bác lần này thật sự không nhường Tiêu Chiến nữa. Cậu không thể nhìn Hứa Lâm đưa Tiêu Chiến đi ngay trước mặt mình, không ai có thể làm được.

Sau khi giằng co một lát, Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến, kéo anh ra khỏi ghế phó lái, sau đó dùng thân mình đóng cửa xe lại.

Hứa Lâm vội vàng khoá cửa xe, dẫm chân ga phóng vọt đi.

Nếu nói đạo lý mà không giải quyết được sự tình, vậy thì phải dùng phương pháp không có đạo lý.

Từ đầu đến cuối, bất kể là cái ví bị ném vào thùng rác, hay là bức ảnh bị xé nát kia, Vương Nhất Bác đều không thèm nhìn đến lần thứ hai. Mà điều này, Hứa Lâm đều nhìn rất rõ.

Hứa Lâm hiểu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể tách rời.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trở về, vẻ mặt âm trầm, mặc cho người trong lòng có giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay. Vừa rồi Tiêu Chiến muốn ngồi trên xe Hứa Lâm để rời đi, khiến cậu cảm thấy rất bực bội.

Trời Bắc Kinh vẫn nhiều mây, mới khoảng 2 giờ chiều mà trời đã không còn sáng lắm, hình như lại sắp mưa.

Đều như vậy, muốn chào đón một cái gì đó sắp đến, dù lớn hay nhỏ, đều phải hứng chịu một cơn mưa, ướt đẫm cũng không sợ, điều đó không dập tắt được khát khao bất diệt của tuổi trẻ.

"Vương Nhất Bác, em không phải con người." Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, nước mắt lưng tròng, lời nói cũng không dễ nghe.

"Không phải người thì anh cũng phải theo em."

Cậu ôm Tiêu Chiến, dùng cánh tay ấn nút thang máy. Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lạnh, giống như nhiệt độ bên bờ sông Mật Vân, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

"Tiêu Chiến, em không có anh thì không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro