Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm trên đảo Hải Hoa thổi tan cái nóng oi ả ban ngày, sau khi ăn cơm chiều, hai người cùng nhau đi dạo dọc con đường ven biển.

Chương trình tuyển tú đã gần tới trận chung kết, trên con đường của đảo số hai, đèn đường và biển báo xe buýt đều treo băng rôn tiếp ứng cho các tuyển thủ dự thi. Tiêu Chiến tình cờ nhìn lên, thấy trên màn hình LED là gương mặt tuấn tú của một nam thực tập sinh, làm trong ngành truyền thông đã nhiều năm, anh đã gặp đủ loại người, phải nói rằng thực tập sinh này khiến người ta sáng mắt.

Tiêu Chiến chỉ vào màn hình: "Đẹp trai thật."

Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay Tiêu Chiến, cậu có chút ấn tượng với tuyển thủ này, tuy rằng bình thường không nói nhiều, nhưng diện mạo cũng đủ sức chiến đấu.

Con đường lập nghiệp của các nghệ sĩ trẻ cơ bản đều như thế này, phải học cách lấp đầy bản thân, học cách phán đoán thời thế, học cách nhẫn nhịn... Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, bọn họ còn phải có đôi mắt tinh tường, liếc mắt là có thể nhìn thấy trong đám đông người nào sẽ là ngôi sao mới của ngày mai, ai sẽ là người cùng mình chia sẻ miếng bánh của các nghệ sĩ cùng tầng lớp.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, một nghệ sĩ đỉnh lưu trưởng thành giống như vịt bị nhồi thức ăn, nhất định phải có đầu óc cực kỳ minh mẫn. Cậu đã sớm luyện được năng lực nhìn người, trong ngành công nghiệp hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, hầu hết mọi người đều phải dựa vào ông trời để kiếm cơm ăn, có một khuôn mặt xinh đẹp chính là tấm giấy thông hành quý giá nhất trong thế giới này.

"Đẹp, nhưng không được ra mắt đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Tại sao chứ"? Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Sự cạnh tranh trong giới nghệ sĩ quả thực rất khốc liệt, mấy năm nay, không có nhiều người thực sự khiến người khác chú ý về ngoại hình. Tiêu Chiến luôn có con mắt tinh tường, thực tập sinh trên màn hình LED đáng lẽ phải là một ngôi sao sáng.

"Em nghe nói ban tổ chức không thể đàm phán được với công ty của cậu ấy."

Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, dường như cậu chỉ đang nói về một chuyện hiển nhiên.

Đó thực sự là chuyện vô cùng phổ biến, các quy tắc trong ngành chưa bao giờ tuân theo trình tự nhất định, rất ít tuyển thủ trong show tuyển tú có thể thực sự quyết định cuộc sống của chính mình. Ước mơ không đáng nhắc tới trước quy luật vận hành của thế giới người lớn, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, chỉ là anh vẫn luôn muốn tìm một mảnh đất tịnh độ (Tịnh độ - theo nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, là cõi Phật, cõi thanh tịnh), trong thế giới đầy rắc rối này, ở trên mảnh đất tịnh độ đó, nhất định phải có một ai đó cùng anh trở thành người "sạch sẽ".

Anh vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác chính là người đó, cho nên khi Vương Nhất Bác bình thản trước những việc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy mất mát.

"Nếu không đàm phán được.... thì không thể ra mắt sao?" Tiêu Chiến dừng bước.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, dựa vào cục đá bên bờ biển, hai tay đút vào túi quần sooc đen, uể oải nói: "Đương nhiên."

"Nhưng mà cậu ấy rất nổi tiếng, anh thấy có rất nhiều người hâm mộ của cậu ấy ở trên đảo."

"Chỉ cần đứng ở đầu gió, ai cũng có thể trở nên nổi tiếng." Nương theo gió biển, giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, "Nổi tiếng chính là thứ hão huyền nhất."

/

Rốt cuộc mấy năm nay Vương Nhất Bác đã trải qua những gì? Tiêu Chiến chỉ biết cậu đã chuyển sang công ty quản lý mới, quay một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, khắp các con đường và ngõ hẻm đều treo đầy biển quảng cáo của cậu, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tống nghệ hàng đầu.... Ngoại trừ cái này, còn lại Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Tiêu Chiến luôn trốn tránh, không dám động vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Anh cẩn thận nhìn người trước mặt, nếu là Vương Nhất Bác bốn năm trước, khi nói ra những lời này có lẽ sẽ vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn có thể đá chân vào bậc đá bên đường, chửi thề một vài câu.

Điều gì đã khiến Vương Nhất Bác thay đổi nhiều như vậy? Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bình thản nói về thế giới của người trưởng thành, đột nhiên cảm thấy bốn năm nay giữa anh và Vương Nhất Bác lại là một khoảng trống.

"Vậy cái gì mới không phải là hão huyền?" Tiêu Chiến hỏi.

Ánh đèn của toà tháp đôi Song Tử không ngừng biến hoá, những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi vẫn còn chưa kết thúc công việc trong ngày, những con sóng không biết mệt mỏi đập vào hòn đảo nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn đèn đường, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Cho dù cậu đã có được những tài nguyên cao cấp nhất trong vòng tròn này, nhưng vẫn có những nơi mà cậu không có chỗ đặt chân. Nổi tiếng chính là thứ hão huyễn, đối với những thực tập sinh tham gia show tuyển tú chính là như vậy, thậm chí với những nghệ sĩ đỉnh lưu như cậu cũng là như thế.

Sự yêu thích của người hâm mộ thay đổi trong nháy mắt, sự thưởng thức của kim chủ đã hiếm gặp, vận may đến lại càng thêm khó đoán.... Rốt cuộc cái gì mới không phải là hão huyền? Vương Nhất Bác không có câu trả lời.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, đối diện với cặp mắt lấp lánh kia, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Tiêu Chiến."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác gọi tên hai lần, khiến Tiêu Chiến có chút bối rối.

Bầu trời trên đảo nhanh chóng biến đổi, trong nháy mắt mây đen đã bao phủ, vài tiếng sầm rền vang, báo hiệu sắp mưa.

Vương Nhất Bác từ trên bờ đá đứng thẳng dậy, thấp giọng nói: "Không sao cả."

Không sao, cậu cũng không biết vì sao mình lại gọi tên Tiêu Chiến, chỉ là khi không thể tìm được đáp án cho câu hỏi kia, trong đầu lại chỉ nghĩ đến hai chữ đó.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, điều duy nhất có thật trong thế giới hư ảo này gọi là Tiêu Chiến.

"Hình như trời sắp mưa." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trời, một hạt mưa tình cờ rơi xuống mặt anh, sau đó vài giây, mưa lại thêm nặng hạt.

Mưa trên đảo bao giờ cũng vậy, tới đột ngột, lại dữ dội.

Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến: "Chạy nhanh lên."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đành để mặc cho người bên cạnh lôi kéo mình, cũng may nơi này cũng không quá xa, chỉ cần chạy nhanh một chút thì cũng không ướt đến mức chật vật.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lên.

Mưa lại lớn hơn, kèm theo sấm sét ầm ầm cuối chân trời, hai người chạy vội, giọng nói của Tiêu Chiến dường như cũng bị nhấn chìm trong cơn mưa bão.

"Hả?"

"Làm đại minh tinh thì có cảm giác gì?"

"Không có cảm giác gì hết!" Vương Nhất Bác nói.

Hai người bị mưa xối cho ướt sũng, Tiêu Chiến chạy có chút mệt, dừng lại khom người xuống, một bàn tay chống lên đầu gối, há miệng thở dốc, bọt nước theo thái dương trượt xuống dưới cằm, sau đó ngưng tụ thành những giọt nước lớn hơn rồi rơi xuống.

Ông trời luôn bất công, giống như trước khi buông một sinh mệnh xuống hậu thế, đều miêu tả lại hình dáng, hoặc là bình thường, hoặc là đặc biệt, hoặc là mỹ lệ, hoặc là xấu xí, đều không giống nhau. Tiêu Chiến có lẽ là một đứa trẻ được trời cao khắc họa cẩn thận, muốn anh trở thành người xinh đẹp nhất nơi trần thế.

Cho dù ở thế giới phồn hoa ồn ào náo động, cho dù trên đảo Hải Hoa có những đứa trẻ xinh đẹp tụ tập, cho dù trong cơn giông tố bất chợt của hòn đảo nhiệt đới, anh vẫn toả sáng động lòng người.

Một người như vậy, trong cơn mưa nhiệt đới bất chợt, lại ngẩng đầu lên nói với Vương Nhất Bác: "Giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, khom lưng thở phì phò, không có ý tránh nước mưa, cho dù có chạy thêm vài bước nữa là đến căn biệt thự mà Vương Nhất Bác đã thuê, anh vẫn lựa chọn dừng lại ở nơi này.

Việc giấc mơ đã trở thành hiện thực chính là niềm vui sướng, những nghệ sĩ trẻ cố gắng hết sức, chấp nhận đánh đổi mọi thứ, có lẽ cũng chỉ muốn đạt được cái "hão huyền" ở trong miệng của Vương Nhất Bác.

Giấc mơ trở thành hiện thực có vui không? Vương Nhất Bác không nói gì, cậu vẫn nắm cổ tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dường như còn gầy hơn một chút so với khi hai người ở bên nhau, xương cổ tay nhô lên rất rõ ràng.

Mưa trên đảo đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát, ngoại trừ những vũng nước đọng trên mặt đất, mọi thứ dường như đã trở về nguyên dạng.

Trên người cả hai vẫn dính nước mưa, quần áo đầu tóc đều ướt nhẹp, lẳng lặng đứng dưới đèn đường, không ai nhắc đến chuyện trở về.

Sự ăn ý là chuyện nước chảy thành sông đối với hai người họ.

Giống như những giọt sương vào sáng sớm, người xinh đẹp luôn được yêu thương, cho dù là mắc mưa, cũng giống như chồi non mới nhú lên trong sương sớm, Tiêu Chiến là như vậy, Vương Nhất Bác cũng thế.

Bốn năm rốt cuộc là gì vậy? Là cuộc đời của bọn họ đã bỏ lỡ nhau, cũng là cơn mưa lớn trên hòn đảo nhiệt đới không có cách nào tránh được.

"Anh sống có tốt không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Sau khi bọn họ gặp lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe thấy câu hỏi này. Làm thế nào để định nghĩa tốt hay không tốt, có lẽ có thể xem như một môn học.

Nếu nói đến sự phát triển của sự nghiệp, hoặc là nói đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống, hoặc là số dư không còn chỗ trống trong thẻ ngân hàng, vậy thì bốn năm đó quả thực tốt hơn rất nhiều.

Cổ tay Tiêu Chiến vẫn còn bị Vương Nhất Bác nắm chặt, không có ý buông ra, anh cũng không giận, để mặc cho Vương Nhất Bác nắm mà không rút tay về.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến nói: "Vẫn thế thôi, còn em?"

"Em cũng vậy."

"Trước đây, không phải em chỉ nghĩ một ngày nào đó có thể là một nghệ sĩ mà người người đều biết, bây giờ làm được rồi, vậy phải là quá tốt mới đúng."

"Vậy chẳng phải anh luôn nghĩ đến một ngày có thể được mọi người trong ngành công nhận, bây giờ đã đạt được điều đó rồi, cuộc sống phải tốt đẹp mới đúng chứ." Vương Nhất Bác trả lời.

Nói xong, hai người đều liếc nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu cười lớn.

Là cười, cười rất đẹp, diễn viên và nhân viên truyền thông, đều là những người am hiểu việc che giấu cảm xúc bằng những nụ cười.

Lúc này cũng vậy, bọn họ không nói dối, chỉ là cười, giống như gió biển trên đảo Hải Hoa có thể làm chứng cho bọn họ, chứng minh rằng bọn họ có thể sống tốt khi không ở bên cạnh nhau.

Không cần phải tiến thêm một bước để so sánh, hai người đều có thể biết được, bất kể là đáng tiếc hay là do vận mệnh lựa chọn, bọn họ đều trở nên tốt hơn chính mình của bốn năm trước, đều không thể trở thành người bạn đồng hành tốt hơn cho nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhìn thấy ánh đèn phồn hoa trên đảo số một, cũng cảm thấy hâm mộ. Những thực tập sinh chưa ra mắt đang liều mạng tập luyện, có lẽ họ đang trải qua quãng thời gian tốt đẹp nhất mà chính họ cũng không biết được, cuộc sống có thể khổ cực một chút, nhưng ít nhất trong lòng còn có khát vọng, có người đồng hành.

Những ngày đầu này dường như vô cùng khó nắm bắt, gió Bắc Kinh lạnh đến thấu xương, tiếng gào thét của tàu điện ngầm, người trẻ tuổi mệt mỏi đi từ lớp học diễn xuất đắt đỏ này sang những buổi thử giọng khác.... Những ngày tháng vô cùng chua xót, nhưng bây giờ hồi tưởng lại cảm thấy toả sáng.

Khi đó, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, bọn họ đều không cảm thấy khổ.

"Nhẹ một chút." Tiêu Chiến nâng cánh tay lên, nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác vẫn còn nắm chặt cổ tay anh, Tiêu Chiến không bảo cậu buông ra, cũng không rút lại, chỉ bảo cậu nhẹ tay hơn một chút.

"Em lại muốn nắm chặt một chút." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì khẽ cười, hơi thở từ trong khoang mũi phả ra, giống như là tự giễu, giống như bất đắc dĩ, giống như có rất nhiều cảm xúc, chỉ có điều không giống như đang vui vẻ.

"Ngày anh đi, anh đã ở cổng khu dân cư đợi suốt một đêm." Tiêu Chiến nói, lại nâng cánh tay lên cao hơn một chút, "Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em ra ngoài kéo anh như vậy, anh sẽ ở lại, cũng sẽ không rời đi nữa."

"Tiêu Chiến."

"Nhưng mà em không ra, anh đã đợi rất lâu, nhưng em vẫn không ra." Tiêu Chiến nói.

Sau cơn mưa rào, trên hải đảo có chút lạnh, gió thổi xuyên qua lớp quần áo ướt sũng nước mưa, lấy đi hơi ấm duy nhất trên người. Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, cậu có rất nhiều điều muốn nói, nói về sự khởi đầu, nói về cái đêm mất đi Tiêu Chiến, nói về những lời đã khoá chặt dưới đáy lòng.... Muôn vàn lời muốn nói, nhưng khi mở miệng lại nói không nên lời.

Vương Nhất Bác thử phát ra âm tiết, đôi môi mỏng mấp máy lên xuống, nhưng không thốt ra thành tiếng, cuối cùng, chỉ có câu xin lỗi kia là bật ra khỏi miệng.

Là xin lỗi, là hối hận, là chứa đựng trái tim ngây ngô của tuổi trẻ, cũng là tình yêu đã chín muồi từ lâu.

"Không phải là...."

"Lại muốn nói xin lỗi sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại, dưới ánh đèn đường, anh nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, đêm nay, tối hôm qua, em đã nói xin lỗi hai lần rồi."

"Là thật sự, thật sự xin lỗi." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lực trên tay cũng không thả lỏng hơn, giống như là rất sợ người trước mắt một lúc nào đó sẽ quay đầu rời khỏi.

"Anh cũng thật sự, không cần." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một sợi lông vũ trắng lướt qua, nhẹ nhàng lại bồng bềnh mà không hề dừng lại, "Anh cho em bảy ngày, cũng cho chính anh bảy ngày này, sau đó, chúng ta sẽ ở trên hòn đảo này mà nói lời tạm biệt."

/

Bốn năm trôi qua như mới ngày hôm qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhớ rất rõ ràng, mặc dù đã tách ra, mặc dù đã có người yêu mới, mặc dù không hỏi han hay can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng hai người bọn họ, chưa bao giờ chính thức nói chia tay.

Chia tay tốt đẹp, mới không phụ lòng những ngày đêm yêu chân thành trước đó.

Điện thoại lại reo lên không đúng lúc, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên Hứa Lâm. Sau khi kết nối, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên.

"Chuyện trên hot search là như thế nào? Hai người đã xem chưa?" Hứa Lâm có chút khẩn trương, khẩn trương đến mức làm cho Tiêu Chiến không thể hiểu được âm tiết đầu tiên.

"Hot search gì?" Tiêu Chiến không rõ nguyên nhân.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng vội vàng lấy điện thoại ra xem xét, 'Vương Nhất Bác tình tay ba với Giang Vi và một người đàn ông bí ẩn' mấy chữ to đùng đặt ở vị trí nóng, bên cạnh còn có chữ 'Bạo' đỏ chót. Vương Nhất Bác cau mày nhìn những bức ảnh bùng nổ trên Weibo.

Chính là cái ôm không thích hợp của cậu và Tiêu Chiến ở cửa hông khách sạn tối hôm qua, dù góc chụp không được tốt, nhưng cũng đủ để thấy sự mập mờ giữa cậu và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thò đầu sang nhìn, thời điểm hai chữ Giang Vi rơi vào mắt, anh liền vô thức siết chặt tay. Anh không sợ ảnh chụp, cái gì cũng không sợ, nhưng hai chữ "Giang Vi" này lại khiến anh phiền lòng.

Tin đồn đồng tính luyến ái chỉ lưu truyền nội bộ, không biết từ lúc nào đã lan truyền rộng rãi ra ngoài ngành, thật thú vị khi nói rằng "quy tắc" này được vô số người tin tưởng, mọi người đều cho rằng quy tắc chính là quy tắc, không ai được phép phá vỡ quy tắc.

Ở đâu có quy tắc như vậy chứ? Bí mật về đỉnh lưu đồng tính nằm trong tay bất kì người nào cũng sẽ là chiêu bài hot nhất, không ai vì một "quy tắc" không biết lan truyền từ lúc nào mà cản trở đường kiếm tiền của chính mình.

Chỉ là trước đây, loại chuyện này đã bị mua đứt từ sáng sớm, lấy tiền mà làm việc, những bức ảnh này không nên xuất hiện trên hot search.

Vương Nhất Bác kiểm tra Wechat, cả buổi tối người đại diện chỉ gửi cho cậu hai câu, câu đầu tiên: Đoàn đội chưa nhận được bất cứ tin tức gì; câu thứ hai: Đang xử lý rồi, cứ yên tâm.

Nay đã khác xưa, chủ mới tốt hơn nhiều lần so với công ty cũ, có rất nhiều thủ đoạn cao minh để chống đỡ, người đại diện nói cậu yên tâm thì cứ việc yên tâm.

Chỉ là nhìn thấy hai chữ "Giang Vi" trên hot search, cậu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy có chút đau đầu.

Giang Vi là mối tình đầu của Vương Nhất Bác.

Cùng với việc Vương Nhất Bác bạo hoả, chuyện này đã không còn là bí mật trong giới. Mọi người không biết vì sao bọn họ chia tay, chỉ biết vị minh tinh đỉnh lưu này vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mối tình đầu, điều này đủ để khơi dậy trí tưởng tượng của người ta.

Công ty của Giang Vi luôn có nguồn tài nguyên thời trang rất tốt trong ngành, tuy rằng không lớn bằng công ty của Vương Nhất Bác, nhưng cũng xem là thế lực độc nhất một phương, các nghệ sĩ trẻ không tránh khỏi mối quan hệ lòng vòng của tư bản. Vương Nhất Bác không muốn ràng buộc, nhưng cũng không có biểu hiện gì rõ ràng.

Hot search này rất đột ngột, không có liên lạc gì trước với đoàn đội của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nói là nhắm chặt vào mục tiêu chứ không phải vì tiền.

Có thể làm như vậy, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến hai người, một là Giang Vi, hai là Triệu Vũ.

Giang Vi là vì danh tiếng, Triệu Vũ có lẽ là vì nhìn thấy ảnh chụp của hai người tối hôm qua, tức giận là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà lực đẩy phía sau lưng, có thể khiến nhiệt độ lên cao như vậy, ngoại trừ Triệu Vũ thì khó có thể tìm được người nào khác trong ngành.

"Vừa mới nhìn thấy." Tiêu Chiến nói với đầu dây bên kia.

"Bây giờ không biết trong tay bọn họ còn có bức ảnh nào khác không, công ty Vương Nhất Bác đã phản hồi rồi. Anh định làm gì?"

Hứa Lâm rất lo lắng, cậu ta vốn định giúp hai người nối lại tình xưa, nhưng trước tình hình hiện tại, cậu ta càng không hi vọng người anh em của mình chịu tổn thương.

Tiêu Chiến nhìn vào phản hồi của công ty Vương Nhất Bác, rất đơn giản, chỉ có mấy chữ to: Hình ảnh photoshop, lời đồn vô căn cứ.

Không có con dấu, không có những lời phát biểu dài dòng, nhưng cũng đủ làm người ta tin tưởng.

Dư luận luôn cần được định hướng, ai quạt gió thêm củi thì sẽ có người giải quyết vấn đề, loại chiêu trò này, công ty lâu đời như của Vương Nhất Bác đã sớm quen thuộc.

Một công ty đã thành danh, tồn tại sừng sững nhiều năm trong giới là có lý do. Dựa vào thái độ của người đại diện Vương Nhất Bác vào thời điểm này cũng có thể hiểu, giải quyết việc này là không khó.

Không có ai thực sự tin tưởng nam nghệ sĩ đỉnh lưu lại thích đàn ông, "lời đồn vô căn cứ", mấy chữ này dùng vô cùng chuẩn xác.

"Không sao cả, ảnh chụp nằm trong tay Triệu Vũ, anh ấy sẽ không thật sự làm hại anh." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

"Mẹ kiếp, anh ta lại dám giở trò này với chúng ta mà không thông báo trước."

Hứa Lâm rất tức giận, hành vi lần này của Triệu Vũ thật sự không phù hợp, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có rất nhiều cơ hội giao thủ và hợp tác, thủ đoạn như thế này ngoại trừ trút giận, Tiêu Chiến tự nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong.

"Anh ấy chỉ tức giận thôi, hết giận rồi sẽ không sao đâu." Tiêu Chiến nói.

"Anh còn ở cùng Vương Nhất Bác trên đảo Hải Hoa, làm sao anh ta có thể nguôi giận được?" Hứa Lâm là người thẳng tính, giọng điệu giống như đang dạy Tiêu Chiến một bài học.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, Hứa Lâm lớn giọng khiến anh choáng váng. Rõ ràng anh là người bị lừa tới đảo Hải Hoa, bây giờ lại còn bị cậu ta dạy dỗ.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cau mày cầm lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Hứa Lâm, chuyện này cứ để đoàn đội bên tôi xử lý, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Tốt nhất là không có vấn đề gì! Tôi đã đem người giao cho cậu, có vấn đề gì, sẽ hỏi tội cậu trước tiên!"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Tôi sẽ không để anh ấy gặp bất cứ vấn đề gì."

Nổi tiếng cũng thật tốt, thiếu niên từng vội vàng lao ra khỏi tàu điện ngầm để đi đến các lớp học diễn xuất, bây giờ cũng có năng lực để bảo vệ người trong lòng. Một câu nói đơn giản, "Tôi sẽ không để anh ấy gặp bất cứ vấn đề gì", nhưng để nói ra được những lời này, Vương Nhất Bác đã phải mất tới bốn năm.

/

Vương Nhất Bác 22 tuổi không có cách nào trở thành nơi trú ẩn an toàn của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không màng tất cả, sẵn sàng ở bên cậu mãi mãi; Vương Nhất Bác 26 tuổi cuối cùng cũng có thể tạo ra một khoảng trời, nhưng Tiêu Chiến lại muốn nói lời tạm biệt, không muốn tiếp tục ở bên cậu nữa.

Mơ xanh lúc đầu là vì ngây ngô, ngâm trong nước mưa mát lạnh, khổ sở đến mức lên men. Mơ chín bao giờ cũng ngon hơn, nhưng phải đợi, hoặc sớm hoặc muộn, người cắn phải trái đắng sớm có lẽ không thể nào chờ đến khi mơ chín.

"Còn cái gì Giang Vi kia, đừng để tôi nhìn thấy tên hai người xuất hiện bên nhau lần nữa, nếu không tôi sẽ lập tức mang Tiêu Chiến về, cả đời này cậu cũng đừng mong gặp lại nữa."

"Tôi biết...." Lời còn chưa nói xong, Hứa Lâm đã cúp điện thoại. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm thấy xấu hổ.

/

Hứa Lâm từ trước đến giờ đều như vậy, trong những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, cậu ta chưa từng cho mình là người ngoài, cũng không để lại thể diện cho Vương Nhất Bác. Có lẽ là tình bạn từ thời thơ ấu, đối với Hứa Lâm mà nói, chuyện của Tiêu Chiến còn quan trọng hơn nhiều chuyện của chính mình.

Trước đây khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã vì chuyện này mà ầm ĩ nhiều lần. Hứa Lâm và Tiêu Chiến quá mức thân thiết, khiến cậu thấy chướng mắt.

Chướng mắt ư? Chướng mắt cũng phải nhìn, đây là lời nói của Hứa Lâm lúc đó, khiến Vương Nhất Bác tức giận đến mức không thở được.

Lại nói, Vương Nhất Bác và Hứa Lâm đã từng đánh nhau một trận, hoặc có thể nói là Vương Nhất Bác đơn phương ăn hai nắm đấm từ Hứa Lâm. Đó là vào một buổi tiệc tối long trọng vào bốn năm trước, trong buổi phỏng vấn của giới truyền thông, Vương Nhất Bác vừa mới bước xuống sân khấu, Hứa Lâm đã tiến lên đấm cho cậu hai cú. Vương Nhất Bác bị đánh đến choáng váng, chỉ che đầu, ngây ngốc nhìn Hứa Lâm mà không đánh trả.

Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, đó là ngày cậu phát hiện ra mình không liên hệ được với Tiêu Chiến từ sáng sớm.

Trước mắt bao người, tất cả ống kính của giới truyền thông đều được cất đi, những đồng nghiệp vô tình chụp được cảnh này nhìn thấy đó là Hứa Lâm đều lần lượt ấn nút xoá thẻ nhớ.

Mọi người đều muốn gọi cậu ta là "Hứa lão sư", giống như bây giờ mọi người đều muốn gọi Tiêu Chiến là "Tiêu lão sư", khác với cách xưng hô thông thường, có thể được đối xử như thế này, chứng tỏ người đó thực sự đáng khâm phục.

Mấy năm nay, đoàn đội của Giang Vi luôn phải vật lộn với giới truyền thông, nhưng khó có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, trên bản tin của giới giải trí nói chung cũng đều là những tin tiêu cực, Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng không nói gì, trong lòng hiểu rõ việc này có liên quan đến Hứa Lâm.

Hứa Lâm chướng mắt với Giang Vi, nhắc đến là ngứa răng. Tiêu Chiến luôn cười cười, nói: "Mặc kệ cô ấy đi."

Chuyện không liên quan đến Giang Vi sao? Làm sao có thể! Những cuộc cãi vã lớn nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không tránh khỏi cái tên này. Tiêu Chiến đã tìm kiếm cái tên này trên mạng không biết bao nhiêu lần, xem quá khứ của cô ấy, xem những chuyện cô ấy đã trải qua, xem tất cả các tin tức về cô ấy.... Đứa nhỏ từ nhỏ đã xuất sắc như vậy, khi đối mặt với người phụ nữ này, lại hoàn toàn mất đi niềm tin.

Giang Vi, Giang Vi, hai chữ này là cơn ác mộng của Tiêu Chiến, là nỗi đau giấu kín trong dĩ vãng mà anh không muốn nhắc đến.

/

Đêm trên hải đảo càng lạnh lẽo, Tiêu Chiến kéo cánh tay, nhưng không thoát ra được.

"Đừng làm loạn nữa." Tiêu Chiến nâng cánh tay lên, từng chút từng chút cạy ra khỏi ngón tay Vương Nhất Bác, sắc mặt anh từ lúc nhìn thấy cái tên Giang Vi đã không được tốt, tâm tình cũng chìm xuống đáy vực.

"Anh giận à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Buông ra, đau quá." Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thấy cổ tay trắng nõn đã bị cậu nắm chặt đến mức vẽ ra một vòng tròn màu đỏ, chắc là rất đau. Vương Nhất Bác có chút do dự, nhưng vẫn không muốn buông ra. Cậu cảm thấy bây giờ buông tay, sau này khó mà níu kéo được.

Do dự một lát, Tiêu Chiến nắm lấy cơ hội để rút cổ tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, sải bước đi về phía biệt thự mà không nói thêm một lời nào.

Chiếc áo cộc tay màu trắng bị nước mưa làm ướt vẫn còn ẩm, khi gió thổi qua, chiếc áo bị gió thổi phồng lên, quần áo rộng thùng thình không che nổi thân thể quá gầy của Tiêu Chiến.

Anh cứ lẻ loi đi về phía trước, giống như thực sự không cần bất cứ ai.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như một cơn gió trên đảo Hải Hoa, gió nổi lên rồi đi, không thể giữ lại được. 22 tuổi, cậu đã từng do dự, cho nên mới phải nhớ nhung quá nhiều.

Nếu bốn năm trước, gió Bắc Kinh cũng dịu dàng như gió biển nhiệt đới, cậu và Tiêu Chiến có phải đã ở bên nhau lâu hơn một chút không?

Vương Nhất Bác không biết, cậu không muốn nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, bốn năm trước, cậu luôn chuẩn bị để nói lời cáo biệt, khoảng thời gian đó chưa bao giờ vui vẻ.

Được hay không được đều đã qua rồi, ở đảo Hải Hoa này, cậu phải nắm bắt được chút gì đó.

Đèn đường mờ nhạt, mặt đường ẩm ướt, gió biển mặn mòi, sóng biển vô tận vỗ vào bờ.... Vương Nhất Bác nhìn dòng người đi tới đi lui trước mặt, mở miệng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không trả lời, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

".... Chiến Chiến!"

Âm thanh này không lớn, giống như là đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng lại khiến Tiêu Chiến dừng chân.

"Chiến Chiến", lâu lắm rồi mới nghe thấy cái xưng hô như vậy. Trên đời này, ngoại trừ bà ngoại, dường như chỉ có Vương Nhất Bác mới gọi anh như vậy.

Gió biển thổi không ngừng, chiếc áo cộc tay màu trắng phập phồng trong gió, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy bóng hai người chồng lên nhau trên con đường ẩm ướt.

"Trước tiên đừng nghĩ tới việc rời đảo."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, trộn lẫn trong không khí mát lạnh của vùng nhiệt đới. Tiêu Chiến nghĩ đến quả mơ xanh mà bà ngoại đã đưa cho anh trong cơn mưa khi anh còn nhỏ, ẩm ướt, chua, lại còn đắng.

Cả đời này anh đều không quên được hương vị của quả mơ kia, giống như, cả đời này anh cũng không quên được Vương Nhất Bác đêm nay.

Sau lưng, cùng với gió đêm, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Ít nhất ở trên hòn đảo này, hãy cho phép em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro