Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có anh thì không được."

Vương Nhất Bác nói không có anh thì không được, nhưng có thực sự không thể không có anh không? Tiêu Chiến không cảm nhận được.

Cánh cửa được mở ra rồi khoá lại, hai người dây dưa trong bóng đêm đen thẫm.

Trong ấn tượng của anh, đây là lần hai người làm kịch liệt nhất, môi răng cọ xát, hơi thở hổn hển, cùng với cả vị nước mắt mặn chát.... Tiêu Chiến bị uỷ khuất, cắn bả vai Vương Nhất Bác đến đỏ bừng, lưu lại một loạt dấu răng.

Quả thật là dùng rất nhiều sức, mỗi lần cắn, Vương Nhất Bác đều đau đến mức hít hà một hơi sâu.

Vương Nhất Bác cũng tức giận, cậu giận vì hôm nay Tiêu Chiến thực sự muốn lên xe người khác để rời đi.

Cơn đau ở bả vai xuyên thẳng vào tim, khoang miệng của hai người đều tràn ngập mùi máu tươi, Vương Nhất Bác ra vào thật sâu, nghiền nát theo vách thịt, mỗi lần đều chạm vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em không phải là người." Tiêu Chiến vừa làm vừa mắng. Giọng nói của anh mang theo tiếng nức nở, dính cả giọng mũi, có lẽ đã cắn Vương Nhất Bác đến mức bật máu, cho nên mùi máu tươi trong miệng càng nồng nặc.

"Đổi lời mắng khác đi."

"Mắng em mà cần phải đổi à?" Tiêu Chiến thở hổn hển, bị Vương Nhất Bác đâm vào đến mức nói không thành câu, "Em vô tâm như vậy, cún.... Nhãi con."

Tiêu Chiến nói cậu vô tâm, Vương Nhất Bác lại càng trở nên tàn nhẫn, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, cảm giác tê dại chạy dọc theo xương sống tới thẳng đại não, Tiêu Chiến há hốc mồm, linh hồn cũng ném đi đâu mất, mắng không ra lời, trong phòng chỉ còn tiếng thút thít không thể kiểm soát được trong cổ họng.

Làm tình kịch liệt qua đi, Tiêu Chiến lẩm bẩm bên tai Vương Nhất Bác, "Cuối cùng thì em có yêu anh không?"

"Ừm."

"Ừm là yêu anh hay không yêu anh?"

"Yêu anh."

"Đồ lừa đảo." Tiêu Chiến nói.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cho anh đáp án, nhưng Tiêu Chiến không tin.

Đêm đó, mỗi người đều mang trong lòng sự bức bối và thoả mãn, không ai buông tha cho ai, không ai vui vẻ cả. Khi không thể nói rõ, chỉ cần làm tình là được rồi. Cách hoà hợp của các cặp tình nhân trẻ đều đơn giản và trực tiếp như vậy, nhưng lại trị ngọn chứ không trị được gốc.

Một thời gian dài sau đó, cả hai đều hiểu rõ không nên nhắc đến cái tên Giang Vi. Vương Nhất Bác bỏ lỡ cơ hội lên bìa tạp chí, nhưng cũng may là được Diệp Lan ở giữa giúp đỡ, cho nên cũng không bị mang tiếng xấu.

Tâm trạng của Tiêu Chiến có chút phức tạp. Sau khi bình tĩnh lại, anh cũng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy với Vương Nhất Bác, cho dù thế nào, anh cũng không nên ở hiện trường quay phim mà không để lại thể diện cho Vương Nhất Bác, đây không phải là chuyện mà một người trưởng thành nên làm.

Nhưng Tiêu Chiến cũng rất mâu thuẫn, nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ anh vẫn ở bên bờ sông Mật Vân mà ném sushi vào ngực Vương Nhất Bác trước mặt mọi người.

/

Vào cuối hè, đoàn đội của Tiêu Chiến đã làm hỏng dự án trong tay. Làm việc trên Internet thú vị hơn so với phương tiện truyền thông truyền thống, nhưng cũng phức tạp hơn, có nhiều biến số và mệt mỏi.

Không may, đúng vào thời kỳ công ty giảm biên chế hàng loạt, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã mất đi toàn bộ nhân viên của mình.

Khoảng thời gian đó rất khó khăn, Tiêu Chiến chỉ ước có thể sống ở công ty mỗi ngày, Vương Nhất Bác cũng nhiều lần phàn nàn với anh, nói rằng cậu đã không nhìn thấy anh gần như cả tháng.

Thiếu ngủ trong một thời gian dài, hơn nữa lại chịu quá nhiều áp lực, Tiêu Chiến trở nên lo âu. Đại nam nhân bị ép đến bật khóc, cũng không phải vì tiền lương, mà là vì không hài lòng với công việc trong tay, có nổ tung đầu cũng không thể tìm ra cách giải quyết, Tiêu Chiến rất lo lắng.

Hứa Lâm đã nhiều lần nói Tiêu Chiến xin nghỉ việc, cậu ta không biết tại sao Tiêu Chiến nhất định phải làm công việc này, khiến bản thân kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Tình cờ một người bạn học ở Boston đã gửi cho cậu ta lời mời đến làm việc ở Luân Đôn, Hứa Lâm cảm thấy rất thú vị, đang cân nhắc về nó, cả ngày đều nói đến việc đi Anh với Tiêu Chiến.

"Em bảo này, cả hai chúng ta đều dứt khoát nghỉ việc, bay đến Luân Đôn đi." Hứa Lâm nói.

"Cút, anh không đi." Tiêu Chiến trợn trắng mắt.

"Vì sao chứ? Áp lực ở Luân Đôn ít hơn Bắc Kinh nhiều."

"Vậy người nhà của anh ở đây thì sao?" Tiêu Chiến sốt ruột trở về làm việc, vội vàng gắp hai miếng đồ ăn, hàm hồ nói, "Cậu ấy ở đâu, anh ở đấy."

Hứa Lâm lắc đầu, cảm thấy Tiêu Chiến vô vọng rồi.

Tuy là nói vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải gánh chịu một mình gian khổ đó. Anh không những phải giữ bát cơm của chính mình, còn phải chịu trách nhiệm với các thành viên khác trong tổ. Phiêu bạt ở Bắc Kinh không dễ dàng, không ai muốn cuốn gói chạy lấy người.

Nói cho cùng, Vương Nhất Bác và anh đều là người cuồng công việc, đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bức thiết muốn thành công. Năng lực làm việc mạnh mẽ, sốt ruột hi vọng có được chỗ đứng trong ngành.

Có một lần Tiêu Chiến tăng ca đến một giờ đêm, từ công ty đi ra lại thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào xe máy chờ mình. Trước đó hai người vì bận rộn công việc, cho nên đã một thời gian dài không gặp.

Vương Nhất Bác không nói trước với anh, không ngờ lại phải chờ ở ngoài đường đến một giờ đêm. Tiêu Chiến vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, nước mắt không ngăn được, cứ tí tách rơi xuống.

Sự sụp đổ của người trưởng thành, không mấy ai nói ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng, vừa cầm khiên và kiếm tiến lên trong dòng nước lũ, vừa ở trong góc liếm láp vết thương của chính mình.

Tiêu Chiến ở độ tuổi hai mươi, đã dốc sức giống như muôn vàn người trẻ khác, tích luỹ quá nhiều cảm xúc không tiêu hoá được. Mà những cảm xúc này, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền tuôn trào.

Ở nơi của Vương Nhất Bác, con thỏ đã lộ ra cái bụng trắng mềm mại của chính mình.

Ngồi sau xe máy, Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác, ngực áp vào tấm lưng dày rộng của cậu, cách một lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể của cả hai hoà quyện vào nhau.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên ở phía trước.

"Hả?"

"Anh từ từ chờ em! Chờ đến ngày nào đó thành danh, nhất định em sẽ mang anh đi! Chúng ta không cần phải chịu đựng cuộc sống này nữa!"

"Được!" Bên tai là tiếng gầm rú của mô tô và tiếng gió đêm gào thét, Tiêu Chiến lại có thể nghe thấy nhịp tim sôi nổi của Vương Nhất Bác, "Vậy thì em nhanh lên một chút"

"Sớm thôi!" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không coi trọng câu nói "Sớm thôi" của Vương Nhất Bác. Ngành công nghiệp này thay đổi rất nhanh, một người có thể đạt được thành công bao nhiêu, phụ thuộc rất nhiều vào số phận và may mắn. Tiêu Chiến không trông chờ vào việc Vương Nhất Bác thật sự trở thành đại minh tinh, trong mắt anh, điều này gần như không thực tế.

/

Bộ phận đã phát triển một dự án mới, lần này mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, công việc đã trở lại quỹ đạo, Tiêu Chiến có thể thả lỏng hơn một chút.

Bên này Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận được kịch bản, đề tài quân đội, diễn vai nam hai.

Vừa mới nhận kịch bản, còn chưa tiến tổ đã thường không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, ban đầu là đi ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà, sau đó thì dứt khoát không ở nhà nữa.

Tiêu Chiến biết cậu đã tiến tổ để tập huấn, còn lại thì không biết gì nữa.

Vương Nhất Bác huấn luyện suốt hai mươi ngày, trước khi tiến tổ, cậu có về nhà một chuyến. Tiêu Chiến đã thu dọn hành lý cho cậu, khi đưa qua, anh nhìn thấy vết chai dày trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Có một số vết chai đã chuyển sang màu vàng, có những vết phồng rộp mới, Tiêu Chiến nhìn thấy, trong lòng lại phát đau.

Anh muốn nói Vương Nhất Bác đừng quá sốt ruột, không nhất định phải trở thành đại minh tinh, không nổi tiếng cũng không sao cả, bọn họ cũng không chết đói ở Bắc Kinh. Nhưng lời nói đến bên miệng, khi há miệng ra, lại chỉ có một câu: "Mọi chuyện thuận lợi nhé."

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác muốn làm cái gì, muốn trở thành người như thế nào, muốn đạt tới trình độ nào.... Tất cả những điều này đều là việc riêng của Vương Nhất Bác. Anh không có quyền nói "Không sao cả" với Vương Nhất Bác, càng không có quyền thay mặt Vương Nhất Bác nói "Không cần."

/

Khi Tiêu Chiến đang làm việc vào buổi tối, lại nhận được cuộc điện thoại, người gọi là chủ quán rượu trong hẻm nhỏ ở Nam Chiêng. Lúc này Vương Nhất Bác mới tiến tổ được nửa tháng, Tiêu Chiến nhìn thấy cuộc gọi bất ngờ, mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên.

"Tiêu Chiến phải không? Nhất Bác ở chỗ tôi uống nhiều quá, cậu có tiện đến đón không?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy đã bật dậy khỏi nơi làm việc, áo khoác cũng chưa kịp mặc, đã xuống lầu bắt taxi tới ngõ nhỏ ở Nam Chiêng.

Đoàn phim đang quay ở Vô Tích, nhưng mới vừa tiến tổ nữa tháng, Vương Nhất Bác đã lại xuất hiện ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy không ổn lắm, lòng bàn tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi.

Trên đường đi, Tiêu Chiến không ngừng thúc giục tài xế đi nhanh hơn một chút. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng đèn đỏ lại lâu như vậy, dòng xe cộ ở Bắc Kinh lại dài như vậy.

Con hẻm ở Nam Chiêng rất ít du khách vào ban đêm, lúc Tiêu Chiến đến, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, anh đi thẳng vào ngõ nhỏ, đèn đường hơi tối, nhưng cũng không giảm tốc độ.

Đẩy cửa quán rượu ra, Satsuma vẫy cái đuôi tới đón, ông chủ râu ria xồm xoàm chỉ vào Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc, nói nhỏ: "Ở kia kìa, say rồi."

Trong quán rượu ngoại trừ Vương Nhất Bác thì không còn người khách nào nữa. Thấy Vương Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến cũng hạ giọng hỏi: "Chuyện gì thế này?"

"Không biết nữa, khi đến chỉ kêu tôi pha cho cậu ấy loại rượu mạnh nhất, khuyên thế nào cũng không được." Ông chủ vừa nói vừa mặc quần áo và thu dọn đồ đạc, "Lên xe của tôi, tôi đưa hai người về."

Tiêu Chiến thở dài, gật đầu.

Sau khi dàn xếp xong xuôi cho Vương Nhất Bác đã là rạng sáng. Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, rửa mặt xong liền lê người tắt đèn. Vừa mới nằm xuống không được bao lâu, Vương Nhất Bác đã vòng tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, mùi rượu nồng nặc khiến Tiêu Chiến có chút choáng ngợp.

"Tỉnh rồi à?"

"Đau đầu quá." Vương Nhất Bác nói.

Giọng cậu rất thấp, mang theo chút khàn khàn khi say. Tiêu Chiến vươn tay kéo chăn đắp kín người cho cậu.

"Em buồn cái gì mà lại uống rượu một mình? Sao không ở Vô Tích quay phim?"

"Không quay nữa."

"Sao cơ?"

"Không quay nữa, đoàn phim đổi người rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sững sờ. Vương Nhất Bác đã vui như thế nào khi nhận được kịch bản này, Tiêu Chiến đều biết rõ. Suất diễn của nam hai không ít, vì bộ phim, Vương Nhất Bác đã tham gia khoá huấn luyện khép kín suốt hai mươi ngày, đã chịu đựng gian khổ rất nhiều, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến, cũng không khỏi luyến tiếc.

Làm nhiều như vậy, đến tiến tổ cũng vào rồi, lại nói đổi người là đổi người. Người mới là một tiểu sinh mới gia nhập ngành giải trí không lâu, mang vốn vào đoàn, cho nên vô cùng vênh váo.

Trong vòng tròn này, không có thứ tự trước sau, mỗi người đều đội hai chữ "lợi ích" lên đầu, treo trái tim chết lặng ở trước ngực.

Không có đạo lý, nhưng cũng không nói được gì.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến mò mẫm nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đó là một bàn tay rất to, trước kia tràn đầy ấm áp, nhưng bây giờ lại lạnh lẽo. Tiêu Chiến ôm lại Vương Nhất Bác, ôm rất chặt, hơi thở ấm áp phả vào cổ Vương Nhất Bác.

"Không sao cả." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "Về nhà thôi."

Mặc dù trong lòng đầy tâm sự, nhưng Tiêu Chiến vẫn chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cơ thể mệt mỏi đã lâu, anh thật sự sắp không chịu nổi nữa.

Vương Nhất Bác thật ra đã tỉnh rượu, ôm người trong lòng, trằn trọc không ngủ.

Nếu như đêm hôm đó Tiêu Chiến không quá mệt mỏi, nếu anh ngủ muộn hơn một chút, có lẽ anh đã không bỏ lỡ câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Trong đêm đen yên tĩnh, Vương Nhất Bác ôm lấy người trong lòng, thấp giọng nói: "Chiến Chiến, vẫn nên đổi đèn đi."

Vào lúc trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh. Anh gặp ác mộng, trong mơ giống như mắc kẹt trong mê cung, bốn phía đều là sương khói lượn lờ, anh chỉ có một mình, tìm thế nào cũng không thấy Vương Nhất Bác.

Tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, Tiêu Chiến thở hổn hển, Vương Nhất Bác cảm nhận được cử động của người trong ngực, nửa mê nửa tỉnh, cậu lại ôm người vào lòng chặt hơn một chút.

"Là mơ thôi, đừng sợ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn người bên gối, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhắm mắt ngủ tiếp.

Có ẽ là do công việc có áp lực quá cao, cho nên Tiêu Chiến thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác đều ôm chặt anh, nói với anh rằng không cần sợ, chỉ là mơ mà thôi. Tiêu Chiến đã quen với điều này, chỉ cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh chưa bao giờ sợ những điều này.

/

Không biết có phải vận mệnh an bài hay là giác quan thứ sáu, dường như khi người quan trọng càng lúc càng xa, con người luôn cảm nhận được trước điều đó.

Sau này, Tiêu Chiến vẫn nhớ lại cái đêm ác mộng đó, nhớ lại sự đau khổ khi nôn nóng tìm kiếm trong sương mù. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ đêm đó ông trời đã nói cho anh kết cục của câu chuyện.

Anh không tìm thấy Vương Nhất Bác, dưới sương mù, chỉ có một mình anh lẻ loi.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một số thay đổi, ví dụ như Vương Nhất Bác càng ngày càng ít về nhà, khi có công việc thì ở luôn tại khách sạn, không có công việc cũng phải chờ đến tận đêm khuya mới về, càng ngày càng ít nói.

Giống như đã thay đổi, nhưng dường như lại không thay đổi, tóm lại là có gì đó không giống nhau.

Lúc mới bắt đầu thì Tiêu Chiến không để ý, chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sốt ruột muốn thành công, nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy bất an, không biết nên nói như thế nào với Vương Nhất Bác.

Anh không muốn trở thành đối tượng yêu đương ngang ngược vô lý, càng không muốn lo lắng được mất trong mối quan hệ của mình.

Mãi cho đến khi Hứa Lâm chuyển tiếp cho anh một trang web, Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc, sững sờ cả một buổi chiều.

Trang web hiển thị bộ phim mới khai máy tên là Lộ Thấu, nam nữ chính đứng giữa trong đám đông, rất xứng đôi, thu hút sự chú ý.

Nữ chính là Giang Vi, nam chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trên bức ảnh, trái tim đau nhói.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện này, Vương Nhất Bác thậm chí còn không đề cập tới anh về việc nhận một bộ phim mới.

Tiêu Chiến chuyển tiếp cho Vương Nhất Bác, sau đó ấn nút khoá màn hình.

Anh cảm thấy chính mình quá buồn cười.

/

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đi làm về, anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ, nhất định yêu cầu Vương Nhất Bác phải cho anh một lời giải thích, một điều gì đó đủ để thuyết phục anh.

Tâm tình Tiêu Chiến khó có thể diễn tả được, không phải tức giận, cũng không phải trách móc, chỉ là có rất nhiều điều khó hiểu, những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh khó chịu.

Dường như là quá mức thất vọng, khó có thể thực sự tức giận. Anh không còn sức lực để gây sự với Vương Nhất Bác, cũng không có tâm tư nghe Vương Nhất Bác nói yêu anh.

Yêu hay không yêu, Tiêu Chiến có thể tự mình cảm nhận được. Yêu bao nhiêu là đủ, Tiêu Chiến không biết giới hạn của cái gọi là "Yêu", anh chỉ biết không yêu là như thế nào.

Tình yêu mà không cảm nhận được thì không tính.

Chờ đến tận 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác mới về. Đoàn phim chọn Thanh Đảo làm địa điểm quay phim, cách Bắc Kinh không xa, cậu trở về để lấy ít quần áo.

Vào nhà rồi, hai người nhìn nhau một lát. Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác lên tiếng, nhưng không chờ được gì cả. Vương Nhất Bác trầm mặc đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, sửng sốt một chút, quần áo trong tủ đều đã được phân loại lại.

Ngay cả trong tình huống này, Tiêu Chiến vẫn giúp cậu lo liệu hết mọi thứ.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ, giọng nói rất nhỏ, giống như đã dùng hết sức lực.

Vương Nhất Bác cúi đầu cất quần áo vào vali, nghẹn ngào nói: "Giống như anh nhìn thấy."

"Vì sao không nói trước với anh? Vì sao nhất định phải đóng phim cùng cô ấy?"

"Nói cho anh biết, anh sẽ đồng ý sao?" Vương Nhất Bác đóng vali, xoay người lại nói, "Tiêu Chiến, em không có quyền chọn kịch bản."

"Anh vẫn luôn nói với em, anh có thể nghĩ cách giúp em tìm một ít kịch bản tốt, suất diễn có thể không nhiều lắm, nhưng em cứ diễn trước, sau này sẽ có cơ hội. Vì sao em lại không nghe anh, nhất định phải hợp tác với cô ấy?"

Tiêu Chiến cố gắng hạ giọng xuống, anh không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác chỉ vì Giang Vi, mặc dù giờ phút này quả thực càng bực bội.

Vương Nhất Bác không nói gì, trầm mặc kéo vali đi ra ngoài. Khoảnh khắc hai người chạm vai nhau, cậu dừng lại: "Đừng nhúng tay vào chuyện của em."

Tiêu Chiến chết sững tại chỗ.

Tiếng bánh xe vali càng lúc càng xa, sau đó cửa phòng mở ra rồi đóng lại, trong phòng cũng im ắng trở lại.

Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa phòng ngủ, tủ quần áo không đóng lại, hầu hết quần áo của Vương Nhất Bác đã bị lấy đi.

Anh đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi hai chân đau nhức, mới lê người nằm xuống.

Không tắm rửa, cũng không mở điện thoại, Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, chằm chằm nhìn lên trần nhà, cả đêm không ngủ.

Đầu óc hỗn loạn không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi đến năm giờ sáng, Tiêu Chiến mới gửi một tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác: Sau này chuyện của em, anh không quan tâm đến nữa.

Có rất nhiều điều Tiêu Chiến không hiểu nổi, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đột ngột thay đổi thái độ đối với anh, cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói những lời như vậy.

Có một giọng nói yếu ớt từ đáy lòng nói với anh rằng, Vương Nhất Bác vẫn thích Giang Vi hơn một chút. Tiêu Chiến lắc đầu tự nhủ mình không được nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tránh được đáp án này.

Bởi vì là tình nhân, bởi vì là máu thịt trong mắt người yêu, cho nên Tiêu Chiến mới có thể chăm sóc Vương Nhất Bác, tìm cho cậu lão sư dạy diễn xuất, dựa vào quan hệ mà tìm tài nguyên cho cậu, giúp cậu mọi việc vụn vặt trong cuộc sống.... Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không thích điều này. Tiêu Chiến không muốn khóc, chỉ là mũi chua xót.

Không cho anh lo, vậy thì anh mặc kệ là được rồi.

Tâm tư của thiếu niên luôn non nớt lại mẫn cảm, nghĩ một đằng nhưng lại nói ra một nẻo. Những chiếc gai trên lưng con nhím luôn lộ ra bên ngoài, nơi mềm mại nhất lại không thể nhìn thấy mặt trời trong một khoảng thời gian dài.

/

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn làm một ngọn đèn đủ sáng, cậu nỗ lực học tập, cũng nỗ lực làm việc, nhưng dù thế nào cũng không gặp được Bá Nhạc thưởng thức mình. Vất vả lắm mới nhận được một kịch bản hay, tiến tổ nhiều ngày lại không có lý do mà bị đá ra ngoài .... Cậu không nhìn thấy hi vọng.

Tiêu Chiến luôn nói sau này cậu sẽ có cơ hội, nhưng mà mỗi ngày trôi qua lại càng thêm mờ mịt, cậu còn phải đợi cái "sau này" đến bao lâu? Xa tít mù tắp. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến dựa vào quan hệ để tìm kịch bản cho cậu, phải cười với người khác qua điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình là một kẻ rác rưởi.

Một kẻ rác rưởi không nên ăn vạ một người tốt như Tiêu Chiến, cũng không nên làm mất thời gian của anh.

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại tin tưởng mình đến vậy, đến cậu còn không nhìn thấy tương lai của chính mình, tại sao Tiêu Chiến lại khăng khăng đi theo cậu, Vương Nhất Bác không hiểu.

Cậu nhớ tới những lời đã từng nói với Tiêu Chiến, "Không phải người anh cũng phải theo em", Vương Nhất Bác lại hối hận.

Bộ phim giữa cậu và Giang Vi là công ty cưỡng ép đưa cho cậu, kinh phí sản xuất thấp không đủ khả năng thuê những diễn viên tuyến một, tuyến hai. Vương Nhất Bác ban đầu từ chối bộ phim này là vì muốn tham gia bộ phim đề tài quân đội, nhưng không ngờ sau này lại phát sinh ra chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến vì chuyện này mà làm ầm ĩ muốn chia tay với cậu, vậy thì chia tay đi, chia tay với loại người không có tương lai như cậu với Tiêu Chiến lại là chuyện tốt.

Cậu quả thực không phải là người đáng giá để người ta giao phó cả cuộc đời, cho nên không cần ở đây lãng phí bản thân với cậu.

Đèn không đủ sáng thì đổi đi, trên đời này có thể lựa chọn nhiều ngọn đèn khác sáng hơn nhiều, luôn có thể gặp được những chuyện tốt đẹp hơn.

Nếu thiếu niên ở độ tuổi hai mươi có thể hiểu được quy luật vận chuyển của thế giới tình yêu, có lẽ sẽ tránh được rất nhiều đường vòng, cũng không làm tổn thương sự chân thành của người mình yêu nhất. Khi đó Vương Nhất Bác không hiểu, chuyện tình cảm cũng phải thật sự phù hợp mới có thể tồn tại được.

Trong quá trình bị thần ái tình lựa chọn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải cùng nhau mài giũa.

/

Tiêu Chiến nói không quan tâm đến cậu nữa, thì thật sự là không quan tâm, cho dù nhiệt độ ở miền Bắc đã giảm mạnh, nếu là trước đây, Vương Nhất Bác không cần phải nhọc lòng lo lắng về chuyện giảm nhiệt độ thì phải chuẩn bị thêm quần áo, Tiêu Chiến sẽ chuẩn bị chu đáo cho cậu từng chi tiết một, nhưng lần này, Tiêu Chiến không nói gì.

Nhưng Tiêu Chiến cũng có trái tim đậu phụ, ví dụ như buổi sáng Vương Nhất Bác vừa gọi điện cho Tiêu Chiến bảo gửi một số quần áo dày, buổi chiều cậu sẽ nhận được hai bao đồ lớn.

SF Express cũng không nhanh như vậy, tới đưa quần áo không phải là nhân viên chuyển phát nhanh, mà là một người bạn của Tiêu Chiến.

Một ngày trước khi nhiệt độ giảm theo dự báo, Tiêu Chiến đã đóng gói quần áo dày của Vương Nhất Bác, sau đó gửi tới nhà người bạn của anh ở Thanh Đảo.

Dù thế nào thì cũng không thể thực sự mặc kệ được, kể cả có nổi mụn trong lòng, kể cả khi liên lạc yếu ớt nhất, Tiêu Chiến vẫn luyến tiếc.

Vẫn yêu cậu, vẫn yêu.

Bộ phim này của Vương Nhất Bác quay đến tận Giáng sinh. Đêm Giáng sinh năm đó, cậu trở về Bắc Kinh, đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan thay giày rồi nghiêng người vào nhà xem xét tình hình.

"Em về rồi à." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong bếp đi ra, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Rửa tay đi rồi ăn cơm." Tiêu Chiến nói.

Nếu là trước kia, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa đã chạy ra nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, cọ cọ đầu cầu xin một cái ôm, nhưng lần này không có.

Bầu không khí khó hiểu khiến bữa tối trở nên trầm mặc, mọi người đều bảo nói nhiều một chút thì có thể hiểu nhau, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều chuyện, nói thế nào cũng không thông cảm nổi.

Những người có thể toàn thân rút ra khỏi ái tình đều là người xuất sắc, nhưng Tiêu Chiến không làm được.

Đêm Giáng sinh, các cặp đôi lâm vào bể tình đều biến ngày lễ phương Tây thành Lễ tình nhân, trai gái độc thân cũng tụ tập bên nhau tổ chức party, mở nhạc ầm ĩ.

Cơm ăn được một nửa, điện thoại của Vương Nhất Bác hiện lên cuộc gọi của Giang Vi. Cậu và Giang Vi không có bất kì liên hệ gì với nhau ngoại trừ diễn xuất, không biết cuộc gọi này là có mục đích gì.

Đang do dự, Tiêu Chiến trầm mặt lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ra, nhấn nút kết nối, đồng thời mở luôn cả loa ngoài.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng không ngăn cản.

Điện thoại được kết nối, tiếng của Giang Vi vang lên từ đầu bên kia điện thoại, rất dịu dàng, nghe giọng nói hoàn toàn không thể ngờ được cô lại là người có thể đá Vương Nhất Bác như vậy.

"Nhất Bác, là em." Rất rõ ràng, Giang Vi đã uống say, cho nên lời nói cũng không rõ ràng lắm, "Anh.... Anh đang làm gì vậy?"

"Ăn tối." Vương Nhất Bác nói,

"Đêm Giáng sinh... Anh ăn tối với ai chứ." Giang Vi nói đứt quãng, có thể nhận ra cô đã uống không ít, "Anh là.... Bạn trai của em, không thể ăn tối cùng người khác."

Tiêu Chiến nghe vậy, cau mày, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại.

"Anh không phải, em uống quá nhiều rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

Giang Vi ở bên kia điện thoại bật cười, tiếng cười làm người ta khó chịu, một lúc sau, trong giọng nói lại mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh có phải đã thích người khác rồi không?"

Khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác đã nghe nói đến chuyện Giang Vi bị bạn trai cũ bỏ rơi. Lúc này cậu chỉ nghĩ rằng Giang Vi đã uống rượu đến điên rồi, cho nên không muốn nói chuyện với cô nữa.

Vương Nhất Bác vươn tay muốn cúp điện thoại, nhưng Giang Vi lại hỏi vào lúc này:

"Anh thích đàn ông có đúng không? Tên là... Tên là Tiêu Chiến phải không?"

Bàn tay Vương Nhất Bác cứng lại. Tiêu Chiến cũng thế, anh không ngờ lại nghe thấy tên mình từ miệng của Giang Vi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không kịp phản ứng.

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Giang Vi lại mang theo men say, cười rộ lên, tiếng cười có chút thê lương, khiến Tiêu Chiến nghe xong lại nhíu mày.

Sau khi cười một hồi, Giang Vi nghiêm túc nói:

"Nhất Bác, em và Tiêu Chiến, anh thích ai nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro