Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường buổi tiệc vô cùng ồn ào.

Hôm nay Lưu Gia Tốn tổ chức hôn lễ, hồi cấp 3 cậu ta là bạn học ngồi bàn trên của Tiêu Chiến, nổi tiếng bởi tính tình siêu dễ kết bạn và biết làm sôi động bầu không khí, đến mức độ mà bị giáo viên đuổi ra ngoài phạt đứng cũng có thể cùng mấy bạn học đi ngang qua kết nghĩa vườn đào.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cùng đến cậu ta đặc biệt vui vẻ, cầm ly rượu đi lại chào hỏi: "Tớ biết ngay là các cậu có thể đến cùng nhau mà! Hôm trước vợ tớ bảo tớ nhờ hai cậu làm phù rể, tớ mới nói 'Thôi em ơi, anh kết hôn mà người ta đều nhìn chằm chằm vào phù rể thì anh thèm nhìn anh nữa chứ.'"

Vài người khách bàn bên nghe thấy đưa mắt qua nhìn, nhìn thấy người từng là lớp phó học tập hồi còn học cấp 3, Ưu Ưu, mặc một bộ lễ phục sườn xám cách tân sang trọng, dáng người mảnh mai, yêu kiều đang vẫy tay với bọn họ, cô xinh đẹp giống như một đóa hoa mẫu đơn đỏ đang nở rộ vào sáng sớm vậy.

Cô dâu chú rể còn phải đi chào hỏi những người khác, nói chuyện được vài câu Lưu Gia Tốn vẫy vẫy tay, tuy bận rộn nhưng vẫn không quên dặn dò: "Đợi chút nữa khi Ưu Ưu ném hoa cưới đừng quên giành đó nha, mau chóng thoát kiếp độc thân đi hai ông tướng ạ."

Trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ, anh thêm Vương Nhất Bác cộng vào cũng gần bốn mét, đi giành với một đám tiểu cô nương làm gì cơ chứ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của đôi phu thê mới này hạnh phúc ngập tràn, không nhịn được mà cảm thán với Vương Nhất Bác: "Thật không dễ dàng gì mà, hai bọn họ quen nhau chắc cũng gần 10 năm rồi đó, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi!"

"Hồi lên đại học tình cảm bọn họ cũng rất tốt," Vương Nhất Bác gật đầu bồi thêm: "cậu ấy giúp cô ấy trực nhật, cô ấy giúp cậu ấy làm bài tập về nhà, đúng là thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn mà."

Không khí tốt lành bị Vương Nhất Bác ném đá phá hỏng mất, Tiêu Chiến cười lườm cậu một cái, quay đầu qua tiếp tục chuyên tâm nhìn đôi phu thê trao nhau lời thề.

Lúc giành hoa cưới mới gọi là đặc sắc.

Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái tinh thần chiến đầu ngùn ngụt hận không thể gả đi ngay trong ngày luôn, cô đứng ở đó bẻ tay bẻ chân như chuẩn bị ra trận, một bên đem phần quà hồi lễ thu gọn lại nhét vào túi rồi kẹp chặt giữa hai chân, một bên buộc lại tóc để tránh làm cản trở tầm nhìn.

Cô nhìn chằm chằm vào bó hoa cưới đang ở trong tay Ưu Ưu, cất tiếng thề thốt với người bên cạnh: "Hôm nay tớ nhất định phải giành được, không thì mỗi người ở đây ai cũng đừng hòng rời đi được, đều ngồi ở lại bồi tớ khóc!"

Tiêu Chiến trao đổi một ánh mắt với Vương Nhất Bác, đều không nhịn được mà bật cười.

"Xem ai là người tiếp theo nào." Ưu Ưu vẫy vẫy bó hoa trong tay, xoay người quay lưng lại với tất cả khách khứa.

"Là tớ là tớ, nhất định là tớ." Cô gái kia còn không ngừng ám hiệu, chính là muốn đảm bảo chút ưu thế cho bản thân.

Đứng ở chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là mấy người không có hứng thú gì với việc giành hoa cưới cả, chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng không thể ngờ rằng Ưu Ưu thế mà lại ném chuẩn thực sự, bó hoa cưới một đường không trở ngại vù một phát, rơi tọt vào trong lòng một cô gái mặc lễ phục màu hồng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Ôi đệch," mái tóc của cô gái mặc váy hồng chỉ thiếu điều muốn dựng đứng cả lên, nhỏ giọng lầm bầm một câu,"tôi không thèm kết hôn đâu."

Cô khó xử nắm chặt bó hoa, khôn biết nên cầm lên hay bỏ xuống, dường như ý nghĩ nào chợt lóe lên, đẩy tuột cho Tiêu – vô tội đứng bên cạnh- Chiến: "Cho anh nè." Nói xong liền thở phào một hơi, rồi một mạch tiến đến tháp rượu, ừng ực ừng ực nuốt xuống liền lúc 2 3 li rượu.

Trong đám người không biết ai Yeahhh lên một tiếng, mọi người theo đó liền vỗ tay rần rần, vui vẻ chúc mừng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại trông có vẻ không vui vẻ gì. Mặt cậu nháy mắt đen đi không ít, cố ý không nhìn đến cái thứ đang ở trong tay Tiêu Chiến, chỉ nói một câu: "Em đi vệ sinh." Rồi quay người đi mất.

Tiêu Chiến bị một đám người vây quanh chúc mừng, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay người rời đi, liền để bó hoa ở một bên, vừa gấp gáp nói "Xin cho qua!" vừa đuổi theo.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không đi vệ sinh như lời cậu nói, Tiêu Chiến tìm loanh quanh cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, nhưng lại nhìn thấy Ưu Ưu, người đang đứng dặm lại lớp trang điểm.

"Ưu Ưu," Tiêu Chiến tiến lại gần, chân thành chúc phúc cô, "vẫn chưa có thời gian riêng để nói câu chúc mừng với cậu, chúc cậu tân hôn vui vẻ nha."

"Cảm ơn nhé," Ưu Ưu hào sảng vỗ vỗ vai anh, lại giả vờ hắng giọng, trừng anh, "Nhận được hoa cưới của tớ rồi thì phải nhanh chóng kết hôn đấy, nghe rõ chưa."

Tiêu Chiến bị cô đùa cho bật cười: "Còn có chuyện nói kết hôn là kết ngay được à."

"Vương Nhất Bác không phải vẫn còn độc thân đó sao, hai người các cậu hợp thành một đôi là được," Ưu Ưu đùa nói, "nếu thực sự có thể kết thành đôi thì tớ với Lưu Gia Tốn nhất định sẽ cho các cậu một cái phong bì siêu to khổng lồ luôn."

Thấy Tiêu Chiến bất lực lắc lắc đầu, Ưu Ưu chầm chậm nở nụ cười, đột ngột nghiêm mặt lại: "Cậu có biết cậu với Vương Nhất Bác giống nhau ở điểm nào không?"

Cô liếc mắt lên nhìn trần nhà, chậm rãi nhớ lại một kí ức nào đó: "Hai người các cậu chính là...không tìm người yêu, cũng không muốn phát triển một mối quan hệ nào khác, chính là kiểu tự buộc lấy nhau ấy."

"Tớ không có ý muốn quản chuyện bao đồng đâu, cũng không phải muốn ép các cậu thành đôi," Ưu Ưu đột nhiên như thoát khỏi kí ức, cười cười giả vờ che miệng: "Trời ơi nữa, tớ vừa mới kết hôn mà lại muốn đóng vai mấy bà cô hàng xóm luôn rồi."

"Chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc thôi," cuối cùng Ưu Ưu nói, "nếu các cậu sớm ở bên nhau, thì hồi nãy người giành hoa cưới có thể chính là tớ đó."

Ưu Ưu rời đi rất lâu rồi mà Tiêu Chiến vẫn đứng ở chỗ đó, đến tận khi điện thoại vang lên một âm thanh thông báo, anh mới giật mình hồi thần, cầm điện thoại lên xem, nhưng lại là tin quảng cáo rác.

Cũng nên trở về rồi. Tiêu Chiến đút lại điện thoại vào túi quần rồi dợm bước rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc kìm nén của một cô gái vang ra từ trong nhà kho bên cạnh. Anh nghĩ ngợi cái gì đó rồi trở về lại sảnh chính, lại một lần cầm lên bó hoa cưới đáng thương bị vứt một góc bên cạnh chiếc bánh cưới.

Đứng trước gian nhà kho kia, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong dường như bị dọa cho sửng sốt, tiếng khóc thút thít đột nhiên ngừng hẳn lại. Anh chầm chầm đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái kia ngồi giữa một đống bình nước, lúc trước vì để tiện cho việc giành hoa mà tóc buộc cao, giờ đã bị rũ tung ra, chiếc váy đang mặc cũng bị vò nát hết một phần.

"Đừng khóc nữa," Tiêu Chiến dùng giấy khăn lau đi gương mặt khóc đến tèm nhem, cầm bó hoa cưới đưa qua, "chia sẻ sự may mắn này với cậu đó."

Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất bận, vừa tham gia xong hôn lễ liền vội vội vàng vàng về nhà thay quần áo, lại chỉnh lại đầu tóc để về thăm bố mẹ Vương.

Bố mẹ cậu ngày nào cũng gửi tin nhắn đến, nói nhớ Chiến Chiến lắm rồi, giục cậu mau dẫn Chiến Chiến về ăn bữa cơm. Lại còn dặn thêm nếu cậu bận thì không cần về, chỉ mỗi Chiến Chiến về cũng được. Nói mãi cũng khiến Vương Nhất Bác đâm ra nghi ngờ, có phải Tiêu Chiến mới thực sự là con đẻ của bố mẹ mình hay không.

Trên đường về nhà bố mẹ Vương gặp tắc đường nho nhỏ, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vô lăng, lông mày từ đầu đến giờ đều chưa giãn ra chút nào, tâm tình dường như càng tệ hơn.

"Hoa cưới của Ưu Ưu tặng cũng không tặng nổi, cô gái kia vứt cho anh, anh lại đi cho một cô gái khác rồi." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như chỉ vô ý nhắc đến.

Vương Nhất Bác chính là đang tức cái này, cơ hồ đang chê anh ngốc nghếch, cáu giận mà liếc anh một cái: "Thế không tốt à? Năm sau ba người các anh kết hôn luôn đi."

"Ai nói cứ có được hoa cưới là nhất định phải kết hôn, anh không thèm tin đâu," Tiêu Chiến xìiii một tiếng, "lại nói sao baba có thể cưới trước con trai cưng được cơ chứ? Khẳng định là con trai cưng cưới trước rồi baba đây mới cưới, nào, trượng nghĩa không?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu này cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít, hỏi một câu: "Nhỡ nếu em không kết hôn thì sao?"

"Thế anh cũng không kết hôn nữa." Tiêu Chiến trả lời.

Mấy ngọn Hỏa Diệm Sơn trong lòng Vương Nhất Bác giờ đây như bị câu nói này của anh san bằng, không ý thức được mà lộ ra một nụ cười, nhìn cái đèn đỏ phía trước cũng thuận mắt hơn nhiều.

Đến trước cửa nhà, mẹ Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người họ tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ liền phàn nàn: "Người đến là được rồi, lần nào đến cũng nhiều quà cáp thế này, cô với chú cháu không dùng hết nổi đâu."

Nói thì như thế nhưng sự thích thú của hai vị phụ huynh lại giấu không nổi, mau chóng kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, nói chuyện không ngớt, bảo trong cuộc sống có gì phiền não không mau nói cho cô nghe xem nào, công việc có việc gì cũng nói cho chú nghe luôn.

Bố Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh không kìm được thở dài một hơi, nói sau khi Tiêu Chiến đi làm hai người cũng hiếm được gặp nhau, chả ai có thể bồi ông vẽ tranh nữa.

Nói trắng ra, tài năng hội họa của Tiêu Chiến chính là được bố Vương Nhất Bác dạy dỗ mà thành. Bố cậu một thân nghệ sĩ từ tận trong tế bào, chỉ tiếc rằng đến đời Vương Nhất Bác thì đứt đoạn, cả ngày chỉ biết nhảy nhót, chơi game, bắt cậu cầm cái bút vẽ mà như đang dùng cực hình tra tấn với cậu không bằng, ông tức đến độ hận không thể một phát đá cậu dính vô màn hình máy tính.

May sao Tiêu Chiến đối với nghệ thuật rất có thiên phú, hai người nhờ vẽ tranh mà thân với nhau, hồi học đại học cứ hễ có nghỉ lễ tết là bố Vương Nhất Bác lại đích thân lái xe đưa Tiêu Chiến đi dã ngoại tìm cảm hứng, dưới sự chỉ dẫn tận tình của ông, Tiêu Chiến đã giành được rất nhiều giải thưởng cấp thành phố.

Tiêu Chiến chưa đáp hết một câu "Lần sau nhất định...", lại bị mẹ Vương Nhất Bác tranh giành báu vật, kéo tuột anh vào trong nhà bếp.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chơi cờ tướng cùng bố mình, mẹ Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Hôm nay các con tham dự lễ cưới à?"

"Vâng," Tiêu Chiến gật gật đầu, tay đang nhặt một cọng cần tây, "cô dâu chú rể đều là bạn cấp 3 của con với Vương Nhất Bác, yêu nhau cũng gần 10 năm rồi."

"Giỏi thật, 10 năm, thực sự không dễ dàng gì." Bà không nhịn được tán thưởng.

"Vâng ạ, con với Vương Nhất Bác cũng nói như thế đó ạ."

"Nhưng cứ suốt ngày đi dự đám cưới của người khác cũng không có ý nghĩa gì, khi nào mới cho cô chú uống rượu mừng của con đây?" mẹ Vương Nhất Bác nghiêng đầu ám thị với anh.

"Dạ?" Tiêu Chiến nghe xong liền khoa trương cười lớn" "Con á? Còn sớm mà cô."

"Con với Vương Nhất Bác thông đồng với nhau rồi đúng không, lần trước cô hỏi nó, nó cũng trả lời y như thế," mẹ Vương Nhất Bác nhìn anh với một ánh mắt hoài nghi, lại ranh mãnh nở nụ cười, "thế chi bằng con với Nhất Bác nhà cô yêu nhau luôn đi, dù gì hai người các con cũng độc thân."

(Zhu: mẹ Vương vạn tuế!!!!!!!!!!!!)

Tiêu Chiến kinh ngạc đến ngã ngồi cả ra sau, chút nữa đá văng cái thùng rác ở bên chân đi, miệng lắp bắp cười giả lả: ".....ha, ha ha, cô à, cô đừng có đùa con thế."

"Mấy hôm trước cô đã bàn xong với mẹ con rồi, mẹ con cũng đã đồng ý," mẹ Vương Nhất Bác như nghĩ lại việc đó, "Mẹ con nói không có vấn đề gì cả, còn nói con gả đến nhà chúng ta thì họ yên tâm rồi."

(Zhu: trời ơi, mẹ Vương mẹ Tiêu nhận của tiểu nữ một lạy!!!!)

"......" Tiêu Chiến cứ đông cứng, cố gắng mở miệng, miễn cưỡng lắm mới nói được một hai từ, "Cô à,..."

"Con thử xem xét xem sao, Nhất Bác cũng không tồi mà." Mẹ Vương ngày thường đã nhiều lần nói mấy điều thật giả lẫn lộn thế này, nhưng dù bao nhiêu thì vẫn mang theo ý trêu đùa là chính.

Nhưng hôm nay, có vẻ nhưng bà không hề muốn đùa cợt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, cơ hồ cái gì cũng có thể nói ra ngay được: "Nếu con đồng ý với cô, cô sẽ mua cho hai đứa con một căn nhà, được không?"

Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ra, ngay cả lá úa cũng quên cả nhặt, biểu cảm của mẹ Vương cũng dịu đi không ít, cười mỉm, tay đưa gần đến trước mặt Tiêu Chiến vẫy vẫy: "Đùa con đó, bé ngốc này."

Từ nhà ba mẹ Vương ra về cũng đã tám giờ hơn.

Tiêu Chiến nằm bẹp ra ghế phó lái phì phò kêu mệt, Vương Nhất Bác cũng không muốn thả anh về ngay, mượn cớ rằng thứ hai họp cần mặc vest, thuận tiện rẽ ngang qua nhà là quần áo giùm cậu luôn.

Bên ngoài cửa sổ bốn phía đều là đèn đường, còn có đúng một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi.

Vương Nhất Bác dựa ở một bên bàn, bắt đầu hỏi: "Giáng sinh năm nay anh muốn quà gì?"

Tiêu Chiến đang tập trung là bên ống tay phải, không cần suy nghĩ mà gục gặc đầu: "Tùy em."

Nhưng dường như đột nhiên có cái gì đó tác động, anh dừng động tác trong tay lại, đặt bàn là xuống, ánh mắt đảo mấy hồi, lộ ra một xíu xiu ý cười: "Anh muốn có một căn nhà."

(Zhu: ôi đệch có phải anh Chiến của tôi muốn xem xét Vương Nhất Bác rồi không? Aaaaaaa yêu Vương Nhất Bác mới có nhà anh ơi, anh đồng ý đi, lời được hẳn một căn nhà và một con heo hường, quá lãi quá lãi!!!)

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng thông qua biểu cảm trên gương mặt và đưa ra kết luận là anh đang đùa thôi.

Cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chiếc bàn là đang không ngừng phát ra tiếng nước đang sôi.

Vương Nhất Bác cúi đầu lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến đang ngồi là ủi quần áo, dường như đây là công việc đã rất quen thuộc với anh, cả người đều toát lên vẻ "vợ hiền dâu đảm" nồng đậm, đột nhiên cậu nảy ra suy nghĩ, nếu thời gian vĩnh viễn có thể dừng ở đây thì tốt rồi.

Một lúc sau, cậu không nhịn được liền hỏi: "Anh thực sự muốn một căn nhà à?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cười: "Ngốc à, sao em lại ngốc như thế chứ?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, dựa mặt lên cánh tay, qua một làn sương mờ mờ được bay ra từ trong bàn là nước, cậu nhìn chăm chú vào sườn mặt Tiêu Chiến: "Em mua cho anh."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế như được dỗ dành, tâm trạng rất vui vẻ, hài lòng gật gật đầu, tiếp tục là chiếc áo đang còn dang dở trong tay.

Thứ anh muốn không phải là nhà cửa gì cả.

Anh cười đến cong cả mí mắt, như đang nói thầm với bản thân.

Zhu: Anh Chiến thừa nhận rồi. Aaaaaaaaaa chờ ngày 2 người lật bài với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro