Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người làm hòa thì lại trở về cuộc sống như trước, nếu muốn biết có gì thay đổi, thì câu trả lời chính là Tiêu Chiến càng trở nên dính người hơn trước rất rất nhiều.

Lại một cuối tuần nữa anh không muốn ở nhà ngây ngốc như trước kia, khi gặp vị đại lão này chạy xe nửa cái thành phố để đưa cơm cho Vương Nhất Bác tăng ca, Tô Tô nhịn không được xông đến ngăn cánh tay của anh, ngữ khí lạnh lùng: "Anh rảnh rỗi lắm à?"

"Thế cô thì sao?" Tiêu Chiến không khách khí phản bác lại, "hôm nay cô cũng có cần tăng ca đâu, phải không?"

Tô Tô giọng đầy thách thức đáp: "Bởi vì tôi thích anh ấy."

Thấy Tiêu Chiến bị nghẹn không nói được câu nào, cô khịt mũi cười, tiện tay lấy đi hộp cơm mà Tiêu Chiến đã đặc biệt chuẩn bị cho Vương Nhất Bác: "Không đồng ý với người ta thì đừng có thả thính người ta nữa, thế này vui lắm à?"

"Tôi không có thả thính em ấy," Tiêu Chiến cũng lười để ý đến cô, "Cô thật vô vị."

Tô Tô lập tức tiến tới: "Thế từ chối anh ấy rõ ràng một chút, đừng có giữ chân anh ấy nữa."

Tiêu Chiến bỗng thấy cô gái này thật thú vị, nhịn không được mà bật cười: "Thế cô dạy tôi đi, làm thế nào để từ chối người mà từ trước đến giờ chưa từng tỏ tình với tôi đây."

"Không thể nào," Tô Tô nghe xong liền cau chặt mày, giọng đầy nghi ngờ mà đánh giá anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không tin tường mà lắc lắc đầu: "Tôi không tin anh ấy chưa từng tỏ tình với anh."

Tiêu Chiến chỉ nhìn cô, động tác cầm hộp giữ nhiệt cũng từ từ mà hạ xuống.

Thực ra Vương Nhất Bác có nói qua 1 lần.

Hồi sắp nghỉ hè năm hai đại học, lớp Vương Nhất Bác tổ chức một bữa liên hoan. Hôm đó trùng hợp là hôm thi môn cuối cùng của kì học này, mọi người vui vẻ đến điên cuồng, ngồi vây tròn xung quanh bàn nhậu chén chú chén anh, giống một đám khỉ phấn khích khi được cho chuối vậy.

Mấy cậu con trai lớp cậu vô cùng tiêu chuẩn kép, kiên quyết không cho đám con gái uống một giọt rượu bia nào, nhưng bản thân lại như được double dạ dày, cứ hết chai này đến chai khác vứt xuống gầm bàn, cạn hết cốc này lại đến cốc khác không ngừng nghỉ.

Cuối cùng lúc sắp tàn tiệc, trong phòng được bao chỉ còn lại mấy cô gái vô cùng tỉnh táo, với một bàn con trai mặt đỏ dếch dác, nằm im bất động, say đến không biết trời đâu đất đâu.

Lớp trưởng thì đau hết cả đầu, không biết giải quyết đống ma men này như thế nào đây, ai có số điện thoại người nhà thì gọi người nhà đến đón, ai không có thì bèn đập một phát như trời giáng vào lưng, đánh đến khi nào người đó tỉnh rồi tự mình đi về kí túc xá.

Vương Nhất Bác không có người nhà gần đây, nhưng bạn học đại học nào của cậu cùng đều biết, nếu có chuyện xảy ra thì người nên tìm đầu tiên chính là Tiêu Chiến.

Lớp trưởng đang muốn gọi điện cho Tiêu Chiến đến đón người, người vốn chỉ im lặng ngồi bên cạnh uống coca, Tô Tô, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại. Cô để tay lên cánh tay lớp trưởng, nhỏ tiếng nói: "Để tớ chăm sóc cho Vương Nhất Bác cho."

Lớp trưởng ngơ ngác không hiểu gì, ngón tay đang lướt tìm danh bạ điện thoại liền run lên. Cô nam quả nữ, trong đó còn có người còn uống say, nếu xảy ra chuyện gì gì đó ngoài ý muốn, cô chỉ có thể lấy đầu bồi tội nha.

Thân làm lớp trưởng, khi học kì còn chưa kết thúc lại tổ chức cho cả lớp đi rượu chè, việc này cũng khiến cô ăn đủ rồi, lại gần nghỉ hè nữa, không thể để vào ngày vui vẻ nhất cuộc đời lại xảy ra chuyện gì được.

Cô nở một nụ cười ngại ngùng, haha đầy miễn cưỡng: này không được đâu cậu ơi, cậu xem Vương Nhất Bác cậu ta uống nhiều như thế, vạn nhất rượu vào phát điên đi đả thương người khác thì sao, cậu có đem tớ bán đi cũng chả đủ tiền bồi thường đâu ha ha ha ha."

"Không sao." Tô Tô đáp nhẹ nhàng như không, mỉm cười khẽ, khiến lớp trưởng bắt đầu bối rối không biết làm sao cho phải.

"Ừm..." lớp trưởng chớp chớp mi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, "Nhưng...nhưng mà, trước khi uống Vương Nhất Bác đã dặn tớ kĩ lắm rồi, nói nếu cậu ấy có uống say thì bảo tớ gọi điện cho Tiêu Chiến đón cậu ấy về."

Cái tên này quả nhiên có tính uy hiếp lớn, Tô Tô cau cau mày: "Thế à?"

Thực ra là không phải, lớp trưởng lén nghĩ, nhưng không chịu cũng phải chịu.

"Đúng thế!" cô gật đầu mãnh liệt, cố ý nhấn mạnh: "Cậu cũng biết tính Vương Nhất Bác rồi đấy, nếu cậu ấy bảo tớ gọi mà tớ không gọi thì tớ có phải là phế vật rồi không, tớ không dám chọc vào cậu ấy đâu."

"Ồ." Tô Tô lạnh nhạt đáp lại một câu, xoay người ngồi lại vị trí cũ. Cô không thể hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ tiếp tục uống coca, coi như chưa có việc gì xảy ra cả.

Lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại của lớp trưởng lớp Vương Nhất Bác quả thực có chút ngoài dự liệu, nghe cô nói Vương Nhất Bác uống say rồi anh liền cau chặt mày, giọng điệu lập tức nâng đến mấy tone: "Cái gì cơ?"

Lớp trưởng bị dọa đến nghẹn họng, tim gan phèo phổi đều xoắn xuýt hết cả lại. Cô cảm thấy mình giống hệt như đàn em dưới trướng của một ông trùm hắc bang nào đó gọi điện đến báo cho bà chủ rằng ông chủ uống say, vừa lắp bắp giải thích tình hình trước đó vừa phải an ủi tâm tình không tốt của bà chủ.

"Cậu ấy cũng không muốn uống đâu, đều trách mấy cậu khác cứ bắt cậu ấy uống," lớp trưởng bắt đầu đều mắm thêm muối cho cái lí do mình vừa mới nghĩ ra tức thời, "Vương Nhất Bác nói 'Tôi thực sự không thể uống mà', sau đó ban cán sự lớp lại nói 'Cậu không uống thì chính là không nể mặt bọn tôi rồi', Vương Nhất Bác cũng hết cách, không uống không được ấy".

Tiêu Chiến ở bên này trầm mặc mấy giây, không nhịn được mà bật cười. Anh nhận ra phản ứng của mình vừa rồi quá mức kích động, ngượng ngùng xoa xoa sau gáy: "Thế giờ tớ nên đến đón em ấy hay là..."

"Phiền cậu qua đây một chuyến vậy," nói xong lớp trưởng mới đặt được trái tim đang treo lơ lửng xuống, tiện tay nêm thêm chút muối nữa: "Vốn dĩ cũng không muốn phải phiền đến cậu đâu cơ mà mấy cậu con trai khác cũng đều gục hết rồi."

Cúp điện thoại Tiêu Chiến vội vàng qua chỗ đã hẹn, liền nhìn thấy người uống say đến hôn mê đang gục trên bàn, Vương Nhất Bác.

Lại còn có thể ngủ ngon như thế cơ, Tiêu Chiến chỉ muốn táng một phát vào đầu cậu cho con ma men này tỉnh rượu thì thôi, rõ ràng đã hứa với anh lần này đi sẽ không uống ngụm rượu nào cơ mà.

Anh chào hỏi với lớp trưởng, nâng Vương Nhất Bác dậy, định đi đến cái nhà nghỉ gần đó. Một cô gái lạ mặt đột nhiên cất tiếng, không nói không lạnh nói: "Trên đường cẩn thận chút."

Tiêu Chiến lúc đó không thể nhớ ra nổi cô gái này là ai, đến tận khi tốt nghiệp xong nhìn thấy cô cùng Vương Nhất Bác bước ra từ cùng một công ty, cùng một tòa nhà, lúc này anh mới nhận ra, ồ thì ra từ lúc đó Tô Tô đã bắt đầu coi anh là tình địch rồi.

Vương Nhất Bác nhìn có vẻ gầy đấy nhưng một thân con trai, cả thịt cả xương cũng nặng muốn chết, càng huống hồ hiện giờ còn đang say đến bất tỉnh nhân sự, toàn bộ cơ thể đều dựa hết vào người anh, Tiêu Chiến vác cậu đi đến nhà nghỉ gần đó mà cảm thấy mình đang vác một bao toàn cát sỏi.

Mấy cái kiểu nhà nghỉ mở gần trường học căn bản không kiểm tra nghiêm ngặt gì cả, lại nhìn thấy một con ma men, nhân viên lễ tân chỉ nhìn qua chứng minh nhân dân của Tiêu Chiến rồi trực tiếp đưa thẻ phòng cho anh luôn.

Vương Nhất Bác an an tĩnh tĩnh, xem ra đang ngủ rất sâu, Tiêu Chiến lột toàn bộ quần áo ám mùi rượu bia của Vương Nhất Bác ra, cởi giày cởi tất, lại gắng sức đẩy con người không động đậy này nằm ngay ngắn trên giường.

Điều hòa đã để nhiệt độ rất thấp rồi, nhưng mặt rồi cổ Vương Nhất Bác vẫn bị cồn hun đến đỏ ửng, hơi thở ra cũng nóng đến dọa người, Tiêu Chiến liền vào nhà tắm ngâm khăn vào nước lạnh, ngồi ở đầu giường cẩn thận lau mặt cho Vương Nhất Bác.

"Uống nhiều thế không biết." Giọng anh thì thào, muốn đưa tay ra đánh vào miệng cậu một cái, nhưng lại nhìn thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ như heo con này của cậu lại không nỡ ra tay.

Cổ là phần nhạy cảm hơn mặt nhiều, chiếc khăn lạnh lau tới lau lui lại quá mức đụng chạm khiến Vương Nhất Bác đang chìm trong mộng cũng phải hắt xì một cái, rồi lại mơ mơ hồ hồ mở mắt.

Tiêu Chiến ghé lại gần cậu, quả nhiên nhìn thấy mắt cậu đều ửng đỏ cả lên, liền an ủi vỗ vỗ vào cánh tay cậu bảo cậu cứ ngủ tiếp đi.

Nhận thức của Vương Nhất Bác vẫn còn đặc quánh, chỉ cảm thấy khí tức người ngồi trước mặt này vô cùng quen thuộc, cậu khó khăn mở miệng, thì thầm gọi một tiếng: "Tiêu Chiến à?"

Tiêu Chiến đáp lại: "Ừm," lại nghe thấy cậu một lần nữa xác nhận lại: "Anh là Tiêu Chiến à?"

Ôi uống đến ngốc rồi hả cái con người này. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vừa toan đứng lên vào nhà tắm nhúng lại khăn thì bị người nằm trên giường nắm chặt cánh tay, một trận trời đất đảo lộn, anh đã bị Vương Nhất Bác đè chặt dưới thân từ bao giờ.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nồng đặc mùi cồn, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa không thở nổi, nhưng cái con người đang say quắc cần câu này vẫn khỏe vô cùng, tóm lấy cả hai tay anh ghim chặt lên đầu giường, anh làm thế nào cũng không thể giãy ra được.

"Em làm cái gì thế?" Tiêu Chiến cũng hết cách với con người này, lắc lắc cổ tay, vô tội nói: "Bỏ anh ra đi."

Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy, cúi xuống gần, giống như một chú chó lông xù hết ngửi cổ lại ngửi mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hành động này chọc cho ngứa ngáy, "ha ha" cười hai tiếng, nhấc đầu gối chọc chọc Vương Nhất Bác: "Được rồi mà, đừng nháo nữa, để anh dậy xem nào."

"Thích anh," Vương Nhất Bác đột nhiên hôn lên tai anh, thở vào tai anh một hơi nóng đến bỏng da, "Em yêu anh rất nhiều."

Cậu lại hôn lên, hôn từ dái tai lên đôi môi căng mọng của anh rồi dừng lại, cứ để thế một hồi, tiếng thì thào kèm theo từng hơi thở trĩu nặng: "Yêu anh, rất yêu anh, vô cùng yêu anh."

Tiêu Chiến chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong cơn rối loạn, vô thức nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của cậu. Nhìn thấy anh có ý trốn tránh, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền mất đi minh mẫn, đem anh ghìm càng chặt hơn.

Cậu ôm chặt anh vào trong lòng mình, điên cuồng bóp chặt mặt Tiêu Chiến, như phát điên ép xuống hôn càng thêm mạnh bạo, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng của anh, liếm qua hết một lượt, cả gian phòng đều tràn ngập tiếng nhép nhép khiến người khác đỏ mặt tim run.

Chân anh đều bị làm cho mềm nhũn cả ra rồi, bờ vai thon gầy bị người bên trên tóm chặt, cưỡng ép hôn môi. Anh yếu ớt đẩy ngực của Vương Nhất Bác ra, không dễ dàng có thể tránh thoát khỏi đôi môi điên cuồng kia thì lại một lần nữa bị tóm lại ghim chặt ở đầu giường, bị cưỡng ép đón nhận khí tức cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác. Một nửa bên mặt của anh bị Vương Nhất Bác liếm ướt hết cả, nước mắt sinh lí cũng đã ứa đầy khóe mắt, ngực cũng bị ma sát đến đỏ ửng một mảng lớn.

Bị bờ vai Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác đè lên trực tiếp, Tiêu Chiến có thế nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể không ngừng quẫy đạp đấu tranh rồi buông xuôi từ bỏ, anh cho rằng Vương Nhất Bác phát điên đủ rồi thì sẽ thả anh ra. Nhưng Vương Nhất Bác lại được nước lấn tới, thò tay vào trong áo sơ mi của anh, thuận theo đường eo tiến lên vùng ngực không ngừng nắn bóp, thậm chí còn bóp đến khỏa hồng bên phải của anh, bắt đầu gảy gảy như đang chơi với một món đồ chơi thú vị nào đó.

Da đầu của Tiêu Chiến phát tê cả lên, việc sờ mó này khiến anh thoải mái thở hắt ra hai hơi, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện ra nguy cơ to lớn, dùng hết sức bình sinh từ lúc uống sữa mẹ đến bây giờ, mạnh mẽ đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác thực sự uống say mèm, nhăn mày, nấc hai tiếng liền ngay lập tức có thể chìm sâu vào giấc ngủ được.

Tiêu Chiến hoảng loạn một mực ngồi dưới đất, ngực vẫn còn nóng bỏng chưa thôi. Anh đưa tay áp lên má vẫn còn ửng đỏ vì hơi nóng, lại rối bời chỉnh lại quần áo bị Vương Nhất Bác làm xộc xệch, cuối cùng cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, run run rẩy rẩy chống tay đứng thẳng dậy.

"Vương Nhất Bác?" hơi thở của Tiêu Chiến vẫn còn rất rối loạn, nhìn người trên giường ngủ như đang bất tỉnh nhân sự kia, nhỏ giọng gọi tên cậu, xác nhận cậu thực sự ngủ rồi.

Anh ngơ ngốc đứng ở bên giường rất lâu, đến tận khi hơi thở dần dần trở lại bình thường như trước. Anh chầm chậm ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào lông mày Vương Nhất Bác, nhưng lại giống như bị điện giật, lập tức rút tay lại.

Nằm trên giường còn lại trong phòng, Tiêu Chiến cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà, chuyện xảy ra vừa rồi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mỗi tình tiết nhớ lại đều khiến toàn thân anh phát run, anh không kiềm được nghĩ: "Nếu là người khác thì sao, Vương Nhất Bác cũng hành xử như thế à?"

Chắc không phải đâu nhỉ. Tiêu Chiến an ủi bản thân: em ấy vừa rồi gọi tên mình mà, lại còn gọi nhiều lần như thế.

Câu "Yêu anh" mang theo hơi thở nóng hổi cùng giọng mũi trầm khàn không ngừng vang vọng bên tai, Tiêu Chiến chui vào trong chăn, mơ hồ nghĩ rất nhiều thứ linh tinh.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh không phải sẽ quên hết mấy chuyện em ấy làm hôm nay chứ? Nếu ba mẹ không đồng ý cho 2 đứa yêu nhau thì sao nhỉ? Không phải sẽ đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con, từ luôn đứa con trai là anh đây chứ?

Không sao hết, không sao hết. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, Tiêu Chiến ngáp mấy cái, giây cuối cùng trước khi chìm vào trong cơn mơ còn kịp nghĩ: Thế để Vương Nhất Bác đi nói vậy, bất kể xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác đều có thể che chắn, bảo vệ mình mà.

Vương Nhất Bác ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, di chứng sau khi say rượu ầm ầm ập đến, đầu cậu đau như búa bổ, mãi mới mò được từ giường ngồi dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến vắt chân ngồi nghiêm chỉnh ở giường bên kia, hai cái giường chỉ cách nhau có 1 cái bàn trà mà thôi, trên bàn còn bày mấy bát cháo.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến đưa một bát qua cho cậu, hình như đây là canh giải rượu, "ăn hết bát này cho anh."

Cậu đỡ lấy cái bát, một hơi húp sạch, mặt mày nhăn nhó ấn ấn thái dương: "Đau đầu~"

"Lần sau không được uống nhiều như thế nữa đâu đấy nhá." Tiêu Chiến tách đũa, đưa qua, cẩn thận giám sát cậu ăn hết bữa sáng.

Thấy Vương Nhất Bác vô tâm vô phế cứ rồn rột húp cháo, Tiêu Chiến nhịn không được mà tính nợ: "Hôm qua chẳng phải em đã hứa với anh là không uống rượu rồi mà."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa phun hết cháo trong miệng ra, lương tâm cắn rứt gãi gãi đầu, trút bỏ sạch sẽ mọi tội lỗi do mình gây ra: "Em cũng không muốn uống đâu, đều trách mấy bạn khác ở ban cán bộ lớp em ấy, sau đó bí thư lớp em lại nói: 'Cậu không uống thì chính là không nể mặt bọn tớ rồi', em cũng hết cách, không uống không được."

Quả nhiên đã thông đồng với bạn lớp trưởng kia trước đó rồi, lời khai một chữ cũng không khác biệt gì. Tiêu Chiến lườm cậu, quyết định món nợ này sau này hẵn tính vậy.

Thấy Vương Nhất Bác ăn no, bỏ đũa xuống rồi Tiêu Chiến mới uống mấy ngụm nước cho thanh giọng, cả người như bị trói chặt bí bức đến khó tả, dùng giọng thăm dò hỏi cậu: "Em còn nhớ hôm qua em đã làm gì không?"

Vương Nhất Bác nhún vai, có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Tối hôm qua ấy," Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi nói lắp, "em nói cái gì, làm cái gì, em còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác chống trán, nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua, quả thực dường như có một mảnh kí ức nào đó xoẹt qua, là một đoạn không hề bình thường chút nào.

Cậu liếc nhanh qua Tiêu Chiến, vẻ mặt anh vẫn như cũ không thể hiện cái gì lạ lạ cả, cậu lại cảm thấy chuyện này không thể nào, chắc là mình nằm mơ thôi.

Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt thăm dò cậu, Vương Nhất Bác cũng thấy bản thân không thể nói toẹt chuyện này ra được. Nếu kêu cậu nói với Tiêu Chiến rằng "hôm qua em mơ thấy em ấn đầu anh cưỡng hôn," thế thì tình bạn bao nhiêu năm của hai người chắc tan tành từ đây.

Vì thế cậu hắng hắng giọng, giả vờ không lung lay đáp: "Hình như là có hay sao ấy, nhưng mà cũng không quan trọng, lúc đó em thần trí của em mơ hồ mà."

Tiêu Chiến bóp chặt đôi đũa, cẩn thận lặp lại 3 từ "Không quan trọng" này trong đầu, không tự nguyện mà đáp lại: "Cũng đúng, thần trí mơ hồ thôi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh, hỏi anh bị sao thế, anh chỉ lắc lắc đầu.

"Không có gì." Tiêu Chiến đáp

Về sau có một lần lướt mạng Tiêu Chiến thấy một đoạn phỏng vấn, nội dung liên quan đến một đôi kim đồng ngọc nữ của điện ảnh HongKong, 2 vị minh tinh này cũng đã làm bạn với nhau rất nhiều năm sau đó mới quyết định đến với nhau.

Khi bị hỏi là hồi trước có từng nghĩ qua muốn yêu đương cùng đàng trai hay không, nữ minh tinh cười đáp: "Quan hệ của hai người bọn tôi vi diệu lắm, bạn bè nhiều năm như thế rồi, bỗng nhiên trở thành người yêu, sẽ có một chút khó khăn, cũng có chút ngại ngùng. Bạn bè tốt nhiều năm của nhau tự dưng muốn hôn, tôi sợ tôi sẽ phì cười mất."

Sau khi xem xong đoạn phỏng vấn này Tiêu Chiến trực tiếp vất điện thoại sang bên cạnh, không ý thức được mà cảm thấy buồn rầu: Buồn cười lắm à? Tôi một chút cũng không thấy buồn cười tí nào.

Hồi ức xẹt qua như sao băng, Tiêu Chiến mãnh liệt hồi thần, tiếp tục làm việc đang dang dở, lôi từng món từng món một trong hộp giữ nhiệt bày ra bàn.

Không cẩn thận đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Tô Tô, anh nghiêng đầu cứng ngắc, hỏi: "Cô tin hay không thì tùy, chính là không có."

"Thế anh cảm thấy anh ấy vĩnh viễn sẽ đối với anh tốt như thế à?" con gái khi điên lên quả thực vô cùng đáng sợ, Tô Tô đằng đằng sát khí khiến cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, "Giống như anh hiện giờ chần chừ do dự không đồng ý với anh ấy, nếu một ngày anh ấy chán ngấy anh rồi thì sao?"

Thực ra vĩnh viễn hay không Tiêu Chiến cũng không thể chắc chắn được, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn: "Những việc Vương Nhất Bác làm chắc chắn sẽ không mang mục đích gì khác cả."

Tô Tô ngơ ra: "Cái gì?"

"Em ấy sẽ không vì muốn tôi báo đáp gì em ấy mà đối tốt với tôi như thế."

Tô Tô như lần đầu tiên quen biết anh, nhìn chằm chằm xem anh nói một lúc lâu: "Sao anh biết được như thế?"

"Tôi chính là biết như thế." Tiêu Chiến đáp. Hai người mắt đối mắt, ánh nhìn cũng thập phần kiên định.

"Quần què," cuối cùng Tô Tô khiến anh nhìn đến đầu cũng bốc khói cả lên, vứt lại một câu: "Hồ ly tinh!" rồi đi thẳng.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi với Tô Tô nhịn không được bật cười.

Thấy Vương Nhất Bác làm vẻ mặt khó hiểu, anh đáp: "Em có thấy anh giống hồ ly tinh không?"

Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ muốn đùa cho vui thôi, không ngờ Vương Nhất Bác quả thực thành thành thật thật suy nghĩ rất lâu, mới gật gật đầu: "Có chút giống nha."

Cậu lại chăm chú nhìn Tiêu Chiến, bổ sung: "Thực sự rất giống nha."

Tiêu Chiến cảm thấy mình không nghe nổi nữa, ồn ào bảo Vương Nhất Bác thu lại lời cậu vừa nói lại. Vương Nhất Bác mau chóng vuốt lông, cam kết mấy câu vừa rồi của cậu đều không tính.

Miệng nói không tính nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại nghĩ: Ít nhất đối với em thì anh chính là như thế, câu dẫn hồn phách em đến một mảnh tàn hồn cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro