Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, tan ca Tiêu Chiến đều ngồi tàu điện ngầm về nhà, anh đã từng vỗ ngực chém gió rằng mình có tài xế riêng, nhưng hiện tại tài xế riêng của anh bãi công rồi.

Cơm cũng không chịu ăn tử tế. Vương Nhất Bác không thèm giám sát anh như mẹ già nữa, anh càng chả còn tâm trạng nào mà ăn cơm, mỗi ngày đến bữa đều chỉ ăn vài ba miếng coi như lót dạ. Cuộc sống của anh đột nhiên giống như một tờ giấy mỏng manh bị vò thành một cục rồi bị vất vào góc tối tăm nào đó, loạn thành một đống, thiếu đi Vương Nhất Bác giống như mất đi một phần rất lớn của bản thân.

Thỉnh thoảng anh có chuyện vui vẻ, hoặc xem được một đoạn video hài hước, hay là những khi bị khách hàng làm khó, đều sẽ vô thức mà nhắn tin kể cho Vương Nhất Bác như trước đây. Nhưng ngọn lửa tức giận ngùn ngụt trong Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa tắt, không hề trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không hề bắt máy.

Bình thường hai người đều hồ hồ nháo nháo với nhau, từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng tức giận như thế với anh bao giờ, vì thế Tiêu Chiến không hề có chút giải pháp nào để giải quyết tình trạng trước mắt này.

Đặc biệt là khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ mình không buông, Tiêu Chiến vẫn còn chút sợ hãi. Tuy Vương Nhất Bác cũng không dùng mấy phần sức lực, nhưng thái độ lúc đó của cậu quả thực vô cùng đáng sợ. Dáng vẻ Vương Nhất Bác khi đó từ nhỏ đến giờ anh chưa từng thấy qua, mất khống chế, điên cuồng, còn có một sự thống khổ khó kìm nén.

Tiêu Chiến không tự nhiên đưa tay lên xoa đầu, vô cùng buồn bã và cũng vô cùng tủi thân.

Lịch sử tin nhắn từ một cuộc đối thoại anh một câu em một câu liên tiếp nhau biến thành tự nhắn tự nghe mà không hề được đáp lại. Thậm chí từ hôm qua Tiêu Chiến còn không dám nhắn tin cho Vương Nhất Bác nữa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu, anh tràn đầy chờ mong mà cầm điện thoại lên nhấc máy, nhưng nhìn thấy người gọi đến không phải là người mình đang chờ đợi, cái cảm giác hi vọng một lần rồi lại thất vọng một lần này khiến anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn bã.

Đã một tuần trôi qua rồi, tình trạng hai người vẫn như thế, không hề chuyển biến. Sáng thứ sáu, anh ngây ngốc đứng ở dưới nhà mình, đợi rất lâu rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy chiếc xe quen thuộc lái đến phía anh. Cuối cùng anh kéo kéo áo khoác, cúi đầu lầm lũi bước đi.

Lúc làm việc, tất cả mọi tâm tình cảm xúc cá nhân đều được Tiêu Chiến giấu rất kĩ, cố gắng hết sức không thể hiện gì ra bên ngoài, nhưng vẫn bị Tiểu Trương phát hiện ra anh có gì đó không giống thường ngày.

"Mấy ngày nay sao anh cứ ưu sầu không vui thế?" Tiểu Trương nhịn không được mà quan tâm, "cãi nhau với bạn trai rồi à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bất lực đáp: "Cậu ấy không phải là bạn trai của anh, em đừng nói linh tinh."

Tiểu Trương bỏ qua câu anh vừa nói, vỗ vỗ cánh tay an ủi anh: "Nhịn trong lòng làm gì, nói cho em nghe xem nào."

Tiêu Chiến vốn muốn từ chối, không muốn đem chuyện này nói cho bất cứ người nào nghe, nhưng lại không kháng cự lại được sự truy hỏi liên tiếp của Tiểu Trương, vì thế anh nhấp nhấp mấy ngụm nước, khó khăn mở miệng: "Anh có người bạn..."

Chưa nói xong câu, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Trương trong nháy mắt tràn đầy vẻ chế giễu, anh liền cứng hết người nhưng vẫn tiếp tục kể: "Cậu ta làm bạn cậu ta giận rồi."

"Bạn trai anh tức giận với anh á?" Tiểu Trương trực tiếp vạch trần, khó tránh khỏi sửng sốt một trận, "Làm sao có thể chứ? Cậu ấy đối tốt với anh như thế mà."

Đối với việc cô không hề nể mặt mũi mà trực tiếp vạch trần, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xấu hổ, bắt đầu cảm thấy hối hận sao vừa nãy lại nhắc đến chuyện này làm gì cơ chứ, vội vàng vẫy loạn tay: "Thôi vậy, thôi vậy, coi như anh chưa nói gì đi."

"Có phải là bởi vì anh đã làm ra chuyện gì rất quá đáng không?" giọng điệu Tiểu Trương như một vị giáo viên chủ nhiệm đang chất vấn một học sinh phạm lỗi, "anh chơi đùa với tình cảm của cậu ấy, đúng không?"

"Em nói gì linh tinh vậy, anh không làm thế!" Tiêu Chiến giống như một đứa học sinh tiểu học bị đổ oan, ngay lập tức phản ứng lại, nhưng anh càng nói âm thanh phát ra lại càng nhỏ, chữ cuối cùng khi nói ra chỉ còn lại chút âm thanh kẹt lại trong cuống họng đã sớm không nghe thấy gì nữa rồi, "Anh chỉ đùa với cậu ấy chút mà thôi, không ngờ cậu ấy lại tức giận như thế."

Anh vẫn chưa nhận thức được chủ thể câu chuyện mà anh kể từ "Bạn của anh" đã trở thành "anh", đúng là tự bán đứng bản thân.

Tiểu Trương ngẫm nghĩ một hồi: "Thế sao anh không đi dỗ cậu ấy đi?"

"Anh có mà, anh vẫn luôn xin lỗi cậu ấy," Tiêu Chiến giống như đang cáo trạng, ngữ khí không kiềm được mà lộ ra vài tia ủy khuất, "Nhưng anh gửi cho cậu ấy nhiều tin nhắn như thế, cậu ấy không thèm để ý đến anh."

"Anh ngốc thật hay giả ngốc thế anh giai? Gửi tin nhắn không trả lời thì anh không biết đi tìm cậu ấy à!" Tiểu Trương nghe xong liền lườm anh đến trắng cả mắt, không nhịn được mà lên lớp anh, "Anh không biết nhà cậu ấy ở đâu à? Hay anh không biết công ty cậu ấy ở đâu?"

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước quầy lễ tân, Tô Tô lập tức trở nên đen mặt.

Cô chắc là vừa đem cà phê cho Vương Nhất Bác, trong tay vẫn đang cầm một cái cốc: "Có chuyện gì à?"

Mà cái cốc đó chính là anh mua cho Vương Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên cái cốc trong tay Tô Tô mấy giây rồi lại nhìn lên gương mặt đầy hoài nghi của cô. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại chật vật như thế, duỗi duỗi tay đáp lại: "Tôi đến đợi Vương Nhất Bác tan ca."

Tô Tô cảm thấy anh có chút tức cười, nhẹ giọng nói: "Tận một tuần sau mới thèm đến tìm anh ấy cơ đấy!"

Thái độ của Tô Tô làm anh có chút bực mình, có thế nào thì đây cũng là chuyện riêng giữa anh và Vương Nhất Bác, cô ấy có tư cách gì mà ở đây giở giọng chế giễu ra.

Anh nhìn thẳng vào Tô Tô, không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ vững hình tượng, ngữ khí cũng vì thế mà trở nên cứng ngắc: "Không liên quan gì đến cô."

Tô Tô căn bản là không thèm để ý đến anh, nghiêng nghiêng đầu: "Chịu không nổi tình cảnh anh ấy không xun xoe quanh anh nữa à?"

Tiêu Chiến đơ người, gương mặt nháy mắt trở nên đỏ ửng, miệng mở nhưng tuyệt nhiên không thốt ra được câu gì phản bác lại.

Cô rõ ràng là thành công giẫm lên chỗ đau của Tiêu Chiến, Tô Tô cũng không thấy chút vui vẻ nào. Cô nhíu chặt lông mày, biểu cảm biến hóa phức tạp vô cùng đặc sắc, cuối cùng quay đầu rời đi, chỉ nhẹ nhàng vứt lại một câu: "Đợi đó đi, anh ấy đang họp."

Tiêu Chiến nửa đứng nửa ngồi trước sô pha. Anh thà một mực gửi tin nhắn wechat chứ không muốn đến tìm Vương Nhất Bác, chính là vị sợ tình huống như thế này xảy ra. Cảm giác bị công kích trực diện thực sự không dễ chịu tí nào, mấy câu vừa nãy của Tô Tô lực sát thương đã lớn như thế, nói gì đến Vương Nhất Bác.

Vừa ngồi đợi vừa bất an đến nỗi đem hết ngón tay ra bẻ khớp một lượt, 10 phút sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tan làm rồi. Tiêu Chiến bật cái tưng từ trên sô pha đứng dậy, khiến Tô Tô đang đi sau Vương Nhất Bác bị dọa mất hồn.

Hai người họ vốn đang chăm chú thảo luận về tiến độ công việc ngày mai, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, sự chú ý của Vương Nhất Bác nháy mắt đã không ở trên mấy tệp tài liệu trên tay nữa rồi, Tô Tô không che giấu mà dành cho Tiêu Chiến một cái lườm vũ trụ siêu vô địch ác nghiệt.

Ôi dào, cô ấy muốn làm gì thì làm cái đó đi, dù gì lúc nào Tiêu Chiến đến cô ấy chả như thế. Tô Tô cuồn cuộn ghen tỵ nghĩ nghĩ cái gì, chỉ nói một câu "Vậy em đi trước đây!" rồi cứ thế ấn thang máy đi mất.

Tiêu Chiến cứ im lặng nhìn Vương Nhất Bác như thế đến hơn 10 giây, lúc nhận thức ra được hai người họ cứ đứng nhìn nhau không nói gì thì anh mới lúng ta lúng túng mở to mắt. Anh mím chặt môi, từng chút từng chút dịch chân qua chỗ Vương Nhất Bác, nhè nhẹ hẩy hẩy vai Vương Nhất Bác.

Trên đường về, bầu không khí trong xe vẫn một mực trầm mặc như trước.

Tầm mắt Vương Nhất Bác hướng thẳng về trước chuyên chú lái xe, không hề có ý định mở miệng nói gì với người bên cạnh.

Ánh mắt Tiêu Chiến thì vẫn luôn dán chặt trên người Vương Nhất Bác, không ngừng lén lén liếc cậu, lúc đợi đèn đỏ không nhịn được mà cất lời: "Em vẫn còn giận anh sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác không nóng không lạnh trả lời.

"Thế chính là có rồi," Tiêu Chiến nói, giọng điệu có phần làm nũng, cầu xin "đừng giận nữa mà, anh biết sai rồi mà."

Vương Nhất Bác quắc mắt sang một cái, anh lập tức thừa thắng xông lên, giơ 3 ngón tay lên: "Anh đảm bảo với em, từ giờ về sau anh sẽ không đùa kiểu vậy nữa, em đừng tức giận nữa."

Thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có phần giãn ra, Tiêu Chiến lại giả vờ đáng thương, lắc lắc cánh tay cậu: "Em không phải là vĩnh viễn không thèm để ý đến anh nữa chứ?"

Tiêu Chiến quả nhiên nắm được thóp Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thở dài, lắc đầu.

Trái tim treo cao cả tuần nay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đặt xuống được rồi, lộ ra một ý cười mãn nguyện, liếc mắt thấy Vương Nhất Bác định rẽ trái, vội vàng kháng nghị: "Anh không về nhà! Anh muốn đến nhà em!"

"Nhà em không hoan nghênh anh." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến không hề để ý câu nói của cậu, chỉ cười thật tươi: "Cảm ơn em nha, em là người tốt nhất trên đời."

Trong nhà Vương Nhất Bác không có gì có thể ăn no được, Tiêu Chiến lại không muốn gọi thức ăn ngoài, cậu chỉ có thể vào bếp nấu hai gói mì ăn liền. Không ngờ được rằng cái con người hàng ngày kén cá chọn canh vô địch thiên hạ này lại có thể húp rùn rụt hết bát mì lớn, còn muốn húp hết cả nước mì luôn.

"Anh có phải lại không ăn cơm cẩn thận rồi phải không?" Vương Nhất Bác nhịn không được mà nhíu mày. Lúc trước, cậu còn cảm thấy lo lắng của mình có hơi dư thừa, nhưng nhìn cái tướng ăn này của Tiêu Chiến, ngữ khí không nén được cảm giác tự trách.

Tiêu Chiến vươn tay cầm miếng táo trên bàn đưa vào miệng, giọng đầy khẳng định: "Em mặc kệ anh nên anh chả muốn ăn gì nữa."

"Thế nếu em cứ mặc kệ anh thì sao, anh sẽ đói chết đúng không?" Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói.

"Sao lại giận rồi thế," Tiêu Chiến nhai táo rộp rộp, không hề quay đầu mà cứ thế dựa vào cậu, mặt hi hi cười, đưa một miếng táo vào tay Vương Nhất Bác: "ăn táo đi nè."

Vương Nhất Bác thực muốn đánh anh một cái, tâm phiền ý loạn mà đẩy anh qua một bên: "Ăn xong thì mau về đi."

Tiêu Chiến "núi lở nước dâng một lòng son không sờn", bị đẩy ra anh lại tiến lại gần: "Đừng tức giận đừng tức giận mà, anh đảm bảo với em, anh thực sự biết lỗi rồi."

"Hừm." Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ mũi một tiếng, ngay một dấu câu cũng không thèm tin lời anh nói.

Ngược lại, Tiêu Chiến lại biết làm sao để dỗ dành Vương Nhất Bác là thích hợp nhất, ra vẻ ngoan ngoãn: "Anh biết em là vì lo lắng cho anh nên mới tức giận, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe xong mặt dịu hẳn đi, không tức giận ngùn ngụt như vừa rồi nữa,

Một tuần này chiến tranh lạnh thực ra cậu còn mệt mỏi hơn anh nhiều, Tiêu Chiến chỉ cần suy nghĩ làm sao để cậu bớt giận, nhưng cậu ngược lại, vừa bận rộn tức giận, vừa lại nhịn không được mà quan tâm anh hôm nay có ăn cơm nghiêm túc hay không, có mặc đủ ấm hay không. Cậu rõ ràng biết Tiêu Chiến lớn như vậy rồi làm sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, nhưng cậu không khống chế được bản thân, cả trái tim này đều bị Tiêu Chiến đoạt đi mất rồi.

"Anh biết sai thật chưa?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, âm thanh trầm trầm.

"Ừm! Thật mà!" Tiêu Chiến gật đầu mãnh liệt, đem quả táo bị anh gặm chỉ còn mỗi phần lõi đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt anh long lanh như hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng, lại nhìn đến quả táo chỉ còn lại phần lõi kia, không nhịn được bật cười.

Tiêu Chiến cũng cười theo, rộp rộp cắn nốt miếng cuối cùng, không quên nói: "Hôm nay anh không muốn về nhà, muốn ở cùng em ở đây."

Vương Nhất Bác gật đầu, dịu dàng nói: "Được!"

Nửa đêm nửa hôm bỗng nhiên thấy khát nước, Vương Nhất Bác nằm trên sô pha từ từ tỉnh lại. Cậu kéo lại cái thảm lông sắp rơi xuống đất đến nơi, đột nhiên cảm thấy eo có cảm giác khang khác, như có cái gì ấm nóng đang động vào.

Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới, Tiêu Chiến, người vốn dĩ phải nằm ngủ ngon lành trong phòng ngủ, giờ đây lại nằm thẳng cẳng trên cái thảm lông dưới sô pha, ngón tay còn nắm chặt lấy một góc áo cậu.

Anh đã cất lại dáng vẻ tươi cười hi hi ha ha vừa nãy, ngón tay trỏ và ngón tay cái sống chết nắm lấy mảnh áo kia, thân mình lại nằm cách rất xa chỗ Vương Nhất Bác vừa nằm, dường như chính là kiểu muốn cầm nắm, muốn tiếp xúc nhưng lại không có gan tiến lên.

Thấy Vương Nhất Bác tỉnh, anh liền động động thân mình, đột nhiên anh không nói không rằng cứ thế leo lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hai đại nam nhân thân hình mét tám có thừa chen chúc trên chiếc sô pha chật hẹp.

Sau khi ôm lấy Vương Nhất Bác, hơi thở của anh trong nháy mắt ổn định trở lại, toàn thân thoải mái như được bao bọc trong một cảm giác an toàn không thể xâm phạm. Anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, cả người dính chặt vào lòng Vương Nhất Bác, giống hệt như một chú cún con dính người vậy.

"Sau này em đừng như thế nữa," nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác như cao hơn bình thường, trong ngực nóng hừng hực, Tiêu Chiến dường như thích cảm giác ấy nên càng dính chặt hơn, vươn người ghé bên tai cậu mà thở ra một hơi ấm nóng: "em có thể giận anh, nhưng đừng mặc kệ anh như thế."

"Có biết chưa hả?" anh quyết tâm đòi được một lời cam kết từ người đang ôm mình vào lòng này, ngữ khí có phần gấp gáp, muốn xác nhận lại một lần nữa mới yên tâm.

Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một cỗ tê tái, chua chua, như muốn đòi mạng, đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của anh giống hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng: "Em biết rồi."

Zhu: ôi dm nó soft áu áu áu áu áu áu............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro