Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn đại học của Vương Nhất Bác mới mở một bể bơi, mấy hôm trước gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói mình mới tập tành kinh doanh, kêu cậu hôm nào qua chơi thử.

Sau khi cả người ra hết một đợt mồ hôi, bệnh tình của Tiêu Chiến cũng tốt lên nhiều, nhưng làm sao mà khỏi nhanh như thế được, con quỷ bệnh tật vẫn một mực đeo bám anh dai dẳng đến tận mấy ngày sau. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến đi đâu cả, tan ca liền đón anh về nhà cấm cửa, so với việc bị cấm túc hồi xưa không hề có sự khác biệt nào.

Vì thế khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến hỏi anh có muốn đi bơi không, Tiêu Chiến liền vui vẻ, phấn khích đến nhảy cẫng lên, trả lời: "Muốn!"

Thứ bảy, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã qua nhà đón anh, lúc Tiêu Chiến lên xe còn cảm thấy đồ mình mang đi quá chi là ít, liền quay qua hỏi: "Thật là không cần mang thứ gì đi sao?"

"Không cần," Vương Nhất Bác nhìn về phía sau quay đầu xe, "Cậu ấy nói chỗ cậu ấy cái gì cũng có rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, liếc qua gương chiếu hậu, đột nhiên căng thẳng vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Cẩn thận chút, đằng sau có một chú cún con."

Vương Nhất Bác quay hẳn người về sau để nhìn cho kĩ, tạm thời dừng hẳn động tác, đợi cô gái dắt cho kia qua hẳn đường bên kia mới tiếp tục đạp chân ga, từ chỗ đỗ xe tiến vào làn đường di chuyển.

Bản thân Tiêu Chiến lái xe cũng không giỏi giang gì nhưng việc giám sát Vương Nhất Bác lái xe lại vô cùng giỏi, dường như việc chỉ huy Vương Nhất Bác tiến trước lùi sau, rẽ trái rẽ phải còn nghiêm khắc hơn cả cảnh sát giao thông.

Bằng lái xe thì từ hồi đại học anh đã có rồi nhưng bản thân cứ đắn đo rồi trì hoãn việc mua xe, xem ra cũng không có ý muốn động vào ô tô một chút nào cả.

Mẹ anh có lần nhịn không được càm ràm: "Con tự mua một chiếc đi không được à?"

Tiêu Chiến ngược lại không hề cảm thấy mất mặt hay gì, vô cùng ngay thẳng tự tin đáp: "Con có tài xế riêng rồi thì cần gì mua xe nữa".

Mẹ anh lại lườm càng dữ dội hơn, tuyệt không hề nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.

Tuy rằng nói là thử nghiệm nhưng bể bơi này xem ra lại vô cùng tốt.

Lúc hai người đẩy cửa tiến vào, quầy lễ tân chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi ở đó, xung quanh điện thoại là một đống đồ ăn vặt các loại, vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến đến, cô lau lau tay: "Vương Nhất Bác tiên sinh đúng không ạ?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đưa tay ra nhận hai cái quần bơi.

"Ông chủ chúng tôi đã nói rõ, ngài cứ tùy tiện chơi, có cần thứ gì thì trực tiếp đến phòng thay đồ lấy," cô giới thiệu, "tất cả các khu vực đều mở ạ."

Hai người đi vào khu vực bể bơi, tất cả các khu vực bể bơi trước mặt đều không một bóng người, chỉ có một cô dọn vệ sinh vừa hoàn thành xong công việc, đi cất chổi, gầu hót rồi rời đi.

"Da mặt người bạn này của em mỏng thật, à không phải nói là vàng luôn rồi, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, chúng ta bị lừa đến đây mở hàng rồi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua thì thầm với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị chọc cười phì một tiếng, dùng cổ tay thúc cậu một nhát: "Em bị khùng à?"

Hồi nhỏ Tiêu Chiến có học qua một lớp dạy bơi, lúc đó, thầy dạy bơi còn khen anh: "bơi rất giống một con cá vàng thành tiên." Nhưng đó là rất lâu về trước rồi.

Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc anh, cứ một mực đẩy anh đến khu vực bơi của trẻ con, nói muốn xem cá vàng bơi lội, Tiêu Chiến tức đến độ hất nước lên người cậu.

Anh gào lên thề thốt với Vương Nhất Bác rằng khu vực nước sâu chỉ như nước tắm trong bồn ở nhà, nhưng thực ra anh cũng không hề rõ nói thế có đúng không vì dù gì lần cuối anh đến hồ bơi là cái đợt học bơi đó, anh cũng không lớn hơn con cá vàng là bao nhiêu.

"Anh bám chặt vào em đi," Vương Nhất Bác cầm chắc vai của Tiêu Chiến, nhẫn nại hướng dẫn: "Cầm chắc lấy, đừng bỏ ra ngay."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm chắc cánh tay cậu, hít một hơi thật sâu, ngụt lặn hai lần xuống nước để luyện tập nín thở. Thấy anh nín thở cũng không tồi, Vương Nhất Bác liền cho anh quẫy quẫy tay chân để tìm cảm giác.

Anh vừa đạp vừa quẫy hai lần, cảm thấy không cần tìm thì cũng có cảm giác rồi, vì thế cậy mạnh mà trực tiếp bỏ tay Vương Nhất Bác ra, muốn vẫy vùng cho thỏa thích.

Mực nước 1,5m nhìn thì rất nông nhưng nếu không có chỗ bám víu cứ thế mà lặn xuống thì không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Dòng nước như có sinh mệnh, cuốn lấy mắc cá chân anh rồi kéo xuống dưới, giống như khoảnh khắc mất trọng lực khi nhảy bungee vậy, Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra mình hình như bị chuột rút rồi, vì vậy sợ tới mức lập tức đạp mạnh, kêu lên một tiếng "Oa", giống một con lười cuống quýt bám chặt vào người Vương Nhất Bác, còn bị uống mất mấy ngụm nước.

Anh cứ một mực níu chặt lấy người Vương Nhất Bác không chịu buông, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác dường như đang kìm nén lửa giận, thêm chút bất lực mắng: "Em đã nói là đừng có vội vàng buông em ra rồi mà?"

"Nói rồi." Tiêu Chiến thật thật thà thà trả lời, vừa mới bị sặc, nước vẫn còn trong cổ họng với khoang miệng, đáng thương mà ho hai cái.

Vương Nhất Bác bị mấy cái ho này của anh dọa tới tắt hết lửa giận vừa nhen nhóm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để anh nhuận khí: "Còn muốn bơi không?"

Tiêu Chiến nghe xong ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy mình dũng cảm hơn một chút, anh gật gật đầu: "Bơi!"

"..." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cảm thấy thật hết cách với anh.

Tiêu Chiến vẫn còn ôm rất chặt lấy cậu, ngực hai người dính lấy nhau dường như một sợi tơ cũng không qua lọt, Vương Nhất Bác chỉ biết vuốt vuốt đầu anh an ủi: "Anh nắm chắc lấy em, theo em đến chỗ bờ kia một chút, lên khỏi nước em đi lấy phao bơi cho anh."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy dùng phao bơi có chút mất mặt, không tình nguyện mà kéo dài thanh âm: "...A?"

Vương Nhất Bác bèn dọa: "Nếu mà anh bị sặc nước thêm một lần nữa thì em kệ mẹ anh luôn đấy."

(Zhu: đọc đến đây mn có cảm giác anh Chiến bé bỏng vcc không? Đúng là trước người mình yêu dù bao nhiêu tuổi mình vẫn chỉ là em bé mà thôi!!!!)

Thấy thế Tiêu Chiến cũng chỉ biết mau chóng đồng ý trước khi ngọn lửa trong Vương Nhất Bác bùng cháy, buông hai tay đang vòng lấy chặt cổ Vương Nhất Bác, ngồi đợi Vương Nhất Bác quay lại sẽ cùng cậu đi đến chỗ tập bơi.

Hai người một trước một sau dần dần tiến đến gần bờ, Tiêu Chiến túm chắt lấy vai Vương Nhất Bác, nhìn như đang được Vương Nhất Bác cõng vậy.

Anh chính là kiểu "sẹo lành thì quên đau" vừa mới ra khỏi nước đã bắt đầu hi hi ha ha: "Chúng ta vừa rồi có giống cái tập vượt Thiên Hà trong "Tây Du Kí" không? Anh là Đường Tăng, em là con rùa chờ Đường Tăng ấy."

(Zhu: em là rùa cơ, không cho Vương Nhất Bác làm đâu, Vương Nhất Bác là con tôm hùm Alaska rồi còn gì nữa)

Vương Nhất Bác tiến lên 2 bước, vung vung nắm tay uy hiếp: "Anh có tin em một đạp đạp anh rớt xuống ngay bây giờ không?"

Vừa rồi Tiêu Chiến còn cảm thấy dùng phao bơi có chút mất mặt, sau khi đeo lên người liền cảm thấy cái thứ này chơi thật vui. Anh ngồi trên phao nổi trên mặt nước, xoay tới xoay lui quanh Vương Nhất Bác, giống một chú chó đang chơi với thứ đồ chơi mà nó yêu thích.

Cái phao bơi mà anh đang ngồi bên trên có in đủ hình nhân vật trong phim hoạt hình Elsa, Vương Nhất Bác mím mím môi nín cười: "Xoay đủ chưa thế? Công chúa Elsa."

Tiêu Chiến nghiến răng, xông đến muốn chơi xấu, nhưng không ngờ bị Vương Nhất Bác bắt ngay được cổ tay, một chiêu cũng không ra được.

Giữa hai người cách nhau bởi một lớp phao dày, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngã về phía trước, trong lòng vẫn còn nỗi sợ ngạt nước vừa nãy, vì thế anh vặn vẹo cổ tay muốn dừng cuộc đấu này lại: "Mau buông anh ra."

"Còn muốn đánh em không?" Vương Nhất Bác càng dùng lực, kéo đến mức hai chân anh bắt đầu mất chỗ vịn, đạp đạp quẫy quẫy, toàn thân không có chút sức lực nào phản kháng lại.

"Không đánh nữa không đánh nữa," Tiêu Chiến hoảng hốt trả lời, vẻ mặt không tự nguyện xin tha: "Anh sai rồi, xin em đó."

Vốn dĩ giọng Tiêu Chiến là giọng nam trung rất bình thường, nhưng một khi mềm nhũn ra như này lại giống như được phủ lên một lớp đường mạch nha, cảnh tượng thân thể hai người dính chặt lấy nhau trong nước vừa nãy vụt qua não Vương Nhất Bác, cậu như bị điện giật, toàn thân co rút, nuốt một ngụm nước bọt, không báo trước mà buông tay.

"Em đi nhà vệ sinh một lát." Cậu vuốt vuốt cái tai đã đỏ ửng của mình, nhanh chóng quay người bơi đi, rồi vội vàng biến mất sau lối rẽ trái đằng xa.

Thời gian Vương Nhất Bác ngồi trong nhà vệ sinh không tính là ngắn. Cậu giải quyết xong vấn đề ở thân dưới, rồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh toàn thân sạch sẽ, lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn đau đầu suy nghĩ: Sớm biết khốn khổ như thế, cậu chắc chắn sẽ không dẫn Tiêu Chiến đi cùng.

Cậu vừa đi vừa đem hình ảnh ngực Tiêu Chiến trắng trắng hồng hồng ban nãy quét sạch ra khỏi đầu. Không ngờ rằng vừa đi đến chỗ ngã rẽ, đột nhiên nghe tiếng Tiêu Chiến kinh hô: "VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, lập tức chạy điên cuồng đến chỗ hồ bơi, lại chỉ nhìn thấy chiếc phao trống không đang trôi dạt ra một góc, giữa hồ vang lên tiếng nước òng ọc òng ọc, Tiêu Chiến đang vẫy vùng trong nước, nỗ lực vươn đầu lên, nhưng lại không kháng lại được trọng lực kéo xuống và áp lực nặng nề sau khi sặc nước, cuối cùng dần dần chìm vào trong làn nước.

"TIÊU CHIẾN!" tiếng Vương Nhất Bác run rẩy vô cùng, lúc nhảy xuống nước cảm thấy tứ chi không nghe theo não điều khiển, càng lo lắng càng cảm thấy tay chân nặng trịch. Cậu không nghĩ được gì mà bơi loạn đến chỗ Tiêu Chiến, lặn xuống nước ôm anh lên, dùng lực đạp chân thật mạnh, đỡ anh lên khỏi mặt nước.

Tiêu Chiến hình như đã mất đi nhận thức, người mềm nhũn nằm trên mặt đất, im lặng đến nỗi khiến tim Vương Nhất Bác càng bị ép đến ngạt thở.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác liên tục gọi tên anh, vỗ nhẹ vào má anh. Đợi lúc lâu mà không nghe thấy phản ứng gì từ anh, mũi cậu bắt đầu cay, mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

Cậu hoảng hốt lau đi giọt nước mắt lăn trên mũi, người nằm trên đất vốn im lặng không một chút phản ứng thì bỗng nhiên "Phìii" một tiếng, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, lau đi những giọt nước vẫn còn đọng ở khoang mắt, cười đến nỗi ôm bụng lăn mấy vòng: "há há há há há há há há há há há há há, há há há há há há há! Bị anh lừa rồi nhé!"

Vương Nhất Bác trừng trừng nhìn anh, như đã biến thành kẻ ngốc. Ngực cậu bởi vì quá mức kích động mà còn phập phồng mãnh liệt, cả gương mặt ngây ngốc cả ra, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại với chuyện xảy ra quá nhanh chóng này.

"Này," Tiêu Chiến đã cười đến đau cả bụng rồi, ngồi dậy trước mặt cậu, vẫy vẫy tay: "em sao lại phát ngốc gì thế này?"

Vương Nhất Bác vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình, biểu cảm như đang vụn vỡ.

Tiêu Chiến bị biểu cảm của cậu dọa cho một trận, dần dần thu lại nụ cười, bất an hỏi: "Em...em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy, cắn chặt răng, cứ thế mà đi ra khỏi khu vực bể bơi, đầu cũng không hề quay lại một lần.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến như một cái đuôi mà chạy theo cậu, "em tức giận rồi à? Anh trêu em thôi mà."

Vương Nhất Bác bịt tai không nghe, nhìn đằng sau thôi cũng thấy cậu đang tức giận bừng bừng, một đường đi đến phòng thay đồ.

"Anh xin lỗi, sau này anh không thế nữa," Tiêu Chiến biết là cậu đang giận, vì thế mà nhanh chóng nhận lỗi: "em đừng giận."

Thấy Vương Nhất Bác không hề để ý đến mình, anh hoảng hốt kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Việc này cần gì phải tức giận chứ, anh chỉ là trêu em một chút thôi mà."

Vương Nhất Bác đột nhiên quay phắt lại, như lên cơn điên cuồng mà nắm chặt lấy cổ anh, hung hăng đẩy anh đến bức tường bên cạnh.

Trong mắt cậu tầng tầng tơ máu, tức giận bừng bừng mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dường như có thể dùng một tay bóp chết anh ngay lúc này.

Tiêu Chiến thực sự bị dọa cho chết đứng, vô thức mà giơ tay lên đỡ, ngơ ngác nhìn con người xa lạ đến đáng sợ đang đứng trước mặt này. Anh hoảng hốt hít một hơi dài, cánh mũi phập phồng rung động, khóe mắt cũng đang ứa ra nước mắt.

Vương Nhất Bác vẫn u ám trừng anh, các cơ mặt cũng bởi vì tức giận mà co hết lại, nhìn vô cùng nhăn nhúm. Một lúc sau, cậu hung hăng mím chặt môi, buông lỏng tay.

Trên đường về, Tiêu Chiến một câu cũng không dám ho he. Mặt Vương Nhất Bác không hề có cảm xúc gì, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh đến một lần.

Lúc xe dừng dưới nhà, Tiêu Chiến mở cửa, im lặng xuống xe. Anh cắn cắn môi, khi tích dũng cảm mới gọi một tiếng: "Nhất Bác à..."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thèm để ý đến anh, trực tiếp cho xe chạy đi.

Zhu: em chỉ muốn nói với anh một câu, anh Chiến à: Tạo nghiệt rồi anh ơi!!! Người ta chăm anh từng tí, lo lắng cho anh mà anh lôi chuyện này ra đùa, là em thì em cũng cáuuuuu...Anh đi dỗ người ta đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro