Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ năm, Tiêu Chiến có bữa tụ tập, đi ăn cùng với mấy đồng nghiệp bên phòng kinh doanh. Hai phòng ban bọn họ công việc thường ngày liên quan mật thiết với nhau, mỗi quý đều đi tụ tập kiểu này một lần.

Soái ca, mỹ nữ phòng kinh doanh vô cùng nhiều, nghe nói còn có rất nhiều người mới đến, Tiểu Trương hôm nay đi làm đã đặc biệt diện đồ, trang điểm, tâm trạng phấn chấn ngời ngời nói, cô ấy muốn thoát khỏi vực thẳm đau thương này, vĩnh viễn làm một đóa hồng kiêu sa tin tưởng vào tình yêu.

Tiêu Chiến lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói với cậu là tối nay anh có bữa tụ tập, bảo cậu tự mình ăn cơm, không cần đến đón anh.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời tin nhắn, nói rằng khi nào tiệc chuẩn bị tàn thì anh nói một tiếng, cậu sẽ đi đón anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gửi địa chỉ chỗ tụ tập qua, đặt điện thoại xuống bắt đầu công việc như mọi ngày.

Bữa tụ tập này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 9h tối Tiêu Chiến mới gọi điện cho Vương Nhất Bác. Tiểu Trương ngồi một bên đợi xe của Didi đến đón, một bên thở dài cảm khái, quả là thần tiên với phàm nhân không thể giống nhau, uống có 2 li bia thôi mà lão công đã muốn lao đến đón rồi.

Tâm tình hôm nay của Tiêu Chiến đặc biệt tốt, không thèm chấp cách xưng hô linh tinh mà cô vừa nói, cười hihi 2 tiếng giả ngốc.

Xe của Didi đến sớm hơn Vương Nhất Bác, Tiểu Trương vẫy vẫy tay rồi lên xe về trước. Sau khi chào cô ấy xong, Tiêu Chiến lại tiếp tục đứng đợi ở dưới cột đèn trước cửa nhà hàng, nhìn người xe đi đi lại lại tấp nập mà ngơ người.

15 phút sau, Vương Nhất Bác đến, thấy anh chỉ mặc độc chiếc sơ mi mỏng manh, áo khoác cũng không thèm mặc, vắt ở một bên tay.

Buổi tối mùa này thời tiết đã chuyển lạnh, Vương Nhất Bác tiến đến, nhăn mày: "Sao lại mặc ít thế này, em không phải bảo anh gọi trước cho em đến đón sao?"

Tiêu Chiến chỉ cười hihi rồi mở cửa xe: "Anh nóng mà, vừa đợi em vừa hứng chút gió mát thôi."

"Anh uống rượu à?" Vương Nhất Bác sáp lại ngửi ngửi.

Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên, xem ra vẫn còn rất tỉnh táo, khuôn mặt vì uống chút rượu mà hồng hồng, lộ ra chút nũng nịu: "Chỉ một lon bia thôi mà."

Thường thì Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm với người khác Vương Nhất Bác không hề lo lắng, chính bởi vì Tiêu Chiến vốn không cần lo, căn bản là anh không uống rượu, ngoài ra tửu lượng của anh rất kém, uống nhiều một chút là say quắc cần câu, không biết trời đâu đất đâu nữa. Hôm nay không hiểu tại sao lại cao hứng thế, uống hết tận một lon bia.

"Ai ép anh uống?" Vương Nhất Bác giẫm chân ga, ngữ khí không được vui cho lắm.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại bật ra một nụ cười đắc ý: "Có mỹ nữ bồi rượu."

"Mỹ nữ bồi rượu?" Mặt Vương Nhất Bác liền chuyển sắc, không tự ý thức được là mình vừa lặp lại câu của anh.

"Ừm á." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn lại, một lúc sau, Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng, cơ hồ lời nói như rít qua chân răng mà bật ra từng tiếng: "Anh giỏi thật."

Một lon bia đối với anh không được coi là ít, Tiêu Chiến bị cồn hun đến chóng mặt đau đầu, miệng lại không ngừng được, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Em đoán xem hôm nay trong bàn ăn anh gặp phải ai nào?"

Buổi nhậu vừa nãy, hai phòng ban chia nhau ra ngồi, lúc chờ các món được lên, trưởng phòng kinh doanh lại đề nghị để mấy đồng nghiệp mới đến tự giới thiệu về bản thân cho mọi người đều biết.

Khi đến lượt một nữ đồng nghiệp dáng người cao, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có chút quen quen, nhưng tuyệt đối không nhận ra đó là ai, đến khi cô ấy nói: "Chào mọi người, tôi là Hứa Nguyên Viên," Tiêu Chiến mới kinh ngạc phát hiện ra, cô ấy chính là người bạn cùng bàn của mình hồi cấp 2.

Hứa Nguyên Viên cũng ngay lập tức nhận ra anh, vui vẻ hướng về phía anh, mãnh liệt vẫy tay không kiêng nể hình tượng gì.

Lúc bắt đầu, mọi người còn quy quy củ củ ngồi theo từng phòng ban đã định trước đó, sau mấy hồi rượu liền high cả thảy, cái gì mà ma mới ma cũ, đàn ông, phụ nữ gì gì đó đều loạn như nồi cháo heo, tất cả thực phẩm gia vị đều bỏ cả vào một lượt rồi quậy tung lên.

Hứa Nguyên Viên vui vẻ đến hưng phấn tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nói loạn một hồi: Wow! Trùng hợp thế chứ!"

"Cậu vẫn xinh đẹp như thế," Tiêu Chiến dường như cũng bị lây tâm trạng hưng phấn của cô, "sao có thể trùng hợp thế được nhỉ, cậu cũng đến công ty này làm việc?"

"Tớ chạy trốn đến đây đấy," Hứa Nguyên Viên đảo mắt một cái, "ông sếp trước của tớ như thằng ngu vậy."

Tiêu Chiến híp mắt cười cười, xem ra ai cũng có trải nghiệm giống nhau, chuyện mình có một ông sếp ngu ngốc.

Hứa Nguyên Viên vẫn mau mồm mau miệng như thế, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng còn hẩy hẩy tay: "Ai daa, không nói chuyện của mình nữa, cậu thì sao, gần đây thế nào rồi?"

Tiêu Chiến vốn dĩ đang nghiêm túc nghe cô ấy bô lô ba la, đột nhiên bị hỏi vấn đề của bản thân, vội vã gật gật đầu trả lời: "Mình rất tốt."

"Cậu với cái kia..." Hứa Nguyên Viên khó khăn suy nghĩ một chút: "đúng rồi, Vương Nhất Bác! Hai người các cậu còn liên lạc không?"

Tiểu Trương vốn dĩ đang cùng vị nữa đồng nghiệp ngồi cạnh xem livestream, nghe thấy mấy từ mấu chốt thế lập tức dỏng tai lên nghe, tự nhiên như không tham dự vào cuộc trò chuyện của hai người: " Tôi có biết Vương Nhất Bác nhaaa, cậu ấy là bạn trai của Tiêu Chiến đó, mỗi ngày đều đến đón anh ấy tan làm."

"Đệchhhh! Thật không thế?" Hứa Nguyên Viên đột nhiên trở nên phấn khích dị thường, vươn người vượt qua Tiêu Chiến mà khua tay múa chân với Tiểu Trương, "Cô biết không, hồi học cấp 2 ấy, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến VÔ CÙNG TỐT luôn ấy!"

Cô lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, gấp gáp mà vỗ vỗ lên cánh tay anh: "Chính là lần quyển vở làm văn ấy!"

Hồi học cấp 2, mỗi tháng trường học đều phát vở làm văn miễn phí cho học sinh.

Nhưng lần đó cuốn vở làm văn Tiêu Chiến nhận được trùng hợp lại có vấn đề về in ấn, mỗi trang đều bị dấu mực in đen sì vẩy đầy ra cả trang giấy, căn bản là không dùng được. Người bạn ngồi bàn dưới thấy thế liền nhiệt tình muốn đổi với anh, bị anh vẫy vẫy tay từ chối: "Chỉ là một cuốn vở làm văn thôi mà, không dùng được cũng không sao."

Nhưng bên trong cuốn vở đó có một trang bị mực in vẩy ra hình thù rất buồn cười, nhìn ra thì thấy vô cùng giống một con heo. Tiêu Chiến lập tức giơ cao cuốn vở lên, nghiêng đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác đang ngồi cách đó hai hàng ghế, vừa nhăn mũi làm mặt quỷ vừa dùng khẩu hình nói: "Đây là em nè, hêu con."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, ai ngờ được giây sau cậu lại lén lút trốn khỏi lớp bằng cửa sau.

Cậu đến và đi như cơn gió, lúc trở về trong tay đang nắm năm cuốn vở được in sạch đẹp, rõ ràng mà cậu vừa mua từ cửa hàng tạp hóa trong trường.

Nhìn thấy trên bàn học Tiêu Chiến nhiều lên một chồng vở làm văn, Hứa Nguyên Viên mới nghiêng nghiêng đầu, lia con mắt dò xét sang bên cạnh.

Lúc đó Tiêu Chiến quả thực rất sợ cô, bởi vì cô chính là kiểu người khiến mỗi đứa con trai khi đi học đều sợ hãi: nữ thần hủ nữ cả ngày miệng nhả hoa sen, bắn ra từng mũi tên lạnh.

Hồi đó, cô vô cùng thích mấy nhóm nhạc rock nam Hàn Quốc ngầu lòi đang rất hot bấy giờ, đặc biệt là điên cuồng u mê couple nam nam gồm vị trưởng nhóm kiêm dancer chính cùng vị vocal trong đó, mỗi ngày làm xong bài tập liền kéo Tiêu Chiến, kể cho anh nghe các tình tiết tình cảm mộng mơ giữa hai người đàn ông đó.

"Tiêu Chiến..." lúc này cô lại tiến gần đến, trong vẻ mặt tỏ ra đầy nghiêm túc mang theo vài phần khó hiểu, "Vương Nhất Bác tại sao lại thích cậu?"

Anh chỉ coi cô là hủ nữ dùng coi mắt coi đàn ông cả thế giới này đều thích nhau, tùy tiện lắc đầu đáp: "Không biết nha."

Người bạn cùng bàn cũ dùng ánh mắt thâm sâu nhìn anh, quay người đi nghiên cứu mấy cái sổ tay đồng nhân văn gì đó.

Câu chuyện nhỏ này đến tận hôm nay là được nhắc lại, từ miệng của Hứa Nguyên Viên nói ra lại đột nhiên biến thành minh chứng tình yêu của Vương Nhất Bác với anh.

Thấy Tiểu Trương hóng chuyện đến nỗi gáy cả tiếng gà, Tiêu Chiến không thể không bất lực mà cưỡng ép tách hai người phụ nữ này ra: "Được rồi, được rồi đừng đùa nữa."

"Đã lâu như thế rồi không gặp," Hứa Nguyên Viên xoay xoay tay, kéo lại ba cái ly, "Chúng ta dù thế nào đi nữa cũng phải uống vài li mới được."

Thực ra Tiêu Chiến vẫn luôn không hề thích mấy buổi tụ tập nhậu nhẹt kiểu này cho lắm, cũng không hề thích uống rượu chút nào, cái kiểu không khí hỗn loạn như này từ trước đến nay đều khiến anh vui vẻ không nổi.

Nhưng hôm nay lại không biết vì sao, nghe Hứa Nguyên Viên nhắc lại đoạn kí ức đó xong, như được đưa lên chín tầng mây vậy, cả người đều tỏa ra một sự vui vẻ hiếm có đáng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến đỡ lấy li rượu, dứt khoát uống cạn li này.

"Không đoán." Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất tệ. Cậu đối với việc hôm nay trên bàn nhậu gặp được ai, lại bị mấy mĩ nữ nào đó bồi rượu anh một chút hứng thú cũng không có.

Không đoán thì không đoán. Tâm trạng Tiêu Chiến dường như không hề bị ảnh hưởng.

Rượu cồn hình như có thể khiến sự vui vẻ nhân lên gấp bộn lần. Anh đang ngồi yên lành bên ghế lái phụ, đột nhiên nghiêng đầu qua, hai mắt như lấp la lấp lánh ánh sáng, mang theo ý cười mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình cười ngây ngốc, đột nhiên cũng không bực tức như vừa rồi nữa. Cậu đảo đảo hai mắt, đưa cánh tay ra ôm chặt lấy má Tiêu Chiến: "Nhìn em làm gì?"

Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn nữa, đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiết trời mùa thu se se lạnh, hậu quả của việc nửa đêm uống rượu rồi lại hứng gió lớn chính là bị một trận ốm nặng, nhiệt độ lúc cao lúc thấp.

Tối đó trạng thái của Tiêu Chiến vẫn còn ổn, không thấy chỗ nào không thoải mái cả, cũng không giống người uống đến say mèm. Về đến phòng, Tiêu Chiến phải năm lần bảy lượt thuyết phục Vương Nhất Bác mới chịu về.

Nhưng ngày hôm sau cậu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn trên Wechat, cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không hề có người bắt máy. Tim Vương Nhất Bác như rơi xuống vực sâu, vội vội vàng vàng phi xe đến nhà Tiêu Chiến, quả nhiên thấy Tiêu Chiến như một chú cún con bị bệnh đáng thương đang cuộn tròn trong ổ chăn, mặt đỏ ửng một cách không bình thường, môi mím lại trắng bệch đến đau lòng.

Vương Nhất Bác lấy thuốc hạ sốt, đưa thuốc với nước đến tay Tiêu Chiến, không còn hơi sức mà giáo huấn anh, chỉ nói: "Lần sau còn đòi uống rượu nữa không? Còn dám mặc ít thế không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nuốt hết thuốc cùng nước xuống.

Thuốc hạ sốt này công hiệu vô cùng mạnh mẽ, chưa đến 10 phút Tiêu Chiến bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Toàn thân phát sốt khiến tứ chi mềm nhũn cả ra, đầu đau như búa bổ, mí mặt nặng không mở nổi.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác dém dém chăn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Điều hòa được Vương Nhất Bác chỉnh lên nhiệt độ rất cao, lại đắp thêm lên bên trên một chiếc chăn bông dày như muốn bao toàn bộ người anh lại, ngủ được một lúc Tiêu Chiến bắt đầu ra mồ hôi. Bên trái mướt mồ hôi, chóp mũi cũng đỏ lên, nhìn vô cùng vô tội, không một chút phòng bị, nếu có bị bắt nạt cũng vô lực phản kháng.

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường cứ im lặng như thế mà nhìn anh.

Ánh mắt cậu quét qua từng đường nét cơ thể được bọc kĩ trong mấy chiếc chăn dày kia, quét qua cái đầu tròn tròn tóc được cắt gọn gàng, đôi mắt đang nhắm nghiền, cuối cùng dừng ở môi môi đang mím chặt.

Tiêu Chiến hiện giờ đang ngủ rất sâu, nếu cậu có làm mấy chuyện quá phận chắc anh cũng không thể phát hiện ra (Zhu: thôi chết anh tôi rồi!!!!!!!!!)

Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc nhưng tay đã nắm chặt thành quyền, ngồi trên cái ghế cạnh giường rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như mình là một bức phù điêu canh giữ giấc ngủ cho người nằm trên giường kia. Cuối cùng cậu dịch dịch thân mình, thả lỏng bàn tay, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Nghĩ đến Tiêu Chiến mà thủ dâm đối với Vương Nhất Bác mà nói không phải chuyện xa lạ gì, dường như từ hồi còn trẻ đến bây giờ vẫn luôn làm như thế.

Vương Nhất Bác kéo khóa quần xuống, lôi thứ đang dần cương cứng kia ra ngoài bắt đầu tuốt, nhẫn nại đối với cậu mà nói đã trở thành một thói quen.

Cảnh tượng trong mơ này ngập tràn hơi nước, được bao xung quanh bởi tầng tầng lớp lớp hương vị chua chua ngọt ngọt như kẹo hoa quả, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, động tác tay dần dần nhanh hơn, "Tiêu Chiến" hai chữ này từ trong cổ họng đè nén không được mà bật ra, toàn thân run rẩy phát lực, cuối cùng cũng bắn được ra.

Sau khi thu dọn sạch sẽ xong xuôi đâu đó, Vương Nhất Bác từ trong nhà tắm trở ra, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường.

Tiêu Chiến vẫn bị cuốn thành kén bên trong mấy lớp chăn. Có vẻ anh ngủ không yên, thỉnh thoảng mày nhíu nhíu lại, hình như cơn sốt này đeo bám anh tới tận trong mơ.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, nhịn không được mà đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh.

Hành động mơn trớn đầy ấm áp này dường như đem lại không ít cảm giác an toàn cho người vẫn đang mê man kia, môi Tiêu Chiến khẽ run, dường trong giấc mơ cũng cảm nhận được sự gần gũi này. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng như mèo con đột nhiên vang lên: "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác liền lập tức đơ ra, một cảm giác chua chua tê tê tràn ngập đầy khoang ngực. Cơ hồ cơ thể này không còn là của cậu nữa, tứ chi không hề nghe theo lệnh, không chịu khống chế mà cứng đờ lại rồi lại mềm nhũn như không có chút sức lực nào.

Một lúc lâu sau, cậu mới gật gật đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Ơi."

Lông mày Tiêu Chiến bỗng giãn ra một cách thần kì, anh vỗ vỗ gối đầu, như một đứa trẻ được ôm ấp vỗ về, an tâm mà tiến vào một giấc mơ tươi đẹp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro