Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đồng nghiệp lần trước có lời lẽ không đúng bị khách hàng gọi điện đến tố cáo có hơi thảm, quản lý kéo ba người vào nhóm trên wechat, nói với cậu ấy có thể từ từ học hỏi, hạng mục trong tay thì đưa cho Tiêu Chiến làm trước đi. 

Tiêu Chiến càng thảm hơn, lượng công việc một ngày đã siêu siêu nhiều, làm đến đau cả đầu rồi mà lại còn nhận thêm việc này nữa.

Hạng mục mới đến tay này cũng không có gì quá phức tạp, nhưng có một khách hàng quả thực vô cùng vô cùng hãm.

Tiêu Chiến đi liên hệ người khách hàng đó, nói mình là đồng nghiệp với người phụ trách lần trước.

Trước tiên anh thay mặt người phụ trách đã có sai sót lần trước nói xin lỗi với người khách hàng này, sau đó mới bày tỏ quyết tâm và thành ý mình có thể phụ trách đến nơi đến chốn, giải quyết êm đẹp vấn đề lần này.

Ai mà ngờ được vị khách người Đức này lại nói ra một loạt câu từ mang tính công kích cá nhân rồi lại lặp lại một lần nữa bằng vốn tiếng Anh tràn đầy sự phân biệt chủng tộc: "Thế các người lần trước đã phái loại người ngu ngốc nào đến liên hệ với tôi?"

Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ. Mấy người khách hàng không có thiện ý anh đã gặp không ít, nhưng cái loại người thô lỗ không hề có sự lịch sự cơ bản, hoàn toàn không hiểu thế nào là tôn trọng người khác như lần này quả thực là lần đầu tiên.

Mối quan hệ giữa công ty anh và họ đều là quan hệ hợp tác và bình đẳng, chả có ai cao quý hơn ai cả, đối phương bày ra thái độ như thế quả thực không thể chấp nhận nổi.

Tiêu Chiến không nhịn được mà lắc đầu, dần dần có thể hiểu được tại sao vị đồng nghiệp mới kia lại làm thế, đổi lại là anh, lời lẽ quả thực không thể đúng mực cho nổi.

Anh một câu tôi một câu mấy hồi, đối phương liền lấy lí do tín hiệu không tốt để cúp máy.

Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Chiến còn cảm thấy rất buồn bực, không nhịn được bèn kể khổ với Tiểu Trương.

"Loại khách hàng quả thật vô cùng đáng ghét!" Tiểu Trương nghe xong cũng rất tức giận, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thận trọng nói nhỏ, "Nhưng anh mà đem chuyện này kể với quản lý, quản lý chắc chắn sẽ kêu anh nhẫn nhịn, đàm phán xong đơn đặt hàng này rồi tính tiếp cho mà xem."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không thể không đồng ý câu này nói không sai. Anh cũng biết có buồn bực cũng chả có tác dụng gì, liền sốc lại tinh thần, quyết định cứ ăn xong bữa cơm này rồi tính tiếp.

"Bạn trai đặt cho cái gì thế?" Tiểu Trương liếc sang thăm dò.

"Thăn bò hầm, cơm trắng, canh, trứng hấp, salad," Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời "còn có 1 cốc nước ép hoa quả nữa."

Tiểu Trương thấy chua đến nỗi ê cả răng, ánh mắt ghen tỵ nhìn mấy hộp cơm trong tay anh, cảm thấy đồ ăn hôm nay bỗng nhiên nhạt nhẽo lạ thường: "Mọi người đều là cực khổ làm việc, sao anh có thể ăn Mãn Hán toàn tịch suốt ngày thế!"

"Ăn cùng đi!" Tiêu Chiến cười hihi rồi đẩy mấy món qua.

Tiểu Trương gắp miếng thịt bò hầm chầm chậm nhai. Cô quét mắt lên người Tiêu Chiến mấy lần, cảm thấy khí sắc của anh càng ngày càng tốt, không kìm được nhìn thêm mấy lần, hỏi: "Anh với bạn trai một ngày làm mấy lần?"

Tiêu Chiến phun toàn bộ cơm đang nhai trong miệng ra ngoài.

"Em nói cái gì thế hả???" Tiêu Chiến mặt đỏ như sắp cháy đến nơi, ánh mắt không thể tin được mà hỏi lại Tiểu Trương.

"Cái này thì có gì mà xấu với chả hổ," Tiểu Trương ngược lại còn dè bỉu anh, "Cái việc này tốt cho sức khỏe lắm đấy, anh xem da anh kìa, mịn như trứng gà luôn đó."

Tiêu Chiến shock không nói nên lời há hốc mồm nhìn cô, vẫn còn đang chìm đắm trong đả kích mà cô vừa xuất ra.

Tiểu Trương ngưỡng mộ nhìn anh: "Bạn trai anh khẳng định rất to đi, em biết thừa đó."

Hồn Tiêu Chiến còn đang lơ lửng trên 18 tầng mây, bị mấy câu này đả kích đến nỗi chóng mặt đau đầu, cực liệt hít một ngụm khí, lắc đầu phủ nhận: "Cậu ấy không phải bạn trai anh, anh không biết."

"Bạn trai cũ của em cái đó đó không được. Ban ngày em cực khổ làm việc, tối đến về nhà còn phải bồi anh ta diễn kịch," Tiểu Trương hoàn toàn không nghe anh giải thích, biểu cảm toàn bộ đều là muốn mắng người yêu cũ "đáng ghét!"

Cô mắng đủ lại quay sang thăm dò: "Bạn trai anh có phải là kiểu nói ít "làm" nhiều không? Sướng chết anh luôn."

Tiêu Chiến sụp đổ bịt chặt tai, đem mấy hình ảnh mang tính chất minh họa đang nhảy nhót trong não đuổi ra ngoài: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà!"

"Anh sao thế, em nghĩ anh lúc đó chắc chắc vô cùng ướt a." Tiểu Trương nheo nhoe mắt nhìn anh: "Hâm mộ anh quá đi!"

"Em còn nói!" Tiêu Chiến hận không thể nhét mặt mình vào cái bát trước mặt, mắt đều đỏ hết lên rồi, cắn cắn răng đe dọa: "Anh đã nói với em rồi cậu ấy không phải bạn trai anh!"

Tiểu Trương gật gật đầu cho có lệ, chớp chớp mắt: "Ờ ờ, em biết rồi."

Em biết cái quần què ấy!

Tiêu Chiến không ăn nổi cơm nữa, cả người mờ mịt, ngơ người cả nửa ngày mới phát hiện ra mình đang dùng đũa múc canh.

Buổi chiều lại là thời gian đấu trí đấu dũng với khách hàng.

Tiêu Chiến không ngừng tẩy não bản thân "Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền" tuy nhiên vẫn bị người khách hàng kia làm tức chết.

Buổi tối, Vương Nhất Bác đến đón anh tan ca. Hôm qua hai người đã nhắn tin wechat thống nhất rồi, hôm nay đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đảm nhiệm nấu cơm.

Khi lên xe Vương Nhất Bác liền thấy ngay được tâm trạng anh hôm nay không tốt, tiến sát gần xem xét rồi hỏi: "Sao lại tức giận thế?"

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, đem hết toàn bộ buồn bực không tiện nói ở công ty nói cho cậu nghe.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe thỉnh thoảng lại còn phụ họa: "Hắn ta đúng là sai lòi ra rồi còn gì" "Quá khốn khiếp rồi" "Chưa từng thấy người nào vô lí như thế" "Nếu là em thì em cũng chửi chết hắn ta rồi."

Được vuốt lông một lúc, tức giận gì đó của Tiêu Chiến cũng biến mất gần hết, sau cơn mưa trời lại sáng, coi như chuyện này xong, anh quay qua hỏi Vương Nhất Bác tối nay muốn ăn gì.

Vương Nhất Bác làm như mình là hoàng đế không bằng, không khách khí kể ra một tràng dài hơn mười món mình muốn ăn.

Tiêu Chiến giả vờ tháo dây an toàn muốn nhảy xuống xe: "Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác đảo vô lăng đỗ xe ngay vị trí trước cửa siêu thị: "Nếu tối nay ta mà không thấy 8 mặn 1 canh thì ngươi xong đời."

Tiêu Chiến liếc cái con người đang không ngừng chém gió kia: "Ta nấu mì ăn liền cho ngươi nha, được không?"

"Trừ phi thêm 2 quả trứng gà," Vương Nhất Bác thái độ vô cùng kiên quyết "nếu không thì ta không ăn."

Hai người đẩy xe lựa lựa chọn chọn, mải mê đến nỗi không chú ý tới số lượng, lúc thanh toán mới ngợ ra đồ mình mua bỏ vào 2 túi lớn rồi mà còn chưa hết.

Lúc Vương Nhất Bác bỏ đồ vào túi, Tiêu Chiến vừa banh túi vừa càm ràm: "Đã nói với em bao nhiều lần rồi là đừng mua nhiều thế, em xem cứ thấy gì là mua đấy."

Ánh mắt của chị gái thu ngân tuy không đặt lên người hai bọn họ nhưng cứ vừa quét mã vừa lén lén cười trộm.

"Hiện nay siêu thị có chương trình, mua 19.9 tệ là có thể được tặng một sản phẩm này," lúc thanh toán nhân viên thu ngân, đưa một hộp BCS qua cho 2 người bọn họ, "Xin hỏi quý khách có cần không ạ?"

"Đây là sản phẩm mới, là loại siêu mỏng, dùng rất thích đó nha." Làm như hai người bọn họ rất cần đến sản phẩm này, chị gái thu ngân liền không ngừng giới thiệu sản phẩm.

Cũng không hiểu nổi Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, nhìn đánh giá hộp BCS một hồi, lại còn ngẩng đầu lên nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến.

Tai Tiêu Chiến đã đỏ ửng cả lên rồi, ngay cả câu "Nhìn anh làm gì" cũng nói không nên lời, cảm thấy thất khiếu của mình đang không ngừng phun khói, liền cầm túi đồ cúi đầu đi một mạch.

Trút hết gói nước gà đông lạnh vào nồi, Tiêu Chiến đậy nắp nồi rồi quay ra kêu Vương Nhất Bác đi bóc tỏi.

Vương Nhất Bác liền đứng dây rời khỏi vị trí mình đang ngồi, tay đột nhiên đặt vào vị trí dây thắt lưng.

Mấy câu nói của Tiểu Trương lúc ăn trưa liền lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến đứng bật dậy như thể ai đó quất roi sau lưng, anh sợ hãi lùi về phía sau, nhạy cảm hô lên: "Em làm gì?"

"..." Vương Nhất Bác ngơ ngác, tay đông cứng vẫn đặt ở nguyên vị trí, không biết làm sao: "...Em kéo cái quần."

Tiêu Chiến càng hoang mang hơn so với Vương Nhất Bác nên lúc phản ứng lại được thì liền cảm thấy mình điên đến nơi rồi. Anh ngay lập tức quay người, không dám nhìn Vương Nhất Bác, xua đi mấy ý tà niệm trong đầu, lau đi mấy giọt mồ hôi vô hình trên trán, câu sau vả câu trước, lắp bắp giải thích: "Anh, anh còn tưởng em đánh lén anh."

Vương Nhất Bác càng cảm thấy vi diệu hơn, sáp sáp lại trêu: "Thế giờ em có thể kéo quần lên chưa nào?"

Tiêu Chiến liền cúi đầu nhặt rau: "Em muốn kéo thì kéo chứ sao."

"Anh đồng ý rồi?" Vương Nhất Bác vẫn chưa tha cho anh, cúi đầu ghé sát mặt mình vào mặt anh, đùa đùa xin phép anh đồng ý.

"Cút xa một chút!" Tiêu Chiến cáu, đẩy cậu sang một bên.

Mấy thiết bị điện trong nhà Vương Nhất Bác hôm nay đều bãi công.

Ăn xong cơm hai người muốn xem một bộ phim nào đó, nhưng không biết tại sao vì lí do gì mà hình ảnh mà máy chiếu hắt lên tường vô cùng mờ, Vương Nhất Bác kéo xuống sửa đi sửa lại cũng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể quay một viddeo gửi đến trung tậm CSKH, hỏi xem chỗ nào xảy ra vấn đề. Sau đó được phản hồi nói rằng ngày mai gửi trả lại, kho của họ sẽ gửi cho một cái mới.

Hai người cũng đành vậy, quyết định xem trên TV, nhưng TV cũng như gặp quỷ, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Không thể kết nối Internet". Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất tháo toàn bộ dây điện và jack nối ra cắm lại một lần cũng vẫn không có kết quả gì, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, lên baidu tra cách sửa "TV không thể kết nối Internet", Vương Nhất Bác dựa theo mấy cách trả lời trên đó thử từng cách một, thử nửa ngày trời cũng xem như là kết nối được rồi.

Loay hoay cả hồi người toàn mồ hôi là mồ hôi, Vương Nhất Bác nói muốn đi tắm, bảo Tiêu Chiến tự mình chọn phim đi rồi ra xem.

Tiêu Chiến nghiêm túc chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn trúng một bộ phim hài tội phạm vừa được giải Oscar dành cho kịch bản gốc xuất sắc nhất năm nay. "Knives out" không ai là không thích 2 diễn viên nam chính trong này cả.

Anh đang bận rộn bày mấy thứ đồ ăn vặt và hoa quả mà nãy hai người mua ở siêu thị lên bàn trà, điện thoại của Vương Nhất Bác đột nhiên kêu, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Tô Tô.

Giờ này mà gọi điện đến chắc chắn là có chuyện gấp cần giải quyết. Tiêu Chiến sợ sẽ lỡ chuyện, tự nhiên mà lau lau tay vào áo rồi nhấn nút nghe: Xin chào?

Bên kia chỉ phát lên một tiếng "Nhất Bác, em..." rồi chợt ngừng hẳn, ngữ khí phấn khích nháy mắt liền biến mất. Nghe liền biết đó không phải là Vương Nhất Bác, cô ngập ngừng hỏi lại: "Anh là Tiêu Chiến?"

"Ừm, đúng." Tiêu Chiến trả lời

Biểu cảm của Tô Tô lúc này dường như có thể nhìn thấy qua điện thoại, giọng điệu lạnh lùng khiến người nghe lạnh cả sống lưng: "Nhất Bác đang làm gì?"

Tiêu Chiến nghi ngờ mà nhìn theo hướng nhà tắm, cứng nhắc trả lời: "...Em ấy đang tắm."

Điện thoại phía bên kia giống như đang rơi vào một thế giới khác, im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến có cảm giác như đối phương đã cúp máy luôn rồi, âm thanh bên Tô Tô mới một lần nữa truyền đến.

Cô ấy dường như không muốn giả bộ, vờ vịt gì nữa, âm thanh đè nén đến cực điểm: "Thế thôi, lúc gặp được anh ấy tôi tự nói."

Nói rồi không khách khí mà trực tiếp cúp điện thoại.

Tiêu Chiến ngơ cả người, đem câu "được rồi" nuốt lại bên trong. Thái độ lạnh lùng cứng ngắc, không lễ độ này của Tô Tô cũng không phải lần một lần hai rồi, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ mà bị người khác ghét, anh có chút bực mình.

Điều khiến anh càng không chấp nhận nổi chính là giọng điệu của Tô Tô, giống như anh là người thứ ba không đúng lúc đúng chỗ mà xen giữa Vương Nhất Bác và cô vậy.

Anh bất giác thấy tưng tức, thầm nghĩ: lúc tôi quen biết Vương Nhất Bác không biết cô đang ở xó xỉnh nào cơ.

Một lúc sau Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, tóc đã được sấy khô một nửa, mông vừa đặt xuống bên cạnh Tiêu Chiến liền ra hiệu: "Bắt đầu đi."

Tiêu Chiến lúc này cũng không nhìn ra có gì không đúng cả, nghe thấy thế liền nhấn remote TV. Lúc bộ phim phát đoạn giới thiệu đầu, mắt anh nhìn chằm chăm vào màn hình, hướng Vương Nhất Bác hất hất cằm, lành lạnh nói: "Vừa nãy Tô Tô gọi điện đến đấy."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn nhìn: "Có chuyện gì thế?"

Không hỏi còn được, hỏi xong Tiêu Chiến liền dâng lên một cảm giác giận dỗi mờ mờ, anh vất cái bịch gói snack khoai tây đang cầm trên tay lên bàn: "Em đi mà hỏi cô ấy."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác hoang mang không biết tại sao, kéo kéo ống tay áo anh.

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, chăm chăm nhìn vào màn hình TV, mắt cũng không liếc đến Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác liền ấn tạm dừng, kéo người anh bắt anh nhìn vào mình: "Há?"

"Em có xem không, không xem thì anh về đây." Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mơ hồ: "Sao lại tức giận rồi?"

Tiêu Chiến lười nói nhiều với cậu, đứng dậy đi ra cửa.

"Rốt cuộc là làm sao?" Vương Nhất Bác không để anh tức giận đi như thế, kéo anh lại: "Sao lại tức giận?"

Ánh mắt cậu quả thực vô cùng chân thành, giọng điệu lại dịu dàng đến độ như muốn hóa mọi thứ tan ra thành nước, Tiêu Chiến lúc này mới sững sờ nghĩ: ủa lúc này mình đang muốn làm cái gì vậy?

Dùng thái độ đó tức giận với Vương Nhất Bác chính là đem mình đặt vào vị trí nào đó khó có thể nói nên lời rồi. Càng huống hồ Tô Tô chỉ là một cô gái, anh cũng không đến nỗi phải cáu giận với cô.

Tiêu Chiến liền tự cảm thấy có chút khó nói, cơn giận ban nãy lập tức tan biến không còn nhìn thấy hình dáng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi: "Không có, anh không tức giận gì cả, anh chỉ cảm thấy không thoải mái một chút thôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy càng không để anh đi: "Anh không thoải mái phải nói ngay với em chứ."

"..."

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn cúi đầu, cảm thấy sao Vương Nhất Bác lại phiền như thế chứ, đi cũng không đi được, chỉ có thế nhẫn nại, lắc lắc đầu đáp lại: "Anh khỏe lại rồi, mau xem nốt phim thôi."

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, tỏ ra không có chuyện gì mà ngồi lại sofa, lại nhặt gói snack lúc nãy bắt đầu rau ráu nhai tiếp.

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc rồi ngồi lại sau lưng anh, nhịn không được mà liếc anh mấy cái.

"Đừng quên gọi lại cho người ta đấy." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nhắc: "Nhỡ có chuyện gì gấp thì sao."

"Ò, đúng ha." Vương Nhất Bác giờ mới phản ứng được lại, mở điện thoại lên.

Tiêu Chiến nghĩ mình hiện giờ không muốn quan tâm đến Tô Tô hay gì nữa cả, ngược lại còn cảm thấy mình thật rộng lượng. Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác thực sự đang gọi lại cho cô, tức giận khó khăn lắm mới dằn xuống được ban nãy liền ngùn ngụt quay trở lại.

Loa truyền đến giọng nữ chỉ nghe ra được đang rất vui vẻ, tốc độ nói rất nhanh cũng rất ngọt ngào, nhưng lại không biết đang nói đến chuyện gì.

Tiêu Chiến cũng không hứng thú nghe trộm câu chuyện của người khác, ngẩng đầu trực tiếp chăm chăm vào TV, màn hình đang bị tạm dừng vẫn hiển thị một kí hiệu rồng một đầu bị vỡ, sao nghe 800 năm mà vẫn chưa xong thế.

Thật phiền. Anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro