Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến đưa bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Nhà Vương Nhất Bác cách chỗ ở của Tiêu Chiến không xa, rẽ rẽ ngoặt ngoặt cũng không đến 20 phút. Anh mua mấy cái quẩy cùng hai bát nước đậu nành ở quán ngay dưới nhà Vương Nhất Bác, lại đi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm chai nước mơ ép, chờ chút nữa cho Vương Nhất Bác uống giải rượu.

Lúc bước vào đến cửa nhà Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh, mờ mờ mịt mịt ngồi trên giường, đầu tóc tán loạn không khác gì tổ chim, nhìn thấy anh liền cao giọng chất vấn: "Anh đi đâu về đấy?"

"Anh đi đâu á, anh đi mua đồ ăn sáng cho em đó." Tiêu Chiến không tức giận đáp, đem nước mơ ép đưa qua cho cậu, "Em có làm sao không thế, uống cùng ba anh mà còn uống nhiều như thế."

"Không phải," Vương Nhất Bác đẩy cốc nước mơ ra, "Anh tối qua đi đâu? Nửa đêm em tỉnh lại đi vệ sinh không nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến cảm thấy chắc cậu uống say đến ngốc luôn rồi: "Anh về nhà anh ngủ chứ đi đâu."

"Anh bỏ em lại rồi tự mình về nhà ngủ," Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, đứng dậy lầm bầm: "Nếu anh uống say em tuyệt đối sẽ không như thế."

"Anh mới không thèm uống say," Tiêu Chiến lườm cậu, "mau dậy rồi còn ăn sáng."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, ôm đầu gối ngồi trong đống chăn giận dỗi.

Tiêu Chiến không quen với kiểu này của Vương Nhất Bác liền đập vào lưng cậu một phát: "Mau mau đứng dậy đi."

Rửa xong mặt Vương Nhất Bác cũng tỉnh hơn nhiều. Lúc đánh răng điện thoại cứ không ngừng Tinh Tinh Tinh báo wechat có tin nhắn, Vương Nhất Bác lư đầu từ trong nhà tắm ra nói: "Xem xem ai đấy."

Tiêu Chiến lấy điện thoại lại gần, quẹt quẹt hai nhát: "Là Tô Tô, cô ấy nói sáng mai có cuộc họp tổ, bảo em đừng quên."

Tô Tô là trợ lí của Vương Nhất Bác, lại còn là bạn học đại học của cậu, sau khi tốt nghiệp Vương Nhất Bác vào công ty hiện giờ làm việc, liền tuyển ngay một trợ lí cho mình.

Cô ấy có vẻ thích Vương Nhất Bác, điều này anh không dám chắc. Nhưng anh chắc một điều chính là Tô Tô cô ấy tuyệt đối không hề thích anh.

Có mấy lần anh đến quầy tiếp tân tìm Vương Nhất Bác, hoặc ví dụ như cuối tuần Vương Nhất Bác tăng ca anh phải đến đưa cơm cho cậu, hoặc kiểu như anh tan làm trước muốn tìm Vương Nhất Bác, đợi cậu xong việc rồi hai người cùng về. Không tránh được mà gặp Tô Tô mấy lần, cô ấy từ trước đến nay không hề vui vẻ chào đón anh lần nào.

"Cô ấy còn bảo em phải ăn cơm đúng giờ," thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến tiếp tục đọc tin nhắn mà Tô Tô gửi đến, "Sáng mai cô ấy muốn đem cho em một cốc cà phê."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn, lôi từ trong túi ra một cái quẩy bỏ vào miệng nhai: "Có gì liên quan đến công việc không."

Tiêu Chiến lại đọc đọc, mấy tin nhắn còn lại đều là hỏi thăm có liên quan đến cuộc sống, cái gì mà ngày mai nhiệt độ giảm bảo cậu phải mặc nhiều lên, đi qua một cửa hàng hoa có mua một bó sáng mai đến văn phòng bày vào bàn làm việc cho cậu vân vân, quan tâm cũng hơi quá rồi. Anh vất điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Em tự mình đọc đi."

Vương Nhất Bác bắt lấy, lướt một cái lấy lệ rồi lại đặt xuống, tiếp tục nhai quẩy: "Lúc sáng đi gì đến, đi xe đến à?"

"Ừm," Tiêu Chiến gật gật đầu, uống một ngụm đậu nành, lại nhịn không được hỏi: "Có phải em lúc nào cũng nói xấu anh trước mặt Tô Tô đúng không?"

Vương Nhất Bác mơ hồ load không kịp ý anh: "Sao em lại buồn ngủ thế nhỉ?"

Tiêu Chiến trong lòng có chút không phục: "Mấy cô gái ở công ty anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, từ trước đến nay đều khách khách khí khí với anh. Em xem lại mấy cô gái ở công ty em đi, sao đối với anh lại lạnh lùng như thế."

Anh dốc cạn cốc đậu nành, hừ hừ mấy tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn sáng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Ăn xong bữa sáng đâu đấy Vương Nhất Bác liền bắt đầu tìm việc cho Tiêu Chiến làm. Cậu vẻ mặt nhăn nhó vươn ta duỗi chân ra chiều đau đớn lắm, nói mình eo tê lưng đau toàn thân khó chịu, kêu Tiêu Chiến bóp bóp cho.

Tiêu Chiến quay ra lườm Vương Nhất Bác: "Có cần anh phải quỳ xuống xoa bóp cho em luôn không?"

"Không cần khách khí như thế đâu." Vương Nhất Bác cười hớ hớ, ra vẻ khó xử mà xoa xoa đầu mình.

Nhìn thấy Tiêu Chiến muốn xông qua đánh mình, cậu lại bắt đầu tỏ ra đáng thương: "Em khó chịu thật mà, vai mỏi cử động không nổi luôn rồi nè."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn sang, buồn cười đến nỗi mũi phát ra một tiếng "Phì" nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lê thân qua, không tình nguyện mà xoa bóp những chỗ mà Vương Nhất Bác chỉ: "Ở đâu? Đây à? Đây?"

Vương Nhất Bác vẫn nằm ở đó giả đáng thương, sai Tiêu Chiến xoa bóp hết trái lại phải hết trên lại dưới.

Tiêu Chiến từ phía sau nhỏm dậy, ánh mắt bắn ra ý lạnh: "Có phải em đang chờ anh đánh chết em không?"

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn trở lại, Tiêu Chiến bóp ở đâu thì chính là đó, không dám hó hé thêm câu nào.

"Đúng đúng đúng chính là chỗ đó chỗ đó," có vẻ như Tiêu Chiến bóp đúng chỗ đau của Vương Nhất Bác, cậu khoa trương mà phát ra tiếng thở đầy sung sướng, "ây, đúng, đúng..."

"Em im miệng đi." Tiêu Chiến không nhịn được mà đập cho cậu một phát thật mạnh.

"Anh thực sự không có lương tâm mà," Vương Nhất Bác đau đến nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lôi chuyện cũ từ 800 năm trước ra tính nợ, "Cái lần anh phải chạy 1500m đó không phải em cũng massage cho anh còn gì?"

.

.

Đó là lần hội thao hồi cao trung. Các môn khác đều được điểm danh kín danh sách rồi, chỉ còn lại môn chạy 1500m của nam chờ mãi vẫn không thấy ai đến đăng kí.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, lôi tờ đăng kí ra, liên tục lặp lại 3 lần: "Có ai xung phong không? Không có là cô gọi ngẫu nhiên nha."

Tiêu Chiến liều mạng cúi thấp đầu, khom khom người muốn người đằng trước che cho anh, gần như người đã dính chặt lên bàn rồi. Kết quả giáo viên chủ nhiệm nghiễm nhiên nhắm anh từ trước rồi: "Thế Tiêu Chiến đi, chân dài chạy nhanh."

Tiêu Chiến bị dọa đến đứng bật dậy, nhìn như muốn khóc đến nơi rồi: "Cô ơi em không được đâu, em không chạy nổi xa như thế."

"Chạy được chạy được, cô tin em." Giáo viên chủ nhiệm lấy nhu thắng cương, động viên.

"Thế! Thế..." Tiêu Chiến gấp đến không nói nên lời, mấp máy môi nửa ngày mới nói được câu: " Thế em chạy xong ngất ra đó thì làm sao hả cô?"

"Đừng sợ, cô gọi cho em xe cứu thương."

Xung quanh truyền đến mấy tiếng cười "thiện lương", Tiêu Chiến toàn thân vô lực mà nằm gục lên bàn. Đứa bạn ngồi trước không sợ chết mà quay xuống chọc ngoáy: "Chúc mừng nha người anh em tốt, thích chạy 1500m cơ đấy."

Tiêu Chiến cạn lời trừng mắt, người bạn kia còn cố nói thêm: "Cố lên nha Tiêu Chiến, cậu là giỏi nhất!"

"Cút!" Tiêu Chiến tức giận mắng cậu ta.

Sau khi tan học, Tiêu Chiến không kiềm được mà đi than phiền với Vương Nhất Bác: "Anh mà chạy chắc nửa cái mạng cũng vất lại đường đua mất thôi."

Vương Nhất Bác cũng bị cưỡng ép phải đăng kí mấy môn, lúc Tiêu Chiến chạy 1500m cũng chính là lúc cậu phải nhảy cao, nếu không thì cậu đã bảo với giáo viên chủ nhiệm là cậu đi thay Tiêu Chiến rồi.

"Hay là hai chúng ta lén lút đổi cho nhau, anh đi nhảy cao, em thay anh chạy 1500m." Vương Nhất Bác đề nghị.

Tiêu Chiến tưởng tượng một chút cái cảnh đó. Kinh nghiệm nhảy cao duy nhất trong đời của anh là hồi 5 tuổi cùng với mấy bạn ở mẫu giáo chơi trò sơn dương nhảy, nín thở một hơi rồi nhảy qua. Nếu đến lúc đó trước mặt bao nhiêu con người anh nhảy mà ngã chổng vó xuống tấm nệm, chi bằng giết anh đi cho xong.

Thế là anh cực liệt lắc đầu, không thể không đối mặt với tương lai mù mịt phía trước, ủy khuất: "Anh không muốn bị mất mặt đâu, vẫn là chạy 1500m đi."

Vương Nhất Bác đau đầu nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên rồi nói: "Thế em đi nói với trọng tài cho em nhảy đầu tiên, em nhảy xong liền sang cổ vũ anh chạy, được không nào?"

Xem ra Tiêu Chiến chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu, môi vẫn trề ra đầy phiền não.

"Được không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhẫn nại hỏi lại một lần.

Tiêu Chiến thở dài một hơi cuối cùng cũng gật gật đầu: "Được."

Ngày hội thao quả nhiên Vương Nhất Bác là người nhảy đầu tiên. Cậu vội vã đến chỗ trọng tài đăng kí họ tên, lớp, cầm lấy một chai nước khoáng vội vã chạy đến sân vận động, đứng ở phía bên trong đường băng chỗ Tiêu Chiến xuất phát khi tiếng súng báo còn chưa vang lên, từng câu từng câu dặn dò Tiêu Chiến: "Đừng có mà thi nhanh với người khác, chạy hết là được rồi, khi không chạy nổi nữa thì dừng lại đi chầm chậm, đừng có cậy mạnh; còn nữa nhất định phải điều hòa hơi thở, nếu không chạy xong cổ họng sẽ đau lắm đấy."

Tiêu Chiến căng thẳng đến độ mồ hôi đầy trán, đầu óc muốn ong ong luôn, vỗ vỗ tai: "Ây da em đừng nói nữa được không? Anh không nghe thấy tiếng súng nữa rồi."

Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ dịu dàng an ủi anh: "Thế anh chạy theo em là được."

"Bằngggg" tiếng súng vang lên, mười mấy vận động viên nam, lần lượt xuất phát, người nhanh người chậm chạy trên đường đua.

Chu vi đường chạy của trường là 400m. Vòng đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy mình còn thừa sức chạy tiếp, vừa chạy vừa chỉ cho Vương-đang chạy theo nhưng ở ngoài đường chạy- Nhất Bác người đang chạy vượt qua anh cả nửa vòng sân: "Cậu ấy sao lại chạy nhanh như thế cơ chứ?"

Vương Nhất Bác hất hất tay: "Đừng nói nữa, tiết kiệm sức đi."

Tiêu Chiến có chút không phục, kết quả chạy đến vòng thứ ba bắt đầu sụp đổ rồi.

"Chân anh không có cảm giác nữa rồi," anh vừa thở hồng hộc vừa nói, mờ mịt mà quay sang Vương Nhất Bác như xác nhận: "Chân anh còn ở đây chứ?"

"Còn," Vương Nhất Bác chọc anh "Nếu anh không chạy nổi nữa thì chúng ta đi bộ."

Tiêu Chiến nhìn về phía lớp mình, giáo viên chủ nhiệm lớp anh còn đang bừng bừng khí thế cầm lá cờ đỏ, miệng hô lớn như loa phóng thanh, chỉ huy mấy bạn trong lớp: "Cô nói 'Tiêu Chiến', các em nói 'Cố lên' nha"

Tiếng hô đồng loạt "Tiêu Chiến! Cố lên!" lập tức truyền ra từ phía đó, thu hút làn sóng hô hào từ các lớp khác.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt quay đầu lại, gia tăng thêm chút tốc lực cho cái chân đã đơ ra như khúc gỗ của mình: "...Mau chóng chạy hết thôi."

Khi xông về phía điểm về đích ở vòng thứ tư, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, anh túm lấy ngực hổn hển hít thở, trong cổ họng, hay trong mắt đều có mùi sắt han gỉ.

Anh bị Vương Nhất Bác lôi về phía chỗ đăng kí và xếp hạng của trọng tài, khi Vương Nhất Bác quay đầu đi anh liền nằm dài xuống đất.

Vương Nhất Bác tát tát mấy cái để giữ anh tỉnh táo: "Không được, không thể nằm ngay xuống được, đứng lên đi bộ đi."

"Còn phải đi á?" Tiêu Chiến tức đến muốn đánh cậu: "Em sao lại đối xử với anh như thế?"

"Nghe lời." Vương Nhất Bác đỡ anh chầm chầm đi về phía lớp mình đang đứng, vặn nắp chai nước khoáng, nhìn chằm chằm không cho anh uống ngụm lớn, chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ, không thì phổi nổ mất.

Tiêu Chiến sợ hãi, ngậm một ngụm nhỏ trong miệng, cẩn thận nuốt xuống.

Lúc này, loa kêu tên những vận động viên nhảy cao được vào vòng trong, yêu cầu những ai được gọi tên ngay lập tức phải quay lại sân thi đấu, Vương Nhất Bác là cái tên đầu tiên được vang lên.

Vương Nhất Bác muốn đứng dậy, lại sợ lúc cậu không ở đây thì Tiêu Chiến lại lén lút uống ngụm nước to, phân vân một hồi, liền giật lấy chai nước khoáng mà Tiêu Chiến đang chuẩn bị đưa lên miệng. "Cô giáo ơi!" cậu vừa chạy đi vừa nghe thấy Tiêu Chiến đang kinh ngạc mà tố cáo với cô giáo chủ nhiệm: "Vương Nhất Bác không cho em uống nước kìa." (Zhu: mẹ ơi ngốc chết đi được!)

Thứ hạng của Tiêu Chiến cũng không tệ, đứng thứ ba, đường hoàng đi lên lễ đài nhận một cái khăn có thêu huy hiệu của trường.

Giáo viên chủ nhiệm kích động mà khen tới tấp: "Cô biết em giỏi mà, em xem, đứng thứ ba, giỏi thế cơ mà. Lần sau thành phố có cuộc thi marathon nào cô liền giúp em báo danh."

"..." Tiêu Chiến giả vờ bị dọa ngất, "Cô à, đừng hại em như thế được không?"

Cô chủ nhiệm cười ha ha trước sự hài hước của mình, nói: "Thành tích của em có một nửa là công lao của Vương Nhất Bác đấy, phần thưởng này đem về đừng quên cho em ấy dùng cùng."

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, khịt khịt mũi: "Cô được à nha, khăn lại còn dùng chung với người khác nữa."

Nói đến đây, cái vị có quyền dùng chung chiếc khăn này quay lại rồi, cầm theo huy chương vàng, đung đưa trước mặt Tiêu Chiến.

Cô chủ nhiệm liền quay lại nói với mấy bạn cùng lớp họ: "Vỗ tay nào."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đang chìm đắm trong tiếng vỗ tay thì bị Tiêu Chiến đánh cho tỉnh.

"Cho em cướp nước uống của anh này!" Tiêu Chiến còn rất tức giận, không nặng không nhẹ mà đánh Vương Nhất Bác mấy cái.

Vương Nhất Bác còn đang ủy khuất nghĩ về mấy cái đánh này, mắt dời tới chai nước đang được Tiêu Chiến ôm trong ngực, liền lập tức cười tươi, hi hi nói: "Cho em à?"

Tiêu Chiến "Hứ" một tiếng, thô lỗ quẳng chai nước cho Vương Nhất Bác: "Em xem anh đi, lấy đức báo oán, em không thấy hổ thẹn à? Em còn không mau cảm ơn baba này đi."

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, gật gật đầu: "Cảm ơn con trai ngoan nha."

Tiêu Chiến nhoài người qua đánh nhau với Vương Nhất Bác mấy hiệp, đột nhiên nhìn thấy lớp bên cạnh có người đang chổng mông lén lút ăn kem.

Bởi vì trường lo lắng khi hội thao diễn ra xong, mấy chỗ các lớp đứng cổ vũ sẽ thu dọn không hết nên kiên quyết không cho bất cứ ai ăn đồ ăn vặt.

Tiêu Chiến quay lại nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Mua cho anh kem đi."

Vương Nhất Bác ngay lập tức giơ tay lên báo cáo: "Cô ơi, bụng Tiêu Chiến đau, em đưa bạn đi nhà vệ sinh nha."

Sau khi được phép rời đi hai người lén lút đến canteen trường mua 2 cây kem với 1 đống đồ ăn vặt, lại chạy đến bên hông tòa nhà thưởng thức, ra vẻ đang mở một trà hội thịnh soạn lắm.

"Ngày mai lúc anh dậy, cả người khẳng định sẽ rã rời luôn đấy." Vương Nhất Bác cố ý doạ anh.

"A?" Tiêu Chiến xác định một tiếng, cảm giác ngay lúc này cả người anh không hề có chút sức lực nào rồi.

"Gọi 'ca'", Vương Nhất Bác đổ thêm dầu vào lửa, "Ca đây xoa bóp cho, ngày mai không khó chịu nữa."

Tiêu Chiến nghi ngờ mà đánh giá lời nói của Vương Nhất Bác: "Em đang nói thật hay giả đó?"

"Anh gọi đi liền biết." Vương Nhất Bác giơ tay lên thề, giống như mình chuyên gia không bằng.

Tiêu Chiến nhún nhún bóp bóp hai bả vai, cổ họng phát ra âm thanh vừa nhỏ vừa ngắn, còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu: "...ca"

Vương Nhất Bác thực sự rất thích từ trên người Tiêu Chiến tìm cảm giác thành tựu, tiếng "Ca" này giống như vừa được cho 5 triệu tệ, khiến cậu vui đến nổ bong bóng mũi.

Nhưng kĩ thuật của cậu cũng khó lòng mà phán đoán được tốt hay không tốt, dù gì thì từ đầu đến chân đều xoa bóp một lần. Tiêu Chiến còn tưởng mình kiếm được món hời rồi, kết quả là sáng hôm sau tỉnh lại chỗ đau vẫn hoàn đau, tức đến nỗi hùng hổ đi tìm Vương Nhất Bác tính nợ, kêu cậu trả "Ca" lại đây, lại còn yêu cầu Vương Nhất Bác làm một lễ bái trả lại cho anh.

"Hồi đó ngày nào em cũng xoa bóp cho anh ," giọng Vương Nhất Bác đầy sủng nịnh "Chả lẽ anh quên hết rồi?"

"Anh cảm ơn em nha." Tiêu Chiến lạnh giọng đáp lại.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, giơ tay xoa xoa hai cái bánh bao trên mặt Tiêu Chiến: "Khách khí rổi, laopo*."

*Laopo có nghĩa là vợ nhưng Zhu thấy nếu dịch là vợ đúng như tiếng Việt thì có vẻ nữ tính hóa, với lại Zhu thích tiếng laopo này lắm lắm, kiểu cưng chiều sủng nịnh cực kì luôn ấy.

"...Đệt" Tiêu Chiến nghe xong giật nảy mình, hoảng loạn mà đập một phát xuống gáy Vương Nhất Bác: "Anh con mẹ nó đẩy em từ cửa sổ xuống giờ đấy."

Vương Nhất Bác ngược lại còn như bị chịu ủy khuất: "Em nhỡ miệng thôi mà, không được à?"

Thế em đã lỡ nghĩ qua chuyện gì nữa à?!?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, một mảnh hồng đã kéo từ cổ đến tai anh rồi: "Em muốn chết đúng không?"

"Em với anh còn xấu hổ cái gì?" Vương Nhất Bác chịu đánh nhưng không chừa, còn ở đó cười xán lạn như thái dương.

Tiêu Chiến nhảy lên đá một cú, nhưng ngược lại lại bị Vương Nhất Bác đè trên sô pha kêu la oai oái, thua đến thảm hại.

Cuối cùng bị thu phục đến mất hết mặt mũi. Anh dùng hết sức lực mới vùng tay Vương Nhất Bác ra được, vừa mắng "Anh không có đứa con như em" vừa đứng dậy lấy áo khoác rời đi.

"Buổi tối đón anh đi ăn cơm." Vương Nhất Bác nở nụ cười tràn ngập vẻ đắc thắng, nói với theo.

"Không ăn."

"6 giờ nha."

"Không đi."

"Lẩu hay món nhật?"

"...Lẩu đi".

(Zhu: méo còn tí giá nào luôn ấy!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro