Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cao trung, Vương Nhất Bác có một biệt danh gọi là "Hoàng tử nhảy cầu"*

*Giải thích một chút nhảy cầu ở đây là một bộ môn thể thao mà vận động viên nhảy từ trên một cái cầu trên mặt bể bơi xuống, khi nhảy kết hợp nhào lộn ấy chứ không phải nhảy cầu tự tử đâu mấy má ôi...

Có một hôm tâm trạng củaTiêu Chiến không tốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai nói gì cũng không nghe, cứ thế hết cả một ngày. Lúc đó trùng hợp lại là giờ ăn sau giờ học chính, trước giờ tự học buổi tối, người đi đi lại lại toàn bộ đều là giáo viên và học sinh. Hai người đứng trên bồn hoa trước tòa nhà, Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc vào mấy bông hoa, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại làm mọi cách để anh vui lên.

Kể mấy câu chuyện cười nguội ngắt và mấy cái biểu cảm làm xấu đến độ khiến miệng lệch mắt nheo thì Tiêu Chiến cũng coi như vui lên không ít. Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên nghĩ đến video hài hước của nhóm câu cá Phillipin mấy hôm trước xem được, liền đứng lên cái bục của bồn hoa bên cạnh nói muốn biểu diễn nhảy cầu cho anh xem.

Thấy Tiêu Chiến có chút hứng thú, cậu bước lên cái bục, chân còn chưa đứng vững miệng đã bắt đầu bô bô: "Biểu diễn cho anh xem nhảy cầu nè," kết quả là đứng lệch trọng tâm, cả người nghiêng hết về đằng sau, trước con mắt bao nhiêu người lại trực tiếp ngã vào trong bồn hoa, thành ra từ nhảy cầu lại biến thành lặn sâu.

Tiêu Chiến sửng sốt, thực sự bị dọa sợ, một màn này lại ở giữa bao nhiêu người như thế.

Có mấy cô gái bắt đầu ú ớ, có vẻ như bị dọa sợ, cũng có người bỏ qua cảnh đó chỉ biết đau lòng mà hét lớn: "Vương Nhất Bác cậu sao lại ngã thế này? Có bị thương chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác yếu ớt trèo ra, lời nói cũng lí nhí trong cổ họng: "Các cậu đừng hét nữa, mông tôi không sao hết."

Nhưng mục đích của cậu lại đạt được rồi, Tiêu Chiến lập tức vui vẻ trở lại, thậm chí còn cười đến đau cả bụng, vì thế chuyện này cậu không có gì mà cảm thấy mất mặt cả.

Ngày hôm sau, trên đường đi học có mấy người bạn học cùng lớp thể dục đi qua hai người bọn họ, còn chỉ chỉ Vương Nhất Bác: "Đây không phải cái người nhảy cầu đó sao?"

Tiêu Chiến đi bên cạnh vô tâm vô phế ôm bụng cười đến điên cuồng, cậu cũng chỉ biết bóp cổ anh, đánh vài cái như chuồn chuồn lướt nước. (zhu: ờ thế à, đau nhể *mặt ghét bỏ*)

Khi lên đến tầng 3, hai người gặp giáo viên dạy Anh văn, là một phụ nữ xinh đẹp, trước đến giờ chưa thấy cô mặc bộ quần áo nào trung nhau cả, bởi vì có người chồng vừa lắm tiền vừa chiều chuộng cô. Cô ấy giơ tay lên, giọng nói dịu dàng: "Phiền hai em giờ tự học buổi sáng hôm nay nói với mọi người viết dàn bài vào mặt sau tờ giấy ngày hôm qua rồi bảo lớp trưởng thu đem đến phòng làm việc của cô trước tiết 1 nhé, hai em vất vả rồi".

Vương Nhất Bác gật đầu theo Tiêu Chiến, thấy cô giáo Anh văn cười nói với cậu: "Cô nghe nói hôm qua em đứng trước tòa nhà biểu diễn một màn nhảy cầu xuất thần, lợi hại nha!"

Tiêu Chiến phụt cười, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Cô sao lại biết hay vậy?"

"Giáo viên chủ nhiệm nói cho cô biết đó," cô giáo Anh văn làm như không biết gì nói, "Cô ấy nói Vương Nhất Bác nhảy cầu vô cùng dũng mãnh, cô còn nói có thể gửi đến đội tuyển quốc gia nữa đó."

"Cô à..." Vương Nhất Bác chắp hai tay "Cô tha cho em đi mà".

Cô giáo Anh văn cười, vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc ở đó, lúc tiết học diễn ra, giáo viên toán tìm người để phát vở bài tập, thuận tay chỉ ngay vào Vương Nhất Bác: "Em lại đây lấy vở phát cho các bạn đi, hoàng tử nhảy cầu."

Cả lớp bỗng chốc cười lăn cười bò, còn theo Tiêu Chiến đầu têu hô "Hoàng tử nhảy cầu! Hoàng tử nhảy cầu!", Vương Nhất Bác sợ hãi bởi tiếng cười tiếng hô của mấy đứa bạn, nghiến răng nghiến lợi mà phát tiếp bài tập.

Cái biệt danh này từ đó được lan truyền rộng khắp cả trường.

Nhưng mọi người cũng không dám đứng trước mặt Vương Nhất Bác gọi, chỉ khi người khác gọi ra mới dám haha cười theo.

Tiêu Chiến là người dũng cảm nhất, thời gian dài sau đó, chỉ cần nhìn thấy cái bục bồn hoa liền kêu Vương Nhất Bác đứng lên đó biểu diễn nhảy cầu cho anh xem, vì thế mà chịu không ít đòn đau của Vương Nhất Bác.

.

.

.

Chuyện này cũng đã qua rất lâu rồi, vì thế hôm nay khi gặp lại cô giáo Anh văn hồi cao trung, hai người cũng không ngờ tới cái biệt danh nay lại một lần nữa được gọi ra.

"Trùng hợp thế." Cô giáo Anh văn cười tươi tay đang khoác lấy tay chồng. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, yêu kiều khiến người khác yêu thích, dường như năm tháng cũng không lưu lại bất cứ vết tích gì trên gương mặt cô.

Cô thưởng thức gương mặt đẹp trai của hai người một lúc mới nghiêng đầu qua hỏi Tiêu Chiến, không khách khí mà nhắc lại chuyện xưa: "Ồ hôm nay đi mua đồ cùng hoàng tử nhảy cầu à?"

Vương Nhất Bác mới đầu còn không nghĩ ra được hoàng tử nhảy cầu là ai, chỉ khi Tiêu Chiến "Hihi" một tiếng, cậu mới nhớ ra đoạn lịch sử tăm tối hồi còn là thiếu niên khinh cuồng này, tai phơn phớt đỏ, chỉ nhỏ giọng mà nói được hai tiếng "Cô à..."

Cô giáo Anh văn bị chính mình chọc cười, che miệng cười đủ mới giả vờ điều chỉnh sắc mặt, cau cau mày nói: "Đã nhiều năm rồi mà sao hai đứa mỗi ngày đều dính lấy nhau thế?"

Tiêu Chiến giơ một tay lên giống như giơ tay phát biểu hồi còn đi học ngày trước, nói: "Cô ơi câu này em biết, bởi vì em là ba của em ấy, rời xa em, em ấy không sống nổi mất."

Đang trước mặt giáo viên nên Vương Nhất Bác không tiện ra tay, lắc lắc đầu làm như không nghe thấy gì mà nhìn lên trần nhà.

Cô giáo cười nhẹ, ánh mắt sâu xa mà nhìn hai con người trước mặt, lại nhắc lại mấy chuyện xưa, rồi mới giơ tay chào tạm biệt.

...

Mua xong máy massage hai người liền lái xe về nhà ba mẹ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang hồi tưởng về chuyện vừa nãy, lại không nhớ rõ tình tiết bèn tò mò hỏi: "Khi đó tại sao mọi người đều gọi em bằng biệt danh đó nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhướn nhướn mày, cố gắng nhớ lại: "Hình như hồi đó là em muốn biểu diễn cho anh xem nhảy cầu."

"Cho anh xem á?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đem chính mình tẩy đến sạch sẽ gọn gàng, "Vì sao cơ?"

"Lúc đó anh có vẻ không vui," Vương Nhất Bác nhớ ra rồi "Bởi vì anh muốn học mỹ thuật, nói muốn đến Bắc Kinh học thêm một năm, ba mẹ anh lại không đồng ý."

Tiêu Chiến nghe xong liền nhớ ra không ít: "Ồ, đúng rồi, cuối cùng anh vẫn không đi."

Nói đến đây có vẻ anh nhớ ra cái gì, miễn cưỡng quay ra tính toán với Vương Nhất Bác: "Anh cũng phục em đó, đại ca, chính bởi vì em nên anh mới không đi được đó."

Năm lớp 11 Tiêu Chiến nhìn trên báo trường thấy có quảng cáo về một đợt tập huấn của một phòng vẽ ở Bắc Kinh, rất rất muốn đi, liền về nhà thương lượng với ba mẹ.

Ba mẹ anh hồi đó không hề muốn anh đi chút nào, lo lắng con mình một thân một mình ở Bắc Kinh ăn không ngon, ngủ không đủ mà chịu ủy khuất, nhưng khi Tiêu Chiến kiên trì thuyết phục mấy ngày, thái độ ba mẹ cũng mềm mỏng không ít.

Tiêu Chiến nghĩ ra ba mẹ mình đặc biệt thích Vương Nhất Bác, liền nghĩ ra một cách bảo Vương Nhất Bác đi khuyên hai vị phụ huynh nhà mình. Kết quả không biết trong đầu Vương Nhất Bác đứt sợi dây nào, gói ghém đồ đạc hùng hùng hổ hổ đi tới nói với ba mẹ Tiêu Chiến: "Cô chú yên tâm đi, cháu đi cùng Tiêu Chiến..."

Ba mẹ Tiêu Chiến ngây ngốc ra, nghi hoặc hỏi lại: "...Cháu đi làm gì?"

"..." Vương Nhất Bác trước khi đến hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn nghĩa khí nói: "Cháu cũng học mỹ thuật."

Hỏng hết cả rồi. Vốn dĩ là chuyện của một đứa thôi, hiện giờ náo đến độ hai đứa đều muốn đi, trong đó lại có 1 đứa chữ "mỹ thuật" viết như nào còn không biết nữa là học.

Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến còn bướng bỉnh hơn nhiều, không biết ba mẹ cậu nói với cậu thế nào mà cậu cương quyết cùng Tiêu Chiến đi Bắc Kinh học. Cuối cùng 4 phụ huynh đau đầu ngồi lại với nhau và đưa ra quyết định: Thế bỏ đi, đứa nào cũng đừng hòng đi đâu cả.

...

"Em đúng là đồng đội heo mà!" Tiêu Chiến nhớ lại còn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đập 1 nhát, "Sao chỗ nào cũng thấy mặt em thế nhỉ".

Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình đuối lý, lại nhớ lại vừa nãy trước mặt cô giáo Anh văn làm mất mặt cậu như nào, cười cười, đem câu nói trả lại cho anh: "Không phải anh nói rồi sao, xa anh em sống không nổi đâu."

Tiêu Chiến lườm cậu đến trắng cả mắt, cầm cái máy masage lên bắt đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng bên ngoài vỏ hộp. Nghĩ đến cái giá như cao trên trời của cái máy cùng với sự cường điệu về tác dụng của nó của mấy người bán hàng, anh không thể không thừa nhận, về phương diện dỗ dành ba mẹ thì Vương Nhất Bác quả nhiên có bản lĩnh.

Mà quả đúng như thế. Sau khi về đến nhà, ba mẹ anh gặp Vương Nhất Bác còn vui vẻ hơn nhiều so với gặp đứa con đẻ là anh đây.

"Con rể đến rồi đấy à." Giọng mẹ Tiêu Chiến hô lên đầy vẻ cưng chiều, kéo tay Vương Nhất Bác không rời, hỏi chuyện không ngớt.

Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với bà, tiến lại tủ rượu của ba anh lấy xuống một bình rượu trắng, nói tối nay muốn cùng Nhất Bác uống mấy ly.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn, một đĩa cua ngâm đầy ú ụ cố tình được để trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa oán: "Sao lần trước con về chỉ cho con ăn một bữa trứng rán thôi thế."

Mẹ Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến anh, lại gắp cho Vương Nhất Bác một con cua lớn: "Cô hôm qua mới nhắn tin cho mẹ con, bà ấy nói con lâu lắm rồi không về thăm bà ấy rồi đó."

Bà đau lòng mà không ngừng gắp thức ăn vào bát Vương Nhất Bác: "Nhất Bác à, con phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đó có biết chưa? Công việc lúc nào cũng không ngớt, tiền kiếm thế nào cho đủ được. Mẹ con nói với cô, con bận đến nỗi cơm còn không kịp ăn, thế làm sao mà được?"

Tiêu- ngồi bên cạnh chăm chú thồn cơm-Chiến nghe thấy, suy nghĩ gì mà giảm tốc độ nhai. Vương Nhất Bác mỗi khi tăng ca đến thời gian ăn cơm còn không có, nhưng ba bữa một ngày của Tiêu Chiến, cậu thực sự vô cùng để ý, một bữa cũng không bao giờ quên. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền gắp vào bát Vương Nhất Bác một miếng thịt, học theo giọng mẹ anh, nói: "Không ăn cơm là không được đâu, có biết chưa?"

Vương Nhất Bác lười để ý đến anh, quay sang gật đầu cam kết với mẹ Tiêu Chiến: "Con biết rồi mà cô, yên tâm đi ạ."

Ăn xong cơm đâu đấy, Tiêu Chiến và mẹ anh đi rửa bát đũa, chỉ còn lại Vương Nhất Bác với bố anh ngồi đó lau cốc chén, vừa làm vừa nhai đậu phộng.

An vị trên sô pha, Tiêu Chiến mới đem hai cái máy massage ra bày trước mặt bố mẹ, nói: "Nhất Bác mua cho ba mẹ đó."

"Sao lại để cậu ấy mua nữa rồi?" Mẹ anh đón lấy nhìn trái nhìn phải, "Lần sau con mua cái gì đó giá tương đương rồi đem tặng lại cho bố mẹ cậu ấy đi."

"Mua rồi, tuần trước Vương Nhất Bác không có thời gian về nhà, con đi thay cậu ấy rồi."

"Thế còn được." Mẹ Tiêu Chiến đem máy massage để qua một bên, chất vấn: "Lần trước cô gái mẹ giới thiệu cho con ấy, sao lại không được nữa rồi?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chầm chậm trả lời: "Không hợp."

Nghe xong câu trả lời, mẹ Tiêu Chiến nhịn không được mà nhướn mày. Trách móc gì đó cứ nghẹn lại trên môi, nhìn anh một hồi lâu cuối cùng trầm giọng nói: "Con nói mẹ nghe xem, mẹ làm mấy việc này có phải là vì tốt cho con không?"

Tiêu Chiến bị mẹ nói đến mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý bà là gì: "...Gì cơ ạ?"

Mẹ Tiêu Chiến càng không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn về phía bàn ăn, cuối cùng cúi đầu thở dài một tiếng, cầm máy massage lên nghiên cứu.

Vương Nhất Bác uống có chút nhiều, khi hai người ra khỏi cửa để ra về, đi cũng được một đoạn xa rồi, mẹ Tiêu Chiến còn đuổi theo sau đuôi xe hô to: "Con lái xe đi, đừng để Nhất Bác lái"

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào xe, khi thắt dây an toàn cho cậu không nhịn được mà phàn nàn: "Em sao lại uống nhiều như thế"

Vương Nhất Bác thở ra toàn là mùi rượu nồng nặc, còn giả bộ mình không say mà trả lời: "Không nhiều mà".

Nhìn thấy cậu say đến độ không tỉnh táo nổi, Tiêu Chiến ngậm miệng, loay hoay chuyển hướng đến nhà Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác," được nửa đường Tiêu Chiến quay sang thăm dò gọi nhỏ, "Vương Nhất Bác?"

Có vẻ Vương Nhất Bác thực sự ngủ mất rồi, không trả lời anh.

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, xấu xa chu chu môi, tính toán xem làm thế nào đánh cho cậu một trận mà không làm ồn khiến cậu tỉnh giấc.

Đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi xe rồi dịu cậu lên tầng quả thực muốn lấy mạng nhỏ của Tiêu Chiến mà.

Vương Nhất Bác say như heo chết, một tí lực cũng không bỏ ra, toàn bộ đều dồn lên người Tiêu Chiến, mệt đến nỗi Tiêu Chiến đổ một thân mồ hôi.

Cởi xong quần áo, rồi lại lau xong mặt cho cậu cũng quá nửa đêm rồi.

Vương Nhất Bác ngủ thật say, hàng mi dài từng sợi từng sợi rủ xuống mặt, chẳng giống như thường ngày. Tiêu Chiến ngồi dựa vào giường chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, kiềm chế mọi động tác có thể làm cậu tỉnh.

Anh nhớ lại hồi còn học đại học buổi tối hôm đó cũng thế này.

Khi đó có buổi tụ họp, Vương Nhất Bác uống say đến bất tỉnh nhân sự, lớp trưởng lớp cậu phải gọi điện cho Tiêu Chiến, nhờ Tiêu Chiến đưa cậu về nhà, bởi vì mấy cậu con trai khác cũng đều bất tỉnh rồi.

Trường của Vương Nhất Bác cách trường Tiêu Chiến nếu đi bắt taxi cũng phải nửa tiếng đồng hồ, chờ khi anh đến nơi thì Vương Nhất Bác đã triệt để ngất đi, nằm gục trên bàn nhậu giống hệt heo con ngủ say vậy.

Quán ăn cách trường Vương Nhất Bác không quá xa, nhưng để vác cái con người say đến ngất nặng như bao tải này về kí túc xá quả thực anh làm không nổi, thế là Tiêu Chiến phải thuê một phòng tiêu chuẩn ở khách sạn gần đó, vất vả trước sau mà sắp xếp cho Vương Nhất Bác, rồi ngồi trên giường bên cạnh đó thở hắt một hơi.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác nói ra cũng không quá cao.

Tiêu Chiến nhớ lại tình tiết của đêm hôm đó, cũng nhớ luôn lại cả tình cảnh sáng hôm sau tỉnh dậy.

"Khốn khiếp!"

Một lúc sau, anh mới nhỏ tiếng mắng khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro