Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích của người dịch: Thiết lập nhân vật trong truyện là bằng tuổi nhau nhưng tôi thích để anh – em đó hê hê hê!!!

***

Sáng thứ hai hàng tuần theo thường lệ đều có cuộc họp nhóm tổ.

Hôm nay họp tương đối lâu hơn mọi hôm, bởi vì có một đồng nghiệp mới đến lúc trả lời khách hàng lại có lời nói không phải, bị khách hàng gọi điện đến khiếu nại, vì thế tất cả người phụ trách liên quan đến trường hợp này đều không thể không cùng người đồng nghiệp này làm một bản phân tích tổng kết hết một buổi sáng.

Ngồi đến tê cả mông mới chờ được một câu cuộc họp kết thúc của lãnh đạo, Tiêu Chiến đứng lên duỗi duỗi vai, ôm máy tính đi về chỗ ngồi.

Tiểu Trương ngồi bên mặt không cảm xúc chỉ chỉ vào bàn làm việc của anh: "Vằn thắn của anh, em mang giúp vào rồi đó".

"... Cảm ơn nha", Tiêu Chiến nhìn nhìn cô, chần chừ một lúc mới nói cảm ơn, không nhịn được mà quan tâm: "Em vẫn ổn chứ"

Ngón tay Tiểu Trương vẫn đang liến thoắng trả lời mail của khách hàng, dừng lại một chút lau đi nước mắt đang giăng đầy trên gương mặt: "Chia tay bạn trai rồi".

Tiêu Chiến lấy tờ khăn giấy đưa đến tay cô, ngập ngừng an ủi: "Em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn".

Tiểu Trương haizzz một tiếng, lấy một tờ khăn giấy lau lau nước mũi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, chửi: "Coi như em mù vậy". Tiêu Chiến không nói gì, dịu dàng vỗ vỗ vai cô.

Có lúc gặp phải một số chuyện, thực ra bản thân thấy rất rất bình thường, nhưng nếu có người đến an ủi bạn, ngược lại bản thân sẽ càng yếu đuối. Tiểu Trương bị chính sự dịu dàng này đánh bại, cuối cùng cởi bỏ bộ giáp lạnh lùng thường thấy: "Chịu rồi, ở cùng nhau hơn nửa năm nay, đột nhiên tối qua anh ta nói với em là mình có người khác rồi, không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa".

Em nói với anh ta: "Thế anh không cần nhịn nữa, em chỗ nào không tốt anh có thể nó trực tiếp với em mà", kết quả anh ta nói: "Vẫn là thôi đi, anh mệt rồi". Tiểu Trương hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận chửi: "Mệt cái con mẹ hắn ấy, lừa còn biết nói tiếng người hơn hắn".

Tiêu Chiến có chút đồng tình với cô, nghe câu cuối lại không nhịn được mà muốn bật cười, cố nhịn một lúc lâu mới đáp lại một câu: "Hắn ta chính là không biết trân trọng em".

Tiểu Trương lau nước mắt, đau lòng nhìn anh một cái, lại nhìn đến cái hộp vằn thắn gọi ngoài được bọc kĩ trong túi bóng, đọc lời nhắn được viết thành 3 hàng như thư tình được gắn trên đó: "Thêm một phần tương mè, nước canh không được trực tiếp đổ vào vằn thắn, xin hãy gói riêng, cảm ơn!".

Cô đọc đọc một hồi trong lòng lại dâng lên ghen tỵ, nhếch nhếch miệng mà oán: "Bạn trai cũ của em mà tốt bằng nửa bạn trai anh, chắc em phải thắp ba nén hương lớn mà cảm tạ thần phật."

Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình, sau khi hồi thần nhịn không được mà nhướn mày, cảm thấy lời cô nói thật buồn cười: "Cậu ấy không phải bạn trai anh".

"Cậu ấy thực tốt, mỗi ngày dù mưa gió bão bùng đến đâu cũng đặt cơm trưa cho anh, thường xuyên đưa đón anh đi làm, lời nhắn khi đặt hàng cũng luôn rõ ràng như thế, chỉ sợ anh ăn không ngon," Tiểu Trương bóp bóp tờ giấy ghi chú trong lòng bàn tay, "đây còn không phải bạn trai, thế là con chó trung thành à?"

"A?" mấy từ này quả thực rất khó nghe, Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng mà lắc lắc đầu: "Thực sự không phải."

"Thế cậu ấy là thiên thần à?" Tiểu Trương khóc mà nói, lại đáng thương mà bổ sung một câu: "Cậu ấy có thể làm bạn trai em không?"

Tiêu Chiến bật cười, lại lấy khăn giấy đắp lên mặt Tiểu Trương: "Lau sạch nước mắt nước mũi đi cô nương, tèm nhem hết cả rồi nè."

.

.

.

Tan làm, Tiêu Chiến cùng Tiểu Trương cùng đi ra ngoài, ra cửa đã thấy xe của Vương Nhất Bác đang đợi anh bên ngoài.

Tiểu Trương dậm dậm chân, hâm mộ đến nỗi chảy hai hàng nước mắt, chỉ vào chiếc xe: "Bạn trai anh lại đến đón anh kìa".

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt tắt, nhường cô lên xe, quay ra nói Vương Nhất Bác có thể chở cô đến trạm tàu điện ngầm không.

"Không cần đâu, đừng để em đối với chàng trai này lại sinh ra càng nhiều hi vọng đi". Tiểu Trương bặm môi, để phòng bản thân vì ghen tỵ mà khóc thành tiếng. Bước tiếp về hướng trạm tầu điện ngầm, cô còn không quên quay lại nắm tay Vương Nhất Bác: "Hẹn gặp lại nha chồng yêu".

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến thắt dây an toàn, cảm thấy Tiểu Trương có chút buồn cười: "Đón anh tan làm mà còn nhận được bất ngờ ngoài ý muốn".

Tiêu Chiến nghe thấy cậu vẫn còn bô bô miệng tự mãn, nhịn không được đánh một cái: "Đừng bala nữa, lúc đó cô ấy còn gọi em là..."

"Là gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, đảo vô lăng vào đường chính, tiện mồm hỏi một câu.

Mấy từ quan trọng liền vang lên bala bala trong não, Tiêu Chiến đảo đảo mắt, lúc này mới phát hiện bản thân không nên tiếp tục chủ đề này, liền haha mấy tiếng lấp liếm: "Cô ấy nói em là cún con".

"A?" Vương Nhất Bác không thể không ngạc nhiên mà phát ra âm thanh kinh ngạc, "Em trêu chọc gì đến cô ấy à?"

Tiêu Chiến không đúng lúc cười hihi một tiếng, lại bổ sung: "Cô ấy còn nói em là thiên thần đấy."

"...." Vương Nhất Bác nghi hoặc mà nhướn nhướn mày: "Thế cô ấy có vẻ hơi phân liệt đó".

"Không vừa mắt với em nên mắng em đó" Tiêu Chiến muốn mau mau kết thúc câu chuyện này liền nói: "Mấy cô gái xinh đẹp đều thế cả đó".

Vương Nhất Bác quả thực không tiếp tục chủ đề này nữa, liền bắt đầu hỏi Tiêu Chiến tối nay muốn ăn cái gì, ăn ở đâu, lại nói đồng nghiệp của cậu hôm nay có giới thiệu cho một nhà hàng, mùi vị không tệ, hôm nào hai người có thể đến thử xem.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nhiệt huyết dâng trào nói mình muốn ăn KFC, Vương Nhất Bác liền order một phần hamburger với đùi gà rán lớn, cả hai ngồi cạnh nhau trước bàn nhà Tiêu Chiến, vắt chéo chân ra sức gặm gà.

Tiêu Chiến chăm chú xem TV, hình như cảnh phim nào đó khơi gợi lên một mảnh kí ức, anh nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ anh nói lâu rồi em chưa đi thăm bà, bà ấy có ngâm tương một nồi cua lớn chờ em về ăn đó."

"Ồ...là... công ty dạo này có chút bận," Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "có cái máy massage nghe nói dùng tốt lắm, em mua 2 cái rồi, thứ bảy này em với anh cùng về tặng cho cô chú đi."

"Muốn đi thì em tự mình đi, anh không đi" Tiêu Chiến hút một hơi coca, từ chối, "Anh cứ về là bà ấy lại càm ràm anh".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, có vẻ là hiểu được vì sao anh lại nói như thế, ra vẻ không hiểu gì nói: "Lần trước mẹ anh giới thiệu cho anh đối tượng xem mắt thế nào?"

Tiêu Chiến bận ăn, miệng còn đang ngậm miếng đùi gà lớn, lời nói ra cũng ú ớ không rõ, chỉ nhún nhún vai: "Không liên lạc nữa rồi"

"Tại sao?"

"Ừm..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng trả lời: "Cô ấy không thích anh".

.

.

Quả thực lời anh nói không sai. Lần trước anh với cô gái đó ăn cơm xong, liền add wechat, cũng coi như làm xong thủ tục của việc đi xem mắt, không ngờ rằng một tuần sau mẹ anh lại muốn 2 người bọn họ đi ăn một bữa cơm nữa,

Lần này lúc tiễn cô về đến nhà, cô đứng dưới lầu, giọng ủy khuất nói với Tiêu Chiến: "Em cảm thấy anh hoàn toàn không xem trọng lần xem mắt này, nếu anh không muốn, hai chúng ta coi như kết thúc việc này đi".

Điều trùng hợp là tất cả đối tượng xem mắt của anh trước đây đều nói như thế.

Anh cũng quen rồi, cố cười một cách bình thường nhất, gật gật đầu, nhìn theo cô gái ấy lên tầng, sau khi thấy một tin nhắn báo an toàn, cúi đầu đi về nhà.

Tiêu Chiến cũng không có gì bất mãn với đối tượng xem mắt của mình.

Đối tượng mà mấy người thân thiết giới thiệu cho, bất luận là vì mối quan hệ với đồng nghiệp hay nể mặt của người thân, anh đều tích cực phối hợp, đảm bảo cuộc xem mắt thuận lợi đến khi kết thúc.

Nhưng mấy cô gái đánh giá anh đều giống hệt như nhau: rất đẹp trai, rất có giáo dưỡng, một khi nhìn thấy đều bị cuốn hút.

Bị cuốn hút là tất nhiên, nhưng Tiêu Chiến quả thực lại không hề cảm thấy gì đối với mấy cô gái đó cả.

Nếu không nhắc đến, lúc trước có một cô gái, Tiêu Chiến rất có hứng thú với cô gái đó. Cô gái đó rất xinh đẹp, vai thẳng lại thanh, khi bình thường nhìn liền thấy rất ngầu, rất không dễ đụng đến, dưới mi còn có 1 nốt ruồi. (Zhu: J hờ hờ giống nhỉ)

Tiêu Chiến là có ý tốt muốn cùng cô nói chuyện, ai ngờ rằng ăn được một nửa bữa cơm, cô liền đột nhiên giơ điện thoại đang hiển thị bức ảnh cô ấy với một cô gái khác đang hôn nhau, trực tiếp nói rõ: "Chàng trai bé nhỏ à, ăn xong bữa cơm này chúng ta ai đi đường nấy."

Tiêu Chiến lại cảm thấy thật đáng tiếc, dáng vẻ và khí chất của cô gái đó quả thực chính là hình mẫu mà anh thích. Nhưng tính hướng, cái thứ này quả thực không thể cưỡng cầu, cuối cùng thì cũng chẳng thể làm gì khác được.

"Anh phải cùng em về," Vương Nhất Bác nghe xong nghĩ nghĩ một hồi, quyết định kéo Tiêu Chiến làm chỗ dựa lưng, "Bà ấy không càm ràm anh thì lại quay ra càm ràm em".

Tiêu Chiến thấy cũng đúng, lần trước anh với Vương Nhất Bác cùng về nhà thực sự cũng không tốt đẹp cho lắm.

Mẹ anh ấn anh với Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, dịu dàng mà cưỡng ép 2 người xem hết một lượt mấy cô gái còn độc thân có tuổi tương đương trong vòng bạn bè của mình, không nề phiền hà mà lần lượt hỏi: "Cô này thế nào? Cô này thì sao? Thế còn cô này?"

Tiêu Chiến thực sự phục mẹ anh luôn, mẹ anh chính là phiên bản phụ nữ trung niên của thần Cupid, mũi tên trong tay nhưng một phát cũng không bắn trúng.

"Thế hai chúng ta đừng về nữa," Tiêu Chiến bàn lùi, "Em trực tiếp mua trên mạng rồi bảo người ta ship đến tận nhà là xong."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, không nghĩa khí mà nói: "Nhưng em muốn ăn cua ngâm tương."

Tiêu Chiến tức đến độ muốn trực tiếp đổ chai coca đang cầm lên đầu cậu: "Sao em lại tham ăn như thế nhỉ".

Lúc trước là Tiêu Chiến cứ đòi ăn hamburger cho bằng được, kết quả chưa cắn được 2 miếng liền kêu mình no rồi, đem phần còn lại vứt lại vào trong hộp, lười biếng dựa vào sô pha.

"Ăn thêm chút nữa đi," Vương Nhất Bác nhìn anh mới ăn được một nửa, cầm miếng hamburger lên, "Ăn thêm một miếng nữa".

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không ăn nữa".

"Ăn một miếng thôi," Vương Nhất Bác cơ hồ giống ba anh, vừa ân cần vừa đe dọa đưa miếng bánh lên miệng anh, "Đừng ép em đánh anh".

Tiêu Chiến nhăn mặt lắc lắc: "Ai da, anh không ăn nổi nữa."

"Nhanh lên" Vương Nhất Bác sớm đã miễn nhiễm với kiểu làm nũng này của anh, mặt lạnh như tiền ra lệnh.

"Em phiền chết đi được ấy, anh no đến muốn nôn rồi còn bắt anh ăn." Tiêu Chiến chu chu cái miệng nhỏ cúi thấp đầu cắn một miếng nhỏ, phần còn lại thì một mực nói mình không thể ăn nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác trừng mặt nhìn anh, dùng ánh mắt phát ra một tia rét đến ghê người, đem phần còn lại đút hết vào miệng nhồm nhoàm nhai.

Ăn xong Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.

"Không cần giữ em ở lại". Cậu cầm áo khoác lên, bày ra dáng vẻ mình rất được hoan nghênh.

Tiêu Chiến cố ý không thèm để ý đến cậu, lập tức cầm điện thoại lên giả vờ mình có cuộc gọi, tàn nhẫn khiến cậu cảm nhận được cảm giác bị ghẻ lạnh là như thế nào.

Vương Nhất Bác ngược lại lại không thấy mất mặt gì cả, bước một bước lớn đến gần: "Hoa quả đều ở trong tủ lạnh ấy, đã rửa sạch hết rồi, muốn ăn thì có thể lôi ra ăn trực tiếp được; em cũng để đá viên cho anh rồi, khi uống nước ép thì bỏ mấy viên vào nhưng đừng có bỏ nhiều quá, hai ngày trước em đặt..."

"Ôi giời ơi, dì hai của con ơi," Tiêu Chiến bị cậu nói đến chóng cả mặt, "Em cứ làm như sau này không gặp lại anh nữa ấy."

Vương Nhất Bác bị ép câm nín, giơ tay lên ra vẻ muốn đánh anh, đánh vào không khí mấy cái rồi lại hạ tay xuống, tiện tay lấy luôn đi túi rác để bên cửa xoay người rời đi: "Em đi đây, đồ ngốc."

Ngồi trên thảm trải nhà một lúc lâu, Tiêu Chiến cơm no rượu say hắt xì mấy cái, tay chân luộng cuộng bò lên sô pha. Anh cứ nằm ở đó, đột nhiên nghĩ đến những lời mà anh với Tiểu Trương nói hồi trưa. Thực ra cũng câu chuyện cũng không có nội dung gì cho lắm, không có gì khác ngoài việc nói Vương Nhất Bác là bạn trai anh, còn anh thì suýt nữa lỡ miệng nói ra từ đó.

"Con chó trung thành" từ này cũng quá khó nghe đi, Tiêu Chiến không hiểu cũng không chấp nhận người khác dùng từ này mà nói Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là quyết định quên từ này đi. Nhưng anh thừa nhận Tiểu Trương nói không sai, quả thực Vương Nhất Bác đối với anh đặc biệt tốt, chính là kiểu tốt không còn gì tốt hơn, ân cần tỉ mỉ, chiều chuộng vô cùng.

Giống như từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chăm sóc anh đã trở thành thói quen. Nếu hôm nay Tiểu Trương không hâm mộ mà nhắc đến, anh cũng chẳng nhận thức được, việc này trong mắt người khác dường như đã vượt qua ranh giới nào đó rồi.

Anh đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại "Tinh tinh" một tiếng, Vương Nhất Bác nhắn tin đến: [Sanwich để ở tầng dưới tầng hoa quả, sáng mai dậy đừng quên ăn đấy".]

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu, Tiêu Chiến thở dài một tiếng trả lời: "Biết rồi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro