Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trương gần đây như kiểu bị giẫm phải phân chó hay gì mà làm cái gì cũng không thuận.

Người bạn trai cũ chia tay mấy tháng trước đột nhiên ăn nhầm thuốc gì mà sống chết đòi quay lại, cô chửi cũng chửi rồi, trốn cũng trốn rồi, nhưng hắn ta chính là loại keo dán chó, dù có vẩy thế nào cùng không rơi.

Sáng hôm nay hắn ta lại điên điên khùng khùng đứng ở dưới lầu chờ đưa bữa sáng cho cô, Tiểu Trương nói hết nước hết cái khó khăn lắm mới thoát đi được, đến công ty mới tá hỏa nhận ra mình không mang theo chìa khóa cửa.

Cô lập tức nhắn tin cho bạn cùng nhà là tối nay khoảng mấy giờ cô bạn đó về nhà, kết quả, bạn cùng nhà nói hết giờ làm sẽ cùng bạn trai đi massage, chắc là hơn 9 giờ mới về đến nhà cơ. Cô cũng không thể bảo người ta hủy hẹn chỉ vì về nhà đưa chìa khóa cho mình được, chỉ có thể mỉm cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng rep lại một câu: okie, chơi vui vẻ nhó.

Tiêu Chiến nhìn ra tâm trạng tồi tệ của cô, đẩy sang một chai nước ép, hỏi cô chuyện gì xảy ra thế.

Tiểu Trương khổ não liếc liếc mấy vòng: "Mấy cái chuyện giẻ rách nhiều quá rồi, em không biết kể từ đâu nữa."

Nghe xong câu chuyện bạn trai cũ khi chia tay thì như muốn đoạn tuyệt mọi quen biết, giờ thì lại giả điên giả khùng đòi nối lại tình xưa, Tiêu Chiến gượng gạo bĩu môi: "Thế em nghĩ thế nào?"

Tiểu Trương hình như đang nhớ lại chuyện gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi: "Thực ra, hắn ta đối với em cũng rất tốt, cái gì cũng theo ý em cả, hồi còn yêu hắn em thực sự rất vui vẻ."

Tiêu Chiến nghe xong ánh mắt biến đổi, dè dặt hỏi lại: "Em muốn quay lại với tên đó sao?"

"Lúc mới chia tay thì rất muốn quay lại, vô cùng muốn," Tiểu Trương nói thế xong lại kiên định lắc đầu, "nhưng giờ không muốn nữa."

"Khi hắn ta nói đến chuyện muốn chia tay em vô cùng đau lòng, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Em không muốn chia tay với hắn ta chút nào cả, nhưng cho dù em có cầu xin hắn ta thì hắn ta cũng không lung lay. Một người vẫn luôn thuận theo em bỗng nhiên một ngày nói anh mệt rồi, không nhịn được nữa, chính là giống như biến thành một người khác vậy, anh không cảm thấy rất đáng sợ sao?"

"Nhưng em thực sự không cưỡng ép hắn ta phải thuận theo em, thậm chí em còn nói nếu em có chỗ nào làm chưa đúng thì em có thể sửa, nhưng hắn ta lại nói với em 'Chuyện giữa chúng ta coi như thôi đi'"

"Thế thì thôi đi vậy," Tiểu Trương nhún nhún vai, "Em thích hắn ta là chân thành, dành trọn con tim, thế nên em cũng không hi vọng hắn ta mang đầy vẻ nhẫn nhịn như bây giờ."

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Trương, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng nhìn như đang khóc vậy. Anh vỗ vỗ vai cô, động viên: "Em nhất định có thể tìm được một người tốt hơn mà."

Đến giờ tan ca, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quẹt thẻ chấm công đi về, nhưng Tiểu Trương lại cứ ngồi ỳ ra đó không có dấu hiệu muốn đi về.

"Em không về à?" Tiêu Chiến gõ gõ tay lên bàn cô.

"Em quên mang chìa khóa rồi, bạn cùng nhà thì tận 9 giờ mới về cơ," Tiểu Trương buồn rầu thở dài một hơi, "em trước tiên cứ ngồi ở đây một lúc đã, xem xem có ai có thể lượn lờ với em không, lượn đến 9 giờ rồi về nhà cũng được."

"Thế em không ăn cơm à?"

"Thôi không ăn nữa," Tiểu Trương lắc đầu, "không có tâm trạng cho lắm."

"Thế thì làm sao mà được," Tiêu Chiến nhíu mày, lại nghĩ ra cái gì, "Thế em đi ăn cùng anh đi, ăn xong anh bảo Vương Nhất Bác đưa em về nhà."

Tiểu Trương giả bộ ngất xỉu tại chỗ, động tác này có hơi lố chút chút, "Thôi đi má ôi, em không muốn làm bóng đèn công suất lớn đâu."

"Aida, bóng đèn cái gì chứ," Tiêu Chiến đưa tay kéo Tiểu Trương đứng dậy, lôi cô ra phía cửa, "em cứ coi như em ấy không tồn tại là được."

Tiểu Trương vẫn còn đang rất do dự, Tiêu Chiến đã mở cửa xe rồi đẩy cô vào ghế phó lái, cô thà chết chứ không chịu ngồi, dáng vẻ trốn tránh cực kì nhanh nhẹn, nhảy một phát liền yên vị ở ghế sau.

Nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác xoay tròn giữa mình và Tiêu Chiến, cô ngượng ngùng cười: "Ha lô, làm phiền rồi."

Tiêu Chiến vẫn còn bận cài dây an toàn, ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nhắc: "Em hỏi cô ấy muốn ăn gì đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay đầu lại: "Cô muốn ăn cái gì?"

Nếu trả lời là "Tùy cậu" thì lại chỉ khiến bản thân thêm giống khúc gỗ, lại càng giống bóng đèn sứ hơn, Tiểu Trương ngẫm nghĩ, hào sảng gợi ý: "Đi ăn thịt nướng đi, tôi mời."

Tầm giờ này quán thịt nướng vô cùng đông khách, ba người phải đứng xếp hàng bên ngoài một lúc mới có bàn trống.

Đối với người không thân quen, Vương Nhất Bác trước nay không nói nhiều lời, càng khiến bản thân trở nên lạnh lùng hơn mấy phần, Tiểu Trương không dám mở miệng nói chuyện với cậu câu nào cả, sau khi cố gắng hỏi mấy câu xã giao thường ngày thì cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện đầy gượng gạo này thêm nữa.

Tiêu Chiến cũng không bắt ép cậu phải tham gia vào, đợi đến khi các món được bưng ra, thỉnh thoảng lại nói với Tiểu Trương một hai câu, không khí cũng không đến nỗi gượng gạo lắm.

Lúc này khách trong quán cực kì đông, nhân viên giúp nướng thịt bận luôn chân luôn tay, Tiêu Chiến cũng bận trước bận sau, lật lật nướng nướng rồi lại gắp thịt vào bát cho Vương Nhất Bác và Tiểu Trương.

"Ăn nhiều một chút." Vương Nhất Bác xắn tay áo lên cho Tiêu Chiến tránh cho dầu mỡ bắn vào, khách khí dặn dò Tiểu Trương.

"À à, được." Tiểu Trương còn đang mải ăn thịt, tùy tiện đáp lại hai câu.

Cô nhìn hai người như đôi vợ chồng mới cưới đang ở thời kì mặn nồng, lại không nhịn được mà lia ánh mắt quét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới tận hai lần.

Bình thường lúc ở công ty, Tiêu Chiến đối với bất kì ai cũng khiêm tốn và lễ phép, vĩnh viễn là "Người đàn ông tốt đáng gả cho nhất toàn công ty" trong bảng xếp hạng. Thậm chí ngay cả khi biết anh có bạn trai rồi, bạn cũng không cảm thấy anh có gì khác biệt với những người đàn ông khác cả.

Nhưng cứ khi ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, cả người anh lại tỏa ra một sự lười biếng và dựa dẫm khó miêu tả, cái dáng vẻ đó, cái biểu cảm đó, ừm...nó rất...

Tiểu Trương vắt óc nghĩ ngợi nửa ngày cũng không tìm được từ nào miêu tả chính xác, chỉ có thể gắp thêm một đũa đầy ắp thịt rồi đưa vào miệng ngấu nghiến. Cô vẫn không nhịn được lại nhìn Tiêu Chiến một vòng, rõ ràng đang ở một chỗ dầu mỡ hỗn tạp, nhưng lại có thể ngửi ra trên người anh đang phảng phất một mùi hương thanh tao và đầy nam tính.

"Để em nướng cho, anh ăn đi." Vương Nhất Bác không nhiều lời, nhưng lại thuộc kiểu người thích hành động hơn. Hình như nhìn thấy Tiêu Chiến cứ mải ngồi nướng thịt mà không có thời gian ăn, cậu cuốn một miếng thịt lớn vào một lá rau, đụng đụng vào tay Tiêu Chiến, ra chiều bảo anh mau ăn đi.

Tiêu Chiến đang chuyên tâm lật miếng thịt ba chỉ, lắc lắc đầu đẩy ra: "Không cần đâu."

Thấy anh không ăn, Vương Nhất Bác duỗi thẳng cánh tay ra, đưa miếng thịt đến sát miệng anh, dỗ dành: "A..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tự nhiên như không mà mở miệng cắn lấy miếng thịt.

Tiểu Trương thấy răng mình ê hết cả đi, lập tức cúi đầu chọc đôi đũa vào bát nước tương. Ngược cẩu à hai ông ơi, thịt chả ăn được mấy miếng nhưng cơm chó lại được tọng đầy một họng.

Zhu: khổ thân chị gái không đã thất tình đau khổ, phiền phức liên miên lại còn bị tọng cơm chó, đến là thương chị!!! Há há há há...

Dịch vụ của cửa hàng này cũng không tệ, ăn xong nhân viên còn cầm ra ba phần kem lạnh. Hai người đàn ông đều nhường Tiểu Trương chọn vị trước, Tiểu Trương chọn cho mình một phần vị dâu tây.

Tiêu Chiến hình như không muốn ăn kem cho lắm, lại muốn uống nước ép đóng chai. Sau đó, anh dường như đã bị chiều thành dáng vẻ không có tay chân, tự nhiên như không trực tiếp đẩy chai nước ép qua cho Vương Nhất Bác bảo cậu mở nắp chai cho anh.

Tiểu Trương nhìn thấy thế môi giật giật liên hồi, còn cho rằng thế cũng đã hết rồi. Kết quả là nước ép loại này hình như Tiêu Chiến không thích, uống được một hớp xong lộ ra vẻ mặt "một lời khó nói hết", lại một lần nữa tự nhiên như không đưa tuột cho Vương Nhất Bác bảo cậu giải quyết giùm anh.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn thừa uống thừa, làm tài xế riêng còn thành thục như vậy, Tiểu Trương GATO đến bùng nổ, âm thầm nghĩ: "Con mẹ nó mình đi ăn bữa này đúng là sáng suốt mà."

Than củi đã cháy hết, ba người cũng đã ăn uống no say, Tiêu Chiến đứng dậy nói muốn đi nhà vệ sinh, Tiểu Trương vội vàng đứng dậy gọi với theo: "Em cũng đi em cũng đi."

Lúc rửa tay cô hết nhịn lại nhịn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền cảm khái thở dài một hơi: "Đệch, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, vô tội quay sang nhìn cô.

"Ôi mẹ ơiiii...ngày thường ở công ty một tí chút cũng không nhìn ra luôn," Tiểu Trương nhớ lại từng khoảnh khắc lúc vừa rồi mới ngồi ở bàn ăn, nước mắt lại dâng lên đầy khóe mi, "Khi anh ở cùng với bạn trai của anh, sao lại...sao lại..."

"Sao anh lại có thể như thế được..." Tiểu Trương ngay từ khi bắt đầu ăn đã cay đắng suy ngẫm, giờ phút này cuối cùng cũng nghĩ ra được từ có thể miêu tả chính xác nhất, cô nhịn không được vỗ vai Tiêu Chiến một cái, "Sao anh lại có thể nũng nịu đến như thế nhỉ!"

"Anh làm gì có," Tiêu Chiến ngay lập tức phản biện, "mà anh nói bao nhiêu lần rồi mà, em ấy không phải bạn trai..."

Tiểu Trương hận rèn sắt không thành thép lại dùng lực hơn vỗ lên vai anh hai cái nữa: "Vẫn còn cãi! Vẫn còn cãi!"

Tiêu Chiến bị đánh thấy hơi đau, giữ tay cô lại, ủy khuất đáp: "Em làm gì thế, em cứ làm sao ấy nhở."

"Anh biết không, ngồi nhìn hai người bọn anh em nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà em thích nhất," Tiểu Trương vẫn còn chìm đắm trong thế giới của bản thân, chỉ một ngón tay, nói một chữ lại chỉ vào trong hư không một lần, "Thái tử bá đạo và tuyệt thế sủng phi của hắn."

Zhu: dm cíuuuu cười ẻ....

"Thôi đi má," Tiêu Chiến cảm thấy da gà toàn thân đang nổi hết cả lên, hô dừng: "dừng được rồi đó Trương tỷ của tôi ơi."

"Còn có 'Lãnh khốc điện hạ yêu phải công chúa kiêu kỳ' nữa," Tiểu Trương nhịn cười cố ý chọc anh, không ngừng luyên thuyên, tuôn ra một đống cái tên khiến người khác nghe thấy liền nổi da gà, "còn có 'Vương Thiếu tha cho tôi đi', 'Tổng tài xin hãy độc sủng'..."

Tiêu Chiến nghe đến mức sắp nôn cả ra rồi, tạt nước lên mặt cô, ép cô ngậm miệng lại.

Sau khi hai người trở lại từ nhà vệ sinh, Tiểu Trương mặc xong xuôi áo khoác mới lôi điện thoại ra định thanh toán, nhưng lại được nhân viên nói cho là Vương Nhất Bác đã thanh toán hết rồi. Cô vội vàng: "Không phải em nói là em mời mọi người rồi à."

Tiêu Chiến khuyên cô: "Lần sau em mời bọn anh bù là được rồi," Vương Nhất Bác lại đưa qua cho cô một chai nước để cô uống cho xuôi cơm, cô cạn lời đứng đó nhìn hai con người một người đàn, một người hát vô cùng hòa hợp, nhất thời cô cũng không biết nên ngưỡng mộ cái nào trước đây.

Cuối cùng, khi đã được quá giang an toàn về đến dưới lầu, cô cũng đã biết đáp án cho câu hỏi mà băn khoăn từ hồi tối đến giờ: may mắn thay là hai người họ ở cùng nhau chứ nếu không thì hời cho người khác quá rồi.

Đưa Tiêu Chiến về đến nhà rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn lề mề không chịu đi, lại nói mình muốn ăn hoa quả. Từ trong tủ lạnh cậu tìm được một quả cam, sau khi bóc vỏ lại từng múi từng múi đưa đến miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chầm chậm nhai cam một cách đầy thoải mái, câu nói tràn đầy hâm mộ của Tiểu Trương không ngừng vang lên bên tai anh "Vương Nhất Bác đối với anh thực sự quá tốt rồi", anh không nhịn được, khóe môi nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, mấy câu nói chuyện phiếm với Tiểu Trương hồi sáng cũng không kiềm chế được mà bay lượn trong đầu anh. Lòng Tiêu Chiến như xoắn lại, ngồi ngay ngắn lại trên sô pha, dò xét hỏi: "Mỗi ngày đều ở cùng anh em có thấy mệt không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng trở nên kì lạ: "Không đâu."

"Có phải em từ trước đến nay vẫn nhẫn nhịn anh?"

"Không phải."

"Thế có chỗ nào mà em thấy anh làm chưa tốt, muốn anh sửa đổi không?"

"Không có."

Cậu như thế này Tiêu Chiến mới thấy sợ hãi, mối tình cũ của Tiểu Trương khiến anh toàn thân đầy cảnh giác, dùng lực rất mạnh đánh một cái lên người Vương Nhất Bác: "Không được, bắt buộc phải nói một cái."

Mấy câu nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thấy chóng mặt đau đầu, trực tiếp chuyển chủ đề khác: "Anh muốn làm gì thế?"

Tiêu Chiến không chịu nói gì nữa, anh cắn chặt môi, dò xét hỏi: "Thế có việc gì em cần anh làm cho em không?"

Vương Nhất Bác như bị làm khó, nhíu mày, nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên giãn cơ mày, gật đầu, dè chừng trả lời: "Thì cũng có..."

"Là gì?" Tiêu Chiến đẩy đẩy người cậu, "nói đi."

Vương Nhất Bác bật cười, lắc đầu: "Em không dám nói đâu."

"Em không dám á?" có vẻ Tiêu Chiến đang rất ngạc nhiên, không nhận thức được mình đang lặp lại lời cậu nói, "cái quần què á, còn có chuyện mà em không dám nói cơ à."

Dưới sự truy xét không ngừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh phát ra vô cùng thấp: "Chuyện gì cũng có thể nói sao?"

Tiêu Chiến vốn dĩ lập tức trả lời ngay nhưng dường như có một cái gì đó đột nhiên đánh vào lòng anh, anh ngẩn người ra một lúc lâu mới phản ứng lại, dái tai đỏ ửng hết cả lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác không tự nhiên mà trốn tránh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, đột nhiên bật cười. Cậu không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Tiêu Chiến, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác đang rớt đến cùng cực, cậu cố cổ vũ bản thân nhưng ngồi được một lúc lại đứng dậy nói mình muốn về nhà.

Không khí trong căn phòng nhỏ rất khác lạ, câu nói này của Vương Nhất Bác như đang phá vỡ sự im lặng kéo dài từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến bị dọa giật mình, không ý thức được mà đứng dậy theo, ánh mắt lướt theo sau lưng cậu, giống như chú cún con muốn nói nhiều thứ với chủ nhân nhưng bản thân lại không thể cất lời.

Lúc cúi người xỏ giày, hình như cọ vào thứ gì đó trong túi áo, Vương Nhất Bác mới nhớ ra cậu vẫn chưa tặng cho anh, vì thế từ trong túi móc ra một hộp bằng nhung đưa sang cho Tiêu Chiến, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Cho anh đấy."

Tiêu Chiến mở ra xem thử, bên trong là một chiếc đồng hồ. Anh dường như cảm thấy cái đồng hồ này có chút quen mắt, ngẫm lại, mới nhớ ra lúc xem phim thì quảng cáo đồng hồ này được phát ở đầu phim, lúc đó anh chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ này đẹp mắt, liền tùy tiện tán thưởng một câu.

Anh cũng ngờ được rằng, một câu nói tiện mồm của mình lại được cậu đặt vào trong tim, không nhịn được lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Đây là quà Giáng sinh của anh sao?"

Nhìn thấy nụ cười xán lạn của anh, tâm trạng như mây mù giăng lối của Vương Nhất Bác dường như ngay lập tức được chiếu rọi. Cậu lắc lắc đầu như muốn xua hết tâm trạng tiêu cực trong đầu ra ngoài, cậu không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi lại một câu: "Có thích không?"

Tiêu Chiến cực kì vui vẻ đáp lại: "Thích."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên má, ra hiệu cho anh hôn một cái để cảm ơn. Cậu thường xuyên giở thói lưu manh nửa mùa này ra, mỗi lần đều bị Tiêu Chiến đánh cho một trận nên thân, không hề có ngoại lệ.

Hôm nay cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đập một cái hoặc đạp cho một chưởng rồi nhưng Tiêu Chiến lại không hề ra tay.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghiêng đầu quay sang nhìn anh, phát hiện Tiêu Chiến đang cầm cái hộp quà, ngơ ngốc đứng ở bên cạnh, hai má phơn phớt hồng, cứ như đang uống say vậy.

Zhu: say tình đó ạ! Không cần Cảm ơn đâu!

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh, chầm chậm thu lại nụ cười trên môi, cậu như biết được cái gì đó, liền tiến tới một bước: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến không lùi về đằng sau, khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác đột nhiên được kéo lại vô cùng gần.

Anh nhẹ nhàng nhún vai rồi lại hạ xuống, bên môi cười lộ ra một cái lúm tròn tròn, ánh mắt như chứa đựng cả hồ nước mùa thu hoàn toàn hài hòa trên gương mặt xinh đẹp, giờ đây nhìn anh như dễ thương hơn bội phần.

Cuối cùng anh cúi đầu đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, âm thanh nhè nhẹ như móng mèo cào lên trái tim đang dập dềnh của Vương Nhất Bác: "Em về đi."

Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước lên xe. Đóng cửa xe xong xuôi cậu mới cảm nhận được mình đã trở về được với đất mẹ thân yêu, nhếch miệng một cái, gương mặt đang run rẩy của cậu dần dần lộ ra một ý cười.

Cậu ngồi trong xe cười như một thằng ngốc, cười đến nỗi mặt cũng tê cả đi, mới nhận thức được mình đang làm chuyện mất hình tượng gì.

Chuyện này chưa đến đâu cả, thế mà mày vui đến thế cơ à?

Vương Nhất Bác cũng không biết nữa. Cậu nằm bò lên vô lăng, tiếng còi xe lúc này như tiếng pháo chúc mừng cậu vậy.

Chỉ là mình đã nhìn thấy chút ánh sáng ở cuối con đường rồi thôi.

Zhu: ế ế ế, thế là sắp rồi hả??? Hô hô hô hô hô...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro