Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại phải tăng ca, ngày thứ bảy cuối tuần, mới sáng sớm ra cậu không được thảnh thơi chút nào, chạy đến công ty, hoàn thành nốt dự án cùng với mấy người đồng nghiệp trong nhóm khác.

Thực ra cậu cùng không cần bận rộn như thế, nhưng nếu dự án này mà hoàn thành tốt thì nhóm của bọn họ sẽ có thành tích càng khả quan hơn nhiều, vì thế cậu tự nguyên hi sinh một chút ít thời gian nghỉ ngơi này của bản thân.

Có vẻ như bắt đầu từ cấp 3, Vương Nhất Bác đã có ý thức về việc kiếm tiền để có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ rồi.

Tiêu Chiến thực sự cũng không thể hiểu nổi. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình khá giả, từ trước đến nay không hề chịu miếng khó khăn nào, khi được vào làm việc chính thức, tiền lương được trả cũng rất nhiều, so với những người trong ngành thậm chí là những người bằng tuổi đều có thể tự tin khẳng định rằng cậu cũng vượt trội hơn hẳn, nhưng cậu cứ như không nhận thức được điều đó, luôn luôn muốn tận dụng mọi cơ hội có thể kiếm tiền.

Khi nghe tin cậu lại đến công ty tăng ca bất chấp, Tiêu Chiến không nhịn được cảm khái: "Sao lại phải vất vả như thế?"

"Không vất vả," giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác từ trong điện thoại vang lên, "nếu trưa nay anh đi ăn cùng em thì em không vất vả nữa."

Tiêu Chiến vẫn không tình nguyện nói, "Anh không thèm đi ăn trưa cùng em đâu," cúp xong điện thoại liền nhấc mông chạy đến tủ lạnh, lôi ra một đống hoa quả lớn, lột vỏ cắt miếng rồi cho vào hộp, lại chạy xuống dưới nhà mua thêm hai hộp điểm tâm, làm thành bữa chiều cho Vương Nhất Bác.

Lúc ăn trưa, anh khó tránh mà thôi càm ràm sao cậu liều mạng như thế, "Mấy người khác trong tổ của em liều mạng vậy cũng là vì vợ vì con, em đua đòi theo làm gì thế?"

Vương Nhất Bác không ngừng thồn cơm, ăn ngon đến thỏa mãn, "Kiếm tiền đó, có muốn nhiều tiền không?"

"Thế nhưng em cũng không thể vì kiếm tiền mà không dành thời gian nghỉ ngơi như thế được, hơn nữa, em đâu có thiếu tiền đâu," Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi lại, "em thiếu tiền à?"

"Đau lòng cho em à?" Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cười nham nhở, "kiếm tiền cho anh mua túi xách quần áo đó."

Nhìn cái dáng vẻ không nghiêm túc này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền có chút bực, nhướn bên mày, lườm cậu: "Em mà còn như thế anh méc mẹ em đấy."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Trùng hợp thật, mẹ cậu cũng nói y như thế. Lần trước có gọi video về cho mẹ cậu, mẹ cũng nổi giận vì cậu không chú ý sức khỏe, dùng đúng cái giọng điệu như vừa rồi của Tiêu Chiến, dọa: "Con mà còn như thế thì mẹ bảo với Chiến Chiến đấy."

"Anh méc mẹ em thì có tác dụng gì chứ," Vương Nhất Bác nhai miếng rau mà Tiêu Chiến gắp cho, khùng khục cười hai tiếng, "mẹ em còn cho rằng em còn nghe lời anh hơn nghe lời bà đó."

Tiêu Chiến thực sự tức giận rồi, đặt đũa cái bộp xuống bàn, cơm cũng không thèm ăn nữa, "Nói em thì em cũng không thèm nghe, nghe kiểu em nói cứ như anh thích xía vào chuyện của em lắm không bằng ấy."

Vương Nhất Bác không cười nổi nữa rồi, tim rớt cái bịch, nhanh chóng giơ tay làm lễ, xin lỗi: "Em sai rồi, em đùa anh chút thôi."

"Vui nhỉ? Thế lần sau em tăng ca cũng đừng gọi điện cho anh nữa, anh không muốn nhìn thấy em một chút nào cả," Tiêu Chiến chống cằm, giọng lạnh như đá, "Đùa thế vui không?"

"Không vui tí nào," Vương Nhất Bác lắc đầu như trống bỏi, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn đen sì như cũ, cậu giơ một tay lên, "Em thề với anh, từ lần sau em sẽ không chủ động tăng ca nữa, trừ khi tình thế bắt buộc."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cậu: "Bắt buộc là bắt buộc như thế nào?"

"Chính là kiểu bắt buộc nếu em không tăng ca thì sẽ lập tức bị sa thải á," Vương Nhất Bác quơ tay làm thành một vòng to trong không khí, "thế em cũng không thèm tăng ca nữa, em sẽ nói với sếp 'không được, Tiêu Chiến không cho em tăng ca, nếu hôm nay sếp có đuổi em thì em cũng không thể tăng ca!'"

Tiêu Chiến muốn bật cười, nhưng lại mau chóng nín lại, lườm cậu một phát.

"Gắp cho em miếng đó đi." Nhác thấy Tiêu Chiến không nổi giận nữa, Vương Nhất Bác liền thừa thắng xông lên, nhanh chóng dập lửa.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn gắp cho cậu một miếng dạ dày xào với gà, lại nhìn một bàn toàn món ngon trước mặt, không khỏi thắc mắc: "Sao mỗi lần em tăng ca lại bắt tội anh đến bồi em ăn cơm thế, đây không phải là việc rất tốn thời gian à? Mau chóng ăn cơm rồi trở về làm việc, không phải em sẽ sớm được nghỉ ngơi sao?"

"Thực ra cũng không phải chỉ vì mỗi việc ăn cơm không, em chính là muốn gặp anh một lát," đầu Vương Nhất Bác vẫn còn vùi trong bát cơm cao ngất, rồi lại húp rột rột canh, ý tứ không rõ ràng: "Có anh thì em mới có thể chắc chắn trong mọi việc, cảm thấy làm việc gì cũng năng suất hơn rất nhiều luôn."

Nghe xong Tiêu Chiến liền ngơ người luôn, không tự nhiên mà liếm liếm môi, khóe mắt bỗng nhiên nóng lên. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kìm không cho nước mắt rơi xuống, cuối cùng trăm ngôn vạn ngữ muốn nói ra cũng chỉ có thể nhịn lại, rồi đem nó hóa thành hư không, anh gắp cho cậu thêm một miếng thịt: "Ăn nhiều một chút."

Khi Tiêu Chiến vào phòng trà nước chuẩn bị trà chiều cho Vương Nhất Bác không tránh khỏi việc gặp phải Tô Tô.

Cô cầm một cái cốc, có vẻ là muốn đi rót thêm cho Vương Nhất Bác một cốc cà phê nữa. Thấy trong tay Tiêu Chiến đang cầm một bọc lớn nào là trái cây, nào là bánh ngọt, cô liền "Xìii..." một tiếng: "Sao anh lại đến nữa thế?"

Đương nhiên là Vương Nhất Bác gọi tôi đến đó. Tiêu Chiến theo phản ứng muốn lập tức phản bác lại, nhưng nghĩ nghĩ sao lại thôi, chỉ đáp lại một câu có lệ: "Không phải cô cũng đến đấy đó thôi."

"Anh lại đi so với tôi? Tôi là trợ lý của Nhất Bác, lấy thân phận công việc tất nhiên là có thể đến rồi," Tô Tô dùng ánh mắt châm chọc anh, "Anh lấy thân phận gì mà đến?"

Tiêu Chiến nghe xong suýt chút nữa bóp nát quả cà chua bi đang cầm trong tay, anh bị nghẹn họng, môi mấp máy mấp máy nhưng nửa ngày trời cũng không thốt ra được bất cứ lời phản bác nào hay ho, chỉ có thể nói một câu: "Tôi lấy thân phận là bạn của em ấy."

Tô Tô bĩu môi: "Được thôi, tôi chống mắt lên xem anh ấy có thể làm bạn với anh được bao lâu nữa."

Tiêu Chiến hít sâu vào một ngụm khí rồi lại thở ra, ra vẻ rằng bản thân vừa rồi chả nghe thấy cô nói gì cả, kéo túi hoa quả muốn rời đi.

"Anh yên tâm đi, Tiêu Chiến," anh vừa xoay người lại thì nghe thấy tiếng Tô Tô thách thức, "tôi nhất định sẽ đợi được đến ngày hai người đến bạn cũng không thể làm nữa."

Một luồng khí bị nghẹn tức ở ngực Tiêu Chiến, anh giậm chân rồi trực tiếp đi khỏi.

Zhu: ờ, không làm bạn thì bố mày làm người yêu, làm chồng, được không? Ờ...

Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến cầm túi hoa quả và trà bánh đã được dụng tâm chuẩn bị sẵn đi về phía mình, Vương Nhất Bác lòng như vườn cây mùa xuân, tại sao? Tại vì trăm hoa đua nở á...

Cậu giơ rộng hai tay đi lại đón anh: "Mau đến đây để ca ca ôm cái nào!"

Tiêu Chiến hoang mang nhìn tứ phía, may là không có người nào chú ý đến hai người bọn họ: "Tại sao ở công ty rồi mà em cũng không thèm chú ý hình tượng vậy?"

"Ôm một cái thì làm sao nào?" Vương Nhất Bác tiến lại, cưỡng ép anh ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ một chú chó nhỏ vậy, "Vất vả cho laopo của em rồi, em nhất định sẽ ăn hết."

*Laopo: vợ

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, nhanh chóng thoát ra khỏi vòm ngực của cậu, táng một cú như giáng long thập bát chưởng vào vai cậu: "CÚT!"

Vương Nhất Bác vui đến quẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi ăn hoa quả, Tiêu Chiến vẫn còn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, chỗ vừa rồi được Vương Nhất Bác ôm lấy hình như vẫn còn tê râm ran, giống như bị điện giật, khiến mặt anh bất giác đỏ lên. Anh thấy hình như mình bị ốm mất rồi, mắt mờ mờ, mồ hôi túa ra chảy xuống chóp mũi, cuối cùng anh quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để bản thân có thể bình tĩnh một chút.

Khi đi qua phòng trà nước, anh nhìn thấy Tô Tô đang tỉ mỉ dùng thìa đảo đảo hạt cà phê ở trong cốc.

Lời thách thức vừa nãy của cô cùng với dư âm còn lại sau cái ôm của Vương Nhất Bác đang choảng nhau bôm bốp, anh như được bump thêm 1000 máu, cũng không biết thế lực nào khống chế suy nghĩ của anh khiến anh trực tiếp đi vào trong.

Anh cứ thế mà đi vào đứng cạnh Tô Tô, không đầu không đuôi nói: "Chắc cô không biết, cái cốc này là tôi mua cho Vương Nhất Bác đấy."

Thấy mặt Tô Tô méo mó, gương mặt đầy máu nóng của anh liền hòa hoãn hơn. Chính anh cũng bị cái ngữ khí như chính cung dạy dỗ tiểu tam này dọa cho giật mình, nhưng cũng không làm sao cả.

Nhưng chút vui vẻ này cũng khiến con tim thấp thỏm của anh đập lặng đi ít nhiều, mắt thấy biểu cảm của Tô Tô càng lúc càng khó coi, Tiêu Chiến lùi lại đằng sau hai bước, nhịn cười, quay người rời đi, lại nghe thấy Tô Tô ở đằng sau bùng nổ tức giận mắng người: "Đồ thần kinh!"

Sau khi tăng ca xong, Vương Nhất Bác liền lái xe về thẳng nhà Tiêu Chiến.

Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, mây đen ùn ùn kéo đến rồi cứ nặng nề đứng ở đó, có vẻ như rất nhanh thôi, trời có thể đổ xuống một trận mưa như trút nước vậy.

Cậu vừa cầm hộp canh lòng bò còn đang nóng hôi hổi, vừa cởi giày, quay mặt vào nói với người đang nằm ườn trên ghế sô pha: "Sao đột nhiên lại về như thế?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có chút trốn tránh.

Vừa nãy, phát ngôn xong câu nói khẳng định mạnh mẽ chủ quyền sướng thì có sướng đấy nhưng giờ nghĩ lại thì anh không biết về đối mặt thế nào với Vương Nhất Bác nữa, nên ba chân bốn cẳng, chạy!

"Tô Tô có nói gì với em không?" lúc này Tiêu Chiến càng cảm thấy thấp thỏm hơn, thăm dò một câu.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày như cố nhớ lại: "Cũng không có gì cả, chỉ nói rằng cốc của em cũ rồi, hỏi em có cần thay cái mới không."

"Thế em nói thế nào?"

"Em nói là không cần." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến suýt chút nữa bật cười ra tiếng, nằm ra sô pha mà lòng đắc ý đến phơi phới ngời ngời.

"Anh cười ngốc cái gì đấy?" Vương Nhất Bác mở hộp canh lòng bò ra, nhét đôi đũa vào tay Tiêu Chiến.

Wechat tinh tong một tiếng báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến cầm lên nhìn một cái rồi lại bỏ xuống, không trả lời câu hỏi của cậu, còn hỏi ngược lại: "Có phải sắp mưa rồi không?"

"Hình như là sắp rồi đó," Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Trời tối lắm."

Lời còn chưa kịp dứt thì điện thoại của Tiêu Chiến tinh tinh tinh mấy tiếng liên hồi. Thấy anh không có ý muốn kiểm tra điện thoại, Vương Nhất Bác nhắc: "Chắc tìm anh có việc gì đó chăng? Kiểm tra xem."

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt lên, ra vẻ kháng cự: "Đợi lát nữa đi."

"Ai đấy?" thấy tâm trạng anh có chút xấu, Vương Nhất Bác liền hỏi.

Tiêu Chiến liếc qua Vương Nhất Bác, rồi lại mau chóng rời mắt đi, day day mi tâm, ngắc ngứ giải thích: "Thì lần trước đó, đi ăn với bên phòng kinh doanh á, trưởng phòng kinh doanh nói với anh ông ấy có đứa em họ, điều kiện gia đình rất tốt..." nói đến đây, anh lại nhìn Vương Nhất Bác, giọng phát ra cũng không tự nhiên mà nhỏ đi rất nhiều, "ông ấy muốn anh thử đi xem mắt cô ấy."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mắt, nhíu rồi lại càng nhíu chặt hơn, gật gật đầu, giọng điệu khô khốc nói: "...Ồ"

"Thực ra anh không muốn đi lắm, nhưng nghĩ đến sau này còn phải thường xuyên hợp tác với phòng kinh doanh, nếu lần này không nể mặt ổng, anh sợ sau này sẽ khó làm việc, gặp nhau nói chuyện cũng sẽ rất gượng gạo." Tiêu Chiến nói liền một hơi, chỉ là nói càng về sau giọng càng nhỏ, như bị ai đó chẹn ngang họng vậy.

Cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn xuống dưới cổ, Vương Nhất Bác nói cũng dường như đang gắng sức lắm mới có thể thốt ra một câu: "Ông ấy hẹn anh bao giờ gặp mặt?"

Cũng không biết có phải do bên ngoài trời đổ mưa lớn hay không, căn phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt, Tiêu Chiến ngơ ngác tưởng có mồ hôi chảy xuống, anh vô thức sờ lên trán, xoắn xuýt: "6 giờ tối nay..."

Căn phòng yên lặng hẳn đi.

Tiêu Chiến vô cùng không thích không khí như này, nhưng gần đây nó càng ngày càng xuất hiện nhiều mỗi lần anh với Vương Nhất Bác nói chuyện.

"Thực ra mấy bữa cơm kiểu đi xem mắt thế này anh cũng không ăn được mấy đũa đâu," Vương Nhất Bác đột nhiên nói, giống như đang nói đùa, giọng điệu thoải mái đến nỗi ngược lại như chứa đựng tâm tư khác, "còn không bằng cùng em ăn cơm đi"

Tiêu Chiến mấp máy miệng, lại nhớ ra trong miệng vẫn còn miếng dạ dày chưa nhai hết, lại nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ ngơ ngốc gật gật đầu.

"Nếu..." Vương Nhất Bác liếm liếm môi dưới, lại mở miệng nói.

Cô họng cậu khô khốc cả đi, giống như một cái giếng cạn bị bỏ quên nhiều năm, sần sùi và câm lặng, từng câu chữ thốt ra khỏi kẽ răng dường như có thể cẩm nhận được sự chua xót cùng cực: "Nếu em muốn anh lựa chọn giữa việc đi xem mắt với cùng em đi ăn cơm, anh chỉ được chọn một, thì anh chọn cái nào?"

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, bờ vai không tự nhiên nhướn cao lên, kèm theo một tiếng thở dài. Miếng dạ dày vẫn đang nhai trong miệng trở nên vừa dai vừa khô, kẹt lại giữa cổ họng, khiến anh nghẹn như sắp muốn nôn hết ra.

Thời gian cứ thế trôi đi, thật dài, cuối cùng Vương Nhất Bác đưa qua cho anh một cốc nước: "Ăn chậm thôi, em nói đùa đó."

Căn phòng hầm quá, ăn gần xong hộp canh lòng bò, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa sổ, để cho từng cơn gió mát lạnh thổi vào trong.

Cậu coi như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa dặn Tiêu Chiến hôm nay nhớ mang hoa quả đi ăn, vừa đi đến tủ lạnh lấy ra một quả thanh long, cắt đôi ra hai nửa rồi nhét một nửa quả cùng một cái thìa vào tay Tiêu Chiến, cậu nói: "Đặc biệt là thanh long, ngọt cực kì luôn."

Tiêu Chiến cầm lấy nửa quả thanh long kia, nhưng mãi vẫn không làm ra động tác gì khác.

Anh đột nhiên có chút khâm phục Vương Nhất Bác. Cái con người này thực sự giỏi quá đi, có thể nhịn xuống được một lần lại một lần thất vọng, từ vực sâu cũng có thể động viên tinh thần bản thân rồi bước ra khỏi đó, rồi lại tiếp tục dùng 120% trái tim chân thành của bản thân đi yêu thương anh.

"Đợi em đút cho anh đấy à?" Vương Nhất Bác mỉm cười, ngữ khí dịu dàng xen chút tinh nghịch, "Nào, bảo bảo ngoan ngoan, mau mở miệng ra nào, a..."

Tiêu Chiến đẩy cái thìa đặt bên miệng của mình ra, nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên lên tiếng: "Anh chọn em."

Một tia sét bất ngờ nháy lên, như chia bầu trời thành hai nửa, bên ngoài cửa sổ, một trận mưa lớn trút xuống.

------------

Zhu: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............. anh chọn em là anh chọn em đó áu áu áu áu áu.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro