Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó? Ai gọi hồn nhân cách lười biếng chìm sâu của bổn cung thế? Không phải bổn cung đến rồi đây sao?

--------------------------------

Mẹ Vương là người đầu tiên biết chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Bà có thể cảm nhận được giữa hai đứa trẻ bà hết mực yêu thương này có sự tiếp xúc quá mức thân mật thông thường, nhưng nếu cứ đem tình huynh đệ, bạn bè tốt ra mà giải thích, thì cũng có thể phần nào hiểu được.

Nhưng bà lần đầu tiên phát hiện ra manh mối không thể giải thích được, chính là hồi Vương Nhất Bác bắt đầu lên cấp ba.


Lần đó, ba Vương được tỉnh khác mời đi làm huấn luyện viên cho một cuộc thi vẽ, những thí sinh mà ông phụ trách có thành tích vô cùng khả quan, sau khi chương trình kết thúc, cục trưởng Cục Văn hóa còn đặc biệt muốn cùng ông chụp ảnh, còn được tặng cho một cuốn sổ có chữ kí mà vị cục trưởng kia tự tay kí lên.

Cuốn sổ đó vô cùng quý giá, bìa ngoài được mạ vàng, bên trên còn trịnh trọng viết "Cục Văn hóa thành phố XX kính tặng", mở trang đầu ra chính là chữ kí cùng câu đối mà cục trưởng đề tặng. Theo lẽ thường mà nói thì quyển sổ này đáng lẽ phải được đóng khung, cất trong tủ kính, đem ra trưng khoe với người khác, nhưng ba Vương vốn là người rất thực tế, không bao giờ có thói quen muốn được người ta tâng bốc, vì thế khi cầm về nhà liền đưa tuột cho Vương Nhất Bác.

Tuy Vương Nhất Bác không biết nguồn gốc cuốn sổ này nhưng nhìn hình thức cũng có thể biết được phần nào, cuốn sổ này cũng ra gì phết đấy, mẹ Vương bảo cậu dùng cuốn sổ này để ghi chép linh tinh hoặc luyện chữ, Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, đặt nó trên giá sách, vô cùng cẩn thận.

Mẹ Vương khi dọn dẹp phòng cho cậu cũng thường xuyên lật mở xem nội dung bên trong. Bà biết Vương Nhất Bác không có thói quen viết nhật kí, bà càng không có thói quen xem trộm đồ đạc của con cái, lật mở cũng đơn thuần chỉ vì muốn biết Vương Nhất Bác luyện chữ ra sao rồi. Vương Nhất Bác quả nhiên không phụ kì vọng, một chữ cũng không thèm động qua.


Nhưng đột nhiên có một ngày, cuốn sổ bị phủ bụi lâu ngày lại xuất hiện vài chữ trên đó.

Mẹ Vương nhìn mấy chữ đó mà đứng như trời trồng nửa ngày không biết phản ứng ra sao, cuối cùng bà cũng hồi thần lại được, hốt hoảng gập cuốn sổ lại, giống như mình đã phá vỡ tấm màn che chắn sự thật nào đó, vội vàng rời khỏi phòng Vương Nhất Bác.

Bà cũng tự mình nghiền ngẫm rất lâu, buổi tối trước khi đi ngủ còn nhịn không được quay ra hỏi ba Vương: "Ông xem mấy đứa trẻ lớn như con trai nhà mình, viết tên người khác trong sổ tay thì có nghĩa là gì?"

"Thì giống như hạt giống nảy mầm trong tim á," ba Vương tỏ ra mình biết rất rõ, nhưng lại không hiểu sao vợ mình lại hỏi mấy câu mất não như này, "Vương Nhất Bác yêu đương rồi à?"

"Tôi không biết." Mẹ Vương cuối cùng cũng lắc đầu phủ nhận, "tôi cũng không dám nói."

Bà không dám nói, chính là bởi vì trang đầu tiên của cuốn sổ đã có thêm một vài chữ, bà nhận ra nét bút xô xô lệch lệch như chó cắn mèo cào của con trai bà, trên đó chỉ có 4 chữ: Tiêu Chiến Tiêu Chiến

Đêm đó 4 chữ đó cứ bay đi bay lại không ngừng trong đầu bà, khiến bà trằn trọc không thôi, đêm đã khuya nhưng bà không thể nào an tâm chìm vào giấc ngủ.


Mẹ Vương vẫn luôn dặn bản thân không được nghĩ ngợi linh tinh, chuyện này không dễ dàng gì nên cứ để nó trôi qua như thế đi.

Nhưng vào một hôm nào đó, sau khi tan học, Vương Nhất Bác lại hưng phấn ngời ngời chạy lại phía bà nói: "Mẹ, con muốn đi Bắc Kinh."

Mẹ Vương đang tỉa hoa cũng phải ngừng hẳn công việc trong tay lại, khiến cậu dù đang phấn khích như thế cũng bị dọa một trận.

"Con đi Bắc Kinh làm cái gì?"

"Tiêu Chiến muốn đi Bắc Kinh." Vương Nhất Bác không nghĩ gì mà trả lời ngay.

Nếu như không có chuyện cuốn sổ viết tên con nhà người ta bà biết trước đó, thì bà thực sự đã cân nhắc lợi hại trong việc này. Bà nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi:

"Tiêu Chiến muốn đi Bắc Kinh làm gì?"

"Anh ấy muốn đi học vẽ," Vương Nhất Bác giải thích tiếp, "ở Bắc Kinh đang mở một lớp bồi dưỡng."

"Thế..." mẹ Vương Nhất Bác cẩn thận cân nhắc từng chữ mà bà định nói ra, "Tiêu Chiến đi Bắc Kinh để học vẽ, con đi Bắc Kinh học cái gì?"

Vương Nhất Bác đáp như lẽ đương nhiên: "Con cũng học vẽ."

"Con trai à," mẹ Vương tận lực giữ cho biểu cảm của mình như bình thường, xoa xoa vai Vương Nhất Bác, "Con không biết vẽ mà."

"Nhưng Tiêu Chiến muốn đi Bắc Kinh," Vương Nhất Bác cố chấp nói, nói mà trong mắt như đang long la long lanh ngàn ánh sao sa, "con muốn đi cùng anh ấy."

Mẹ Vương nghe xong cũng không nói nổi điều gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu rất lâu.

Lúc này bà mới phát hiện ra, sức mạnh khi thích một người giống như có thể giục giã con người ta một đêm trưởng thành, rõ ràng Vương Nhất Bác của ngày hôm qua còn là thằng nhóc con vô tâm vô phế, thế mà dáng vẻ hôm nay cậu nói chuyện với mẹ lại giống hệt như một người trưởng thành kiên định với lời nói của bản thân, khiến bà cảm nhận được một con người mới mẻ, không thể đoán định nơi cậu.

Cuối cùng, bà chỉ bảo nhẹ nhàng: "Thế con cho mẹ một ít thời gian, mẹ đi thương lượng với ba con, có được không?"

Thương lượng hay không thực ra cũng chả có ý nghĩa gì, chuyện mà Vương Nhất Bác đã nhận định thì căn bản ai cũng không thể làm cậu lung lay được, bốn vị phụ huynh ngồi lại cũng không thể nào khuyên nổi cậu, vì thế cuối cùng ai cũng không được đi Bắc Kinh hết. Con trai bà vẫn như hồi trước, giống như một con cún con to xác, nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy điên cuồng lắc đuôi, cả ngày chỉ chạy xung quanh Tiêu Chiến.


Từ khi vào đại học đến khi bước vào xã hội, chỉ một chớp mắt vậy thôi mà Vương Nhất Bác đã trưởng thành lên rất nhiều.

Mẹ Vương hàng ngày vẫn than phiền với ba Vương, nói bà thực sự khâm phục Vương Nhất Bác. Từ khi chỉ là một đứa nhóc con đến khi lớn đến chừng này rồi, tình cảm mà cậu dành cho Tiêu Chiến không hề phai đi, không cần biết giữa hai người có kết quả hay không, tình yêu của cậu vĩnh viễn đều chân thành và đơn thuần như thế.

Zhu: đọc chỗ này cứ bị cảm động ấy, cảm động hơn khi đây là ba mẹ Vương nhận ra cơ.

Rõ ràng nhìn cậu giống một người đàn ông bản lĩnh, đỉnh thiên lập địa nhưng cứ hễ gặp chuyện liên quan đến Tiêu Chiến thì lại như biến thành một thằng ngốc.

Vì thế bà cũng làm hết trong khả năng của mình, đối với Tiêu Chiến tốt một chút, lại tốt thêm một chút, làm lộ lộ một chút tình yêu của Vương Nhất Bác đã giấu kĩ trong đáy lòng, lại lộ thêm một chút, làm như vậy mới có thể giúp đứa con ngốc nghếch của mình đạt được ước vọng nhanh hơn một chút.

Có lúc bà hận không thể năn nỉ Tiêu Chiến, thương xót cho Vương Nhất Bác, mau cùng con trai bà bách niên hảo hợp luôn đi cho xong.

Thời khắc đó, bà không biết rằng, con trai bảo bối của bà sớm đã thực hiện được ước nguyện rồi.



Không biết có phải là lời Tiêu Chiến nói hòa cùng với tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ kia khiến sức tấn công trong lời nói của anh càng thêm khủng khiếp hay không, cậu ngơ ngẩn để nửa quả thanh long với cái thìa xuống dưới cái bàn, cứ thể nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, dường như nếu cậu nháy mắt thì anh liền biến mất vậy.

Trời cứ giống như bị đục thủng một lỗ, cơn mưa này thực dữ dội, từng giọt nước mưa lớn không ngừng đập vào cửa sổ, nhưng hai con người trong phòng lại chỉ yên lặng ngồi nghe tiếng mưa ầm ầm ngoài kia.

Vương Nhất Bác ngồi trầm mặc rất lâu rồi, Tiêu Chiến trong không khí tĩnh lặng này bị cậu nhìn chằm chằm đến nỗi thấp thỏm con tim. Anh cũng căng thẳng muốn chết rồi đây, thậm chí bản thân đang còn cân nhắc có nên rút lại câu nói vừa nãy lại không.

"Nói lại một lần." Hồi lâu lắc lâu lơ sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.

Cậu đang nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, âm thanh phát ra từ trong cổ họng khàn đục đến xa lạ, chỉ có vỏn vẹn có bốn chữ thôi nhưng lại tốn của cậu sức lực bốn bò chín trâu, toàn thân từ trên xuống dưới dường như đang run rẩy theo từng con chữ.

Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi. Tốn bao nhiêu năm nay mới có thể đi đến bước này, so với Vương Nhất Bác anh càng lo sợ hơn nhỡ xảy ra bất cứ sai lầm nào, vì thế cũng phối hợp với cậu, nhắc lại: "Anh nói là anh chọn em đó."

"Anh có biết là..." Vương Nhất Bác dần dần dựa sát vào, cậu đang cắn chặt răng nhẫn nhịn cái gì đó, mỗi chữ thoát ra khỏi miệng đều rất khó khăn, "nếu anh chọn em, thì không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm đâu."

Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ ràng mình và Vương Nhất Bác đang không ngừng tiến lại gần nhau, anh thậm chí còn cảm thấy được hơi thở nóng rực của cậu. Chính đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bàn tay, Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại.

Trên người cậu mang một loại khí tức áp bức vô hình, Tiêu Chiến theo bản năng co vai lại, nắm chặt lấy tấm thảm không ngừng lùi lại phía sau, câu "Anh biết!" còn chưa thốt ra được khỏi cổ họng, đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác chặn miệng.

Zhu: ôi aaaaaaaaaaaa 12 chương rưỡi cuối cùng con cũng đợi được nụ hôn công khai của hai đứa, mẹ già như tôi cũng sốt ruột thay... aaaaaaaaa hôn rồi hôn rồi.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, hình như ai đó đã nhấn nút tắt âm thanh, cả thế giới trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Nhiệt độ nóng bỏng trên môi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể động đậy, dưỡng khí như bị hút gần hết, chỉ chút xíu xíu nữa là bị tan chảy hết. Cảm giác được Vương Nhất Bác hôn thực sự quá mức tuyệt vời, cả người anh mềm nhũn cả ra. Một luồng nóng chảy từ bàn thân chạy thẳng lên đại não, lại tụ lại nơi mà răng môi đang giao hòa, mỗi một tế bào đều đang phấn khích đến bùng nổ. Tim Tiêu Chiến đập liên hồi, anh nắm chặt bàn tay thành quyền, nhắm mắt lại.

Nhưng khi anh vừa mới tiếp nhận được nụ hôn mang đầy tính xâm lấn này thì bất chợt, nhiệt độ trên môi anh biến mất.

Tiêu Chiến hoang mang mở bừng mắt, nhìn thấy người một giây trước còn đang bá đạo chìm đắm trong nụ hôn thì giờ phút này lại nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa hai người, mất tự nhiên mà không ngừng lùi về sau đến mấy bước chân

Vương Nhất Bác trong cơn hoảng loạn hiếm hoi, ý thức được bản thân mình thậm chí còn chưa nhận được bất cứ lời khẳng định nào, đã làm ra hành động không thể kiếm soát kiểu này.

Cậu tràn đầy hối hận nói với Tiêu Chiến: "Xin lỗi!"

Nụ hôn này kết thúc rồi nhưng mặt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ ửng. Anh tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tại sao lại nói xin lỗi?"

"Hồi năm hai, em cũng hôn anh như thế rồi."

Vương Nhất Bác như bị sét đánh giữa trời quang, ngơ ngẩn ngồi đực ra ở đó, như một miếng gỗ vô tri. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác trước mắt chói lòa như có sao chổi xoẹt qua, cố gắng nửa ngày trời mới có thể tìm lại tiếng nói của bản thân, ánh mắt chỉ tập trung vào một người trước mắt: "....anh...tại sao... anh chưa từng nói với em chuyện này..."

Tiêu Chiến rũ mắt, ngực như bị thắt lại, thật lâu sau mới trầm giọng trả lời: "Thế em tại sao nói nó không quan trọng?"

Zhu: gợi lại cho cô nào lâu quá rồi không nhớ, thì ở chương nào đó trước đâyn (tôi cũng quên luôn rồi hị hị...), hồi đại học năm 2 Vương Nhất Bác có uống say, được anh Chiến khênh về, cậy say làm loạn, cướp mất nụ hôn đầu của người ta, làm anh Chiến ngơ ngác cả buổi tối, sáng hôm sau anh định gợi hỏi về nụ hôn này thì Vương Nhất Bác lại cho rằng mình nằm mớ mói dám làm liều như thế nên đã nói: "Không quan trọng!"

Vương Nhất Bác nghe xong tận lực moi móc kí ức của bản thân, nhưng cậu căn bản không nhớ nổi cậu nói câu "Không quan trọng" khi nào cả. Cậu đánh giá biểu cảm của Tiêu Chiến, dường như từ trong hỗn loạn đào được ra một thứ gì đó quý giá. Sự vui mừng lan tỏa khắp toàn thân, cậu quyết định không đắn đo như trước nữa, vỗ vỗ lên đùi, nói với Tiêu Chiến: "Qua đây."

Cậu rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh như này nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng tính uy hiếp lại vô cùng to lớn, khiến người khác không thể không phục tùng. Ánh mắt Tiêu Chiến di chuyển, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tiến đến, lại bị Vương Nhất Bác một tay lôi một nhát, mông ngồi hẳn lên đùi cậu.

"Quan trọng, rất quan trọng," Vương Nhất Bác vuốt qua cái eo mẫn cảm day day đôi môi căng mọng của anh, "không có chuyện gì có thể quan trong bằng chuyện này nữa."

Tiêu Chiến rụt cổ lại, trốn tránh khỏi nụ hôn cường thế nhưng cũng đầy ngọt ngào của cậu.

Bốn con mắt giao nhau, anh nhịn không được mà xác nhận lại: "Có thật không?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác đầy kiên quyết, lời lẽ hùng hồn: "Thiên chân vạn xác."

Ánh mắt Tiêu Chiến chứa chan tình cảm nhìn Vương Nhất Bác, bên môi nhếch lên một ý cười, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên mi mắt cậu.

"Nhưng em rất lo mình chỉ đang nằm mơ mà thôi," Vương Nhất Bác buồn bã, cắn lấy môi dưới, mỗi một chữ thoát ra đều như đang dùng hết sức bình sinh, cậu bắt lấy từng hơi thở của Tiêu Chiến như rơm cứu mạng, "Anh có thể chứng minh cho em, giờ phút này đều là thật không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, giống như một con thú cưng nghe lời, rất dễ bị lừa nhưng cũng rất dễ bị dỗ ngọt, dựa sát thân mình vào trong ngực Vương Nhất Bác, dỗ dành cậu: "Có thể."



Nụ hôn của Vương Nhất Bác là cường thế xâm chiếm, cơ hồ không thể ngăn chặn nổi, hơi thở của cậu đều hỗn loạn rồi, chính là giống như cắn nuốt từng hơi thở của Tiêu Chiến thì cậu mới có thể sống nổi.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn như hai gọng kìm của Vương Nhất Bác ghìm chặt, không đếm nổi bao nhiêu lần nước bọt của anh không giữ nổi mà chảy ra ngoài lại bị Vương Nhất Bác liếm sạch (Zhu: Eoooooo...), trong khoang miệng nóng ẩm hai cái lưỡi không ngừng triền miên đuổi bắt, lại bị ép nuốt xuống nước bọt của đối phương.

Nụ hôn này kéo dài có chút đáng sợ, cổ anh không ngừng bị Vương Nhất Bác ép ngửa về sau, toàn thân đều chịu sự khống chế của Vương Nhất Bác, chỉ có mỗi vai có thể tựa một chút vào sô pha. Bị sự kích thích nguyên thủy như vậy không ngừng khiêu khích, ánh mắt của Tiêu Chiến dần mất đi tiêu cự, khoảnh khắc này dường như anh cảm thấy thân thể này đã không còn thuộc về bản thân.

Nghe thấy tiếng nức nở, hít thở không thông của anh, Vương Nhất Bác từ trong điên cuồng, hỗn loạn tỉnh lại, nhưng vẫn không nỡ bỏ qua cho đôi môi ngọt ngào, mềm mại đó.

Cậu bịn rịn hôn hôn lên má anh, lại hôn hôn lên chóp mũi đáng yêu cùng cái trán xinh xẻo, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế nổi bản thân, liên tục hôn chóp chóp lên đôi môi đã bị cậu làm cho sưng đỏ kia thêm mấy bận nữa.

Màn hôn tưởng chừng dài như thế kỉ này cuối cùng cũng kết thúc, hai người ngồi đó nhìn đối phương, lại chứa chan tình cảm mà bật cười thành tiếng.

"Yêu em." Tiêu Chiến nói, nũng nịu ghé sát đầu tựa lên bờ vai rộng dài của Vương Nhất Bác.

Zhu: mẹ già như tôi gớt nước mắt, con tôi tu thành chính quả rồi, uhuuhuhuhuhu....


Trận mưa này đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa chịu dừng.

Tiêu Chiến lo lắng trời mưa đường trơn, nên bảo Vương Nhất Bác không cần ngay lập tức phải về nhà, hôm nay cứ ngủ lại đây đi. Sau khi tắm giặt xong, hai người chỉ quay ra chúc nhau một câu ngủ ngon rồi cứ thể yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đắp chăn chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến thò đầu từ trong phòng ngủ ra, nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha ngoài phòng khách, lí nhí nói: "Em có muốn vào đây ngủ không?"

"Em ngủ ở đây cũng được rồi." Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói.

Cho dù là ngủ nhà ai, Tiêu Chiến ngủ trên giường, cậu ngủ trên sô pha, không phải đã trở thành "Thông lệ quốc tế" từ lâu rồi sao?

Tiêu Chiến híp híp con mắt, không tránh khỏi chút hoang mang, nhưng vẫn cứng đầu khuyên: "...nhưng trong phòng ngủ ấm hơn đó."

"Phòng khách cũng không lạnh mà." Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh, "Anh làm sao à?"

Tiêu Chiến giật mình, làm như không có chuyện gì, chỉ nhún nhún vai, lại lắc lắc đầu, đóng cửa phòng ngủ lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, có chút khó hiểu, chui vào trong ổ, đắp chăn lên.

(Zhu: VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ ĐỒ HÊU HƯỜNG ĐẦU ĐẤT, tức xì khói....)

Qua năm phút đồng hồ, Tiêu Chiến đột nhiên nộ khí xung thiên mở cái rầm cửa phòng ngủ, ba bước thành hai, đi nhanh về phía Vương Nhất Bác, hất cái bụp chăn của Vương Nhất Bác lên:"Cút! Cút ra ngoài!"

Cả người Vương Nhất Bác đều ngu luôn, bị anh đẩy ra khỏi chăn rồi lại bị đuổi ra khỏi cửa, hốt hoảng lấy quần áo bị vứt lên trên mặt xuống, không khỏi ủy khuất, giọng nói có chút tan vỡ: "Sao vậy ạ?!?"

"Ra ngoài," Tiêu Chiến cầm lấy tay nắm cửa, mở ra, trực tiếp đẩy cậu ra khỏi cửa, "Anh không thèm nhìn mặt em nữa."

Sau một tiếng rầm vang trời, cánh cửa bị đóng lại như rung lên bần bật, Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch bị nhốt ngoài cửa. Cậu vẫn ngạc nhiên đến há hốc mồm miệng, cúi đầu nhìn dáng vẻ như con cún bị chủ bỏ rơi của bản thân, phát hiện tất còn thiếu một bên.

Mẹ ơi cái gì thế? Trên thế giới này còn có thứ gì khó đoán hơn tâm tình của Tiêu Chiến không? Vương Nhất Bác hoang mang, cứ thế đứng ngoài cửa, sống chết vẫn không nghĩ ra nổi mình làm cái gì sai?

Mưa rơi ngoài cửa không hiểu cho lòng người đang khổ sở, cửa căn hộ sắp bị mưa hất ướt hết rồi. Sau khi nhận thức được thế giới này không chưa chấp nổi con người đáng thương như mình, Vương Nhất Bác chuẩn bị cúi đầu cứ thế chạy ra làn mưa mờ mịt, muốn chạy đến chỗ để xe của mình.


Có thể là do cơn mưa này có ma lực gì đó, hoặc cũng có thể do ông trời thương tiếc kẻ khốn cùng, thời khắc cậu đút tay vào trong túi chuẩn bị chạy đi, thì như có thứ gì đó kéo cậu thoát khỏi cơn mê, mắt như sáng bừng, đầu óc thanh tỉnh chưa từng thấy.

Ngay sau đó, cánh cửa bị đập điên cuồng, Tiêu Chiến vừa hé cửa ra một tí liền bị Vương Nhất Bác xông đến, ôm ngang eo, lôi tuột vào phòng ngủ.

Zhu: thôi là xin thương cho cái eo của anh... anh mê nhưng cứ tỏ ra mình có giá, á há há há há... chúc mừng con tôi, tuy nó hơi ngốc nghếch một tí nhưng may vẫn chưa đi mất..... há há há há....

---------------------------

Thể theo sự gọi hồn bền bỉ của cô CelineNguyn, đây nhé! Đăng rồi đấy nhé!

Hình như chương sau có gì đó thú vị nhắm, hợ hợ hợ...

Cuối cùng, cảm ơn mỗi lượt vote từng cái cmt của các cô nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro