Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bị ép lên giường, Tiêu Chiến vẫn còn tức, liên tục lắc nguây nguẩy không thèm cho Vương Nhất Bác hôn. Nhưng cơ hội để nói chữ "Không" cũng không có, liền bị Vương Nhất Bác nắm chặt cằm, muốn lấy sức ba bò chín trâu của mình ra mà đàn áp, cuồng dã hôn lên.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác quá trần trụi, cả bờ vai rộng như Thái Bình Dương đè ép lên người anh, bắt lấy đôi môi anh, vô pháp vô thiên điên cuồng cắn nuốt, trong một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Chiến còn cảm thấy bản thân mình như đang bị Vương Nhất Bác cưỡng ép.

Lúc bắt đầu anh còn vì thiếu khí mà kiên nhẫn đẩy vai Vương Nhất Bác ra, nhưng không chịu nổi mỗi một nhịp thở, Vương Nhất Bác đều nỉ non "Em yêu anh", anh như bị chìm đắm trong bể kẹo ngọt màu hường mà Vương Nhất Bác vô tình tạo ra, trong tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao hòa, toàn thân anh như muốn nhũn ra thành nước, u mê, mị hoặc, rồi cứ thể triền miên cùng cậu.

Nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu, hai người hôn nhau như thể không có ngày mai. Khi Vương Nhất Bác thả anh ra cho anh hít thở không khi mới phát hiện bàn tay bất tri bất giác đã vòng ra sau gáy cậu tự bao giờ, cả người đang câu lấy cậu, xung tràn ngập hương vị của sắc và của tình.

"Cởi quần áo ra!" Vương Nhất Bác cắn lên cằm anh, kích thích đến nỗi âm thanh phát ra trầm đục hẳn đi.

Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi linh hồn như bay đi một nửa, đôi môi được phủ lên một tầng nước óng ánh, ngoan ngoãn nghe lời cởi từng cúc áo của bộ pyjama đang mặc trên người.

Thường ngày anh được Vương Nhất Bác cưng chiều sủng nịnh thành thói, trên giường lại có thể đặc biệt nghe lời, Vương Nhất Bác bảo anh làm gì thì anh làm nấy, gần như coi đó là mệnh lệnh bắt buộc, cảm giác bị khống chế trái lại còn khiến anh yên tâm hơn gấp bội phần.

"Cởi luôn quần áo của em ra." Vương Nhất Bác lại ra lệnh. Tiêu Chiến toàn thân lõa thể quỳ thẳng dậy, cúi đầu cởi thắt lưng của cậu.

Lúc bị đuổi ra khỏi cửa, quần áo cậu cũng được coi là ngay ngắn, nhưng bị mưa dội một hồi, quần áo dính chặt vào người, ướt nhẹp khiến việc cởi bỏ trở nên không dễ dàng gì. Tiêu Chiến vẫn còn đang bận rộn giúp cậu cởi bỏ áo ngoài, đột nhiên núm vú bị người dưới thân mút một cái, nháy mắt anh bị đè ra, trong vô thức anh túm chặt lấy vai Vương Nhất Bác, sợ hãi hô lên một tiếng.

Anh không còn tâm tư nào mà để ý đến cái áo còn chưa được cởi bỏ hết, viên hồng đào trên ngực được khoang miệng nóng ẩm bao quanh, còn không ngừng phát ra tiếng mút mát kích tình, Tiêu Chiến bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non, đôi chân thon dài quàng lên đùi Vương Nhất Bác, anh vô thức ưỡn ngực, giống như một thiếu phụ đang cho đứa con bảo bối của mình bú mớm.

"Tiếp tục cởi đi!" Vương Nhất Bác mang theo một giọng ra lệnh nói tiếp, từng chữ được nhả ra từng trong kẽ răng đang mải mê chà sát, dày vò ngực anh, Tiêu Chiến gấp gáp hít vài ngụm khí, từ trong bể tình hồi phục lại được vài tia minh mẫn, ngón tay run lên nhè nhẹ, cởi được cái áo cậu đang mặc ra như đã tốn đến năm phần sức lực của anh.

"Ngọt quá!" đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm liếm vài vòng xung quanh bầu ngực anh, liếm đến nỗi toàn thân anh nổi da gà, cả vòng ngực như bị hun đến đỏ ửng cả mảng lớn, giống như một mảnh mây hồng lóe sáng huy hoàng trước khi màn đên dần buông, "Thử xem!"

Tiêu Chiến nghe lời ngậm lấy đôi môi của cậu, nhưng lại bị cậu đoạt đi hơi thở, nụ hôn đầy hỗn loạn này kéo dài đến độ khóe mắt anh giăng đầy nước mắt.


Anh bị Vương Nhất Bác đẩy xuống dưới giường, hai bàn tay to lớn và nóng rẫy chu du khắp từng phân da thịt trên người anh, chỗ nào nó đi qua, thì như bị khói hun lửa đốt, nóng rực và tràn đầy phấn khích.

Phần eo là nơi mẫn cảm nhất của anh, lúc Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nắn bóp chỗ đó, Tiêu Chiến cảm tưởng như mình là một chú mèo con bị dọa sợ, uốn cong lưng, không thể kìm nén mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Vương Nhất Bác vùi mình vào bụng anh, để lại những nụ hôn đầy ướt át, hơi thở nóng hổi một đường đi lên, cắn lấy một bên dái tai, Tiêu Chiến chỉ kịp thở ra một hơi đầy mị hoặc, liền bị Vương Nhất Bác chặn lấy môi, cậu hết cắn lại day, như thể đôi môi của anh là cây kẹo mút ngọt ngào nhất thế gian.


Tiếng nước nhóp nhép vang đến bên tai mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến rụt vai lại, hàng lông mi rung rung như một sợi bông phiêu diêu theo gió.

Phần dưới của anh đã bắt đầu rỉ nước, được Vương Nhất Bác nắm trong tay, chầm chậm tuốt lên rồi lại tuốt xuống.

"Ưm...Hưm..." tiếng ngâm không thể kìm nén phát ra từ khoang mũi, các cơ trên người nháy mắt thắt chặt, hai chân anh ngọ nguậy không yên, không nguyện ý mà đẩy cao thân thể, đưa tính khí đã bán cương của mình dính vào tay Vương Nhất Bác.

Lực tay của Vương Nhất Bác cũng không được coi là nhẹ, tốc độ nhanh đến vội vàng, gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, đôi lông mày cũng bởi vì quá mức kích thích mà nhăn hết cả lại.

Anh vừa nỉ non vừa khép chặt chân, nhưng lại bị bàn tay ma quỷ tàn nhẫn bên trên một lần nữa banh rộng ra hết mức, cứ thế tuốt, lần sau lại nhanh hơn lần trước, một tay kia lại bận rộn nắn bóp túi ngọc tròn tròn bên dưới, một đường nắm bóp lên bên trên rồi dừng lại ở linh khẩu, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến từ nỉ non trong khoang miệng, giờ không thể kìm nén mà thét lên, anh nắm chặt lấy ga giường, tinh dịch bắn đầy vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không mở nổi mắt, cậu vẫn còn trầm mê thưởng thức tiếng thét mờ đục trong cơn cao trào của Tiêu Chiến, trong đầu đang nhiên nhớ lại, trước đây có người từng bảo Tiêu Chiến giống hồ ly tinh, giờ ngẫm lại quả thực không sai. Không ngờ có người khi bắn ra cũng có thể khiến người khác điên cuồng nhường ấy, đẹp đẽ đến nỗi không chân thực, hoàn toàn câu mất hồn phách của cậu đi mất rồi.

"Mình có phải là trúng tà rồi không?", Vương Nhất Bác nghĩ, không tìm được câu trả lời, cậu cúi đầu hôn lên môi anh, hận không thể đem toàn bộ nguyên khí của mình hai tay dâng lên cho anh thưởng thức. "Tiêu Chiến bỏ bùa mình thật rồi!"


Gel bôi trơn còn lại không nhiều, căn bản là không đủ dùng, mà đi ra cửa hàng tiện lợi mua thì lại quá xa, thứ có thể làm gel bôi trơn tạm thời trong nhà chỉ có sữa tắm. Quãng đường từ phòng ngủ đến nhà tắm chỉ có mấy bước chân, nhưng đối với Vương Nhất Bác nó như mấy vòng trái đất, cậu thực sự không muốn xa rời làn da mềm mịn này của anh chút nào cả. Đi thì vẫn phải đi, nhưng chỉ mới dợm được 2 bước, cậu lại quay ngược lại, hôn chụt chụt chụt lên môi Tiêu Chiến.

Lúc cầm được chai sữa tắm về được phòng ngủ, cậu nôn nóng như một đứa trẻ con nhìn chằm chằm vào cái kẹo nhờ người lớn bóc cho, cậu sợ rằng chỉ quay người đi một tích tắc thì anh liền có thể biến mất vào trong không khí.

"Nếu đau thì phải nói cho em biết nhé, em lập tức dừng lại." Tiêu Chiến sờ lên mặt anh, mang theo ý thăm dò mà đưa một ngón tay vào trong huyệt động đầy mẫn cảm của anh, không đưa được bao nhiêu nhưng cậu vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm, quan sát biểu cảm của anh, "đau không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác đầy vẻ an ủi, cảm thấy dáng vẻ e dè của Vương Nhất Bác thực sự vô cùng dễ thương.

Việc khuếch trương dần dần trở nên thuận lợi hơn, sữa tắm hòa với với dịch thể, còn chưa chính thức đưa vào mà huyệt khẩu của Tiêu Chiến đã nổi lên một ít bọt màu trắng đục. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay cong lại, xoay vòng, rồi đưa vào sâu hơn thăm dò.

Ông trời không phụ người có lòng, cậu đột nhiên chạm vào một điểm lồi lên, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa bật thẳng người lên, mỗi một cái động chạm vào điểm đó thôi mà cũng có thể kích thích đến độ khiến anh bất chấp tất cả, la hét hỗn loạn.

Vương Nhất Bác liếm liếm vành môi, dựng thẳng ngón tay, dùng tốc độ kinh người không ngừng tấn công trực diện vào điểm mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến bị khoái cảm như vũ bão ập đến, thô bạo, điên cuồng, cuốn trôi hết tất cả minh mẫn thường ngày, tiếng rên rỉ đã biến thành tiếng khóc nức nở, anh bám chặt vào ga giường, cong chân lên muốn giải tỏa đi tình triều đạt đến cực điểm này, nhưng lại không hề có tác dụng, chỉ có thể buông xuôi thuận bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Hậu huyệt vang lên tiếng nước, tiếng va đập da thịt giữa hai cơ thể, càng lúc càng dâm dục, Vương Nhất Bác lại cho thêm vào một ngón tay nữa, chọc liền mấy cái, vừa nhanh vừa mạnh, Tiêu Chiến cất lên tiếng nỉ nom như một con thú non bị thương, chân giơ cao, một lần nữa sắp tiếng đến cao trào.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, kiên nhẫn đợi anh hồi phục trở lại.

"Tiến vào đi." Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhịn đến khó chịu, vươn tay lên sờ lấy hai bên thái dương đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, lại dang rộng chân thêm một chút nữa, sờ sờ lên cơ bụng rắn chắc của cậu.

Tiểu động hồng phấn đã được mấy ngón tay thao đến mềm xốp, ướt dính, không ngừng cuốn lấy cậu làm tim cậu điên cuồng đập rộn, hôn hôn lên trán Tiêu Chiến, sờ lên côn thịt đã cứng đến sắp biến thành thép kia, nhẹ nhàng đút từ từ vào trong.

Kích thước của Vương Nhất Bác thực sự rất khủng bố, cho dù cậu đã giúp anh mở rộng rất lâu rồi nhưng khi dương vật vừa thô vừa dài từ từ đâm vào trong thịt động, trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình đang bị xé làm đôi, phải thích ứng rất lâu nữa mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận được sự tồn tại của cây hàng nóng bỏng này.

Cũng may Vương Nhất Bác còn biết thương xót cho anh, dù cứng đến nỗi sắp hóa đá rồi, khi tiến được vào trong cũng không lập tức thao lộng, ngậm lấy đôi môi sưng mọng của anh, dịu dàng an ủi anh, đến tận khi chân mày của Tiêu Chiến dần dần giãn ra, tiếng rên rỉ đau đớn dần dần trở thành ngọt ngào kiều mị.

Vương Nhất Bác thử chuyển động, chỉ dám chọc vào chỗ nông nông, nhìn thấy Tiêu Chiến không tỏ ra bất cứ đau đớn nào mới thả lỏng được tâm tình, hít sâu một hơi, tốc độ cũng chầm chậm tăng lên, nhưng vẫn cực kì nhẹ nhàng, phối hợp tuyệt đối với mọi biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến.

Cậu nhịn đã rất lâu rồi, côn thịt đã cứng đến phát đau, có được cơ hội có thể buông thả theo nhục vọng của bản như này nên mới càng không thể khống chế nổi bản thân, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, điên cuồng đâm chọc, nhanh hơn, mạnh bạo hơn.

Tiêu Chiến sướng đến nỗi da đầu tê dại cả đi, khoái cảm từ dưới xông thẳng lên đại não, theo mỗi lần đâm chọc của Vương Nhất Bác thì khoái cảm đang bùng nổ, dường như anh đang bay lượn vào thế giới cực lạc, hậu huyệt bị thao mãnh liệt đến nỗi dương vật ở đằng trước bắt đầu vung vẩy tứ phía, không ngừng đập vào bụng dưới, rồi lưu lại một vài vệt nước mờ mờ.

Tư thế đối mặt thao vào trong khiến cậu có thể nhìn rõ từng nét biểu cảm thay đổi trên mặt Tiêu Chiến.

Người này là của mình. Vương Nhất Bác si dại suy nghĩ, mỗi một biểu cảm hiện giờ đều là vì mình mà có.

Đại não hiện giờ của cậu tràn ngập cảm giác thỏa mãn khi chinh phục và chiếm hữu được thoả mãn, Vương Nhất Bác như càng điên cuồng hơn, ôm chặt lấy Tiêu Chiến để anh có thể bao trọn lấy mình. Từ trên giường cậu đứng thẳng người trèo xuống đất, côn thịt theo nhịp bước đều đặn đỉnh vào càng sâu thêm khiến Tiêu Chiến càng thêm vặn xoắn hậu huyệt, gần bị ép đến bùng nổ cao trào.

Vương Nhất Bác để anh dựa vào cửa gỗ, thứ đồ hung ác kia vẫn không ngừng ra vào giữa hai chân Tiêu Chiến, cuối cùng cậu đỉnh từng hồi mãnh liệt vào trong huyệt tâm, bụng dưới của Tiêu Chiến như lồi hẳn lên khắc họa thứ đang điên cuồng đâm chọc, anh ôm chặt lấy hai vai Vương Nhất Bác rồi run rẩy bắn ra từng dòng trắng đục.


Anh hiện giờ chỉ giống như một chú cừu non mới sinh, hai mông còn đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể, Vương Nhất Bác cũng lôi dương vật của mình ra, đập đập lên mông anh, chân của Tiêu Chiến mềm nhũn, dường như sắp sụp đổ mà quỳ xuống đất đến nơi.

Vương Nhất Bác giơ tay đỡ lấy người Tiêu Chiến, kéo cả người anh lên, lại một lần nữa ép lên cửa, rồi nhanh chóng hôn lên, khiến não anh càng thêm mờ mịt. Cảm giác sau cao trào cùng với sự thiếu khí đồng thời cuốn lấy Tiêu Chiến, anh giống như sắp chết chìm trong cơn sóng tình dục cuồn cuộn này.

Khi tiến vào từ phía sau, Vương Nhất Bác cũng sắp tước nốt nửa cái mạng còn lại của Tiêu Chiến, anh đang thút thít thì bị Vương Nhất Bác bế ra ép chặt lên giường, mông vểnh lên chờ đợi côn thịt to lớn kia xâm nhập vào trong cơ thể anh một lần nữa.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy, Vương Nhất Bác còn nói anh thậm chí còn không nặng bằng con mèo nhà người ta nuôi, nhưng hai bờ mông đẹp đẽ này lại trái ngược hoàn toàn, to tròn mềm mại, mỗi khi nó rung lên lại như đang khát cầu tình dục, Vương Nhất Bác thở ra một hơi trầm, thưởng thức nó một hồi lâu, rồi lại giơ tay vỗ mạnh lên hai cục thịt trắng trẻo, đàn hồi này một cái rõ to, làm động lên một cơn sóng nhỏ, "Dạng ra!"

Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị thao đến chín rục, so với trái thủy mật đào duy nhất còn sót lại vào cuối hạ còn chín mềm hơn gấp bội, căng mọng, đầy nước, nếu cắn một miếng thì từng giọt nước quả ngọt lịm sẽ bắn tóe lên mặt bạn.

Anh nghe lời liền dạng rộng hai mông, ngay giây sau đã cảm giác được thế nào gọi là sự cực khoái khi được lấp đầy bởi tính khí nóng rẫy của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống như một con chiến mã đúng mùa động đực, đè ép Tiêu Chiến, dập tới tấp, thứ to lớn kia liều mạng xông tới, Tiêu Chiến cảm thấy được từng milimet cơ thể đều đang bị cậu cày đào rồi hất tung lên.

Anh đã bắn ra nhiều lần lắm rồi, bị Vương Nhất Bác nhấn xuống, đâm chọc từng hồi, lại giống như bị ném lên không trung, cả thân thể mất đi trọng lượng, súc lực để nhấc đầu ngón tay cũng không còn.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới điên đủ, cậu cắn mạnh lên cổ Tiêu Chiến, rút ra, bắn ra từng dòng đặc sệt, nồng đậm lên chân Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến đã sớm mất hết sức lực từ lâu, nằm co ro trên giường, như bị chơi hỏng luôn rồi, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên, cây hung khí tàn ác kia lại dính lên người anh, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, vẫn tư thế nằm nghiêng vậy cứ thế đâm vào.

Tiêu Chiến nặng nhọc thở một hơi, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy một bên ngực, gia tăng tốc độ mà rút ra chọc vào. Hổn hển rên rỉ được hai tiếng, anh như bị chìm trong cảm giác mụ mị mơ hồ, đôi môi bị xâm chiếm, không cho phép bất cứ sự từ chối nào được phát ra.

Vương Nhất Bác đâm vào quá mạnh, Tiêu Chiến gần như bị cậu đỉnh đến ngã xuống giường luôn.cậu dứt khoát kéo Tiêu Chiến lên, để anh ngồi hẳn lên người mình, nhưng chưa để Tiêu Chiến ngồi vững hạ thân lại điên cuồng đỉnh vào, cả cây hung khí đều được nhét vào hết.

Tiêu Chiến như ngừng thở, trong nháy mắt nước mắt anh tuôn trào. Anh nức nở sụt sịt, thở hổn hển, nâng mông cao lên, cầu xin: "Đừng...đừng...a...sâu quá rồi...ưm..."

Vương Nhất Bác cố ý, như muốn thao hỏng anh, nhấp nhấp eo, đút toàn bộ côn thịt vào tận sâu bên trong tiểu huyệt nóng ẩm, túm chặt lấy eo anh không ngừng tiến công.

Độ sâu này thực sự rất dọa người, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, ngón chân bấu chặt vào ga giường, cần cổ trắng nõn còn hiện rõ lên hẳn mạch máu màu xanh nhạt, anh được thao sung sướng đến dục tiên dục tử, vô thức dụi dụi đầu rồi chọt chọt vào đùi Vương Nhất Bác, anh sợ mình sẽ bị chìm nghỉm trong cơn sóng thần của sự khoái cảm tột độ.

Vương Nhất Bác nghiêng người đến sát gần, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, dỗ ngọt: "Lại thao anh nữa, hảo bụ hảo (*có được không)?"

Tiêu Chiến căn bản là không thể từ chối nổi cậu, cũng không thèm đắn đo gì cả, ngoan ngoãn gật đầu: "Được!"

"Bắn đến tận bụng nhé, hảo bụ hảo"

"Được!"

"Thế bắn đến miệng thì sao?" Vương Nhất Bác ấn lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, "Bắn lên miệng nhé, hảo bụ hảo?"

Nụ hôn này ngọt ngào như một cây kẹo bông gòn vậy, Tiêu Chiến được dỗ ngọt, bất cứ yêu cầu quá đáng nào anh cũng đều ngoan ngoãn đồng ý cả: "Được!"

Vì anh đồng ý rồi nên cho dù Vương Nhất Bác có làm cái gì cũng không được tính là quá đáng nhỉ. Cuối cùng Tiêu Chiến bị bắn đến cả bụng đều nhớp nháp toàn tinh dịch, bên miệng cũng lấm chấm vào vệt dịch thể, thậm chí ngay cả mi mắt cũng dính một vài giọt bạch trọc.

Anh bị thao giống như một con cá được phơi một nắng, được Vương Nhất Bác ôm trọn trong lòng, khóa chặt, mỗi một cái vuốt ve đều khiến toàn thân anh run rẩy.


Lúc này đã quá nửa đêm, Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt cuộn tròn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, mệt đến nỗi muốn ngất cả đi.

Vương Nhất Bác có ngắm anh đến thế nào cũng không đủ. Khoảnh khắc này, không có sự điên cuồng như trong lúc làm tình, cậu lại giống như đang nâng niu một đồ mỏng manh dễ vỡ vậy, rụt rè đưa tay ra chạm nhẹ lên má anh.

Tiêu Chiến bị động chạm có chút ngứa, mang theo giọng mũi ồm ồm, nói, "Làm gì thế!"

"Vẫn đang không thể tin được mọi chuyện đều là thật," Vương Nhất Bác cất một tiếng thở dài đầy kìm nén, "giống như đang nằm mơ vậy."

"Lúc em nằm mơ cũng phát điên như thế này đó hả?" Tiêu Chiến nghĩ, không nhịn được phản bác lại, "bảo em dừng lại một chút cũng không thèm dừng."

Lúc em nằm mơ còn điên cuồng hơn thế nhiều. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Nhiều năm như thế, cậu đã trải qua vô số lần mộng xuân lẫn nằm mơ giữa ban ngày, gần như ở bất cứ chỗ nào, bất cứ thời gian nào, dùng bất cứ tư thế nào, lật Tiêu Chiến ra thao đến vài lần.

"Có thể giống như bây giờ có thể ôm chặt anh trong vòng tay ấy," trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên vài tia sáng, như đang nhảy múa, cậu giống như một đứa trẻ có được thứ đồ chơi đang được bày trong tủ kính mà mình muốn có nhất trên đời, "Cảnh như thế chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ mà thôi."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy một tia nghẹn ngào, cay cay trong mũi, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mổ chóc chóc lên môi cậu mấy bận: "Thế bây giờ thì sao?"

Vương Nhất Bác cơ hồ đang vô cùng kinh ngạc, lộ ra một chút ngây thơ trên gương mặt đàn ông mạnh mẽ đỉnh cấp, cậu mỉm cười nhè nhẹ, chóp mũi cậu dụi dụi vào cằm anh, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm đục: "Càng giống nằm mơ hơn ấy."

Tiêu Chiến cũng bật cười theo, cọ cọ rồi dúi đầu vào cổ cậu. Anh cũng mệt đến nỗi không mở được nổi mắt ra, chỉ cần cậu khẽ lướt một cái cũng đủ biết anh đang chìm vào giấc nồng lâu lắm rồi.

Trước khi chìm vào ngủ sâu một giây, anh đột nhiên túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Ngày mai, sáng tỉnh dậy, em vẫn còn ở đây, đúng không?"

Hình như anh luôn có cách khiến trái tim bồn chồn không yên của Vương Nhất Bác lập tức bình lặng chỉ sau tích tắc.

Khóe mắt Vương Nhất Bác bỗng nóng lên, vỗ nhẹ vào lưng anh, dỗ anh, lại hôn hôn lên hai má anh, "Vâng."

Tiêu Chiến yên tâm không ít, nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ ngon và sâu.

=================================

Zhu: cuộc đời toàn va phải H đã thế còn dài hơn hẳn các chương khác luôn, thôi thì tui đã cố gắng rồi đó.

Lại lặn đây! hị hị hị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro