Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giả dụ có một người như thế này, là người bạn tốt nhất của bạn, đồng thời cũng là người trong tim mà bạn thích từ rất lâu rồi. Bảo bạn chọn một trong hai lựa chọn, hoặc là "bình yên vô sự làm bạn cả đời" hoặc là "được ăn cả ngã về không, can đảm yêu đương một lần" với cậu ấy, thì bạn sẽ chọn thế nào?

Nếu là trước đây Tiêu Chiến sẽ không do dự gì mà chọn cái thứ nhất, bởi vì anh không thể nào chấp nhận được rủi ro có thể mất đi Vương Nhất Bác.


Nhớ hồi mới đi làm, anh vẫn còn chưa chuyển ra ở riêng bên ngoài, hồi đó bộ phận của Vương Nhất Bác muốn tổ chức một lần team building cuối năm, dự định là đi đến một thành phố nào đó ở điểm cực bắc của Trung Quốc. Mùa đông ở nơi đó lạnh đến muốn giết người, nhưng cũng đồng thời là nơi có cảnh mùa đông đẹp nhất cả nước.

Tiêu Chiến thích nhất là tuyết. Nhưng lúc Vương Nhất Bác bảo muốn dẫn theo anh, anh không kìm được mà nghi ngờ, rốt cuộc trong đầu người này đang nghĩ cái gì vậy: "Công ty em đi du lịch, em dẫn theo anh thì thành ra cái thể thống gì nữa?"

"Em dẫn anh đi cùng là em tự bỏ tiền, cũng đâu phải là tiêu tiền của mọi người đâu," Vương Nhất Bác chỉ cố chấp với vấn đề bản thân mình quan tâm nhất, "Không phải anh thích ngắm tuyết à?"

Vào đời rồi mà còn cứ khư khư làm theo ý mình như thế, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa đây. Tiêu Chiến có chút bất lực, khuyên cậu rất lâu, lại còn hứa "Nghỉ lễ lần sau chúng ta đi riêng", Vương Nhất Bác mới thôi kì kèo, cuối cùng cũng dẹp cái ý định vô lý "Team building công ty muốn dẫn theo hảo huynh đệ đi cùng".

Nhưng đêm trước khi xuất phát đến Mạc Hà, sắp đến 12h đêm đến nơi, Tiêu Chiến bỗng nhận được một tin nhắn, là Vương Nhất Bác gửi đến, bảo anh "Đến chỗ cửa sổ đi"

Anh vội vội vàng vàng xỏ đôi dép lê rồi chạy nhanh ra cửa sổ phòng khách nhìn ra, thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo trượt tuyết dày cộp, ngốc nghếch đứng cạnh cột đèn dưới nhà, vẫy tay với anh.

Này cũng hơi lố rồi á, mùa đông chỗ bọn họ chỉ cần mặc cái áo thu đông thông thường thôi cũng đã nóng đến chảy mỡ, căn bản là chả bao giờ cần sờ đến mấy loại đồ trượt tuyết như này cả.

Khi nhận ra Vương Nhất Bác chính là muốn mặc đến cho anh xem, Tiêu Chiến phì cười, đôi mắt tràn ngập vui vẻ mà cong cả lên.

Thấy anh cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo, nắm hai tay vào nhau, đưa cao qua đầu, đứng ở chỗ đó nhảy hai động tác nhỏ, giống hệt một chú gấu con ngốc nghếch.

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến mở khẩu hình miệng, cố tình nói cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Ba tầng lầu nói cao cũng không cao mà nói thấp cũng không thấp, Vương Nhất Bác từ từ hạ cánh tay xuống, cậu nhìn lên chỗ cao đằng xa đó, có một gương mặt tươi cười đến xán lạn, đột nhiên đưa tay ra chỉ chỉ vào Tiêu Chiến, lại làm ra một động tác trượt tuyết.

Thấy Tiêu Chiến không hiểu ý mà nghiêng nghiêng đầu, cậu là tăng thêm tốc độ làm ra mấy động tác càng khoa trương hơn, lại dùng sức chỉ về phía Tiêu Chiến đang đứng, dùng khẩu hình miệng lặp lại một lần: "Trượt tuyết, với anh."

Tiêu Chiến ngơ người, lúc phản ứng lại liền vô thức cắn chặt môi, gật đầu với cậu, rồi lại chỉ chỉ vào đầu.

Nhiệt độ hôm nay thực sự không thích hợp mặc đồ trượt tuyết một chút nào, chỉ trong chốc lát Vương Nhất Bác liền bắt đầu chảy mồ hôi. Thấy Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay lau trán, Tiêu Chiến lo lắng hẩy hẩy tay, bảo cậu mau về đi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, lùi lại vài bước rồi mới xoay người rời đi. Cậu vừa đi vừa lưu luyến không rời, khoảnh khắc đó, ánh đèn đường dường như đều đang chiếu sáng gương mặt của cậu, giống như trên thế giới này sẽ chẳng có cái gì có thể chói lòa hơn, ấm áp hơn cậu cả.

Tiêu Chiến dựa vào lan can ở ban công, cứ yên lặng như thế mà nhìn cậu càng đi càng xa, đến tận khi bóng lưng đó dần dần biến thành một điểm đen nhỏ như có như không, rồi hoàn toàn biến mất sau màn đêm.

Ở ban công lại không ấm áp như thế, thời gian chờ đợi quả thực muốn đông thành đá luôn, giống như bị gió đông tạt thẳng vào người vậy. Tiêu Chiến vò vò bộ quần áo ngủ đang mặc, mới phát hiện mình đã đứng đây lâu đến độ chân như muốn tê cứng cả đi.


Anh quay người trở lại phòng ngủ, đột nhiên bắt gặp mẹ anh đang đứng ngay sau lưng, không biết đã đứng đó được bao lâu rồi.

"Ối giồi ôi," Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn, "sao mẹ không phát ra tiếng gì cả thế!"

Mẹ anh chỉ nhìn anh, rồi lại nhìn ra cửa sổ, "Nửa đêm nửa hôm con không ngủ, còn ra đây đứng nhìn cái gì?"

Tiêu Chiến thở phào một hơi: "Ò...là Vương Nhất Bác."

Ánh mắt mẹ Tiêu quét anh một lượt từ trên xuống dưới, kéo anh đến sô pha, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của anh: "Sao lại không gọi nó lên, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Em ấy thì có chuyện gì được," Tiêu Chiến bật cười, nhìn mẹ Tiêu, giọng điệu nửa hờn dỗi nửa vui vẻ, "Mẹ, mẹ không biết ấy chứ, công ty em ấy đi du lịch Mặc Hà, mà em ấy cứ muốn dẫn con đi cùng cho bằng được. Con nói là con không đi rồi, em ấy liền mặc nguyên bộ trượt tuyết đến dưới lầu khoe khoang với con, đúng là đồ ngốc."

"Con còn nói người ta ngốc, con xem con kìa, cười còn vui vẻ hơn người ta nữa đấy," mẹ Tiêu mím mím môi, vẫn giữ nguyên giọng nói tiếp, "có phải con thích người ta rồi không?"

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến không cười nổi nữa, mắt ngạc nhiên quá độ mà cứ trợn tròn cả lên, quay ra trách bà tại sao cứ nói thẳng tuột ra thế, "CÁI GÌ CHỨ!"

"Nếu thích người ta thì cứ đi tìm nó mà nói thẳng ra, "mẹ Tiêu lườm anh một cái, "yêu đương còn vui hơn nhiều so với việc đồ ngốc con cứ ngồi đây cười ngu đấy!"

Tiêu Chiến không phục mấp máy miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Anh cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết yêu đương thú vị hơn nhiều chứ. Nhưng sau khi chạy đi nói rõ lòng mình, nếu hai người có thể ở bên nhau thì tất nhiên là chuyện tốt rồi, anh cũng đã từng ngồi tưởng tượng ra cái cảnh hai người bọn họ từ quan hệ bạn bè trở thành người yêu thì sẽ như thế nào, nhưng lực sát thương của cái câu "Không quan trọng" kia Vương Nhất Bác nói quả thực vô cùng lớn, vì thế anh đâm ra lo sợ.

Từ trước đến ngay Tiêu Chiến chưa từng nghi ngờ bản thân không đủ tốt không đáng để yêu người khác, nhưng chỉ đối với Vương Nhất Bác, anh lúc nào cũng thường trực nỗi lo âu như thế. Sợ rằng sẽ đổi lại được câu "Không quan trọng", làm người yêu không được thì thôi vậy, nhưng cẩn thận đến mức bạn bè cũng không thể tiếp tục được nữa thì sao, quá đáng sợ rồi.

Anh co người ngồi trên sô pha suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói với mẹ được một câu: "Con không dám."

Bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn nhiều lựa chọn khác, còn anh, đã không còn đường lui nữa rồi.

Vì thế mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này, dù cho lớp giấy trên cửa sổ đã mỏng manh nay lại còn rách tứ tung rồi, nhưng anh vẫn không dám tiến lên xé rách nó ra. Vương Nhất Bác không nói, anh cũng không nói; Vương Nhất Bác nói rồi, có thể anh cũng không dám đáp lại.

Bạn bè thì bạn bè, ai nói cứ thế làm bạn cả đời thì không phải là một Happy Ending chứ. Tiêu Chiến nghĩ.


Nhưng mà sáng hôm nay, sau khi bị Vương Nhất Bác ôm chặt rồi cưỡng ép trong một nụ hôn chào buổi sáng thật dài thật dài, anh đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Chân tay của anh và Vương Nhất Bác cuốn lấy nhau, trao đổi nhịp thở, triền miên, anh không nhịn được mà nhớ lại đoạn phỏng vấn đã từng xem trước đây.

Thực ra ngẫm kĩ lại, lời của vị nữ minh tinh Hong Kong đó nói cũng không đúng hoàn toàn. Hôn người đã làm bạn với mình nhiều năm, đâu phải chắc chắn sẽ bị bật cười đâu, mà là vui vẻ đến nỗi nửa đêm ngủ say nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh luôn ấy.

Yêu em lần này, xứng đáng hơn tất cả mọi thứ trên đời.



Buổi trưa hôm thứ 5, Tiêu Chiến vừa kết thúc một cuộc đấu trí đấu dũng cam go với khách hàng, sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, Tiểu Trương liền vỗ vỗ vai anh, lại chỉ chỉ về phía sau: "Vừa rồi em nhìn thấy bạn trai anh ở phòng trà nước đó, lại đến đưa cơm cho anh đấy à?"

Lời nói cô vừa dứt, wechat của Tiêu Chiến liền "tinh tinh" kêu lên một tiếng, cầm lên xem, thì ra là anh shipper Vương Nhất Bác lại online rồi.

"Hai người dạo này cũng dính nhau ghê ha," Tiểu Trương không nhìn nổi cái nụ cười ngọt đến ê răng của Tiêu Chiến nữa, đưa tay lên vái vài cái, "cho em một đường sống đi mà."

"Đem cho em đồ ngọt ăn nhé." Tiêu Chiến nheo nheo mắt với cô, lòng vui như trăm hoa đua nở, cầm lấy điện thoại, đứng dậy nhảy chân sáo đi.


Đến phòng trà nước, chỉ nhìn thấy một hộp cơm được đóng bọc cẩn thận được để trên bàn, nhưng lại chả nhìn thấy người đâu cả. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh một hồi cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nên quay người rời đi, vừa tìm cậu vừa mở wechat hỏi cậu đi đâu rồi.

Khi đi qua ngã rẽ xuống dưới tầng, Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo mạnh vào, kéo đến một góc cầu thang vắng người. Anh sửng sốt, suýt chút bị dọa đến hét ầm cả lên, nhưng khi mắt nhìn thấy người, mới phát hiện thủ phạm chính là Vương Nhất Bác.

"Em làm c..." anh ngạc nhiên, còn chưa bình tĩnh trở lại, câu trách cứ vẫn còn chưa nói hết, liền bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng, nắm chặt lấy gáy rồi hôn lên.

Cầu thang bộ thường ngày sẽ không có người đi lại, nhưng lúc này đang là giờ nghỉ trưa, rất dễ bắt gặp đồng nghiệp đến đây hút thuốc.

Ánh mắt Tiêu Chiến theo quán tính liếc đến vị trí cánh cửa đằng kia, nơm nớp lo sợ sẽ có người đột nhiên xông vào, nhưng lại chìm đắm vào khoái cảm cấm kỵ, cảm giác lén lút bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện này. Sau khi bị cắn vào đầu lưỡi hai lần coi như là Vương Nhất Bác phạt anh vì anh hôn không chuyên tâm, anh cuối cùng buông hai tay đặt trước ngực vốn để đẩy cậu ra, rồi vòng qua ôm chặt vai cậu.

"Thôi được rồi...được rồi.." nụ hôn này như kéo dài đến bất tận, Vương Nhất Bác hôn lên rồi lại không hề có ý định rời đi, Tiêu Chiến chỉ có thể rụt cằm lại trốn, "em làm cái gì thế."

"Há?" Vương Nhất Bác như bị khát vọng da thịt hun lên đến tận não, không nghe rõ anh nói, vừa lơ mơ hỏi lại vừa hôm chóc chóc lên má anh thêm mấy cái nữa cho đã thèm.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao chỉ có thể ôm lấy má, thấp thỏm lo sợ, nghiêng đầu xác nhận xem vừa rồi có ai đi ngang qua hay không, nhịn không được mà trách móc: "Bị người khác nhìn thấy thì làm sao, em điên rồi đấy à?"

Vương Nhất Bác ngược lại lại bày ra dáng vẻ vô tội, y như hôn hít mèo con lại lần nữa dụi dụi lên má anh: "Cả buổi sáng không nhìn thấy anh rồi, nhớ anh quá chừng luôn, mỗi giây mỗi phút đều muốn đến gặp anh."

"...Em học đòi ai thế hả." Tiêu Chiến bị dọa sợ, không dám tin được cậu có thể mở miệng thốt ra những lời khiến người khác nổi da gà như này.

"Muốn nghe không? Em còn biết câu khác nữa đó." Vương Nhất Bác không chút khiêm tốn nào đáp lại.

Tiêu Chiến nghiến răng kèn kẹt, mím chặt môi, vội vàng cật lực lắc đầu, nghiêng nghiêng ngả ngả mà chạy thoát khỏi chỗ cầu thang kia.


Cầm theo hộp cơm quay trở về chỗ ngồi, ánh mắt hoài nghi dò xét của Tiểu Trương phóng đến khiến cả người Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu: "Em làm gì đó?"

"Hai người vừa làm cái gì rồi?" Tiểu Trương hỏi thẳng

Tiêu Chiến sửng sốt: "...Cái...Cái gì cũng không làm."

"Còn không làm cái gì cơ đấy," Tiểu Trương có chút bực mình, vỗ bàn cái bốp, "Anh xem môi anh kìa, sưng vù lên rồi đó mấy cha ơi!"

Tiêu Chiến không biết đáp lại làm sao, chột dạ đưa tay lên môi lau lau vài nhát, sau đó lại bày từng hộp thức ăn ra đẩy đến trước mặt cô, nặn ra một nụ cười: "Có muốn ăn cùng không?"

"Em làm sao mà nhai nổi cơm nữa," Tiểu Trương đau lòng thở phì phò, "Cơm chó nhét tận họng rồi đây này."

Tuy mồm thì nói thế, biết Tiêu Chiến ăn rất ít, nên chỗ thức ăn còn lại đều được cô thồn cho bằng sạch, lại còn vừa ăn vừa khen "về cái phương diện vỗ béo anh thì bạn giai anh đúng là đỉnh của chóp nuôn ó."

Zhu: cố tình, không phải sai chính tả.



Người bạn đại học mở bể bơi kia của Vương Nhất Bác lại mời cậu đến chơi lần nữa. Vừa nhận được tin nhắn wechat, Vương Nhất Bác liền muốn từ chối ngay lập tức.

Lần đó quay về từ bể bơi, cậu mấy ngày liền đều nằm mơ. Lúc thì thấy Tiêu Chiến vũng vẫy trong nước, thảng thốt cầu cứu "Vương Nhất Bác!", lúc thì lại thấy anh trắng bệch, được người ta đặt xuống nằm thẳng ra, "Em sai rồi, cầu xin anh đó...". Ác mộng xen lẫn với mộng xuân, khiến cậu hoang mang đến độ bật tỉnh dậy vẫn còn thấy hỗn loạn. Cậu hận không thể cấm tiệt Tiêu Chiến về sau tuyệt đối không được lại gần bể bơi, càng đừng nhắc đến việc cậu chủ động dẫn Tiêu Chiến đi đến bể bơi chơi một lần nữa.

Nhưng 1 giây trước khi cậu từ chối, Vương Nhất Bác như đột nhiên nghĩ ra điều gì, một suy nghĩ đen tối dần dần được hình thành, cậu nắm chặt lấy điện thoại nhè nhẹ gõ một hồi, cuối cùng cũng nhắn lại, vui vẻ mà mỉm cười.

Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn phụng phịu nói, "Anh không dám đến bể bơi nữa đâu, lần trước suýt chút nữa bị em dọa chết khiếp luôn."

Cái hành động đảo ngược trắng đen này của anh khiến Vương Nhất Bác tức đến cạn lời: "Là ai dọa ai chứ?"

"Lúc đấy em thế này này..." Tiêu Chiến đưa tay bóp chặt cổ của mình, miêu tả lại dáng vẻ tức giận đến mất khống chế của Vương Nhất Bác lúc đó, "anh còn tưởng em sẽ bóp chết anh cơ."

"...." Vương Nhất Bác thấy mình bị oan ghê á, "Em mạnh tay lắm à?"

"Dù sao thì hôm nay anh nhất định đòi nợ lần đó về," Tiêu Chiến nghiến răng, "Anh muốn đại chiến 300 hiệp với em ở dưới nước, đánh đến khi em phải gọi anh là bố mới thôi."

Câu nói này không biết đã chọc đúng chỗ nào đó của Vương Nhất Bác, đột nhiên cậu nghiêng đầu qua, đánh giá một vòng, giống như dùng ánh mắt bóc trần từng lớp trên người anh, nhếch nhếch bên môi, lộ ra một nụ cười bí ẩn: "Được, em chờ anh."

Zhu: cười ẻ, đại chiến 300 hiệp cũng có this that đó, rồi để em chống mắt lên xem ai gọi ai là đá đì nhé. Hợ hợ hợ hợ...Chỉ sợ đánh xong anh liền 3 ngày không xuống nổi giường thôi á anh.



Bên trong bể bơi vẫn vắng lặng không có người như trước, chỉ có lác đác vài gia đình dẫn con trẻ đi nghịch nước bên bể bơi trẻ em.

Lúc chuẩn bị tắm rửa Tiêu Chiến mới phát hiện mục đích lần này đi của Vương Nhất Bác căn bản không phải là bơi lội gì đó.

Nhà tắm của bể bơi này được thiết kế độc lập nhau, còn cẩn thận lắp cho mỗi nhà tắm một cái cửa gỗ.

Khi Vương Nhất Bác đột nhiên mở cửa rồi xông vào, trên người Tiêu Chiến vẫn còn đầy bọt sữa tắm chưa được dội đi hết. Tay anh vẫn đang bận rộn xoa đều sữa tắm lên cơ thể, ánh mắt mờ mịt nhìn người khách không mời mà đến này: "Làm gì đó?"

Ngay giây sau anh bị đẩy vào tường, lớp bọt sữa tắm mỏng mịn trên người anh bị bàn tay lớn của Vương Nhất Bác tùy ý chà sát, hòa cùng nước và bọt, ngón tay cậu bỗng nhiên đâm vào bộ phận nào đó ở đằng sau cơ thể anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc mà hô lên một tiếng, hậu tri hậu giác vặn vẹo cái eo, giẫy giụa đến cùng, quay đầu lại, giọng sửng sốt: "Em làm gì đấy? Buông anh ra!"

"To tiếng lên nữa đi," Vương Nhất Bác hôn chóc chóc lên má anh, "rồi cho bàn dân thiên hạ biết hai chúng ta ở trong này làm cái gì luôn."

Câu nói điên cuồng này của cậu dọa chết Tiêu Chiến rồi, anh kẹp chặt chân để ngón tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Nhưng anh có chết cũng không ngờ được rằng Vương Nhất Bác thế mà lại ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế này động dục, anh xấu hổ đến đỏ cả mũi: "Thôi đừng nháo nữa, bỏ anh ra mau lên."

Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Vương Nhất Bác bắt lấy một bên ngực của anh, đầu ngón tay vân vê nghịch núm vú nhỏ, phớt lờ luôn câu yêu cầu của Tiêu Chiến, cậu cắn nhẹ vào sau gáy Tiêu Chiến, giây tiếp theo liền rút ngón tay kia ra, đổi lại là cự vật đang sôi trào dục vọng của bản thân, một cái hất eo đã mãnh liệt tiến vào.

Chân Tiêu Chiến đều đã bị cậu chơi đến mềm nhũn, miễn cưỡng túm chặt lấy vòi hoa sen mới không vô lực ngã xuống. Vương Nhất Bác đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, anh đã cố gắng kìm nén lại tiếng rên rỉ, nhưng tiếng thút thít từ trong bên cổ họng vẫn không thể nào nhịn xuống được, những giọt nước mắt sinh lý dần dần làm mờ đi đôi mắt anh, tất cả những vật trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có tiếng va chạm mãnh liệt ở thân dưới lại đặc biệt rõ ràng.

Có lẽ là do sự sợ hãi người ngoài nhìn thấy được một cảnh đầy xấu hổ như này quá mức mãnh liệt, cao trào đến với Tiêu Chiến tương đối nhanh, chả mấy chốc mà anh đã rướn cả cổ ra sau, co rút hậu huyệt rồi bắn ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền rút ra, bắt ép Tiêu – đã mệt đến sắp ngất-Chiến dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy thứ kia của cậu, ra lệnh cho anh tuốt lộng cho.

Tiêu Chiến đã đứng còn đứng không vững rồi, bị Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng, vừa bị sờ mó loạn trên ngực, lại bị hao tốn sức lực khi phải cầm hung khí hung ác kia lên xuống tuốt cho cậu.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại có tinh thần như thế, cổ tay Tiêu Chiến đã bị tê cứng cả đi thì cậu mới đỉnh đỉnh hông gọi là cho có, rồi bắn hết vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

Trông thấy Tiêu Chiến không biết phải làm sao với một tay toàn là bạch trọc như thế, Vương Nhất Bác nhếch môi, cố ý phà hơi thở đã trở nên nóng hổi của mình vào bên tai anh: "Không phải lần trước anh nói anh thích nhất ăn cái này à?"

Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi da đầu sắp bùng cháy đến nơi, gấp gáp biện minh cho bản thân: "Anh không có nói! Là em cứ cố bắt anh làm như thế!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ hai tiếng, cũng không muốn ép anh nữa, rửa tay anh cho thật sạch, lại lau đichỗ dính dịch thể trên người anh và hậu huyệt vừa ăn trọn người anh em của cậu, rồi mới bế anh trong ngực đưa anh ra ngoài.



Tiêu Chiến quấn chặt khăn tắm, ngồi trong phòng thay đồ nghỉ một lúc lâu mới có sức đi đến hồ bơi rồi trầm mình vào trong làn nước. Anh cố tình đứng cách xa Vương Nhất Bác một chút, nghĩ lại cảnh hoang đường vừa rồi mà tim vẫn còn đập chân vẫn cỏn run, tức giận nói: "Sau này có chó mới đi cùng em tới bể bơi."

Nói xong anh còn hít một hơi thật sâu, hai má phình cả lên, hai chân dần dần hạ thấp trọng tâm rồi ngồi xổm xuống, chôn mặt chìm sâu vào trong nước. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ dễ thương cực độ của anh đánh gục, tim đập thình thịch từng hồi, chỉ cần hai sải liền bơi đến bên cạnh anh, cũng học theo lặn xuống nước.

Cậu tiến sát đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy gương mặt của anh, dán môi lên.

Làn nước trong veo, khúc xạ một vài tia sáng hắt lên đáy bể thành những đốm lung linh, rung rinh theo từng cơn sóng nhỏ. Có vài bong bóng khí không ngừng nổi lên rồi vỡ ra hòa cùng tiếng ùng ục phát ra từ hai người bọn họ, họ giống như hai chú cá đang triền miên cuốn đuôi vào nhau, trong làn nước nhận định đối phương chính là lí do tồn tại duy nhất của mình.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cảm thấy khoái cảm do sự mất dần không khí kiểu này đem lại quả thực kích thích ngoài dự liệu.



Hai người nhàn rỗi đã nghịch đủ trong bể bơi rồi, Tiêu Chiến còn cho rằng tất cả đã kết thúc, có thể vui vui vẻ vẻ về nhà, nhưng không ngờ rằng anh vẫn bị Vương Nhất Bác dày vò một lần nữa trong phòng thay đồ, vừa xấu hổ vừa sung sướng mà suýt chút nữa khóc ra thành tiếng.

"Sao lại thế nữa rồi?" trên gương mặt của Tiêu Chiến vẫn còn đầm đìa nước mắt, tức giận đến nỗi lấy giày vứt vào người cậu.

"Thế này thì em mới không nằm mơ thấy anh xảy ra sự cố ở bể bơi nữa," Vương Nhất Bác nghiêm túc, "sau này mỗi lần nhớ đến bể bơi, đều là những kí ức tốt đẹp, không phải rất tốt sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra được lần đùa ác trước đây của mình đã khiến cho Vương Nhất Bác ám ảnh đến nhường nào. Tim đập nhanh, anh cứ thế nhìn Vương Nhất Bác rất lâu rất lâu, cuối cùng ánh mắt cũng rời đi, lầm bẩm chửi một câu: "Đúng là đồ không biết xấu hổ."


Trên đường về, chân tay Tiêu Chiến vẫn còn tê dại, anh ngồi chù ụ một đống ở ghế phó lái, vẫn không nhịn được mà oán: "Tại sao em cứ thích làm ở chỗ công cộng thế nhở, đã thế vô cùng hung dữ nữa luôn."

Vương Nhất Bác chả cảm thấy có lỗi chút nào, lại còn thản nhiên như không mà nắn nắn bầu má của anh: "Thích không?"

Tiêu Chiến tức đến bật cười: "Thích cái quần què ấy."

"Gọi một câu laogong(*) nghe chơi nào." Vương Nhất Bác không thèm để ý đến câu này của Tiêu Chiến, tiếp tục giở thói lưu manh trêu chọc anh.

(*)laogong: lão công, chồng

Tiêu Chiến túm chặt lấy đai an toàn, làm một động tác như thể muốn nhảy xuống xe: "Em còn thế nữa thì anh báo cảnh sát đó nhé."

"Lí do của anh là gì?" Vương Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, nghiêm túc trả lời: "Yêu cầu em im miệng lại, trước khi luật sư của anh đến thì anh không nói một chữ nào cả đâu."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, không tiếp tục đùa anh nữa.

Giao thông vào cuối tuần thỉnh thoảng sẽ có chỗ ùn ứ, muốn đi qua đoạn đường ngắn cũng phải đợi mất cả nửa ngày trời. Khi đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay của Tiêu Chiến, để lên môi mình rồi hôn liền mấy cái, trầm trầm giọng nói: "Yêu anh chết đi được ấy."

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, con mắt anh xoay một vòng như đang tính toán gì đó, rồi chầm chậm mở bàn tay ra, ngón tay móc chặt vào ngón tay của Vương Nhất Bác, không đầu không cuối, chỉ nói một câu: "Em có biết không, lái xe ấy mà, phải lái chậm một chút."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, kinh ngạc nhìn anh, ngay giây sau liền phụt cười. Tiêu Chiến cũng cười lớn, mặt đỏ ửng cả lên.

Đoạn đường dù có tắc thế nào rồi cũng có lúc được thông, đèn đỏ dù phải đợi rất lâu nhưng cuối cùng cũng phải chuyển sang xanh mà thôi.

Khi đồng hồ đếm ngược 10 giây, Vương Nhất Bác không vội vàng đạp chân ga, ngón tay cậu đột nhiên chỉ chỉ lên má, lần này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghiêng người qua, ôm lấy cổ cậu, hôn lên.


============================

Zhu: 3:28, còn nốt chương cuối nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro