Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối:

Zhu: tự dưng thấy cảm động, không hẳn là vì sắp hết mà là vì tôi đã trải qua một câu chuyện giản dị mà đầy bình yên. Thế thôi!

=================

Tất cả mọi người từ trước đến nay đều đã mặc định Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là một đôi, cho dù tình cảm giữa hai người trước giờ đều chỉ là mập mờ, không dứt khoát.

Tô Tô cũng hiểu rất rõ, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô vô cùng vô cùng rõ ràng.

Trong trí nhớ của cô, hình như chả có ai mà không thích Vương Nhất Bác cả. Con người này đẹp trai đến hoang đường, nhìn có vẻ là kiểu sẽ đi giăng lưới cắm cờ khắp nơi, không ngờ được rằng trước giờ cậu chưa từng trêu hoa chọc liễu, vững chắc ổn trọng, cực kì đáng để dựa dẫm, là người tốt đến nỗi cô cảm thấy rằng nếu đời này không gả được cho cậu thì thực sự mình sống vô ích rồi.

Dù gì cuối cùng cũng sẽ có một người có được Vương Nhất Bác, nên Tô Tô đã từng nghĩ rằng, người ấy tại sao không thể là mình chứ?

Đến tận khi cô biết đến cái người tên Tiêu Chiến này, người này khiến cô thất bại thảm hại mới nhận ra rằng, anh là một sự tồn tại có thể đoạt đi tất cả sự chú ý cả đời này của Vương Nhất Bác.



Năm tư đại học, mỗi khi không có tiết hoặc được nghỉ lễ, nếu không cùng bạn cùng phòng chơi game hoặc trượt ván gì đó, thì rất ít người có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nếu không phải cậu phơi phới cong đuôi cún chạy đến trường của Tiêu Chiến thì chính là vui vẻ vẫy đuôi đi đón Tiêu Chiến đến trường mình chơi, dấu chân hai người bọn họ như đã rải khắp hang cùng ngõ hẻm của khuôn viên trường, dính chặt lấy nhau.

Lẩu mala trường bọn họ mùi vị vô cùng ngon, mà vị cay lại chính tông đủ độ. Hồi năm nhất, Vương Nhất Bác chỉ gọi lẩu hơi cay mà còn cay đến nỗi vừa ăn vừa khóc, sau bao lần bồi Tiêu Chiến ăn, đến năm tư, cậu đối với nồi lẩu cay sè đã luyện ra khả năng ăn ngon không đổi sắc mặt rồi.

Nhìn hình ảnh một anh đẹp trai vốn có dạ dày thủy tinh giờ đây ngồi nhặt lại cơm thừa của người ta ăn tiếp, cảm xúc quả thật có chút phức tạp, Tô Tô ghen tỵ đến mờ cả mắt, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu cho qua, nhưng Vương Nhất Bác chính là như thế, cậu có thể vì Tiêu Chiến mà nguyện ý làm tất cả mọi việc, đối với Tiêu Chiến tốt đến không có giới hạn.

Vì thế cô ghét Tiêu Chiến ra mặt cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì anh lúc nào cũng giả vờ bày ra cái vẻ đã quá quen thuộc với mọi chuyện Vương Nhất Bác làm cho mình, thực ra trong lòng anh luôn sợ hãi đến chết nếu một ngày mất đi Vương Nhất Bác. Là anh, coi sự quan tâm của Vương Nhất Bác là chuyện thường tình, cũng là anh, cả ngày cứ vây xung quanh Vương Nhất Bác, đáng ghét, cực kì đáng ghét.

Dần dà, người xung quanh đều tự động coi hai người bọn họ là một đôi, bởi vì ngoại trừ việc không hôn nhau không làm tình ra, tất cả mọi thứ chả khác gì với những đôi yêu nhau bình thường cả.

Chắc ngay cả Tô Tô cũng không biết, hai người họ cò kè đẩy đưa nhau nhiều năm như thế, thực ra cái dũng khí cỗ vũ họ tiến lên nắm tay đối phương cũng chỉ là chuyện của mấy ngày trước mà thôi.

"Anh có biết không," Tô Tô không cam lòng gạt nước mắt, nức nở nghẹn ngào nói với người lại đến đưa cơm đang đứng trước mặt: "Tôi đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi."

Tiêu Chiến chôn chân tại chỗ trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới động đậy, nhấc tay đưa qua cho cô một tờ khăn giấy.

Hai người đối mặt với nhau nhưng không nói gì, anh cầm cốc cà phê lên, sờ sờ vào tay cầm đã tận chức tận trách cống hiến thời gian dài như thế, lớp sơn bên trên cũng đã bị mòn cả đi, giọng anh cất lên nhẹ nhàng như một làn gió thổi qua: "Nhưng mà tôi cũng thích em ấy rất nhiều năm rồi."



Sau khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ, hai người dính nhau như sam, anh anh em em, đến việc ngủ cũng không tồn tại cái gọi là chia phòng ra ngủ, đơn thuần đắp chăn nói chuyện cuộc đời thì càng làm gì có. Vương Nhất Bác có đến tận mười vạn tám nghìn lí do để có thể tụt quần, vác súng ống rồi lao vào anh, sau đó biến thành cách có thể khiến Tiêu Chiến sung sướng đến khóc thành tiếng.

Lại là một đêm triền miên như bình thường, hai người ôm nhau thở hổn hển một lúc lâu, hôn nhau đến khó có thể tách rời. Tiêu Chiến bị làm đến ướt nhèm bỗng nhiên đưa cánh tay ra, sờ đến sau gáy Vương Nhất Bác: "Chỗ này em có mụn ruồi ấy, em có biết không?"

"Biết chứ," Vương Nhất Bác hôn hôn lên chóp mũi anh, "mẹ em hồi trước có nói với em rồi, soi gương cũng có thể nhìn thấy."

Tiêu Chiến lại sờ tiếp, ôm lấy cổ cậu chui vào trong lồng ngực to lớn của cậu: "Anh rất thích, trước đây cứ hi vọng có thể len lén hôn lên."

Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng thích đến chết cái nốt ruồi dưới môi của anh, vuốt vuốt cằm Tiêu Chiến: "Em cũng thế."

Cậu lại ngắm nhìn đôi mắt trong veo như biển hồ đầy của Tiêu Chiến, nhịn không được mà nói thêm: "Mỗi ngày đều muốn hôn anh, trong mơ cũng đều là anh, có lúc em nhịn đến toàn thân bức bối, liền ném vỡ mấy lon nước ngọt, em nghĩ 'hay em cứ đè quách anh ra hôn một trận thì anh có thể làm gì được em'."

Thấy Tiêu Chiến phì cười, Vương Nhất Bác càng thêm tự tin, "Anh cười cái gì, thật sự em đã nghĩ như thế ấy, đặc biệt là hồi cấp 3 với hồi đại học, muốn làm anh đến chết, hận không thể nhốt tuột anh lại, không bao giờ có thể thoát khỏi em."

"Nhưng chỉ cần anh cười với em," cậu lại nói tiếp, "em liền cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, hai con ngươi như đang phát ra ánh sáng, đột nhiên anh nhướn mày: "Thế cơ à?"

Vương Nhất Bác thấy có chút ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc, thấy anh chui ra từ trong lòng mình, từng chút từng chút một bò xuống dưới chăn. Cậu nhìn thấy giữa hai chân mình đang lồi lên thành một gò nhỏ cùng chỏm đầu tròn vo của Tiêu Chiến, giây sau liền mãnh liệt cảm nhận được sự nóng hổi, ẩm ướt của khoang miệng đang bao bọc lấy mình.

Vương Nhất Bác đờ người, khi phản ứng lại không kìm chế gì mà cười lớn. Cậu liếm liếm mép môi, nửa ngồi dậy, sủng nịnh xoa nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến: "Bảo bảo ngoan, ngậm sâu thêm chút nữa."

"Không nổi nữa rồi." Tiêu Chiến bận rộn ngậm lấy tiểu bảo bối kia, cũng đã sắp không gồng được nữa, nhưng vẫn châm thêm mồi lửa: "To quá, em to quá."

Nói anh tự làm khổ mình cũng không nói quá, cuối cùng bị ghim chặt lên giường, cả một bụng đều là tinh dịch cũng chẳng thể trách người khác được.

Vương Nhất Bác dày vò anh vô cùng mãnh liệt, không dễ dàng gì mà dừng lại được thì cả người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mẫn cảm và mềm nhũn cả ra, ngay cả động tác khép chân vào cũng khiến cả người anh run lẩy bẩy.

Anh sắp bị Vương Nhất Bác làm cho hỏng rồi, khóc đến nỗi mắt sưng vù cả lên, hai môi cũng bị cậu mút mát đến sưng đỏ. Vương Nhất Bác chần chừ không rút ra ngoài, vẫn còn run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt, Tiêu Chiến vô thức co rút hậu huyệt trốn tránh, cảm giác bản thân sắp bị bắn cho đầy tràn luôn rồi, đầy đến nỗi nếu vô tình lắc lư bụng nhỏ liền có thể nghe thấy tiếng nước.

"Hôn em." Vương Nhất Bác sờ lên má anh, dịu dàng ra lệnh.

Tiêu Chiến một lòng nghe theo, ôm chặt lấy vai cậu, ngoan ngoãn mổ chóc chóc lên môi cậu.

Bên ngoài cửa sổ bắt đầu tí tách mưa rơi, trên giường, hai người sau cơn triền miên cũng đã yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng: "Đã qua Giáng Sinh mất rồi."

Tiêu Chiến mờ mịt xoay xoay đôi mắt, không biết cậu đang nhiên nhắc đến chuyện này để làm gì.

"Anh còn nhớ không? Anh đã từng nói với em là muốn có một căn nhà."



Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ một ngày nào đó hồi cấp 3, Tiêu Chiến hưng phấn ngời ngời chạy đến nói ca sĩ anh thích nhất sẽ có một buổi lưu diễn đi qua thànhh phố của bọn họ đang ở.

Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ chuẩn bị đi xem concert, kết quả vẫn còn chưa nghiên cứu ra làm thế nào để mua được vé thì đã bị giá vé dọa cho chết khiếp. Giá vé ở khu gần sân khấu nhất đắt đến vô lí, Tiêu Chiến vẫn còn đắn đo xem có nên mua hay không thì hệ thống đã thông bao vé đã bán hết.

Chắc là ông trời cố ý không cho anh có thời gian do dự, tất cả những chuyện tiếp sau đó đều diễn ra quá nhanh, phản ứng lại thì đập vào mắt anh chính là thông báo ngay cả vé ở tít trên cao khán đài cũng đã bán hết sạch.

Thành phố này cũng là lần đầu tiên được tổ chức lưu diễn, lần sau cũng không biết là còn phải chờ đến bao giờ. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nằm bò ra bàn buồn bã rất lâu.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh, đó là lần đầu tiên, cậu ý thức được tiền rất quan trọng. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu có khái niệm phải kiếm thật nhiều tiền, có thật nhiều tiền tiết kiệm.

Đặc biệt là sau khi đi làm, khi cậu biết mình đã có khả năng cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh muốn, việc nỗ lực kiếm tiền đối với cậu mà nói đã trở thành một việc rất hưởng thụ.

Bọn họ hiện giờ đã cùng nhau xem rất nhiều buổi concert, sau này sẽ vẫn cùng nhau đi tới nhiều nơi, xem nhiều buổi biểu diễn hơn nữa.


Thấy Tiêu Chiến ngơ ngốc không nói nên lời, Vương Nhất Bác bật cười, ôm chặt anh vào trong ngực.

"Em đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi," cậu nói "mua một căn hộ, được không ạ?"

Hõm cổ bỗng thấy lành lạnh, cơ hồ có giọt nước lăn qua bờ vai cậu. Một lúc sau, cậu nghe thấy Tiêu Chiến khịt khịt mũi, khe khẽ gật đầu: "Được."



Xem nhà chắc chắn là một trong những việc khiến người ta đau đầu nhất trên thế giới. Hai người đã tìm đến rất nhiều môi giới, xem qua rất nhiều nhà mẫu, nhưng vẫn chưa tìm được một căn nào có thể khiến hai người hoàn toàn hài lòng.

Chập choạng tối, kết thúc hành trình một ngày đi xem nhà, ngồi bẹp trên ghế ô tô, mệt tới nỗi tay cũng lười nhấc.

Tiêu Chiến tu ừng ực liền mấy ngụm nước, bắp chân bắp tay đều đã rã rời, nói: "Anh không muốn mua nhà nữa đâu."

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt, nhìn như muốn đấm anh: "Không phải anh quyết là được nhé!"

"Nhưng anh mệt quá rồi ~ ~ ~" Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, than thở, nằm xoải lai ghé đầu vào ghế phụ, "Hay là hai chúng ta cứ thuê phòng đi, em vẫn là người có tiền, anh cũng không cần phải trả phòng, thế không phải là rất tốt sao?"

Vương Nhất Bác kinh hãi sáp đến gần, dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ, dọa Tiêu Chiến bật ngược dậy, một tiếng cũng không dám thốt lên.

"Vẫn còn dám không muốn mua nhà nữa không?" Vương Nhất Bác uy hiếp "Có muốn không?"

"Muốn muốn muốn," Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, "Anh nói đùa với em thôi mà."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, giẫm chân ga lái xe về nhà.



Tiêu Chiến lại bừng bừng nhiệt huyết nói muốn ăn KFC, hai người ôm hai hộp lớn đầy ắp gà rán, ngồi xuống bàn, khoanh chân gặm gà.

"Thực ra hôm nay cái căn ở đường XX kia ấy cũng rất được, gần công ty của chúng ta, cơ sở vật chất xung quanh đó cũng không tệ," Tiêu Chiến uống một ngụm coca, chép chép miệng, nghển cổ nhớ lại chi tiết về căn nhà đó, lại tiếc nuối lắc đầu, "nhưng số tầng lại cao quá."

Miệng anh nhóp nhép nhai thịt gà, ngẫm lại những ưu nhược điểm của những căn hôm nay bọn họ đi xem, nói căn nào căn nào hướng tốt, căn nào căn nào vị trí tốt, lại nói nên ghi chú lại căn nào để về sau có thể lựa chọn.

Say mê nói rất lâu, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chẳng nói năng câu nào. Anh ngừng lại, phát hiện vành mắt Vương Nhất Bác đã sớm ửng đỏ.

Tiêu Chiến cực kì ngạc nhiên, xoa xoa mặt cậu, ngập ngừng hỏi: "...Em sao thế?"

Nước mắt đã tụ đầy quanh khóe mắt cậu, lóng lánh, chỉ hơi rung nhẹ cũng có thể rơi xuống, nhìn cậu bây giờ mong manh làm sao. Tiêu Chiến đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó, nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em sao thế?"

Vương Nhất Bác túm lấy tay anh hôn lên, âm thanh phát ra từ cổ họng có chút nghèn nghẹn: "Sao em lại cảm thấy không chân thật thế nhỉ?"

Cậu cẩn thận từng tí chạm lên đôi mắt lên chân mày của anh, dừng lại một chút, rồi lại chạm lên má anh: "Thực sự mong thời gian có thể ngừng lại khoảnh khắc này."

"Em nói thứ gì ngốc nghếch thế," Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào cậu, "Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày, vô số thời gian mà."

Vương Nhất Bác buồn bã cụp mắt: "Nhưng mà em đã lãng phí nhiều thời gian như thế, thật đáng tiếc."

Tiêu Chiến tiến sát lại ôm lấy cậu, vỗ về: "Anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối cả."

Bởi vì mỗi ngày của em, anh chưa từng bỏ lỡ.



Thành phố này đã mưa liên miên hết cả một tuần, cuối cùng hôm nay cũng có chút hưng hửng nắng.

Người đồng nghiệp mới đến đã có thể tự mình xử lí công việc một cách ổn thỏa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không cần một thân một mình làm công việc của cả hai nữa, cũng không cần đi gặp mặt người khách hàng hãm tài kia nữa rồi.

Đời sống tình cảm của Tiểu Trương hình như đã có bước tiến triển mới, có một chàng trai đang theo đuổi cô. Tiêu Chiến có nghe cô làm bộ làm điệu nhắc qua vài lần, nói gì mà chàng trai đó rất tốt, chân thành lại có giáo dưỡng.

Thậm chí, cô gái mà ở hôn lễ của Lưu Gia Tốn và Ưu Ưu lần trước, không giành được hoa cưới mà khóc đến thảm thương kia cũng gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn wechat, nói cảm ơn anh đã chia sẻ cho cô sự may mắn đó, cuối cùng cô ấy cũng kết hôn rồi.

Xung quanh chuyện vui cứ tới tấp đến, dường như sau này mỗi ngày đều là thời tiết tốt, tất cả đều là tin tốt.

Căn hộ mới đang trong thời gian sửa sang lại, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến mỗi ngày tan làm xong đều vội vàng chạy qua bên đó giám sát, rất mệt, nhưng cũng cực kì vui vẻ.

Tối đến nằm trên giường, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, hí hửng nhìn trần nhà, đột nhiên nói, "Đóa hoa cưới kia của Ưu Ưu đúng là thần kì nha."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu: "Nghĩa là sao cơ?"

Tiêu Chiến chê cậu chậm hiểu, lại không thể kìm lại niềm vui đang lan ra trong lồng ngực, anh hôn lên má cậu cái chụt: "Ngốc ạ."

Cảm ơn em, Vương Nhất Bác. Nó có nghĩa là cảm ơn em.




2022/04/26 1:58.

HOÀN.

======================

Ối giồi ôi, nóng hổi nhé! Hoàn rồi! *Tung bông tung hoa các kiểu con đà điểu*

Hơn 1 năm giời tui lê lết nó, tưởng như không thể lết đến cuối thế mà cũng có ngày tui viết được chữ HOÀN to tổ bố kia xuống. Huhuhuhuuu..... muốn khóc quá...


Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có gì cao trào, không có gì sóng gió.

Chỉ thế thôi, bọn họ yêu nhau!

Bình yên trải qua cả đời này!


Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vĩnh viễn ở bên nhau!!!

Chúc mọi người bình an, vui vẻ.


Thân ái.

Zhu.



P/S 1: tổng số chữ là 50388, đẹp ghê ó!

P/S 2: Sẽ vác cuốc thuổng gậy gộc sang hố mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro