CHƯƠNG 9: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THẾ GIỚI (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Thái Đinh có chút khổ , cậu bị một em trai năm nhất theo đuổi rất gắt.

Bọn họ kì này bởi vì dịch bệnh, lúc nhập học không tổ chức được học quân sự, năm thứ hai liền bị sắp xếp học cùng với những sinh viên năm nhất thực sự, bị đóng gói rồi vất vào trong căn cứ quân sự này, giống như đội hình phalanx đi đầu trong cả đội hình này vậy, người bị lôi vào đều là những người có điều kiện tốt nhất, hai khóa không phân biệt tôi anh đều trộn chung vào huấn luyện một đợt, cũng không biết ai là học trưởng, ai là học đệ nữa.

Thái Đinh dáng người cao, đứng trong đội hình đều là người đứng cuối cùng, đứng trước cậu là một nam sinh tên là Tần Viễn, sinh viên năm nhất viện xây dựng, cũng bởi vì có gương mặt đẹp trai, dáng người đĩnh bạt, buổi sáng ngày đầu tiên liền được vinh quanh chọn trúng, đến giờ nghỉ cái liền hihi haha nói chuyện phiếm với Thái Đinh.

Ngày nào vào giờ cơm trưa, đều lúc Thái Đinh sụp đổ nhất, cậu đứng cả buổi sáng, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, mắt tối rầm, rõ ràng bụng đói đến kêu ùng ục, cũng chỉ có thể lê lết tấm thân mệt mỏi, thập thễnh, khổ sở đi đến nhà ăn, đội hình phalanx của bọn họ vốn đã xong muộn nhất, cậu cố gắng bò nhanh nhất rồi nhưng kết quả mỗi lần như vậy đều chỉ có thể gặm màn thầu cho qua bữa.

Tần Viễn cứ như không bao giờ hết năng lượng, lúc được cho giải tán vẫn còn chạy tưng tưng được, cậu ta hỏi Thái Đinh có muốn cùng đi ăn cơm không, Thái Đinh mệt mỏi vẫy vẫy tay, nói 'tôi chạy không nổi nữa rồi, cậu đi đi' Tần Viễn nói 'em có thể kéo anh chạy', Thái Đinh cảm thấy trẻ hơn một tuổi đúng là khác hẳn, bị Trần Vũ hành hạ cả buổi vẫn có thể chạy nhảy tốt, lắc lắc đầu, từ chối cậu ta.

Nhưng mà Cố Ngụy đối với Thái Đinh rất tốt, bác sĩ của bọn họ với giáo quan có thực đơn giống nhau, các món ăn phong phú hơn rất nhiều so với đám học sinh, Cố Ngụy ngày nào cũng như ngày nào sẽ cướp đồ ăn từ trong khay của Trần Vũ gắp cho Thái Đinh ăn, Trần Vũ ôm chặt khay cơm không muốn cho, Cố Ngụy liền gắp đồ ăn của mình cho Thái Đinh, Trần Vũ duỗi cổ nhìn bát cơm của Cố Ngụy, phát hiện bên trong chỉ có rau xanh, vì thế lại hào phóng gắp hết thịt từ khay của mình sang cho Cố Ngụy, bản thân chỉ trộn nước kho thịt với cơm trắng rồi ăn, Cố Ngụy thấy dáng vẻ ủy khuất đáng thương của y lại sẻ một nửa thịt lại cho.

Thái Đinh ôm chiếc màn thầu trắng ăn cực kì hăng hái, Cố Ngụy liền dùng đầu đũa gõ gõ vào bát của Trần Vũ, phát ra tiếng 'keng keng', Trần Vũ ngẩng đầu đang chôn chặt trong bát cơm của mình lên, miệng vẫn còn ung úng cơm đợi Cố Ngụy lên tiếng, Cố Ngụy liền nói, giọng đầy trách cứ: "Sao em lần nào cũng thả mấy đứa ra muộn thế hả?"

Trần Vũ lại và thêm một miếng cơm nữa: "Không còn cách nào khác, đội hình của bọn họ đến lúc đó sẽ đứng ngay trước sân khấu chính, nếu luyện tập không tốt, Dã ca chắc chắn sẽ phạt em mất."

"Dã ca sẽ phạt em mất," Cố Ngụy lườm một cái trắng cả mắt, âm dương quái khí học theo giọng điệu của Trần Vũ, lại nhắc lại một lần, "Anh ta cũng nỡ phạt em cơ à?"

Trần Vũ sờ sờ mũi, đánh lảng khỏi chủ đề này: "Với lại, em cũng có cho nghỉ muộn lắm đâu, anh xem đội hình của bọn em, ngoài Thái Đinh ra, thì có ai không có cơm ăn không?"

Nói xong y còn ngẩng đầu lên bắt đầu bát quái, nhướn nhướn mày với Thái Đinh: "Thái Đinh, trước khi huấn luyện đội hình kết thúc, đội của chúng ta có ai thành đôi không ta?"

Thái Đinh vừa gặm màn thầu vừa hớn ha hớn hở: "Ai cơ ai cơ?"

Trần Vũ lộ ra một biểu cảm nghi hoặc: "Em với cái bạn đứng trước em ấy, cái gì cái gì nhể, tên là gì nhể..."

Trần Vũ gãi đầu gãi tai mãi vẫn không nhớ ra tên của Tần Viễn, Thái Đinh bị câu nói của y dọa cho một phen hú hồn, vốn muốn phản bác, lại cũng nhất thời không nhớ ra nổi Tần Viễn tên là gì, muốn phản bác cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Chính trong lúc bọn họ đang hừng hực khí thế ngấm ngầm so sánh xem ai mới là người nhớ ra rồi gọi được tên người ta trước, Tần Viễn lại đúng lúc bưng khay cơm đi qua bàn bọn họ, lại tỏ vô cùng tự nhiên, thân thiết xoa xoa đầu Thái Đinh, xoa mái tóc vốn mềm mại giống hệt một bông bồ công anh thành tổ gà mái, còn đau lòng quẳng lại một câu: "Chẳng trách không muốn cùng em ăn cơm."

Thái Đinh ngạc nhiên đến há hốc miệng ra, Trần Vũ ôm cánh tay ngồi dựa lưng vào ghế đối diện xem kịch hay, Cố Ngụy tí tí nhìn Tần Viễn, chốc chốc lại nhìn Thái Đinh, một miếng cơm ngậm trong miệng nửa ngày vẫn chưa nuốt xuống được.

Trần Vũ bày ra dáng vẻ 'tôi biết ngay mà', lại nhướn nhướn mày với Thái Đinh: "Tôi đã nói cái gì nhỉ."

Thái Đinh khóc không ra nước mắt: "Cái gì ạ."

"Ngày nào cũng thấy cậu ta đứng ở trước mặt em y như con loăng quăng uốn bên nọ éo bên kia, cứ rảnh tay ra một cái lại chụm đầu lại, cứ rảnh tay ra một cái lại chụm đầu lại, thực sự hận không thể kéo hai bọn em ra khỏi hàng, nhưng mà tên tiểu tử kia cũng đẹp trai phết đó," Trần Vũ chọc chọc Cố Ngụy, "em trai anh cũng không chịu thiệt."

Thái Đinh bịt chặt tai không muốn nghe thêm nữa, lộ ra biểu cảm ngượng ngùng: "Thầy đừng nói nữa, em có bạn trai rồi."

Trần Vũ ở đối diện còn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi được làm bà mối, tính toán làm thế nào để tên tiểu tử Tần Viễn kia với có thể theo đuổi được Thái Đinh vào tay nhanh một chút, kết quả trực tiếp bị Cố Ngụy hung hăng búng vào trán một cái, giọng đầy ủy khuất nói: "Hả? Thế sao em không nói cho tôi biết, chia nhóm diễn tập thực tế tôi cũng chia xong rồi, để hai đứa được cùng ở một nhóm, tôi mất công sắp xếp hết cả nửa buổi đó."

Thái Đinh càng sụp đổ hơn, Cố Ngụy an ủi cậu, nói: "Không sao, Trần Vũ em ấy chậm chạp lắm, cũng có thể bạn nam sinh kia không có ý đó với em, em đừng cảm thấy gánh nặng quá."

Trần Vũ vốn dĩ muốn cãi, ai ngờ Cố Ngụy ở bên dưới gầm bàn véo vào chân y một cái, vừa muốn nghiến răng nghiến lợi la oai oái lên, lại phải nhịn xuống, gật gật đầu đồng ý: "Đúng thế, tôi chỉ nói bừa thôi, nam sinh ấy mà, đều có kiểu như thế."

Thái Đinh bán tín bán nghi nhìn hai người họ một cái, ôm theo màn thầu trở về kí túc để ngủ trưa, Trần Vũ xoa xoa chỗ mông bị Cố Ngụy véo đến tím xanh: "Thực sự anh nghĩ thế à?"

Cố Ngụy lườm y: "Đến cả em còn nhìn ra, còn có thể giả được à?"

Nói xong liền bưng khay cơm rời đi, Trần Vũ vừa xoa mông vừa đuổi theo sau anh: "Ây, Cố Ngụy, ý anh là gì?"

Cố Ngụy lại âm dương quái khi mô phỏng y: "Dã ca phạt em chết mất."



Buổi chiều khi huấn luyện, nắng chói nắng chang, vốn dĩ bây giờ là mùa tăng nhiệt, mặt trời vừa lên, nhiệt độ tăng cực kì nhanh, trường bọn họ sợ huấn luyện mùa đông sẽ đông chết mấy đứa nhỏ, không biết ăn nói sao với phụ huynh, vì thế đồng phục ngụy trang đều được chần bông, Thái Đinh nóng tới trán đầm đìa mồ hôi.

Trần Vũ đứng ở trên đầu hàng ngũ, nhìn thấy thân người Thái Đinh có chút lung lay, trong lòng nghĩ thực sự bắt cậu đứng sắp ngất cả ra rồi, Cố Ngụy chắc chắn sẽ không tha cho cậu, vì thế đại phát từ bi xua xua tay, cho bọn họ nghỉ ngơi 20 phút.

Tần Viễn quay đầu lại nhìn Thái Đinh, Thái Đinh trực tiếp nằm phịch ra đất, dùng mũ che mặt, hình như lập tức có thể ngủ ngay được, cậu rất muốn uống nước, nhưng canteen lại xa quá, cậu chẳng muốn nhúc nhích tí nào.

Tần Viễn lo lắng ngồi xồm bên cạnh quan sát cậu tầm hai phút, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía canteen, Trần Vũ đứng ở dưới bóng cây nhìn thấy tất cả, nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Tần Viễn, thích thú lắc lắc đầu.

"Thái Đinh, anh uống nước không ạ," Tần Viễn đến thở còn chưa ra hơi, giả vờ trấn định nói với Thái Đinh đang nằm bệt ra nền đất giả chết, "Em mua hai chai."

Thái Đinh lấy chiếc mũ đang che mặt mình ra, không muốn nhận nhận cái chai nước nặng trịch đó lắm, Tần Viễn nhìn thấy cậu do dự, lại vội vàng bổ sung: "Là hôm qua em mua rồi nay mang đi ạ, em lo có người sẽ không có nước uống, vì thế mới mang hai chai."

"Thế vừa rồi cậu việc gì phải chạy đi đâu đó," Thái Đinh có chút nghi hoặc nhíu mày.

"Em đi vệ sinh, không mang giấy, chạy đến canteen mua giấy," Tần Viễn lại đẩy chai nước qua, "anh uống đi, một mình em cũng không uống hết hai chai này."

Thái Đinh không từ chối nữa, nhận lấy nước, nhận thấy chai nước của mình đã được đối phương chu đáo vặn nắp ra, cậu lịch sự nói cảm ơn, uống từng ngụm nhỏ.



Tối hôm đó, Thái Đinh đang ngồi vò áo phông lại được gọi ra ngoài, bạn cùng phòng kí túc nói với cậu bên ngoài có người tìm, tay đầy xà phòng còn không kịp rửa sạch, lau vội lên áo ngủ mấy cái rồi gấp gáp chạy ra, kết quả lúc ra khỏi kí túc liền bị một người gọi giật ngược lại Tần Viễn đã cởi bỏ bộ đồng phục ngụy trang ban ngày, tắm gội xong, cả người sạch sẽ, tươi mát, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trên tay xách một túi giấy.

"Thái Đinh, ở đây!"

Thái Đinh ngờ ngợ đi qua, nhỏ giọng nói: "Là cậu tìm tôi à?"

Tần Viễn gật gật đầu, đưa túi giấy cho cậu, Thái Đinh có chút thất vọng, nhưng không thể thể hiện quá rõ ra ngoài, cậu miễn cưỡng cười một cái, không nhận lấy cái túi giấy kia, chỉ hỏi bên trong là cái gì.

Thái Đinh gãi gãi đầu, ngại ngùng không nói gì, chỉ nhét túi vào tay Thái Đinh, nói với cậu rằng thứ này sẽ giúp chân cậu thoải mái hơn một chút, liền đỏ phừng mặt, đầu cũng không quay lại cứ thế chạy mất dạng.

Thái Đinh xách cái túi, khó xử đứng nguyên tại chỗ, cậu thực sự muốn nói rõ ràng với Tần Viễn, nhưng nhỡ đâu người ta chỉ là một người nhiệt tình, không có ý kia, nhỡ đâu cậu ta chỉ muốn làm bạn với mình, mình lại vô duyên vô cớ chạy đến nói với cậu ta rằng mình có bạn trai rồi, điều này không kì quái sao.

Cậu mở túi giấy ra nhìn, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng mà đã có người chuẩn bị cho tôi rồi."



Ba ngày cuối cùng của kì huấn luyện, tất cả đội hình đều luyện tập hòm hòm rồi, các giáo quan liền quyết định rủ lòng từ bi thả cho bọn họ một con đường sống, đổi thời gian huấn luyện buổi tối thành concert ca nhạc, còn đặc biệt khai ân cho phép bọn họ về phòng tắm rửa, thay quần áo cá nhân rồi mới đến tập trung ngoài sân tập.

Trần Vũ còn kéo Cố Ngụy từ phòng y tế đến, Cố Ngụy còn đầu têu vụ hô hào ngay đằng trước đội hình, Thái Đinh thêm một bài nữa, Thái Đinh thêm một bài nữa.

Chính lúc này Quý Hướng Không liền tìm thấy đội hình của lớp Thái Đinh, hắn có tận dụng một ít quan hệ, lấy danh nghĩa câu lạc bộ của bọn họ tạo một học bổng nho nhỏ cho trường của Thái Đinh. Lúc cậu nhắc đến chuyện muốn đến căn cứ quân sự để thăm một người bạn, đại diện trường bọn họ liền gật đầu vội, dễ mà dễ mà, muốn tham gia huấn luyện quân sự cùng với bọn họ cũng không thành vấn đề.

Quý Hướng Không không muốn gây thêm phiền phức cho Thái Đinh, liền ngụy trang cẩn thận đi vào, len la lén lút đứng ngoài sân bãi nhìn hai vòng cũng không tìm thấy đội hình của lớp Thái Đinh đâu, cũng may bây giờ mọi người đều mặc quần áo cá nhân, hắn mặc thế này cũng không đến nỗi nổi bật lắm, nếu không thì chắc đến 80% sẽ bị vị giáo quan nào đó lôi ra hành hình ngay tại chỗ mất, cuối cùng vẫn là Cố Ngụy hô hào Thái Đinh thêm một bài nữa vang vọng từ đằng xa, hắn mới có thể tìm được cậu.

Thái Đinh bị quấy rầy đến mặt đỏ phừng phừng, phủi phủi mông bò dậy từ nền đất, lề mà lề mề đi đến trước đội hình, Tần Viễn ở bên dưới hét to một tiếng "Hay", lại rủ theo mọi người vỗ tay cho Thái Đinh, Quý Hướng Không nhướn nhướn lông mày, ngồi vào chỗ đằng sau Tần Viễn, mọi người đều duỗi cổ ngóng lên Thái Đinh, không có ai quan tâm đến việc hàng cuối cùng từ lúc nào đã có một người bịt kín đến ba mẹ còn không nhận ra, lẩn vào đội hình.

Thái Đinh hát rất hay, Quý Hướng Không từ lâu đã biết, dùng chính lời Thái Đinh nói thì chính là giống một chú chim sơn ca xuất chúng. Quý Hướng Không trong giai đoạn áp lực nhất, bận rộn nhất, Thái Đinh mỗi lần đều gọi video call trên WeChat hát cho hắn nghe, Quý Hướng Không bảo cậu đừng hát ở video call nữa, trực tiếp ghi âm thoại đi, thế thì lúc hắn muốn nghe, còn có thể nghe thêm mấy lần liền.

Quý Hướng Không hồi trước không biết WeChat còn có chức năng lưu giữ, mỗi lần tìm ảnh, ghi âm thoại hay video đều phải tìm rất lâu, về sau bị cười to chế giễu một bận thậm tệ, Thái Đinh cười ha hả, hắn cũng để kệ cho Thái Đinh cười lăn cười bò trên người hắn, sau đó hắn liền lưu giữ hết lại mấy thứ cần lưu, phần lớn đều là video Thái Đinh hát cho hắn nghe cùng với ảnh của Thái Đinh.

Nhưng bây giờ Quý Hướng Không không nhìn thấy Thái Đinh, nam sinh đằng trước hắn, cũng kích động quá đi mất, Tần Viễn nửa quỳ trên đất, thân trên thì dựng thẳng, che sạch sẽ tầm nhìn của Quý Hướng Không, cái gì cũng không nhìn thấy được, hắn không kiên nhẫn dịch sang bên cạnh, kết quả Tần Viễn cũng dịch sang, trong thời gian một bài hát của Thái Đinh trên kia, Quý Hướng Không ở dưới này cũng chiếu cố đến bóng lưng của Tần Viễn, phóng ra những tia sáng chết chóc.

Trần Vũ với Cố Ngụy cả buổi tối toàn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru, khó khăn lắm mới túm được một người biết hát, làm thế nào cũng không tha cho Thái Đinh xuống, cứ muốn lôi kéo cậu hát thêm một bài nữa.

Quý Hướng Không nhìn thấy Tần Viễn ở phía trước mông nhấp nhổm ngồi không yên, mông vừa hạ xuống liền bật lên tận mấy lần liền, cuối cùng tích đủ dũng khí rồi mới đứng lên, chạy đến trước đội hình, Trần Vũ đang kéo lấy tay Thái Đinh không cho cậu đi, nhìn thấy Tần Viễn từ xa chạy lại, lắp ba lắp bắp hỏi cậu ta lên đây làm gì, Tần Viễn nói lên góp một bài, Trần Vũ nghe thấy liền thả tay, làm ra một động tác 'Mời' với cậu ta, "Cậu hát, cậu hát đi."

Thái Đinh cảm thấy bàn tay lôi kéo mình nhả ra tí lực, vội vàng chuẩn bị chuồn êm thấm, kết quả Tần Viễn lại mắt nhanh tay lẹ kéo cậu lại, Thái Đinh lơ mơ quay đầu lại, Tần Viễn lấy chiếc guitar từ chỗ một bạn học ngồi hàng đầu, bên dưới đã có người lờ mờ đoán ra được ý bên trong, bắt đầu lũ lượt hô hào cổ vũ, Thái Đinh ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ, Trần Vũ bị Cố Ngụy lôi ra một bên đấm hai cái mạnh thật mạnh.

Gương mặt đen sì như Bao Công của Quý Hướng Không đã được khẩu trang với mũ che hết lại, hắn vẫn có chút đau lòng, Thái Đinh lúng túng đứng nguyên đó, đôi mắt bối rối nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, Tần Viễn lại chẳng hay biết gì đứng đối diện đánh bài "Kẹo bông gòn" cho cậu nghe.

Thái Đinh không dám đối mắt với Tần Viễn, ánh mắt nhàn nhạt đảo sáng chỗ khác, cho dù cậu có ngốc nghếch thế nào chăng nữa, cũng có thể hiểu được ý Tần Viễn muốn biểu đạt là gì, vốn dĩ cậu còn ngốc nghếch hơn cả Trần Vũ.

Nhiều người đang nhìn như thế, cậu cũng không thể nào đứng trước mọi người từ chối cậu ta, Thái Đinh nghĩ bụng, đợi Tần Viễn hát xong bài này, sau khi xuống dưới, nhất định sẽ phải nói rõ một lần hẳn hoi với cậu ta, nếu có người hiểu nhầm, lại giải thích thêm một lần cũng không sao.

Kết quả chính vào lúc cậu đang nhàn nhã đứng đó, ánh mắt lại đột nhiên va phải bóng dáng người đang bịt kín không có chỗ hở đứng ở hàng cuối cùng, thị lực của Thái Đinh không tốt lắm, thực ra cậu chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng lờ mờ, cậu nheo mắt lại nhìn kĩ thêm một hồi lâu, đột nhiên chạy ra khỏi đám đông, Tần Viễn đang mải mê hát hò nhìn thấy cậu tự dưng chạy đi, liền gấp gáp gọi vội lại, "Thái Đinh!"

Những người có ở đó đều đồng loạt nhìn theo hình ảnh Thái Đinh chạy xuống dưới, ngay cả Cố Ngụy cũng tò mò duỗi cổ dỏng mắt hóng theo.

Khi Thái Đinh chạy được đến trước chỗ Quý Hướng Không, Quý Hướng Không còn kéo mũ cụp xuống thêm tí nữa, Thái Đinh ngồi xổm xuống trước hắn, hai bàn tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước chăm chú nhìn hắn, mặt dí sát vào vành mũ tìm thấy ánh mắt của hắn, Quý Hướng Không thực sự không trốn nổi nữa, liền mỉm cười, Thái Đinh lập tức bổ nhào lên người hắn, ôm chặt lấy cổ hắn.

"Sao anh lại đến đây!"

Trong giọng nói của Thái Đinh có giấu cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên mừng rỡ.

"Em nhớ anh quá, hôm qua còn nghĩ bảo lúc nào anh mới đến tìm em đó."

Quý Hướng Không xoa xoa đầu cậu, xoa mái tóc mềm mại như tơ của cậu thành một bông bồ công anh tròn ủng, chỉ cần thổi một cái, bông nào bông nấy đều bay theo hắn.

Cố Ngụy nhìn thấy một màn này, từ phía trên đi xuống: "Thái Đinh, đây chính là bạn trai của em à."

Thái Đinh cười hi hi hai tiếng, cho dù đã ở bên nhau gần nửa năm rồi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Quý Hướng Không là bạn trai của mình, cậu lúc nào cũng dễ dàng cười thành tiếng như vậy, cậu gật gật đầu với Cố Ngụy, đưa tay ra gỡ khẩu trang của Quý Hướng Không xuống.

"Đúng vậy ạ."

Sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên nam, người biết Quý Hướng Không không hề ít, trong hàng ngũ đã truyền đến từng trận vỗ tay hoan hô, lần lượt duỗi cổ, mắt hóng chuyện về phía đằng này.

Thái Đinh như từ trong mộng tỉnh lại, lại chộn rộn chân tay cầm khẩu trang đeo lại cho Quý Hướng Không, nhưng lại che luôn mắt hắn, Quý Hướng Không vỗ về xoa xoa bàn tay đã hơi run run của Thái Đinh, cầm khẩu trang kéo kéo xuống dưới, hắn nhỏ giọng hỏi Thái Đinh: "Anh bỏ khẩu trang xuống có gây phiền phức gì cho em không? Nhưng nó bí thật đó."

Thái Đinh lắc lắc đầu, lại kéo khẩu trang xuống cho hắn, cậu đứng thẳng dậy chuẩn bị đi tìm Trần Vũ xin nghỉ, Cố Ngụy lại trực tiếp xua xua tay với cậu, bảo cậu mau mau dẫn người bạn trai đại soái ca này của mình đi khỏi đi.

Thái Đinh cười híp mắt gật gật với anh, kéo Quý Hướng Không đi, Quý Hướng Không kéo lấy tay cậu hơi dùng sức một cái, liền ôm chặt người vào trong lòng, những người khác trong đội hình của Thái Đinh lại vang lên một tràng hò hét vì bị cơm chó tới tấp táp vào mặt.


Buổi chiều ngày tổng diễn huấn luyện hôm đó sẽ có mưa to, trong buổi họp các giáo quan quyết định nhân lúc thời tiết còn đẹp, chuyển buổi tổng diễn lên buổi sáng, kết thúc kì huấn luyện quân sự này trước nửa ngày.

Lúc Thái Đinh lấy lại được điện thoại, chuẩn bị chạy đến phòng y tế xin WeChat của Cố Ngụy, kết quả anh lại được xe bộ đội đến đón đi trước từ lâu, Thái Đinh buồn bã đứng tần ngần tại chỗ, đến tận khi một nữ bác sĩ của trường bọn họ đến vỗ vào vai cậu: "Em là Thái Đinh có phải không? Bác sĩ Cố bảo tôi đưa cái này cho em."

Thái Đinh nhận lấy tờ giấy, trên giấy là tài khoản WeChat của hai người Trần Vũ và Cố Ngụy.


Sau khi Thái Đinh xuống xe ở trước cổng trường, liền nhờ bạn cùng phòng kí túc mang giúp đồ đạc của mình về, còn cậu trực tiếp gọi xe đến nhà của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không chiều nay có một buổi huấn luyện chiến thuật, Thái Đinh liền không có hắn đến đón, cậu chuẩn bị lừa Quý Hướng Không rằng mình về trường còn phải đi họp, ngày mai mới đi tìm hắn, sau đó âm thầm chạy đến nhà Quý Hướng Không nấu cho hắn một bữa cơm tối, rồi lại gọi điện bảo với hắn mình có đồ rơi ở nhà hắn rồi, nhờ hắn về lấy, thế rồi liền có thể cho hắn một bất ngờ lớn.

Thái Đinh vui vẻ quét dọn khắp phòng khách cùng nhà bếp, miệng ngâm nga hát đi đến siêu thị gần nhà mua thức ăn.

Cậu chọn rất nhiều đồ mà Quý Hướng Không thích ăn, lúc xếp hàng chờ thanh toán, có một cô đứng đằng trước, cũng mua rất nhiều đồ, kết quả chưa đi được hai bước, túi bóng liền rách, những thứ mua được bị rơi hết xuống dưới đất, mấy chai lọ còn lăn lông lốc đi rất xa, cô ấy vội vàng ngồi xuống nhặt, nhìn có vẻ cực lúng túng.

Thái Đinh chạy vội đến giúp cô ấy nhặt đồ, phát hiện ra rau và thịt cô ấy mua không khác biệt lắm so với mình mua, hai người nhặt một lúc mới nhặt được hết, cô kia lúc này mới có thời gian ngẩng đầu lên cảm ơn tử tế với Thái Đinh, cô ấy kinh ngạc nhìn Thái Đinh chăm chú, nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, lại hồ hởi nắm lấy tay cậu: "Cảm ơn cháu nhé, cháu tên là gì nhỉ?"

"Chào cô ạ, cháu tên Thái Đinh."

"Cháu cũng ở gần đây à?"

Thái Đinh suy nghĩ một hồi, gật đầu.

"Con trai cô cũng ở gần đây, hai đứa có cần add Wechat, làm quen chút chút không?"

Thái Đinh xách túi rau mùi, mặt nghệt ra rồi vội vàng xua tay: "Ha ha, không cần đâu cô ơi."

"Không sao, thanh niên ấy, làm quen thêm mấy người bạn cũng rất tốt mà, cô gọi điện cho nó ha," cô kia lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho con trai mình một cuộc, mặt đầy hài lòng chăm chú nhìn Thái Đinh, nhìn rồi lại nhìn tiếp.

Thái Đinh vội vã cầm theo đống đồ mình mua chuồn êm thấm, còn không quên quay lại xin lỗi cô ấy: "Cô ơi cháu xin lỗi ạ, bạn trai cháu đang chờ cháu về nấu cơm, cháu đi trước đây ạ."

Cô kia nghe thấy cậu đã có bạn trai, thất vọng thở dài một hơi, đúng lúc điện thoại cũng được bắt máy, "Alô, mẹ, mẹ gọi điện cho con làm gì thế?"

Mẹ Quý Hướng Không hận sắt không thành thép, giẫm chân bình bịch: "Haizzz, vừa rồi ở siêu thị gặp được một cậu bé cực kì đáng yêu, cũng rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, vốn dĩ muốn để hai đứa làm quen nhau, đáng tiếc người ta đã có bạn trai rồi, còn phải về nấu cơm cho bạn trai người ta nữa kìa."

Quý Hướng Không lúc này mới nhớ ra mình hình như chưa nói với mẹ hắn chuyện hắn đã có người yêu, cậu rời khỏi nhà từ rất sớm, đã qua cái tuổi chuyện gì cũng nói với mẹ rồi. Mẹ hắn gấp gáp lo liệu cho hắn thế này, chắc là đang sợ hắn lại độc thân thêm 5 năm 10 năm nữa, Quý Hướng Không vội nói: "Mẹ, quên nói với mẹ, con có người yêu rồi."

"Có người yêu rồi á? Sao lại không nói với mẹ sớm, là người như thế nào đó?"

"Sinh viên đại học, giống như mẹ vừa nói ấy, xinh đẹp, tình tình cũng tốt, cũng biết nấu cơm cho con ăn."

"Giỏi thế cơ à? Thế thằng bé đang ở đâu?"

"Đang đi quân sự ạ, ngày mai đón em ấy qua cho mẹ xem nhé."

"Được đó, thế mẹ về nhà trước đây, buổi tối con nhớ về nhà ăn cơm đó."

"Vâng mẹ."

Trước khi về nhà, Thái Đinh còn đi mua thêm ít hoa quả, cậu cảm thấy hoa quả trong siêu thị không được tươi cho lắm, còn đặc biệt đi vòng một đoạn, đi đến chỗ chợ hoa quả để mua, hoa quả ở đó vừa rẻ vừa tươi, ai ngờ đến sảnh tòa nhà lại gặp được mẹ Quý Hướng Không.

Cậu vừa thẹn thùng vừa xấu hổ cười một cái: "Cô...cô ạ, lại gặp nhau rồi."

Mẹ Quý Hướng Không vẫn là cực kì hài lòng về cậu, cười rạng rỡ hỏi cậu lên tầng mấy.

"Cô muốn lên tầng mấy ạ, cháu giúp cô ấn thang máy."

"Cô lên tầng 20."

"Á? Trùng hợp quá cô, cháu cũng lên tầng 20."

Kiến trúc của tòa nhà này là kiểu một tầng có hai căn hộ, Thái Đinh vẫn còn đang nghĩ đây có phải là hàng xóm nhà Quý Hướng Không hay không, đến tận khi cậu với mẹ hắn cùng đứng trước của nhà Quý Hướng Không hắn.

Quý Hướng Không lại nhận được điện thoại của mẹ hắn.

"Không Không à, ây yô, con có biết chuyện này trùng hợp bao nhiêu không," mẹ Quý Hướng Không mặt mày hớn ha hớn hở kéo tay Thái Đinh gọi điện thoại cho Quý Hướng Không, "cậu bé mà mẹ bảo vừa gặp được ở siêu thị ấy, chính là Thái Đinh đó, sao con chẳng nói cho mẹ biết con tìm được một người bạn trai nhỏ dễ thương đế thế này hả?"

"Hả?"

"Mẹ để Tiểu Thái Đinh nói chuyện với con này."

"A lô?"

"Vỏ bảo? Là em thật đó à, sao lại trùng hợp thế chứ," Quý Hướng Không bị sự trùng hợp kì diệu này chọc cho bật cười, "buổi chiều không phải em còn có buổi tổng diễn à?"

"Chiều nay mưa, bọn em được kết thúc trước, vốn dĩ em muốn về trước một lúc đến nhà nấu cho anh một bữa, ai ngờ lại ở gặp được cô ở siêu thị..." Thái Đinh thấy hơi xấu hổ cắn cắn môi, mẹ Quý Hướng Không đứng ở bên cạnh vui đến không khép nổi miệng.

"Sao đó? Sợ rồi à?" Quý Hướng Không không nhịn được mà trêu cậu, "anh thấy mẹ anh hình như cực kì hài lòng về em đó."

"Làm gì có, không có sợ," Thái Đinh chống nạnh, giống như một chú gà trống nhỏ đang cực kì kiêu ngạo.

"Ừm, thế hai người nói chuyện đi, một lúc nữa anh mới về đến nhà."

"Vâng, bên ngoài trời mưa rồi đó, anh lái xe nhớ chú ý an toàn."


Thái Đinh đem tất cả những chuyện xảy ra trong kì nghỉ đông này kể cho mấy người Mạo Mạo nghe, Mạo Mạo vỗ tay cái chát hô lớn 'Cậu trâu bò thật!' yêu được một người bạn trai đại soái ca còn là người đối tốt với cậu nhất thiên hạ, còn vô tình gặp được phụ huynh, hai bên gia đình còn đều công nhận mối quan hệ này, cô giơ ngón tay cái với Thái Đinh: "Sao mối tình đầu cả người ta đều là mối tình đầu đẹp nhất thế giới, mà mối tình đầu của tớ bây giờ không biết hắn ta còn sống hay không, đúng là người hơn người ha, tức chết tớ rồi."



================================================

A Zhu: Cuối tuần này sẽ đăng nốt, hoàn cho sớm chợ nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro